Bình Tĩnh – Chương 4

BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢC

Tác giả: Đồng Kha

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 4

Từ góc độ của người ngoài, Alpha vừa chọn xong phòng chuẩn bị cất bước thì bị người phía sau xông bừa theo. Tuy sức người kia không nhỏ, nhưng thân hình Vinh Kinh cao lớn, anh có thể nhanh chóng giữ thăng bằng, chỉ có điều là mũ trên đầu bị hất văng xuống đất rồi.

Chịu ảnh hưởng của mùi thơm mê người kia, đầu óc anh choáng váng, hai mắt nổi đầy tơ máu. Vinh Kinh biết trạng thái của mình bất thường, hơn nữa, có một thứ gì đó trong cơ thể đang chuẩn bị bùng nổ, muốn phá tan mọi ràng buộc để thoát ra.

Xúc cảm dâng cao trong cơ thể là thứ anh không thể điều khiển, nhưng hành vi vẫn nằm trong tầm tay. Ngay vào lúc sắp mất kiểm soát, Vinh Kinh cắn mạnh vào đầu lưỡi, máu tươi mang vị gỉ sắt giúp anh giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng.

Xung quanh rất yên tĩnh, hoàn toàn trái ngược với sự rộn ràng của trung tâm thương mại bên ngoài. Sự va chạm tình cờ giữa hai giới tính khơi dậy ngọn lửa âm ỉ, mổi sợi dây thần kinh đều đang truyền đến cơn run rẩy đến từ sâu trong linh hồn.

Khi đối phương sắp ngã xuống, Vinh Kinh nhận ra thông qua tầm mắt mơ hồ, anh cố nén cơn chóng mặt, đỡ người đã tông vào mình đứng thẳng dậy, sau đó buông tay không hề lưu luyến. Chỉ trong một tích tắc chạm vào nhau, anh có thể cảm nhận được đối phương đang run lên, vừa sợ hãi vừa phản cảm.

Người nọ không hề nhận ra thiện chí của Vinh Kinh, đặc biệt là khi phát hiện người mình vừa chạm phải là một Alpha, sự bài xích của cậu lan tỏa khắp cơ thể. Cậu thoáng nhìn thấy chiếc mũ rơi trên mặt đất, rồi vừa đứng vững được liền lập tức xông thẳng vào gian phòng dành riêng cho Omega, như đằng sau có con sói đói đang đuổi theo.

Vinh Kinh đứng yên tại chỗ như bị đóng đinh, hoàn toàn dựa vào ý chí mạnh mẽ của mình. Khi cơn đau vượt qua mọi cảm giác khác, anh mới buông lỏng hàm răng vẫn cắn chặt lấy lưỡi của mình.

Đó là pheromone của Omega sao, quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy.

Sự kích thích của nó thật sự có thể khiến người ta phát điên, chẳng trách mà người của giới tính này cần phải được bảo vệ. Nếu không bảo vệ, chắc chắn sẽ gây ra rối loạn trong xã hội mất.

Người va phải anh vừa rồi dù có che giấu bản thân kín kẽ, mặt bị mũ lưỡi trai và khẩu trang che kín, nhưng 80-90% là Omega. Trước đó, Vinh Kinh chỉ biết đến sức hút của pheromone Omega qua những con chữ, sự thật thì nó hấp dẫn đến độ nào, cũng chỉ là vài dòng miêu tả khái quát, có điều anh vẫn cảm nhận được từ trí nhớ của nguyên chủ.

Trong ký ức của nguyên chủ, không hề có tình trạng này. Hoặc có thể là do anh may mắn gặp phải một người đặc biệt đáng sợ? Hơn nữa, trí nhớ là trí nhớ, chứ không phải do anh tự mình trải nghiệm, đây đúng là lần đầu tiên được ngửi thấy, quả nhiên có hơi…khó chống đỡ.

Người của thế giới này thật khiêm nhường, thế này mà gọi là hấp dẫn thôi sao, phải là suýt mất mạng mới đúng.

Vinh Kinh vào phòng của A-Nam để giải quyết nhu cầu sinh lý, khi trở ra, anh vẫn còn choáng váng giật giật đầu, tay nhấn mạnh vào thái dương.

Khi vừa mới tiếp cận thì tình trạng nghiêm trọng nhất, nhưng nhờ thiết bị lọc không khí trong trung tâm thương mại rất hoàn thiện, mùi hương kia đã tan đi khá nhiều, chỉ có điều cơ thể vẫn còn sót lại một phần tác dụng chậm chưa biến mất hoàn toàn.

Anh tự nhận mình là người có ý chí mạnh mẽ, kiếp trước có thể hưởng thụ nhưng cũng chịu được vất vả. Khi nhìn thấy giới thiệu về 6 loại giới tính anh vẫn còn tự tin mình có thể chống đỡ được, nhưng sự thật chứng minh anh đã quá ngây thơ!

Một người bỗng nhiên bước vào thế giới hoàn toàn xa lạ sẽ rất dễ dàng đưa ra phán đoán về những sự vật mà mình chưa hiểu rõ.

Vinh Kinh nhìn thoáng qua gian phòng đề bảng O-Nam cách đó không xa, rồi ngửi thử vài hơi, mùi hương kia vẫn còn sót lại. Tuy nơi này là nhà vệ sinh cho khách VIP, người biết đến nó không quá nhiều, nhưng khó đảm bảo sẽ không có ai khác đến đây, anh định lập tức vào một cửa hàng gần đây mua bình xịt khử mùi, phải che giấu hoàn toàn mùi sót lại trong không khí, bằng không lát nữa có người vào thì nguy hiểm lắm.

Vừa đi được vài bước, Vinh Kinh dường như nhớ ra gì đó, bèn đi về phía giam phòng O-Nam dành riêng cho Omega nam.

Trước đó khi rời khỏi xe MPV, Cố Hy đã thấy không thoải mái lắm, đứng một lát trên sân khấu để giới thiệu sản phẩm mình làm đại diện, cậu càng chóng mặt hoa mắt. Cậu tưởng rằng đây chỉ là vì mình quá mệt mỏi, bèn vào phòng nghỉ một lát, dùng bình xịt khử mùi phiên bản tăng cường xong thì không nghĩ nhiều. Cậu cho nhóm trợ lý về xe chờ trước, để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cậu mang theo thuốc ức chế ra ngoài.

Cố Hy luôn là người độc lập, cậu đi thẳng một đường đến nhà vệ sinh dành riêng cho khách VIP, nhưng không ngờ càng đi càng khó chịu, mỗi bước chân đều như giẫm lên bông gòn, sắp không thể đi được nữa.

Cậu nghĩ có lẽ là chu kỳ đến rồi, nhưng lại không dám khẳng định. Vì thuở nhỏ ăn uống không đủ chất, cậu đã mắc phải chứng rối loạn ăn uống, cũng là biếng ăn tâm lý mà người ta thường nhắc đến. Ban đầu chỉ có triệu chứng nhẹ, nhưng vì kéo dài không điều trị kịp thời, càng về sau, cậu thậm chí từng đối diện với cái chết.

Dù giữ được tính mạng, nhưng từ đó chu kỳ của Cố Hy trở nên cực kì bất ổn, có khi vài năm không xuất hiện, nhưng có lúc một tháng đến ba lần. Trước lần này, chu kỳ của cậu đã không xảy ra khoảng nửa năm rồi, vì vậy cảm giác về nó thật sự hơi xa lạ.

Omega sau khi trưởng thành nhưng không xảy ra quan hệ với người khác sẽ có chu kỳ 7 ngày mỗi nửa năm. Omega có điều kiện sẽ chọn cách ở yên trong nhà chờ thời gian trôi qua, nhưng đa số Omega đều phải học tập và làm việc, rất khó để dừng lại. Trường hợp của Cố Hy là một ví dụ, nếu cậu muốn ngưng làm việc, tiền bồi thường hợp đồng sẽ trở thành một gánh nặng quá sức, vì vậy cậu thường sẽ dùng đến thuốc ức chế để vượt qua giai đoạn này, bất chấp việc thuốc ức chế tạo thành tổn thương rất lớn cho cơ thể.

Khi cậu đến gần toilet, hai mắt đã mờ đi, nếu không có bình xịt che giấu mùi tác dụng mạnh, hơi thở của cậu sẽ dẫn đến một bầy sói đói. Nhưng cũng chính vì choáng váng, cậu gần như chỉ mơ màng nhận ra phía trước hình như có thứ gì đó, một thứ tương tự như hình trụ.

Thật không ngờ đó lại là một vật sống, không chỉ thế, đó còn là một Alpha với mùi rất nhạt. Khoảnh khắc đó, Cố Hy đã tuyệt vọng.

Tại sao lại là Alpha.

Cậu biết rõ pheromone khác hẳn những Omega khác, dù đã có thuốc xịt che mùi, nhưng chỉ cần mùi hương lọt ra ngoài một chút cũng có uy lực không tầm thường.

Cậu đang phải đối mặt với một Alpha. Cố Hy nghiến răng lấy một con dao nhỏ luôn mang theo bên mình ra, nếu Alpha này tưởng rằng có thể bắt nạt cậu, thì hắn phải coi chừng phạm sai lầm.

Cậu không ngờ đối phương chỉ đỡ lấy cơ thể sắp trượt ngã của mình rồi nhanh chóng buông tay ra. Rõ ràng khoảng cách này quá gần, người đó chắc chắn đã ngửi thấy.

Cậu không kịp nghĩ nhiều, chỉ vội vàng thu dao lại, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Thoáng nhìn thấy chiếc mũ có in hình ủng hộ mình rơi trên nền cẩm thạch, cậu lại càng hoảng sợ, lập tức xông vào nhà vệ sinh.

Vinh Kinh không biết trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc kia, mình suýt nữa đã nhận được một dao vào cổ họng.

Sau khi vào phòng, Cố Hy gần như không suy nghĩ gì nữa, cậu mở ngay thuốc ức chế giấu trong tay áo, thuần thục dùng răng xé mở ống tiêm dùng một lần, tiêm dung dịch đó vào tĩnh mạch bằng bàn tay run lẩy bẩy, sau khi hít thở vài hơi mới lấy bình xịt khử mùi ra pohun vào tuyến mùi phía sau gáy.

Làm xong những việc này, Cố Hy mất sức ngồi sụp xuống nắp bồn cầu, chờ thuốc ức chế phát huy tác dụng, quá trình này mang đến cơn đau âm ỉ trong cơ thể.

Cố Hy cau mày nhắm mắt.

Đúng lúc đó, cậu thoáng nghe thấy tiếng bước chân đến gần. Cậu mở bừng mắt ra, ánh nhìn sắc bén gần như xuyên qua ván cửa, hướng về phía cửa lớn.

Nguy rồi, quên không khóa cửa!

Vừa rồi quá vội vàng, cậu đã không nghĩ đến việc đó.

Cố Hy thật sự hoảng loạn.

Alpha kia nhận ra mình rồi? Không, có lẽ chỉ là bị thu hút bởi mùi thôi, cậu đã từng gặp quá nhiều Alpha bề ngoài hào hoa phong nhã, ra vẻ đạo mạo, nhưng chỉ cần ngửi thấy pheromone của cậu liền lập tức trở mặt thành lang sói. Sau vài lần chịu thiệt, cậu đã không còn ôm bất cứ hy vọng nào nữa.

Trong trạng thái hiện giờ, cậu muốn chống cự lại đối phương thì đúng là nằm mơ.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, mỗi bước chạm lên nền nhà chẳng khác nào chạm lên trái tim Cố Hy.

Càng lúc càng gần rồi!

Cố Hy nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mặt, thầm nghĩ không biết nó có thể chống chịu được mấy đòn tấn công của Alpha.

Cậu lại rút dao nhỏ ra, khom người rút một cây gậy chích điện mini giấu trong giày, siết chặt chúng trong tay như thể đó là chỗ dựa cuối cùng của mình, ngay cả hơi thở của cậu cũng được thả nhẹ như sợ đối phương nghe thấy.

Đúng vào lúc Cố Hy vũ trang tận răng chuẩn bị nghênh chiến, tiếng bước chân kia dừng lại trước cửa, một giọng nói nhẹ nhàng hòa nhã vang lên: “Này cậu, va phải người ta rồi cũng nên nói một câu xin lỗi chứ?”

Thái độ của người kia không kích động như tưởng tượng của Cố Hy, thậm chí còn toát lên sự bình thản, nhưng cậu vẫn không lên tiếng, không dám thả lỏng dù chỉ một giây.

Vinh Kinh lo cậu đã ngất, mới gọi thêm: “Này cậu?”

Rầm.

Cố Hy hư trương thanh thế, vỗ cửa đánh ầm một tiếng như để chứng tỏ rằng cậu không vừa đâu.

Vinh Kinh thầm nhủ, còn nhiều sức sống thế này chắc là không ngất rồi. Anh vốn định mượn cớ hỏi thăm để xem đối phương có cần giúp đỡ gì không. Nếu người ta đã không trả lời, tức là từ chối trong im lặng rồi. Người trưởng thành thì phải biết không nên làm phiền thêm nữa. Anh vừa xoa đầu cho đỡ choáng vừa chậm rãi đóng cửa lại, ngăn cản mùi hương bên trong lan ra ngoài, cố gắng để người kia được ở trong một môi trường an toàn.

Tuy không nhận được lời xin lỗi, Vinh Kinh cũng không để bụng, không cần thiết phải giằng co với người khác vì một vấn đề nhỏ đến thế.

Anh suy nghĩ một lát, sau đó đóng tất cả cửa toilet bên cạnh lại, như vậy thì gian phòng kia không có vẻ nổi bật lên, dù có người khác đi vào ngửi thấy cái gì cũng không thể lập tức tìm ra nguồn gốc.

Vừa đóng cánh cửa cuối cùng lại thì nhìn thấy một đôi nam nữ ăn mặc thời trang đang vừa nói cười vừa đẩy cửa ngăn hành lang tiến vào, mi mắt Vinh Kinh giật giật. Không khí bây giờ vẫn còn vương lại một chút mùi, anh lập tức tiến lên chặn trước mặt họ: “Nhà vệ sinh bên này tạm thời không dùng được.”

Nhìn trang phục là biết hai người kia không giàu sang thì cũng quyền thế. Họ vừa định hỏi nguyên nhân thì đã ngửi thấy mùi hương thoang thoảng nào đó. Omega nữ kia chỉ thấy nó rất thơm, nhưng vì đã quá nhạt nên rất giống mùi nước hoa hoặc thuốc xịt che mùi nào đó. Nhưng Alpha nam kia thì khác, hắn có thể nhận ra đó là mùi của Omega, mà còn là O đẳng cấp cao.

Alpha nam kia hít mấy hơi thật sâu, sau đó lộ ra vẻ mặt say mê xấu xí, miệng hắn phát ra tiếng gầm gừ như loài dã thú động dục, dường như đang tìm kiếm nguồn gốc của mùi thơm kia.

Mi mắt Vinh Kinh lại giật giật, nhớ đến dáng vẻ vội vàng chạy bừa của Omega kia biết hiểu ngay cậu đang ở trong tình trạng bất thường, bây giờ chắc chắn không phải là lúc để làm ngơ. Đây không phải vấn đề người trong kia là ai, thậm chí Vinh Kinh còn không biết người va phải mình trông như thế nào, anh chỉ cho rằng đã là con người thì không thể đánh mất giới hạn đạo đức của mình.

Omega nữ kia chưa từng thấy dáng vẻ của người đi cùng như vậy: “Anh làm sao vậy!? Đừng dọa em!”

Alpha nam làm như không nghe. Mùi hương ngọt ngào kia gần trong gang tấc, mỗi Alpha trong quá trình “săn mồi” đều có khứu giác cực kỳ nhạy bén. Trong lúc đó, một luồng khí bùng nổ toát ra từ cơ thể hắn, khiến Vinh Kinh có cảm giác cơ bắp của mình bị kim đâm.

Vinh Kinh thầm biết không ổn, một tia sáng quyết đoán lóe lên trong đôi mắt nhu hòa của anh.

Anh tạm thời vẫn còn nhiều nghi vấn chưa được giải đáp, nhưng điều đó không thể ngăn cản anh có phản ứng thích hợp trong lúc này. Vinh Kinh đến bên cạnh Alpha nam kia, giả vờ quan tâm, rồi nhân lúc cô bạn gái không chú ý, tung ngay một cú chặt mạnh vào gáy hắn.

Alpha kia tất nhiên không thể chống đỡ cú đánh hết sức của Vinh Kinh, hắn lập tức ngã xuống, được anh nhẹ nhàng đỡ lấy. Gương mặt bình tĩnh ôn hòa lộ vẻ ngạc nhiên, anh khẽ nói: “Này anh, sao lại ngất đi rồi!”

Vinh Kinh trông có vẻ hết sức vô tội, không ai nghi ngờ anh là thủ phạm. Anh tỏ ra rất chuyên nghiệp, hết lật mi mắt người kia rồi lại nghe thử nhịp tim, quan sát sắc mặt hắn, an ủi cô bạn gái đi cùng: “Đừng khóc, chỉ là hạ đường huyết thôi, ngất tạm thời, lát nữa sẽ không sao. Hạ đường huyết có khả năng dẫn đến triệu chứng mất tập trung, phạn xạ chậm, nhìn không rõ, vậy nên lát nữa tỉnh lại, có thể anh ta sẽ nói lung tung. Cô cứ an ủi anh ta là ổn.” Vinh Kinh miêu tả một cách khoa trương và trừu tượng các hiện tượng sẽ xảy ra, hy vọng có thể xóa bỏ liên hệ với bản thân.

Anh bình thản bịa chuyện, Omega nữ kia đang lúc hoảng loạn, cô cứ thấy có chỗ nào đó bất thường, nhưng nghe giọng điệu an ủi của Vinh Kinh thì ngây ngẩn gật đầu, cho rằng đối phương rất đáng tin. Mãi đến lúc này cô nàng mới nhận ra người nhiệt tình này rất đẹp trai, thế là hơi đỏ mặt, trở nên khá thận trọng với một Alpha không quen biết: “Vậy…làm phiền rồi.”

Vinh Kinh cười bảo không sao, rồi vác người đàn ông kia lên, đi cùng cô gái ra ngoài tìm người giúp đỡ.

Sau khi dẫn họ ra ngoài, Vinh Kinh nhìn lại về hướng toilet rồi mới đóng kín hẳn cửa vào hành lang. Chưa đi được bao xa thì họ gặp ngay đội bảo vệ vừa giải quyết xung đột xong, anh giao người đàn ông cho họ, thành công rút lui trong tiếng cảm ơn rối rít của cô gái.

Vinh Kinh không lập tức rời đi, mà rẽ vào cửa hàng Watsons ở tầng dưới để mua bình xịt khử mùi, ít ra thì anh vẫn nhận biết được nhãn hiệu Watsons vì trước kia cũng thường đi mua sắm cùng chị em ở nhà. Khi nhân viên bán hàng giới thiệu các loại mùi, anh như ma xui quỷ khiến nhớ lại lúc chạm phải người kia, ngoài pheromone ra, anh còn ngửi thấy một mùi hương nhẹ nhàng, thế là buột miệng nói: “Mùi hoa chuông xanh.”

Anh mở cửa hành lang ra, bên trong rất yên tĩnh, 6 gian phòng vẫn đóng kín. Không biết Omega kia đã đi chưa, nhưng để phòng rủi ro, anh vẫn vừa che mũi vừa phun thuốc xịt che mùi vào không khí. Sau khi xác định đã che giấu tất cả mùi hương, anh mới đóng cửa lớn lại, chần chừ ở đó một lúc rồi lấy tấm bảng “Đang vệ sinh” được cất gần đó ra đặt phía trước, xong hết mọi việc mới rời đi.

Vinh Kinh vội vàng đến nơi tổ chức sự kiện, anh vẫn còn muốn đi xem buổi lễ ra mắt, để nhìn thấy tận mắt Cố Hy.

Tuy Vinh Kinh không quá cố chấp với trí nhớ, nhưng nếu đã tình cờ gặp phải thì vẫn ôm một tia hy vọng, biết đâu chừng anh có thể nhớ ra điều gì đó, hoặc được trở về với thế giới vốn có.

Mười phút trước, Cố Hy nghe tiếng đóng cửa gian phòng O-Nam thì đã hoàn toàn tuyệt vọng. Cậu tưởng rằng đối phương khóa trái cửa rồi định vào trong, nhưng ngay lúc đó, cơn choáng váng ập đến khiến cậu trở nên lơ mơ. Chỉ đến khi ý thức tỉnh táo lại, cậu mới phát hiện xung quanh không có tiếng động, vô cùng yên tĩnh. Những hành động phá cửa, tấn công, trêu cợt mà cậu tưởng tượng đều không hề xảy ra. Cố Hy rút di động ra, run tay gửi định vị địa điểm của mình cho trợ lý Mặc Điểm.

Ti vi 4D bên chân vẫn đang moở quảng cáo, ánh sáng rực rỡ chiếu lên gương mặt đẫm mồ hôi của Cố Hy, khiến cậu trông càng xinh đẹp lộng lẫy.

Chỉ đến khi hiệu quả của thuốc ức chế được phát huy hoàn toàn, xác định khả năng của mình có thể liều chết một phen, cậu mới hít một hơi thật sâu rồi mở cửa toilet ra. Nhưng cả gian phòng O-Nam lại trống rỗng, ánh mắt cậu lóe lên sự bất ngờ. Cậu thậm chí còn đi mở cửa từng gian nhỏ, xác định không có ai trốn trong đó.

Cố Hy nhíu mày bước ra ngoài, phát hiện cửa chính của những phòng khác cũng được đóng kín, trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi thuốc xịt, không quá thơm nhưng vẫn vẫn có thể nhận ra là phiên bản hoa chuông xanh chất lượng thấp.

Cậu không thể hình dung cảm giác của mình hiện tại, vừa nhẹ nhõm lại vừa hơi khó hiểu. Trong không gian gần như kín đáo này thật sự chỉ có mình cậu.

Cậu không biết nên diễn tả thế nào, dường như trái tim thủng lỗ chỗ thường ngày bị gió rét thổi qua, hôm nay cơn gió lại bất ngờ mang theo hơi ấm đến, dịu dàng ôm lấy cậu.

Cố Hy nhíu mày thật chặt, sao……có thể chứ?

Vẻ mặt của cậu từ căng thẳng đề phòng đến nghi ngờ, rồi chuyển sang không dám tin tưởng. Cậu chưa từng tin tưởng thiện chí vô tư không vụ lợi trên thế giới này, tất cả đều phải trả bằng một cái giá nào đó. Có thể là danh, là lợi, là thỏa mãn dục vọng.

Trong mắt phần đông Alpha, cậu chính là chiến lợi phẩm cao nhất của danh lợi.

Lúc này, cửa ra vào hành lang truyền đến tiếng mở khóa, sau đó là tiếng lầm bầm: “Ai lại đặt bảng đang dọn vệ sinh ngoài cửa chứ, làm vậy thì người khác đi vệ sinh thế nào?”

Trợ lý Mặc Điểm cẩn thận nhìn vào trong. Khi nhìn thấy Cố Hy, cậu ta mới thở hắt ra, nhưng chưa đi được mấy bước thì phát hiện Cố Hy hoàn toàn không để ý đến mình, mà lại đứng đờ ra như tượng ở đó, chân mày nhíu chặt như đang suy nghĩ một vấn đề khó khăn của thế kỷ.

Mặc Điểm vội chạy đến: “Anh gửi định vị làm em sợ muốn chết, em còn định đi mua đồ ăn tối cho anh chứ, vừa thấy tin nhắn là em đến đây ngay, anh…có sao không?”

Mặc Điểm đánh giá Cố Hy từ trên xuống dưới, chỉ sợ mình sơ ý một cái thì báu vật nhà mình bị người ta bắt nạt, cậu ta biết quá rõ áp lực mà Cố Hy phải đối diện hằng ngày. Nhưng lần này, sao……có vẻ như còn tỉnh táo hơn cả lúc ở trên xe nhỉ?

Lúc này Cố Hy nhận ra trợ lý đã có mặt, cậu ngơ ngác nhìn sang: “Nếu có Alpha ngửi thấy pheromone của tôi mà không có phản ứng……”

“Cái gì, pheromone, chu kỳ của anh đến rồi à?” Trời đất ơi, 557 ngày trôi qua rồi, cuối cùng nó cũng xuất hiện, “Nó mà còn không đến, em còn định dẫn anh đi khám khoa nội tiết!”

Đa số Omega có chu kỳ cố định, nhưng nếu xảy ra bất thường thì cũng giống như kỳ kinh nguyệt của phụ nữ vậy, không xem trọng thì có khả năng để lại hậu quả nghiêm trọng.

Mặc Điểm nghĩ đến vấn đề mấu chốt, lập tức trở nên căng thẳng: “Anh…anh…anh vừa rồi có sao không, có gặp phải ai không, có người làm hại anh không!? Anh không khỏe thì nên để em theo cùng chứ!”

Beta không cảm nhận được, nhưng cậu ta cũng từng nhìn thấy Alpha chịu ảnh hưởng bởi pheromone của Cố Hy rồi trở nên điên cuồng đến mức nào. Nếu trên thế giới này có phân loại cho pheromone, vậy thì chỉ có hai loại là của Cố Hy và không phải của Cố Hy.

“Tôi không sao, rất an toàn.” Cố Hy vỗ nhẹ đầu trợ lý, sau đó nhìn lại cái bảng “Đang vệ sinh” kia, hỏi, “Cậu còn chưa trả lời tôi.”

“Chuyện anh nói là giả thiết không thể đứng vững, không thể có chuyện A không muốn có phản ứng là làm được, đây là bản năng! Hơn nữa anh cũng biết pheromone của anh…… ngay cả O cũng bị ảnh hưởng. Còn giả sử có điều đó xảy ra, thì Alpha kia hoặc là do B hay O ngụy trang thành, hoặc là…… bất lực nhỉ.” Mặc Điểm phẩy tay nói như đúng rồi, dù sao thì cậu ta thấy lời này là sự thật.

Cố Hy chính là hormone biết đi, là vũ khí hình người, Alpha nào mà có thể chống đỡ được thì chỉ có thể là hắn bất thường.

Cố Hy ngơ ngác khựng lại.

Cậu cảm thấy dường như mình có hơi tự đề cao bản thân quá, nhưng rồi lại đột nhiên……bừng tỉnh.

~*~

Chương 5

One thought on “Bình Tĩnh – Chương 4

Leave a Reply