Nam độc giả xuyên nhầm sinh tử văn – 032

NAM ĐỘC GIẢ XUYÊN NHẦM SINH TỬ VĂN TỔN THƯƠNG KHÔNG DỨT

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Editor: Vọng Nguyệt

.

Chương 32

Sau khi Lâm Cẩm Văn nghe xong thì cười lạnh hai tiếng nói: “Đúng là nực cười.” Mấy người Lâm gia này đầu bị lừa đá rồi à, có phải cảm thấy tính tình hắn gần đây quá tốt hay không, không tìm bọn họ gây chuyện cho nên nghĩ rằng ai cũng có thể đạp trên đầu hắn một cước vậy sao?

Cố Khinh Lâm nhìn vẻ mặt lạnh lẽo đó thì lên tiếng: “Ngươi cũng không cần vì chuyện nhỏ này mà tức giận, miệng đời ấy mà muốn nói cái gì người khác muốn ngăn cũng không được, nhưng lời này chỉ thích hợp áp dụng trên người chủ tử mà thôi. Nếu như người hầu trong phủ ăn nói bậy bạ, vậy có thể giết một người răn trăm người là được, đủ để giết chết trận tà phong này. Dù sao chuyện này có liên quan đến hoàng gia, nào có chỗ cho người khác lắm lời.”

Lâm Cẩm Văn không nghĩ tới Cố Khinh Lâm sẽ nói như vậy, hắn giương mắt nhìn về phía người bên cạnh. Người này vẻ mặt hờ hững, giống như chỉ đang nói chuyện hàng ngày mà thôi. Tâm trạng Lâm Cẩm Văn bỗng nhiên tốt lên rất nhiều, tâm tình vui sướng đó từ đáy lòng lan đến đôi mắt rồi biểu hiện lên mặt.

Lâm Cẩm Văn mặt mày cong cong, hắn nói: “Phu… Phu lang lời này nói có lý, là ta nông cạn, có những việc nên dùng vũ lực giải quyết thì phải dùng nắm đấm, nhưng nên dùng quy củ thì vẫn phải dùng quy củ, chúng ta cũng cần lấy lý phục người.” Hắn vốn muốn thuận miệng trêu chọc một câu lời này của phu nhân có lý, nhưng nghĩ đến thân phận tiểu ca của Cố Khinh Lâm, hắn vội vàng sửa miệng, phu nhân biến thành phu lang, ý nghĩa cũng khác hoàn toàn.

Cố Khinh Lâm hạ mắt thản nhiên nói: “Phu quân nói rất đúng, quản lý nội trạch vốn là trách nhiệm của ta. Phu quân nếu như yên tâm, chuyện này cứ giao cho ta đến làm đi.” Vẻ mặt y không thay đổi, mở miệng một tiếng phu quân, làm cho Lâm Cẩm Văn từ trước đến nay da mặt dày đột nhiên cảm thấy mình bị đùa giỡn.

Không phải Lâm Cẩm Văn chưa từng bị người ta trêu chọc khiêu khích, lời nói của những người kia còn êm tai hơn Cố Khinh Lâm, giọng nói cũng khiến người ta yêu thích hơn, nhưng đối với những tình cảm đó những người đó hắn chưa bao giờ để ý đến, chẳng có cảm giác gì, sâu trong lòng chỉ có ác cảm. Lúc này đối mặt với hai chữ phu quân xuất phát từ miệng Cố Khinh Lâm, trái tim bình tĩnh giống như bị người khác lấy lông chim nhẹ nhàng gẩy qua gẩy lại, có chút ngứa lại có chút tê dại, có cảm giác rất lạ xông lên đầu.

Ý cười trong mắt Lâm Cẩm Văn càng đậm, hắn bình tĩnh nhìn Cố Khinh Lâm đè nén giọng nói: “Vi phu tất nhiên là tin tưởng Khinh Lâm rồi.” Giọng hắn rất êm tai, tựa như cố ý áp chế giọng nói để thêm vài phần trầm thấp khàn khàn, rất là gợi cảm.

Cố Khinh Lâm không ngẩng đầu, chỉ khe khẽ ừm một tiếng.

Mấy ngày nay Cố Khinh Lâm thông qua Tam Thất và Ngọc Trúc nghe ngóng nên đã có hiểu biết nhất định đối với Lâm gia, quy củ ở Lâm gia kém Ôn gia rất xa, trong nội trách có rất nhiều nha đầu bà tử nhiều chuyện và người hầu mắt chó nhìn người thấp, y muốn tìm vài người mắc lỗi để đe dọa mọi người là việc cực kỳ dễ dàng.

Cố Khinh Lâm dẫn theo bốn người Ngọc Trúc, Vân Đào đi dạo một vòng ở tiểu hoa viên góc Tây Nam Lâm gia, liền ở bên cạnh hòn non bộ bắt được hai người đang nhỏ giọng nhiều chuyện lải nhải nói Lâm Văn Tú bị Lâm Cẩm Văn hại thảm rồi. Lâm Cẩm Văn sợ Lâm Văn Tú thành Nhị hoàng tử Chính phi, cho nên cố ý làm ra chuyện rắc rối như vậy, nhốt phu nhân, hại Lâm Văn Tú, thật đúng là dụng tâm ác độc vân vân.

Hai nha đầu không nghĩ tới chính mình nói chuyện lại vừa vặn bị người ta bắt được, mà người này còn không phải ai xa lạ, chính là phu lang của nhân vật đại biểu cho người ngang ngược không nói lý Lâm Cẩm Văn, Lâm gia thiếu chủ quân Cố Khinh Lâm. Từ ngày Cố Khinh Lâm vào ở Lâm gia không mấy khi thể hiện tính tình trước mặt mọi người, tất cả mọi người đều cảm thấy tính khí của y cực tốt. Trong mắt người hầu thì người có tính khí tốt thì khá dễ lừa gạt.

Hai tiểu nha đầu hai mặt nhìn rồi thỉnh an Cố Khinh Lâm, sau đó liền chuẩn bị rời khỏi. Cố Khinh Lâm ngồi trong đình tạ nói: “Đứng lại, ta đã nói cho các ngươi đi sao? Các người tên gọi là gì?”

Một tiểu nha đầu trong đó mặc đồ màu hồng phấn dáng vẻ rất thanh tú, cô ta vẻ mặt thản nhiên nói: “Thiếu chủ quân, nô tỳ tên Vân Du là người hầu trong viện nhị thiếu gia, còn đây là Bích Ngọc, là người hầu trong phòng của đại tiểu thư. Chúng nô tỳ còn phải nhanh chóng trở về hầu hạ chủ tử nữa, xin cáo lui trước.”

Vân Du nói xong thì liếc Bích Ngọc một cái ý chuẩn bị rời khỏi, Cố Khinh Lâm hừ nhẹ một tiếng, Ngọc Trúc tiến lên lạnh lùng nói: “Càn rỡ, thiếu chủ quân cho phép các người đi lúc nào hả?”

Bích Ngọc từ trước đến nay là người miệng mồm hung dữ, Lâm Văn Tú tính tình mềm mỏng lại có chút nhu nhược, Bích Ngọc có khi còn dám lên mặt với cô. Vừa rồi Vân Du lôi kéo không cho cô ta nói chuyện, cô ta nhịn, hiện giờ cô ta cũng không muốn ở đây chịu sự tức giận của Cố Khinh Lâm, liền nói: “Thiếu chủ quân, mặc dù nô tỳ làm sai, cũng nên do chủ tử trừng phạt…”

“Vả miệng.” Cố Khinh Lâm không đợi cô ta nói hết câu đã lạnh giọng nói: “Chuyện không vẽ ra có, gây điều thị phi sau lưng chủ tử, ác ý vu khống hãm hại đại thiếu gia không nói, còn dám tùy ý xằng bậy nói chuyện của hoàng gia. Ai cho các ngươi lá gan đó, là ai cho các ngươi định ra quy củ? Còn dám lấy đại tiểu thư và nhị thiếu gia ra đè đầu ta, nếu như không hiểu quy củ như vậy, vậy hôm nay ta thay nhị thiếu gia và đại tiểu thư dạy bảo các người cái gì gọi là quy củ, để tránh ngày sau họa từ miệng mà ra biến thành mầm họa.”

Ngọc Trúc và Vân Đào nghe hai chữ vả miệng từ Cố Khinh Lâm, vô cùng nhanh nhẹn tiến lên chia ra bạt tai Bích Ngọc cùng Vân Du.

Bích Ngọc và Vân Du không ngờ Cố Khinh Lâm nói đánh là đánh, Bích Ngọc bụm mặt đứng dậy căm tức nhìn gương mặt lãnh đạm của Cố Khinh Lâm. Cố Khinh Lâm tự tại nhìn cô ta nói: “Thế nào, bất mãn hửm?”

Bích Ngọc tất nhiên là bất mãn, nhưng cô ta và Vân Du bị Cố Khinh Lâm bắt lỗi ngay tại chỗ, cho nên có chút chột dạ.

Lúc cô ta đang chuẩn bị muốn nói cái gì đó, chợt nghe tiếng của Lâm Cẩm Văn từ xa truyền đến: “Nhị đệ, ngươi xem thử coi người hầu trong phủ chúng ta đều quy củ như vậy, hơn nữa người hầu thân cận của ngươi và muội muội là cái dạng này thì ta nghĩ dứt khoát đem bán đi rồi mua người mới thì tốt hơn.”

Cố Khinh Lâm nghe thấy tiếng của Lâm Cẩm Văn thì quay đầu, thấy ở góc rẽ giao lộ tay phải của Lâm Cẩm Văn đang khoác lên vai Lâm Văn Quyến, trông cứ như hai người thật sự là anh em tốt. Chỉ là nếu trong ánh mắt kia không chứa đầy châm chọc, vậy thì tuyệt đối chân thành.

Lâm Cẩm Văn đẩy Lâm Văn Quyến không tình nguyện đi lên trước, lúc mọi người không chú ý thì hắn nháy mắt với Cố Khinh Lâm.

Hắn đúng là cố ý, lúc Cố Khinh Lâm nói phải ở chỗ này giết gà dọa khỉ, hắn liền cố ý đi tìm Lâm Văn Quyến, kéo người qua đây chứng kiến tình huống.

Lâm Cẩm Văn thu tay lại đi đến ngồi xuống trước mặt Cố Khinh Lâm, vẻ mặt cười như không cười nói: “Nhị đệ, ngươi và muội muội có bao nhiêu bất mãn với ta hả, cho tỳ nữ thân cận ở sau lưng bố trí ta như vậy? Hôm nay nếu không phải Khinh Lâm nghe được, ta còn không biết các ngươi lại đối xử với ta như vậy. Hai nha đầu hầu hạ thân cận của ngươi và muội muội khí thế quả thật là cao hơn cả chủ tử trong phủ này đó, vừa rồi nếu chúng ta không đến, ta xem chừng các nàng ấy chắc cũng dám ra tay với Khinh Lâm.”

Vân Đào và Thủy Tô là người chuyên tìm hiểu tin tức này nọ, Cố Khinh Lâm chọn chỗ này tất nhiên là bởi vì đã sớm biết, ở chỗ này có nhiều người thích bịa đặt thị phi, chỉ có điều lần này vận khí rất tốt, hai tỳ nữ này một người là trong viện Lâm Văn Quyến, còn một người là trong viện Lâm Văn Tú.

Bởi vì Lâm Cẩm Văn và Lâm Văn Quyến đến, chuyện Vân Du và Bích Ngọc bị Cố Khinh Lâm vả miệng rất nhanh lan truyền khắp Lâm phủ.

Lâm Văn Quyến liếc nhìn Vân Du, Vân Du là người lúc trước Mai thị an bài tại trong viện của cậu. Cậu biết rõ nhất cử nhất động của mình Vân Du đều nói với Mai thị, cho nên cậu không thích cô ta hầu hạ trước mặt.

Vừa rồi lúc cậu thấy một màn như vậy, Lâm Văn Quyến đã biết Lâm Cẩm Văn là cố ý. Nhưng việc này cậu không oán bố cục do Lâm Cẩm Văn và Cố Khinh Lâm bày ra, nếu như Vân Du và Bích Ngọc không mở miệng nói bậy như vậy, ai cũng bắt được lỗi của các nàng.

Lâm Văn Quyến thuận theo lời nói của Lâm Cẩm Văn, sau đó nói: “Đại ca nói đúng, đúng là do ta và muội muội thường ngày quá mức dung túng người bên cạnh, đã là lỗi của các nàng, vậy theo lý nên chịu giáo huấn.”

Lâm Văn Quyến vừa nói xong, Vân Du và Bích Ngọc sắc mặt trắng bệt. Vân Du nhìn Lâm Văn Quyến, trong mắt hiện lên một chút không cam lòng. Cô ta nhìn Lâm Văn Quyến nói nhỏ: “Đại thiếu gia và nhị thiếu gia vừa mới tới đây nên chỉ thấy thiếu chủ quân xử lý nô tỳ và Bích Ngọc, nhưng lại không biết tình hình cụ thể bên trong, xin cho nô tỳ trình bày tường tận.”

Lâm Văn Quyến nói: “Nói.” Ý cười nơi khóe miệng Lâm Cẩm Văn càng đậm hơn.

Vân Du thấy thái độ Lâm Văn Quyến như vậy, trong lòng đại định, cô ta nói: “Vừa rồi nô tỳ chỉ nói mấy chuyện riêng tư của nữ nhi gia với Bích Ngọc ở chỗ này, không biết làm sao lại đắc tội với thiếu chủ quân. Thiếu chủ quân nói nô tỳ và Bích Ngọc ở sau lưng nghị luận đại thiếu gia, lại còn trực tiếp sai người trừng phạt hai người nô tỳ. Bích Ngọc chỉ là bất mãn thiếu chủ quân ngang ngược vô lễ, chứ không phải cố ý mạo phạm thiếu chủ quân ạ.”

Bích Ngọc ở bên cạnh nghe xong lời này, vội vàng quỳ xuống khóc sướt mướt nói: “Vân Du nói rất đúng, xin nhị thiếu gia minh giám.”

Lâm Cẩm Văn cảm thấy Vân Du thật là một nhân tài, há miệng liền đổi trắng thay đen như vậy, biến Cố Khinh Lâm thành hạng người vô cớ đánh người, làm không tốt thế này thì khó mà lập uy, Cố Khinh Lâm còn bị người ta cắn ngược một cái rồi nói y cố tình gây sự, vô cớ đánh người hầu trong phòng của muội muội và đệ đệ của chồng, bàn tay đúng là quá dài.

Ngọc Trúc nhìn hai người đổi trắng thay đen, mặt tức giận đến đỏ bừng nói: “Hai người các ngươi bố trí đại thiếu gia là chúng ta chính tai nghe thấy, chẳng lẽ còn oan uổng các người?”

Vân Đào ngước mắt, ánh mắt không né tránh không khoan nhượng nhìn Ngọc Trúc nói: “Các người đều là người hầu hạ bên cạnh thiếu chủ quân, tất nhiên là chủ tử nói cái gì nô tỳ liền nhận thức cái đó. Thiếu chủ quân làm việc thiên vị, thuận miệng liền áp cho nô tỳ tội danh như vậy, nô tỳ không phục. Thiếu chủ quân nếu có thể tìm được người chỉ chứng nô tỳ, tội danh này nô tỳ sẽ nhận ngay lập tức.”

Bích Ngọc cũng nói: “Nô tỳ bị đánh cũng không sao, nhưng thiếu chủ quân không nên liên lụy đến nhị thiếu gia và đại tiểu thư, đây rõ ràng là muốn hủy thanh danh nhị thiếu gia và đại tiểu thư, nô tỳ trong lòng cũng không phục.”

Lúc này, người hầu nghe được tin tức từ chỗ khác chạy tới đứng ở cách đó không xa, thấy tình huống này tuy rằng ngoài miệng không lên tiếng, nhưng trong lòng đều có cán cân của chính mình.

Lâm Cẩm Văn nhìn về phía Lâm Văn Quyến lười biếng nói: “Nhị đệ cũng cho là như vậy hay sao?”

Lâm Văn Quyến trầm mặc không lên tiếng.

Lâm Cẩm Văn chọc chọc Cố Khinh Lâm nói: “Làm sao bây giờ?” Khi hắn nói xong lời này vẻ mặt nhẹ nhõm, tuyệt không có dáng vẻ sốt ruột.

Cố Khinh Lâm đứng dậy vỗ vỗ quần áo vốn không có bụi nói: “Lần này là ta khinh suất, cô ta muốn tìm chứng nhân, lo gì tìm không thấy chứ. Có điều, ta là chủ, cô ta là nô, từ lúc nào đến phiên một nô tỳ dạy ta làm việc? Hơn nữa, bảo các nàng nhận tội còn không đơn giản, hiện tại tìm người tách các nàng ra, hỏi xem hai người các nàng đã nói chuyện riêng tư gì, nhìn khẩu cung xem có khớp hay không chẳng phải sẽ biết chân tướng sao?”

Lâm Cẩm Văn nở nụ cười, hắn nói: “Không ngờ ngươi lại tính làm như vậy.”

Cố Khinh Lâm nhìn hắn có chút ngạc nhiên nói: “Không như vậy, vậy ngươi muốn thế nào?”

Lâm Cẩm Văn đưa ngón giữa và ngón trỏ tay phải chỉ vài vòng nói: “Trong mắt của ta, ở trước mặt thực lực tuyệt đối, hết thảy những việc đổi trắng thay đen đều không đáng giá được nhắc tới. Vốn không cần nói nhiều với các nàng như vậy, trực tiếp dụng hình là được.”

Khi Lâm Cẩm Văn nói xong lời này, trên mặt vẫn đang tươi cười, làm cho người ta phân không rõ lời này của hắn có bao nhiêu phần thật bao nhiêu phần giả.

Chương 33

One thought on “Nam độc giả xuyên nhầm sinh tử văn – 032

Leave a Reply