Cưới Chiến Thần – Chương 2

Tác giả: Lưu Cẩu Hoa

Editor: Vọng Nguyệt

CHƯƠNG 2

Đau đớn trong lòng bàn tay truyền tới trung khu thần kinh của anh, anh lập tức đau đến tỉnh lại, nhưng hình ảnh trước mắt anh lại không mảy may thay đổi.

Thậm chí, hình như anh vì quá đau, đôi mắt lạnh lùng chớp một cái, khiến thái giám đứng trước mặt sợ đến mức run nhẹ.

… Anh thật sự là chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã biến thành người cổ đại.

Người nọ hình như còn là vương hầu quý tộc, sống ở những năm cuối thời kỳ nhà Cảnh. Còn những chuyện khác… anh một chút cũng chưa biết.

À, anh biết một chuyện.

Người nọ hôm nay nạp thiếp. Nhưng bởi vì hôm nay người nọ đã biến thành anh, thành ra người nạp thiếp cũng trở thành anh.

Đây là toàn bộ thông tin mà anh biết được, mà thái giám đang tươi cười trước mặt anh còn đang khom người đứng đó, chờ anh đi động phòng nữa chứ.

Đầu Giang Tùy Châu muốn nổ tung rồi.

… Chuyện gì đang xảy ra vậy nè trời!

Tâm trạng đang rối ren nhưng trên mặt anh không lộ ra chút nào.

Thái giám kia hình như có chút gấp gáp, nụ cười trên mặt có mấy phần đau khổ, giọng cũng giảm thấp xuống, ngữ khí cũng biến thành tận tình khuyên bảo.

“Chủ tử, nô tài biết ngài không muốn, nhưng người kia là do đích thân Hoàng thượng hạ chỉ…” Hắn ta khuyên nhủ, “Mặc dù ngài không thích, đi qua diễn một chút cũng đâu sao! Vị kia… nghe nói võ công đã sớm bị phế, hiện giờ chỉ là một người tàn phế, rất an toàn, ngài không cần lo lắng.”

… Phế võ công người ta, đã thành người tàn phế?

Ánh mắt Giang Tùy Châu có chút quái dị.

Còn là tiết mục mạnh mẽ chiếm đoạt.

Anh biết những năm cuối thời nhà Cảnh, triều cục mục nát, Hoàng đế mê muội, thực tế Cảnh Hậu Chủ* Cảnh U Đế là hôn quân nổi tiếng hoang đường. Sử sách ghi chép hắn trầm mê sắc đẹp, xem triều chính như trò đùa. Thực tế chuyên sủng ngoại thích, để mặc cho cậu của hắn là Bàng Thiệu làm loạn.

* Hậu Chủ: là tôn hiệu (thay thế thụy hiệu) của những vị vua cuối cùng trong một số triều đại phong kiến. Thông thường, những vị quân chủ trên không có miếu hiệu, chẳng qua do các sử gia chính thống đặt ra để gọi những vị quân chủ đó mà thôi, đương nhiên không phải vị vua cuối cùng nào cũng có cách gọi như thế, đa phần những vị quân chủ này mất nước đều do nhu nhược bất tài.

Chưa kể con nối dõi nhà Cảnh cũng ít ỏi, đền thời của Cảnh U Đế, hoàng tử cùng thời đa số chết trẻ, chỉ dư lại một mình Tĩnh Vương, còn là một ma ốm tuổi trẻ mất sớm.

Cũng vì như thế, triều Cảnh chạy về phía Nam chưa được mấy năm đã bị triều Lương mới lên như mặt trời ban trưa tiêu diệt.

Xem ra hôm nay… anh cũng là một phần tử trong triều đình dâm loạn rối ren này.

Giang Tùy Châu trong miệng đắng chát.

Anh đã làm chuyện xấu gì khiến người hận trời ghét đến mức đang từ một người sống ở xã hội thoải mái hiện đại, biến thành vương công quý tộc của một triều đại sắp tận thế này chứ!

Chẳng lẽ bởi vì hồi nãy anh răn dạy sinh viên quá nghiêm khắc?

Làm sao có thể chứ!

Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gọi.

“Tiềm Sơn công công, kiệu hoa đã tới Ẩm Thúy Hiên rồi!” Thị nữ kia nói.

Thái giám nghiến răng nghiến lợi cất giọng nói: “Hối cái gì mà hối!”

Thị nữ kia vội vàng im lặng.

Thái giám xoay đầu lại, tha thiết mà nhìn Giang Tùy Châu, trong mắt tràn đầy cầu xin.

Giang Tùy Châu biết rõ, với tình hình hiện giờ, anh nhất định phải đi đối mặt với việc động phòng kia rồi, có làm hay không kết quả đều như nhau. Có điều nếu như cô gái kia không phải tự nguyện gả vào, còn biến thành người tàn tật, vậy chuyện động phòng hoa chúc hôm nay hẳn có thể dễ dàng lừa cho qua.

Còn về chuyện khác…

Trước mắt cứ vượt qua cửa hôm nay đã, rồi chậm rãi thăm dò thân phận và hoàn cảnh của mình, sau đó mới quyết định.

Anh thản nhiên ừ một tiếng, đứng dậy.

Thái giám kia hai mắt phát sáng, vội vươn tay đỡ anh.

Giang Tùy Châu không quen được người ta hầu hạ như vậy, nhưng không biết có phải do ảo giác hay không, lúc anh đứng dậy cảm thấy sức lực không đủ, rất mệt mỏi, còn có chút hoa mắt chóng mặt.

Anh chỉ đành phải để thái giám dìu mình.

Vừa xuống bục, bên hông là một tấm gương đứng Tây Dương, Giang Tùy Châu nhìn thoáng qua, nhanh chóng nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên gương.

… Không ngờ dáng vẻ giống anh như đúc, chỉ là trẻ hơn mấy tuổi, chắc khoảng 24 25 gì đấy.

Lúc trước sinh viên cũng thường khen anh đẹp trai, còn nói anh đẹp như nhân vật phản diện. Giang Tùy Châu vốn không hề chấp nhận điều đó, nhưng hôm nay nhìn mình trong gương, Giang Tùy Châu cũng hiểu được…

Quả thật không giống người tốt.

Anh vốn đẹp đến lạnh lùng, có vẻ cực kỳ bạc tình. Trong dáng vẻ áo dài tóc dài lại càng xinh đẹp nhưng xa cách. Đặc biệt là đôi mắt kia, đồng tử có chút cao, nhàn nhạt nhìn người khác có thể khiến cho người ta lạnh thấu tâm can.

Giang Tùy Châu thu hồi ánh mắt, trong dư quang thoáng thấy được ở sát đuôi mắt bên trái của mình xuyết một điểm đỏ thắm.

Nốt ruồi son này bản thân anh vốn không có.

Có điều chưa đợi anh nhìn kỹ, thái giám đã dìu anh đi qua khỏi tấm gương, hướng thẳng ra cửa.

Ở gian ngoài có người đợi, trong tay là áo choàng mỏng đã chuẩn bị từ sớm. Thấy Giang Tùy Châu thì đến gần, người kia thuần thục khoác áo choàng lên cho anh.

Giang Tùy Châu không hiểu, nhíu nhíu mày.

Anh vốn đã mặc dày hơn những người chung quanh, sao còn bọc thêm một lớp cho anh làm gì?

Thái giám bên cạnh nhạy bén nhận ra ánh mắt của anh, nhanh chóng nói mấy lời dễ nghe, “Ban đêm gió lớn, sợ Vương gia chịu không nổi, mặc thêm cái áo tốt hơn.”

… Vương gia?

Không chờ Giang Tùy Châu lấy lại tinh thần, anh đã bị dẫn đi xuống bậc thềm, bước lên bộ liễn* đậu trước phòng.

* Bộ liễn: kiệu dành cho người hoàng gia. Đi theo tháp tùng có người hầu cầm cờ lệnh, cờ phướn đi theo sau.

Vừa ra khỏi phòng anh đã cảm thấy làn gió lẽ ra là ấm áp, không hiểu sao thổi lên người lại thấy lạnh. Cảm giác này không giống như bị bệnh, mà giống như khi vừa sinh ra sức khỏe đã yếu kém, hệ miễn dịch quá kém.

Kết hợp với tiếng Vương gia vừa nãy tên thái giám kia gọi, Giang Tùy Châu cảm giác hình như không ổn.

Những năm cuối nhà Cảnh, ma ốm có thể xưng là “Vương gia” chỉ có một vị.

Chính là Tĩnh Vương bị sử sách xóa đi tên họ, chỉ nói khi sinh ra sức khỏe đã yếu, bởi vì bệnh mà mất sớm.

Được đỡ lên bộ liễn, Giang Tùy Châu càng cảm thấy choáng váng.

Dựa theo tiến trình lịch sử, tối đa chỉ sống thêm ba năm năm nữa là bệnh chết.

Cho dù không bệnh chết, Bắc Lương diệt Cảnh, cũng tuyệt đối không giữ lại một dư nghiệt tiền triều như anh.

Cho dù là ai khi biết mình chẳng sống được mấy năm nữa thì đều sẽ thấy thật tồi tệ.

Ổn định lại tinh thần, anh nghiêng đầu nhìn thái giám đang đi theo bên cạnh bộ liễn, quyết định xác nhận lại lần nữa với hắn ta.

Hồi nãy nghe người ta gọi hắn ta là gì nhỉ?

“Tiềm Sơn.” Anh gọi.

Nhưng không ngờ khi nghe anh gọi như vậy, thái giám kia lại vô cùng kinh ngạc ngẩng đầu, sững sờ nhìn anh.

Giang Tùy Châu cảm thấy hơi hồi hộp.

Anh hiểu, nhìn phản ứng này thì hẳn là anh gọi sai rồi.

Thời xưa những người được hầu hạ thân cận các quý nhân thường là những người có trái tim thất khiếu lung linh, tâm tư nhạy bén. Bản thân vừa tới đã phạm sai lầm nghiêm trọng như vậy, e là…

Nhưng không đợi anh lo lắng xong, biểu cảm trên mặt thái giám kia đã chuyển sang lo sợ vì được ưu ái, tay chân luống cuống.

“Vương gia, xin ngài dặn dò!” Hai mắt hắn ta sáng rỡ, giống hệt chó con đang vẫy đuôi vui mừng, “Ngài… ngài cứ gọi nô tài là Mạnh Tiềm Sơn như trước là được rồi…”

Giang Tùy Châu, “…”

Được rồi, là do anh quá lo xa. Vị thiếp thân tùy tùng của Tĩnh Vương điện hạ hình như đầu óc không được linh động cho lắm.

Anh dời ánh mắt sang hướng khác, ừ một tiếng, khí định thần nhàn nói, “Nàng ấy được đưa vào phủ Tĩnh Vương bao lâu rồi?”

Mạnh Tiềm Sơn không hề nghe được ý thăm dò của anh, còn nghĩ là Vương gia lo lắng làm trễ giờ lành, động não nói, “Vương gia yên tâm, Hoắc phu nhân cũng vừa mới tới. Bây giờ ngài tới là vừa đúng giờ.”

Giang Tùy Châu thấy hắn ta không phản đối câu “phủ Tĩnh Vương” thì coi như xác định.

Bản thân xác thực đã trở thành tên quỷ đoản mệnh được viết trên sử sách.

Nhưng mà…

Anh nhíu mày.

Hoắc phu nhân?

Vị tiểu thiếp vừa vào phủ họ Hoắc à?

Tuy anh biết đoạn dã sử kia chỉ là vô căn cứ, nhưng anh vẫn không tự chủ được mà nhớ tới nội dung bài luận văn của sinh viên kia.

Bị đánh gãy hai chân, lại còn gả vào phủ Tĩnh Vương, thêm cả họ Hoắc…

Vị tiểu thiếp vừa được gả vào phủ sao mà giống Hoắc Tướng quân trong lịch sử vậy nhỉ?

Có điều Giang Tùy Châu lập tức quẳng suy nghĩ đó ra khỏi đầu.

Nghĩ gì vậy chứ, tình tiết dã sử đó ngay cả phim truyền hình cũng không dám diễn, nhìn sơ là biết chỉ được viết ra để lòe thiên hạ chứ làm gì có thật được.

――――

Giang Tùy Châu xác định suy đoán trong lòng mình, liền ngậm miệng lại. Nhưng Mạnh Tiềm Sơn bên cạnh cứ lải nhải suốt dọc đường.

Dần dần Giang Tùy Châu nhìn ra được, cấp dưới này của anh không được linh hoạt cho lắm, chắc hẳn thường ngày chịu nhiều lạnh nhạt. Hôm nay trời xui đất khiến thế nào mà anh lại đối xử ôn hòa với hắn ta, cho nên hắn ta vui như nở hoa.

Ngốc chút cũng tốt.

Nghe hắn ta nói không ngừng suốt đường đi, tâm trạng Giang Tùy Châu vốn đang nặng nề cũng được giải tỏa bớt, từ đoạn lải nhải đó cũng hiểu được đại khái thế cục hiện giờ.

Đến cũng đến rồi, đi bước nào hay bước ấy. Anh thở dài trong lòng.

Bộ liễn đi khoảng một khắc thì dừng ở trước một viện nhỏ.

Trước cửa viện treo đèn lồng đỏ, dưới ánh đèn rải rác đầy xác pháo.

Xuyên qua cửa viện có thể thấy được lờ mờ bóng dáng một cỗ kiệu ngay trước cửa phòng. Trước cửa rất nhiều người hầu đứng, thấy Giang Tùy Châu đến thì quỳ xuống một loạt.

Giang Tùy Châu rất không quen cảm giác được mọi người quỳ bái như thế này, khoát tay cho bọn họ đứng lên.

Lập tức có một bà cụ có vẻ là bà mối tiến lên nghênh đón, cười với Giang Tùy Châu, “Vương gia đại hỉ. Phu nhân đang đợi trong phòng, chỉ chờ Vương gia vén khăn thôi.”

Giang Tùy Châu ừ hử.

Anh biết phong tục thời nhà Cảnh, nghi thức nạp thiếp đơn giản hơn cưới vợ rất nhiều. Khiêng kiệu vào phủ từ cửa hông, trượng phu đích thân vén khăn voan, uống rượu hợp cẩn là coi như xong.

Anh khẽ gật đầu, lướt thẳng qua mọi người đi vào phòng mình.

Bước chân của anh vững vàng chậm rãi, lúc bước đi tay áo tung bay, cho người nhìn cảm giác vừa lạnh lùng vừa điềm tĩnh, rất có phong phạm người bề trên.

Nhưng chỉ có Giang Tùy Châu tự hiểu, khoảnh khắc này trong lòng anh có bao nhiêu lo sợ.

Nói cho cùng, anh hồ đồ xuyên việt đến nhà Cảnh, trở thành ma bệnh mệnh không dài thì bỏ đi, bây giờ còn phải đi động phòng nữa chứ, đối mặt với vị cô nương đáng thương bị người ta ép gả cho Tĩnh Vương.

Cô nương kia đáng thương, nhưng anh cũng không khá hơn bao nhiêu.

Nghĩ như vậy, nhìn anh bước đi thì có vẻ trầm ổn, nhưng thực tế từng bước lên bậc thềm rất nặng nề, đẩy cửa ra.

Bên trong cửa, lụa đỏ tung bay, nến cưới chập chờn. Thị nữ đứng hai bên mặt mày hớn hở, cùng nhau hành lễ chúc mừng anh.

Có người dẫn anh đi vào gian trong.

Bên trong rực rỡ mỹ lệ, anh thấy người kia ngồi ngay ngắn trong phòng.

Một thân áo đỏ, tầng tầng lớp lớp, trên đầu đội khăn voan thêu hình phượng hoàng. Y ngồi trên xe lăn, ngồi rất đoan chính, đôi vai thẳng tắp, giống hệt một thanh trường thương bẻ không gãy.

Đúng, là thương.

Người này thân hình cao lớn, bờ vai rộng rãi, đôi chân trên xe lăn gần như buông thỏng, rõ ràng là đàn ông mà!

Một người đàn ông, gả cho Tĩnh Vương, đàn ông tàn tật.

… Vị “Hoắc phu nhân” mình mới cưới không phải là Hoắc Vô Cữu chứ!

Giang Tùy Châu dừng bước.

Ánh mắt của anh rơi vào đôi tay đặt trên đầu gối của người nọ.

Xương ngón tay rõ ràng, kinh mạch trên mu bàn tay gồ lên, tuy chỉ lẳng lặng khoát lên gối, lại giống như có thể bẽ gảy cổ người khác bất cứ lúc nào, hiển lộ khí thế sát phạt.

Giang Tùy Châu không biết tại sao, trong đầu anh hiện lên một đoạn ngắn trong luận văn của sinh viên kia.

“… Sau khi Định Bắc Hầu Hoắc Vô Cữu bị bắt, Hậu Chủ Nam Cảnh vì muốn sỉ nhục y đã cắt đứt kinh mạch của y, phế đi hai chân của y, còn gả y cho Tĩnh Vương nổi tiếng là đồng tính. Y chịu nhục ba năm ở phủ Tĩnh Vương, sau đó tìm cách trốn về Bắc Lương, chữa khỏi hai chân.

Sau đó, vì báo mối thù năm nào, y dẫn quân diệt Cảnh, tự tay chặt đầu Tĩnh Vương, treo ở cửa thành ba năm.

Đó cũng là lý do chính sử không đề cập nhiều đến vị Tĩnh Vương này, ngay cả tên cũng không ghi lại.”

Tay Giang Tùy Châu có hơi run.

Nếu như là Hoắc Vô Cữu… Nếu thật là Hoắc Vô Cữu.

Vậy ba năm sau anh sẽ bị Hoắc Vô Cữu chém đầu sao, còn không phải là Tĩnh Vương kia mà là Giang Tùy Châu anh rồi.

Anh chăm chú nhìn người mặc hỉ bào trước mặt, ý đồ tìm được chút dấu vết gì đó trên người y, hi vọng có thể chứng minh y không phải đàn ông.

Nhưng mà không tìm được.

Đầu Giang Tùy Châu có chút trống rỗng.

“Vương gia… Vương gia!”

Mạnh Tiềm Sơn đi theo phía sau thấy anh đứng y nguyên một chỗ, gương mặt lạnh tanh không biết đang suy nghĩ gì, vội vàng nhỏ giọng nhắc nhở anh.

Giang Tùy Châu nghiêng đầu qua.

Thấy Mạnh Tiềm Sơn đứng kế bên anh, vô cùng cẩn thận nhỏ giọng nói, “Nên vén khăn tân nương rồi.”

Đúng, vén khăn cho tân nương.

Còn chưa thấy mặt sao có thể xác định người đó là Hoắc Vô Cữu?

Giang Tùy Châu đi lên phía trước, vừa tự an ủi trong lòng, vừa cố gắng bình tĩnh mà vươn tay, kéo khăn voan mềm mại bay bổng.

Nến đỏ chập chờn.

Trong ánh đỏ mỹ lệ, anh đối mặt với đôi mắt đen láy, ánh mắt âm hiểm lạnh như băng.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Giang Tùy Châu xốc khăn voan lên.

Hoắc Vô Cữu: Hi! Lão bà! (Tự tin)

Chương 3

One thought on “Cưới Chiến Thần – Chương 2

Leave a Reply