Quý Ông Ưu Phiền – Chương 28

QUÝ ÔNG ƯU PHIỀN MUỐN SỐNG BÌNH YÊN

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực (Đôi Cánh Màu Xanh)

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 28

Vưu Chính Bình uống nước xong thì không biết nên nói gì, chỉ ngây ra nhìn Úc Hoa, trông hơi ngốc nghếch.

Thời còn đang yêu nhau, Vưu Chính Bình vẫn giống hệt như vậy, cứ nhìn chằm chằm Úc Hoa mà ngơ ngẩn. Khi đó Úc Hoa cũng hơi ngại, còn làm ra vẻ không biết cậu đang nhìn mình, có khi anh sẽ mở điện thoại đọc kế hoạch, có khi sẽ mở máy tính lên giả vờ như đang làm việc. Thậm chí anh còn gửi tin nhắn cho cấp dưới để giải quyết những vấn đề nhỏ không cần thiết phải xử lý ngay để bản thân trông có vẻ rất ngầu, rất chuyên nghiệp.

Úc Hoa rất hưởng thụ ánh nhìn của Vưu Chính Bình, lại không muốn nhìn thẳng vào sự thật là mình rất bảnh chọe, nên mới đành mượn việc khác để che giấu vẻ mặt của mình, rồi đổi lại là lời khen ngợi gần như sùng bái của Vưu Chính Bình: “Anh làm việc thật chuyên nghiệp.”

Vào những lúc này, Úc Hoa sẽ luôn khiêm tốn trả lời: “Chỉ là việc nhỏ, không quan trọng.”

Anh sẽ cười rất khiêm nhường hàm súc, nhưng thật ra trong lòng như có hàng vạn đóa hoa cùng nở rộ.

Bây giờ nhìn thấy ánh mắt giống hệt ngày xưa của Vưu Chính Bình, Úc Hoa lại siết chặt bàn tay đang cầm ly giấy của mình, khiến nó móp méo lại.

Úc Hoa ném cái ly vào thùng rác, xoa đầu Vưu Chính Bình, hỏi: “Có chóng mặt không?”

“Hơi hơi.” Vưu Chính Bình không nói dối, ai phải nằm bất động một giờ đồng hồ như cậu cũng sẽ choáng váng thôi.

“Để anh gọi bác sĩ.” Úc Hoa nhấn chuông đầu giường, chẳng bao lâu sau, bác sĩ trực đã có mặt.

Theo đúng quy trình, bái sĩ kiểm tra toàn diện một lượt rồi đưa ra kết luận không có vấn đề gì, ngày mai được ra viện, một tuần tiếp theo cần ăn uống thanh đạm, giảm gánh nặng cho gan và thận.

Hai người đều biết vì sao mình phải nằm viện, cũng biết nên giả vờ như không biết gì cả, phải hỏi nguyên nhân, nhưng lại đồng thời không muốn lên tiếng trước.

Vì người mở miệng hỏi trước sẽ là người lừa gạt bạn đời của mình, không ai muốn chủ động che giấu cả, vì thế đều đang chờ đối phương lên tiếng, cuối cùng là cả hai đều không nói gì cả. Không khí trong phòng bệnh gượng gạo, Vưu Chính Bình nhìn Úc Hoa, liếm môi một cái. Đúng lúc cậu định nói thì cửa phòng bệnh được mở ra, Sầm Tiêu bước vào.

“Cuối cùng hai người cũng tỉnh rồi,” Sầm Tiêu cầm cháo dưỡng sinh trong tay, “Ăn chút cháo đi đã, cho ấm dạ.”

Úc Hoa nhìn vào quần của Sầm Tiêu, là một chiếc thể thao màu xanh quân đội, giày thể thao đen, không giống của ông chú kia.

Đương nhiên, Sầm Tiêu đã phải thay quần áo từng mặc trong công viên trò chơi ra, đồng thời cũng tháo mặt nạ nano, khôi phục ngoại hình của mình. Hắn chỉ lo Vưu Chính Bình không nói dối Úc Hoa được, nên vừa xong buổi thẩm vấn là vội vàng chạy đến bệnh viện.

Sầm Tiêu vừa lấy cháo ra vừa nói: “Hai người cũng thật là xui xẻo, đang yên đang lành đi hẹn hò thì gặp phải chiến dịch bắt tội phạm truy nã. Đương nhiên, cái này cũng là do hai người chọn địa điểm có vấn đề, chạy tới cái công viên trò chơi khỉ ho cò gáy đó làm gì, nguy hiểm lắm đó.”

Có Sầm Tiêu dựng sẵn một cái cớ, Vưu Chính Bình vin vào đó hỏi: “Cái gì mà có tội phạm truy nã?”

“Hai người không nhớ chuyện xảy ra trong công viên trò chơi à?” Sầm Tiêu vừa nói vừa tránh khỏi Vưu Chính Bình, chỉ nhìn Úc Hoa.

Úc Hoa nhận cháo, thử độ nóng trước rồi mới lấy thìa đút cho Vưu Chính Bình. Anh vừa đút cháo vừa nhìn Vưu Chính Bình, trả lời: “Tôi không biết xảy ra chuyện gì, hình như một giây trước đó chúng tôi vẫn còn đang ở công viên trò chơi, bốn phía đều là bong bóng xà phòng, một giây sau đã tỉnh lại ở bệnh viện rồi.”

“Đúng vậy.” Vưu Chính Bình mượn động tác ăn cháo để tránh ánh mắt chồng mình.

Nghe vậy, Sầm Tiêu càng dễ giải thích. Hắn kể lại rằng, đội chống tội phạm ma túy có chiến dịch bí mật để truy bắt một tên buôn ma túy vô cùng hung hãn, bong bóng kia không phải do khu công viên trò chơi thả ra, mà là do tên tội phạm đó làm. Trong bong bóng có thuốc gây ảo giác, vì vậy những gì họ nhìn thấy hay nghe thấy trước và trong lúc ngất đi đều là ảo giác.

Úc Hoa hỏi: “Có thể cho thuốc vào trong bong bóng à?”

“Em chỉ là dân phòng thôi, biết được bằng đó đã là nhiều, phần còn lại toàn là thông tin mật. Bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển rất nhanh, tạo ra vũ khí sinh hóa cũng là bình thường mà nhỉ?” Sầm Tiêu đáp.

Hắn chỉ phụ trách giải thích phần này, còn lại thì làm như không biết, ai hỏi đến thì bảo do chính sách bảo mật, không cho nói.

“Thì ra là vậy,” Úc Hoa cố ý nói thêm, “Khi ngất đi, tôi thoáng thấy Tiểu Vưu giống như là……một chiến sĩ được huấn luyện rất chuyên nghiệp, còn giơ một thứ vũ khí nửa giống cung nỏ nửa giống súng nhắm vào tôi nữa, vậy chắc là ảo giác rồi.”

“Ảo giác, chắc chắn là ảo giác.” Trước ánh mắt tìm tòi của Úc Hoa, Sầm Tiêu toát mồ hôi lạnh.

Vưu Chính Bình cười gượng, ôm tay Úc Hoa nói: “Chắc chắn phải là ảo giác, sao em có thể làm hại anh được.”

“Đương nhiên là em sẽ không làm vậy rồi.” Úc Hoa quả quyết.

Nghe được sự kiên định trong giọng nói của anh, Vưu Chính Bình đột nhiên thấy đau lòng, bèn vội vàng bưng cháo lên nói: “Toàn là anh đút cho em, anh còn chưa ăn gì nữa.”

Úc Hoa nhận bát cháo, vừa ăn vừa nói: “Em và Sầm Tiêu đều làm dân phòng, em có manh mối gì trong chuyện này không?”

“Ha ha ha, có sao được mà có,” Sầm Tiêu giành trả lời thay Vưu Chính Bình, “Em cũng chỉ mới được bên cục thông báo sau khi hai người bị thương thôi đó.”

Cả hai cùng lúc bị thương, cục cảnh sát hay bệnh viện nhất định sẽ thông báo cho người thân hoặc bạn bè thân thiết, Sầm Tiêu là bạn thân của Vưu Chính Bình lại còn là nhân viên ngoài biên chế của cục, báo cho hắn là thích hợp nhất.

“Vậy sao? Hai người cùng trong một đơn vị, đổi chỗ làm cũng đi cùng nhau, tôi còn tưởng cậu biết gì thì Tiểu Vưu sẽ biết cái đó chứ. Hai người lúc nào cũng có bí mật giấu tôi đúng không.” Úc Hoa lơ đãng nói.

Sầm Tiêu hít ngược một hơi, cười gượng đáp: “Ha ha, anh nói thế làm em tưởng anh đang ghen đấy.”

“Đúng là hơi ghen thật,” Úc Hoa ám chỉ, “Tôi tưởng cậu biết chứ.”

Sầm Tiêu thật sự không thể chịu được áp lực trong phòng nữa, chỉ giấu giếm một vài chuyện giúp anh em mà hắn đã thấy chột dạ lắm rồi, đối diện với Úc Hoa còn đặc biệt thấy hổ thẹn. Vưu Chính Bình là đương sự, chẳng biết còn phải chịu áp lực lớn đến mức nào nữa.

“Em không làm phiền hai người nữa đâu, có gì cứ gọi bác sĩ, ngày mai em đến đón cả hai, sẵn lên cục ký giấy cam kết bảo mật luôn.”

Sầm Tiêu nói xong phất tay bỏ chạy, còn để lại cho Vưu Chính Bình một ánh mắt “Đại ca anh tự cầu phúc cho mình đi”.

Sầm Tiêu đi rồi, trong phòng chỉ còn lại cặp đôi ưu phiền. Vưu Chính Bình nuốt nước bọt, nói với Úc Hoa: “Không ngờ anh lại ghen với Sầm Tiêu, ha ha.”

Úc Hoa xoa đầu cậu, dịu dàng nói: “Sao lại thế chứ, anh đùa thôi.”

Xạo! Vưu Chính Bình thầm chỉ trích, nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra không biết gì: “Em biết là anh không như thế mà. Em buồn ngủ rồi, muốn đi ngủ, anh cũng về phòng đi.”

“Em biết anh không ở cùng phòng bệnh với em à?” Úc Hoa nghiêng đầu, nghi ngờ hỏi.

Vưu Chính Bình: “!!!”

“Thì phòng này chỉ có một cái giường còn gì?” Vưu Chính Bình giải thích bằng giọng khô khốc.

“Quan sát kỹ đấy.” Úc Hoa đứng dậy, “Anh cũng phải đi nghỉ rồi, có chuyện gì nhớ bấm chuông, hẹn gặp lại.”

Anh cúi người hôn nhẹ lên mặt Vưu Chính Bình, lặng lẽ rời khỏi phòng quan sát, còn chu đáo đóng cửa lại.

Úc Hoa vừa đi, Vưu Chính Bình liền lập túc gửi tin nhắn cho Sầm Tiêu: Tao buồn quá đi.

Sầm Tiêu: Sao vậy? Em thấy Úc Hoa rất quan tâm anh mà.

Vưu Chính Bình: Anh ấy quan tâm như vậy, tao lại cứ lừa gạt mãi, tao khó chịu quá đi. Cứ thế này tiếp thì tao sẽ không chịu nổi, rồi nói hết ra mất.

Sầm Tiêu: Rất nhiều nhân viên cơ quan tình báo, cơ quan an ninh quốc gia, phải giữ bí mật về thân phận với người nhà cả đời, thậm chí có người chết vài chục năm rồi mới được công khai.

Vưu Chính Bình: ……

Sầm Tiêu: Anh không chỉ là người của cơ quan an ninh, mà còn là người có siêu năng lực, người bình thường có thể tiếp nhận sao? Anh ấy thậm chí còn không biết siêu năng lực là cái gì.

Vưu Chính Bình: Tao không biết làm sao mới tốt nữa.

Sầm Tiêu: Giữ bí mật cũng chính là để bảo vệ anh ấy.

Vưu Chính Bình: Phải giấu đến khi nào chứ?

Sầm Tiêu: ……Em cũng không biết, ba mẹ em còn không biết em đang làm gì, tưởng em chỉ suốt ngày rong chơi kia kìa. Vừa đổi sang làm dân phòng, họ đã mừng muốn chết, nói dù không được vào biên chế chính thức thì ít ra cũng là một công việc tử tế.

Hai người cùng thở dài, quen tay hay việc xóa ngay lịch sử trò chuyện, không tiếp tục nói nữa.

Ngày hôm sau, cặp đôi ưu phiền ra viện, được Sầm Tiêu dẫn đến cục cảnh sát, vừa phải nghe một buổi giáo dục về bảo mật, vừa ký cam kết.

Cảnh sát nói rằng tiền viện phí và những tổn thất khác sẽ do chính phủ chịu trách nhiệm, ngoài ra còn một khoản tiền thưởng 100.000 sẽ được chuyển vào tài khoản của hai người.

Phần tiền thưởng này chính là quỹ đen của Vưu Chính Bình, cuối cùng cậu cũng tìm ra một cách hợp lý để chuyển tiền về nhà mình. Ban đầu cậu còn định cứ thế thưởng cho mình 1 triệu, nhưng cục trưởng Tiêu phản đối vì không có tiền lệ này, nên Vưu Chính Bình chỉ được cầm 100.000.

“Có khoản tiền này thì chúng ta không cần phải lo tiền nợ ngân hàng năm nay nữa, studio của anh cũng có thể phát triển dần dần, nếu không được nữa thì chúng ta không cần làm.” Vưu Chính Bình vui sướng nói.

“Đúng vậy, quả thật không ít tiền.” Úc Hoa nhìn con số vừa thêm vào trong thẻ ngân hàng của mình, bỗng nhiên nhớ đến 100 triệu của mình đang nằm trong tài khoản ẩn danh Chấn Lê.

Cảnh sát nói với Úc Hoa và Vưu Chính Bình rằng tốt nhất nên nghỉ ngơi vài ngày, đừng hoạt động quá sức, cũng đừng thức khuya.

Úc Hoa quyết định gọi điện xin nghỉ phép, dù sao thì ông chủ Chấn và giám đốc Nguyên cũng đang bị giam trong căn cứ tổ chức Người bảo vệ, công ty cũng chẳng thể kinh doanh được. Chấn Lê nhận cuộc gọi dưới sự giám sát của người bảo vệ, sảng khoái duyệt cho Úc Hoa nghỉ phép, còn nói rõ sẽ không trừ lương, chỉ trừ tiền thưởng chuyên cần.

Chồng chồng hai người vất vả một phen mới về đến nhà, tối hôm đó Úc Hoa không nấu cơm mà gọi thức ăn ngoài.

Nghỉ ngơi một buổi tối, ngày hôm sau, Vưu Chính Bình còn đang ngủ nướng, Úc Hoa đã thức dậy, chậm rãi làm việc nhà.

Khi dọn rác, anh nhìn thấy hóa đơn mua hàng và nhãn quần áo, mắt anh sáng bừng lên, cảm giác nặng nề đè nén trong lòng cuối cùng cũng nhẹ đi một chút. Sau đó, anh lục tìm trong tủ, không nhìn thấy cái quần bị dây màu kia thì tim lại chùng xuống.

Vưu Chính Bình vừa ngáp vừa đi ra khỏi phòng ngủ, vươn vai dưới ánh mặt trời, thấy Úc Hoa ngồi trước tủ quần áo thì lười biếng hỏi: “Bác sĩ nói chúng ta phải nghỉ ngơi nhiều mà? Anh tạm thời đừng làm việc nhà nữa, chúng ta cũng vừa có tiền thưởng, mấy ngày này có thể tìm người giúp việc theo giờ.”

“Việc nhà có tốn sức mấy đâu, anh không yên tâm về người giúp việc lắm.” Úc Hoa nắm chặt hóa đơn mua hàng và nhãn quần áo trong tay, “Bữa sáng làm xong rồi, cháo táo đỏ bổ máu, anh biết em không thích ăn cháo nhạt, nên có hầm gà nữa, gạn hết mỡ rồi. Em chỉ được ăn một bát, không cho ăn nhiều hơn.”

Úc Hoa mặc tạp dề đứng giữa phòng khách, tay cầm một cái khăn, cả người còn dính mùi dầu mỡ, đây chính là nhà.

Nhìn anh, Vưu Chính Bình cảm thấy trận chiến mấy ngày trước chỉ là một giấc mơ, còn nơi này mới là hiện thực của cậu.

Vưu Chính Bình ghé lại vòng tay ôm eo Úc Hoa, gục đầu lên vai anh cọ cọ: “Ăn chung đi mà.”

“Được rồi, tay anh dính đầy bụi, phải đi rửa đã. Em cũng còn phải đánh răng rửa mặt kìa, không được lười biếng.” Úc Hoa khẽ cười, đáp.

Vưu Chính Bình hôn nhẹ một cái lên mặt anh, rồi vừa gãi đầu vừa ngoan ngoãn đi rửa mặt.

Úc Hoa thấy cậu đã vào nhà vệ sinh trong phòng ngủ chính thì vội vàng chạy sang nhà vệ sinh của phòng ngủ phụ, đóng cửa khóa trái lại, sau đó xé tan nát hóa đơn mua hàng và nhãn quần, ném vào bồn cầu giật nước cho trôi đi.

Nhìn theo những mẩu giấy vụn biến mất trong dòng nước, Úc Hoa che trán ngồi sụp xuống, rốt cuộc thì mình đang làm gì đây?

Vưu Chính Bình tắm xong thì đi vào nhà bếp, không thấy người kia đâu. Cậu gọi quanh nhà mấy tiếng, Úc Hoa mới chậm rãi đứng lên rửa tay, bước ra cùng Vưu Chính Bình ăn sáng.

Cháo đã ninh rất nhừ, hương thơm nức mũi, nhưng vị rất nhạt, không ngon lắm. Vưu Chính Bình lại là người thích ăn thịt, dù chỉ là bữa sáng cũng nhất định phải ăn bánh bao nhân thịt mới được. Hôm nay, để giả vờ đang khó chịu trong người, cậu ăn uống rất khó khăn, cũng may Úc Hoa đã hầm canh gà, Vưu Chính Bình ăn một miếng cháo phải kèm một ngụm canh mới nuốt xuống được. Nhưng đến canh gà cũng chỉ được ăn một bát, sau bữa cơm, Vưu Chính Bình cảm thấy như mình vừa ăn nỗi cô đơn, tưởng chừng rất nhiều nhưng hóa ra lại như chưa từng ăn.

Có lẽ đây chính là cái giá cho lời nói dối, Vưu Chính Bình thở dài.

Sau giờ cơm, Úc Hoa tiếp tục quét dọn phòng, Vưu Chính Bình thì nằm bẹp ra sô pha chơi game. Cậu chú ý đến thùng rác đã được dọn sạch, muốn biết Úc Hoa có phát hiện ra hóa đơn mua hàng và nhãn quần hay không, nhưng không thể chủ động lên tiếng hỏi. Vưu Chính Bình thấp thỏm, chơi một lúc thì đầu óc lại trống rỗng, đến khi bừng tỉnh lại thì nhân vật trong trò chơi đã bị đánh chết, còn bị đồng đội mắng té tát.

Úc Hoa thấy cậu nhìn chằm chằm vào di động, bèn làm như dọn dẹp phòng ngủ, cầm máy hút bụi đi vào, mò xuống gầm giường, phát hiện ra hộp điện thoại của mình đã xuất hiện rồi.

Úc Hoa mừng rỡ mở hộp, nhìn thấy cái điện thoại còn nguyên vẹn thì tâm tình trở nên phức tạp. Vui vì nó không những được trả lại, còn được khôi phục như mới, buồn vì biết ngoại trừ Tiểu Vưu, chẳng ai chu đáo đến mức đi sửa di động cho anh.

Anh kìm nén mình, cẩn thận đặt cái hộp về chỗ cũ, giả vờ như không hề phát hiện ra, sau đó thò đầu ra khỏi phòng ngủ, hỏi Vưu Chính Bình: “Nhà mình cần mua thêm ít đồ đạc, anh đang bận dọn phòng không rảnh tay, em đi mua giúp anh được không?”

“Không thành vấn đề!” Vưu Chính Bình vừa ăn xong, chưa đến một tiếng đồng hồ đã thấy đói, cậu còn đang nghĩ nên làm thế nào để lén xuống dưới nhà ăn thêm, Úc Hoa nói vậy càng đúng ngay tim đen của cậu.

Úc Hoa viết một danh sách, nhìn theo bóng Vưu Chính Bình xuống dưới nhà rồi, anh mới mở năng lực “Chiếu lại quá khứ”.

Hiện giờ cách thời gian họ nằm viện đã quá 24 giờ, vượt qua phạm vi hiệu quả của “Chiếu lại quá khứ”, Úc Hoa chỉ nhìn thấy khung cảnh vào lúc sáng sớm ngày hôm qua. Khi đó, hóa đơn mua hàng kia đã nằm trên bàn rồi, chắc hẳn là tổ chức Người bảo vệ nhân lúc anh đang “ngất” trong bệnh viện để xâm nhập vào nhà.

Úc Hoa trầm ngâm chốc lát rồi lấy ra hộp y tế gia dụng trong tủ chứa đồ, tìm một lọ vitamin. Anh đổ vitamin ra lòng bàn tay, siết nắm tay một cái, vitamin lập tức biến thành thuốc độc.

Đây là năng lực của Nguyên Lạc Nhật, Úc Hoa rút đi năng lượng của hệ thống rồi để lại. Không phải vì anh muốn làm hại người khác, mà vì thuốc độc của Nguyên Lạc Nhật có thể đánh thức năng lực trong cơ thể anh, chỉ cần dùng có chủ đích thì sẽ thức tỉnh được khả năng mà anh muốn có.

Úc Hoa uống viên “vitamin” kia vào, dùng lượng độc tính cực nhỏ để kích thích năng lượng tiềm tàng trong cơ thể, đồng thời chuyển phần sức mạnh đó vào “Chiếu lại quá khứ”, kéo dài thời gian chiếu lại lên đến 48 giờ.

Lần này, Úc Hoa nhìn thấy ông chú người bảo vệ kia vào nhà mình, cất điện thoại về chỗ cũ, ném nhãn hàng và hóa đơn lại rồi bỏ đi.

Trong hình ảnh chiếu lại, người bảo vệ kia mặc đúng chiếc quần màu xám nhạt có vết bẩn, Úc Hoa nhìn chằm chằm vào nó, khóe miệng giật giật.

Vưu Chính Bình nhân cơ hội đi mua hàng để chạy đến cửa hàng thức ăn nhanh, làm một bữa cơm thịt nướng, cậu còn cẩn thận nhai một viên kẹo cao su bạc hà vì sợ Úc Hoa phát hiện mình lén ăn đồ dầu mỡ.

Vưu Chính Bình chột dạ, vừa bước vào nhà đã ngửi thấy mùi khói, cậu giật bắn mình, thầm nghĩ chẳng lẽ có hỏa hoạn?

“Úc Hoa, Úc Hoa?” Vưu Chính Bình nóng lòng đi tìm Úc Hoa và nơi đang bốc cháy.

Cậu tìm theo mùi khói đến phòng vệ sinh lớn nhất trong nhà. Úc Hoa đang ngồi xổm trong đó, mở quạt thông gió, dưới chân là một cái chậu thép không gỉ, trong chậu là một cái quần đang cháy.

“À…… anh đang làm gì vậy?” Vưu Chính Bình nhận ra đó chính là cái quần xám mà Liên Vũ Phàm mới mua, rồi đưa cậu mặc nó về nhà, cậu lập tức giật thót, Úc Hoa phát hiện ra cái gì rồi sao?

“À, không có gì.” Úc Hoa nhìn ánh lửa trong chậu, vẻ mặt hết sức bình thản. Anh nhìn cái quần bị đốt trụi, lấy nước ra dập lửa rồi đổ toàn bộ tro vào bồn cầu giật trôi.

“Tại…sao lại phải đốt cái quần này?” Vưu Chính Bình lắp bắp hỏi.

Úc Hoa thở dài: “Hiếm khi chúng ta được hẹn hò một lần mà lại gặp phải chuyện xui xẻo như vậy, anh thấy chắc chắn là do trang phục ngày hôm đó không may mắn. Tốt nhất là mang đốt nó đi, xem như tìm lại vận may. Nhưng mà không ngờ lại nhiều khói như vậy, nguy hiểm quá, thôi số còn lại không đốt nữa, giặt sạch mang đi cho vậy.”

“À, được, anh…cũng mê tín quá nhỉ.” Vưu Chính Bình nhìn cái chậu bị lửa đốt cháy đen, thở phào nhẹ nhõm.

Cái quần này bị tiêu hủy rồi, vậy cũng tốt.

Tác giả có lời muốn nói: 

Úc Hoa: Quần của yêu tinh ngoài đường, đốt sạch không chừa!

E hèm, phóng hỏa là xấu, mọi người đừng học theo. Nghiêm cấm mô phỏng hành vi nguy hiểm!

~*~

Chương 29

One thought on “Quý Ông Ưu Phiền – Chương 28

Leave a Reply