Quý Ông Ưu Phiền – Chương 25

QUÝ ÔNG ƯU PHIỀN MUỐN SỐNG BÌNH YÊN

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực (Đôi Cánh Màu Xanh)

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 25

Chụp hình xong, Úc Hoa vội vàng chạy đến lấy lại chiếc máy ảnh SLR* của mình, động tác nhanh đến nỗi gần như có thể xem là “cướp”, dường như sợ ông chú qua đường này không chịu trả lại.

*Máy ảnh phản xạ ống kính đơn (tiếng Anh: Single-lens reflex camera, SLR), máy ảnh ống kính đơn phản xạ, hay máy ảnh ống kính rời… là thuật ngữ để chỉ dòng máy ảnh dùng một tấm gương di chuyển được, đặt giữa ống kính và phim để chiếu hình ảnh thấy được qua ống kính lên một màn ảnh mờ để người dùng lấy nét. (tham khảo: Wikipedia)

Úc Hoa thận trọng như vậy chỉ là vì xác các điện thoại mà anh yêu quý bị người này trộm đi mất. Điện thoại là nỗi đau trong lòng, anh thật sự không thể tin ông chú này nữa.

Liên Vũ Phàm: “……”

Hắn lúng túng gật đầu với Vưu Chính Bình rồi quay người bỏ đi.

Ông chú đẹp trai Liên Vũ Phàm đi rồi, Úc Hoa lấy ra khăn ướt khử trùng bằng cồn trong giỏ, cẩn thận lau từ đầu đến cuối máy ảnh.

Vưu Chính Bình: “……Em không biết anh còn có chứng thích sạch sẽ như vậy.”

“Không hề.” Úc Hoa đáp.

Anh chỉ khử trùng thôi mà.

Làm xong, thấy Vưu Chính Bình cứ nhìn mãi, Úc Hoa ném khăn ướt vào thùng rác, sát lại nắm tay Vưu Chính Bình, liếc quanh thấy không có ai chú ý đến họ, anh bèn cúi đầu hôn lên trán cậu rồi nói: “Anh không thích sạch sẽ đến vậy.”

Vưu Chính Bình sờ cái trán vừa bị tập kích của mình, hài lòng gật đầu.

Úc Hoa rút thêm vài cái khăn ướt khử trùng được gói riêng ra, nhét vào túi áo Vưu Chính Bình: “Em mang theo vài cái, nếu gặp phải người khác thì lau tay cũng được.”

Vưu Chính Bình: “……”

Bình thường Úc Hoa có kén chọn thế đâu, hôm nay làm sao vậy nhỉ? Chẳng lẽ chê công viên trò chơi này quá cũ, quá bẩn?

Thôi được, thì đúng là hơi cũ.

Hai người vừa nói vừa cười, muốn tìm lại ký ức trong công viên trò chơi cũ nát này thì cũng vui đấy, nhưng còn chơi trò chơi thì thôi đi. Úc Hoa và Vưu Chính Bình đương nhiên không sợ tàu lượn siêu tốc lắc lư sắp rơi hay cái tháp nhảy trông chẳng an toàn chút nào, nhưng họ là “người bình thường”, nên sẽ không đi thử.

“Ông cụ” Nguyên Lạc Nhật tay cầm lồng chìm nhìn thấy chú Liên đẹp trai, sau đó lập tức chuyển từ cặp đôi ưu phiền sang nhìn Liên Vũ Phàm, hắn trầm tư quan sát chân tay các “nhân viên” và “du khách”, con vẹt trong lồng nói: “Rắn chắc, rắn chắc!”

“Đúng vậy, tay chân rắn chắc khỏe mạnh, động tác nhanh nhẹn, tốc độ phản ứng rất nhanh.” Nguyên Lạc Nhật nhỏ giọng nói với con vẹt.

Hắn mở lồng chim, con vẹt tung cánh bay lên, lượn vòng trên không trung cách đó mười mấy mét.

Nguyên Lạc Nhật nhắm mắt lại, thầm đếm: “Một, hai, ba……”

“Bà cụ” Chấn Lê thì khom người mò đến sau lưng Nguyên Lạc Nhật, đang định vỗ vai hắn thì Nguyên Lạc Nhật đã cảnh giác túm lấy tay y. Mắt của Nguyên Lạc Nhật lúc này vẫn đang nhắm chặt, nhưng Chấn Lê vẫn có cảm giác mình đang bị ai đó giám sát từ trên không.

Lồng chim là đạo cụ nền tảng mà Nguyên Lạc Nhật chọn khi đến thế giới thứ nhất, khác với Chấn Lê chọn tủ quần áo chỉ để làm đẹp, thị giác của sinh vật sống trong lồng chim được kết nối với Nguyên Lạc Nhật.

Bất kể con vật đó là vẹt, chim yến hay là chim sẻ, chim sẻ vằn, thậm chí là một con chuột, bươm bướm, chuồn chuồn, châu chấu… chỉ cần Nguyên Lạc Nhật cho nó vào lồng chim, tầm nhìn của hắn sẽ trở nên cực kỳ rộng, có thể quan sát tình hình xung quanh thông qua góc nhìn khác nhau. Phạm vi tầm nhìn của hắn vượt xa con người, cũng là đạo cụ tuyệt vời nhất cho Kẻ vượt ải loại ám sát.

Úc Hoa đã đoán được việc Nguyên Lạc Nhật có thể liên kết thị giác với vẹt, nhưng điều mà Nguyên Lạc Nhật chưa từng thể hiện ra là cứ mỗi khi thông qua 10 cửa ải, lồng chim của hắn có thể cho thêm một sinh vật sống nữa. Vì Nguyên Lạc Nhật đã qua 37 ải, hiện giờ hắn có thể kết nối thị giác với 3 sinh vật khác rồi.

Nhắm mắt góp phần giúp Nguyên Lạc Nhật liên kết thị giác chặt chẽ với vẹt hơn. Hắn nhẹ nhàng nhón chân, một con chuột đang chạy trốn quanh đó bị Nguyên Lạc Nhật đuổi vào lồng chim đặt dưới đất. Đồng thời, hắn buông tay Chấn Lê ra, hai ngón tay vung lên bên tai y, bắt được một con ong mật đang định cắn Chấn Lê.

Chấn Lê dù đã hóa trang thành “bà cụ”, cũng vẫn phải ăn mặc rực rỡ hút mắt nhất cả công viên trò chơi, cái váy hoa mà y đang mặc cực kỳ đắt tiền, tất nhiên là phải thu hút ong bướm.

Nguyên Lạc Nhật thả ong mật vào lồng chim, ba sinh vật đã được chuẩn bị xong.

Nước trong công viên trò chơi đã khô cạn, nếu có nước, Nguyên Lạc Nhật sẽ chọn một con cá trong số ba loài, như vậy thì hắn có thể bao quát cả mặt đất, trời và biển.

Hắn thu phục chuột và ong mật bằng tốc độ nhanh nhất rồi mở lồng chim, thả hai con này ra ngoài.

Tuy Nguyên Lạc Nhật lúc này đang nhắm mắt, nhưng lại thu trọn toàn bộ hình ảnh công viên trò chơi vào mắt mình, rõ ràng hơn cả máy quay giám sát 360 độ.

Hắn bỏ qua Úc Hoa và Vưu Chính Bình, chuyên chú quan sát những người khác. Hắn nhận ra trừ cặp đôi ưu phiền, quanh công viên trò chơi không hề có một người bình thường nào cả.

“Ha, chuẩn bị rất chu đáo đấy.” Chỉ tiếc là gặp phải ta.

Nguyên Lạc Nhật này không biết sợ người đông là gì.

Sát thủ phải ẩn mình giữa đám đông mới dễ dàng phát huy sức mạnh.

Nguyên Lạc Nhật lấy súng bong bóng ra khỏi ba lô. Hắn đã chuẩn bị thứ này từ tối qua, trong súng chứa đầy chất độc mà hắn điều chế từ trước. Hắn nấn nút một cái, vô số bong bóng trong suốt bắn ra, phản chiếu lấp lánh ánh cầu vồng dưới nắng, Nguyên Lạc Nhật được bong bóng bao bọc trông càng giống ảo mộng.

Số bong bóng đó nhanh chóng phát tán ra mọi góc của công viên trò chơi, chúng là loại đặc chế của Nguyên Lạc Nhật nên không dễ bị vỡ, súng bong bóng lại được đổi từ hệ thống đạo cụ, tốc độ bay vượt xa bong bóng bình thường.

“Anh định làm gì?” Chấn Lê kinh hãi kêu, “Đầu độc phạm vi lớn thế này sẽ hại đến người bình thường.”

“Công viên trò chơi này đã sớm được dọn sạch rồi, đâu ra người bình thường nữa.” Nguyên Lạc Nhật lấy một mảnh vải trắng ra bịt mắt, tránh việc thị giác của mình trộn lẫn với ba loài động vật kia, khó phân biệt hình ảnh.

“Nhưng anh nói định giết Úc Hoa, để tổ chức Người bảo vệ cho rằng anh ta là kẻ vượt ải kia mà? Bây giờ anh thả bong bóng độc khắp nơi, vậy sẽ lộ tẩy hết còn gì.” Chấn Lê cố gắng xoay chuyển suy nghĩ của Nguyên Lạc Nhật.

Chấn Lê chưa vượt qua được bao nhiêu cửa ải, còn chưa nhiễm phải tật xấu xem mạng người như cỏ rác của Kẻ vượt ải, y biết trân trọng sinh mạng, không muốn làm hại đến người khác, kể cả người bình thường lẫn ông chú người bảo vệ đã đánh y vài lần kia.

“Ta sẽ để lại một một kẻ còn sống, bạn đời của Úc Hoa cũng được đấy,” Nguyên Lạc Nhật cười tàn nhẫn, “Chỉ cần trút vào đầu hắn vài ý nghĩ, để hắn sống, hắn sẽ dẫn dắt tổ chức Người bảo vệ theo đúng ý đồ của ta.”

Liên Vũ Phàm và Sầm Tiêu chia thành hai đội. Liên Vũ Phàm dẫn người đi theo dõi Úc Hoa, Sầm Tiêu thì canh chừng Nguyên Lạc Nhật. Tên gián điệp ba mang Chấn Lê đã sớm thông báo cho Người bảo vệ biết Nguyên Lạc Nhật sẽ đóng giả làm ai, nhóm Sầm Tiêu đã khóa chặt mục tiêu ngay từ đầu.

Dù vậy, những người bảo vệ trẻ tuổi không thể tưởng tượng ra uy lực của đạo cụ từ hệ thống mạnh đến thế nào. Sầm Tiêu phải mất ba giây mới phát hiện ra đó không phải bong bóng bình thường, nhưng cũng chỉ với chừng đó thời gian, chúng đã bao phủ từng ngóc ngách trong công viên trò chơi.

“Tất cả chủ ý, đây không phải bong bóng bình thường! Có thể sẽ nổ hoặc có chứa chất độc, che kỹ mũi miệng, bảo vệ da, cố gắng tránh xa số bong bóng này!” Sầm Tiêu thấy bong bóng đến nhanh như tốc độ âm thanh, cũng mặc kệ việc bại lộ thân phận, vội vàng thông báo qua bộ đàm.

Tất cả mọi người, trừ Vưu Chính Bình và Úc Hoa, đều nhận được cảnh báo của Sầm Tiêu.

Nhưng đã không còn kịp rồi, mọi người đã bị bong bóng bao vây, không còn đường tránh.

Cặp đôi ưu phiền cũng bị bong bóng vây quanh, hai người đều biết chúng có vấn đề, nhưng lại không thể lộ tẩy trước mặt đối phương.

“Khu trò chhơi cũ kỹ này mà cũng có bong bóng xà phòng nhỉ, đẹp thật đó.” Vưu Chính Bình cười gượng.

“Đúng vậy, thật lãng mạn.” Úc Hoa phải dùng kỹ năng diễn xuất cả đời của mình để kiểm soát cơ mặt, cố gắng tỏ ra bay bổng, nhưng lòng lại âm thầm phân tích độc tính trong số bong bóng này.

Căn cứ theo hiểu biết của anh về đạo cụ từ hệ thống từ nhiều năm qua, vũ khí sử dụng trong phạm vi càng lớn thì uy lực càng nhỏ. Thứ này đã có thể nhanh chóng phân tán ra khắp công viên trò chơi thì chắc chắn độc tính đã bị giảm đi khoảng một phần ngàn, cùng lắm thì chỉ có hiệu quả gây mê, hơn nữa, phạm vi tấn công của mỗi cái bong bóng cũng sẽ rất nhỏ!

Điều quan trọng nhất chính là theo phân tích của Úc Hoa về Nguyên Lạc Nhật trong những ngày gần đây, tên này chỉ gặp những cửa ải đơn giản, nên mới tự đắc, có suy nghĩ ấu trĩ rằng “ta chính là thế giới”. Hắn tự cho rằng mình có tài mưu lược, trên thực tế, kế hoạch của hắn đầy rẫy sơ hở.

Trong suy nghĩ của Nguyên Lạc Nhật, chỉ có Úc Hoa và Vưu Chính Bình là người bình thường. Úc Hoa biết hắn và Chấn Lê là ai nên chắc chắn phải chết, người bảo vệ đã trông thấy hắn ở hiện trường cũng phải chết, vậy thì chỉ có thể giữ lại Vưu Chính Bình đến nay vẫn không biết sự thật. Do đó, đòn tấn công đầu tiên của Nguyên Lạc Nhật sẽ phải khiến người bảo vệ mất năng lực phản kháng, giữ lại cặp đôi ưu phiền. Tiếp theo, hắn sẽ dùng một loại đạo cụ hoặc năng lực nào đó để khống chế Úc Hoa, để lại ấn tượng trong đầu Vưu Chính Bình rằng anh chính là người có siêu năng lực.

Vì thế, hai người họ sẽ không bị ảnh hưởng bởi lần tấn công này, mà Úc Hoa cũng sẽ không để Vưu Chính Bình bị tổn thương!

Anh khẽ cười: “Rất lãng mạn, mà quanh đây vừa hay lại không có ai, chúng ta……”

Nói xong anh liền che mắt chồng lại, nhanh chóng đặt một nụ hôn rất ngang ngược lên môi cậu. Chỉ cần Vưu Chính Bình không thấy gì, một khi bong bóng bất ngờ nổ ra, anh sẽ có thể dựng lên kết giới năng lượng bảo vệ Vưu Chính Bình.

Vưu Chính Bình sốt ruột chết đi được, sao lại che mắt cậu chứ, cậu không thể nhìn thấy tình hình xung quanh thì làm sao bảo vệ được Úc Hoa?

Vưu Chính Bình hạ quyết tâm, cậu vươn tay ra che mắt Úc Hoa, bắt đầu đáp lại nụ hôn của anh. Đồng thời, cậu giữ tinh thần mình trong trạng thái căng thẳng cao độ, năm giác quan mở rộng phạm vi hết cỡ, một khi bong bóng bên cạnh Úc Hoa phát nổ, cậu sẽ lập tức mở không gian ra bảo vệ đối phương.

“Tưởng che hết cả da thịt là xong à? Mắt của các ngươi vẫn đang mở đó! Bùm!” Nguyên Lạc Nhật nhếch mép cười.

Trừ khu vực xung quanh cặp đôi ưu phiền, bong bóng ở gần những người khác đồng loạt nổ tung, tạo thành vô số đóa hoa bảy sắc cầu vồng rực rỡ.

Nhóm người bảo vệ đã kịp thời  bảo vệ da mình, nhưng vẫn bị bắn nước vào mắt đang mở, thi nhau ngất đi.

“Nguy rồi!” Sầm Tiêu trốn tránh khắp nơi, sau cùng vẫn không tránh được cái bong bóng cuối cùng trong góc chết thị giác.

Vào giờ khắc đó, một người há rộng miệng xông đến từ bên trái Sầm Tiêu, cắn mộtg cái thật mạnh, nuốt chửng bong bóng vào bụng. Bong bóng được cấu thành từ chất độc (ăn được), nước (ăn được) và một vài thành phần hóa học khác, đa số đều thuộc loại có thể ăn, vì thế dạ dày lỗ đen cũng hấp thụ được nó.

“Cậu……” Sầm Tiêu quay lại, nhận ra Chấn Lê trong bộ váy hoa nhí, tóc giả và nếp nhăn đã rơi hết.

Chấn Lê không có thời gian trả lời, y nhanh chân tiến lên hai bước, ăn luôn cái bong bóng ở bên trái Sầm Tiêu.

Chấn Lê chỉ có thể dùng một cái dạ dày lỗ đen, cứu được bao nhiêu thì cứu vậy.

Sầm Tiêu sờ lớp mặt nạ nano, hắn đang dùng một gương mặt hoàn toàn khác, vậy thì hẳn là Chấn Lê không quen mình mới phải.

“Không phải cậu là đồng bọn với Kẻ phá hoại à? Sao lại cứu tôi?” Sầm Tiêu tò mò hỏi.

“Tôi là một kẻ phá hoại yêu hòa bình, khác hắn.” Chấn Lê bận ăn bong bóng như một kẻ tham ăn, chân đi giày cao gót còn trượt một cái, Sầm Tiêu phải đỡ y.

Bong bóng xung quanh cả hai đã bị Chấn Lê ăn gần hết. Nguyên Lạc Nhật nhìn Chấn Lê bằng ánh mắt hung ác: “Đồ phản bội! Chờ lát sẽ xử lý ngươi!”

Nói xong, ông cụ bịt mắt kia lập tức xông thẳng về hướng cặp đôi ưu phiền, Chấn Lê thấy tình hình là biết không ổn, Vưu Chính Bình là người bình thường!

Y đá văng đôi giày cao gót dưới chân mình, để chân trần chạy theo Nguyên Lạc Nhật.

“Nguy! Úc Hoa là người bình thường!” Sầm Tiêu sững sờ chốc lát rồi đuổi theo Chấn Lê.

Chấn Lê vừa chạy vừa ăn bong bóng, mở đường cho Sầm Tiêu, thế nên hắn đi rất thuận lợi.

Nguyên Lạc Nhật cách cặp đôi ưu phiền khoảng 2-3 mét thì bị Liên Vũ Phàm cản lại, hắn kinh ngạc nhướn mày khi phát hiện có người không trúng độc.

Lòng bàn tay Liên Vũ Phàm lúc này đang nâng mười mấy cái bong bóng còn nguyên vẹn, vào lúc bong bóng quanh hắn nnổ tung, hắn đã nhanh chóng khôi phục lại chúng, đặc biệt tránh những bộ phận quan trọng như mắt và da bị tiếp xúc chất độc.

“Trả cho ngươi!” Liên Vũ Phàm nhìn thấy Nguyên Lạc Nhật, bèn ném trả bong bóng trong tay về phía đối phương.

Nguyên Lạc Nhật đương nhiên sẽ không sợ bong bóng có độc của chính mình, hắn không buồn tránh né, để mặc bong bóng nổ tung trên mặt mình, chỉ không ngờ bên trong bong bóng lại chứa vô số mảnh thủy tinh vỡ, toàn bộ đều đâm vào da Nguyên Lạc Nhật theo từng tia nước bắn ra.

Mặt hắn đang dán lớp da giả, nhưng dù vậy vẫn có không ít mảnh vỡ găm vào da thật, nếu hắn không bịt mắt thì e rằng không giữ được đôi mắt nữa.

Khi Liên Vũ Phàm phục chế lại bong bóng đã thuận tay giấu khá nhiều mảnh thủy tinh trong tay vào đó, đây chính là chiêu thức tấn công đặc biệt của riêng hắn.

Khi ném bong bóng ra, bước chân Liên Vũ Phàm vẫn không dừng lại. Hắn lao thẳng về phía Nguyên Lạc Nhật, bán tay vuốt qua mảnh thủy tinh trên mặt Nguyên Lạc Nhật, đồng thời chuyển sang nắm tay lại, như đang muốn kéo vật gì ra.

Nguyên Lạc Nhật dính mảnh vỡ đầy mặt, đau đớn xuýt xoa, nhưng hắn không kịp đổi đạo cụ tấn công Liên Vũ Phàm. Cách đó không xa, vô sốt mặt kính với vết cắt sắc nhọn đang bắn thẳng về phía Nguyên Lạc Nhật bằng tốc độ cực nhanh.

Đó chính là những tấm gương trong mê cung của công viên trò chơi, mê cung đã bị bỏ hoang, còn Liên Vũ Phàm luôn đặc biệt chú ý đến những vật bị phá hoại cũng vì đặc tính siêu năng lực của mình. Hôm nay hắn đã đến công viên trò chơi từ lúc 3 giờ sáng, tìm được khá nhiều mảnh vỡ thủy tinh, chỉ là để tấn công kẻ địch như thế này!

Có đến 7-8 tấm gương đập lên mặt Nguyên Lạc Nhật, hắn ngã xuống tại chỗ, Liên Vũ Phàm cười lạnh: “Kẻ phá hoại, đừng xem thường Người bảo vệ chúng ta!”

Lúc này, Chấn Lê chạy đến, thấy Nguyên Lạc Nhật máu me đầm đìa ngã xuống thì vội kêu: “Đội trưởng người bảo vệ, đây chưa chắc là hắn!”

Liên Vũ Phàm cúi xuống kiểm tra, vừa chạm vào Nguyên Lạc Nhật thì cơ thể đó đã xẹp xuống như một cái bong bóng xì hơi, trở thành một miếng da giả.

“Cái này gọi là ‘Ve Sầu Thoát Xác’, đạo cụ đổi bằng điểm tích lũy khá cao!” Chấn Lê nói, “Hắn đã không còn ở đây rồi.”

“Rốt cuộc ngươi ở bên nào?” Liên Vũ Phàm không thể hoàn toàn tin tưởng Chấn Lê, cảnh giác hỏi.

“Tạm thời thì chắc là bên chúng ta.” Sầm Tiêu đã có mặt, “Tôi đã xác nhận trên đường đến đây, trừ chúng ta ra, những người khác đều ngất rồi. Lần này chúng ta đã xem thường Kẻ phá hoại.”

Ba người tập trung lại với nhau, nhưng không nói thêm gì, chỉ trao đổi vội vã thông tin, sau đó chạy về hướng Úc Hoa và Vưu Chính Bình.

Nhưng họ đã muộn rồi.

Chỉ với khoảng cách 2-3 mét, Nguyên Lạc Nhật dùng “Ve Sầu Thoát Xác” xong thì lập tức xuất hiện trên đầu hai người đang hôn nhau. Hắn đặt chân trên một cái bong bóng khổng lồ, lơ lửng giữa không trung, tay ra sức ấn xuống, một mặt gương đột nhiên xuất hiện tách hai người phía dưới ra. Khi tấm gương đó chạm đất, số bong bóng vây quanh họ đồng loạt nổ tung.

Hai người đang hôn nhau bất ngờ mở mắt, mắt bị trúng bong bóng gần như ngất đi. Trong lúc lảo đảo, trước mắt dường như xuất hiện một bóng người. Người bình thường lúc này hẳn là đang trong trạng thái nửa hôn mê, chỉ có thể thấy được đường nét mơ hồ, nhưng cả hai lại thấy rất rõ người bạn đời vừa mới thân mật cùng mình đang cầm một cái nỏ trong tay, nhắm bắn thẳng vào mình. Đây chính là ảo giác do tấm gương kia tạo thành.

“Bây giờ mình không thể nhìn thấy được, cho nên bắt buộc phải trúng tên!” Hai người cùng nghĩ, “Bằng không là sẽ bại lộ mất. Nguyên Lạc Nhật kia chắc chắn muốn để lại một người sống, nếu hắn đã muốn giết mình, Úc Hoa/Vưu Chính Bình sẽ không bị tấn công!”

Chỉ trong tích tắc khi mũi tên kia đâm vào thân thể mình, Úc Hoa quyết định dùng năng lượng khổng lồ trong người đánh nát đầu tên. Điều này sẽ khiến anh phải mở khóa 1% năng lượng, nhưng không sao cả, hệ thống của Nguyên Lạc Nhật có vẻ rất mạnh, chắc cũng đủ dùng để phong ấn trở lại thôi.

Chỉ trong tích tắc, Vưu Chính Bình quyết định mở khoảng không gian trước ngực mình, giấu nửa mũi tên vào đó, rồi tự làm mình rách da, tạo ảo giác đã bị tên bắn trúng.

Hai người cùng tung đủ mọi thủ đoạn, khi nhóm ba người Sầm Tiêu đến nơi, họ cùng bị bắn trúng, bay thẳng về sau.

Sầm Tiêu và Liên Vũ Phàm đỡ được Vưu Chính Bình, nhanh chóng kéo cậu ra đằng sau tòa tháp nhảy ngay gần đó. Họ là đồng đội của Vưu Chính Bình, trong lúc nguy cấp đã chọn chi viện cho đồng bạn của mình trước.

Chấn Lê kéo Úc Hoa ra phía bên kia tháp nhảy, y biết Úc Hoa không thể bị thương được, bây giờ cần phải đóng kịch để che giấu cho boss nhà mình!

Nguyên Lạc Nhật thấy cả hai cùng lúc được cứu đi, không rõ sống chết thế nào, hắn búng tay nhè nhẹ, vô số mũi tên bay xuống từ trên trời.

Sầm Tiêu vung tay, một màn lửa xuất hiện giữa không trung thiêu rụi tất cả số tên đó, đồng thời che khuất tầm mắt của Nguyên Lạc Nhật, vì bất kể là loại động vật nào cũng đều sợ lửa.

Dưới màn lửa, Vưu Chính Bình mở mắt ra, hỏi bằng khẩu hình: Úc Hoa đâu?

Liên Vũ Phàm nhìn thoáng qua mặt bên kia của tháp nhảy, sắc mặt rất không tốt.

Cơn giận của Vưu Chính Bình bốc lên tận đỉnh đầu, cậu giật lấy mặt nạ nano của Liên Vũ Phàm, dán gương mặt ông chú đó lên cho mình, định xông thẳng lên trời nhằm vào Nguyên Lạc Nhật.

Liên Vũ Phàm: Quần áo cũng không chịu thay.

Giày và quần của hắn hôm nay khá giống của Vưu Chính Bình, nhưng áo thì khác. Hai tay Liên Vũ Phàm túm lấy vạt áo của mình và của Vưu Chính Bình, xé lấy một góc rồi dán mảnh áo rách của mình lên thắt lưng Vưu Chính Bình.

Liên Vũ Phàm thi triển siêu năng lực, hai mảnh áo rách lập tức được khôi phục, dưới tác dụng của siêu năng lực , hai chiếc áo thun một đen một trắng đã được thay đổi thành công khi Vưu Chính Bình rời khỏi tầm che chắn của màn lửa.

Giờ khắc này, Vưu Chính Bình đã biến thành ông chú người bảo vệ.

Liên Vũ Phàm thì mặc áo thun trắng của cậu, ôm ngực ngã trên đất, đóng giả làm Vưu Chính Bình đang dở sống dở chết.

Vưu Chính Bình mở ra vô số những không gian nhỏ không thể thấy bằng mắt thường, chân đạp lên đó chạy đến trước mặt Nguyên Lạc Nhật. Cậu liếc xuống bên dưới, thấy bên cạnh Chấn Lê chính là Úc Hoa đang nằm bất động. Úc Hoa ngã trong vũng máu, không biết là sống hay chết.

Một không gian vô hình mở ra trước mặt Nguyên Lạc Nhật, bên trong là những luồng điện mà Vưu Chính Bình khóa lại để dành.

Không gian của Vưu Chính Bình chẳng những có thể bảo vệ con người, giam cầm con người, mà còn có thể chứa năng lượng của tự nhiên.

“Tìm đường chết!” Mặt nạ có gắn cả bộ phận thay đổi giọng nói, một âm thanh giận dữ khó nén vang lên.

Tác giả có lời muốn nói:

Nguyên Lạc Nhật: Không cần biết ai trong hai ngươi còn sống, đều chỉ là cái loa của ta, ha ha ha ha ha!

Cặp đôi ưu phiền (vừa tận mắt thấy bạn đời bị thương): Mi chết chắc rồi!

Spoil chương sau: Chồng chồng song kiếm hợp bích!

~*~

Chương 26

One thought on “Quý Ông Ưu Phiền – Chương 25

Leave a Reply