Sủng Thần Của Quân Vương – Chương 5

Sủng Thần Của Quân Vương

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Editor: KanZe

❀❀❀

Chương 5

.

Tạ Lâm Khê rời khỏi Tạ trạch với tâm trạng rất tệ, trên mặt ngưng đọng u ám phiền muộn rất rõ, đột nhiên nhìn lại rất có bóng dáng của Ngọc Diện La Sát giết người không chớp mắt trong truyền thuyết.

Hắn là người không biểu lộ cảm xúc ra ngoài, đi theo bên cạnh Tề Tĩnh Uyên nhiều năm rồi, trên cơ bản không có mấy việc có thể làm hắn biến sắc, hôm nay việc bạch ngọc tiêu là chuyện hiếm có.

Tạ Lâm Khê bởi vì thanh bạch ngọc tiêu này mà trong lòng xuất hiện đủ loại suy nghĩ, cuối cùng đều bị đẩy xuống chỗ sâu nhất dưới đáy lòng.

Tiêu là tiêu của cố nhân, người đưa tiêu này tới có lẽ tưởng rằng hắn vẫn còn là thiếu niên không hiểu chuyện mười mấy năm trước, luôn khát khao ấm áp chưa bao giờ thuộc về mình, tùy tiện hai câu tốt đẹp là có thể lừa gạt lôi kéo hắn.

Nghĩ đến đây, dưới đáy lòng Tạ Lâm Khê xùy cười một tiếng, trên gương mặt dịu dàng như ngọc kia không biểu lộ cảm xúc gì, thậm chí nhìn có vẻ càng thêm nhã nhặn càng thêm anh khí hơn xưa.

Không còn tâm trạng ăn cơm nữa, nghĩ đến đêm nay còn phải vào cung trực, Tạ Lâm Khê đang đi trên đường lớn người đến người đi thì nhìn sắc trời một chút, liền trực tiếp xoay người vào cung.

Sau khi vào cung hắn đi thẳng đến điện Cảnh Hoa, đến đây một là báo cho Tề Tĩnh Uyên hắn đã đến, hai là cũng phải báo cáo chuyện của tiền nhiệm Ngân Lục đã chết cho Tề Tĩnh Uyên biết.

Tạ Lâm Khê đi đến điện Cảnh Hoa, chỉ cảm thấy không khí trước điện rất nghiêm túc lại có sát khí.

Thị vệ trước cửa đều mặt lạnh phủ tay lên chuôi đao, tinh tế nhìn kỹ còn có vẻ kinh hoảng, cửa điện đóng chặt, nội giám Ngân Lục quỳ hầu ngoài cửa.

Mọi người thấy hắn đến, thần sắc khẽ thay đổi, tựa hồ nhẹ nhàng thở phào lại tựa hồ càng thêm khẩn trương.

Bởi vì lo lắng Tề Tĩnh Uyên gặp chuyện không may, Tạ Lâm Khê bước nhanh đi đến bậc thềm màu xanh thẳng vào cửa đại điện.

Thị vệ tất nhiên sẽ không cản hắn, có điều hắn vẫn tự động dừng lại tại cửa đại điện, rồi để cho Ngân Lục thông bẩm một tiếng.

Ngân Lục đứng dậy giơ tay lên run rẩy gõ cửa điện, run giọng nói: “Vương… Vương gia, Tạ thống lĩnh cầu kiến.”

Trong điện yên lặng một lát, sau đó giọng Tề Tĩnh Uyên truyền đến: “Là Lâm Khê à, vào đi.” Có lẽ do cách nhau cửa điện, giọng của y có chút lửng lờ không chắc, giống như tiếng gió rít gào thổi qua núi cao vượt qua rừng rậm, rất hoảng hốt, khiến cho người ta bắt không được.

Tạ Lâm Khê liếc nhìn nội giám Ngân Lục, ánh mắt lạnh lùng, thầm nghĩ nghe giọng của Tề Tĩnh Uyên rất bình thường, cũng hiểu những người bên ngoài này e sợ cái gì.

Điện cửa mở ra, hắn đi vào.

Chỉ vừa tiến thêm một bước, chân mày Tạ Lâm Khê đột nhiên nhíu lại. Hắn quanh năm đứng ở Thiên Ngục Ti, mũi rất là thính, bên trong điện đầy mùi máu.

Tạ Lâm Khê trong lòng rùng mình, đóng lại cửa bước nhanh tới.

Thấy trong điện cũng không có nội giám hay cung nữ hầu hạ, Tề Tĩnh Uyên lẳng lặng ngồi trên trường kỷ, phía trên phủ một tấm da ngân hồ mềm mại.

Y khép hờ đôi mắt, nửa bên mặt bị khuất dưới bóng tối che bởi bình phong khiến người ta không thấy rõ mặt.

Dưới chân y nằm một cung nữ có gương mặt thanh lệ, máu nơi khóe miệng đã khô lại, cổ vẹo một bên, ánh mắt mở to, có thể thấy được sự sợ hãi, giãy giụa, ngoan độc và oán hận trước khi chết.

Chỉ cần liếc sơ đã biết cung nữ này đã chết.

Tạ Lâm Khê làm Thống lĩnh ở Thiên Ngục Ti nhưng thấy tình cảnh này cũng có chút khiếp sợ và bối rối, hắn đã quen nhìn cái chết, cái chết của một cung nữ cũng chẳng là gì, cái làm hắn khiếp sợ chính là vết máu dính trên vạt áo và đôi tay trắng trẻo xinh đẹp kia.

Máu đã khô cứng nhưng người bị dính máu lại không hề lau nó.

Từ cảnh tượng trước mắt không khó để nhìn ra người giết cung nữ kia là Tề Tĩnh Uyên, thậm chí Tạ Lâm Khê còn có thể tưởng tượng ra hoàn cảnh khi đó, Tề Tĩnh Uyên làm thế nào tự tay bẻ gãy cổ cung nữ, cung nữ giãy giụa phản kháng, máu từ khóe miệng chảy xuống nhuộm đỏ tay y, lúc ngã xuống máu nhộm đỏ vạt áo y.

Tề Tĩnh Uyên là Nhiếp Chính Vương, thường bị người ta gọi là bạo lệ Nhiếp Chính Vương, tất nhiên y từng giết người, nhưng y giết người chỉ cần ra lệnh.

Đến giờ Tạ Lâm Khê còn nhớ rõ, lần đầu tiên Tề Tĩnh Uyên ra lệnh giết một thần tử, tay của y giấu dưới kỷ án nắm rất chặt, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, năm ngón tay cắm mạnh vào lòng bàn tay.

Y sợ, nhưng ngữ khí lúc ra lệnh lại rất bình tĩnh và lạnh lùng, y dùng ngữ khí khinh thường nói với mọi người cái gì mà thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Mà ngoại trừ Tạ Lâm Khê, không ai biết y cũng sợ hãi, cũng không muốn giết người.

Từ sau lần đó, Tề Tĩnh Uyên giết rất nhiều người, nhưng chưa từng tự mình động tay.

Mà bây giờ, Tề Tĩnh Uyên vậy mà đích thân giết một người. Tạ Lâm Khê ở bên cạnh y nhiều năm như vậy, biết rõ y không phải một người lạm sát kẻ vô tội.

Cung nữ này tuyệt đối có vấn đề mới nhắm vào Tề Tĩnh Uyên hạ sát thủ.

Nhưng sau khi y giết người lại để thi thể lưu lại bên chân không làm bất cứ chuyện gì để xử lý, lặng lẽ ngồi một mình.

Có lẽ đã quên gọi người vào dọn dẹp, hoặc có thể là không thể tin được bản thân đã làm ra chuyện như vậy.

Tạ Lâm Khê không rõ vì sao y làm như vậy, giết người, cho dù là giết một người tội ác tày trời, cảm giác cũng không dễ chịu.

Tề Tĩnh Uyên từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, lại thích sạch sẻ như vậy, trên tay ngay cả một chút bụi bặm cũng không muốn dính, nếu như không phải quá sợ hãi, hà cớ gì lại ngồi ở trước mặt một người chết, hoảng hốt đến mức không phát hiện vết máu trên người.

Sau khi Tạ Lâm Khê điều chỉnh lại ánh nhìn gần như thất lễ vừa nãy với Tề Tĩnh Uyên, hắn đi lên trước nhẹ giọng gọi Vương gia.

Tề Tĩnh Uyên ngước mắt, lúc thấy vết máu trên tay mình, vô thức muốn cầm đồ lên chà lau. Có điều ngón tay giơ lên xong lại chậm rãi buông xuống, mặc cho vết máu tồn tại.

Tạ Lâm Khê rũ mắt xuống, hắn nói khẽ: “Vương gia, người này nếu phạm vào tội, sai người bắt lại đưa đến Thiên Ngục Ti là được, hà tất làm bẩn tay của ngài.”

Tề Tĩnh Uyên nghe xong lời này ừ một tiếng, sau đó y thờ ơ nói: “Không có gì, bổn vương chỉ là muốn biết tâm trạng của ngươi khi làm những việc này.” Dứt lời, y nâng bàn tay nhiễm máu của mình lên rồi nói: “Cảm giác rất buồn nôn, mấy năm nay làm khó ngươi rồi.”

Tạ Lâm Khê hoàn toàn không nghĩ Tề Tĩnh Uyên sẽ nói như vậy, trái tim hắn hơi chấn động, nhất thời đủ các loại cảm xúc đồng thời trào ra, tựa như dòng suối chảy xiết cuồn cuộn dữ dội trong lòng hắn.

Yết hầu hắn khẽ nhúc nhích, nhìn sang một bên nói, “Vương gia, Lâm Khê thân là thần tử, phân ưu giúp chủ tử là bổn phận. Vi thần chưởng quản Thiên Ngục Ti đến nay chưa bao giờ giết sai một người nào, ngửa mặt lên trời không thẹn cúi mặt xuống đất tâm an, vi thần sử dụng chức trách đạt được ân điển là việc hiển nhiên. Vương gia thân phận tôn quý, làm như vậy không thích đáng.”

Càng nói về sau ngữ khí của hắn càng nặng nề, có hơi thất thố, ánh mắt phức tạp, thấp thoáng một chút trách cứ.

Tề Tĩnh Uyên lẳng lặng nhìn Tạ Lâm Khê, y hiểu Tạ Lâm Khê, tự nhiên biết người nọ có chút tức giận.

Chỉ vì trở ngại thân phận, trở ngại vị trí của bản thân, hắn không tiện biểu lộ tâm tình.

Vĩnh viễn khắc chế, vĩnh viễn lý trí, đây mới là Tạ Lâm Khê.

Có lẽ Tạ Lâm Khê không tình nguyện nhớ lại, nhưng y vĩnh viễn nhớ kỹ, năm đó Thiên Ngục Ti vừa thành lập không người chủ quản, tán loạn không thể tả.

Người này chủ động yêu cầu vào Thiên Ngục Ti trở thành một thanh đao, hắn nói mình muốn đạt được quyền thế từ Thiên Ngục Ti, năm đó Tạ Lâm Khê còn chưa được mười tám tuổi.

Sau khi tự tay xử quyết người đầu tiên, ở chỗ không người trong Vương phủ hắn đã nôn thốc nôn tháo, rửa tay đến nửa đêm.

Máu trên tay đã sớm không còn nhưng hắn vẫn liều mạng rửa, giống như trên tay đã dính phải cái gì đó cực kỳ dơ bẩn không chịu nổi.

Nhưng vết máu trong lòng, dùng nước làm sao có thể rửa sạch.

Khi đó Tề Tĩnh Uyên đứng ở đàng xa nhìn, y không tiến lên hỏi han cũng không lên tiếng an ủi, cứ đứng đó làm bạn với gió mát và côn trùng kêu vang nhìn một đêm.

Năm đó, y mang Tạ Lâm Khê về vương phủ, cũng không dự định lợi dụng hắn. Khi đó y chỉ là Vương gia nhàn tản được Tiên hoàng sủng ái, bất quá muốn tìm bạn chơi chung mà thôi.

Không nghĩ tới một năm sau, Tạ Lâm Khê vì y mà tay nhuộm máu tươi.

Nhớ đến chuyện cũ, mặt mày Tề Tĩnh Uyên khẽ nhúc nhích, y nói: “Hôm nay trong điện không có người, cung nữ này âm mưu xấu xa tay cầm lợi khí, ta cùng lắm là xử lý tình huống thôi. Chẳng phải hôm nay giờ dần ngươi mới trực sao, sao lại vào cung sớm vậy?”

“Nếu không phải vào cung sớm, vi thần e là sẽ không biết được việc làm hôm nay của Vương gia rồi.” Tạ Lâm Khê nói, ẩn chứa một ít tức giận mà bản thân hắn cũng không biết.

Tề Tĩnh Uyên rõ ràng biết giờ trực của hắn, lại chọn thời điểm này động thủ, rõ ràng là muốn giấu hắn.

Cho nên lúc nghe hắn cầu kiến giọng nói mới có vẻ giật mình không xác định như vậy.

Tề Tĩnh Uyên im lặng, cảm giác mình thật sự không nên nói câu cuối cùng kia.

Tạ Lâm Khê nói xong mới thấy mình vượt quá giới hạn, hắn cúi mắt một lát lại nói: “Mấy năm nay Vương gia vì Đại Tề đắc tội không ít người, hoàng cung lại là nơi nhân sự phức tạp nhất, Vương gia thân ở trong cung càng không nên lấy thân mạo hiểm.”

Tề Tĩnh Uyên nói: “Vô Song nói rất đúng.”

Sau đó, y lại nói câu: “Chớ tức giận.”

Tạ Lâm Khê hơi sững sờ, giương mắt nhìn.

Tề Tĩnh Uyên đứng dậy, vẻ mặt đã khôi phục như thường ngày, thấy y phủi tay, nội giám và thị vệ bên ngoài đẩy cửa vào, khiêng xác của cung nữ trên mặt đất đi ra ngoài.

Lúc cửa điện lần nữa bị đóng lại, Tạ Lâm Khê nói: “Vương gia, không bằng cho người đưa xác của cung nữ đó đến Thiên Ngục Ti, vi thần…”

“Không cần.” Tề Tĩnh Uyên không chờ hắn nói hết câu đã trực tiếp bác bỏ đề nghị của hắn.

Tạ Lâm Khê khó hiểu, có đôi khi trên thi thể cũng có thể tra được rất nhiều thứ, dĩ vãng Thiên Ngục Ti cũng điều tra án như vậy.

Người chết sẽ không mở miệng nói chuyện, nhưng đồng dạng người chết cũng sẽ không nói dối.

Tề Tĩnh Uyên đáy mắt phiếm lạnh: “Cung nữ là ai phái tới không quan trọng, bây giờ người đã chết, sẽ không bẩn tay của ngươi nữa.”

Nghe ra sự không muốn không vui trong giọng nói của y, Tạ Lâm Khê lần nữa trầm mặc, dù sao danh tiếng vui giận thất thường của Nhiếp Chính Vương cũng không phải hư danh.

Quan trọng nhất là, nếu như Tề Tĩnh Uyên dám gióng trống khua chiêng điều làm ra chuyện hôm nay, vậy khẳng định đã biết rõ thân phận của cung nữ đó.

Có lẽ là liên lụy đến tiểu Hoàng đế, lấy thân phận của bản thân hiện giờ chưa đủ để tùy tiện lún vào bên trong, Tạ Lâm Khê cũng không cố chấp ở phương diện, không bao lâu tất cả mọi người trong cung đều biết điện Cảnh Hoa đã chết một cung nữ, việc này cũng coi là một cảnh cáo trực tiếp.

Tề Tĩnh Uyên không biết suy nghĩ trong lòng của hắn, cũng không muốn tiếp tục đề tài này, liền thuận miệng nói: “Hộp gấm ngươi cầm trong tay là cái gì, không phải muốn tặng cho bổn vương đấy chứ?”

Vốn chỉ tùy tiện nói sang chuyện khác mà thôi, thậm chí cuối câu còn cố ý chọc ghẹo.

Nhưng Tạ Lâm Khê nghe xong lại bỗng nhiên nắm chặt hộp gấm trong tay, dùng hành động im lặng để nói lên sự thật, thứ này hắn rất để trong lòng, không hề có ý định tặng người khác.

Đối với phản ứng này của hắn, Tề Tĩnh Uyên híp híp đôi mắt phượng hẹp dài, trên gương mặt tinh xảo xinh đẹp thoáng hiện vẻ không sao cả không thèm để ý, y cười nói: “Vô Song chớ để trong lòng, bổn vương chỉ thuận miệng nói chơi mà thôi. Nếu đó là thứ ngươi yêu thích, bổn vương tặng còn không kịp, làm sao sẽ đoạt thứ ngươi yêu thích.”

Chương 6

Leave a Reply