Sủng Thần Của Quân Vương – Chương 4

Sủng Thần Của Quân Vương

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Editor: KanZe

❀❀❀

Chương 4

Rời khỏi điện Càn Thần, trên đường trở về Tề Tĩnh Uyên giữ nguyên gương mặt đoan chính tuấn dật. Người khác đều có thể nhìn ra sự không vui và lạnh lùng từ dung mạo xinh đẹp đó, chỉ Tạ Lâm Khê biết rõ y đang rất vui, nghiêm mặt chẳng qua là muốn nhịn cười mà thôi.

Bởi vì ánh mắt không lừa được người khác, vui vẻ trong mắt Tề Tĩnh Uyên từ khóe mắt tràn ra chung quanh, ánh mắt sáng trong, bên trong chỉ có sảng khoái.

Tạ Lâm Khê cũng cảm thấy thống khoái, nhất là khi Tề Tĩnh Uyên mỉa mai chỉ ra tâm tư đám người Hoàng đế, Thái hậu và Quý Minh Nghị không chút khách khí, không lưu lại cho bọn họ bất cứ cái gì để che mặt hay lối thoát.

Nghĩ đến bộ dạng mọi người kinh ngạc không thể tả lúc ấy, tâm trạng càng thoải mái.

Tạ Lâm Khê không hề cảm thấy Tề Tĩnh Uyên làm vậy có gì không đúng, cho dù không chỉ rõ đây là tâm tư của thái hậu, cho dù khiến toàn bộ con dân Đại Tề đều tưởng rằng do người khác muốn chúc mừng cho Thái hậu, tiếng xấu quốc khố trống không cũng chẳng dính dáng một tí nào đến Thái hậu và Hoàng đế, coi như lần này ngăn cản không cho sự kiện này phát sinh, Tề Tĩnh Uyên cũng chẳng kiếm được một chút chỗ tốt.

Y có được chỉ là vô tận chửi bới.

Còn không bằng cứ mặc kệ thôi, Thái hậu và Hoàng đế nếu như cam tâm tình nguyện xây dựng Thánh Lân Đài, thì chiêu cáo cho tất cả mọi người đó là ý của Thái hậu và Hoàng đế.

Quốc khố sở dĩ vẫn luôn trống rỗng, một phần cũng do Thái hậu và Hoàng đế góp sức, không cần phải giúp bọn họ giấu giếm.

Về sau khi người trong thiên hạ muốn mắng chửi việc này, bọn họ một người cũng chạy không thoát.

Tạ Lâm Khê biết suy nghĩ của mình có chút đại nghịch bất đạo, nhưng hắn không hề cảm thấy có vấn đề gì. Hắn từ nhỏ đã chịu khổ, cha không nhận mẹ chết sớm, sau khi dưỡng phụ dưỡng mẫu qua đời chỉ có Tề Tĩnh Uyên che chở hắn, lúc hắn cân nhắc vấn đề tất nhiên là một lòng hướng về Tề Tĩnh Uyên rồi.

Chưa kể Tề Tĩnh Uyên đối với tiểu Hoàng đế rất dụng tâm, phương diện dạy bảo chưa từng cố gắng dưỡng phế hay là biến cậu thành người tự mãn. Phương diện chính vụ không cho cậu nhúng tay quá nhiều, ngoại trừ nguyên nhân sức khỏe suy nhược của tiểu Hoàng đế còn bởi vì cậu tuổi nhỏ, tâm tính không kiên định dễ bị người khác mê hoặc.

Nói chung cho tới nay, Tề Tĩnh Uyên luôn rất dụng tâm với tiểu Hoàng đế.

Ngày thường khi những suy nghĩ đại nghịch bất đạo đó ngẫu nhiên xuất hiện trong đầu lập tức sẽ bị Tạ Lâm Khê giấu ở trong lòng, ngay cả Tề Tĩnh Uyên cũng không biết.

Hôm nay Tề Tĩnh Uyên đột nhiên rời khỏi vùng an toàn của mình, mặc kệ người khác nghĩ thế nào, Tạ Lâm Khê thì vui vẻ.

Ít nhất không cần phải liên tục nhịn những điều bực bội đó.

Huống chi người ở vị trí này giống như Tề Tĩnh Uyên hay giống như hắn, đã bị thế nhân mặc định là u nhọt tội ác tày trời, làm việc không phù hợp với phong cách của u nhọt cũng không tốt.

Trên đường đi trong lòng Tạ Lâm Khê suy nghĩ những điều này, trên mặt lại không biểu lộ mảy may.

Trở lại điện Cảnh Hoa, Tề Tĩnh Uyên phất tay cho tất cả mọi người lui ra, lưu lại một mình hắn.

Sau khi cửa điện Cảnh Hoa bị đóng lại, Tề Tĩnh Uyên lẳng lặng nhìn Tạ Lâm Khê, sau đó đáy mắt y rốt cuộc khống chế không nổi vui vẻ, từ khóe mắt lan đến khóe miệng, cuối cùng bật ra từ trong cổ họng.

Tề Tĩnh Uyên cười ra tiếng, y cười đến khóe mắt thấy đau khóe miệng co rút, cuối cùng cả người đều mềm nhũn, dáng vẻ giống như không dựa vào cái bàn thì ngã ra mất.

Tạ Lâm Khê bước lên phía trước dìu y, Tề Tĩnh Uyên thuận thế ngã đầu dựa lên bả vai hắn tiếp tục cười, toàn thân phát run nói: “Thấy vẻ mặt của đám người đó không? Buồn cười quá đi.”

Tạ Lâm Khê ừm một tiếng, có chút bất đắc dĩ đỡ eo tránh cho y ngã ra sau, lôi kéo thân trên của y nói: “Vương gia.”

Tề Tĩnh Uyên lại vùi đầu cười thêm mấy tiếng, sau đó y mới tránh người ngồi thẳng, vẻ mặt giảo hoạt, giữa chân mày vừa kiêu ngạo vừa đắc ý: “Ngươi có biết vì sao bổn vương phải mời những đại thần kia đến không?”

Nhiều người, nói cái gì cũng có thể truyền ra ngoài.

Nhất là bên trong còn có thần tử tâm hướng về Tề Tĩnh Uyên.

Không phải Thái hậu muốn núp ở sau lưng người khác ngư ông đắc lợi hay sao, sau này cho dù thật sự không lấy bạc ra nổi cũng đẩy lên đầu y được, y sẽ không cho bọn họ như ý.

Hiện giờ e rằng có rất nhiều người đang kinh hãi bất an, suy nghĩ xem tại sao y đột nhiên dễ nói chuyện như vậy, không phải bên trong lại ẩn chứa âm mưu gì đó chứ. Chỉ cần nghĩ đến những người kia sẽ ngủ không yên, trong lòng của y liền thống khoái.

Có thử tùy ý làm bậy như vậy mới sẽ biết cuộc sống trước kia gian nan đến cỡ nào.

Tạ Lâm Khê nhìn Tề Tĩnh Uyên, cảm thấy có chút quen thuộc lại rất lạ lẫm. Nhưng không thể phủ nhận chính là, Tề Tĩnh Uyên bốc đồng như vậy có điểm tương đồng con người ngày xưa nhặt hắn về nhà.

Lúc ấy Tề Tĩnh Uyên còn là Duệ Thân vương, là đệ đệ cùng mẹ của Hoàng đế.

Khi đó được Hoàng đế che chở, y sống kiêu ngạo tùy hứng, quang cảnh lúc đó quả thật là cực kỳ tốt đẹp. Y không cần nghĩ quá nhiều, chỉ cần cân nhắc có vui hay không.

Từ lúc y làm Nhiếp Chính Vương, cảm xúc trên mặt ngày càng ít, thủ đoạn làm việc ngày càng khiến người ta đoán không ra, sống cũng ngày càng áp lực. Đứng ở vị trí như thế, đều phải duy trì ổn định, lòng dạ ác độc là tất yếu, nhuốm máu ắt không thể thiếu.

Tạ Lâm Khê nhìn một người thì ánh mắt rất chăm chú, cộng thêm hắn có dung mạo dịu dàng tuấn mỹ nét mặt thâm tình như thế, rất dễ khiến cho người ta hiểu lầm.

Tim Tề Tĩnh Uyên khẽ run, y bình tĩnh dời ánh mắt đi chỗ khác nói: “Có phải đang nghĩ tại sao bổn vương phải làm vậy hay không?”

Tạ Lâm Khê lắc đầu nói: “Vương gia một lòng vì triều đình vì Hoàng thượng, làm cái gì cũng có đạo lý của mình.”

“Vô Song nói chuyện thật khiến người ta yêu thích.” Tề Tĩnh Uyên mặt mày mỉm cười: “Bởi vì bổn vương nghĩ thông suốt, thế đạo này vốn như vậy, ở đâu cũng mục nát tràn ngập hoài nghi. Ta hôm nay mặc dù thành công ngăn trở suy nghĩ xây dựng Thánh Lân Đài của Thái hậu, chẳng qua ngày sau trên thanh danh hiệp thiên tử dĩ lệnh thiên hạ thêm vào vài nét bút. Chờ đến lúc cần dùng bạc, không có ai sẽ nhớ đến hành động của bổn vương, ngày sau lúc thanh toán ngược lại có thể trở thành chứng cớ, cần dùng đến. Nếu đã như vậy, bổn vương liền mặc kệ bọn họ, cứ theo ý của bọn họ, ta thật sự muốn xem bọn họ có thể càn rỡ được bao lâu.”

Tạ Lâm Khê ngắt lời nói: “Vương gia cao kiến.”

Tề Tĩnh Uyên ngoái đầu lại nhìn, thấy hắn mi mắt cong cong.

Tạ Lâm Khê cũng không hỏi y vì sao nói những điều này với hắn, trước kia Tề Tĩnh Uyên cũng sẽ nhắc đến vài chuyện, nhưng tuyệt đối sẽ không nói trắng ra như vậy.

Nhưng rất nhiều chuyện hắn căn bản sẽ không hỏi, cũng không muốn hỏi không nguyện hỏi không nên hỏi.

Tề Tĩnh Uyên trước kia thích nhất là thái độ thông minh này của hắn, bây giờ lại hận sao hắn không ngu dốt một ít rồi lên tiếng hỏi.

Có điều còn có cơ hội, Tề Tĩnh Uyên nghĩ thầm, thời gian sau này còn dài mà.

Lúc Tạ Lâm Khê từ điện Cảnh Hoa đi ra ngoài, Ngân Lục là người hầu ở bên ngoài.

Thời gian biểu của người hầu bên cạnh Tề Tĩnh Uyên là cố định, đến giờ nào là người nào trực, cho dù là Ngân Lục mới vừa nhậm chức cũng không ngoại lệ. Có điều phần lớn thời gian là Kim Nhất hầu hạ, người có chữ lót là Kim chỉ một mình Kim Nhất, thời gian người có chữ lót là Ngân hầu hạ không nhiều.

Bởi vì xảy ra chuyện của tiền nhiệm Ngân Lục, Kim Nhất bị trượng hình năm mươi gậy, còn đang tịnh dưỡng.

Cho nên thời gian này mọi việc do nội giám chữ Ngân tạm thời thay thế.

Ngân Lục thấy Tạ Lâm Khê thì trên sinh lý cảm thấy không khỏe.

Trong đầu cậu nghĩ tất cả đều do máu trên người Tạ Lâm Khê, dáng vẻ mỉm cười rồi nói chuyện với cậu như không có chuyện gì xảy ra, khiến thâm tâm người ta ớn lạnh.

Tạ Lâm Khê thì ngược lại, rất tốt tính lên tiếng chào Ngân Lục, sau đó thản nhiên rời đi.

Sau khi xuất cung, hắn đi thẳng tới Thiên Ngục Ti.

Thiên Ngục Ti là thiên lao nằm dưới mặt đất nên rất tối tăm, có lẽ người chịu hình quá nhiều, mùi máu tươi tràn ngập, vừa vào lập tức nghe được mùi rỉ sắt rất nồng.

Bộ dạng của tiền nhiệm Ngân Lục nhìn rất thảm, hai tay bị cột lên cao hai chân cách mặt đất, quần áo trên người bị roi quất rách nát, chỗ ngực còn nghe mùi thịt bị cháy.

Lúc này đầu của gã rũ xuống, đau đến ngất đi.

Vào Thiên Ngục Ti rơi vào tay Tạ Lâm Khê, không chết cũng phải lột da, chưa bao giờ là một lời nói suông.

Tạ Lâm Khê nhìn qua người bên cạnh.

Nước muối lạnh ngắt tạt lên người tiền nhiệm Ngân Lục, mùi máu tươi tràn ngập, tiền nhiệm Ngân Lục giật mình tỉnh lại, miệng vết thương đau đến mức làm cho gã rên rỉ thành tiếng.

Lúc nhìn thấy Tạ Lâm Khê, hắn khẽ nhắm mắt, bộ dạng vô dục vô cầu xem nhẹ sinh tử.

Trên mặt của gã có máu lẫn mồ hôi đã đông lại và tóc tai lộn xộn phủ lên mặt, nhất thời không thấy rõ mặt của gã, có điều nhìn kỹ vẫn có thể nhìn được khuôn mặt thanh tú của gã.

Cũng đúng, Tề Tĩnh Uyên rất xinh đẹp, cũng thích đồ đẹp, nội giám cung nữ bên cạnh đều tuyển chọn kỹ càng. Y làm như vậy cũng không ý gì đặc biệt, chủ yếu là cảm thấy bổ mắt.

Tạ Lâm Khê cười ôn hòa lương thiện: “Lục công công, chúng ta quen biết đã mấy năm, nếu ngươi không muốn mở miệng, ta cũng không thể ép ngươi. Vương gia nói, nhìn công lao ngươi hầu hạ nhiều năm nên quyết định thả ngươi ra.”

Ngay sau đó, hắn nhìn vẻ mặt kinh hãi của Ngân Lục rồi vỗ tay, phân phó nói: “Cho gã thay quần áo, xử lý vết thương, dù sao cũng là người từng hầu hạ thân cận của Vương gia, không thể để Vương gia mất mặt.”

Miệng Ngân Lục giật giật lại không thể nói câu nào, điều này cũng không trách gã được.

Lúc đầu gã vừa bị bắt đến Thiên Ngục Ti, bởi vì có khuynh hướng tự sát nên đã bị Tạ Lâm Khê trực tiếp tháo khớp hàm.

Cho nên việc Tạ Lâm Khê từng nói với Ngân Lục hiện tại rằng người này muốn cắn lưỡi tự sát cũng làm không được tất nhiên không phải nói chơi.

Tiền nhiệm Ngân Lục lẳng lặng nhìn Tạ Lâm Khê, trong mắt của gã vốn là hoảng hốt rồi sau đó hiểu ra, xem ra đã suy nghĩ cẩn thận được ý nghĩa trong lời nói của Tạ Lâm Khê. Nhưng cho dù như vậy, gã vẫn không có ý muốn nói bất cứ cái gì.

Tạ Lâm Khê chỉnh lại hàm cho gã, đợi một hồi, thấy gã đã làm tốt chuẩn bị đi tìm chết, trong lòng cảm thấy thật vô nghĩa, liền nói: “Lục công công nếu không có gì muốn nói, vậy lên đường thôi.”

Một câu hai nghĩa, vừa là rời khỏi vừa là tử vong, nói xong lời này hắn quay người đi ra.

Tạ Lâm Khê ý bảo nha vệ thả người đi, hắn tức thì quay người rời khỏi. Chẳng qua là mới đi vài bước, còn chưa rời khỏi nhà lao, đột nhiên nghe được sau lưng có tiếng kinh hô cùng tiếng lưỡi đao đâm vào thân thể.

Hắn quay đầu lại, chỉ thấy tiền nhiệm Ngân Lục mới vừa được người ta cởi trói, đang cố gắng dùng hơi thở cuối cùng bóp chặt lấy cổ một gã nha vệ bên cạnh, gã nha vệ bị bóp cổ mắt trợn trắng.

Bên cạnh có người rút thanh đao để hành hình ra đâm vào bụng Ngân Lục.

Tạ Lâm Khê bước nhanh tới, chỉ thấy Ngân Lục buông tay ra, cơ thể ngã xuống đất. Nha vệ bị bóp cổ thiếu chút nữa bị gã bóp chết đang nửa quỳ trên đất ho sặc sụa.

Ngân Lục hai mắt lờ mờ nhìn Tạ Lâm Khê, khóe miệng hộc máu, lời nói yếu đến khó mà nghe nổi: “Ngươi cũng thân bất do kỷ, nhưng ông trời sáng mắt, người vô tội chết trên tay các người quá nhiều, sớm muộn gì cũng sẽ có người thay bọn họ giải oan.”

Nói xong lời này, hai mắt gã nhắm nghiền, khóe miệng vẫn còn hơi mỉm cười.

Bởi vì để cho người được thả ra chết, mọi người quỳ xuống thỉnh tội.

Tạ Lâm Khê bình tĩnh nhìn Ngân Lục đã chết, im lặng nửa ngày, hắn lạnh lùng nói: “Mang gã ra ngoài đi.”

Có người nhẹ giọng hỏi: “Có cần ném tới bãi tha ma cho chó ăn không?”

Tạ Lâm Khê nhíu chặt mày không kiên nhẫn giọng mỉa mai nói: “Cho chó ăn sao? Ta thấy có muốn thì trước tiên nên đút cho các ngươi, Vương gia muốn thả người mà còn chưa ra khỏi cửa Thiên Ngục Ti đã chết rồi, các người còn muốn cái đầu của mình nữa không. Trình Soái, kiếm chỗ đem người đi chôn đi.”

Nói xong lời này, hắn bước nhanh ra khỏi đại lao.

Mấy người quỳ trên mặt đất nhìn nhau, một lát sau, có người chọt chọt người bên cạnh có cái đầu lớn nhất đen nhất nói: “Trình Đầu, Đầu lĩnh vậy là có ý gì?”

Trình Đầu lĩnh cũng chính là Trình Soái, là người có vóc dáng to lớn, tâm tư cũng rất tinh tế, thường xuyên đi theo bên cạnh Tạ Lâm Khê, cũng coi như người được tín nhiệm.

Nghe xong lời này gã đứng lên nói: “Cái gì mà có ý gì, chính là ý trên mặt chữ, đem người đi chôn thôi. Chuyện hôm nay là do huynh đệ chúng ta làm không tốt, tiểu tử này trước khi chết còn gài bẫy Thống lĩnh.”

Trình Soái nói lời này có chứa ý cảnh cáo, làm như vậy là vì câu nói của Ngân Lục trước khi chết. Gã sợ lời này truyền đến tai Vương gia thì y sẽ sinh ra hiểu lầm không cần thiết đối với Tạ Lâm Khê.

“Là ta thiếu kinh nghiệm.” Nha vệ bị bóp cổ Chu Văn vẻ mặt như đưa đám trong lòng còn sợ hãi nói.

Cậu mới tới đây, lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ nên còn non lắm, không nghĩ một người tay không tấc sắt tới gần sẽ đe dọa tính mạng.

Thiếu chút nữa đã đi điện Diêm La, không lưu lại ám ảnh trong lòng mới lạ.

“Vương gia sẽ thế nào?” Còn có người lo lắng nói.

“Suy nghĩ của Vương gia ngươi cũng dám đoán sao?” Trình Soái trợn trắng mắt nói.

Mọi người không dám nói lời nào, yên lặng khiên Ngân Lục lên chuẩn bị đem người đi chôn, coi như là cho thể diện sau khi chết.

Tạ Lâm Khê từ trong nhà lao đi ra, hít một hơi thật dài.

Mùi máu tươi hắn ngửi đã nhiều năm, lẽ ra đã thành thói quen, nhưng có khi vẫn cảm thấy cực kỳ buồn nôn.

Hắn ở hậu đường thay quan phục mặc vào áo trắng tay cầm quạt xếp mạ vàng đi về nhà.

Nếu Thiên Ngục Ti xảy ra chuyện gì, Trình Soái sẽ biết phải đi nơi nào tìm hắn.

Hắn ở Tạ trạch, nơi này là sau khi hắn tiếp quản Thiên Ngục Ti, Tề Tĩnh Uyên đã tặng cho hắn, hoành phi trên cửa là chữ do Tề Tĩnh Uyên tự tay viết, thiết họa ngân câu phong mang tất lộ.

Ngôi nhà này ở đường Chu Tước cách hoàng cung rất gần, ở trên con đường này đa số là quan lại quyền quý, trạch viện của hắn không lớn nhưng đồ vật bên trong lại cực kỳ tinh mỹ.

Tạ Lâm Khê cũng không nói dối Tề Tĩnh Uyên, Tạ trạch này của hắn thật sự chỉ có một người chủ. Ngoại trừ thủ vệ, người hầu cũng không nhiều, bên trong là một chút mùi hương phấn đều không có.

Sau khi Tạ Lâm Khê trở về, quản gia Trương bá là vui nhất, càm ràm nói hắn gầy, vội vàng kêu phòng bếp nấu đồ bổ bồi bổ cơ thể cho hắn.

Tạ Lâm Khê lại không có khẩu vị, chỉ là Trương bá giày vò dữ quá.

Trương bá lâu nay luôn ở bên cạnh hắn, hiện giờ tuổi tác đã lớn, có điều mắt không mờ tai không lãng, ông lúc nào cũng cười nên khóe mắt đầy nếp nhăn.

Nói chuyện phiếm xong, Trương bá lấy từ trong ngực ra một hộp gấm nói: “Đại nhân, cái này là hôm nay có người bỏ trước cửa. Người gác cổng không thấy được người để nên không biết là ai.”

Tạ Lâm Khê nhìn hoa văn trên hộp gấm, sắc mặt hắn biến hóa, sau đó tiếp nhận cái hộp, mở ra thấy bên trong là một cây bạch ngọc tiêu cũ nát.

Tạ Lâm Khê thích tiêu, chuyện này rất nhiều người ở kinh thành biết.

Có người vì nịnh bợ hắn đã vơ vét các loại tiêu muốn hiến cho hắn. Còn có người muốn mượn cơ hội kiếm chuyện, chỉ là thứ người ta đưa tặng hắn một cái cũng không nhận, chỉ thích bản thân tự tìm được mà thôi.

Tạ Lâm Khê nhìn tiêu trong hộp gấm, tay của hắn nắm chặt, miễn cưỡng không lập tức ném đi.

Cuối cùng hắn nắm chặt mép hộp gấm thản nhiên nói: “Trương bá, chú ý trước cửa, lần sau thấy được người để thứ này, trực tiếp bắt người lại.”

Trương bá thấy sắc mặt hắn khác thường, cũng không dám nói gì thêm, lên tiếng đồng ý.

Chuyện vừa xảy ra, Tạ Lâm Khê không còn tâm trạng ở Tạ trạch nữa, liền cầm lấy hộp gấm đi ra ngoài.

Chương 5

Leave a Reply