Tui giỏi để tui lên – Chương 47

Tác giả: Tương Tử Bối

Biên tập: Tử Hầu bà bà

Chương 47: Đã nhận được lời thăm hỏi nồng ấm, cũng chúc anh tết xuân vui vẻ, mỗi ngày đều hạnh phúc

Gara ở dưới tầng hầm, sau khi xuống xe thì đi vào trong từ cánh cửa bên phải.

Mẹ Lộ nghe thấy tiếng động từ gara nên đã sớm đứng chờ ở huyền quan tầng hầm, thấy cửa mở, bà nói: “Đã khuya thế này rồi mà con còn ra ngoài, là có việc gấp gì sao…Đây là?”

Giản Nhung không ngờ đã trễ rồi mà người nhà của Lộ Bách Nguyên vẫn còn thức, cậu đi theo sau Lộ Bách Nguyên nghe thấy giọng nói thì thoáng chốc vai cứng đơ. Đã lâu rồi cậu không nói chuyện tiếp xúc với người lớn.

Giản Nhung  còn đang tự hỏi bản thân nên trả lời thế nào thì Lộ Bách Nguyên đã trả lời thay cậu rồi.

“Đồng đội ạ, gaming house bị kẻ trộm viếng thăm nên con dẫn cậu ấy về ở hai ngày.” Lộ Bách Nguyên mở tủ giày, lấy một đôi dép trắng tinh ném đến trước mặt của Giản Nhung.

“Gặp trộm sao?” Mẹ Lộ vội vàng ngó về phía cậu: “Có bị thương không cháu? Gọi cảnh sát chưa?”

Đối diện với ánh mắt của người phụ nữ, Giản Nhung thẳng lưng, gật đầu vài cái: “Không bị thương ạ, báo cảnh sát rồi…Quấy rầy cô rồi.”

Mẹ Lộ nhìn thấy mái tóc xanh lam của cậu, mày hơi nhướn lên: “Vậy thì tốt rồi. Mặt cháu hơi đỏ, có phải bên ngoài lạnh lắm phải không? Mau mau đóng cửa lại, đừng để hơi lạnh bay vào.”

Giản Nhung  lập tức xoay người đóng cửa lại. Trên xe có mở hệ thống sưởi thì làm sao lạnh được chứ, cậu đỏ mặt là vì bị vạch trần lời nói dối đấy chứ.

“Sao mẹ còn chưa ngủ?” Lộ Bách Nguyên đi vào bên trong.

“Sao ngủ được, ba con còn chưa ngủ kìa, ổng nói đêm nay nhất định phải hạ được con.” Mẹ Lộ nhìn Giản Nhung, mở miệng tính nói gì đó nhưng lại bỗng ngưng lại.

Giản Nhung phản ứng hai giây, vội tự giới thiếu: “Giản Nhung ạ , cô gọi thế nào cũng được.”

Mẹ Lộ mỉm cười: “Tiểu Nhung, đêm nay cháu ngủ ở phòng ngủ lầu ba nhé, bên cạnh phòng Tiểu Lộ, phòng đấy mấy ngày trước vừa mới dọn dẹp rồi.”

Ở phòng khách lầu một, ba Lộ nhíu mày ngồi niết cằm ở bàn cờ, nghe thấy tiếng ông không ngẩng đầu lên mà nói: “Thấy không hạ được tôi nên lâm trận bỏ chạy hả?”

Lộ Bách Nguyên “Ừm” một tiếng: “Ngài cứ nghĩ vậy đi.”

“Anh――” Ba Lộ bỗng chốc ngẩng đầu, ánh mắt dừng tại chàng trai có mái tóc nhuộm xanh lam đứng ở cửa cầu thang vài giây, mới nhìn về phía Lộ Bách Nguyên : “…Nhanh qua đây!”

Biết ông không đánh xong ván cờ sẽ không ngủ được, Lộ Bách Nguyên thở dài, quay đầu nói: “Cậu đi lên trước đi, phòng đầu tiên ở tay trái, có chuyện gì thì nhắn tín cho tôi.”

Giản Nhung  đáp ‘Được’, từ chối khéo ý tốt của mẹ Lộ muốn dẫn cậu lên, bước lên lầu.

Căn phòng nhỏ hơn một xíu so với căn phòng ở gaming house, có điều nội thất đều đầy đủ, tủ quần áo, bàn học, sofa đều có, nhìn thoáng qua cũng rất sạch sẽ.

Đóng cửa lại, Giản Nhung cởi ba lô áo khoác ném lên sofa, dùng mu bàn tay che mắt.

Cậu tỉnh từ lúc cửa xe được mở ra. Còn chưa kịp mở mắt thì tay của Lộ Bách Nguyên đã luồn vào tóc cậu, sau đó cậu nghe thoang thoảng  mùi hương của xà phòng giặt quần áo.

Có lẽ do vẫn luôn nắm tay lái nên lòng bàn tay của Lộ Bách Nguyên khá ấm áp, hơi ấm truyền từ da đầu đi toàn thân.

Thu hồi suy nghĩ. Giản Nhung nín thở cảm nhận tiếng tim đập của chính mình.

…Có phải dạo này mình thức đêm hơi nhiều nên tim có vấn đề không nhỉ?

Một lúc sau, cậu lấy điện thoại di động từ trong túi ra xem.

Trên đường đi cậu đã tắt âm điện thoại, trên màn hình nhận rất nhiều tin, đại khái đều là thông báo lì xì của nhóm chat.

Cậu vào nhóm chat không nhiều lắm, Ngoại trừ nhóm nội bộ TTC thì có nhóm streamer quanh năm suốt tháng đều có 99+ tin, và nhóm tuyển thủ LPL đêm nay đặc biệt nói chuyện vô cùng sôi nổi――

Chiến Hổ Đại Ngưu sử a tên nhóm thành “Chiến Hổ năm mới cố lên”】

WZWZ-Mini sửa tên nhóm thành “Chúc mừng Mini trở thành tuyển thủ được hoan nghênh nhất S11”】

TTC Tiểu Bạch sửa tên nhóm thành “Chúc mừng chiến đội TTC lấy được quán quân chung kết thế giới S11”】

Ấu trĩ hết sức.

Giản Nhung chống cằm, vừa định lội về trước kiếm tiền lì xì.

MFG Không Không sửa tên nhóm thành “Mid đệ nhất LPL Không Không năm mới phát tài”]

Nhờ Ung sửa tên nhóm thành “Ai đệ nhất?”】

[MG Không Không sửa tên nhóm thành “Xin lỗi ạ”】

Trong nhóm một đám bình luận “Ha ha ha” chạy lên, Giản Nhung cũng cười, cậu lướt điện thoại lên trên kiếm hời một vài cái lì xì.

Mỗi đội viên từng chiến đội trong nhóm này đều là chính thức, không ai thiếu tiền, mỗi người đều ra sức phát 200 lì xì, không bao lâu Giản Nhung đã kiếm được năm trăm tệ.

Xác nhận không có con cá nào lọt lưới, Giản Nhung ném điện thoại xuống sofa rồi lấy quần áo từ ba lô đi tắm.

Bên kia ván cờ nhanh chóng kết thúc, ba Lộ bất mãn yêu cầu đánh ván nữa.

Lộ Bách Nguyên vừa mới lắc đầu từ chối, điện thoại đặt bên cạnh lại reo lên một tiếng, anh cầm lên xem, là nhóm chat mà anh đã tham gia.

Chiến Hổ Đại Ngưu: Soft sao không nói gì vậy? R đánh đôi không?】

WZWZ-Mini: Hình trước ban nãy cậu ấy còn lãnh lì xì, tui vẫn luôn nhận thong báo nè [cười che mặt ]】

TTC Viên Khiêm: Mỗi bao cũng chỉ có mười hai mươi tệ, không nhiều lắm đâu】

TTC Viên Khiêm: ……Khoan đã, lì xì tui phát nửa tiếng trước cũng bị cậu ấy lãnh rồi.】

TTC Tiểu Bạch: Của tui phát nửa tiếng trước cũng bị lãnh rồi, này lội bao lâu trời? Ông tham tiền hả?? Nhờ Ung】

……

TTC Tiểu Bạch: Người đâu? Nhặt tiền lì xì xong bỏ chạy???】

Lộ Bách Nguyên bật cười, đút điện thoại vào trong túi.

Tắm xong, Giản Nhung nằm trên giường lội tin trước đó.

Thạch Lưu: Trong đoạn này có những suy nghĩ sâu sắc nhất của tôi. Tôi đưa mây gửi lời chúc dồi dào, mong giấc mơ ông thêm vui tươi. Bạn thân, bạn là nổi vướng bận suốt đời của tôi. Chúc bạn thân mến năm mới mỗi ngày đều hạnh phúc.】

Nhờ Ung: Lời tôi gửi mây mang đến đã nhận dc chưa?】

Thạch Lưu: Lời gì】

Nhờ Ung: Nếu còn gửi mấy câu chúc mắc ói này nữa tui lập tức block】

Thạch Lưu: …】

Điện thoại rung lên, Giản Nhung thoát ra ngoài xem.

R: Tôi gói lời thăm hỏi nồng ấm, dùng tấm lòng chân thành làm con dấu, đưa cho người đưa thư Không Khí, chuyển phát nhanh qua vùng nhiệt độ vĩnh hằng, đến tay người nhận là cậu. Chúc cậu một mùa tết vui vẻ.】

Giản Nhung: “…”

Giản Nhung nhìn vào điện thoại rất lâu rồi mới ngồi xuống trả lời.

Emoji cảm ơn, có lệ quá.

“Cảm ơn.” Lạnh nhạt quá, xóa.

“Cảm ơn, cũng chúc anh mùa tết vui vẻ.” Hình như không có thành ý, xóa.

Năm phút sau.

Nhờ Ung: Cảm ơn. Đã nhận được lời thăm hỏi nồng ấm, cũng chúc anh tết xuân vui vẻ, mỗi ngày đều hạnh phúc.】

Cậu vừa mới bấm gửi đã có người gõ cửa phòng.

Giản Nhung phi nhanh xuống giường chạy ra mở cửa.

Đèn không bật, chỉ có ngọn đèn lờ mờ chiếu sáng ở hành lang, màn hình điện thoại của Lộ Bách Nguyên trở thàng nguồn sáng sáng nhất, bên trên chính là câu trả lời mà Giản Nhung vừa mới gửi.

Khi Lộ Bách Nguyên ngẩng đầu lên nụ cười trên môi vẫn chưa biến mất, vài giây sau, anh giải thích: “Đoạn kia tôi vừa nhận được…đang thay đồ thì không cẩn thận ấn vào chuyển tiếp.”

Giản Nhung im lặng thật lâu: “Tui cũng chỉ trả lời đại thôi.”

“Ừm.” Lộ Bách Nguyên tắt điện thoại: “Đối diện là thư phòng của tôi, có máy tính, không có mật mã, cậu cứ dùng thoải mái.”

Dặn dò xong, anh lấy một vật thể màu đo đỏ từ trong túi quần ra đưa tới trước mặt của Giản Nhung.

Giản Nhung hiếm khi trì độn, cúi đầu nhìn tay anh, không nhận.

Lộ Bách Nguyên nói: “Tiền mừng tuổi.”

Giản Nhung lắc đầu: “Không cần…”

“Không bao nhiêu, chỉ là tượng trưng.” Lộ Bách Nguyên dừng lại, nói liều: “Truyền thống nhà của tôi, chưa thành niên đều có.”

Giản Nhung còn chưa hoàn hồn thì Lộ Bách Nguyên bỗng nhiên duỗi tay qua, dùng ngón trỏ kéo túi tiền trước ngực áo của cậu nhét bao lì xì vào trong.

Nhìn cái túi căng phồng của Giản Nhung, Lộ Bách Nguyên hài lòng nói: “Được rồi, đi ngủ sớm một chút, năm mới vui vẻ.”

Đóng cửa phòng, Giản Nhung về giường mở bao lì xì.

Lâu lắm rồi cậu mới nhận được tiền mừng tuổi, cảm xúc được lì xì cũng rất bỡ ngỡ.

Bên trong thật dày, còn nhiều hơn so với số mà cậu cực khổ tranh cả đêm.

Một lúc sau, Giản Nhung đóng bao lì xì lại cẩn thận đặt ở dưới gối.

Ngày đầu năm, khi Giản Nhung thức dậy thì tuyết đang rơi ngoài cửa sổ. Cậu ngắm bầu trời trắng xóa hồi lâu mới cầm điện thoại xem thời gian.

2:17 phút chiều.

Bình thường thức dậy lúc này, hôm nay ngày đầu năm, cậu có thể nằm them mười phút nữa..Ôi không.

Giản Nhung bỗng bật dậy, cầm điện thoại xác nhận thời gian lần nữa.

Lộ Bách Nguyên đang gọi cuộc gọi thoại với anh Đinh, chợt nghe tiếng bước chân phát ra từ phía cầu thang.

Anh Đinh: “…Không được, anh lo lắng quá, anh đổi vé máy bay ngày mai sẽ trở về.”

“Tùy anh.”

Ngắt điện thoại, Lộ Bách Nguyên nhìn gương mặt đang hoảng loạn của Giản Nhung: “Tỉnh rồi hả?”

“Ừm…ngủ quên mất.”Giản Nhung vuốt thẳng mái tóc rối vì nằm ngủ, đến gần thoang thoảng mùi bạc hà sau khi rửa mặt.

“Cứ ngủ thoải mái, nhà tôi không có quy tắc dậy sớm.”Lộ Bách Nguyên tắt TV: “Đói bụng không? Dắt cậu đi ăn.”

Giản Nhung ngẩn người, lập tức ngó xung quanh.

“Họ đi rồi.”Lộ Bách Nguyên đứng dậy: “Muốn ăn gì?”

Giản Nhung vừa định nói gì cũng được, bỗng nhiên nhớ tới bóng dáng gầy guộc vàng vàng.

Thấy cậu không lên tiếng, Lộ Bách Nguyên nhướn mày: “Làm sao vậy.”

Giản Nhung mím môi: “Hôm nay tôi có việc, có lẽ phải ra ngoài đi.”

“Mùng một đầu năm?”

Giản Nhung “ừm” một tiếng, sờ sờ mũi: “Hôm qua hẹn mất rồi.”

Lộ Bách Nguyên gật đầu: “Rất gấp hả?”

Giản Nhung suy nghĩ một chút: “Năm giờ đó.”

Bé Quýt đều tới lúc năm giờ, chỉ tới muộn chứ không tới sớm.

“Bây giờ là hai giờ rưỡi.”Lộ Bách Nguyên nhìn giờ: “Dẫn cậu đi ăn cơm rồi đưa cậu qua đó, chắc là kịp.”

Bọn họ đi ăn cơm Tây, lúc đi ra, Giản Nhung cầm điện thoại hướng dẫn đường cho Lộ Bách Nguyên.

Từ nhà hàng đến nhà cậu hóa ra chỉ cần hai mươi phút.

Đến khu chung cư, mất một lúc mới tìm được chỗ đậu xe.

Lộ Bách Nguyên đứng trước cửa hành lang, nhìn một người một mèo trên cầu thang, bật cười: “Cậu… hẹn với nó hả?”

“Ừa.” Giản Nhung không phát hiện ra ý cười trong lời nói của anh, cúi đầu đổ đồ ăn vào bát.

Lộ Bách Nguyên dựa vào lề cửa: “Tên nó là gì?”

Giản Nhung lắc đầu: “Không có tên.”

“Sao không đặt một cái.” Lộ Bách Nguyên cụp mắt hỏi: “Vậy bình thường cậu gọi nó thế nào?”

Giản Nhung nói: “Mèo ngốc, bé Quýt.”

Vui thì gọi bé Quýt, buồn thì gọi mèo ngốc.

Nhìn mèo vàng ào ào ăn bát ăn lớn, Lộ Bách Nguyên hỏi: “Nếu lo lắng thế, sao không mang về nuôi?”

Giản Nhung yên lặng vài giây: “Tui có nuôi mấy ngày. Nhưng nó hoang dã quen rồi, nhốt trong phòng cứ kêu suốt, bị hàng xóm phàn nàn, thả ra thì tìm không thấy, chỉ có thể chờ nó xuất hiện lúc năm giờ, nên thôi kệ đi.”

Lộ Bách Nguyên gật đầu.

Quả thật cò vài con mèo hoang không thích nuôi trong nhà.

Bổ sung thêm thức ăn và nước cho mèo lần nữa, trước khi đi cậu lại ngồi xổm xuống nói với bé Quýt: “Ngày mai tao trở lại nhìn mày, đừng chết nhé.”

Mãu đến khi lên xe, trong đầu Lộ Bách Nguyên vẫn còn vang vọng những lời này.

Giọng điệu  vô vị không chút tình cảm nhưng lại có cảm giác vui tươi khác.

Lo lắng mèo ngốc đi ra, Giản Nhung lên xe rồi vẫn nhìn qua kính chiếu hậu.

Xe vừa mới chạy hơn mười giây, Lộ Bách Nguyên bỗng nhiên bật tín hiệu tấp xe vào lề đường.

Giản Nhung quay đầu lại thắc mắc nhìn anh.

Lại thấy Lộ Bách Nguyên lấy điện thoại ra tìm kiếm gì đó, sau đó bấm số.

“Xin chào, xin hỏi có phải là bệnh viện yêu thương thú nuôi không…Là thế này, tôi muốn nhờ các bạn chăm sóc một con mèo hoang, mỗi ngày năm giờ nó đều đến…” Lộ Bách Nguyên đưa mắt qua nhìn cậu.

Giản Nhung vô thức nói: “Chung cư Phỉ Thúy.”

“Lối vào của khu 1 chung cư Phỉ Thúy, hoặc hàng lanh tầng hầm khu 2. Là một con mèo vàng, đuôi có một nhúm màu trắng, tôi có ảnh chụp. Làm phiền các bạn cách hai ngày đưa thức ăn và nước cho nó, thức ăn và đồ hộp tôi trả tiền.” Lộ Bách Nguyên chống khuỷu thay trên cửa xe, giống như đang bàn bạc gao dịch thương nghiệp: “Tôi sẽ trả công thích hợp cho các bạn, nhưng chỉ cần đúng giờ gửi video cho tôi…Được, chúng ta nói chuyện trên Wechat.”

Tắt điện thoại, Lộ Bách Nguyên đưa điện thoại cho cậu, khởi động xe nói: “Nhìn xem có kết bạn chưa.”

Giản Nhung cầm điện thoại của anh một hồi lâu mới hoàn hồn.

……Như vậy cũng được hả??

Ông chủ của cửa hàng thú nuôi rất dễ nói chuyện, bởi vì là mèo lang thang nên đối phương thu tiền không cao.

Bệnh viện yêu thương thú nuôi: Được, bé mèo tên gì vậy?】

Giản Nhung đang cầm điện thoại suy nghĩ một lát.

R: Bé Quýt】

Sau khi nhận được sự đồng thuận của với bệnh viện thú nuôi, Giản Nhung tắt màn hình khóa: “Cảm ơn…Tiền chăm sóc nó tui xuất được rồi.”

Lộ Bách Nguyên không giành với cậu: “Được.”

Giải quyết xong nỗi băn khoang, Giản Nhung thở phào. Nghiêng đầu nhìn bông tuyết ngoài cửa xe.

Đối với mảnh suy nghĩ cậu luôn không linh hoạt, nếu không có Lộ Bách Nguyên ở đây, sợ rằng mỗi kỳ nghỉ phải đến một chuyến, bình thường rảnh rỗi còn có thể lo lắng cho lão lang thang này…

 May mà có Lộ Bách Nguyên.

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy tư của Giản Nhung, cậu luống cuống tay chân tìm điện thoại trong áo khoác.

Anh Đinh gửi tin điện thoại: “Tiểu Nhung, anh vừa mới để blog official đăng bình chọn phúc lợi lúc cậu live stream lại, rảnh rỗi vào chuyển tiếp đi. Anh sẽ không lên tài khoản của cậu.”

Giản Nhung thuận miệng trả lời một câu ‘Được’.

Mở Weibo, mục thứ hai trên trang chủ là bình chọn mà blog official đăng, Giản Nhung lướt mắt nhìn các phương án phía trên.

【1:  Chọn nội chiến khán giả.

  2:  Chỉ định Tướng sử dụng khi leo rank.

  3: Bốc thăm khán giả may mắn kéo bay đánh đôi.

  4: Bốc thăm khán giả tặng quà.】

Quả nhiên những điều này.

Đều là mục chọn phúc lợi cũ mà Giản Nhung đã tổ chức hoạt động trước đây.

Cậu không yên lòng lội xuống, mới phát hiện phía dưới vẫn còn.

【5: Hát.】

Giản Nhung nhướn mày.

Được rồi, vẫn chấp nhận được, mượn sound card của Tiểu Bạch là có thể hát thỏa thích.

【6: Khiêu vũ.】

?

Giản Nhung bỗng ngồi thẳng lưng.

【7: Live stream dùng giọng điệu làm nũng.】

Thấy dưới mục 7 còn có một mục chọn, trực giác cảnh báo nguy hiểm nảy lên trong đầu Giản Nhung.

Ngón cái của cậu cứng đơ ở trong không trung rất lâu, lâu đến nỗi màn hình đã tốI thui, cậu mới bấm vào màn hình, cẩn thận từ tốn kéo xuống――

【8: Giả gái.】

Giản Nhung tức tới mức ném điện thoại ra ghế phía sau vang lên một tiếng khó chịu “cộp”.

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Cười che mặt Emoji:

Chương 48

 

8 thoughts on “Tui giỏi để tui lên – Chương 47

Leave a Reply