Mặc sức cưng chiều – Chương 8

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Biên tập: Tử Hầu

Chương 8: Giải đề hơi khó

Suy cho cùng trên tâm lý thì Hàn Tử Dịch  đã là người trưởng thành, cho dù là chột dạ nhưng cũng không thể hiện ra mặt. Còn là cáo già sống lâu mấy năm, trong lòng có nói gặp quỷ rồi thế nhưng nét mặt vẫn bình chân như vại.

Anh nhìn Thẩm Yến Trầm với nét mặt vô cùng nghiêm túc nói rất thản nhiên: “Không thành vấn đề.” Tóm lại bản thân đã hao tâm tổn trí gắng học như khắc trong xương, xem sách lại lần nữa dù sao vẫn có thể nhớ mang máng chút gì đó.

Tâm trạng của Thẩm Yến Trầm hơi vui mừng, hôm nay cậu làm đề thi ở nhà do giáo viên phát. Nếu như không có ngoài ý muốn đặc biệt nào, cậu và Hàn Tử Dịch chắc có thể ăn tối với nhau.

Bữa tối chỉ có hai người, đây là chuyện mà cậu nằm mơ cũng không dám.

Tâm trạn phập phồng, Thẩm Yến Trầm mím môi nói: “Thành tích của tôi không tốt lắm, giáo viên giảng bài rất nhiều chỗ nghe không hiểu, lát nữa có thể muốn xin cậu dạy cho tôi nhé. Thư viện cần yên tĩnh, hay là đến nhà của tôi đi.”

Đúng vậy, bọn họ hẹn nhau ở thư viện.

Thẩm Yến Trầm thật ra cũng không nghĩ nhiều, là học sinh, đến thư viện làm bài tập và đọc sách thật sự là chuyện bình thường. Hàn Tử Dịch lại là học sinh giỏi, chắc hẳn là khách quen ở đây.

Thế nhưng cậu cũng có chút ý đồ nho nhỏ, thư viện là nơi rất cần yên tĩnh. Ở đây, cậu sợ rằng không thể nói chuyện mấy câu với Hàn Tử Dịch, cũng không thể quang minh chính đại nhìn Hàn Tử Dịch , dù sao bốn phía đều là người mà.

Thẩm Yến Trầm không biết bản thân có thể giữ được liên lạc với Hàn Tử Dịch trong bao lâu, dù sao trong lòng cậu rất rõ ràng, bọn họ hoàn toàn không thân quen, Hàn Tử Dịch hẹn mình làm bài tập có thể cùng là vì tình nghĩa hôm qua mình chở anh về nhà thôi.

Cậu muốn một mình ngồi với Hàn Tử Dịch, cho dù trong thời gian vô cùng ngắn ngủi, sau này cũng có thể trở thành hồi ức ngọt ngào nhất trong sâu thẩm lòng cậu.

Cho nên mặc dù do dự lo lắng Hàn Tử Dịch ngại lắm chuyện, nhưng chính mình đã thốt lên những ý nghĩ vô cùng mạnh liệt trong lòng rồi. Có một số chuyện cần chủ động theo đuổi, nhất là dưới điều kiện tình huống không được tốt mấy.

Suy nghĩ của Hàn Tử Dịch lại rất đơn giản, bởi vì ngoại trừ thư viện thì có rạp chiếu phim là nơi thoải mái nhất Giang Thành, ở đấy có loại phòng riêng cá nhân. Thẩm Yến Trầm rất thích xem phim, cho nên còn đầu tư vào một rạp chiếu phim.

Sau khi biết được sở thích của cậu, những năm bọn họ ở bên nhau, chỉ cần có thời giam, Hàn Tử Dịch sẽ cùng Thẩm Yến Trầm đến xem phim. Đôi khi xem phim điện ảnh bom tấm khi đó, có lúc lại tùy ý chọn một bộ phim nào đó.

Xem đủ thể loại, từ phim viễn tượng đến phim hoạt hình.

Cũng giống như bao nhiêu đôi tình nhân lẳng lặng ăn bắp rang bơ trong phòng riêng, bình luận nội dung phim ảnh, cuộc sống yên bình và ấm áp.

Ban đầu anh vốn định đến thư viện rồi kéo Thẩm Yến Trầm đi xem phim mua sắm xung quanh, dành toàn bộ buổi chiều ở đó.

Bây giờ Thẩm Yến Trầm lại có đề nghị khác, Hàn Tử Dịch cũng muốn xem nơi cậu sống, bèn nửa nghiêm túc nửa nói đùa:“Cậu to gan vậy hả, chúng ta còn chưa thân mà cậu đã yên tâm như thế hả?”

“Cậu khác với người khác.” Hai mắt Thẩm Yến Trầm rạng ngời lấp lánh lên tiếng, vừa nói xong lại bổ sung thêm một câu: “Tôi nói cậu học hành giỏi nhân phẩm tốt, tôi lo lắng cái gì chứ.”

Hàn Tử Dịch vẫn còn nghi vấn trong lòng, anh tự nhận mình không phải là người dễ ở chung, nhận định một người thì sẽ toàn tâm toàn ý, chưa bao giờ làm mấy chuyện mờ ám với đồng nghiệp, và cũng không quen biết Thẩm Yến Trầm, tại sao người này lại im lặng thích anh nhiều năm như vậy?

Nhìn thấy Thẩm Yến Trầm đang gắng sức muốn giữ vẻ mặt bình tĩnh, Hàn Tử Dịch nhẹ nhàng nói: “Vậy đi thôi.”

Thẩm Yến Trầm vừa thấy chuyện đã thành thì khóe mắt cong cong, vẻ vui mừng hiện rõ trên gương mặt. Hàn Tử Dịch nhìn cậu như thế bỗng nhiên có sự thôi thúc muốn đưa tay vuốt tóc cậu.

Gia Hâm Cư là khu chung cư lâu đời, nhìn từ bên ngoài phòng ở đây có thể nhận ra cảm giác của thời gian, chẳng qua vấn đề an ninh củ a khu chung cư khá hợp lý, 24/24 đều có người tuần tra.

Thẩm Yến Trầm ở tầng ba, là căn phòng hai gian ba phòng. Bên trong trang trí rất ấm áp, dọn dẹp cũng rất sạch sẽ, có lẽ quanh năm không có người ở nên có vẻ hơi lãnh lẽo.

Hàn Tử Dịch nhìn vẻ mặt hơi chồi hộp của Thẩm Yến Trầm, anh nhướn mày nói với giọng ấm áp: “Có phải đổi giày không?”

“Không cần đâu.” Thẩm Yến Trầm giải thích: “Không có dép dự phòng, lần sau tôi chuẩn bị trước nhé.”

“Được.” Hàn Tử Dịch nói.

Thẩm Yến Trầm mừng rỡ với lời hứa hẹn gián tiếp còn có lần sau của anh rồi ngẩn ngơ đưa anh vào thư phòng của cậu.

Thư phòng khoảng ba mươi mét vuông, đẩy cửa ra nhìn thấy đầu tiên là giá sách được đặt rất nhiều sách trên ấy.

Phía trước giá sách đặt một bàn học hai người, trên bàn có một chiếc laptop.

Nơi phía trong gần cửa sổ nhất đặt một chiếc giường đơn, đọc sách mệt có thể nằm nghỉ ngơi.

Thẩm Yến Trầm đặt đề thi trên bàn rồi mở máy tính: “Nếu không cậu chơi máy tính một lúc trước đi, có chỗ nào không hiểu tôi hỏi cậu nhé.”

Hàn Tử Dịch sảng khoái nói: “Vậy đi, cậu làm việc của câu đi, tôi xem sách giáo khóa của cậu trước.” Tội của mình dù nghẹn chết cũng phải ăn cho hết.

Thẩm Yến Trầm kêu à lên, lấy sách ra đưa cho Hàn Tử Dịch. Sách của Thẩm Yến Trầm còn rất mới, bên trên ngoại trừ viết tên ra hầu như không có viết gì cả. Tình trạng như vậy, một là học đặc biệt giỏi không cần phải ghi chú thừa thải, hai là hoàn toàn không chăm chỉ học.

Hàn Tử Dịch sờ sờ góc sách mới tinh, cũng không nói gì thêm, Thẩm Yến Trầm thấy như vậy lặng lẽ thở phào.

Hai người ngồi đối diện nhau, Thẩm Yến Trầm làm bài tập, Hàn Tử Dịch căn cứ vào đề thi của cậu làm xem kiến thức tương ứng.

Hai môn Ngữ văn và Anh văn thì không cần phải xem lại, chủ yếu là những môn như Số học và Lý tổng hợp. Kiến thức trên sách giáo khoa khá vụn vặt, làm bài tập cần liên kết từng điểm lại với nhau.

Hàn Tử Dịch đọc sách rất chăm chú, chủ yếu là cố gắng tiêu hóa những điểm kiến thức đã quên từ lâu, dáng vẻ này càng khiến cho Thẩm Yến Trầm càng vô cùng nghiêm túc làm bài.

Làm được hay không là một chuyện, quan trọng chính là thái độ.

Hàn Tử Dịch trở về năm mười tám tuổi, đầu óc vẫn còn mơ mơ màng màng khó hiểu, mỗi ngày anh đều có suy nghĩ có khi nào nhắm mặt lại sẽ trở về thế giới mà chỉ còn một mình anh hay không. Mấy ngày nay đừng nói đọc sách, nếu không phải đói bụng đến ăn cơm anh cũng không muốn ăn nhiều.

May mắn, Thẩm Yến Trầm bảo anh tới đây.

Nơi có Thẩm Yến Trầm sẽ không phải là nói không có tồn tại.

Những điều này cũng không sao, anh chỉ hơi cảm khái, rõ ràng là kẻ bốn mươi tuổi đag mơ mọng về một cuộc hẹn, bây giờ lại phải kiềm chế tính tình ngồi xem Số học của thời trung học.

Thế giới này thật kỳ diệu.

Thẩm Yến Trầm chăm chú làm những đề Số học mà bản thân nhìn hoài vẫn không hiểu, cậu lựa chọn rồi điền vào chỗ trống, chỗ nào không biết cậu chỉ có thể đoán mò, nhưng chiêu này đối với câu tự luận phía sau thì vô dụng.

Cậu không thể viết một từ ‘Bài giải’ rồi để trống cả đề bài, vì thế Thẩm Yến Trầm cố gắng vận dụng chút kiến thức trong đầu, viết một cách trắc trở, đến cuối chính bản thân cũng không biết đang viết cái gì.

Một tờ bài thi đã làm xong, Thẩm Yến Trầm nhìn bài thi đã được mình điền đầy đủ, đáy lòng đột nhiên dâng lên niềm tự hào.

Chưa nói đến đúng hay sai, quan trọng là cậu điền đầy đủ cả rồi.

Hàn Tử Dịch thấy cậu dừng bút, đặt sách còn chưa lật hết ở một bên, nói: “Viết xong rồi hả?”

Thẩm Yến Trầm “Ừm” một tiếng, hơi kính cẩn đẩy bài thi qua. Nói thật, cậu còn chưa bao giờ hồi hộp như thế với giáo viên.

Hàn Tử Dịch bình tĩnh nhận đề thi, anh vừa chăm chú xem sách, nội dung bên trong với anh thật sự quá lâu rồi, cũng may đã từng liều mạng học nên mơ hồ vẫn còn nhớ được một ít.

Đề bài quá phức tạp anh nhất thời làm không được, nếu đơn giản hơn một chút thì anh miễn cưỡng nghĩ ra được.

Hàn Tử Dịch nghĩ thầm mặc kệ thế nào hôm nay cũng phải bảo vệ được cửa này, cho dù qua hôm nay anh phải tìm một dày kèm riêng cũng được. Thật sự Thẩm Yến Trầm quá tôn sùng thân phận học sinh giỏi của anh rồi, anh không thể phá nát ảo tưởng của người này.

Thẩm Yến Trầm nhìn Hàn Tử Dịch đang cầm bài thi của mình, đại khái liếc nhìn hai lần, đột nhiên nhíu mày lại, đôi mắt cũng nháy nháy hai cái.

Niềm tự hào trong lòng Thẩm Yến Trầm mãnh liệt bị cảm giác thẹm đánh úp, trong nháy mắt, cậu rất xấu hổ, da đầu tê dại, cám giác tóc cũng muốn theo da đầu bay ra khỏi hộp sọ luôn rồi.

Cậu muốn cướp lại bài thi, nhưng cuối cùng nóng mặt không nhúc nhích.

Thẩm Yến Trầm buồn tẻ nói: “Rất kém sao.”

Hàn Tử Dịch khép bài thi lại, anh đang cảm thấy bản thân vừa rồi đọc hình như là sách giả thì phải. Thẩm Yến Trầm viết rất đầy đủ nhưng không giống với những gì anh vừa xem ban nãy.

Công thức áp dụng vào rất gian nan.

Cứ như chân lừa ép mạnh vào ngựa vậy.

Cuối cùng anh vô cùng bình tĩnh nghĩ có lẽ anh chưa xem hết sách, chưa hiểu hết kiến thức.

“Không có.” Hàn Tử Dịch phủ định, anh nghĩ, có lẽ bản thân chưa xem hết sách, kiến thức chưa hiểu, để không làm hại đến học sinh, anh lại nói: “Cậu làm tiếp đi, tôi xem chốc nữa.”

Có lẽ ánh mắt của anh rất chân thành, cho nên khiến trong lòng của Thẩm Yến Trầm lại dâng lên cảm giác có lẽ mình không kém cõi như vậy.

Vào lúc Thẩm Yến Trầm lấy bài thi thứ hai ra cắm cúi phấn đấu, thì điện thoại của Hàn Tử Dịch reo lên.

Anh lấy ra nhìn tiện tay bấm Hủy.

Một phút sau, tiếng chuông điện thoại lại vang lên.

Thẩm Yến Trầm ngẩng đầu lên, bất giác cắn bút nói: “Nếu không cậu nhận điện thoại đi rồi chúng ta làm tiếp?”

Hàn Tử Dịch bấm tắt máy với vẻ mặt bình tĩnh, “Tôi với bọn họ cãi nhau thì chuyện thành tích, họ rất tức giận, tôi sắp trở thành người không có nhà để về rồi.”

“Không đâu.” Thẩm Yến Trầm lập tức ngồi thẳng người dậy nói rất chân thành: “Nếu như, tôi nói nếu như thôi, cậu thật sự không có nhà để về, cậu có thể ở đây với tôi.”

Trái tim của Hàn Tử Dịch lại lần nữa nóng lên vì những lời của cậu. Anh đã nghe rất nhiều lời ngọt ngào, nhưng Thẩm Yến Trầm lơ đãng nói ra những lời chân thành nhất cũng khiến người ta xúc động.

Anh cụp mắt cúi đầu bật cười hai tiếng rồi nói: “Thẩm Yến Trầm à, cậu thật ngốc quá đi.”

Trông theo một người trong nhiều năm như vậy, chẳng lẽ không ngốc sao?

Thẩm Yến Trầm hừ hừ lỗ mũi nói: “Tôi không ngốc mà.”

Cậu biết lời này của  Hàn Tử Dịch không có ý gì khác, thậm chí còn chứa vào phần thân thiết như bạn bè vậy.

Tuy rằng không biết nguyên nhân nhưng cũng không ngăn cản niềm vui sướng trong lòng cậu.

Hàn Tử Dịch gật đầu nói: “Cậu không ngốc.”

Em chỉ là thích một kẻ ngạo mạn mắt cao hơn đầu mà thôi.

Không ngốc mà rất vất vả.

Em thích lại là một kẻ không chỉ ngạo mạn mà còn đui mù nữa, có lẽ em có nói em thích hắn thì hắn cũng sẽ không để tâm đến.

Thật may, hắn có cơ hội quay lại rồi.

Thật may, lần này em không cần quá vất vả rồi.

Chương 9

Leave a Reply