Boyband – Chương 3

Tác giả: Y Đình Mạt Đồng

Editor: Tử Hầu bà bà

Chương 3: Tốt đẹp khơi thông với “bé thỏ tự kỷ”

Tắm rửa xong, Kim Noãn lấy ly trà sữa của mình từ trong tủ lạnh, cắm ống hút rồi hút một hơi khiến nhiệt độ hơi cao khi vừa tắm xong hạ xuống, đồng thời hưởng thụ cảm giác thỏa mãn từ ngụm trà sữa mát lạnh đầu tiên.

Cửa phòng của Phương Ký đã đóng rồi, Kim Noãn đứng ở cạnh cửa nghe động tĩnh ở bên trong, không chắc Phương Ký đang làm gì, nhưng nghe âm thanh lật giấy cho thấy Phương Ký còn chưa đi ngủ, lúc này Kim Noãn mới đưa tay gõ cửa.

Cửa nhanh chóng được mở ra, Phương Ký nhìn thấy tóc của Kim Noãn còn ẩm, vô cùng kinh ngạc nói: “Cậu về lúc nào thế?”

“Nửa tiếng trước, cảm ơn trà sữa của cậu nhé.” Kim Noãn giơ ly trà sữa ra.

Phương Ký ngại ngùng mỉm cười tựa như chú thỏ rủ rai đáng yêu: “Đừng khách sáo, cậu thích là tốt rồi.”

Kim Noãn lo lắng đến chứng sợ hãi của Phương Ký, để Phương Ký tìm chủ đề thì đó chính là kẻ hủy diệt, về sao bọn họ đều là người cùng nhóm, không thể cứ mãi thế được vì thế cậu chủ động nói: “Có thể vào ngồi không?”

Phương Ký gật đầu: “Được chứ, vào đi.”

Vào phòng của Phương Ký, cảm giác đầu tiên của Kim Noãn chính là nhạc cụ nhiều thật; cảm giác thứ hai chính là phòng này nhỏ thật, thêm phần xử lý cách âm, lại càng nhỏ hơn.

Phương Ký vừa rồi chắc là viết bài hát, đàn Organ điện tử và máy tính đều đang mở, trên đó còn đặt lung tung mấy tờ giấy viết ký âm bằng chữ số, tai nghe cắm vào đàn Organ điện tử sẽ không ảnh hưởng đến người khác đồng thời cũng không dễ dàng nghe thấy tiếng động bên ngoài.

“Cậu viết hả?” Kim Noãn kinh ngạc, từ trước đến nay cậu luôn bội phục những con người tài hoa.

Phương Ký xấu hổ cười, giọng càng nhỏ: “Tàm tạm thôi, có thể viết một chút à.”

Bất kể có phải khiêm tốn hay không, có thể làm tốt hơn không biết làm. Khi còn bé Kim Noãn cũng từng học qua đàn điện tử mấy ngày, sau đó hoàn toàn không có điều kiện nên không thể tiếp tục học nữa, khi đó trong đầu của cậu đã gieo xuống mầm mống hâm mộ với người đánh đàn. Chớ đừng nói chi đến những trí thức biết soạn nhạc.

Kim Noãn nhìn qua một lượt từng cái nhạc cụ khác nhau trong phòng, có ghita, violon, sáo, v.v , đối với nhà quê mới lên tỉnh như Kim Noãn mà nói thì đây chỉ là những loại hình nhạc cụ nhỏ mà thôi.

“Cậu đều biết chơi những nhạc cụ này hả?”

Phương Ký gật đầu.

“Thật lợi hại.” Kim Noãn đoán là Phương Ký có thể debut hẳn là có liên quan nhiều đến những nhạc cụ này.

“Cậu cũng có thể dùng đó.” Phương Ký không keo liệt thậm chí còn vui vẻ chia sẻ.

Kim Noãn hút trà sữa rồi lắc tay: “Không cần đâu, tôi không biết chơi.” Nói rồi thì chỉ bảng ký âm bằng chữ số trên phím đàn kia, “Cái này viết xong chưa?”

“Viết được hơn phần nữa, còn phải chỉnh sửa.” Giọng của Phương Ký không lớn lắm những vẫn thốt ra rõ ràng hơn ban đầu.

“Có thể đàn cho tôi nghe không?” Cậu không nêu bất cứ ý kiến chỉ đạo nào nhưng không ảnh hưởng đến chuyện cậu muốn nghe.

Mắt một mí của Phương Ký chớp chớp ánh lên ánh sáng, dùng hành động thay lời nói, rút tai nghe từ đàn điện tử ra rồi đàn cho Kim Noãn nghe.

“Đội trưởng, nghe gì vậy?” Tạ Tân Dương đi tới cửa phòng, vốn muốn hỏi Sở Ngân tối nay có muốn đến phòng tập thể thao hay không, lại nhìn thấy Sở Ngân đang đeo tai nghe còn trên tay thì cầm máy tính bảng.

Sở Ngân mở mắt ra, độ cong của mắt hai mí càng sâu hơn bình thường, không nhiều lời lập tức tháo tai nghe xuống đưa cho anh ta.

Tạ Tân Dương vừa chớp lông mi——gì mà thần bí thế, lẽ nào đội trưởng đang nghe file gì đó ngượng ngùng à? Ôi, rốt cuộc đội trưởng của bọn họ đã có ham muốn bình thường của đàn ông rồi?

Đến khi anh ta đeo tai nghe lên, nét mặt từ trêu đùa không cưỡng lại mà biến thành chấn động và khiếp sợ đồng thời xuất hiện.

Thích Châu định đi rót nước, đi ngang qua nhìn thấy dáng vẻ hóa đá của Tạ Tân Dương, lẹt xẹt lê dép đi vào: “Làm sao vậy, gặp quỷ à?”

Tạ Tân Dương ngồi xuống bên ghế túm lấy ống quần đùi của Thích Châu: “ĐM, anh La tài vàng của chúng ta nhặt được quỷ rồi!”

“Hả?”

“À không, là anh La thiên tài của chúng ta nhặt được vàng rồi!” Tạ Tân Dương sửa lời.

Giờ thì Thích Châu mơ màng luôn.

Sở Ngân đưa tai nghe khác cho Thích Châu .

Biểu cảm của Thích Châu đỡ hơn Tạ Tân Dương nhiều, ít nhất vẫn giữ được hình tượng “đã thấy qua cảnh đời”, nhưng vẫn kinh ngạc thốt ra câu hỏi.

“Đây là thu âm của Kim Noãn?”

“Ừm.” Sở Ngân mỉm cười, “Vẫn chưa chỉnh, anh mới đòi từ người chế tác đó.”

“ĐM, thật mẹ nó nhặt được quỷ rồi.” Thích Châu xoa xoa mặt, “quỷ” của anh ta thật sự là “quỷ” của ma quỷ.

(*)鬼才: quỷ tài nghĩa là thiên tài, người có tài năng phi thường còn 魔鬼: ma quỷ.

(https://akirasaka.com/)

Tạ Tân Dương kích động trả lời: “Là sao là sao? Âm cao này như quỷ hút hồn đó hả, quá hay luôn!”

Thích Châu cũng có cách nhìn khác về Kim Noãn, nhưng cái nhìn này vẫn không đủ để thay đổi ấn tượng ban đầu của anh dành cho  Kim Noãn.

Tạ Tân Dương  đứng lên đá chân Thích Châu: “Cậu cũng đừng có lúc này bày cái bộ dạng định kiến này với cậu ấy, cậu ấy vừa mới tới, có biết gì đâu, nói thẳng ra cũng bình thường thôi. Với lại tính cách thẳng thắn đó cũng hơn cái loại vẻ ngoài vô hại hiện lành mà trong bụng một bồ dao găm.”

Thích Châu châm chọc nói: “Cậu ta thẳng thắn hay không tôi không quan tâm, nhưng hành vi trực tiếp comeout đó, thật sự coi mình là trung tâm vũ trụ khiến bây giờ chúng ta đều phải nhường cậu ta, đúng phiền.”

“Chà, có thể cậu ấy có suy tính của riêng mình.”

Thật sự sẽ có một tình huống khi mà ai đó trực tiếp làm rõ “sự đặc biệt” của chính họ cũng không phải vốn định muốn khiến chuyện đặc biệt hơn mà là buộc mọi người phải trở nên thận trọng.

Thích Châu trả tai nghe lại cho Sở Ngân: “Tôi chỉ sợ bản thân cậu ta ảnh hưởng đến nhóm chúng ta, đến lúc đó tất cả mọi người đều gặp phiền phức.”

Nói xong, Thích Châu rót nước rồi đi.

Tạ Tân Dương là người có tính tình tốt nhất trong nhón, nhịn không được nói với Sở Ngân: “Đội trưởng, anh mặc kệ hả?”

Sở Ngân đeo tai nghe lên lại: “Anh không phải là giáo viên nhà trẻ, để bọn họ tự xử đi.”

Tạ Tân Dương gãi gãi tóc, nghĩ cũng đúng, cưỡng ép người ta vừa mắt nhau thì thật chẳng khách quan.

“Được rồi.” Sở Ngân vừa mở audio vừa nói: “Cậu cũng nói với A Châu một tiếng, trước đừng bàn đến chuyện audio, để khỏi phải khiến cho Kim Noãn cảm thấy chúng ra lo lắng đến thực lực của cậu ấy, muốn nghe thì đến nghe thôi.”

“Hiểu rồi hiểu rồi.” Tạ Tân Dương trả lời rồi đi tìm Thích Châu.

Kim Noãn trò chuyện với Phương Ký lại càng trở nên thân quên hơn. Thật ra Phương Ký là người vô cùng dễ ở chung, chứng sợ hãi nói kỹ ra thì cũng chẳng phải là bệnh, người như thế khi tiếp xúc với người lạ, có lẽ là bản thân không cảm thấy bản thân làm chuyện quen thuộc nên sẽ nảy sinh lo lắng, từ lo lắng mà thành sợ hãi, đôi lúc cũng chỉ vì nghĩ quá nhiều. Nhưng khi đối diện với người quen thì tình trạng này sẽ tự nhiên sẽ biến mất, thậm chí từ bị động cần đối phương tìm chủ đề để nói chuyện trở thành bản thân cũng có thể tìm đề tài, còn nói không ít.

Phương Ký là giọng hát phụ trong đội nên cũng như Kim Noãn, hai người dành nhiều thời gian nói đến chuyện ca hát hơn là những khía cạnh khác, nói đến bài hát và ca sĩ yêu thích, cũng là đề tài bất tận, dường như “chú thỏ tự kỷ” đã được tiến hóa.

“Ở chỗ này tôi có rất nhiều sách về sáng tác bài hát lắm, nếu cậu cần có thể cầm bất cứ lúc nào cũng được.” Phương Ký  mở ngăn tủ nhỏ ở phía dưới bàn, bên trong nhét ngổn ngang rất nhiều sách, rất nhiều sách bị nhét đến cong vẹo thua xa sự yêu quý mà cậu ta dành cho nhạc cụ.

“Được rồi.” Những thứ này chẳng có ích cho Kim Noãn trong giai đoạn này, có điều vẫn xin nhận tấm lòng tốt của Phương Ký, với lại còn nói không chừng có thể sử dụng trong tương lai.

Sau khi gia nhập nhóm, đồ ăn thức uống mỗi ngày đều là công ty trợ cấp, cơm tối tiêu chuẩn của Kim Noãn cũng nhiều hơn trước đây. Ăn cơm tối rất yên bình, Phương Ký hay sáp lại gần nói chuyện với Kim Noãn, Tạ Tân Dương thỉnh thoảng cũng xỏ vào vài câu, tướng ăn của Sở Ngân rất tốt, không nói nhiều, Thích Châu cũng không còn nhắm vào Kim Noãn .

Tóm lại, ngày đầu tiên gia nhập nhóm, Kim Noãn có thể chấm 60 điểm cho cuộc sống của nhóm mới. 40 điểm trừ toàn bộ tính lên đầu của Thích Châu.

(https://akirasaka.com/)

*

Rất nhanh, bản đầu tiên ca khúc debut của Finger đã chế tác hoàn thành, phần vũ đạo cũng đã được lên lịch.

Cùng lúc đó, đĩa đơn đầu tay của Phục Vị cũng đã lên kệ.

Trước khi Phục Vị phát hành đĩa đơn thì cũng đã debut với thân phận diễn viên, bộ phim chiếu mạng của hắn ta tham gia diễn cũng đã chiếu, vì thiết kế nhân vật vô cùng được người ta yêu thích cho nên nhận được tiếng vang không tệ, lại có Fan cơ sở. Cho nên cũng khiến cho đĩa đơn của anh ta một khi phát hành thì lập tức chiếm được không ít sự quan tâm.

Kim Noãn nghe được ca khúc mới của Phục Vị vào buổi sáng ngày thứ hai, giọng hát của Phục Vị rất rộng, âm cũng rất cao, giọng cơ bản không tệ, có sức ảnh hưởng nhất định. Ca khúc mới ra lần này là một bàn tình ca động lòng người, thuộc  thể loại rất dễ gặt hái được trái tim của Fans.

“Woa, anh trai thật tuyệt! Quá hay luôn!”

“Bài tình ca vừa ngọt ngào vừa ấm áp, giọng hát hoàn mỹ muốn chết luôn A A A A A A!”

“Người qua đường thuần túy, không ngờ diễn đã tốt lại còn hát cũng hay nữa chứ, hoàn toàn phù hợp với hình tượng nam thần trong lòng tui.”

“Chuyển Fan rồi, nghệ sĩ có thực lực và nhan sắc như vậy, phải dốc sức bồi dưỡng chứ!”

“MV quay thật tuyệt vời, 5555555555, anh trai nhỏ của tui sao ưu tú thế này!”

“Bài này tuyệt đối là bài nghe hay nhất từ đầu năm đến giờ, không tiếp nhận phản bác!”

“Nghe nói trước đây tiểu Vị xém chút nữa vào nhóm, nghe được ca khúc solo đầu tay của tiểu Vị thế này thật là tốt quá, thực lực của anh đáng được solo.”

Kim Noãn nhìn mưa đạn lướt qua, một dấu chấm hỏi hiện lện trong đầu bạn nhỏ——Bài hát này nghe cũng khá hay nhưng có nhiều bài hát hay hơn trong năm nay mà. Ngoài ra, phần trình diễn của Phục Vị chỉ có thể nói rất bình thường, cũng có thể nói là tạm thời giữ lại chưa biểu hiện ra hết hoặc cũng có thể chưa truyền tải ca khúc đúng như ý muốn.

Sở Ngân đi vào, nói: “Anh La tới rồi, xuống lầu thôi.”

Hôm này là ngày hẹn với thầy vũ đạo, mấy ngày tới sẽ là công việc duy nhất của nhóm bọn họ. Thời gian debut của bọn họ đã định vào tháng sau, còn chưa quay MV, có thể nói thời gian vô cùng eo hẹp.

“Vâng.” Kim Noãn tắt điện thoại, đội mũ lưỡi trai lên đầu, che đi phần tóc vểnh vểnh vừa mới ngủ dậy, đồng loạt xuất phát cùng với những người khác.

Đi thang máy đến phòng tập, chưa kịp mở cửa, bỗng nhiên một trận cười đùa truyền ra từ phòng tập.

La Triều và những thành viên liếc mắt nhìn nhau, đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Phục Vị và những bạn nhảy bên trong.

“Anh La tới rồi hả?” Phục Vị nhìn thấy bọn họ đi vào cũng không bất ngờ, cười nói: “Công ty không thông báo với mấy người hả? Phòng tập số 2 tôi đã chiếm dụng rồi.”

“Chuyện gì xảy ra vậy?” La Triều hoàn toàn không nghe thông báo, đồng thời cũng mơ hồ có linh cảm không lành.

Phục Vị chào hỏi những thành viên khác: “Hi, đã lâu không gặp.”

Trả lời hắn ta là sự im lặng tập thể.

Kim Noãn huýt sáo trong lòng——Hóa ra Phục Vị có quan hệ cùng người khác như thế sao?

Phục Vị không thèm quan tâm, lại nói với La Triều: “Tôi vừa mới nhận được hai lời mời biểu diễn trên sân khấu, phải tập nhảy trong tuần này mà chỉ có thể sử dùng phòng tập số 2. Công ty đã đồng ý rồi, tập luyện của mấy người có khả năng phải xếp sau, nếu mấy người không để ý thì sau 8 giờ tối khi tôi dùng xong, đến lúc đó mấy người đến sử dụng đi.”

Bây giờ Phục Vị là nghệ sĩ mới ra mắt, hơn nữa có chút thành tích, hoàn toàn có thể chèn ép Finger, La Triều cũng không thể nói gì. Nhưng Finger sắp debut, không thể bỏ phí một tuần trời.

“Mấy đứa ra ngoài chờ trước đi, anh lên lầu hỏi một chút.” Gương mặt La Triều như sương lạnh, anh mong rằng bản thân suy nghĩ nhiều, công ty cũng phải đưa ra giải pháp cho anh chứ.

Năm người rời khỏi phòng tập với ảo giác chán chường bị đuổi ra ngoài, khuôn mặt ai cũng rất khó coi.

Kim Noãn không biết sắp xếp phòng tập của công ty, hỏi Phương Ký : “Phòng tập khác không được sử dụng hả?”

Phương Ký nói nhỏ bên tai Kim Noãn: “Công ty tổng cộng có bốn phòng tập. Phòng tập số 1 lớn nhất, hiện tại New Six luyện tập cho buổi concert, không thể nào cho chúng ta dùng. Phòng tập số 4 quá nhỏ, là cho một người dùng, tối da chỉ chứa được ba người. Phòng tập số 2 và số 3 chúng ta có thể dùng được, nhưng nghe nói phòng số 3 cho mượn để dàn kịch bản rồi, người ta đóng tiền thuê rồi, còn có tiền bối của công ty tham gia diễn nữa.”

Thật không còn cách nào.

Mười phút sau, La Triều trầm mặt đi xuống cứ như áp sát với bão tuyết, nói với bọn họ: “Đi thôi, chúng ta về ký túc xá trước.”

~.~

Chương 2 | Mục lục  |  Chương 4

2 thoughts on “Boyband – Chương 3

Leave a Reply