Tui giỏi để tui lên – Chương 42

Tác giả: Tương Tử Bối

Biên tập: Tử Hầu bà bà

Chương 42: ‘Road chỉ đánh với tui, kẻ rảnh rỗi biến nhanh’

Sắp tới ngày nghỉ lễ,  thi đấu huấn luyện đánh càng ngày càng dày đặc, bầu không khí trong gaming house lại vô cùng thoải mái.

Trước ngày nghỉ lễ, mọi người vừa mới đánh xong trận thi đấu huấn luyện với WZWZ,  vừa ra khỏi cửa đã ngửi thấy mùi lẩu nồng nặc.

“Tui đánh thi đấu huấn luyện đến choáng váng rồi hả? Sao lại ngửi được cái mùi sung sướng thế này?” Tiểu Bạch hít hít mũi, hỏi.

Anh Đinh gõ vào đầu cậu ta: “Anh bảo thim làm nồi lẩu, mấy ngày nay vất vả rồi, ăn lẩu thả lỏng. Sáng ngày mai mấy đứa lên máy bay rồi, đêm nay không tập luyện nữa.”

Một bàn đồ ăn mặn, cả căn phòng bị xông hơi trong mùi lẩu thơm phức.

Đội viên của đội 2 cũng đi vào ngày mai, anh Đinh dứt khoát gửi tin Wechat, bảo mọi người qua đây ăn chung luôn, anh đặt thêm một bàn gấp khá lớn ở bên cạnh để những người khác ngồi bên đó.

Tuy rằng ở khá gần nhưng Giản Nhung cũng chưa gặp được người đội 2. Lúc này cậu dứt khoát không nói gì cứ ăn thức ăn trong khi những người khác đều nói chuyện rất náo nhiệt.

“Mấy đứa đánh LDL (giải hạng 2) thế nào rồi?” Viên Khiêm tăng volume hỏi người ở bàn bên cạnh.

Tuy bọn họ là đội viên đội 2 của TTC, nhưng nghiêm khắc mà nói rốt cuộc cũng chỉ là một phân đội nhỏ,  tên đầy đủ là TTC-K, hiện này đang đánh giải hạng 2 LDL của Liên Minh Huyền Thoại. Đội ngũ muốn thăng hạng từ giải hạng 2 phải giành được cúp quán quân Chung kết thế giới mới có thể xin gia nhập LPL.

Có điều thực tập sinh ưu tú dưới tay chiến đội lớn bình thường sẽ được cân nhắc lên làm thay thế hoặc tuyển thẳng vào đội 1, cho nên trình độ của đội 2 rất khó sánh bằng những đội nghiêm túc chạy nước rút vào được danh ngạch chiến đội mới của  LPL.

Lập tức có người trả lời: “Không tốt lắm ạ, hai ngày trước chúng em mới thua một trận.”

“Không sao, thi đấu có thua có thắng.” Tiểu Bạch mò được con tôm.

Khi cậu ta đặt cái vá quá mạnh không cẩn thận khiến cho nước lẩu văng lên tay Lộ Bách Nguyên đang vớt thức ăn trong nồi.

Nghe thấy Tiểu Bạch “Á” lên một tiếng dồn dập,  Giản Nhung mới ngẩng đầu từ chén cơm của mình.

Vết dầu đo đỏ của nước lẩu đang sôi rất dễ nhìn thấy chảy trên mu bàn tay Lộ Bách Nguyên.

Giản Nhung sợ ngây hai giây,  nhanh chóng rút khăn giấy bên cạnh muốn đưa qua,  tay của cậu vừa mới vươn ra giữa chừng thì ——

“Anh, anh có sao không?” Moon – thay thế JG trong đội – cầm hộp khăn giấy chạy từ bàn bên kia qua, rút khăn giấy đưa cho Lộ Bách Nguyên: “Nhanh lau đi, em có thuốc mỡ, em đi lấy cho anh.”

“Không cần đâu, chút nước lẩu thôi mà.” Lộ Bách Nguyên nhận tờ khăn giấy trong tay cậu ta, tiện thể đưa cho Tiểu Bạch: “Lau nước đi, nước lẩu bắn lên cằm kìa.”

Giản Nhung nhìn lướt qua hộp khăn giấy trong tay của Moon rồi lặng lẽ thu mắt lại, rồi mới cầm tờ khăn giấy vừa mới rút lau miệng, sau đó vò lại nắm chặt trong tay.

Moon đưa giấy rồi cũng không đi, cậu ta hỏi: “Đội trưởng, gần đây anh có chơi tướng mới Lillia không?”

Lộ Bách Nguyên nói: “Có chơi vài trận.”

“Em cũng có luyện, điều khiển còn rất thuận tay…” Lộ Bách Nguyên ngồi đó cũng không quay đầu lại, Moon vẫn cứ đứng ở phía sau cúi đầu nhìn anh: “Anh cảm thấy cô nàng này có thể được lên sân đấu không?”

Lộ Bách Nguyên không có dừng đũa, lạnh nhạt nói: “Vấn đề này cậu nên đi hỏi huấn luyện viên.”

Giản Nhung đang nghe trộm, nghe vậy giật mình một chút.

Cậu cho rằng Lộ Bách Nguyên sẽ kiên nhẫn giải thích giống như khi bình thường bọn họ đánh đôi vậy – nói cho cậu biết lúc nào ép đường, lúc nào nên rút về sau.

“Này không phải anh nói rồi sao?” Anh Đinh tiếp lời: “Tướng mới đi rừng 1v1 rất yếu, tuy rằng có ưu thế khi tham gia giao tranh nhỏ, nhưng so về khía cạch thì vẫn thua xa JG đứng đầu hạng 1 được. Trước khi chưa nguyên cứu ra chiến thuật thực dụng thì sẽ không cân nhắc được cho cô tướng này lên sàn được.”

Sau khi Moon trở về vị trí của mình, Viên Khiêm hạ giọng: “Nè…Hai ngày trước Moon nhờ anh hỏi hỏi cậu có thời gian đánh đôi hay không, lúc đó anh bận quá nên quên mất, hôm nay thấy cậu ta mới sực nhớ ra. Lát nữa anh tới xin lỗi cậu ấy.”

Giản Nhung nuốt thức ăn xuống: “Sao cậu ta không tự hỏi?”

“Anh tui không có kết bạn Wechat với cậu ta.” Tiểu Bạch nhét thức ăn cả một miệng căng phồng, nói không rõ chữ: “Đoán chừng cậu ta cũng không có ý định hỏi trong nhóm của chiến đội.”

Không kết bạn Wechat à?

Nhìn thấy Giản Nhung kinh ngạc, Tiểu Bạch giải thích: “Đội 2 vừa mới được thành lập thì có vài đội viên đã bí mật bán ID Wechat của anh tui, sau đó anh tui đã thanh lý Wechat một lần, những người không quen đều xóa hết…Nhưng mà anh à, người ta tốt xấu gì cũng là thay thế của anh mà, dù sao cũng kết bạn với cậu ta chứ.”

“Yêu cầu quá nhiều, có lẽ bị sót.” Lộ Bách Nguyên quay đầu lại: “Giản Nhung, giấy.”

Giản Nhung sững sờ hai giây rồi mới rút tờ giấy ăn lần nữa.

Lộ Bách Nguyên nhận lấy giấy, từ từ lau vết dầu bắn lên trên mu bàn tay.

Viên Khiêm gắp thức ăn nói: “Anh phát hiện ra rồi. Suy nghĩ của mấy đứa nam sinh nhỏ tuổi đều viết hết lên mặt, khi này Moon nói chuyện với cậu ấy, trên mặt cậu ta viết mất chữ ‘muốn đánh đôi với đội trưởng’.”

Lộ Bách Nguyên vẫn nói như bình thường: “Đều ở vị trí đi rừng, không có gì hay mà đánh với nhau.”

Tiểu Bạch chống cằm, càng thêm hăng hái mà nhìn chằm chằm vào Giản Nhung: “Để em xem trên mặt Giản Nhung viết cái gì.”

Bỗng nhiên bị Cue, Giản Nhung vừa mới ngước mắt lên, đã nhìn thấy toàn bộ ánh mắt của những người khác đều đổ dồn qua.

Tiểu Bạch há miệng nói: “Viết là ——‘Road chỉ đánh với tui, kẻ rảnh rỗi biến nhanh’.”

Khóe mắt lướt thấy Lộ Bách Nguyên đang cười, Giản Nhung buông đũa: “Ông nói lại xem nào.”

Tiểu Bạch: “Hả?”

Giản Nhung chỉ vào mặt mình, vừa đi chuyển ngón tay vừa đọc: “Trang-Diệc-Bạch-sớm-chết-đi.”

Tiểu Bạch: “.”

Ăn uống no đủ, Giản Nhung vừa chuẩn bị lên lầu về phòng đã bị mấy đội viên của đội 2 chuẩn bị rời đi gọi lại: “Soft…”

Giản Nhung vô thức cho rằng lại là đám người không phục mình, lãnh đạm quay đầu lại.

Dẫn đầu là đội trưởng đội 2 hơi chần chờ hai giây khi nhìn thấy vẻ mặt của Giản Nhung: “À, tuy rằng cậu ở đội 1, nhưng tuổi lại nhỏ hơn tui, tui không biết nên gọi như thế nào, cũng chỉ có thể gọi tên này của cậu.”

Giản Nhung: “Có chuyện gì?”

“Cũng không có gì…chỉ là muốn kết bạn Wechat với cậu.”

“…”

“Có thể chứ?” Người nọ dừng một chút: “Bọn tui tuyệt đối không có làm chuyện bán Wechat đâu, chỉ là muốn nếu như cậu có thời gian có thể cùng đánh xếp hạng, Mid của đội bọn tui…thì cậu ta, đã xem đi xem lại tám mươi một trăm lần trận đấu Zed của cậu!”

Giản Nhung nhìn một bé mập mập hơi xấu hổ bị những người khác đẩy ra, im lặng một hồi lâu mới lấy điện thoại từ trong túi ra: “…Tùy ý.”

(https://akirasaka.com/)

Sáng sớm ngày 30, gaming house TTC ít khi mở rèm cửa sổ.

Tất cả mọi người đều muốn về nhà sớm chút, anh Đinh dứt khoát đặt toàn bộ chuyến bay vào sáng sớm.

Tiểu Bạch kéo ba vali hành lý của mình ra khỏi phòng, gặp ngay Pine.

Pine chỉ mang trên lưng một cái balo, ánh mắt nhìn cậu ta khó nói hết một lời: “Ông phạm tội hả? Muốn xuất ngoại chạy trốn?”

“Ông biết cái gì, đều là đồ mà người trong nhà nhờ mua đấy. Vali này là sản phẩm chắc sóc sức khỏe, vali này là máy massage và sản phẩm chăm sóc da, vali này là quần áo của tui…” Đi tới trước cửa phòng đang mở của Lộ Bách Nguyên, Tiểu Bạch hỏi: “Anh ới, xong chưa?”

Vali hành lý của Lộ Bách Nguyên đã thu dọn xong hết rồi, lúc này để ở trước cửa phòng, chỉ cần đẩy đi thôi.

Nhà anh trên đường đến sân bay, anh Đinh quyết định để anh cùng xe về luôn.

Lộ Bách Nguyên đang gọi điện thoại, nghe thấy tiếng gọi quay đầu lại: “Mấy người xuống trước đi. Nhỏ tiếng thôi, có người còn đang ngủ.”

“Được.” Tiểu Bạch nhìn vali hành lý dưới đất, nhớ tới tay của anh cậu không thoái mái: “Anh, hành lý của anh thu dọn xong chưa? Em giúp anh xách xuống dưới nhé, nếu không lát nữa tay lại đau…”

Vừa dứt lời, một tiếng cạch, cửa phòng đối diện của Lộ Bách Nguyên mở ra.

Giản Nhung mặc áo khoác, còn đang mặc áo ngủ, nhìn như mới từ trong chăn chui ra, còn chưa rửa mặt.

Tiểu Bạch sửng sờ, vô thức nhìn đồng hồ: “…Mới tám giờ ông dậy làm gì?”

“Bị ông đánh thức.” Giản Nhung tức giận trả lời với giọng khàn khàn.

Tiểu Bạch làm động tác im miệng: “Vậy ông về ngủ tiếp đi, tui sẽ nhẹ tay.”

Giản Nhung lại không đi vào phòng.

Cậu kéo dây kéo áo khoác lên, tiến tới xách vali hành lý của Lộ Bách Nguyên lên.

Tiểu Bạch: “?”

Giản Nhung không nhìn vẻ sửng sốt của Tiểu Bạch, hỏi người bên trong đang gọi điện thoại: “Laptop có muốn mang về không?”

Lộ Bách Nguyên che điện thoại lại đối mặt với cậu hai giây: “Không mang về.”

Giản Nhung nói Ờ, sau đó xách vali hành lý Lộ Bách Nguyên lên đi xuống lầu trong ánh mắt khó hiểu của Tiểu Bạch.

Xe đã đậu ở ngoài gaming house, anh Đinh đứng chờ bọn họ ở huyền quan, thấy Giản Nhung, anh sửng sờ: “Sao cậu dậy sớm thế…Vali hành lý của ai thế, của tiểu Lộ hả?”

Giản Nhung “Ừ” một tiếng: “Để ở đâu?”

“Cậu đặt ở đây đi, lát nữa anh đi rồi tiện thể xách luôn.” Sau khi biết được tình trạng gia đình của Giản Nhung, anh Đinh nhìn thấy cậu nhịn không nổi lại muốn lải nhải: “Ba ngày này cậu ở lại gaming house, tiền ăn ngoài anh trả, cậu cứ đặt thoải mái. Thím có gói sủi cảo để trong tủ lạnh, cậu muốn ăn thì tự mình luộc, không biết thì tìm trên Baidu. Ở một mình trong gaming house, đừng mở cửa cho người lạ, ra ngoài cũng phải cẩn thận, Tết nhiều kẻ xấu…”

“Em mười bảy rồi.” Giản Nhung nhíu mày, ngắt lời: “Không phải bảy tuổi.”

Lộ Bách Nguyên xuống lầu lúc mọi người đã lên xe rồi, chỉ có Giản Nhung còn tựa vào huyền quan chơi điện thoại.

Nghe thấy tiếng động, Giản Nhung lập tức nhét điện thoại vào trong túi, đứng thẳng.

Lộ Bách Nguyên mặc một bộ đồ đen, cũng không quên đội mũ đeo khẩu trang, khi đi giày mí mắt vẫn luôn cụp xuống, trông rất khó bắt chuyện.

Mang giày xong, Lộ Bách Nguyên kéo khẩu trang xuống ngẩng đầu lên, khí chất lạnh lùng lập tức tan biến: “Muốn làm thần canh cửa?”

Giản Nhung đút hai tay vào túi, nghe vậy thì ngẩn ra: “Không, chờ anh đi…Tui khóa trái cửa đi ngủ tiếp.”

Lộ Bách Nguyên hỏi: “Trước đây cũng đón năm mới một mình sao?”

Giản Nhung dừng lại một chút: “Hai năm rồi.”

Lộ Bách Nguyên “Ừm” một tiếng, mở cửa, một cơn gió lạnh lùa vào trong.

“Mấy ngày nay tôi đều ở Thượng Hải.” Trước khi đi, Lộ Bách Nguyên bỗng nhiên nói.

Giản Nhung ngẩn ra: “Hả?”

“Nếu như có chuyện, cứ gọi điện thoại.”

Xe chạy ra ngoài cách xa gaming house TTC chạy về hướng sân bay.

Xe chạy đến giữa đường, anh Đinh thở dài một tiếng: “Sao anh có cảm giác vứt con ở nhà một mình còn mình thì đi du lịch vậy chứ? Anh có nên tìm một thím bảo mẫu tạm thời đến gaming house chăm sóc cậu ấy vài ngày không nhỉ? Sắp đến lễ năm mới, trị an cũng không tốt lắm…Tết năm ngoái ở gần chỗ anh có nhà bị ăn trộm, trộm đồ rồi còn đánh người khác bị thương nữa.”

Lộ Bách Nguyên nhắm mắt ngủ bù, không lên tiếng.

Viên Khiêm bật cười: “Không đến nỗi thế, mấy người nữa tiểu Nhung trưởng thành rồi.”

“Nếu thật sự có kẻ trộm đến cửa, vậy anh nên quan tâm chính là đền tiền thuốc men bao nhiêu cho đối phương.” Tiểu Bạch cười nhạo.

Anh Đinh đỡ trán: “Thôi kệ đi…Câm miệng ngủ bù hết đi.”

Lo lắng đến mức ngủ không được, anh Đinh dứt khoát lấy điện thoại ra lướt Weibo.

Bởi vì đang chìm đắm trong thiết lập người cha hiền từ, cho nên khi trang đầu nhảy ra bài đăng mới trên Weibo cách đây mười phút của Giản Nhung thì anh Đinh thoáng chốc không biết nên phản ứng lại thế nào——

【TTC·Soft: Nhịn mấy người lâu rồi đó. Huấn luyện viên hiếm khi không ở gaming house, đến đây nào, nói chuyện chút đi. 】

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Chương 43

 

One thought on “Tui giỏi để tui lên – Chương 42

Leave a Reply