Luật Cấm Săn – Chương 29

LUẬT CẤM SĂN BẮT NGƯỜI TRÁI ĐẤT

Tác giả: Thiên Phong Nhất Hạc

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 29

Nếu còn cách khác thì Lộ Bạch thật lòng không muốn đưa nhóc cú mèo lông lưa thưa về Trạm cứu hộ.

Nhóc lông xù này kêu chiếp chiếp ngoài lều của cậu sáng nay, cậu vừa dậy xem thử thì bắt gặp một đôi mắt to tròn linh động có viền vàng, chưa kịp thốt lên khen nó đáng yêu thì phát hiện cả người nhóc cú mèo ướt đẫm, hiển nhiên là đang gặp khó khăn. Nó lại còn há mỏ với cậu, không phải để cắn mà là đòi ăn, đây là hành động của chim non dành riêng cho cha mẹ.

Nhóc cú mèo kêu lên một tiếng là Trường Thọ đã nhào đến, nếu Lộ Bạch không nhanh tay nhanh mắt thì hậu quả thực khó tưởng tượng.

Biết rõ có nguy hiểm nhưng vẫn mò đến, chứng minh là nó đói lắm rồi, Lộ Bạch không thể mặc kệ được, thế là cậu lại lau khô lông vũ cho ‘mèo con’, đút cho nó chút thịt vụn rồi đặt trên vai mình để bảo vệ.

‘Tình yêu cuồng nhiệt’ của động vật họ mèo dành cho loài chim được khắc ghi trong gene của chúng, trong thế giới tự nhiên, chẳng thiếu trường hợp mèo bự tấn công chim chóc, mà gấu cũng vậy, thỉnh thoảng lại xem loài chim là đồ chơi của mình.

Tất nhiên, cú mèo không phải là loài chim bình thường, nhưng cũng chỉ khi trưởng thành mới được xưng danh là chim dữ, nhóc cú mèo bây giờ đi đường còn lảo đảo thì làm gì có sức mạnh để lên mặt với mèo bự.

Lông vũ trên người đã khô ráo, bụng cũng no rồi, cặp mắt của nhóc ta càng to tròn hơn, nó đứng trên vai Lộ Bạch, có sức để nghịch ngợm, cũng bắt đầu thể hiện khí thế bẩm sinh của bá chủ bầu trời trước sự tiếp cận của mèo bự và gấu, vô cùng cảnh giác.

Khi nó đứng lên, chiếc quần bó nhỏ dưới chân liền lộ ra, lông xù xù đáng yêu hết sức, Lộ Bạch sờ thử, rất là đã tay.

Để tránh cho Trường Thọ cứ  nhìn chằm chằm Bé Quần Bó không rời, Lộ Bạch vắt óc nghĩ ra cách ném đồ đi xa, nhưng đáng tiếc Trường Thọ không phải là chó săn được huấn luyện, nó chẳng hứng thú gì với thứ bị ném đi cả.

Tiếp đó, Lộ Bạch không mấy kỳ vọng gì, đành thổi một quả bóng bay thả lên trời. Bất ngờ là chiêu này có tác dụng thần kỳ, sư tử và gấu cùng bị thu hút, đuổi theo bóng bay ra xa.

Có một vài loài động vật bẩm sinh đã biết cách chơi bóng bay, thường gặp nhất là chó bull Pháp, chó Border Collie chẳng hạn, chúng đều rất giỏi chơi bóng.

Then Cửa là một con gấu đen hoang dã, nhìn nó vui sướng chạy giữa rừng cây để đuổi theo bóng bay, dùng mũi hất bóng, Lộ Bạch thấy tim mình tan chảy đến nơi rồi, hình ảnh này chắc chắn sẽ là một trong những tấm đẹp nhất!

Trường Thọ cũng muốn giành bóng bay của nhân viên cứu hộ, quả bóng có sức hút đặc biệt với nó, nhưng ngặt nỗi nó lại không cao lớn bằng gấu đen, dẫn đến việc làm thế nào cũng không chạm vào bóng được. Sư tử bự vốn đã xấu tính bắt đầu gầm gừ muốn quậy. Nếu Lộ Bạch không liên tục cảnh cáo: “Không chơi được thì đừng chơi.” E rằng nó đã đánh nhau với gấu rồi.

Báo đen điềm tĩnh và tao nhã ngồi trên một gốc cây khô mọc đầy rêu xanh nằm vắt ngang trên mặt đất, đôi mắt đầy mê hoặc cũng đuổi theo bóng bay, cái đuôi dài chậm rãi hất qua hất lại sau lưng, nói lên rằng tâm trạng của nó lúc này rất tốt.

Gấu và sư tử đều có đồ chơi và trang sức của mình, chỉ có báo đen trưởng thành là chưa có, vì Lộ Bạch cứ cảm thấy những món đồ ấu trĩ đó không xứng với nó. Nhưng ánh mắt báo đen đuổi theo bóng bay khiến Lộ Bạch hiểu ra, bé bự hung dữ kia rốt cuộc cũng vẫn là bé cưng mà thôi.

Lộ Bạch lại lén mở hộp trang sức của Trường Thọ ra, trong đó có một sợi choker bằng nhung đen, ở giữa điểm xuyết những mảnh kim loại hình học bất quy tắc màu bạc. Sợi dây chuyền này đắt lắm đây. Chẳng biết có phải là chủ tiệm lừa cậu hay không mà nói rằng kim loại gắn trên đó là kim loại hiếm ngoài hành tinh, rất khó chế tác.

Cứng chắc khó rèn đó sao? Hình dung này rất thích hợp với ấn tượng của Lộ Bạch về báo đen, quả thực cảm nhận mà báo đen mang lại cho cậu chính là vững vàng, không thể bị hạ gục đó thôi.

“Xong rồi.” Lộ Bạch đeo choker lên cổ báo đen, lùi về sau hai bước, ngắm nghía rồi hài lòng nói: “Đẹp trai muốn xỉu luôn.”

Báo đen không có phản ứng quá lớn với việc trên cổ xuất hiện một sợi dây chuyền, vì thứ đó quá nhỏ bé, không hề vướng víu.

Làm xong việc, Lộ Bạch vác Bé Quần Bó trên vai, tiếp tục nâng máy chụp hình lên đuổi theo hai đứa lông xù đang chơi bóng, thế nhưng còn chưa kịp chụp mấy tấm thì bóng bay đã bị một cơn gió thổi tung lên, mắc kẹt trên cây không rơi xuống được!

Gấu đen và sư tử đều ngơ ngác, hoang mang nhìn quanh, thậm chí gấu đen còn định trèo lên cây.

Thế rồi tiếng động cơ máy bay càng lúc càng gần đã cắt ngang hành trình giải cứu bóng bay của hai bé cưng này.

“Không sao đâu, đừng lo lắng, đồng loại của tao đến rồi, sẽ không tổn thương bọn mày đâu.”

Khụ, tụi mày cũng đừng tấn công người ta.

Lộ Bạch vội lên tiếng an ủi ba tên, à không, bốn tên nhóc đang nóng nảy bất an. Có lẽ sự tồn tại của cậu cũng tương tự như thuốc an thần, chúng không cảm nhận được sự hoảng sợ và lo lắng của cậu, cũng có nghĩa là không có nguy hiểm. Nếu Lộ Bạch phát ra tín hiệu cảnh giác và hoảng sợ thì chắc chắn đám bá chủ chuỗi thức ăn trong rừng rậm này sẽ có phản ứng khác.

“Ở đây chờ tao một lát đi.” Lộ Bạch dặn dò chúng nó, sau đó đưa Bé Quần Bó đi đón sếp.

Máy bay đậu trên một khu đất bằng phẳng mọc đầy rêu xanh, chẳng bao lâu sau, một đôi ủng quân đội đã chạm đất, cảm nhận hoàn cảnh tự nhiên của khu rừng. Hoa cỏ đâu đâu cũng có, những thân cây khô hơm trăm năm thì chồng chất ngang dọc, tạo thành dưỡng chất cho các loài nấm.

“Điện hạ Samuel!”

Samuel nghe tiếng gọi, ngẩng đầu lên thì thấy được thanh niên vừa xuất hiện trên video đang chạy về phía mình. Nụ cười của cậu vẫn tươi tắn như thế, trên vai là một con cú mèo nhỏ, trông cậu như đã hoàn toàn dung nhập vào khu rừng này.

“Lộ Bạch.”

Sau khi chào hỏi, Lộ Bạchvừa thở hổn hển vừa chỉ về phía trước: “Sư tử và báo đen ở bên kia, còn có con gấu mà ngài chưa gặp nữa, ngài có muốn đi xem không?”

Con ngươi trong mắt Samuel mở lớn ra một chút, từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai nói chuyện với anh bằng giọng điệu thoải mái như vậy, nói muốn dẫn anh đi xem gấu, thế nhưng cậu nhân viên cứu hộ trẻ tuổi này lại làm được.

“Được.” Ngài Thân vương gật đầu. Sau đó đi theo cậu thanh niên dẫn đường phía trước, thẳng tiến đến nơi bọn mãnh thú tụ tập, khung cảnh đúng là rất chấn động lòng người.

“Chúng nó đang làm gì vậy?” Samuel nhìn lướt qua Adonis như hổ rình mồi, sau đó quay sang Chasel và Louis vây quanh gốc cây.

“Bóng bay bị mắc kẹt trên cành cây.” Lộ Bạch cười khổ, ngẩng đầu lên nhìn quả bóng bay trắng đỏ đan xem ở tít trên cao, cậu cũng phải bất lực với độ cao đó thôi.

“……” Samuel sửng sốt, bóng bay?

Thôi được, vị sĩ quan mím môi, ngẩng đầu đo khoảng cách một chút rồi cúi người nhặt một hòn đá lên, thấy quá nặng, lại đổi hòn đá khác.

Lộ Bạch thấy sếp lớn nhặt đá thì biết ngay tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng cậu vẫn không dám tin mà há hốc miệng. Cao như thế có trúng nổi không nhỉ?

Samuel nhặt được hòn đá vừa tay rồi, nhắm chính xác phương hướng rồi vung cánh tay ném đá đi. Trước những đôi mắt mong chờ, quả bóng bay lớn màu đỏ trắng chậm rãi rơi xuống.

Yeah! Thành công rồi!

Lộ Bạch vui vẻ giơ tay, chuẩn bị đón lấy bóng, nhưng gấu cao hơn cậu, nó đã hăng hái vung tay lên đón rồi.

“……” Samuel nhìn con gấu trông chẳng ra gấu kia, lại nhìn sang sư tử với nhành hoa trên đầu, đành lặng lẽ quay đi.

Bóng bay đương nhiên là rơi vào tay gấu đen, Lộ Bạch giành bóng thất bại mới nhớ ra mình vẫn còn việc phải làm!

Cậu vội vàng tập trung tinh thần, nói với sếp: “Cảm ơn ngài, bây giờ tôi sẽ sắp xếp hình chụp cho ngài.” Nói rồi cậu bước đến chỗ xe địa hình, cho thêm mấy tấm hình vừa chụp sáng nay vào túi hồ sơ, cùng với những tấm đã được chỉnh sửa từ trước.

Vỗ đầu một cái, Lộ Bạch nói với lãnh đạo đang đi theo mình: “Xem đầu óc tôi này, quên không nhắc ngài mang thêm một cái lồng đến. ” Không có lồng thì cho Bé Quần Bó vào đâu?

Samuel nói: “Có mang rồi.”

Ánh mắt Lộ Bạch nhìn về Samuel lập tức tràn ngập sự sùng bái, cảm thấy cấp trên của mình quả thực là đáng tin: “Vâng vâng, đang ở trên máy bay à? Vậy tôi đi cùng ngài qua đó.”

Samuel nhận lấy túi hồ sơ, quay lại nhìn sư tử đang chơi bóng bay với gấu.

Chasel thật may mắn, vì mùa hè này hắn rất vui vẻ.

Lên máy bay, Samuel mang lồng nhỏ ra, lúc này Lộ Bạch còn đang lải nhải với Bé Quần Bó một đống lời vô nghĩa.

Cẩn thận cho nhóc cú mèo vào lồng, Lộ Bạch nhìn lên cấp trên của mình: “Điện hạ Samuel, vậy thì tôi giao lại Bé Quần Bó cho ngài, cảm ơn ngài đã cất công đi xa đến đón nó.”

“Bé Quần Bó?” Vị sĩ quan nhướn mày.

“À, là tên tôi đặt cho nó.” Lộ Bạch ngượng ngùng dãi đầu, cười mà hai mắt cong cong: “Ngài không thấy khi cú mèo đứng dậy, lông trên chân nó rất giống một quần bó sát đó sao?”

Bé Quần Bó dịch ra tiếng Sao Thần Vương có nghĩa là: Chiếc quần bó nhỏ mặc vào mùa thu.

Ngài sĩ quan mỉm cười, chấp nhận cái tên kỳ lạ này, có lẽ đây chính là sự khác biệt giữa người trái đất và người Sao Thần Vương.

“Được rồi, tôi sẽ chăm sóc cho nó.” Samuel hứa với cậu thanh niên đang cười tươi rói trước mặt, sau đó mới nhẹ nhàng sờ lên lông vũ của cú mèo: “Chào mày, chiếc quần bó nhỏ.”

Lộ Bạch cười, vẫy tay: “Tạm biệt! Chờ tao về Trạm cứu hộ sẽ đi thăm mày.”

Cậy quay người định đi, Samuel liền đặt lồng xuống, nói: “Chờ đã, tôi mang thêm đồ cho cậu.”

Lộ Bạch kinh ngạc kêu lên, khá bất ngờ vì điều này, cậu còn không dám tin mình sẽ nhận được thêm vật tư, đặc biệt là hai quả dưa hấu to bằng quả bóng rổ nữa, chúng đã thu hút ánh nhìn của cậu.

Thật tốt quá.

Cấp trên chân dài vai rộng sức lực hơn hẳn cậu còn giúp đỡ chuyển đồ lên xe địa hình rồi mới rời khỏi.

Lộ Bạch càng lúc càng thấy sếp mình quá tốt, nhưng bởi vì cứ gặp trực tiếp thì không biết nói gì, cậu chỉ đành nói lời cảm ơn bằng máy liên lạc.

Cậu không biết rằng chính mình mới là đối tượng đáng nhận được lời cảm ơn.

Nhờ có cậu, nên vị sĩ quan nọ mới có cơ hội được đến thăm cháu mình ở khoảng cách gần trong rừng như vậy.

Dẫn theo Bé Quần Bó trở lại Trạm cứu hộ, ngài Thân vương không giao nó cho người khác, mà mang thẳng về phòng làm việc của mình. Trong căn phòng làm việc rộng rãi này, có thể chừa ra một khoảng không gian để đặt lồng chim lớn. Bởi vì chim nuôi trong lồng rất khó học bay, nên phải cho nó không gian đủ lớn.

Các nhân viên nhận được mệnh lệnh lắp ráp lồng lớn còn tưởng rằng ngài Thân vương muốn nuôi mãnh thú cỡ lớn nào đó. Mãi cho đến khi họ nhìn thấy trên bàn có một cái lồng chim nhỏ, mà trong lồng là một con vật nhỏ xíu. Xem ra còn nhỏ hơn cả nắm tay của họ nữa.

“Chiu……”

Nghe thấy tiếng kêu, ngài sĩ quan đang sắp xếp album ảnh dừng lại, dặn dò một cấp dưới: “Đi mua một ít thịt tươi về đây, nhớ phải băm nhỏ.”

Có thịt và nước, Bé Quần Bó lập tức không kêu nữa. Nó nhìn anh một cách tò mò, rồi hào hứng nghiêng đầu, quan sát những nhân viên đang ra ra vào vào.

Còn nhớ Lộ Bạch có nói nhóc cú mèo này có dầm mưa, không biết có bị cảm lạnh không nhỉ. Vì thế, Samuel quyết định mang Bé Quần Bó vừa ăn no đến bộ phận y tế kiểm tra sức khỏe, nhận được kết quả là rất khỏe mạnh, không cần lo lắng.

Sau đó, Samuel còn phải ra ngoài một chuyến, anh nhìn sang Bé Quần Bó, chuẩn bị giao nó cho nhân viên y tế chăm sóc tạm thời, thế nhưng anh vừa mới đứng lên thì nhóc con đã kêu chiu chiu liên thanh.

“……” Ngài Thân vương dừng bước, chỉ đành quay lại cầm theo lồng chim.

Anh cần phải đến bệnh viện thăm Công tước Totle.

Samuel đột ngột ghé thăm khiến cả gia đình Công tước Totle vừa căng thẳng lại vừa khó hiểu, dù sao thì hai bên cũng không có qua lại bao giờ. Nhưng cũng có lẽ vì nghe nói Công tước ngã bệnh nên mới đến thăm mà thôi.

Trước đó đã nhận được thông báo của đối phương, cũng xem như nhận một ơn huệ, phu nhân Công tước vô cùng cung kính chào hỏi anh.

“Điện hạ Samuel, chúc ngày vui vẻ.”

Con cái của vợ chồng Công tước và những người thân khác cũng vậy.

“Xin chào, các vị.” Người đàn ông mặc quân phục, tay cầm lồng chim, không nói quá nhiều mà chỉ đưa thẳng album ảnh cho phu nhân Công tước, nói bằng giọng trầm thấp: “Đây là hình chụp Louis.”

Samuel hàn huyên vài câu với Công tước Totle, không ở lại quá lâu mà chọn rời đi ngay.

Phu nhân Công tước cầm album ảnh mà quá đỗi vui mừng, bà không vội vàng mở ra, mà cẩn thận cầm nó đến bên giường bệnh, đặt vào tay Công tước Totle: “Anh yêu, hãy xem nó đi.”

Công tước Totle không biết nên phải ứng thế nào, đôi bàn tay khô gầy vuốt ve bìa ngoài, sau đó vừa cười vừa mở ra.

Tấm hình đầu tiên mà cả gia đình họ nhìn thấy chính là hình ảnh mới nhất vừa ra lò sáng hôm nay, gấu đen đang đuổi theo bóng bay giữa khu rừng xanh mướt. Chú gấu đen tròn vo hình thành sự đối lập đáng yêu với quả bóng bay màu đỏ rực, mang đến cảm giác như vừa bước vào thế giới cổ tích.

Nắng vàng, cây xanh, hoa cỏ, những chú bướm bất cẩn lọt vào khung hình, tất cả đều toát lên vẻ đáng yêu vô cùng. Phần dưới tấm hình còn hiển thị thời gian chụp, đúng vào sáng nay.

“Ôi……” Cùng lúc đó, mọi người đều phải thốt lên cùng một âm thanh, ai cũng lắc đầu không dám tin tưởng: “Ôi, Louis……” Chắc là không đâu?

Dễ thương chết đi được! Cái dáng vẻ đuổi theo bóng bay kia, cái nơ xinh xắn trên cổ kia…

“Ha ha ha!”

Đúng là bất ngờ. Chẳng ai nghĩ đến đứa nhóc ham chơi nghịch ngợm này lại chính là Louis luôn kiêu ngạo và tự kiềm chế ngày thường.

Phu nhân Công tước nói: “Cũng có nghĩa là, biết đâu Louis lúc này vẫn còn đang chơi bóng?”

Công tước Totle nói: “Nó thích thì có gì không được đâu?”

Không khí trong phòng bệnh trở nên nhẹ nhàng vui vẻ nhờ quyển album quý giá này. Suốt một khoảng thời gian dài tiếp đó, nơi này tràn ngập tiếng cười.

Thì ra, hình thú của Louis đã có một cuộc sống vui vẻ trong rừng. Điều này thật quá tuyệt vời.

Sau khi thả lỏng hơn, Công tước Totle cũng không còn sợ được sợ mất về căn bệnh nữa, càng bất ngờ hơn là ông đột nhiên cảm thấy tràn đầy sức mạnh, chưa bao giờ khát vọng mình được khỏe lại như lúc này, để có thể tiếp tục được nhìn các con mình trưởng thành.

“Daria.”

“Vâng, thưa cha.”

Công tước và tiểu thư Công tước nắm tay, mà thời khắc này không cần phải thốt ra bất cứ lời nào, lòng ai cũng thấu hiểu.

Ai cũng bảo sư tử và báo là động vật ăn thịt thuần túy, thật ra cũng không hẳn, người làm việc trong vườn thú đều biết rằng có nhiều loài mãnh thú không thể từ chối sự mê hoặc của dưa hấu.

Đặc biệt là vào ngày hè.

Lộ Bạch đã nhớ mong dưa hấu từ lâu, chờ sếp đi rồi là lập tức cắt một quả ra. Thật racũng không mong gì hơn, đám lông xù mà không thích là tốt rồi, vậy thì cậu có thể hưởng một mình cả một quả dưa hấu. Đáng tiếc là dưa hấu vừa cắt xong, ba tên nhóc kia lập tức hành động, Lộ Bạch chỉ đánh phải chia thành bốn phần bằng nhau, tức là mỗi ‘người’ được 1/4.

Gấu đen được chia dưa hấu, bèn ngồi ngay xuống một thân cây khô đã đổ nghiêng, vừa gãi chân vừa cầm dưa hấu, cắm mặt mà ăn.

Ai cũng biết mấy cục lông này rất hay xuất hiện trên thân cây khô hoang dã, Trường Thọ nằm thứ hai, chổng mông về phía gấu, ăn ngấu nghiến.

Lộ Bạch ngồi ngay cạnh đó, miếng dưa hấu trong tay nhân viên cứu hộ đáng thương là nhỏ nhất, vì cậu đã chia 1/3 miếng của mình cho gấu luôn rồi. Vả lại, xét theo hình thể thì đúng là Then Cửa phải ăn bằng đó mới đã khát.

Báo đen ngồi ở cuối cùng, quay đầu về phía Lộ Bạch, ăn dưa một cách nho nhã và đầy tính kỹ thuật…… Hiển nhiên là nó không thích hạt dưa hấu.

“À, mày còn biết nhả hạt……” Lộ Bạch phát hiện việc này, không biết nói sao, nhưng vẫn giúp báo đen gảy hạt dưa ra vì cưng chiều.

Sấu đen ăn xong rất nhanh, cả vở dưa cũng không để lại, Lộ Bạch lo nó ăn không đủ no, thế là vội vàng giải quyết phần của mình, vỏ dưa để lại cho Then Cửa.

Một nhà 4 miệng ăn xử lý xong dưa hấu, mặt trời bắt đầu ngả về tây, Lộ Bạch thu dọn rồi tiếp tục dẫn chúng lên đường.

Vì Then Cửa thích bóng bay, Lộ Bạch lấy dây cột bóng lại rồi gắn vào sau cổ Then Cửa, biến nó thành cậu chàng đẹp trai nhất rừng.

Trường Thọ vừa đi vừa nhìn bóng bay cột trên người gấu đen, không rõ nó đang nghĩ gì, nhưng lần nào dời mắt cũng có vẻ chua chua rất sinh động.

Chúng ta có thiếu cái này đâu, Lộ Bạch thổi cho nó một cái, bây giờ thì công bằng.

Nhưng mèo bự có mới nới cũ, chẳng mấy chóc đã làm xẹp bóng bay, cuối cùng mới biết nó vẫn muốn có quả bóng của gấu.

Chẳng ra gì cả!

Ra khỏi khu rừng, chiếc xe đến dưới một sườn núi nhỏ, phía trước toàn là núi phủ đầy cỏ xanh mượt mà, áng chừng nơi này từng có một dòng sông, nhưng bây giờ đã khô cạn.

Lộ Bạch dừng xe sau khi chạy dưới lòng sông cạn chưa bao lâu, vì đằng trước xuất hiện hai con chuột Marmota có vẻ rất không thân thiện, chúng bóp cổ lẫn nhau như sắp khai chiến đến nơi. Hai bên cách nhau khoảng 3-4 mét, nếu hai con chuột Marmota kia không to lớn cường tráng lại ở trong tư thế đứng thì chưa chắc Lộ Bạch đã nhìn thấy.

“Khụ……” Cư dân mạng thường nói hễ gặp chuyện gì cũng đừng nóng ruột, cứ lấy điện thoại ra quay một đoạn video, Lộ Bạch không mang theo di động, nhưng cậu có thể mở live stream luôn.

Hóng hớt là bản tính của con người, hóng chuột Marmota thì cũng là hóng, nếu biết vì sao hai đứa kia đánh nhau thì càng tốt.

Nhân viên cứu hộ bất ngờ mở live stream, ngồi trên ghế phó lái cười cười chỉ ra đằng trước, giới thiệu cho các khán giả bị dọa hết hồn vì cậu đột nhiên xuất hiện: “Nhìn đằng trước, ừm…… hai con chuột Marmota đang đánh nhau kìa.”

Nói xong, dường như Lộ Bạch cũng nhận ra chuyện mình bất ngờ lên sóng thế này hơi vô vị! Nhưng đã phát rồi, đương nhiên cậu chỉ có thể cố gắng nói tiếp: “Ha ha, chẳng biết tại sao bọn nó đánh nữa, xung quanh cũng không còn con nào khác, nên có thể loại trừ khả năng đánh nhau để giành bạn tình……”

A a a , nhàm chán quá, vì sao lúc nãy lại táy máy mở live nhỉ, Lộ Bạch muốn khóc vì sự ngu ngốc của mình.

Bình luận: Cuối cùng cũng lên sóng!! Cuối cùng cũng chờ được rồi!!

Dân chúng Sao Thần Vương ngồi canh chừng đã lâu mới thấy Lộ Bạch lên sóng, sao có thể chê streamer này vô vị, không hề nhàm chán chút nào hết!

Hai con chuột Marmota đang đánh nhau, thú vị quá chừng!

Phải thưởng!

Chỉ mong cậu đừng tắt live giữa chừng như lần trước.

Bọn họ cần thời lượng! Thời lượng! Dù chỉ treo máy không nói chuyện cũng được, live stream ngắm cảnh cũng không sao.

Đúng vậy, các khán giả canh chừng trên kênh live stream của Lộ Bạch trở nên bé nhỏ tầm thường đến mức này rồi. Chỉ cần Lộ Bạch cho họ ngắm cảnh, qua loa lấy lệ cũng được.

Có vẻ vì hành động phát thưởng cổ vũ cậu, Lộ Bạch không lúng túng nữa, có thể mọi người thích xem động vật nhỉ, cậu thầm nghĩ vậy: “Mọi người nói xem tôi có nên xuống xe can ngăn tụi nó không?”

Bình luận: Có!! Đi hòa giải đi!! Tiếp xúc với bọn nó, vuốt lông bọn nó!! Muốn ngắm mấy cục lông kia ở khoảng cách gần, a a a a!

Lộ Bạch lục lọi trong xe, tìm ra món quà vặt mà cậu thích nhất – trái cây sấy khô, cùng một chai nước khoáng, sau đó đi can ngăn hai kẻ đang đánh nhau.

…… Cậu phát hiện mình cứ phải làm chuyện này mãi.

Ba đứa lông xù ngồi cạnh xe hóng, trước khi Lộ Bạch xuống xe, chúng vẫn chưa biết là còn đi tiếp hay không.

“Ở đây chờ tao.” Lộ Bạch nhỏ giọng nói, để lại đồ ăn vặt là thịt tươi cho cả bọn rồi cầm đồ của mình đi.

Hai con chuột Marmota kia rất săn chắc khỏe mạnh, liếc qua là biết giới tính. Chúng phát hiện có người đến thì cảnh giác quay đầu lại, nhưng không hoảng loạn bỏ chạy. Vì chuột Marmota vốn không sợ người.

“Hi.” Lộ Bạch còn đang cầm đồ ăn trong tay, không thơm à?

Trái cây sấy khô được đổ ra, Lộ Bạch ngồi ngay xuống đất, mở chai nước khoáng rót cho chúng.

Có lẽ bây giờ không khát, nhưng lát nữa chúng ăn nhiều trái cây khô thì đảm bảo là có.

“……” Hai con chuột Marmota nhìn đống trái cây sấy khô thơm ngào ngạt trên đất, bàn tay đang bóp cổ đối phương lập tức mất hồn.

Lúc này mà đứa nào còn nhớ phải đánh đấm nữa chứ, chúng hít hà một lát rồi dứt khoát đẩy đứa kia ra, vọt đến bên Lộ Bạch, hai chân trước bốc ngay trái cây sấy khô mà ăn.

Răng rắc! Răng rắc!

Con bên trái vừa cầm đậu bắp ăn, vừa nhìn Lộ Bạch, thấy cậu mỉm cười nhìn nó.

Răng rắc! Răng rắc!

Răng cửa của chuột Marmota lộ ra ngoài, khi ăn gì đó trông như đang cười, bỗng dưng lại khiến người khác phải buồn cười.

Lộ Bạch nhiệt tình chọn miếng mít mà bình thường cậu thích nhất, đưa đến tận tay cho con Marmota ngượng ngùng bên kia: “Cái này ngon hơn, cho nè.”

Hai con chuột Marmota miệng lép chép liên tục. Chúng bây giờ có lẽ chẳng khác nào chìm trong mơ, bỗng có một túi đồ ăn ngon lành từ trên trời rơi xuống, còn được biểu diễn Mukbang trước mặt hàng triệu khán giả. Đây chính là thời khắc huy hoàng nhất của đời chuột rồi!

Mít sấy khô vừa thơm vừa giòn, hai con chuột Marmota ăn mấy miếng rồi còn học được cách chọn chủng loại, chúng rõ ràng thích đồ ngọt hơn.

“Sao hả? Tao không lừa tụi mày đúng không?” Lộ Bạch phát hiện ra điều này, vui vẻ cười lớn, chống cằm nói tiếp: “Tao cũng thích ăn cái này nhất.”

Cái gì, đồ ăn ngon kìa?!

Của hãng nào vậy!

Khán giả trên kênh live stream lập tức dời sự chú ý sang bao bì của trái cây sấy khô, tự hỏi không biết là của hãng nào? Cửa hàng bình thường có bán không? Khu bình luận đầy ngập câu hỏi.

Trong vô số người xem, cuối cùng cũng có người nhận ra mặt hàng này, bèn vội vàng bình luận: “Tui biết hãng đó, tui biết nà! Ngọn thiệt đó, mua ở cửa hàng XX nha, rẻ lắm đó.”

Lộ Bạch đang bận đút chuột Marmota uống nước, hoàn toàn không biết mình lại vừa vô tình tăng doanh số cho một hãng bán trái cây khô.

Báo đen không thèm tận hưởng thức ăn. Nó bỏ mặc đồng bạn đang bận gặm thịt, lặng lẽ tìm đến gần Lộ Bạch. Có lẽ nó cũng biết cậu không thích nó dọa bọn động vật nhỏ, báo đen chậm rãi tiếp cận từ sau lưng, rồi gác cằm lên vai Lộ Bạch, nhìn từ trên xuống, nheo mắt đánh giá hai con Marmota.

“Suỵt……” Lộ Bạch đặt một ngón tay lên miệng báo đen, ra hiệu cho nó đừng lên tiếng.

Để an ủi báo đen, Lộ Bạch còn thơm một cái thật nhẹ lên mặt nó. Đây là hành động trong vô thức của cậu. Sau đó Lộ Bạch cứng người, vì cậu nhớ lại trước kia thường có nhiều người chỉ trích người khác quá thân mật với thú cưng, có khi còn ví von với cha mẹ. Cậu sợ mình thơm báo đen sẽ khiến người khác thấy phản cảm.

Lộ Bạch lập tức đẩy đầu báo đen sang một bên, cố giữ khoảng cách với nó!

Cậu rất cẩn thận. Đương nhiên là khi không có ai thì dính với nhau thế nào cũng được, còn trước mặt người ngoài thì phải chú ý.

Báo đen bị đẩy ra đột ngột, rõ ràng là không hiểu gì, nó ngơ ngác nhìn Lộ Bạch. Lát sau, báo đen lại gác cằm lên vai Lộ Bạch, rồi lại bị nhân viên cứu hộ vô tình lạnh nhạt từ chối.

Bình luận: Đừng!! Sao lại đẩy nó ra!! Cậu thơm nó nữa đi chứ! Á Á Á, tôi ra lệnh cho cậu phải thơm nó thêm cái nữa! Cho nó trụi lông cũng được!!

Suy nghĩ của muôn vàn khán giả hiện tại: Thứ ta không có được sẽ mãi mãi cào xé, bởi được yêu thương nên có gì đáng ngại*! Hi! Cho tui một con báo đen, tui có thể hôn nó đến trụi lông!

Lời tác giả: ……

Đa số mèo bự đều thích ăn dưa hấu, nhất là hổ!

Thành viên mới trong gia đình – Bé Quần Bó: Chờ tui trưởng thành rồi, ngoại trừ papa với mama, đứa nào chạy trên mặt đất đều là rác hết, chíp ~

Vấn đề nằm ở chỗ, mày bay trên trời, sao papa với mama lại chạy dưới đất thế?

* Trích “Hoa hồng đỏ” của Trần Dịch Tấn (PS: ai chưa nghe thì nghe thử đi, bài này hay lắm)

Các loài được nhắc đến trong truyện (18)

– Chó bull Pháp:

Chó bull Pháp (French Bulldog): giống chó được nuôi làm chó cảnh để bầu bạn. Có kích thước nhỏ, nhưng trông cường tráng, cứng cáp. Thân mình rất chắc chắn và gọn gàng, núc ních, dáng đi thẳng thắn và rất nhẹ nhàng.

(Tham khảo tại Wikipedia)

 

– Border Collie: 

Giống chó chăn gia súc kiêm dụng chó săn đuổi có nguồn gốc từ nước Anh. Chúng được coi là đứng hạng nhất trong danh sách những giống chó thông minh, chúng sáng dạ, dễ dạy, tiếp thu lệnh nhanh và là giống chó chăn, lùa gia súc, gia cầm điệu nghệ trên những cánh đồng lớn.

(Tham khảo tại Wikipedia)

Border collie

 

– Chuột Marmota: 

Marmota là một chi động vật có vú trong họ Sóc, bộ Gặm nhấm. Chi này được Blumenbach miêu tả năm 1779. Loài điển hình của chi này là Marmota marmota Linnaeus, 1758.

(Tham khảo tại Wikipedia)

~*~

Chương 30

3 thoughts on “Luật Cấm Săn – Chương 29

Leave a Reply