Bình Tĩnh – Chương 2

BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢC

Tác giả: Đồng Kha

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 2

Vinh Kinh vốn đã nghĩ dưa hái xanh không ngọt, định tìm cơ hội chia tay Thích Ánh, để đối phương được tự do bay lượn.

Anh còn chưa tìm được lý do thích hợp, đối phương đã lên tiếng trước, trên đời này còn chuyện gì tốt hơn thế chứ?

Chỉ có điều thời gian mà anh im lặng do phản ứng chậm lại bị Thích Ánh hiểu lầm thành đau lòng quá mức, nghe Vinh Kinh trả lời “được”, hắn lại tưởng anh đã đến bờ vực sụp đổ.

Không ai hiểu uy lực khủng khiếp khi một Alpha bùng nổ hơn chính Omega, Thích Ánh biến sắc, ngữ điệu cũng trở nên mềm mỏng hơn: “Vinh…Vinh Kinh, bây giờ anh đang bình tĩnh chứ?”

Thích Ánh nhìn lại chân tay mình, tự thấy Vinh Kinh chỉ cần một cánh tay cũng đủ hất văng hắn, bởi lẽ không thể đánh giá cao sự lịch lãm của một Alpha vừa chia tay.

Nếu Vinh Kinh khóc lóc đau đớn, cầu khẩn khổ sở xin hắn thay đổi ý định như trước kia, hắn thậm chí còn không cần suy nghĩ. Nhưng vẻ mặt anh bây giờ lại bình tĩnh, cũng không buồn nói nhiều, sao lại chỉ có mỗi một chữ thế? Cứ như đang nói đến một việc không liên quan đến mình.

Một Omega như hắn đã chịu hạ mình chấp nhận Vinh Kinh là việc hiếm có rồi, vì sao Vinh Kinh lại không để tâm đến việc chia tay như thế, không thể nào! Chắc chắn là đang cố nhẫn nhịn, bây giờ chắc chắn anh ta rất tức giận.

Chính bản thân Thích Ánh cũng không rõ mình muốn thấy Vinh Kinh bùng nổ, hay là muốn nhanh chóng chia tay trong hòa bình.

Phản ứng của Vinh Kinh thật sự nằm ngoài dự đoán của hắn.

Không khí đặc quánh lại, Vinh Kinh ngẩng đầu nhìn Thích Ánh, định dùng ánh mắt chân thành để nói với đối phương rằng anh thật sự đồng ý: “Tôi rất bình tĩnh.”

Thấy vẻ mặt của Thích Ánh từ khinh miệt chuyển sang bất mãn rồi đến phẫn nộ kì lạ, Vinh Kinh cảm thấy người của thế giới này không giống người ở quê anh cho lắm, cả người đàn ông vừa rồi gặp trước cửa nhà vệ sinh cũng thế, sao lại cứ tỏ ra kinh ngạc thế nhỉ, cứ như anh là một con ác thú có thể tấn công bất cứ lúc nào.

Thích Ánh quan sát cẩn thận một lúc, mới dám xác định là Vinh Kinh đang hết sức chân thành nói lời đồng ý chia tay, cũng thật sự không để bụng chuyện đó.

Chẳng biết vì sao, rõ ràng hắn là người đề nghị, bây giờ lại lửa giận bừng bừng trong lòng.

Hắn là hoa khôi của khoa, khoa Thiết kế tạo hình Nhân vật điện ảnh trong viện Thiết kế Mỹ thuật Điện ảnh và Truyền hình Hí kịch trực thuộc học viện Điện ảnh, tên rất dài đúng không, lúc thi đại học hắn nghe theo sắp xếp, trừ khoa biểu diễn đang hot, chỉ có khoa này lấy điểm đầu vào thấp nhất trong năm đó.

Nhưng Thích Ánh lại chơi trò lấp liếm cho qua, nói mình là sinh viên của học viện Điện ảnh, người ngoài nghe vậy, có ai đi hỏi xem hắn thuộc khoa nào đâu, tóm lại là nhờ đó mà có cơ hội tiếp xúc với đạo diễn, biên kịch.

Dù không thuộc khoa biểu diễn, nhưng hắn vẫn là hoa khôi của khoa lại còn là Omega hiếm có, Vinh Kinh đã mất mấy năm mới theo đuổi được, sao có thể dễ dàng chấp nhận chia tay như vậy?

Hợp lý không?

Hắn nhìn Vinh Kinh đang vừa uống capucino vừa nựng mèo, dường nghe có thể nghe thấy câu trả lời trong im lặng của anh: Hợp lý.

Thích Ánh không cam lòng, hắn vẫn muốn nói gì đó, ít nhất phải nhìn thấy Vinh Kinh có cảm xúc mãnh liệt hơn vì mình. Hắn luôn có cách đối phó với Alpha, đây chính là sự kiêu ngạo mà hắn nuôi dưỡng trong nhiều năm được người khác nâng niu.

Thích Ánh vừa rồi còn tỏ ra buồn bực, bây giờ nhanh chóng chuyển sang nước mắt lã chã: “Tôi cũng không muốn như thế, thật sự là không muốn mọi chuyện xảy ra thế này. Anh nhìn lại mình đi, anh là Alpha mà lại chẳng có khí phách và sức hút nên có, trước kia có bao nhiêu cơ hội đi thử vai, có lần nào anh nắm được? Anh để tôi phải thất vọng bao nhiêu lần rồi?”

Nếu là nguyên chủ, chắc chắn đã xấu hổ muốn chết trước những lời mềm mỏng này của Thích Ánh. Nhưng tư duy của Vinh Kinh rõ ràng đi theo hướng khác, anh chỉ nhìn thấy một người đàn ông, lại còn vừa yểu điệu vừa yếu đuối, cả tâm lý lẫn sinh lý đều có phản ứng khó chịu.

Anh cố gắng nói với mình, thế giới quan vỡ nát vẫn có thể xây dựng lại, quá trình chấp nhận 6 giới tính tuy có khó, nhưng vẫn có thể dần dần khắc phục. Để tránh cho đối phương lúng túng, anh lịch sự gật đầu.

Thấy không có hiệu quả, Thích Ánh quyết định làm liều: “Anh cứ mãi nhìn trước ngó sau, bao nhiêu Beta sống tốt hơn anh chứ?”

Câu nói này là một sự sỉ nhục đối với Alpha, không một Alpha nào chấp nhận việc mình bị so sánh với Beta.

Hắn nói rồi nhìn xuống dưới bàn, vớ của Vinh Kinh bị thủng một lỗ.

Nếu là nguyên chủ, lúc này hẳn là sẽ phải tìm một cái lỗ mà chui vào, nguyên chủ là người dù có tiết kiệm đến đâu cũng không muốn mất mặt trước Thích Ánh.

Nhưng Vinh Kinh thì vẫn thản nhiên như không.

Thích Ánh sẽ mãi mãi không biết người trước mặt hoàn toàn không suy nghĩ theo cùng một góc độ với hắn.

Anh hoàn toàn không nhìn ra sự khinh bỉ về giới tính của hắn.

“Anh cũng biết tôi vẫn luôn mong muốn điều gì, nhưng đến bây giờ anh còn không có cơ hội thử vai, tôi không nhìn thấy tương lai của chúng ta……”

Cứ thế, vấn đề vốn là từ phía Thích Ánh lại dần dần biến thành vì Vinh Kinh quá vô dụng, khiến hắn thất vọng, hắn mới phải rời đi.

Vinh Kinh yên lặng lắng nghe, nhưng không hề phản bác, Thích Ánh đột nhiên cảm thấy có lẽ vì Vinh Kinh quá yêu mình nên mới tỏ ra bình thản như thế.

Dần dần, Thích Ánh chuyển từ bới móc sai sót sang than khổ, kể lể những khó khăn trong cuộc sống của mình. Trong thời gian đó, Vinh Kinh còn chu đáo rót thêm cho hắn một ly cà phê, hắn càng lúc càng thấy Vinh Kinh tốt, sau này đi đâu tìm một kẻ liếm giày ưu tú như vậy.

Bề ngoài thì Vinh Kinh có vẻ rất chuyên tâm, nhưng thật ra đã thả hồn đi tận nơi nào. Anh vừa vuốt ve một chú mèo Anh lông ngắn vàng kim trên đùi, vừa suy nghĩ đến người mình thoáng thấy trong ti vi lúc nãy và bộ phim điện ảnh kia.

Thích Ánh nói đến khi khô cả miệng rồi mới chịu dừng, thật ra hắn vẫn còn chưa định thôi, nhưng tối nay “đại gia” bao hắn đã hẹn đạo diễn bộ phim mới để thử vai riêng, hắn không thể đánh mất cơ hội tốt như thế được.

Vinh Kinh dù có tốt đến đâu cũng chỉ là một con chó nịnh bợ, bỏ thì thương vương thì tội. Hắn không làm sai, chỉ là biết dừng lại đúng lúc.

Nghĩ vậy, Thích Ánh lập tức cảm thấy tâm lý của cân bằng trở lại.

Vinh Kinh nhìn giờ trong điện thoại, anh vẫn nhớ rõ thời gian thuốc còn hiệu lực mà nhân viên trong quán đã nói, bây giờ đã sắp đến lúc, anh bèn đứng lên, quyết định đi tính tiền.

Thích Ánh biết Vinh Kinh vẫn luôn là người tiết kiệm, hàng ngày đều thắt lưng buộc bụng, đến nỗi vớ cũng thủng một lỗ, quần áo trên người chỉ nhìn là biết đã vài ngày không thay, bèn giành đi trả tiền, nhưng vẫn bị Vinh Kinh ngăn cản: “Để tôi.”

Cuối cùng cũng có thể tống khứ được vấn đề mà nguyên chủ để lại, Vinh Kinh thở phào một hơi thật dài, tốn tiền để tiễn đưa tai họa mà thôi, hơn nữa đàn ông ra ngoài phải có phong độ mới được.

Giọng nói của của anh vẫn thế, tuy ngắn gọn nhưng tràn đầy sức mạnh.

Thích Ánh hơi đỏ mặt, đứng yên tại chỗ, trông có vẻ rất ngoan ngoãn.

Sao bỗng nhiên lại thấy Vinh Kinh đầy sức hút thế nhỉ, đây là ảo giác à?

Thấy lũ mèo quấn mãi dưới chân Vinh Kinh không chịu rời đi, vẻ mặt của Thích Ánh trở nên hơi kì lạ.

Vinh Kinh học trên hắn một khóa, trong trường cũng có rất nhiều mèo hoang, nhưng bọn chúng không bao giờ thích đến gần anh.

Hơn nữa, hắn đã đến quán cà phê mèo rất nhiều lần, biết rõ bọn mèo này vô cùng kiêu ngạo, nếu không cầm thức ăn gì đó trong tay, chúng sẽ không chủ động thân thiết với con người, gần như không có tình trạng dính sát theo ai đó như thế này.

Thích Ánh: “Hình như chúng rất thích anh?”

Vinh Kinh liếc xuống nhóc mèo lông ngắn đang bám trên chân mình, thuận miệng “à” một tiếng rồi thôi. Đời trước anh cũng được nhiều loài động vật yêu thích, nên không cho rằng thế này là bất thường.

Trước khi đi, Thích Ánh nhìn vẻ sa sút của Vinh Kinh, bỗng nảy sinh chút thương cảm hiếm hoi. Hắn vẫn còn một cơ hội thử vai, chẳng qua là đã từ bỏ vì nhân vật đó không phù hợp, nên không nghĩ đến nhiều.

Thích Ánh hỏi mượn nhân viên phục vụ giấy và bút, ghi lại thời gian và địa điểm thử vai rồi nhét vào tay Vinh Kinh, nói lời sâu xa: “Anh cũng đừng sống vô tri như thế nữa, nếu cứ tiếp tục thì còn Omega nào chịu đến với anh, đã làm Alpha thì nên tự tạo dựng tiền đồ.”

Ở thế giới trước kia, Vinh Kinh là người rất có giáo dục, dù không tán đồng như vẫn sẽ nghiêm túc lắng nghe quan điểm của người khác, chứ hiếm khi nào làm xấu mặt người ta.

Vả lại, anh còn có cung phản xạ chậm hơn người thường, nghe xong chỉ đáp: “Tôi sẽ suy nghĩ về ý kiến của cậu.”

Trong trí nhớ của Vinh Kinh, cậu bạn trai của nguyên chủ này là một tay rất khó chơi, cho nên nguyên tắc của Vinh Kinh hôm nay là cứ thuận theo ý của đối phương. Người xưa nói rất hay, mời thần đến dễ tiễn thần khó, cứ phải tiễn đi đã rồi tính.

Anh chỉ nói bằng giọng điệu rất bình thường, nhưng người khác nghe vào tai lại thành ra dất nghiêm túc, rất chân thành.

Thích Ánh cảm thấy mình như vừa đấm vào bị bông, không còn nói nổi những lời chê bai tiếp theo nữa.

Cả hai đều không chú ý đến một Omega mặc áo đỏ đang tính tiền gần đó nhìn Thích Ánh bằng ánh mắt khinh thường.

Vinh Kinh quẹt thẻ Ant Pay* của nguyên chủ, khi nhìn thấy số dư cần thanh toán phải được trả hết vào đầu tháng sau mới không bị tính lãi, anh lập tức có cảm giác thôi thúc phải kiếm tiền ngay.

*Ant Pay: tên đầy đủ Ant Credit Pay, một sản phẩm của Ant Financial Services Group (TQ), tương tự như thẻ Visa/Master, với hạn mức tiêu dùng từ 500-50.000 tệ.

Tính ra thì thế giới cũng đã tung chiêu Càn Khôn Đại Nã Di, mà sao Ant Pay vẫn còn kiên cường vững chãi thế nhỉ?

Anh đã thử tìm kiếm tên những người nổi tiếng ở quê nhà mình, nhưng không thấy xuất hiện trong thế giới này.

Sau khi thanh toán, chuông di động reo vang, Vinh Kinh nhìn tên người gọi đến, trái tim hơi run lên, anh đặt dép lên vào máy khử trùng rồi nhanh chóng bước ra ngoài.

Anh vừa đi, Omega áo đỏ kia đã gọi Thích Ánh lại: “Này, mấy lời vừa rồi của cậu ấy, tôi càng nghe càng thấy ngứa tai là thế nào nhỉ?”

Người gọi đến là mẹ của nguyên chủ, giọng nói ở đầu kia điện thoại có vẻ rất cẩn trọng: “Cha con nói, nếu con chịu về thì sẽ không đóng băng thẻ của con nữa.”

Vinh Kinh lúc này không biết nên trả lời ra sao, mà sự yên lặng này lại vừa hay giống hệt nguyên chủ.

Người ở bên kia cũng quen rồi, nghẹn ngào nói thêm: “Về nhà thăm mẹ đi, được không con, đây cũng là nhà của con mà.”

Dường như có ai đó vừa đi ngang qua ở đầu kia, nghe được những gì mẹ của nguyên chủ nói thì hừ một tiếng.

“Nếu đã có khí phách đến thế thì dứt khoát chết ở ngoài luôn đi, đừng có dẫm chân lên đất nhà tôi nữa! Buồn nôn!”

Nghe thấy giọng nói đó, Vinh Kinh cau mày. Cơn giận dữ và nỗi buồn của nguyên chủ dâng trào, anh muốn phản bác vài câu thay nguyên chủ, nhưng gia đình kia cũng chẳng ai thèm hiểu cậu ta, nên đành phải thôi. Muốn nói lý thì cũng phải có người chịu nghe, bằng không thì dù có giải tỏa tâm lý rồi cũng chẳng có tác dụng gì.

Mẹ của nguyên chủ giật bắn mình vì giọng nói sau lưng, run rẩy gọi: “Cậu…cậu Ba!”

Xong câu nói đó, tiếng máy bận tút tút vang lên, cuộc gọi bị ngắt.

Trong ký ức của nguyên chủ có tình hình của gia đình kia, cuộc gọi vừa rồi cũng tuyên bố thời gian bỏ nhà ra đi sẽ kết thúc, có lẽ chẳng bao lâu nữa, anh sẽ nhận được cuộc gọi tiếp theo.

Nhưng thay vì nghĩ đến tình cảnh lúng túng khi về nhà, anh càng lo lắng phải đối diện với người mẹ hiểu rõ nguyên chủ nhất. Nếu bị lộ ra điều gì bất thường thì đúng là một phiền toái lớn, tuy thế giới này tạm thời chưa xuất hiện những tác phẩm điện ảnh về thể loại xuyên thời gian không gian.

Anh không định đóng giả làm nguyên chủ, tạm thời thì còn được, nhưng nếu về sau cứ mãi phải đóng vai một người khác thì còn gì là sống nữa.

Anh trở lại quán cà phê mèo, vốn định là chào hỏi một câu rồi đi, nào ngờ nhìn thấy Thích Ánh còn chưa rời khỏi quầy thu ngân, mà còn đang cãi nhau với một Omega mặc áo đỏ, giọng nói càng lúc càng lớn.

Chuyện gì thế?

Omega áo đỏ này khá quen mắt, chính là người lúc nãy ngồi ở sô pha hình tròn, đỏ mặt gật đầu với anh.

Người nọ mặc một chiếc áo hở vai màu đỏ, không rõ là nam hay nữ, vô cùng tự tin vuốt mái tóc dài hơi xoăn của mình: “Tôi chấp nhận đó, tôi có thể nuôi anh ấy, bây giờ là thời đại nào rồi, ai quy định là Alpha thì nhất định phải kiếm tiền? Muốn Alpha có tiền đồ, vậy sao tự cậu không có tiền đồ đi?”

Thích Ánh kiêu ngạo đã quen, ghét nhất là có người phản bác mình, hắn tức giận trừng mắt: “Ôi cha, cái đồ lẳng lơ ở đâu ra, ở tít đằng xa đã bốc mùi hôi thối. Đây là chuyện giữa tôi với anh ta, người không liên quan thì đừng có can dự vào.”

Omega áo đỏ cũng không vừa: “Nghe qua lời mấy người nói vừa rồi, rõ ràng là chia tay còn gì, đã chia tay thì anh ấy đang độc thân, ai cũng có quyền theo đuổi! Bà đây còn thấy ngứa mắt với cậu kìa, vào trong nhà còn bày đặt đeo kính mát, tưởng mình là ngôi sao lớn à, xin hỏi, ai quen biết cậu đâu? Chậc chậc chậc…”

Câu vừa rồi chọc đúng ngay vào nỗi đau của Thích Ánh, hắn lập tức trả đòn, nói đối phương nam không ra nam, nữ không ra nữ. Cả hai có qua có lại, gây ầm ĩ hết sức.

Trugn tâm của đề tài – Vinh Kinh – nhớ lại trước đó hai người còn ra vẻ ngượng ngùng dịu dàng, đúng là đa số thời gian như thế thật, ấn tượng mà Omega mang đến cho người khác quả thật là ngọt ngào đáng yêu. Ngay cả Thích Ánh dù nói ra những lời không hay ho gì, nhưng vẫn rất nhỏ nhẹ.

Nhưng một khi không có mặt Alpha, ô hô, cứ như mang một gương mặt khác vậy?

Vinh Kinh không mấy tin tưởng, rồi phát hiện ra những Alpha quanh đó cũng có vẻ mặt giống mình, chắc hẳn ấn tượng cố hữu về Omega trong lòng họ cũng vừa được F5 luôn rồi, khuyến mãi thêm cả dịch vụ đập tan nát nhân sinh quan. Xem ra dù thế giới có khác nhau thì một vài quan điểm vẫn tương đồng.

Một Alpha ngồi đằng xa nhận ra anh, bèn giơ ngón cái lên khen ngợi. Tất cả những Alpha nào có thể khiến Omega phải ghen tuông vì mình đều là tay sành sỏi trong tình trường.

Vinh Kinh được tán thưởng nhưng hoàn toàn không muốn nhận danh hiệu này, đồng thời lặng lẽ rời khỏi “vòng chiến”. Anh rời khỏi quán cà phê trong tiếng meo meo đầy luyến tiếc của bọn mèo.

Hết cách rồi, thuốc sắp hết tác dụng, anh không muốn phải chui vào bệnh viện chịu khổ, mà quan trọng nhất là…ví tiền không cho phép.

Vinh Kinh đi giữa thế giới mới lạ, nhìn phong cảnh và người qua lại trên đường, ngay cả xe cộ cũng vẫn có những nhãn hiệu ở quê nhà, thật ra chỉ cần anh làm ngơ 6 loại giới tính thì không có gì khác biệt quá nhiều.

Anh lại nhớ ra việc mà mình quan tâm vừa rồi, bèn lấy điện thoại ra, nhập mấy chữ ‘365 ngày ở Lothal’ mà nhân viên phục vụ đã nói vào thanh tìm kiếm, poster phim là một tấm hình chụp nghiêng của diễn viên chính – Cố Hy, ánh sáng chiếu lên gương mặt dính đầy vết bẩn của cậu, chỉ duy đôi mắt kia dường như đang toát lên niềm hy vọng, một bố cục không quá đặc biệt nhưng đủ để thu hút người xem.

Nội dung bộ phim kể về một gia đình nghèo khó, chỉ có thể sống bằng tiền cứu trợ trong tầng hầm, cha mẹ của nhân vật chính chỉ biết sinh mà không biết nuôi, Lothal là con trai trưởng, tuổi còn nhỏ những đã phải gánh vác trách nhiệm chăm sóc em trai em gái, tìm đủ mọi cách chỉ để ăn no. Đến khi cậu ta lớn lên, cha mẹ thấy ngoại hình của cậu rất khá liền nảy sinh ý định không hay. Nhân vật chính bèn tự bẻ gãy xương mình, lết tấm thân đầm đìa máu tươi chạy thoát khỏi ngục tù đã giam hãm mình bấy lâu, cuối cùng gặp được vị quý nhân đầu tiên trong đời mình, được phát hiện ra năng khiếu nhảy múa của mình.

Vào ngày quyết định ra nước ngoài, vì cứu em gái bị tai nạn mà cậu phải cắt cụt chi. Nhân vật chính lên sân khấu với tấm băng gạc thấm máu, hoàn thành điệu nhảy cuối cùng, rồi mất đi sinh mạng trên chính vũ đài mà cậu hằng mong ước.

Bộ phim này kể về 365 ngày cuối cùng trong cuộc đời cậu.

Nhân viên quán cà phê vừa rồi ra sức quảng bá về màn diễn cuối cùng trong bộ phim này, Vinh Kinh lật xem hình chụp. Dù anh chưa từng xem phim, nhưng vẫn thấy khung cảnh đó vẫn hết sức chấn động.

Vinh Kinh xem qua bình luận, có người nói đây là tác phẩm đầu tiên sau 3 năm Cố Hy biến mất khỏi giới, đúng là vô cùng rung động lòng người. Không ai có thể nghi ngờ thành công của bộ phim khi đóng vai trò mấu chốt đưa cậu quay lại trước mắt công chúng.

Có người nói bộ phim đã phản chiếu lại thời thơ ấu của Cố Hy, nếu không, cậu không thể diễn xuất tuyệt vời đến thế, tựa như bản thân cậu đã trải qua nó. Biên kịch cũng đã đề cập đến trong một buổi phỏng vấn rằng linh cảm cho phim đến từ chính cuộc đời của Cố Hy.

Đương nhiên cũng có người hâm mộ phản bác, cho rằng chỉ đơn thuần là do diễn xuất của Cố Hy tốt, không thể đánh giá cậu bằng tiêu chuẩn của các thần tượng thông thường.

“Cố Hy…Cố Hy.” Vinh Kinh thì thầm.

Rốt cuộc thì vì sao lại nghe quen tai đến vậy, Vinh Kinh giật giật tóc, cảm giác chỉ còn cách sự thật một bước chân này khiến anh thấy cồn cào ruột gan.

Nhưng Vinh Kinh cũng không phải người quá cố chấp, không nhớ ra thì thôi vậy.

Anh cho rằng trí nhớ của con người có điểm mù, nó sẽ tự động chuyển những sự vật sự việc không quan trọng, không cố gắng ghi nhớ vào một góc trong hồi hải mã*, cần phải có kích thích nhất định mới nhớ lại được.

*Hồi hải mã (hay hải mã, cấu tạo hải mã, tiếng Anh: Hippocampus): là thành phần quan trọng có trong não người và các động vật có xương sống khác, có vai trò quan trọng trong việc củng cố trí nhớ (memory consolidation) từ trí nhớ ngắn hạn đến trí nhớ dài hạn và trí nhớ không gian cho phép điều hướng.

Mà anh thì không thích ép buộc bản thân.

Trong bài trắng nghiệm SCL lúc trước, điểm của Vinh Kinh trong mục Phiến diện và Cố chấp là F8=1.55, cực kì thấp, chứng tỏ rằng anh gần như không có những xu hướng cảm xúc này.

Nếu đã không tìm ra nguyên nhân vì sao thấy quen thuộc, vậy thì tạm thời không nghĩ đến nó nữa. Trước mặt anh vẫn còn một cửa ải khó khăn, ảnh hưởng đến việc anh có thể dung nhập vào thế giới này hay không.

Sau 15 phút, một người đàn ông cao ráo, anh tuấn ngồi ở vườn hoa ven đường, quan sát người đi đường. Gặp được người đáng chú ý, anh sẽ dừng mắt một lát nhưng đang suy nghĩ một vấn đề khó khăn của thế kỷ.

Có Omega xấu hổ tránh né ánh mắt của anh, cũng có Alpha cảm thấy đây là một sự khiêu khích nên trừng mắt giận dữ nhìn lại, nhưng đa số người không có cảm gáic gì, cứ vội vàng mà đi. Vinh Kinh đoán những người này hẳn là Beta đông đảo nhất.

Đúng vậy, người ngồi bên đường quan sát này chính là Vinh Kinh, xem số liệu trong máy tính nhiều thế nào cũng không bằng mắt thấy tai nghe, cứ nhìn nhiều thì chắc sẽ ổn thôi.

Đây là phương pháp ngốc nghếch nhất khi không còn cách nào khác, dù sao cũng không thể mở miệng hỏi người ta là loại nào trong số ABO?

Anh không biết người ở thế giới này làm sao để phân biệt được 6 loại giới tính theo bản năng, nam nữ còn dễ, nhưng ABO có khả năng trộn lẫn, vì con người là loại chủng tộc biến đổi khôn lường.

Căn cứ theo kết quả tìm kiếm của anh, đa số A sẽ cao lớn cường tráng, khá dễ lý giải, anh có thể dùng bản thân làm tham chiếu, chiếm khoảng 20% dân số. O đa số sẽ yếu đuối, cần được bảo vệ, phía sau gáy có tuyến đặc biệt, dáng người thường nhỏ nhắn. Tuy nhiên anh vẫn nhớ theo thông tin được công bố của Cố Hy thì cậu cũng khá cao, đạt đến tiêu chuẩn của một số A yếu thế, nên dữ liệu này không phải là tuyệt đối.

O chiếm khoảng 6.5% dân số, còn xa mới đạt đến những 10%, điều này có thể giải thích vì sao khi Thích Ánh đồng ý làm người yêu, nguyên chủ lại vui mừng đến độ suýt nhồi máu cơ tim. Số lượng O quá ít, nên những O có điều kiện ưu tú sẽ không thể ép bản thân phải chấp nhận một A tầm thường, bọn họ có quyền được chọn lựa. Điều mà Thích Ánh thường dạy bảo Vinh Kinh trước kia cũng là vì hoàn cảnh tạo nên.

Hửm?

B đâu, B đi đâu rồi?

Vinh Kinh tưởng mình đọc sót, quay lại tìm thử lần nữa, à, thì ra là trong góc này.

Tư liệu về B ít đến khó tin.

Vinh Kinh không từ bỏ, quyết lật tìm thêm, sau đó mới tìm được một vài diễn đàn hiếm hoi nhắc đến B. Đánh giá về B đa số là tầm thường, không có gì đặc biệt.

a nhưng mà thế giới này còn có kỳ thị giới tính nữa à, B không xứng đáng có chỗ đứng sao?

~*~

Chương 3

2 thoughts on “Bình Tĩnh – Chương 2

Leave a Reply