Quý Ông Ưu Phiền – Chương 27

QUÝ ÔNG ƯU PHIỀN MUỐN SỐNG BÌNH YÊN

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực (Đôi Cánh Màu Xanh)

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 27

BÁO CÁO ĐIỀU TRA

Họ tên: Úc Hoa.

Giới tính: Nam.

Tuổi: 27.

Tình trạng sức khỏe: Tốt.

Nơi làm việc: Studio Chấn Lê.

Chức vụ: Giám đốc nhân sự.

Tình trạng hôn nhân: Đã kết hôn.

Gia đình: Cha mẹ đã mất, bạn đời Vưu Chính Bình, không có con.

Tính cách: Thận trọng, chăm lo cho gia đình, cách hành xử khá trung dung.

Sở thích: Nấu nướng, làm việc nhà.

Nguyên nhân điều tra:

  1. Trở thành nhân viên đầu tiên được kẻ phá hoại Chấn Lê thuê.
  2. Ngày 25 đột nhiên đánh lãnh đạo bị thương rồi nghỉ việc.
  3. Có hiện tượng lạnh nhạt với bạn đời.

Quá trình điều tra:

  1. Tiến hành khảo sát toàn diện về hồ sơ học tập, bảng điểm từ nhỏ đến lớn, lý lịch làm việc, đánh giá của đồng nghiệp xung quanh.
  2. Điều tra toàn diện về quỹ tích hành động, lịch sử mua sắm, lịch sử điều trị tâm lý, thái độ với người khác từ sau ngày 25.
  3. Tiến hành kiểm tra nguy cơ, đánh giá phản ứng của đối tượng điều tra trước nguy cơ bị đe dọa tính mạng.

Kết quả điều tra:

  1. Khả năng đối tượng bị thay thế trước ngày 25: 0%
  2. khả năng đối tượng không phải kẻ phá hoại: 99%

Người điều tra ký tên: Liên Vũ Phàm

Văn bản đính kèm: ……

Phía sau một tờ báo cáo điều tra là mấy chục trang đính kèm làm bằng chứng, cục trưởng Tiêu đọc xong thì hỏi: “Tại sao chỉ có 99% khả năng?”

“Vì 1% còn lại là trực giác của tôi, bất kể chứng cứ đã đầy đủ, tôi vẫn muốn giữ lại quyền được nghi ngờ.” Liên Vũ Phàm đáp.

“Giữ cảnh giác trong mọi thời điểm cũng tốt, sự cẩn trọng của cậu rất đáng được khuyến khích.” Cục trưởng Tiêu nnói, “Nhưng việc của Úc Hoa có thể kết thúc tại đây được rồi, trừ khi sau này tìm ra được bằng chứng mới, còn hiện giờ chúng ta không cần phải lãng phí sức người sức của đi điều tra nữa. Chúng ta đang phải đối mặt với mối nguy mới, tương lai sẽ còn thiếu nhiều người.”

“Rõ!” Liên Vũ Phàm không hề oán trách, đáp.

Sau khi đọc báo cáo của Liên Vũ Phàm, cục trưởng Tiêu mới quan tâm hỏi Vưu Chính Bình: “Tình hình của Úc Hoa thế nào?”

Vưu Chính Bình đáp: “Đã kiểm tra cẩn thận trên đường về thành phố, trong cơ thể không có phản ứng năng lượng, không có dấu hiệu thức tỉnh siêu năng lực, không có bệnh tật gì đặc biệt. Vết thương bị tên bắn trên ngực đã được người áo đen bí ẩn kia chữa khỏi hoàn toàn, chỉ bị rách áo. Do ảnh hưởng của bong bóng độc, hiện tại vẫn còn đang hôn mê, đã tiêm huyết thanh nâng cao khả năng bài tiết và miễn dịch cơ thể. Theo bác sĩ quân khu nói, với thể chất của anh ấy thì khoảng 4-5 giờ nữa là tỉnh. Bây giờ đã đưa về khoa cấp cứu Bệnh viện Nhân dân quận Húc Dương, chờ anh ấy tỉnh lại sẽ kiểm tra thêm lần nữa, đủ tiêu chuẩn thì có thể xuất viện.”

“Không có thương vong về người là tin tốt nhất trong sự việc lần này rồi.” Cục trưởng Tiêu nói.

Sau đó, ông quay sang Sầm Tiêu: “Kết quả thẩm vấn Chấn Lê và Nguyên Lạc Nhật thế nào?”

Sầm Tiêu báo cáo: “Chấn Lê rất hợp tác với chúng ta, thừa nhận sức mạnh của y  đã bị người áo đen thần bí kia lấy đi, hiện giờ chỉ còn lại năng lực hệ phòng thủ là dạ dày lỗ đen. Trong sự kiện lần này, Chấn Lê đã nuốt bong bóng bảo vệ tôi, tranh thủ thời gian quý báu cho tôi đi cứu viện đồng đội. Cái dạ dày lỗ đen của y cũng không mạnh mẽ bao nhiêu, những thứ ăn vào được đưa đi đâu y cũng không rõ. Hơn nữa, dạ dày lỗ đen có điểm yếu lớn nhất là vật thể đưa vào chịu sự ràng buộc bởi kích cỡ miệng, thứ có thể hút vào cũng rất giới hạn. Lần này y hút được bong bóng độc vào là vì bong bóng có tính đàn hồi, thu nhỏ được, nếu không thì cũng hết cách. Ngoài ra, y tự đánh giá là sau trận chiến lần này, miệng của y đã to ra không ít, hy vọng trong thời gian này, tổ chức Người bảo vệ đừng cung cấp những món ăn buộc phải há miệng ra cắn. Những món như hamburger, bánh mì, bánh bao cũng sẽ bị từ chối, y mong rằng có thể ăn cháo, mà tốt nhất là dùng thìa cỡ nhỏ.”

Cục trưởng Tiêu: “……Cũng nhiều yêu cầu đấy.”

Sầm Tiêu nói tiếp: “Chấn Lê đã thẳng thắn thừa nhận một việc, y nói chuyện thành lập studio là do người mặc áo đen thần bí đó ra lệnh. Người kia đứng ở phía đối lập với chủ mưu sau màn của kẻ phá hoại, mục đích của chúng là giết người áo đen. Theo Chấn Lê nói, chỉ cần giết được người này, kẻ phá hoại có thể thực hiện mơ ước của mình, bất kể là điều vô lý khó tin đến đâu cũng làm được. Kẻ phá hoại tập hợp thành Liên minh vượt ải cũng là nhằm mục đích này, có thể sẽ xâm nhập vào thế giới của chúng ta với quy mô lớn. Người áo đen muốn trừ khử kẻ phá hoại, bèn ra lệnh cho Chấn Lê thành lập studio, phải càng trở nên nổi tiếng càng tốt, nó sẽ trở thành tấm bia ngắm thu hút kẻ phá hoại đến. Nguyên Lạc Nhật chính là kẻ đầu tiên lọt lưới.”

Cục trưởng Tiêu: “Cách nghĩ này vừa hay trùng khớp với chúng ta, có điều ta không rõ lập trường của chính người mặc áo đen kia.”

“Báo cáo!” Vưu Chính Bình giơ tay xin phát biểu.

Cục trưởng Tiêu gật đầu đồng ý, Vưu Chính Bình nói: “Thông qua những gì người áo đen này nói ở khu vui chơi, tôi cho rằng hắn không phải kẻ địch. Hắn đồng ý tuân thủ quy tắc, trân trọng sinh mạng con người, còn chữa trị vết thương cho người bình thường duy nhất ở đó là Úc Hoa, như vậy có thể chứng minh lập trường của hắn, tôi càng nghiêng về phương án hợp tác với hắn.”

“Ý kiến của cậu có giá trị tham khảo, nhưng không đủ chín chắn.” Cục trưởng Tiêu phân tích theo lý trí, “Hiện tại, người áo đen này không hề đưa ra tín hiệu hợp tác hay thiện chí nào với chúng ta, mà phía chúng ta cũng không rõ hắn đang ẩn náu ở đâu, thân phận thật sự là gì. Việc hắn chấp nhận tuân thủ theo pháp luật chỉ là trạng thái hiện tại, còn tương lai có thay đổi không thì chưa ai biết chắc. Chúng ta chỉ có thể tạm thời đặt người mặc áo đen này ở vị trí nửa địch nửa ta, không thể quá thân cận, cần tiếp tục duy trì cảnh giác và đề phòng nguy cơ, đồng thời cố gắng điều tra thân phận của đối phương, mới tiện cho việc kiểm soát.”

Cục trưởng Tiêu hỏi Sầm Tiêu: “Chấn Lê có nói về phương thức liên hệ giữa y và người áo đen không?”

Sầm Tiêu đáp: “Chấn Lê nói người áo đen có thể chủ động liên lạc với y thông qua suy nghĩ, ra lệnh cho y phải làm những gì, y có thể trả lời trong những lúc đó. Nhưng y không thể chủ động liên hệ với đối phương, vô cùng bị động. Thông qua đối thoại giữa người áo đen và Liên minh vượt ải kia, chúng ta có thể xác định là hắn có khả năng này.”

“Hắn quá mạnh, nếu hắn chỉ có thiện ý như lời đã nói thì còn may, nếu là kẻ địch thì sẽ trở thành mối nguy hủy diệt của thế giới. Ôi……” Cục trưởng Tiêu lắc đầu, hiện giờ họ chỉ có thể tích cực tìm kiếm lai lịch của người này, cố gắng hết sức không xung đột với hắn.

Sầm Tiêu nói: “Còn việc thuê Úc Hoa, Chấn Lê cũng thừa nhận vì y biết đầu óc mình không quá thông minh, không biết nên làm sao để phát triển studio và quản lý nhân viên trong tương lai, cũng sợ sau này nổi tiếng sẽ bị các bên tư bản gian trá lừa gạt, y không còn app và siêu năng lực nữa, chỉ muốn kiếm tiền đàng hoàng, rồi sống yên phận thôi. Sự xuất hiện của Úc Hoa là vô cùng đúng lúc, Chấn Lê có người đủ năng lực giúp đỡ mình gánh vác những công việc cần dùng đầu óc, y chỉ lo việc thu hút người hâm mộ và mở rộng tầm ảnh hưởng là được.”

“Có vẻ cậu rất có thiện cảm với Chấn Lê.” Cục trưởng Tiêu nhắc nhở, “Đừng chỉ vì y đã cứu cậu một lần, vì cảm ơn nên mất đi khả năng phán đoán.”

“Vậy cũng không hẳn,” Sầm Tiêu đáp, “Người này quả thật mang đến cảm giác không có sức cạnh tranh, khi đến thế giới này, y cũng chưa từng làm hại ai, tôi cho rằng có thể tin một phần lời khai của y.”

“Nguyên Lạc Nhật đâu?” Cục trưởng Tiêu hỏi.

Sầm Tiêu: “……Hắn bị thương khá nặng, ban đầu còn từ chối điều trị, tiêm thuốc an thần xong mới chịu để bác sĩ làm việc, đến khi tỉnh lại thì bắt đầu tuyệt thực, chống cự tiêu cực, tỏ ra không muốn sống, dù hỏi cái gì cũng chỉ trả lời một câu ‘Ngươi giết ta đi’.”

Mọi người: “……”

Kẻ phá hoại này cũng đủ khiến người ta phải đau đầu.

“Tôi đã cử Chấn Lê đi khuyên hắn, cùng là kẻ phá hoại, hy vọng làm vậy có tác dụng nhất định.” Sầm Tiêu nói thêm.

Cục trưởng Tiêu suy nghĩ rồi mở màn hình giám sát phòng cách ly.

Trong phòng cách ly, Nguyên Lạc Nhật nằm trên giường, cả người bị băng bó trông như cái bánh tét, chỉ còn lộ ra mắt và miệng. Chấn Lê ngồi bên giường, gọt táo bằng dao thiết kế đặc biệt, sau khi gọt hết một nửa thịt quả, sau đó vất vả cắt táo thành từng miếng nhỏ bằng dao răng cưa nhựa, bày lên đĩa rồi nói với Nguyên Lạc Nhật: “Dù sao anh cũng ăn một ít đi.”

Nguyên Lạc Nhật không buồn nhìn đến táo, Chấn Lê nhìn chằm chằm cái đĩa một lúc, rồi hỏi: “Tôi có thể ăn không?”

Nguyên Lạc Nhật: “……”

Hắn không đáp, Chấn Lê bèn xem như hắn đã đồng ý. Y từ tốn ăn táo, khóe miệng vẫn còn vết sẹo rách do há miệng ăn bong bóng.

“Táo ngọt thật,” Chấn Lê vừa ăn vừa nói, “Anh cũng ăn thử đi.”

Y nhai rau ráu, dù Nguyên Lạc Nhật không muốn ăn, nhưng nghe tiếng nhai nuốt vẫn chảy nước bọt theo phản xạ.

Cuối cùng, Chấn Lê đã ăn sạch táo trong đĩa nhựa.

Nguyên Lạc Nhật: “……”

“Tôi không hiểu anh buồn vì cái gì chứ,” Chấn Lê hỏi, “Chẳng lẽ hệ thống bị lấy đi rồi không phải là chuyện tốt sao? Trong đầu không còn gắn cái thứ có thể giao nhiệm vụ, đe dọa lấy mạng anh bất cứ lúc nào, nó giống hệt một quả bom hẹn giờ. Bây giờ bom được gỡ rồi, anh tự do còn gì?”

Nguyên Lạc Nhật mấp máy môi.

Chấn Lê cầm hộp cơm của Nguyên Lạc Nhật lên. Đây là thực phẩm do tổ chức Người bảo vệ cung cấp, trong đó có thịt kho tàu, Chấn Lê vừa ăn vừa nói: “Thịt heo này hơi già rồi, không mềm lắm, lần trước món thịt kho tàu tôi thử ăn vào là mềm rục ra ngay, mỡ nhưng không ngán, vậy mới ngon chứ. Tổ chức Người bảo vệ cần phải cải thiện nhà ăn của mình.”

Nguyên Lạc Nhật: “……”

Chấn Lê nói tiếp: “Anh cảm thấy mình bị lấy đi năng lực, từ đây trở thành người bình thường, không thể kiểm soát người khác nữa à?”

Từ những biểu hiện trước kia của Nguyên Lạc Nhật, Chấn Lê hắn chẳng qua là hơi nổi loạn, hoang tưởng có thể dùng bạo lực để chi phối đàn áp người khác, thế giới quan vẫn còn ở trình độ vị thành niên, cho rằng mọi việc có thể giải quyết bằng cách đánh nhau, còn nếu không được thì đánh thêm một trận nữa.

“Nhưng tôi cho rằng không còn siêu năng lực, được sống một cuộc đời có trật tự lại là một sự bảo vệ rất tốt. Ttrước kia, chẳng lẽ anh không bị Liên minh vượt ải chi phối hay sao? Sống ở nơi này cho tốt, phối hợp với công việc của tổ chức Người bảo vệ, làm một người khỏe mạnh vui vẻ không tốt sao?” Chấn Lê khuyên nhủ, nhưng vẫn không quên bổ sung, “Anh không chịu ăn món khoai tây khi còn nóng, bây giờ nó cứng lại rồi này.”

Nguyên Lạc Nhật: “……”

“Mà nói thật nhé, dù anh có vượt qua hết cửa ải cũng không thể hoàn toàn tự do. Người Áo Đen* đã tiết lộ với tôi, ngài ấy là Người qua ải duy nhất, rõ ràng đã qua nhưng vẫn còn bị hệ thống đuổi giết. Tôi cho rằng kết cục của chúng ta cũng không thể tốt hơn được đâu. Người Áo Đen lấy đi hệ thống giúp chúng ta là một việc tốt đó.” Chấn Lê nói.

*Từ đây về sau, Người Áo Đen là biệt danh dùng riêng cho Úc Hoa khi xuất hiện với tạo hình áo choàng đen và mặt nạ bạc.

Nguyên Lạc Nhật: “!!!”

“Tổ chức Người bảo vệ bảo tôi đến khuyên anh phối hợp với công việc của họ, khai báo những siêu năng lực của kẻ vượt ải mà anh quen biết, đồng thời cùng tôi kinh doanh studio, gánh vác nhiệm vụ thu hút sự chú ý của Liên minh vượt ải. Tổ chức Người bảo vệ cũng sẽ bảo vệ chúng ta an toàn. Những lỗi lầm mà anh phạm phải trong công viên trò chơi là rất lớn, nhưng cũng may là không có thương vong nghiêm trọng, tổ chức họ cũng hứa là chỉ cần anh có biểu hiện tốt, thì có thể lấy công chuộc tội.”

Chấn Lê vừa nói vừa ăn tiếp quýt trên bàn của Nguyên Lạc Nhật. Món này có từng múi một, ăn khá tiện, sẽ không chạm phải vết thương trên mép y.

Thấy Nguyên Lạc Nhật vẫn không phản ứng, nhưng mắt hắn đã lấp lóe một chút ánh sáng, Chấn Lê nói thêm: “Mà phải rồi, suýt nữa thì quên không nói với anh. Chính thần tượng của anh bảo tôi mở studio, ngài ấy muốn thu hút Liên minh vượt ải, từ đó phá hoại âm mưu của hệ thống.”

Nguyên Lạc Nhật: “!!!”

Hắn ngồi bật dậy, quát Chấn Lê: “Sao ngươi không chịu nói sớm!”

“Ớ? Anh bị tiêm thuốc an thần rồi mà sao vẫn còn hào hứng quá vậy?” Chấn Lê ngạc nhiên nói.

“Lắm lời, tự ta biết chế tạo độc, dù không còn siêu năng lực thì vẫn có sức kháng thuốc, vừa rồi chỉ đóng giả trấn tĩnh mà thôi!” Nguyên Lạc Nhật giật lấy hộp cơm trong tay Chấn Lê, “Đừng ăn nữa! Để lại cho ta, ta sắp đói chết rồi!”

Hắn cúi đầu xem thử, cơm đã bị Chấn Lê ăn gần hết rồi, chỉ còn sót lại món hành tây mà y không thích.

“Ngươi ăn cũng giỏi quá đó!” Nguyên Lạc Nhật tức giận mắng.

Nhóm người đang xem màn hình theo dõi: “……”

Cục trưởng Tiêu ho khẽ: “Cách của Sầm Tiêu đúng là khá ổn, Nguyên Lạc Nhật quả thực đã chịu phối hợp, chúng ta có thể đi trao đổi với hắn rồi, thăm dò xem có tin tức gì không, đồng thời khuyên hắn phối hợp với công việc của tổ chức.”

Một nhóm người bảo vệ đồng thời đứng nghiêm vung tay chào.

Cục trưởng Tiêu nói thêm: “Đội trưởng Vưu, cuộc điều tra Úc Hoa đã kết thúc, công việc tại quận Húc Dương sẽ tiếp tục giao cho cậu phụ trách, hy vọng cậu vẫn sẽ như trước, ứng phó với kẻ địch bằng thái độ tích cực tiến bộ.”

“Rõ!” Vưu Chính Bình đáp.

Cục trưởng Tiêu: “Đội trưởng Liên, cậu là người phụ trách chính của công tác điều tra, bây giờ cậu cần phải hoàn thành tốt công tác sau cùng. Đập vỡ điện thoại di động của Úc Hoa, sau đó trả lại vị trí cũ, sau khi việc này kết thúc thì cậu có thể bàn giao lại cho đội trưởng Vưu, tiếp theo, tổ chức sẽ có nhiệm vụ khác cho cậu.”

“Rõ!” Liên Vũ Phàm đáp.

“Khoan đã,” Vưu Chính Bình thấy Liên Vũ Phàmlấy búa ra định đập điện thoại thì đau lòng lên tiếng, “Có thể đừng đập không, để vậy rồi trả về là được?”

“Một khi Úc Hoa phát hiện di động trở lại nguyên trạng, anh định giải thích thế nào?” Liên Vũ Phàm hỏi.

Vưu Chính Bình: “Tôi có thể nói tôi phát hiện rồi lén đi mua một cái mới về, lấy kho dữ liệu trên ổ đĩa đám mây để khôi phục lại di động.”

“Chỉ cần cậu có thể đảm bảo lời nói dối hoàn hảo thì cũng có thể giữ lại.” Cục trưởng Tiêu đáp.

Sau cùng, vì Vưu Chính Bình kiên trì nên chiếc điện thoại được để lại, Liên Vũ Phàm đeo mặt nạ ông chú vào rồi trả nó về chỗ cũ. Nghe thấy không cần đập điện thoại nữa, Sầm Tiêu cũng thở phào, dù gì đó cũng là một phần tâm huyết của hắn!

Liên Vũ Phàm cầm điện thoại chuẩn bị đi, cục trưởng Tiêu chợt gọi: “Khoan đã.”

Cục trưởng Tiêu rời bàn làm việc,  cẩn thận nhìn gấu quần của Vưu Chính Bình và Liên Vũ Phàm: “Đội trưởng Vưu, vết đen trên quần của cậu có từ khi nào? Trong lúc chiến đấu à?”

Cuộc kiểm tra nguy cơ có thêm nhân tố bất ổn là Nguyên Lạc Nhật, để đảm bảo Vưu Chính Bình cấp bậc đội trưởng có thể gia nhập chiến đấu bất cứ lúc nào, Liên Vũ Phàm đã chọn riêng quần và giày khá giống của Vưu Chính Bình, nhằm thuận tiện che giấu thân phận của cậu.

Vết đen trên gấu quần xám rất nhạt, khi đi lại trông chỉ giống như bóng mờ do quần bị xếp nếp, nếu không chú ý kĩ thì chẳng ai nhìn ra.

Vưu Chính Bình thậm chí còn quên mất việc cái quần này đã bị hỏng khi vào tay cậu giặt, nhìn thấy vết đen đó mới nhớ ra.

“Hai cậu đổi quần cho nhau đi,” Cục trưởng Tiêu trầm ngâm rồi nói, “Tiểu Liên vừa mua nó trong vài ngày gần đây đúng không, chắc vẫn còn giữ hóa đơn mua hàng và nhãn chứ hả? Khi trả điện thoại, nhớ cho nhãn quần vào thùng rác trong nhà Tiểu Vưu, hóa đơn mua hàng thì cứ ném bừa lên bàn hoặc chỗ nào đó cũng được.”

“Cần phải làm thế không?” Liên Vũ Phàm không quá muốn phải mặc quần của Vưu Chính Bình.

Cục trưởng Tiêu nghiêm túc nói: “Cần thiết. Chấn Lê đã nhìn thấy các cậu chiến đấu, nếu y chú ý đến vết bẩn trên gấu quần, rồi lại thấy đúng vết đó trên quần của người nhà nhân viên thì không biết chừng sẽ hoài nghi. Hành động của chúng ta hôm nay cần phải che giấu kĩ lai lịch, dù Chấn Lê đồng ý hợp tác thì tôi cũng không hy vọng y sẽ nhận ra các cậu. Nếu Úc Hoa phát hiện vết bẩn trên quần biến mất, Tiểu Vưu có thể dùng hóa đơn làm cớ, nói là làm mất rồi nên đi mua cái mới. Đã chiến đấu với Kẻ phá hoại thì phải bảo vệ tốt thân phận của chúng ta, vậy mới có thể tấn công bất ngờ giành thắng lợi, không đến lúc bất đắc dĩ thì không được lộ ra. Sau này các cậu càng phải cẩn thận hơn nữa.”

Cả hai bị răn dạy, đành phải cắn răng đi thay quần.

Sau cuộc họp tổng kết, cục trưởng Tiêu dẫn Sầm Tiêu đi thuyết phục Nguyên Lạc Nhật, Vưu Chính Bình đến bệnh viện Nhân dân quận Húc Dương giả vờ nằm viện, Liên Vũ Phàm thì nhân lúc cặp đôi ưu phiền ở trong bệnh viện để trả lại điện thoại và ngụy tạo chứng cứ mua quần mới trong nhà Úc Hoa.

Úc Hoa vẫn tiếp tục giả vờ ngất xỉu, nhưng lòng thì dậy sóng đến choáng váng.

Người bảo vệ rất cẩn thận, chỉ có lúc chiến đấu xong, Vưu Chính Bình quan tâm chạy đến xác nhận tình trạng thương tích của Úc Hoa, còn suốt quá trình cấp cứu và di chuyển, cậu chỉ nói bằng giọng điệu của phía cảnh sát, đề phòng người bị thương ở trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê có thể nghe được thông tin cơ mật nào đó.

Anh nằm đến nỗi tê hết cả người, sau đó tỉnh lại vào đúng phạm vi thời gian mà bác sĩ đã ước lượng.

Lúc này trời đã tối, y tá trực thấy anh tỉnh thì vội vàng gọi bác sĩ. Úc Hoa thì “yếu ớt” hỏi: “Chồng tôi đâu?”

“Anh Vưu cũng chỉ ngất đi, đang quan sát trong phòng khác.” Y tá đáp.

“Tôi muốn đi thăm cậu ấy.” Úc Hoa vùng vẫy ngồi dậy, đồng thời diễn cho ra dáng người bình thường vừa tỉnh lại nên còn chóng mặt.

“Anh cẩn thận đã, chờ bác sĩ đến kiểm tra, xác định anh có thể đi lại thì mới được đi. Cứ yên tâm, anh Vưu không sao cả.” Y tá cản lại.

Úc Hoa kiên nhẫn chờ bác sĩ kiểm tra rồi tuyên bố nhịp tim, huyết áp bình thường, có thể uống nước và đi lại chậm để thúc đẩy tuần hoàn máu, tăng khả năng bài tiết cho cơ thể, cố gắng tranh thủ thời gian đẩy chất độc ra ngoài.

Úc Hoa uống một ly nước lớn, vịn tường chậm chạp đi đến phòng quan sát của Vưu Chính Bình.

Người kia nằm yên bất động, sắc mặt trắng bệch, đây là do hôn mê quá lâu khiến tuần hoàn máu chậm lại.

Úc Hoa ngồi bên giường, chu đáo kéo lại chăn ở chân giường cho Vưu Chính Bình, chú ý đến gấu quần của cậu không có vết đen đó.

Lúc này, Úc Hoa cảm thấy lòng rối như tơ vò, ngón tay anh chạm vào mặt Vưu Chính Bình, thận trọng xác nhận đây đúng là mặt của Tiểu Vưu, không có dấu vết ngụy trang.

Úc Hoa nhớ lại tất cả mọi việc trước khi ra khỏi cửa, nhưng tiếc là khi đó anh quá để tâm vào hành động ở công viên trò chơi, không chú ý quan sát trang phục của Tiểu Vưu, chỉ nhớ đại khái là cậu đã mặc cái gì.

Quần của cậu đúng là không có vết đen, nhưng không thể giải thích vì sao trên quần của người bảo vệ kia lại có dấu vết giống hệt như thế. Không loại trừ khả năng khi anh đang giả ngất, Tiểu Vưu đã đổi quần với đối phương. Vậy nên bây giờ Tiểu Vưu đang mặc cái quần của người khác.

Nghĩ đến đây, Úc Hoa sa sầm mặt, cái ông chú đẹp trai kia rốt cuộc là ai, Sầm Tiêu sao? Hay là còn ai khác?

Không, vẫn chưa có bằng chứng xác thực, không để đoán chắc Tiểu Vưu có phải người bảo vệ hay không.

Úc Hoa lắc đầu, đặt tên lên đôi mắt đang nhắm chặt của Tiểu Vưu.

Trước khi thoát thân, Úc Hoa đã cố ý để lại một kí hiệu tạm thời trong mắt hai người bảo vệ kia khi anh dùng ánh sáng kéo chân họ.

Đó là một dấu ấn vàng vô hại, trong mắt người bị đánh dấu sẽ có một điểm sáng vàng kim nho nhỏ, 12 giờ sau nó sẽ tự động biến mất.

Bây giờ đã là 11 giờ đồng hồ sau trận chiến ở khu công viên rồi, nếu nhân lúc này đẩy mí mắt Tiểu Vưu ra là có thể xác nhận điểm sáng.

Nhưng mà……

Đứng trước chân tướng, Úc Hoa lại có suy nghĩ muốn lùi bước, nếu Tiểu Vưu thật sự là người bảo vệ thì anh nên chung sống thế nào với cậu đây?

Úc Hoa nhìn lại thời gian, cách thời điểm tia sáng biến mất chỉ còn 57 phút, nếu Tiểu Vưu mở mắt ra lúc này có nghĩa là anh bắt buộc phải đối diện với sự thật. Nếu Tiểu Vưu tỉnh lại trễ hơn, cũng có nghĩa là anh không nên biết chuyện vào lúc này.

Thời gian dần trôi qua, Vưu Chính Bình đang giả ngất cũng phải cố gắng nhẫn nại. Cậu biết chồng yêu đang ở ngay bên cạnh, nhưng lại không tìm thấy thời cơ thích hợp để tỉnh lại, không biết nên làm sao mới giống thật.

Sau 56 phút, mi mắt Vưu Chính Bình khẽ giật, vừa nhắm mắt vừa kêu: “……Nước……”

Úc Hoa vội vàng đi lấy ly giấy, rót nước ấm, đỡ Vưu Chính Bình lên cho cậu uống.

Vưu Chính Bình uống nước, mơ màng hé mắt nhìn Úc Hoa.

Úc Hoa nhìn thẳng vào mắt cậu, tròng mắt không có điểm sáng, anh âm thầm thở phào.

Nhưng khi ánh nhìn của anh dời đến đồng hồ điện tử của bệnh viện, mới phát hiện mình đã lãng phí mất 2 phút để tìm ly giấy và rót nước.

Vưu Chính Bình tỉnh lại sau phút thứ 58, Úc Hoa cũng lỡ mất thời cơ tốt nhất để xác nhận.

Tác giả có lời muốn nói: 

Úc Hoa: Tâm trạng của tôi lúc này thật chẳng khác gì người vợ phát hiện ra dấu vết chồng mình ngoại tình cả, vừa sợ hãi vừa lo lắng, lại hy vọng sự thật không phải thế, mà tất cả chỉ là hiểu lầm. Tóm lại là rất phức tạp, ài……

~*~

Chương 28

One thought on “Quý Ông Ưu Phiền – Chương 27

Leave a Reply