Boyband – Chương 4

Tác giả: Y Đình Mạt Đồng

Editor: Tử Hầu bà bà

Chương 4: Em thích kiểu người nào?

Không có phòng tập, đối với một nhóm sắp ra mắt mà chắc chắn là cảnh khốn cùng.

Trong phòng khách, tất cả mọi người đều ngồi im lặng, so với sự kích động lúc sáng trước khi ra khỏi cửa bây giờ bọn họ chẳng khác gì quả cả phơi sương, không chỉ héo mà gương mặt nhăn như trái cà.

Bọn họ không thể xin kéo dài thời hạn debut, đợi lâu thế mới có cơ hội debut, không ai muốn bỏ qua chỉ vì những chuyện kiểu này cả. Hơn nữa càng kéo dài thời hạn càng dễ phát sinh sự cố, hơn nữa bây giờ thành tích của Phục Vị không tệ, nói không chừng Finger mà kéo dài thời giạn, công ty dứt khoát mang tài nguyên hết cho Phục Vị, công thêm phía trên còn có nhóm đàn anh New Six, rất có thể khả năng debut của bọn họ kéo dài vô thời hạn.

La Triều xoa mặt, nói: “Vốn Phục Vị có thể dùng phòng luyện số 4, nhưng hắn ta đề xuất bản thân là ca sĩ vừa mới ra mắt, cần có nhu cầu củng cố nhân khí cho nên bạn nhảy biểu diễn sân khấu nhiều hơn, như vậy rất có khí thế, thêm hiệu quả sân khấu càng dễ hút fan. Công ty cân nhắc thành tích đĩa đơn của hắn ta có khả năng, lại có fan cơ sở, cũng bằng lòng nâng đỡ hắn ta, vì vậy hắn ta mới thuận lý thành chương mà chiếm lấy phòng tập của mấy đứa.”

Suy nghĩ của Phục Vị sai sao? Đương nhiên không sai, tất cả nghệ sĩ đều hy vọng mỗi lần lên sâu khấu đều có thể lưu lại ấn tượng khó quên trong lòng khán giả, cho nên sẽ cố gắng giành lấy mọi cơ hội từ công ty. Còn công ty cân nhắc xuất phát từ giá trị giai đoạn hiện tại, tất nhiên sẽ vì lợi ích và lưu lượng trước mắt trước tiên. Finger vẫn chưa debut, ai mà biết sẽ có thành tích như thế nào? Chẳng thà nắm giữ cái trước mắt, dù sao cũng chưa thông báo công khai.

Nhưng chuyện này đặt trên vị trí của Finger thì quá nhiều điều suy ngẫm. Tháng này Phục Vị debut với cương vị là ca sĩ, tháng sau chính là Finger bọn họ ra mắt. Phục Vị từng là hát chính của nhóm này. Nghĩ thế nào, cách làm của Phục Vị cũng không có vẻ đơn thuần như vậy. Nếu như có thể kéo dài thời hạn Finger ra mắt thì có lẽ ra mắt không thuận lợi, vậy người được lợi nhất không ai khác chính là Phục Vị, chí ít trên cùng thời điểm hắn ta mất đi một đối thủ cạnh tranh.

Nhưng chuyện không có chứng cứ, bọn họ cũng không thể nói lung tung, chỉ có thể khó chịu mà thôi.

La Triều hít sau một hơi: “Ý của công ty chính là chúng ta sẽ dùng phòng tập sau khi hắn ta dùng xong, nói cách khác trong vòng một tuần này mấy đứa sẽ bị xáo trộn ngày đêm; hoặc là chờ công ty giúp đỡ xem có thuê được phòng tập cho mấy đứa tập tạm một tuần hay không.”

Thích Châu bất mãn nói: “Nói thật dễ nghe, chờ công ty thuê, chỉ sợ cũng qua mất một tuần rồi.” Đến lúc đó chẳng phải bọn họ đợi vô vọng trong một tuần mà còn câm nín ăn hoàng lên, cũng chẳng nói một từ “Không” với công ty.

La Triều chỉ có thể nhăn mặt , vốn chuyện ván đã đóng thuyền, kết quả lại bị ngáng chân: “Suy nghĩ của anh thà rằng ta tự liên hệ phòng tập còn hơn trông cậy vào công ty. Nhưng cũng có hai vấn đề, một là chi phí phòng tập, nếu vượt quá dự toán của công ty thì anh phải lãng phí thời gian đánh thái cực; hai là tính bảo mật, lỡ như trước khi tuyên bố chính thức sẽ bị tiết lộ thành viên nhóm hay ca khúc, vũ đạo các thứ, trách nhiệm này chúng ta gánh không nổi, sự ra mắt của mấy đứa cũng sẽ có vấn đề.”

Trong giới này, tuyệt đối không được xem thường số lượng tiểu nhân, vị trí hàng top có hạn, tất nhiên là đẩy ai xuống được thì cứ đẩy, càng ít đối thủ cạnh tranh càng tốt, trên phương diện này không ai mềm lòng cả.

Kim Noãn ngồi trên sofa trong góc phòng, gương mặt hiện rõ vẻ không vui, không vui ngoại trừ công ty và Phục Vị không đáng mặt đàn ông kia, nhiều hơn chính là bản thân cậu cũng không có cách nào. Cậu không giải quyết được vấn đề phòng tập, cũng không cách nào an ủi người khác, càng muộn phiền chính là cậu không thể đi cãi nhau với lãnh đạo, nếu không e rằng càng tiêu đời.

Một lát sau, Tạ Tân Dương  nói: “Nếu không thì thế này, chúng ta dùng phòng tập số 4, tôi với đội trưởng học nhảy nhanh, hai chúng tôi học trước, sau đó lại một mình dạy lại cho ba người. Như vậy vừa có thể để mọi người nhớ kỹ động tác, cũng không lãng phí thời gian của thầy. Đợi đến cuối tuần phòng tập số 2 trống rồi thì chúng ta luyện tập di chuyển vị trí.”

“Như thế cũng là biện pháp.” Thích Châu đáp.

Lông mày của La Triều vẫn nhíu chặt không thả lỏng: “Vậy em và Sở Ngân rất vất vả, cũng chẳng còn cách nào. Có điều còn một số động tác đơn, nếu như không luyện tổng thể rất khó thành hình. Cho dù cuối tuần có thể trực tiếp luyện di chuyển, thời gian vẫn gắt như trước vẫn không thích hợp lắm.”

Hơn nữa giai đoạn sau còn phải căn cứ vào tình hình luyện tập thể mới có thể điều chỉnh thích hợp hơn, điều này cũng cần thời gian cọ sát và trau chuốt hơn, không thể giảm bớt thời gian

Sở Ngân nãy giờ im lặng đã lên tiếng: “Còn có thời gian, chúng ta phải suy nghĩ cách khác. Nếu như đến mai còn chưa có cách quyết sách tốt, chúng ta sẽ dùng phòng tập số 4.”

“Được.” Vài người đáp lời nhưng không vì thế mà mọi người dịu đi, nhưng có một phương án không tính là tối ưu nhất cũng còn hơn ngồi sầu lo suông.

La Triều không đợi nữa, chuẩn bị đi tìm vài người quen xem có phương án giải quyết không.

Bầu không khí trong nhóm vẫn ủ rũ, ngay cả Tạ Tân Dương bình thường hay nói nhất cũng im lặng rất nhiều. Để xốc lại tình thần của mọi người, Sở Ngân chọn một phương pháp chiến thắng calo, bữa tối đặt gà rán và Hamburger——calo cao dễ khiến người ta cảm thấy vui vẻ.

Thích Châu gặm Hamburger, gương mặt vốn đã cứng rắn lại càng khiến người ta cảm thấy mình đang nợ anh ta mấy trăm vạn: “So với Phục Vị, Kim Noãn thật sự như thiên sứ vậy.”

Kim Noãn thối mặt liếc anh ta: “Tôi cảm thấy anh đang sĩ nhục tôi đó.” Vì sao phải so sánh cậu với Phục Vị?

“Không có, tôi chỉ trần thuật sự thật.”

Mặc dù Thích Châu không còn cãi nhau với Kim Noãn nữa, nhưng quan hệ của hai người vẫn kém nhất nhóm, điều này cũng nói rõ lần nữa tầm quan trọng của ấn tướng đầu tiên.

Tạ Tân Dương chọn cánh gà từ trong hộp, sẵn cầm đùi gà cho Phương Ký: “Đừng nói đến hắn ta nữa, nghĩ đến mà phát phiền. Hắn ra mắt sớm hơn chúng ta, nhưng thái độ của hôm nay thật sự cảm thấy khó chịu cực kỳ.”

“Ai bảo người ta có tài nguyên, có thành tích, còn không ngại bỏ vốn.” Thích Châu hừ, “Bất kể hắn ta có ý định hay không, dù sao hôm nay thật buồn nôn, làm bộ làm tịch không hổ là diễn viên, thật biết diễn.”

Tạ Tân Dương cười nói: “Để cho fans của hắn ta nghe mấy lời này chắc sẽ nghĩ chúng ta đang đố kị với hắn ta.”

“Tôi đố kỵ với hắn ta?” Thích Châu ném xương vào trong thùng rác, nhướn mày với Kim Noãn, “Nghe thấy không? Lời này mới gọi là sĩ nhục chân chính đó!”

Có lẽ phương pháp điều hòa calo thật sự có hiệu quả, tóm lại ăn cơm xong, bầu không khí tốt hơn so với ban sáng.

Tắm rửa xong, Kim Noãn bò lên giường, cầm máy tính bảng lướt video âm nhạc. Máy tính bảng này không phải của cậu, là của Sở Ngân không xài nữa. Nhìn thấy cậu cầm điện thoại xem video, Sở Ngân bèn mang máy tính bảng này cho cậu mượn, nói màn hình này to hơn xem không hại mắt. Bởi vì Sở Ngân còn có cái mới, Kim Noãn cũng không từ chối.

Sở Ngân tắm rửa xong cũng ngồi trên giường, giữa giường hai người chỉ cách nhau một hộc tủ đầu giường, bình thường mỗi người tựa vào đầu giường nói chuyện vô cùng tiện.

Sở Ngân vừa mới sấy khô tóc nên hơi mềm mại bồng bềnh, rõ ràng chỉ sấy tùy tiện nhưng nhìn đặc biệt có dáng. Kim Noãn thì không được thế, tóc của cậu luôn luôn đặc biệt không ngoan ngoãn, ngủ một giấc thì nó vểnh cái hướng đông cái hướng tây.

“Xem một lát rồi đi ngủ đấy.” Sở Ngân nói.

“Ngủ không được.” Mọi ngày vào lúc này, Kim Noãn đã sớm chẳng còn tinh thần, xem mấy cái video đã buồn ngủ rồi.

“Còn suy nghĩ đến chuyện phòng tập hả?” Sở Ngân không sờ đến bất cứ đồ điện tử nào, chỉ dựa vào đầu giường nói với Kim Noãn.

“Không tránh được lo lắng.” Kim Noãn cũng muốn debut đúng thời gian, gạt đam mê và khát vọng sang một bên thì ít nhất sau khi ra mắt, kinh tế trong tay của cậu dư dả một ít, đều này rất quan trọng với với cậu.

“Anh không lo lắng sao?”Kim Noãn hỏi.

Suy nghĩ cẩn thận, hôm nay bình tĩnh nhất chính là Sở Ngân, nói chuyện làm việc chưa từng mang theo tình cảm cá nhân.

“Không phải không lo lắng. Chỉ là thà rằng suy nghĩ cách giải quyết còn hơn ngồi lo lắng suông.”

“Tâm trạng anh thật tốt.” Có thể ưu thế lớn hơn một tuổi chăng?

Nghe bài hát không còn chuyên tâm nữa, Kim Noãn dứt khoát tắt máy tính bảng: “Trước kia tôi đi thu âm có gặp Phục Vị, lúc đó ấn tượng với hắn ta đã không tốt rồi.”

“Sao không thấy em nhắc tới?”

“Tôi mới tới, trước đây mấy người là một nhóm, tôi đoán chắc là quan hệ mấy người rất tốt, dù tôi khó chịu, cũng không thể nói bậy bạ về bạn bè của mấy người được?” Nhưng hôm nay xem ra quan hệ của bọn họ cũng không tốt như cậu nghĩ.

“Em suy nghĩ nhiều quá rồi. Bọn anh với hắn ta là đạo bất đồng, bất lương vi mưu (*).” Sở Ngân nói.

(*)Ý nói người không cùng quan điểm, chí hướng thì không thiểu nói chuyện, thương lượng hay đàm đạo được.

(https://akirasaka.com/)

“Tôi hơi tò mò, vì sao đang ở trong nhóm mà hắn ta lại được solo?” Kinh nghiệm của Kim Noãn trong giới vẫn rất thiếu hiểu biết, thiếu kiến thức, giống như đã hoạt động trong nhóm một thời gian rồi sẽ lựa chọn giải tán rồi solo hoặc solo mà không giải tán vì nhiều nguyên nhân. Nhưng trước khi ra mắt lại rời nhóm solo, vậy chắc chắn là có năng lực mạnh thích hợp solo. Nhưng thứ cậu nói thằng, bài ca của Phục Vị cũng tuyệt đối không khiến cậu cảm thấy hắn ta là người có năng lực solo, còn thành tích trên màn ảnh nghe nói cũng chỉ là chiếm hời từ vai diễn mà thôi.

Sở Ngân không thích nhiều chuyện về người khác, nhưng lo lắng sau khi ra mắt rồi, còn phải tiếp xúc không ít với Phục Vị, nói không chừng tin tức Phục Vị là hát chính trước kia của Finger cũng sẽ bị moi ra viết, để cho Kim Noãn biết sớm một chút cũng tốt.

“Hắn ta nhận quy tắc ngầm nên mới được ra mắt.” Giọng điệu của Sở Ngân vẫn như trước không mang thêm một chút tình cảm cá nhân.

Đến lúc này, Kim Noãn không muốn hỏi nữa. Đúng như Sở Ngân vừa nói, đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Cậu cũng không như bạn học nhỏ nhận định thế giới này không đen thì trắng, cậu tôn trọng lựa chọn của mỗi người, nhưng cậu sẽ không như vậy, mặc dù cậu rất nghèo.

Kim Noãn lãng sang chuyện khác, hỏi: “Chúng ta đã ở cùng một thời gian rồi, anh có thấy bất tiện không?”

Đối với tính hướng của mình, nếu như Sở Ngân cảm thấy bất tiện, cậu cũng có thể hiểu. Cho nên hỏi vậy là bởi vì hai người còn phải ở cùng với nhau rất lâu, nếu đặc biết khiến Sở Ngân khó chịu ở đâu, cậu sẽ điều chỉnh lại. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, Sở Ngân vô cùng săn sóc cậu, cậu cũng không thể ích kỷ mà yêu cầu Sở Ngân nhất định phải thích ứng cách sống của cậu.

Sở Ngân mỉm cười nói: “Không có đâu, rất tốt mà. Chỉ là em ít giao lưu với bọn anh thôi.”

Kim Noãn nhún vai: “Tôi không biết phải nói gì.” Cậu là người rất lãnh đạm ít nhiệt tình, hơn nữa cậu cũng không có bạn bè, thật sự không biết rốt cuộc giữa bạn bè sẽ nói chuyện gì.

Sở Ngân tắt đèn ngủ: “Ví dụ như nói, em thích kiểu nam sinh nào?”

Kim Noãn sửng sờ, cũng không biết phải trả lời thế nào, cuối cùng nhạt nhẽo nói một câu: “Sao anh lại hóng hớt thế.”

Nụ cười của Sở Ngân càng đậm thêm: “Chỉ nói vậy thôi, thích kiểu nào?”

Anh không phải hóng hớt mà chỉ muốn biết mà thôi.

Kim Noãn im lặng một hồi, không phải suy nghĩ có lệ, mà nghiêm túc tự hỏi, nhưng dù nỗ lực tự hỏi vẫn không có kết quả nào có giá trị: “Tôi cũng không biết nữa, ngoại hình đẹp một chút, hợp với kiểu tôi thích, còn phải dựa vào cảm giác khác. Với lại không phải chỉ mỗi mình tôi thích anh ấy, anh ấy cũng phải thích tôi mới được.”

“Hóa ra em là một người mê đẹp.” Sở Ngân nói tiếp: “Nếu như gặp được người có thiện cảm thì có thể nói cho anh biết, anh giúp em giữ cửa ải.”

Kim Noãn mắc cỡ chui vào chăn, càu nhàu: “Buồn ngủ, đi ngủ đi.”

Sở Ngân thuận theo ý cậu, mỉm cười rồi tắt điện.

Trong bóng tối, Kim Noãn chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp, đây là lần đầu tiên có người thản nhên trò chuyện với cậu, cảm giác này thật kỳ diệu, cậu không ghét, thậm chí còn có sự ấm áp mơ hồi trong lòng, chì là xấu hổ nói nhiều mà thôi.

~.~

Chương 3 | Mục lục  |  Chương 5

One thought on “Boyband – Chương 4

Leave a Reply