Luật Cấm Săn – Chương 30

LUẬT CẤM SĂN BẮT NGƯỜI TRÁI ĐẤT

Tác giả: Thiên Phong Nhất Hạc

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 30

Nhiều lần từ chối báo đen tiếp cận nhưng không hiệu quả, Lộ Bạch dứt khoát mặc kệ nó, tiếp tục cho chuột Marmota uống nước.

Khi ở trên trái đất, nếu nhìn thấy chuột Marmota, cậu chắc chắn không dám đến gần, vì có thể trên người chúng có virus, con người bị lây nhiễm sẽ mang đến hậu quả nghiêm trọng.

Còn chuột Marmota ở nơi này không rõ là virus hay không, nhưng dù sao hành tinh này cũng đã có đủ các loại vắc-xin. Trước khi vào làm chính thức, Lộ Bạch đã được tiêm vắc-xin, bằng không thì việc thoát khỏi sự tấn công của đủ loại virus vi khuẩn trong rừng gần như là bất khả thi.

Dù vậy, Lộ Bạch vẫn cố gắng tránh tiếp xúc trực tiếp với chuột Marmota, khán giả hy vọng cậu sờ bọn chúng sẽ phải thất vọng, ngoài ra cậu cũng không thể thấy khu bình luận, tức là có thể đương nhiên mà ‘phụ lòng’ mọi người.

“Chúng ta đi thôi.” Lộ Bạch lấy chai nước khoáng về, xoa đầu báo đen rồi đứng lên trở lại xe địa hình.

Cậu ném chai vào túi rác, trong đó chứa toàn bộ rác thải sinh hoạt có thể tái chế của họ, toàn là những chai lọ để mang về căn cứ. Hỏi cậu vì sao không nhờ Samuel thuận tiện mang về, Lộ Bạch tất nhiên không có can đảm bảo sếp đi vứt rác cho mình. Vả lại, khi ở bên ngoài, có khi những cái chai này cũng rất có ích.

Phải tiếp tục lên đường, Lộ Bạch nói với các khán giả đang liên tục tặng thưởng: “Bây giờ chúng tôi phải đi tiếp, nội dung phía sau có khả năng chỉ là phong cảnh ven đường, mọi người cũng đừng quá để tâm, cần làm gì thì cứ làm, đừng lãng phí thời gian.”

Một lời nhắc nhở dịu dàng để tránh tạo ra phiền toái không đáng có.

Từ nhỏ đến lớn, cậu vẫn luôn không thích làm phiền người khác, tính ra thì từ khi đến Sao Thần Vương, cậu đã thay đổi rất nhiều. Nguyên nhân chính là vì cậu đồng ý mở rộng lòng mình, hiện giờ công việc rất đáng để hài lòng, hàng ngày đều nhận được sự khuyến khích và đối xử thiện ý, con người sẽ dần dần có sự tự tin.

Còn khoảng 2 giờ nữa thì mặt trời lặn, Lộ Bạch thoải mái uống món nước giải khát được đóng hũ mà hôm nay sếp vừa đưa đến.

Chiếc xe tiếp tục lắc lư tiến về trước men theo sườn núi, nhân viên cứu hộ trẻ tuổi đeo kính mát đang nghiêm túc lái xe, cơ thịt dưới cằm hơi căng ra, mang lại cảm giác khá là ngầu, cũng khiến mọi người cảm nhận được cậu không hề sợ hãi việc di chuyển trong rừng.

Mà đương nhiên thôi, đằng sau có 3 con mãnh thú theo cùng thì có gì phải sợ nữa chứ!

Rất nhiều người theo dõi kênh live stream cũng từng nghĩ đến việc sống như Lộ Bạch bây giờ, được lái chiếc xe yêu thích, mang theo thú cưng của mình tiến bước trên con đường mạo hiểm, một hành động dũng cảm và tự do biết bao.

Người thanh niên không mấy cường tráng này đang lên đường, thông qua live stream, cậu dẫn họ đi trải nghiệm thế giới tự nhiên không có giới hạn, một nơi mà khắp cả trăm kilomet xung quanh đều không thấy bóng người.

Đây là lần thứ 2 Lộ Bạch live stream trong thời gian dài, giúp kênh của cậu phá kỷ lục số người xem cao nhất hiện tại, tuy rằng trong hơn 1 giờ đồng hồ này, cậu không nói gì mà chỉ lái xe thôi.

Một vài tài khoản bí mật đang ẩn nấp trong đám đông, dù chưa từng gửi bình luận nhưng thân phận chắc chắn là chỉ có cao chứ không có thấp, thỉnh thoảng lại nhảy ra tặng thưởng.

Đằng trước có khói bụi mịt mù, Lộ Bạch nhìn thấy xa xa là một đàn linh dương đầu bò đang di cư, xe của họ không thể đi xuyên qua, đành phải đổi hướng đi cùng với chúng. Cả một bầy đều là thức ăn đang đồng hành bên cạnh làm hai chú mèo bự ngơ ngác mãi, chúng không hiểu tình hình hiện tại ra sao.

Linh dương đầu bò rất to lớn, sức tấn công vượt xa linh dương bình thường, trong tình huống đã đảm bảo no bụng, mèo bự sẽ ưu tiên chọn những con mồi khác, chỉ khi nào bất đắc dĩ mới đi săn linh dương đầu bò.

Gấu cũng thế, khu vực sống của chúng không có liên quan đến linh dương đầu bò, nếu không đi theo Lộ Bạch, chắc hẳn cả đời Then Cửa cũng không thể gặp được nhiều linh dương đầu bò thế này.

“……” Sau cổ còn cột bóng bay, gấu đen đứng dậy ngơ ngác nhìn đàn linh dương đầu bò, thỉnh thoảng lại gãi bụng, không hiểu ra sao.

Chuyện gì thế này?

Sư tử và báo đen chỉ nhìn thôi, rõ ràng không có ý định đi săn, gấu đen lần đầu gặp linh dương đầu bò cũng không có khái niệm ăn được hay không. Nhìn một lát, cả bọn đành thôi, tiếp tục men theo ngoài rìa đi cùng đàn linh dương đầu bò.

Lộ Bạch nghi ngờ phía trước có sông, cậu chỉ muốn xem khung cảnh tráng lệ khi linh dương đầu bò vượt sông.

Khung cảnh hàng ngàn con linh dương đầu bò di cư khiến khán giả trong kênh live stream sung sướng quá đỗi, giống hệt như đang xem kênh động vật, rất là thỏa mãn! Hơn nữa cậu nhân viên cứu hộ này còn rất hào phóng, để giúp họ nhìn rõ hơn, cậu lái xe thẳng lên một vùng đất cao bên sông, sau đó cúi xuống nhìn cảnh linh dương đầu bò qua sông.

Lộ Bạch đứng ngược gió trên sườn dốc, tay nâng ống nhòm, như vậy thì khán giả có thể thông qua mắt cậu để nhìn thấy cảnh đặc tả trong khoảng cách gần bên dưới.

Linh dương đầu bò vượt sông là một việc rất nguy hiểm, vì cá sấu sẽ ẩn nấp dưới nước chờ con mồi dâng lên trước cửa.

Lộ Bạch đang dùng ống nhòm tìm kiếm bóng dáng cá sấu, hành động của cậu khiến các khán giả phải căng thẳng, vì biết đâu chừng họ sẽ phải chứng kiến một màn máu tanh.

Lộ Bạch mím chặt môi, hơn ai hết, cậu hiểu thế giới tự nhiên tàn khốc thế nào, nên cậu cũng hơi do dự không biết có nên live stream cảnh tượng này không, dù sao thì cậu cũng chưa chắc chắn việc liệu nó có mang đến hiệu ứng xấu không.

Nhân lúc còn chưa tìm thấy cá sấu, Lộ Bạch nói: “Bầy linh dương đầu bò này có vẻ đã lội sông một khoảng thời gian rồi, chắc không có cá sấu……”

Cậu còn chưa dứt lời thì một bóng đen đột ngột xuất hiện trong ống nhòm, nhưng không phải cá sấu, mà là báo đen. Nó đang tiếp cận bờ sông, a?

Lộ Bạch cau mày: “……”

Con sông này đã bị bầy linh dương đầu bò làm bẩn, nó không biết đi tìm mình đòi nước à?

Đúng vậy, Lộ Bạch tưởng là báo đen đi uống nước.

Mãi đến khi cậu thấy sư tử bự đang hạ thấp vai, vào tư thế săn mồi, chậm rãi theo sau báo đen, cậu mới biết mọi chuyện không đơn giản như thế.

Không phải chứ?

Nghĩ đến đây, Lộ Bạch đờ cả người, suýt nữa thì không cầm vững ống nhòm.

Trứng Đen và Trường Thọ định săn cá sấu?

Lộ Bạch ngơ người, trên bờ nhiều mục tiêu như thế mà không chọn, lại đòi đi làm thịt cá sấu?

Rất nguy hiểm đó, Ok? Nguy hiểm hơn linh dương đầu bò nhiều lắm, chỉ bất cẩn một chút là mèo bự cũng bị cá sấu cắn phải, thậm chí có thể bị cắn chết.

Nhưng Lộ Bạch lúc này không kịp ngăn cản chúng nữa, vả lại cũng không có cách nào cản chúng đi săn mồi.

Khu bình luận trên kênh live stream lúc này nổ tung, vì ai cũng nhìn ra báo đen và sư tử tràn đầy ác ý với cá sấu, đồng thời đang nhìn chằm chằm vào chúng.

Lộ Bạch vừa rồi còn bận suy nghĩ xem có nên live stream tiếp hay không, bây giờ phải canh chừng thật chặt chẽ mọi biến động, sư tử và báo đen cực kì thận trọng trong chuyến đi săn, chúng men theo bờ sông, chẩn thận thò đầu nhìn mặt nước, miệng há ra chuẩn bị sẵn sàng cho cá sấu một đòn.

Rõ ràng báo đen có kinh nghiệm hơn, đứng yên một chỗ không nhúc nhích. Sư tử tương đối nóng nảy, không kiên nhẫn bằng báo đen, nó ngúc ngoắc đầu, nhìn thấy mặt nước có động tĩnh thì lập tức nhào xuống.

Bộ hàm của hai bên không lộ khỏi mặt nước, khán giả không thể biết được rốt cuộc thì ai cắn trúng ai!

Chỉ đến khi đuôi cá sấu lật lên, báo đen đang hăm he trông chừng phía sau nhanh chóng vọt đến, cắn chuẩn xác vào ngay bụng cá sấu, cắt ngang tuyệt chiêu chết người của nó – trở mình xay thịt, trận chiến hai đấu một đã kết thúc. Báo đen và sư tử cùng nhau lôi cá sấu lên bờ, kết thúc tia hy vọng cuối cùng của nó.

Hai con mèo bự hợp sức đánh một con cá sấu, vốn đã là bắt nạt cá, chẳng có gì đáng để hồi hộp.

Đây không phải lần đầu Lộ Bạch chứng kiến mèo bự nhà mình đi săn, nhưng cậu vẫn cảm thấy khung cảnh này rất chấn động.

Khản giả trên kênh live stream lại càng kích động hơn: !!!

Trong thời đại sùng bái sức mạnh tối cao như thế này, khó ai lại không bị chinh phục trước ưu thế tuyệt đối đó…

Sự dũng mãnh và thần bí của báo đen, và cả sức áp đảo tuyệt đối của sư tử đều không để họ dời mắt.

“GRÀO ——” Sau khi cắn chết cá sấu, sư tử ngửa đầu lên trời gầm lớn, tiếng vang đến tận mây xanh.

Bầy linh dương đầu bò giật mình hoảng sợ, vội vàng tăng tốc độ qua sông. Tuy dưới sông có cá sấu, nhưng trên bờ có sư tử!

Lộ Bạch biết sư tử đang gọi cậu đến thu thập con mồi, bèn thu ống nhòm lại, trèo lên xe địa hình lái sang bên đó.

Gấu đen cũng chạy theo, đứng cạnh cá sấu mà dòm ngó. Đây là một con cá sấu mõm ngắn, ước lượng bằng mắt thì cơ thể khổng lồ kia không nhẹ hơn 200kg, tức là đủ cho ba con mãnh thú ăn no một bữa.

Lộ Bạch đã từng xử lý đủ loại động vật ăn cỏ mà bọn mèo bự săn về, nhưng chưa bao giờ đụng đến một thứ như cá sấu.

Cá sấu là loài ăn thịt……

Cũng may là dao của cậu đủ sắc, cắt da cá sấu thì không thành vấn đề, chẳng bao lâu cậu đã lóc được thịt ra, cắt thành nhiều khúc rồi ném vào ba cái chậu bằng thép không gỉ. Khi làm những việc này, Lộ Bạch phải đeo găng tay bảo hộ vì sợ bị trầy da.

Mỗi lần xử lý con mồi xong, Lộ Bạch sẽ đổi bữa ăn tiếp theo của mình thành món chay, vì mùi máu của động vật hoang dã quá hăng, lại tanh hôi, cậu ngửi rồi khó chịu.

Mèo bự và gấu thì thích lắm, cả ba dùng chân trước vịn chậu cơm của mình, lắc lư cái đầu, ăn ngon lành.

Mỗi lần nhìn cảnh chúng ăn cơm, Lộ Bạch đều có cảm giác chúng rất ngây thơ và ấu trĩ, nói sao nhỉ, cứ như chỉ biết ăn biết ngủ, còn lại không cần suy nghĩ gì khác, đơn giản mà vui vẻ!

Giải quyết cá sấu xong thì trời cũng tối, Lộ Bạch vội vàng nhóm một đống lửa bên cạnh xe địa hình, vì nhiệt độ trên núi sẽ xuống rất nhanh sau khi mặt trời lặn.

Lộ Bạch ném hết phần dư thừa của con cá sấu xuống sông, vì dưới nước có cá sấu, cậu còn không dám rửa chậu ăn cho mèo bự, chỉ có thể dùng giấy lau tạm.

Ba nhóc lông xù ăn no uống say, nằm dài ra đất vừa liếm móng, vừa nhìn nhân viên cứu hộ ăn tối.

Lộ Bạch ăn mì gói.

Cảm tạ trời đất là mì gói của Sao Thần Vương đa dạng hơn trên trái đất nhiều, cậu có thể ăn cả tháng mà không trùng mùi vị. Đến tận bây giờ Lộ Bạch vẫn chưa ăn hết tất cả các mùi, vì dù sao thì cứ ăn mì mãi cũng không tốt.

Lộ Bạch đã không ăn mì vài ngày rồi, hôm nay thử vị này có vẻ cực kì ngon, đến nỗi cậu phải húp cạn cả nước.

“Cái này là vị gì nhỉ, để tôi xem thử……hải sản cà chua, chẳng trách vừa chua vừa ngọt.” Lộ Bạch nhìn lại gói mì, tán dóc với khán giả xem live stream: “Sáng nay sếp vừa mang đến cho tôi đó, kèm theo cả hai quả dưa hấu, trưa nay đã ăn một quả rồi, bây giờ còn một……”

Cậu nhân viên cứu hộ chép miệng, mặt lộ rõ vẻ giằng xé: “Còn một quả dưa thôi, hôm nay ăn luôn hay để ngày mai?”

Nhiệt độ buổi tối không cao, chọn lựa thông minh rõ ràng là để dành đến trưa mai.

Lộ Bạch chỉ thèm ăn dưa hấu thôi.

Khu bình luận live stream lập tức bùng nổ, cả đám người đều thấy rõ sự thèm thuồng của cậu, muốn ăn nhưng lại không dám, nhìn thôi cũng thấy xót lòng rồi.

Một quả dưa thì đáng bao nhiêu đâu?

Thèm thì cứ ăn, tại sao phải kiềm chế điều mình muốn làm chứ?! Ăn đi!!

Số tiền mà khán giả tặng thưởng cho cậu cũng đủ để ăn hàng ngàn hàng vạn quả dưa rồi!

Lộ Bạch còn đang do dự: “Hôm nay mà ăn, đến lúc nóng nhất ngày mai sẽ không còn nữa, thôi, hôm nay nhịn vậy.”

Bình luận: Một quả dưa thôi mà??? Cầu xin cậu cứ ăn đi, cậu mà không ăn thì khán giả phải thấy khó chịu thay cậu!

Lộ Bạch quyết định không ăn rồi, cậu bèn ngậm một cái kẹo que, khoác áo ngoài vào, ngồi bên đống lửa viết báo cáo công việc.

Đây là một hình ảnh rất khô khan, không có tiếng động, tất nhiên là tiếng vọng ngoài thiên nhiên thì không tính, cũng chỉ có mèo bự đang liếm móng và tiếng cành khô bị đốt cháy nghe tí tách. Thế nhưng khi ánh lửa rọi lên gương mặt chăm chú của cậu, người khác đã không còn thấy khô khan như thế nữa.

Rất đông khán giả không chịu tắt live stream, kể cả khi họ không nhìn mãi vào màn hình.

Gửi tài liệu xong, Lộ Bạch vẫn nhắn tin cho sếp như mọi khi: “Điện hạ Samuel, đây là báo cáo công việc hôm nay, xin kiểm tra.”

Bất ngờ là đối phương lại trả lời: “Sáng mai 8 giờ, tôi cho máy bay không người lái đưa thêm vật dụng cho cậu.”

Lộ Bạch sửng sốt: “À, không phải trưa nay đã……”

Samuel: “Không phải cậu thích ăn dưa hấu sao? Đưa thêm dưa hấu cho cậu.” Anh cũng theo dõi kênh live stream của Lộ Bạch, hơn nữa còn có thể đọc được bình luận của khán giả mà cậu không thấy.

Cả một đám người xa lạ đang thương xót cho nhân viên của anh. Ngài Thân vương thấy thế không khỏi cau mày, anh tin rằng đãi ngộ của Lộ Bạch đã không có người thứ hai trong Trạm cứu hộ sánh bằng rồi.

“Hả?” Lộ Bạch ngẩn ra, tiếp theo mới nhận ra là cấp trên cũng xem live stream của mình, cậu lập tức đỏ mặt, cảm thấy xấu hổ hết sức. Có khi nào sếp sẽ cho rằng cậu không đáng tin cậy không đây?

“Báo cho tôi tọa độ.”

“……” Thôi vậy, đằng nào cũng mất mặt rồi, có dưa ăn mới là quan trọng, có dưa rồi thì cần thể diện làm gì! Lộ Bạch bất chấp tất cả, tích cực báo cáo lại tọa độ của mình: “Cảm ơn sếp!”

Nếu ngày mai đã có thêm dưa, thì quả đang cất trong thùng xe cũng không cần phải để dành nữa, Lộ Bạch sung sướng đi lấy dưa.

Khán giả live stream thấy nhân viên cứu hộ đi cắt dưa hấu, cuối cùng cũng nhẹ lòng, đồng thời lại thắc mắc vì sao vừa rồi cậu còn do dự không quyết định, bây giờ đột nhiên trở nên dứt khoát rồi?

Chia dưa hấu xong, Lộ Bạch cầm phần của mình, vừa ăn vừa nói với khán giả: “Ngày mai sếp tôi sẽ lại gửi thêm một số dưa nữa.” Cậu nói bằng giọng điệu tự hào: “Đúng là sếp tốt của tôi.”

Thì ra đãi ngộ của cậu tốt như thế , nhóm người vừa rồi còn tội nghiệp cho cậu đã yên tâm không ít.

Bình luận: Đúng là sếp tốt của cậu!!

Samuel: ……

Ăn nhiều dưa hấu thì sẽ phải đi tiểu, Lộ Bạch nheo mắt, mặt biến sắc, nói: “Cũng không còn sớm nữa……”

Khán giả live stream: “!!!” Không, xin đừng!

“Live stream hôm nay đến đây thôi, đã trễ lắm rồi, tôi cũng phải tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, mọi người cũng ngủ sớm đi nhé.” Lộ Bạch đang vội đi vệ sinh, bèn vẫy tay nói: “Hẹn gặp lại.”

Live stream chất lượng cao tắt mất rồi, để lại nhóm khán giả vẫn còn chưa đã thèm.

Lộ Bạch trở tay ném vỏ dưa cho Then Cửa, sau đó đứng dậy đi ra bụi cỏ gần đó giải quyết vấn đề sinh lý.

Thấy cậu đi, báo đen cũng bật dậy đi theo, cơ thể to lớn mang đến cảm giác an toàn tuyệt đối cho người khác.

Tuy Lộ Bạch không muốn bị nhìn ngó, nhưng đang ở chỗ hoang vắng, dù không có nguy hiểm thì cậu vẫn hy vọng có người đi cùng mình cho đỡ run, chỉ cần báo đen không chê cậu là được.

Chọn chỗ xong, Lộ Bạch phun một lượt thuốc đuổi côn trùng trước. Loại bình xịt này có lẽ chỉ có tác dụng với mấy loại sâu bọ nhỏ, còn cỡ lớn như rắn rết thì đừng trông mong, Lộ Bạch vỗ lưng báo đen: “Trứng Đen, mày để ý chút đó, nếu có rắn bò đến thì giúp tao đuổi đi……”

Chẳng biết có phải cái miệng quạ đen của Lộ Bạch ứng nghiệm hay không, hình như có tiếng sột soạt vang lên, hơi giống âm thanh loài bò sát đang di chuyển. Lộ Bạch giật mình hoảng hốt, nhưng báo đen không có phản ứng gì, cậu mới yên tâm trở lại. Giải quyết xong, cậu vội vàng kéo quần lên rồi dẫn báo đen trở về.

Con sông họ gặp được hôm nay quá bẩn, lại có cá sấu, Lộ Bạch quyết định không tắm. Cậu thầm nghĩ ngày mai tìm nguồn nước sạch để tắm, rồi trèo vào thùng xe ngủ.

Gấu đen mò lên đập cửa xe một hồi lâu, thấy không có kết quả thì đứng đó gào, dù khác giai điệu với tiếng gầm gừ của Trường Thọ nhưng công dụng lại tương tự như nhau.

“……” Lộ Bạch chẳng qua chỉ lười dựng lều thôi mà, một con gấu trưởng thành ngủ bên ngoài một đêm có làm sao?

Đồ kén chọn!

Nhân viên cứu hộ giành lại thùng xe của mình, ngủ một giấc ngon lành, sáng hôm sau tỉnh lại thì trời mới tảng sáng, cậu mở cửa ra xong thì ngả ra ngủ tiếp.

Gấu đen thò đầu vào đè lên chân cậu, rõ ràng là vẫn canh cánh trong lòng chuyện đêm qua.

Lộ Bạch ngáp một cái, nói: “Trường Thọ ra ngoài đi dạo rồi, sao mày không đi?” Đi theo mèo bự là có thịt ăn, con gấu này cũng lâu lắm rồi không tự đi săn, làm vậy sao được chứ?!

Lộ Bạch bắt đầu sợ gấu sẽ đánh mất khả năng sinh tồn của mình, dù sao thì cậu cũng chỉ làm việc ở đây 10 năm thôi, mà tuổi thọ của gấu thì không chỉ có thế.

Vươn mũi chân gãi gãi cổ gấu, Lộ Bạch dịu dàng nói: “Hôm nay chúng ta tìm một con sông sạch sẽ, tao muốn ăn cá mày bắt đó.”

“Áuuu……” Gấu đen nằm bò trên chân Lộ Bạch, nhỏ giọng gầm gừ.

Âm thanh mà gấu trưởng thành phát ra rất trầm và vang, đặc biệt đáng sợ khi chúng đánh nhau, nhưng bọn chúng biết đổi giọng, thanh âm của Then Cửa lúc này nghe như gấu con đang kêu, tỏ rõ là đang làm nũng với nhân viên cứu hộ.

Lộ Bạch lúc này đâu còn cần ngủ nữa, cậu vội vàng dậy rửa mặt, dẫn Then Cửa đi đón hàng mà máy bay đưa đến.

Lộ Bạch sợ làm nhóm lông xù giật mình nên đã báo tọa độ lệch đi một chút, cách nơi cắm trại khoảng 20-30 mét, không quá xa nên dễ dọn đồ. Về đến nơi cậu mới phát hiện ngoài dưa hấu ra thì có thêm nhiều thứ khác nữa, có thể thấy được người chuẩn bị chuyến hàng này tận tâm thế nào.

Lộ Bạch vội gửi tin nhắn cho sếp: “Cảm ơn Điện hạ Samuel, tôi đã nhận được hàng.” Đúng rồi, phải hỏi cả Bé Quần Bó mà cậu vẫn luôn mong nhớ nữa: “Điện hạ, Bé Quần Bó có khỏe không?”

Trong Trạm cứu hộ, sau một buổi sáng tự mình điều khiển máy bay không người lái đưa hàng cho nhân viên, Samuel đang chuẩn bị ra ngoài. Vị sĩ quan với thân hình thẳng tắp, trang phục chỉnh tề, nhận được tin nhắn, bàn tay đang thắt cà vạt của anh khựng lại, đôi mắt vàng nhạt vô thức liếc sang bên lồng chim.

Nhóc cú mèo non mà đối phương gửi gắm cho anh đang gật gù ngủ trong lồng, mớ lông vũ trên người nó có vẻ bông xù hơn một chút, vì thế khiến người khác nhìn vào cứ tưởng nó đã lớn hơn rồi.

“Nó rất khỏe, hình như lớn hơn rồi.”

Trả lời tin nhắn xong, Samuel xách lồng đi về phía phòng làm việc. Bé Quần Bó vừa ngủ gục bỗng mở mắt ra kêu chíp chíp.

Ngày hôm qua vừa nghiên cứu xong cách cho chim ăn, ngài Thân vương lập tức gọi người mang thịt tươi đã cắt vụn đến, thả nhóc cú mèo ra rồi dùng tay không mà đút.

Bé Quần Bó đứng trên cổ tay của ‘papa’, sung sướng mổ thịt trong lòng bàn tay ‘papa’.

Ăn no xong, nó mới đi đến trước cái chậu ‘papa’ đã chuẩn bị từ trước, thò đầu uống chút nước, tiếp đến là giương cánh nhảy vào trong, đi tắm thôi!

Samuel vốn định chờ nó làm xong hết mọi việc thì thả vào lồng lớn, nhưng nhóc cú mèo vừa tắm xong thì nhảy thẳng lên vai anh, có vẻ như còn chê huy hiệu trên vai vướng chân, nó đạp phải rồi còn cố ý nhích sang bên cạnh, kêu: “Chíp……”

Bé Quần Bó biết làm nũng, sau cùng cũng không bị nhốt vào lồng nữa, nó rất vui vẻ tiếp tục đứng trên bờ vai rộng của ‘papa’, ngay cả khi ‘papa’ đi làm cũng không bỏ lại nó.

Mang theo một nhóc cú mèo mọi lúc mọi nơi, trừ việc phải có thức ăn và nước đi kèm, thật ra cũng không khác gì với một ngày bình thường của Samuel. Anh nể tình nó còn nhỏ, chẳng nặng bao nhiêu, cho phép nó đứng trên vai mình.

Hôm nay là cuộc họp thường kỳ của Trạm cứu hộ, tất cả những nhân viên bước chân vào phòng họp đều giật mình, họ phát hiện ra trên vai ngài Thân vương có một nhóc cú mèo ngoan ngoãn.

Đây chính là cú mèo, bá chủ tuyệt đối của bầu trời. Chẳng lẽ tiếp sau Lộ Bạch, ngài Thân vương là người thứ hai gian lận được?

Tuy nói cú mèo trưởng thành sẽ là bá chủ trên không, nhưng cú mèo khi còn nhỏ chắc chắn là một sinh vật đáng yêu, Dave hâm mộ đến nỗi đố kỵ, nhìn nhóc con trên vai cấp trên, không kìm được thò tay ra chọc: “Điện hạ, cú mèo này……”

Ngón tay anh ta vừa đưa ra, Bé Quần Bó đã phản ứng rất mạnh, mổ ngay cho một cái.

“Úi, nhóc con hung hăng.” Cuối cùng thì Dave cũng nhớ ra nó là một loài chim dữ, không thể tùy tiện sờ mó được, nên mới càng tò mò: “Sao ngài lên đột nhiên có một con chim trên vai?”

“Tên nó là Bé Quần Bó.” Samuel nghiêng đầu liếc nó: “Lộ Bạch nhặt được.”

Thì ra là vậy! Biết ngay là Điện hạ không phải người tự nhiên thích đi nuôi thú cưng mà.

Dave hâm mộ vô cùng, xoa tay nói: “Nhưng tôi thấy hình như nó đã nhận ngài làm chủ rồi?”

Samuel hơi sững người, đáp: “Có lẽ vì là chim non.”

Nói xong chuyện về thú cưng của Thân vương, mọi người lại quay về với nội dung buổi họp.

Trên màn hình là một danh sách tên tuổi kèm ngày tháng, nó đúng là của những người sắp rời khỏi và chuẩn bị vào rừng.

Đương nhiên, việc rời khỏi cần phải được chú ý nhiều hơn, vì hình thú của con người ra khỏi rừng là một quá trình rất nguy hiểm, cần Trạm cứu hộ quan sát tình hình mọi lúc mọi nơi. Đây cũng chính là lúc con chip giám sát phát huy tác dụng.

Trước khi trở lại hình người, hình thú sẽ có một khoảng thời gian mất tinh thần nghiêm trọng, Trạm cứu hộ có thể nhân cơ hội đó để mang họ rời khỏi rừng sâu. Trong quá trình này, sức tấn công của hình thú sẽ yếu đi nhiều, không cần lo lắng đến nguy cơ phát điên.

Trên danh sách hôm nay có tên của Chasel, mọi người nhìn thấy đều phải ngạc nhiên, hóa ra ba tháng trôi qua nhanh như vậy sao?

Khó trách họ có suy nghĩ này, suốt ba tháng mà Thái tử ở trong rừng, mỗi người trong số họ phải chịu đựng đến nỗi suýt trọc đầu. Tóm lại, từ khi Điện hạ Chasel vào rừng, mỗi thành viên của Trạm cứu hộ đều phải tập trung tinh thần đến 200%, rất mệt mỏi.

Nhưng năm nay nhờ có Lộ Bạch, thời gian vụt một cái đã trôi qua rồi.

Tên của Điện hạ Chasel xuất hiện trên danh sách có nghĩa là hắn đã bước vào thời kỳ chuẩn bị rời khỏi rừng rậm, trong một tuần tiếp theo, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra trạng thái ủ rũ mất tinh thần, khi đó là có thể đón hắn ra được.

Họp xong, Dave vẫn luôn quan tâm đến cuộc sống trong rừng của Lộ Bạch bèn ở lại, nói với cấp trên: “Điện hạ, phải nói thế nào với Lộ Bạch đây?”

Sư tử luôn đi theo cậu, nếu đột nhiên mang nó đi thì e rằng……

“Dời đến Khu bảo tồn khác, sang năm sẽ đón về.”

Lời tác giả:

Mèo bự có ưu thế chủng tộc hơn cá sấu, đấu 1vs1 cũng có thể xử đẹp cá sấu.

Gấu cũng có ưu thế chủng tộc hơn cá sấu, cẩn thận một chút là mười phần đánh chắc chín phần thắng, cá sấu đúng là không còn mặt mũi nào ha ha.

Các loài được nhắc đến trong truyện (19)

– Linh dương đầu bò:

Linh dương đầu bò là một chi linh dương.

Danh pháp khoa học là Connochaetes bao gồm hai loài, cả hai có nguồn gốc từ châu Phi: linh dương đầu bò đen hay linh dương đầu bò đuôi trắng (C. gnou); và linh dương đầu bò xanh hay linh dương đầu bò nâu đốm (C. taurinus).

Cách rõ ràng nhất để phân biệt hai loài là những khác biệt về màu sắc lông và hình dạng cặp sừng. Linh dương đầu bò sống ở vùng đồng bằng và rừng cây mở rộng ở châu Phi thuộc phía nam Sahara.

(Tham khảo tại Wikipedia)


 

– Cá sấu mõm ngắn: 

Là một chi cá sấu trong họ Họ Cá sấu mõm ngắn (Alligatoridae).

Hiện nay có hai loài vẫn còn tồn tại thuộc chi này là cá sấu mõm ngắn Mỹ (A. mississippiensis) và Cá sấu Dương Tử (A. sinensis). Chi này tồn tại từ cách đây 37 triệu năm trước.

Trong số chúng, cá sấu mõm ngắn Mỹ được coi là nằm trong số những con cá sấu nguy hiểm, có thể tấn công và ăn thịt người.

(Tham khảo tại Wikipedia)

~*~

Chương 31

3 thoughts on “Luật Cấm Săn – Chương 30

Leave a Reply