Boyband – Chương 5

Tác giả: Y Đình Mạt Đồng

Editor: Tử Hầu bà bà

~~

Chương 5

Phòng tập của thần tượng!

Sáng hôm sau Kim Noãn bị đánh thức vẫn còn đang trong tình trạng ngơ ngác.

“Không phải không có phòng tập sao? Dậy sớm làm gì?”Kim Noãn trở mình muốn ngủ tiếp. Hôm qua cậu ngủ trễ hơn bình thường nên lúc này vẫn còn buồn ngủ.

Sở Ngân ngồi bên giường của cậu dùng sức giật mạnh cái chăn đang che mặt của cậu xuống, nói: “Đã mượn được phòng tập rồi.”

“Á?” Kim Noãn lập tức tỉnh táo cứ như được uống một ngụm Cola đá, cho dù trái mùa, cũng khiến người ta không tự chủ được, “Ai mượn được vậy?”

“Tôi.” Sở Ngân cười vỗ vỗ chăn của cậu, “Dậy đi nào, ăn sáng rồi xuất phát.”

Kim Noãn chớp chớp mắt, cố gắng để mình tỉnh táo: “Anh mượn hồi nào?”

“Đêm qua, nhưng sáng nay mới trả lời. Đã báo cho anh La rồi, 8 giờ anh ấy qua rước tụi mình.” Sở Ngân nói rất bình tĩnh tự như tất cả đã dự liệu từ lâu chỉ chờ chuyện thành.

Sau khi Sở Ngân rời khỏi đây, Kim Noãn tiêu hóa tin tức này, rốt cuộc không biết rõ sao Sở Ngân lại có bản lĩnh lớn như vậy, lại xem thời gian, rồi cậu nhanh chóng đứng lên rửa mặt.

Đã có phòng tập, những người khác trong nhóm cũng lên tinh thần, mọi người vui vẻ hớn hở chen chúc trên bàn nhỏ ăn sáng, sự lo lắng của hôm qua tựa như không tồn tại.

Chưa tới 8 giờ La Triều đã đến, vứt đi dáng vẻ bực bội hôm qua nghênh đón sự hăng hái như ánh mắt trời.

“Đã ăn xong rồi thì chúng ta xuất phát thôi, đến sớm rồi xem xét chung quanh trước.” La Triều đề nghị, bắt đầu nói dong dài: “Xem xem đã mang đầy đủ đồ chưa, đừng đến lúc muốn tìm lại tìm không được. Khăn tay, sạc điện thoại, hộp thuốc xách tay mang theo chưa?”

“Mang rồi mang rồi.” Mọi người đều từ kiểm tra túi xách của mình.

Kim Noãn không có túi xách nên đồ gì cũng nhét vào trong túi áo, khiến cho quần áo đã không mấy dễ nhìn bây giờ trông càng xấu hơn.

La Triều nhìn không nổi nữa, nói: “Ngày mai anh sẽ đưa cho cậu cái túi xách dùng trước, sao cái gì cũng nhét vào túi áo được, lỡ như quần áo không có túi thì làm sao hả?”

Kim Noãn không để ý nói: “Tiện mà. Hơn nữa em mua quần áo đều sẽ nhìn, không có túi em không mua.”

La Triều câm nín, quay đầu hối Tạ Tân Dương còn đang soạn túi xách.

Sở Ngân mở túi xách của mình, nói với Kim Noãn: “Bỏ vào của anh này, chứ lát nữa làm rớt rồi kiếm không thấy đấy.”

Kim Noãn không từ chối, cậu cũng không mang nhiều thứ lắm, là chocolate mà Sở Ngân cho cậu lúc trước mà cậu chưa ăn hết, bây giờ nó nằm rải rác trong túi của Sở Ngân, không nặng bao nhiêu.

Lên xe, đoàn người phải đi lấy chìa khóa.

Niềm vui sướng bỗng nhiên có phòng tập cũng dần  lắng xuống, Tạ Tân Dương mới chợt nhớ: “Đội trưởng, anh mượn phòng tập từ đâu vậy?”

Nhìn thấy dáng vẻ mơ hồ của mọi người, Kim Noãn an tâm, không phải mỗi mình cậu không biết.

Sở Ngân bình tĩnh nói: “Của thầy Tô Tỉ.”

“Á——” Trong xe nháy mắt bùng nổ.

Tạ Tân Dương: “Đội trưởng, làm sao anh làm được vậy? Anh quen biết tiền bối Tô Tỉ hả?”

Thích Châu: “Đội trưởng, anh quen lúc nào thế? Sao chưa nghe anh nhắc qua?”

“Thầy Tô cho mượn phòng tập của mình sao? Thể diện của cậu lớn thật đấy.” Sự kinh ngạc của La Triều hoàn toàn không thể hiện rõ như đám ít trải đời như bọn họ, ban đầu anh cho rằng Sở Ngân có thể chỉ mượn được địa điểm tư nhân để huấn luyện cho thực tập sinh, những nơi có sự bảo mật tốt thì giá cả rất cao, ngay từ đầu không nằm trong phạm vi cân nhắc của anh.

Phương Ký không lên tiếng nhưng ánh mắt phát sáng như đèn xe cũng đủ thể hiện sự hưng phấn hiện tại của cậu.

Kim Noãn – trong lòng cũng kinh ngạc nhưng không hét toáng lên —— Ôi chao Tô Tỉ, cậu sắp đến phòng tập của Tô Tỉ sao?! Đây đây đây, cậu có thể cứ như vậy mà đến đó chứ? Chắc phải dâng hương tẩy trần mới có tư cách đến chứ!

Nhắc đến Tô Tỉ, đừng nói là siêu minh tinh trong nước, ở nước ngoài cũng vô cùng được hoan nghênh. Tuổi trẻ đã thành danh, mười năm tuổi debut, một ca khúc đầu tiên đã lập tức nổi tiếng rồi, nói không chút khoa trương, đây là người đứng đầu giới âm nhạc trong nước.

Mấy năm nay, tần suất ra bài hát của  Tô Tỉ không cao như trước nữa, nhưng mỗi một bài đều là ca khúc vàng hàng năm. Ngoài viết bài hát cho chính mình, Tô Tỉ cũng viết cho các ca sĩ khác, thành tích cũng không tệ, có thể nói là xứng đáng với danh tài tử của giới âm nhạc, có thực lực lại có năng lực.

Ngoài sáng tác và ca hát thì Tô Tỉ còn đảm nhiệm huấn luyện viên của chương trình tìm kiếm tài năng, tiếng vang của chương trình rất lớn, có thể lọt vào top 3 gameshow hàng năm, có điều nơi có Tô Tỉ là nơi đó có thực tập sinh ưu tú, nhưng cũng không thể sánh nổi với Tô Tỉ ca sĩ siêu cấp này, đối với ekip chương trình mà nói đề tài về khách mời mà nhiều hơn thực tập sinh, thậm chí là vị trí C, không biết nên mừng hay nên lo.

Quan trọng nhất, Tô Tỉ là thần tượng của Kim Noãn, lúc đầu cậu được La Triều phát hiện ra là khi đang hát bài hát của Tô Tỉ.

“Quan hệ trong nhà, tình cờ quen biết thôi. Bình thường cũng không hay liên lạc với anh ấy, lần này thật sự không có nơi nào tốt hơn nên mới thử hỏi một chút.” Sở Ngân nói.

Địa điểm của Tô Tỉ, bảo mật cao thì khỏi phải nói rồi, quan trọng là cho bọn họ dùng miễn phí, bọn họ sẽ không cần lãng phí nước bọt với công ty vì vấn đề tiền bạc nữa.

“Đội trưởng thật lợi hại!” Tạ Tân Dương lập tức nhào tới nịnh nọt, chẳng cần biết anh ấy cách mấy tầng quan hệ, có thể mượn được phòng tập vậy thì đã tích đức tổ tiên rồi!

Kim Noãn quan tâm đến vấn đề khác: “Thầy Tô có đến phòng tập không?” .

Sở Ngân quay đầu lại nhìn Kim Noãn, nói: “Thầy Tô còn đang ở nước ngoài nên sẽ không đến phòng tập.”

“À.” Kim Noãn khó nén được vẻ thất vọng. Song không thấy được thần tượng thì nhìn phòng tập của thần tượng cũng tốt lắm rồi, dù sao cũng không phải người hâm mộ nào cũng có may mắn được nhìn đâu, không lỗ!

Sở Ngân cười nói: “Cậu thích thầy Tô hả?”

Kim Noãn hắng giọng, không hay lắm khi nói mình là fan của Tô Tỉ, thử hỏi đã là fan, sao có thể không mua lấy một món Goods của thần tượng chứ? Nhưng cậu chưa từng mua, tối đa chỉ mua số đặc biệt mà thôi, không dễ gì tiết kiệm được tiền mua, ai bảo cậu nghèo quá chi?

“Ai mà không thích thầy Tô chứ?” Kim Noãn trả lời một cách vô vị.

Sở Ngân gật đầu: “Cũng đúng.”

Nếu hỏi thần tượng, ca sĩ, hay nhạc sĩ được yêu thích hiện tại là ai, nếu Tô Tỉ không xếp thứ nhất thì cũng có vị trí không thấp. Từng có một số người trong nghề nói rằng, ca sĩ như Tô Tỉ chỉ sợ trong tương lai khó mà xuất hiện nữa. Mãi cho đến hôm nay, lời nói này vẫn ứng nghiệm như xưa.

Tới dưới một khu chung cư, Sở Ngân gọi điện thoại, nhanh chóng có người xuống đưa chìa khóa. Vị này không cần Sở Ngân giới thiệu, La Triều đã từng gặp qua trợ lý của Tô Tỉ trong bữa tiệc trong ngành trước đây, chỉ là không có giao lưu.

Vị trợ lý này không kiêu căng chút nào, thân thiết nói với bọn họ sử dụng xong không cần dọn dẹp, mỗi ngày đều có người chuyên đến dọn dẹp. Còn nói Tô Tỉ sắp trở về trong vài ngày tới, nhưng chắc sẽ nghỉ ngơi ở nhà vài ngày, sẽ không đến phòng tập, để cho họ yên tâm sử dụng.

La Triều nói cảm ơn với anh ta rồi mới lái xe đến phòng tập.

Trên đường đi tất nhiên bọn họ đặt trọng tâm vào chuyện thảo luận về Tô Tỉ, trên xe vô cùng sôi nổi náo nhiệt, tựa như ngày mai Tô Tỉ có thể vươn ra thế giới.

Phòng tập có hai tầng cải tạo từ căn nhà kiểu cũ hai tầng. Vẻ ngoài của tòa nhà nhỏ độc lập đã không còn nhận ra dáng vẻ vốn có của nó nữa, chiếm diện tích không nhỏ nhưng hẳn là có nhiều thiết bị đảm bảo an toàn. Nhà cư dân xung quanh đã sớm phá bỏ, hiện tại các tòa nhà thương mại mọc lên ở xung quanh phòng tập, càng tăng tính bảo mật.

Tầng một của phòng tập có phòng tiếp khách, gian trà nước và phòng tập nhảy. Tầng hai là phòng sáng tác, phòng ghi âm và phòng nghỉ. Bởi tất cả đều là Tô Tỉ một mình sử dụng, bất luận bàn hay giường, đều chỉ có thể cho một người sử dụng. Sô pha lớn hơn một chút nhưng không đủ cho năm người ngồi. Cũng may phòng tập nhảy cũng khá lớn, bọn họ có thể ngồi dưới đất nghỉ ngơi, cũng không cần lo lắng những người khác không tập được.

“Thầy vũ đạo đang trên đường tới đây, sắp tới rồi.” La Triều mở cửa sổ cho thoáng khí. Mùa này không cần mở điều hòa, gió trời cũng rất thoải mái, “Anh đi mua nước, mấy đứa có muốn mua gì không, anh sẵn tiện mua luôn.”

Trong tủ lạnh của Tô Tỉ gì cũng có, còn có cả máy pha cà phê. Nhưng họ mượn chỗ đã làm phiền rồi, sao lại còn dùng đồ ăn thức uống trong nhà được, vẫn là bản thân mình mua thì càng lễ độ một chút.

Mấy người chọn cà phê và trà sữa, đều để tinh thần tỉnh táo. Sau khi Kim Noãn biết công ty có thêm trợ cấp, cũng vui vẻ chọn trà sữa cho mình.

Khi thầy vũ đạo đến, năm người bắt đầu bước vào trạng thái làm việc, không nói chuyện, cũng không cười đùa, mỗi người đều vô cùng nghiêm túc chăm chỉ.

Mặc kệ công ty có thu xếp thỏa đáng chuyện phòng tập cho họ như thế nào, nhưng đã chọn cho họ ca khúc debut và mời thầy biên đạo múa cũng cực kỳ giỏi, đối phương cũng vô cùng có trách nhiệm, có kiên nhẫn, cũng khiến đó bầu không khí của nhóm trở nên rất tự tin.

“Sở Ngân và Tân Dương học rất nhanh, thêm đó cơ bản đã thành hình rồi, rất tốt. A Châu tạm được, nhưng phải soi gương để chỉnh một số góc độ. Kim Noãn và Phương Ký hơi yếu tí, nếu các cậu không gấp trở về thì trong nhóm có thể tự dạy lẫn nhau, sáng mai tôi lại đến xem tiến độ.” Thầy vũ đạo nói.

Tiến độ này nằm trong mong đợi của La Triều, anh mỉm cười: “Được, lát nữa ăn cơm tốt xong, để Sở Ngân và Tân Dương dạy lại một lát. Thời gian không còn sớm nữa, tôi đưa thầy về.”

Thầy vũ đạo gật đầu: “Tiến độ của các cậu không tệ lắm, đừng gây áp lực, cố gắng lên nhé.”

“Vâng, thầy vất vả rồi.”

“Các cậu cũng vất vả rồi.”

Thầy vũ đạo vừa mới rời đi, tất cả mọi người đều nằm sải lai trên nền nhà, nhảy cả ngày thật mệt quá, cho dù Sở Ngân và Tạ Tân Dương có tài năng nhưng cũng không thể chống đỡ được về mặt thể lực.

Kim Noãn cảm thấy rất xấu hổ, tiến độ của bản thân hơi chậm, nhưng có Phương Ký bầu bạn, dường như chuyện này không là gì cả.

Tạ Tân Dương nằm sải lại hình “大” trên nền, nói với Kim Noãn và Phương Ký: “Hai đứa cũng đừng rầu, chúng ta từ từ luyện được ấy mà, còn đủ thời gian. Độ khó của vũ đạo lần này không thấp, chúng ta có thể thực hiện động tác cơ bản, giai đoạn sau điều chỉnh nhuần nhuyễn thôi.”

Anh là nhảy chính trong nhóm, từ nhỏ đã học nhảy, khả năng tiếp nhận cao hơn so với những tay ngang, đối với độ khó của một điệu nhảy, đẹp hay xấu thì cũng có thể đưa ra nhận xét thích hợp.

“Ừa.” Kim Noãn trả lời, tiếng đói bụng ọc ọc vang lên, cơm tối còn chưa đến chỉ có thể thành thật chờ mà thôi.

Sở Ngân ngồi xuống, từ trong túi xách lấy ra chocolate của Kim Noãn đưa cho cậu: “Ăn trước một chút đi.”

Kim Noãn nhận chololate, động tác đưa ra nhận lấy cũng khiến cánh tay của cậu đau nhức, hoàn toàn không muốn xé vỏ ra.

Nhìn thấy cậu không nhúc nhích, Sở Ngân hỏi: “Không muốn ăn hả?”

“Không phải, tay đau, không muốn động.”

Tạ Tân Dương mỉm cười rồi nói: “Là đàn ông không thể nói không được!”

Kim Noãn lườm anh ta: “Tui được hay không không cần anh nói.”

Tạ Tân Dương tặc lưỡi nói: “Anh đây không phải lo lắng cho nửa kia của cậu sao? Đều là đàn ông, hắn được mà cậu không được, sao có thể được chứ?”

Đã ở với nhau dưới một mái hiên một khoảng thời gian rồi nên mọi người đều quen, không ai còn để ý đến việc tránh né “sự đặc biệt” của Kim Noãn, nói chuyện như những người bạn bình thường, nên trò chuyện thế nào thì trò chuyện thế đó.

Nếu không phải chân của Kim Noãn đau thì hiện giờ cậu đã cho Tạ Tân Dương một cước rồi, cho dù không đá được cũng không ảnh hưởng đến bức bách của cậu: “Không cần để ý đến tui, giữa đàn ông trong tiểu thuyết chung quy sẽ có một người không được.”

Phương Ký đang uống nước nghe vậy sặc luôn——cậu thật sự không có ý định xem tiểu thuyết đam mỹ, hay là…hay là thật sự rất hay! Mà Kim Noãn vừa nói ra như  thế, cậu không kiềm nỗi bắt đầu bổ não tình tiết và hình ảnh ướt át, đây không phải lỗi của cậu nha!

Tạ Tân Dương cười ha ha, anh tưởng tượng cũng không ít hơn Phương Ký. Kim Noãn có thể không cố kỵ mà nói mấy lời xỉa xói anh, cho thấy mối quan hệ giữa bọn họ đã rất thân quen rồi.

Thích Châu mím môi ngăn nụ cười, không nói gì thêm.

Sở Ngân cười khẽ, cầm lấy chocolate trong tay Kim Noãn, xé bọc rồi đưa tới bên miệng của Kim Noãn: “Đây, ăn đi.”

~.~

Chương 4 | Mục lục  |  Chương 6

3 thoughts on “Boyband – Chương 5

Leave a Reply