Xuyên nhầm sinh tử văn – 040

NAM ĐỘC GIẢ XUYÊN NHẦM SINH TỬ VĂN TỔN THƯƠNG KHÔNG DỨT

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Editor: Vọng Nguyệt

.

Chương 40

So sánh với Hoàng đế đang không thể nào tin nổi thì Lâm Cẩm Văn ra vẻ cực kỳ đương nhiên, hắn cười tít cả mắt, vui hết cỡ mà nói, “Hoàng thượng, tất nhiên phải hỏi rồi, ty chức không dám khi quân.”

Hoàng đế Đại Chu là người hà khắc, rất không thích chia sẻ quyền lực, bằng không Chu Thụy gần ba mươi tuổi cũng không đến mức nóng nảy giống như hiện tại. Hiện tại Hoàng đế bỗng dưng tuyên bố cho Chu Thụy giám quốc, đừng nói là văn võ bá quan mà ngay cả Chu Thụy cũng tưởng rằng lỗ tai mình xảy ra vấn đề. Gã ngơ ngác ngây ngốc nhìn Hoàng đế, vẻ mặt kiểu ta đang ở đâu, ta mới nghe cái gì vậy.

Cả triều đình rơi vào tĩnh mịch, Hoàng đế tâm trạng rất tốt, ông tiếp tục mở miệng nói: “Chuyện bái tế lần này Đại hoàng tử làm rất tốt, Trẫm tin tưởng hắn có thể làm tốt việc thay Trẫm giám quốc. Có điều Đại hoàng tử chưa từng một mình xử lý triều chính, các vị ái khanh còn cần giúp đỡ và chỉ điểm hắn nhiều hơn.”

Hoàng đế vừa dứt lời, những người khác trên triều đình còn chưa kịp phản ứng, Chu Thụy đã nhấc áo quỳ trên mặt đất, cố gắng khắc chế kinh hỉ trên mặt nhưng không khắc chế nổi. Gã vội vã cho thấy quyết tâm của mình nói: “Phụ hoàng, nhi thần nhất định sẽ cố hết toàn lực vì phụ hoàng phân ưu, tuyệt không cô phụ kỳ vọng của Phụ hoàng.”

Hoàng đế nghe nói như thế, vẻ mặt vui mừng nói: “Như vậy rất tốt, Trẫm tin tưởng ngươi nhất định có thể xử lý sự tình triều chính.” Chu Thụy mượn cơ hội bày tỏ trung tâm một phen.

Bấy giờ văn võ bá quan mới kịp phản ứng lại sự kiện vừa mới đột nhiên xảy ra, biểu lộ của những lão hồ ly kia đều duy trì vô cùng tốt, đáy lòng nghĩ như thế nào chỉ có chính mấy lão biết rõ. Cho dù nhất thời không khống chế được biểu lộ cũng thu liễm rất nhanh.

Ôn lão thái gia nhìn Chu Thụy, trong lòng cực phiền muộn, hận không thể một cước đá gã ra khỏi đại điện. Ôn lão thái gia giơ tay che miệng ho hai tiếng, nhưng Chu Thụy nào có thèm nhìn tới lão, chỉ lo vui mừng trong lòng tiếp nhận bổ nhiệm của Hoàng đế. Ôn Thời Tĩnh vốn cũng có chút khiếp sợ, có điều sau khi nghe Ôn lão thái gia ho khan hai tiếng hắn ta lập tức phản ứng kịp thời.

Ôn Thời Tĩnh im lặng nhìn thoáng qua văn võ bá quan trong triều, sau đó không chờ Hoàng đế gọi Chu Thụy lần nữa, Ngự Sử Hoàng Diệu trẻ tuổi nhất trên triều đình đứng ra, hắn thần sắc đen thui, vẻ mặt căng thẳng, ngữ khí ngay thẳng nói: “Hoàng thượng, vi thần cho là chuyện này không thể.”

Hoàng Diệu vừa xuất hiện, sắc mặt Hoàng đế lập tức khó coi, Hoàng đế ghét nhất là ngôn quan, Hoàng Diệu như có được chân truyền của lão thất phu Tần Nam, động một chút lại xách quan điểm của mình ra, thật sự là đáng giận.

Hoàng đế trong lòng mất hứng, Chu Thụy trong lòng thì vừa tức vừa vội. Trong lòng của gã tự nhiên rõ Hoàng Diệu này là người của Ôn lão thái gia, lời Hoàng Diệu nói ra liền đại biểu đó là ý của Ôn lão thái gia. Hoàng Diệu là người của Ôn lão thái gia, cũng là người của gã, Chu Thụy không rõ Ôn lão thái gia đến cùng muốn làm cái gì, tại sao phải ngăn cản gã giám quốc.

Trong nháy mắt, Chu Thụy tức giận đến ánh mắt đều đỏ. Nếu như không phải gã cúi thấp đầu, sợ là nhịn không được nhìn về phía Ôn lão thái gia bên kia rồi, phải nhịn không được nổi nóng. Lúc này Chu Thụy đã quên ngày xưa Ôn lão thái gia đối với gã thế nào, chỉ cảm thấy mặt của lão bây giờ thật đáng ghét.

Hoàng Diệu làm như không thấy vẻ mặt âm trầm của Hoàng đế, hắn tiếp tục cất cao giọng nói: “Hoàng thượng, Đại hoàng tử tuy là trưởng tử nhưng không phải đích tử lại không phải Thái tử, để hắn giám quốc thật sự là danh bất chính, ngôn bất thuận, việc này liên quan trọng đại, mong Hoàng thượng nghĩ lại.”

Hoàng Diệu nói xong lời này, hơn phân nửa quan viên trên triều đình đều vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ đứng ra nói: “Mong Hoàng thượng nghĩ lại.” Những quan viên này bao gồm cả Lâm Tùng Nhân và Ôn Thời Tĩnh, đều được cho là người có liên quan với Đại hoàng tử đó, dĩ nhiên không có Ôn lão thái gia.

Nhưng  Ôn Thời Tĩnh đã đứng ra, từ trình độ nào đó thì hắn ta cũng được xem là đại biểu cho Ôn gia.

Hoàng đế nhìn hơn phân nửa quan viên, tay nắm thật chặt tay vịn của long ỷ, ông híp mắt nói khẽ: “Các người thế này là ý gì? Ôn Thời Tĩnh ngươi nói, ngươi phản đối, là phản đối Trẫm hay là phản đối Đại hoàng tử giám quốc?”

Ôn Thời Tĩnh vẻ mặt trang trọng quỳ lạy nói: “Hoàng thượng, vi thần không dám bất mãn chuyện Đại hoàng tử giám quốc, lại không dám chất vấn mệnh lệnh của Hoàng thượng. Vi thần chẳng qua là cảm thấy việc này trái với tổ chế, Đại Chu từ khi khai quốc đến nay chưa từng có Hoàng tử không thụ phong mà giám quốc, mong Hoàng thượng nghĩ lại.”

Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Ôn lão thái gia nói: “Ôn Tướng cũng có ý này?”

Ôn lão thái gia vội vàng ra khỏi hàng nói: “Hoàng thượng, lão thần không có ý khác, lão thần hết thảy nghe theo Hoàng thượng phân phó.”

Khóe miệng Hoàng đế cong lên một nụ cười như không cười, ánh mắt của ông nhìn thẳng về phía Chu Thụy nói: “Chu Thụy, ngươi thì sao? Giám quốc ngươi đến cùng nguyện ý đảm nhận hay là không. Nếu như ngươi nguyện ý thì việc này quyết định như vậy, nếu không nguyện ý thì việc này ngày sau lại bàn.”

Ngay lập tức ánh mắt của mọi người đều tập trung lên người Chu Thụy, Chu Thụy thì chỉ cảm giác bản thân mướt mồ hôi, đầu óc mông lung chẳng suy nghĩ được gì. Sau một hồi Chu Thụy nghe được tiếng nói nhỏ nhoi của mình, “Phụ hoàng, nhi thần nguyện ý.”

Chu Thụy vừa thốt lên xong, trong đôi mắt rũ xuống của Ôn lão thái gia liền hiện lên vẻ thất vọng, biểu hiện của Chu Thụy thật sự là làm cho lão quá thất vọng rồi. Hoàng Diệu và người ủng hộ Đại hoàng tử mịt mờ nhìn lẫn nhau, vẻ mặt không hiểu.

Hoàng đế nhìn Chu Thụy, không có gì biểu lộ, không biết qua bao lâu, Hoàng đế nở nụ cười. Ông đứng lên nói: “Nếu như Đại hoàng tử nguyện ý, việc này quyết định như vậy đi, về sau trong lúc Trẫm không có ở đây sẽ do Đại hoàng tử giám quốc xử lý chính vụ.”

Nói xong lời này, Vương Tận An tiến lên cất cao giọng nói chói tai của bản thân: “Bãi triều.” Sau đó lão dìu Hoàng đế rời đi, lưu lại cả triều văn võ bá quan hai mặt nhìn nhau.

Ôn lão thái gia là người đầu tiên rời khỏi, khi lão đi không thèm nhìn Chu Thụy quỳ trên mặt đất. Những người khác cũng tốp năm tốp ba rời đi, Ôn Thời Tĩnh là người cuối cùng rời đi, Ôn lão thái gia đã không cho Chu Thụy mặt mũi, hắn ta với tư cách người Ôn gia không thể không cho được.

Ôn Thời Tĩnh nhìn Chu Thụy còn vẻ mặt mờ mịt quỳ trên mặt đất, mới đi qua lên tiếng nhắc nhỏ: “Đại hoàng tử, đã bãi triều rồi, chúng ta quay về đi.”

Chu Thụy được hắn ta giúp đỡ mới phản ứng lại, hắn cầm lấy tay Ôn Thời Tĩnh đứng dậy, nhìn gương mặt không cảm xúc của Ôn Thời Tĩnh, Chu Thụy hậu tri hậu giác nói: “Ôn Tướng có phải rất tức giận không?”

Ôn Thời Tĩnh khẽ mỉm cười nói: “Đại hoàng tử không nên nghĩ nhiều, giám quốc là một chuyện tốt, Hiền phi nương nương trong cung đang chờ ngươi, ngươi nhanh đi báo lại việc này cho nương nương biết thì tốt hơn.”

Chu Thụy nghe xong lời này, chút lo sợ bất an trong lòng được bình ổn, gã nói: “Bất kể như thế nào, hôm nay là ta lỗ mãng, mong rằng Ôn huynh ở trước mặt Ôn Tướng giải thích giúp ta một phen, để lão nhân gia người đừng tức giận.”

Ôn Thời Tĩnh nói: “Đại hoàng tử không cần nghĩ nhiều, phụ thân không tức giận.”

Chu Thụy ừ một tiếng, vô cùng bất an tạm biệt Ôn Thời Tĩnh. Chu Thụy đi về hướng hậu cung, Ôn Thời Tĩnh thu hồi nụ cười trên mặt, vẻ mặt lạnh lùng rời khỏi đại điện.

Lúc Ôn Thời Tĩnh xuất cung, xa xa thấy Ôn lão thái gia nói gì đó với Lâm Tùng Nhân trước khi rời đi. Khoảng cách xa như vậy nhưng Ôn Thời Tĩnh vẫn có thể thấy được dáng người Lâm Tùng Nhân thoáng cứng lại.

Ôn lão thái gia vỗ vỗ bả vai Lâm Tùng Nhân sau đó rời đi, Lâm Tùng Nhân còn cứng tại chỗ. Ôn Thời Tĩnh không nhanh không chậm đó đi qua, thấy vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ của Lâm Tùng Nhân vẫn chưa tiêu tán, liền nói: “Lâm Thượng thư, ngươi làm sao vậy, không sao chứ.”

Lâm Tùng Nhân thấy Ôn Thời Tĩnh, trong mắt vẫn còn vẻ vừa tức vừa sợ nói năng lộn xộn: “Ôn Thị lang, Cẩm Văn thằng mất dạy kia thật sự đã từng nói Hoàng thượng muốn lập…” Vừa rồi Ôn lão thái gia cười tủm tỉm đề cập với ông Cố Khinh Lâm lần nọ đi Ôn gia kể Lâm Cẩm Văn nói Hoàng thượng có ý Thái tử, không ngờ đảo mắt Đại hoàng tử liền giám quốc rồi.

Lâm Tùng Nhân nghe xong lời giống như sấm sét giữa trời quang, ông không hề biết có việc này.

Ôn Thời Tĩnh cắt ngang lời Lâm Tùng Nhân nói: “Lâm Thượng thư, ngươi nói là việc Hoàng thượng cho Đại hoàng tử làm giám quốc sao? Việc này đã định rồi, đối với Đại hoàng tử mà nói cũng xem như rèn luyện.”

Lâm Tùng Nhân lung tung gật đầu nói: “Ôn Thị lang, hôm nay trong nhà bổn quan còn có việc, chúng ta ngày khác lại tụ họp.” Dứt lời, ông liền vội vàng rời đi.

Ôn Thời Tĩnh nhìn bóng lưng của ông, vẻ mặt như có điều suy nghĩ.

Trong khi Lâm Tùng Nhân vội vàng đi về nhà, trong cung Hiền phi đối diện tức giận với Chu Thụy.

Hiền phi nhìn bộ dáng Chu Thụy tiểu nhân đắc chí, thiếu chút nữa bạt tai đã rơi trên mặt hắn. Nàng tức đến đau ngực, một câu nói không ra được.

Chu Thụy nói: “Mẫu phi, người làm sao vậy? Có chuyện gì từ từ nói, nhi thần sai rồi, ngươi đừng nóng giận.”

Hiền phi nghe xong lời này rốt cuộc tìm lại được thanh âm của mình, bà lạnh lùng nhìn Chu Thụy nói: “Ta biết rõ ngươi thân là Đại hoàng tử lại không có thực quyền, ngươi nhịn đã nhiều năm, trong lòng vẫn luôn rất uất ức. Hôm nay Hoàng thượng đột nhiên mở miệng cho ngươi giám quốc, trong lòng ngươi vui vẻ. Nhưng tại sao vào thời điểm người của Ôn Tướng phản đối, ngươi vì sao không dùng đầu để suy nghĩ lời bọn họ nói, chuyện này ngươi nên đồng ý hay sao?”

Chu Thụy vừa rồi mặc dù có chút bận tâm việc Ôn lão thái gia tức giận, nhưng trong lòng vẫn rất cao hứng vì mình được giám quốc. Bây giờ rốt cuộc gã đã có thể tịnh tâm suy nghĩ lại hết thảy việc đã phát sinh trên triều. Gã cũng không phải thật sự ngu xuẩn, chỉ là có khi quá để ý cái lợi trước mắt, chờ sau khi gã suy nghĩ cẩn thận, sắc mặt tái nhợt.

Hiền phi thấy gã rốt cuộc đã nghĩ thông suốt, bà thất vọng nói: “Ngươi nghĩ phụ hoàng ngươi dễ dàng chia sẻ quyền lực như vậy sao? Hậu cung không có Hoàng hậu, tiền triều không có Thái tử. Hôm nay là cơ hội tốt biết bao nhiêu, chỉ cần ngươi có thể kiên trì không bị cái lợi cực nhỏ lợi trước mắt mê hoặc. Ôn Tướng cùng người bên ngoại tổ bọn họ có thể bức bách Hoàng thượng lập Hậu hoặc lập Thái tử, đến lúc đó ngươi làm cái gì cũng là danh chính ngôn thuận. Hiện tại thì hay rồi, ngươi ngoại trừ cái danh giám quốc thì không còn có cái gì khác.”

Mấy năm nay trên triều đình có bao nhiêu người thăm dò Hoàng đế, đề nghị lập Hậu hay lập Thái tử, Hoàng đế một mực không nhả ra, mãi đến lần này Hoàng đế muốn cho Chu Thụy giám quốc.

Hoàng Diệu ở trên triều đình nói Chu Thụy tuy là trưởng tử lại không phải đích tử cũng không phải Thái tử, ý tứ danh không chính ngôn không thuận ngay tại đây rồi. Nếu như Chu Thụy có thể ở trên triều đình giữ được, cho dù là vì lý do bản thân năng lực chưa đủ tạm thời từ chối giám quốc, chẳng lẽ Hoàng đế còn có thể để cho kẻ ngu hoặc là mấy vị hoàng tử chưa trường thành đảm nhận hay sao?

Chu Thụy từ chối, sau đó lấy Hoàng Diệu làm người cầm đầu đệ tấu chương, yêu cầu Hoàng đế lập Thái tử, lập Hậu. Trên triều đình Ôn Tướng và bên ngoại tổ gia Chu Thụy nhiều thần tử như vậy, lần này thượng tấu chương cũng không phải quy mô thăm dò nhỏ như dĩ vãng rồi, bởi vì Hoàng đế đã nhả ra cho Chu Thụy giám quốc rồi. Hơn nữa đối với Chu Thụy có lợi nhất chính là, toàn bộ Đại Chu trước mắt chỉ có một hoàng tử trưởng thành là gã, gã lại là trưởng tử, việc triều thần đồng lòng lập gã làm Thái tử là thuận lý thành chương.

Hoàng đế đã không còn trẻ, lập Thái tử thì Chu Thụy ưu thế rất lớn, coi như lần này Hoàng đế không lập Thái tử hay lập Hiền phi làm Hậu, Chu Thụy thân phận chính là hoàng trưởng tử, ngày sau trở thành Thái tử thậm chí là Hoàng thượng cũng dễ dàng hơn nhiều.

Đáng tiếc chính là Chu Thụy chỉ vì khoái trá nhất thời mà mụ mị đầu óc, lúc ấy trong lòng chỉ tràn đầy phẫn hận, chỉ muốn một bước lên trời, căn bản không phân tích ý trong lời nói của Hoàng Diệu, không công bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy.

Về sau có người dâng tấu chương yêu cầu lập Thái tử, những người không quy thuận Chu Thụy sẽ ở sau lưng chê cười gã, chỉ lo giám quốc không muốn thân phận, chỗ Hoàng đế vô luận phê như thế nào cũng đều có lý.

Hiền phi nghĩ tới đây hận không thể cầm nước lạnh tạt lên đầu Chu Thụy, bà thật sự nghĩ mãi không thông, Chu Thụy thế nào mà càng lớn càng ngu đi thế này, chuyện dễ hiểu như vậy sao gã lại không nhìn ra.

Sau khi Chu Thụy nghĩ thông suốt chuyện này sắc mặt vẫn luôn trắng bệch rất khó coi, gã khó mà trấn định nói: “Mẫu phi, việc đã đến nước này, nhi thần cũng không thể chạy đến trước mặt phụ hoàng nói không giám quốc nữa được. Việc lập Hậu lập Thái tử, chúng ta phải nghĩ biện pháp khác thôi.”

Hiền phi nhịn không được nói: “Bản cung cho rằng chỉ bằng chút xíu đầu óc đó của ngươi thật đúng là phải làm như vậy.”

Hiền phi ở trong cung nhịn nhiều năm như vậy, cái gì cũng đã trải qua, tính khí tính tình đã ma luyện đến chốn. Kết quả Chu Thụy bản thân càng sống càng đi lùi.

Chu Thụy vẻ mặt xấu hổ không nói được lời nào, Hiền phi tức giận cũng đã tức rồi, lửa giận chạy lòng vòng trong lòng mãi không tan, nhưng tựa như Chu Thụy nói vậy, việc đã đến nước này, nói thêm nữa cũng vô dụng.

Bà cố gắng bình phục lửa giận trong lòng của bản thân, nói: “Ngươi kiếm thời gian đến chỗ của Ôn Tướng xin lỗi đi, nếu trong lòng Ôn Tướng thất vọng với ngươi rồi thì đó mới là đại sự.”

Chu Thụy nhỏ giọng nói: “Mẫu phi, gặp Ôn Tướng sao? Chúng ta nói như thế nào cũng là châu chấu trên một sợi dây thừng, chưa kể còn có Tĩnh Nhàn ở đây.”

Hiền phi nói: “Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, lại nói chuyện này rốt cuộc là lỗi của ngươi. Ta còn tức giận như vậy, huống chi là Ôn Tướng chứ.”

Chu Thụy cũng không dám phản bác, gã gật đầu nói: “Mẫu phi, nhi thần đã hiểu, sau khi xuất cung sau biến sẽ đến chỗ Ôn Tướng ngay.”

Hiền phi ừ một tiếng nói: “Lần trước không phải Ôn gia nhận được tin tức nói là Hoàng thượng muốn lập Thái tử sao, làm sao lại thành giám quốc rồi hả? Hơn nữa ngày giỗ Thái hậu vừa qua, Hoàng thượng liền tuyên bố việc này. Này có phải có nguyên nhân khác không, có phải Ôn gia lấy được tin tức không chính xác hay không?” Sau khi nhận được tin tức Ôn gia cũng không gạt Chu Thụy, cũng một mực có lòng chủ đạo việc này, chỉ đợi cơ hội đến thôi.

Hiện giờ cơ hội đã tới, nhưng Chu Thụy đã tự tay đẩy đi.

Chu Thụy suy nghĩ một lúc, “Tin tức là có được từ chỗ Cố Khinh Lâm, hẳn là nghe Lâm Cẩm Văn nhắc tới thì nói ngay cho Ôn gia biết. Lâm Cẩm Văn là người vô cùng ngạo mạn, một lòng muốn lấy lòng phụ hoàng, người khác thì hắn không thèm để trong mắt. Lời từ miệng của hắn hẳn là không phải nói dối, chẳng lẽ mẫu phi hoài nghi Cố Khinh Lâm nói dối?”

Hiền phi cau mày, “Việc này cứ điều tra cẩn thận xem, chuyện hôn nhân giữa Cố Khinh Lâm và Lâm Cẩm Văn bên trong có trá, Ôn gia khó tránh khỏi liên quan, có thể trong lòng Cố Khinh Lâm cũng nghi ngờ mà ôm hận, cố ý nói dối Ôn gia cũng không chừng.”

Chu Thụy mà bình tĩnh lại thì cũng có chút năng lực, gã nói, “Mẫu phi, hay là người đi điều tra việc này sẽ tiện hơn. Nếu là do phụ hoàng nói, lại không kiêng kỵ cái miệng rộng của Lâm Cẩm Văn. Trong cung nhiều người nhiều tai mắt, có thể sẽ có người nghe được phong thanh. Ngày mai ta sẽ đi dò xét Lâm Cẩm Văn xem sao, thử xem có phải bên trong có vấn đề hay không.”

Hiền phi nhẹ gật đầu, sau đó giận dữ nhìn gã nói, “Nếu như ngươi lúc gặp chuyện cũng có thể bình tĩnh như thế này thì bản cung chẳng cần phí tâm làm gì. Phụ hoàng của ngươi tâm tư khó dò, nếu ngươi đã đồng ý việc giám quốc thì sau này phải cẩn thận mọi mặt, mau chóng cứu vãn hình tượng của ngươi trong lòng phụ hoàng.”

Chu Thụy nói, “Mẫu phi dạy phải lắm, nhi thần đã hiểu.”

Hiền phi nói, “Ngươi vào cung cũng lâu rồi, đi về đi. Ngày mai bảo Ôn Tĩnh Nhàn vào cung một chuyến, bản cung có chuyện cần nói với nàng.”

Chu Thụy đồng ý xong thì xuất cung.

Trong cung bên này vừa nhắc tới Lâm Cẩm Văn, bên kia Lâm Tùng Nhân giống như lửa cháy sau mông mà chạy về nhà, còn chưa ngồi yên trên ghế đã sai người kêu Lâm Cẩm Văn lập tức tới gặp ông.

Lúc ấy Lâm Cẩm Văn đang uống canh do Cố Khinh Lâm chuẩn bị cho hắn, trên ống tay áo còn dính chút dầu mỡ, thuận miệng nói đợi uống canh xong thay quần áo cái đã. Tiểu tư đến truyền lời nói, “Đại thiếu gia, lão gia nói nếu như cậu không đi ngay lập tức thì nô tài có phải trói cũng phải lập tức đưa cậu qua.”

Lâm Cẩm Văn nhìn bộ dạng lo lắng của tiểu tư thì hừ lạnh nói, “Ở đây ngươi làm chủ hay ta làm chủ? Ta đã nói là phải thay đồ, ngươi có giỏi thì trói ta lại đi?”

Cố Khinh Lâm tức thì nhìn tiểu tư kia, ôn hòa nói, “Đại thiếu gia đã uống canh xong rồi, thay đồ cũng không mất bao nhiêu thời gian, ngươi chờ một lát là được rồi.”

Dứt lời, Cố Khinh Lâm dìu Lâm Cẩm Văn vào trong. Tiểu tư đứng tại chỗ lo lắng không yên, đây là lần đầu tiên gã thấy sắc mặt Lâm Cẩm Văn khó coi như vậy.

Khi đã vào trong, Cố Khinh Lâm vừa lấy quần áo vừa nói với hắn, “Chẳng lẽ chỗ phụ thân đã xảy ra chuyện gì sao? Vẻ lo lắng trên mặt tiểu tư không giống giả bộ.”

Lâm Cẩm Văn tiếp nhận trường sam, tự mình thay quần áo, nói: “Ta cũng không biết, e là trong cung đã xảy ra chuyện. Không sao hết, không cần lo lắng, ông ta sẽ không làm gì với ta đâu.”

Cố Khinh Lâm ừ một tiếng, sau đó đứng một bên nhìn Lâm Cẩm Văn tự mình cài khuy áo.

Sau khi Lâm Cẩm Văn chỉnh xong quần áo thì cố gắng dán sát vào lỗ tai Cố Khinh Lâm rồi khẽ cười nói: “Chờ ta trở lại.”

Trên gương mặt kiên nghị tuấn tú của Cố Khinh Lâm thoáng hiện lên sự ngượng ngùng.

Lúc Lâm Cẩm Văn đến thư phòng Lâm Tùng Nhân, tức giận trên mặt Lâm Tùng Nhân đã nguôi ngoai, ông bảo Lâm Cẩm Văn đóng cửa lại, sau đó lập tức mở miệng nói: “Ngươi đã nói với mấy người bên Ôn Tướng rằng Hoàng thượng muốn lập Thái tử đúng không?”

Lâm Cẩm Văn trong lòng cân nhắc tình huống trước mắt, trên mặt lại tỏ vẻ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nói: “Ta nói với Ôn Tướng gia Hoàng thượng muốn lập Thái tử hồi nào.”

“Ngươi chưa từng nói sao?” Lâm Tùng Nhân nhăn chân mày nói: “Vậy sao Ôn Tướng nói là ngươi nói.”

“Phụ thân, ngươi có thể nói Ôn Tướng gia nói chuyện có lý chút được không, ta mấy ngày nay vẫn luôn bận rộn chuyện ngày giỗ của Thái hậu, mỗi ngày loay hoay giống như con quay, đi sớm về trễ đấy, ta nào có thời gian gặp Ôn Tướng gia, càng đừng nói đến việc ta nói cho lão ấy biết việc Hoàng thượng muốn lập Thái tử.”

Lâm Tùng Nhân thấy thần thái của hắn không giống giả bộ, chân mày nhíu chặt, thay đổi cách nói khác: “Vậy ngươi có từng nghe Hoàng thượng nói muốn lập Thái tử không?”

Lâm Cẩm Văn gật đầu nói: “Có nghe. Hoàng thượng từng nói chờ qua ngày giỗ của Thái hậu sẽ suy nghĩ đến việc lập Thái tử.”

Trên trán Lâm Tùng Nhân gân xanh phập phồng, ông cố gắng kiềm nén tức giận trong lòng nói: “Chuyện quan trọng như vậy vì sao không nói cho vi phụ?”

Lâm Cẩm Văn kinh ngạc nói: “Việc này rất quan trọng sao? Hoàng thượng muốn lập ai, chẳng phải chúng ta chỉ có thể nhìn thôi sao, chưa kể không phải Đại hoàng tử giám quốc hay sao, chuyện tốt mà. Phụ thân mắc gì mà nổi giận, có thể nói rõ ràng hơn chút không.”

Lâm Tùng Nhân nhìn chằm chằm Lâm Cẩm Văn nói: “Vậy Ôn gia làm sao biết được việc Hoàng thượng muốn lập Thái tử chứ, việc này ngươi có từng nói cho ai khác biết không?”

Lâm Cẩm Văn gật đầu lần nữa: “Có, nói với Cố Khinh Lâm rồi.”

Lâm Tùng Nhân nhíu lông mày càng chặt hơn, ông nói: “Không phải ngươi không thích Cố Khinh Lâm sao? Từ lúc nào quan hệ của các ngươi tốt đến mức cái gì cũng có thể nói?”

Lâm Cẩm Văn đương nhiên nói: “Cái này thì có cái gì, y mang thai, ta mỗi ngày mệt mỏi như vậy, nhàn rỗi không có chuyện gì thì trò chuyện với y thôi.”

Lâm Tùng Nhân thở dài, ông nói: “Cẩm Văn, ngươi có thể thận trọng một chút hay không. Ta nghe nói quan hệ giữa ngươi và Đại hoàng tử không được tốt, lấy chuyện lần này làm vì dụ đi, vì sao ngươi không nói với vi phụ. Ít nhất vi phụ có thể ở trước mặt Ôn gia và Đại hoàng tử nói chuyện này xem như là công lao của ngươi, ít nhiều sẽ khiến cho Đại hoàng tử nhớ kỹ ngươi. Như vậy Đại hoàng tử giám quốc đối với ngươi mới có lợi, ít nhất sẽ không làm khó ngươi.”

Lâm Cẩm Văn trừng mắt nhìn, ra vẻ vô tội nói: “Vậy làm sao bây giờ, với lại ta cũng không đắc tội Đại hoàng tử mà, hắn khó xử ta làm gì.”

Lâm Tùng Nhân ấn mạnh tay lên mặt bàn, hắn cảm giác mình chưa giải thích rõ ràng với Lâm Cẩm Văn cái gì là công lao tòng vua, cái gì là công lao to lớn, ông chỉ cảm giác mình muốn nổi giận. Có điều đến cùng ông đã khắc chế được ý nghĩ muốn nổi điên trong đầu, nói: “Ngày sau nếu nghe được Hoàng thượng nói cái gì, phải nhớ nói với vi phụ.”

Lâm Cẩm Văn à một tiếng nói: “Ta biết rồi.”

Lâm Tùng Nhân phất tay cho hắn đi, Lâm Cẩm Văn đi rồi, Lâm Tùng Nhân chán chường xoa trán, cứ cảm thấy mỗi lần đối diện với Lâm Cẩm Văn là nhức đầu muốn chết.

Trên đường đi Lâm Cẩm Văn không thay đổi nét mặt, đợi trở lại trong phòng, lúc chỉ có hắn và Cố Khinh Lâm, hắn mới nói: “Đại hoàng tử giám quốc rồi.”

Cố Khinh Lâm kinh ngạc nói: “Nhanh như vậy?”

Lâm Cẩm Văn khẽ gật đầu, hắn thật đúng, hắn cảm giác vấn đề này không bình thường, hiện tại rất nhiều đang ánh mắt tập trung lên người hắn. Nói không chừng còn có nồi nào đó tự nhiên rớt xuống đầu hắn, hắn phải sớm chuẩn bị mới được, chuyển những ánh mắt đó đi chỗ khác hết.

Chương 41

One thought on “Xuyên nhầm sinh tử văn – 040

Leave a Reply