Mặc sức cưng chiều – Chương 6

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Chuyển ngữ: Tử Hầu

Chương 6: Buổi chiều có hẹn

Sáng sớm ngày 1 tháng 10, Chu Văn Hàng không yên lòng mà ăn xong bữa sáng, rồi nhân ngày nghỉ cầm bài thi đến tìm Hàn Tử Dịch .

Hôm qua Hàn Tử Dịch không vào lớp, giấy xin phép nghỉ do giáo viên sắp xếp cũng ở chỗ cậu ta.

Chu Văn Hàng ở cùng một khu nhỏ với Hàn Tử Dịch, nhà họ Chu lập nghiệp dựa vào vật liệu xây dựng, trên vấn đề làm ăn Chu thị và Hàn thị cũng có qua lại đôi chút. Chu thị nỗ lực phấn đấu sớm hơn Hàn thị một thế hệ nên cũng có căn cơ vững chắc ở Giang Thành.

Hàn Văn Lạc rất coi trọng mối quan hệ với nhà họ Chu, cố tình nương theo quan hệ với nhà họ Chu tiến vào xã hội thượng tầng của Giang Thành. Bởi vậy quan hệ của Hàn Tử Dịch và Chu Văn Hàng thân thiết, trong lòng của  Hàn Văn Lạc vô cùng tán thành.

Trong trường hợp có mặt của Chu Văn Hàng, biểu hiện của Hàn Văn Lạc rất bình thường.

Chu Văn Hàng cũng biết một chút hoàn cảnh gia đình của Hàn Tử Dịch, ngược lại với cha mẹ anh rất coi trọng thành tích của anh, thì với cha mẹ của cậu ta chỉ cần không đến mức quá tệ là được.

Theo lời của cha mẹ của Chu Văn Hàng nói, như thành tích tốt của con cái nhà bọn họ cũng chỉ là dệt hoa trên gấm, cho dù thành tích không tốt cũng có thể xuất ngoại đánh bóng tên tuổi, lấy tiền trong nhà đi đầu tư còn có thể tiếp nhận công ty nhà mình.

Chỉ cần không phải đặc biệt tìm đường chết, tương lai chắc chắn không thành vấn đề.

Hàn Văn Lạc yêu cầu nghiêm khắc với Hàn Tử Dịch như vậy quả thật bọn họ không hiểu được, cuối cùng quy kết hết lên người của  Hàn Văn Lạc. Có lẽ lão dựa vào học hành mà thay đổi số phận, cho nên mới coi trọng học hành như thế.

Chẳng qua cha mẹ Chu cũng rất vui lòng để cho Chu Văn Hàng và Hàn Tử Dịch làm bạn với nhau, là cha mẹ thì ai mà chẳng thích khoe khoang con cái của mình.

Bọn họ cũng không yêu cầu nghiêm ngặt với Chu Văn Hàng như vậy, nhưng nếu như thành tích học tập của cậu ta tốt hơn một chút vậy thì tốt. Quan trọng nhất chính là những gia đình có nề nếp đều mong muốn con của mình kết bạn với người ưu tú, đây đều là tình bạn thời thơ ấu, sau này sẽ biến thành tài nguyên hiếm có.

Từ nhỏ Hàn Tử Dịch đã rất trầm ổn, làm việc gì cũng có chủ kiến, ở bên cạnh anh thì cha mẹ Chu rất yên tâm, cũng không sợ Chu Văn Hàng nhiễm thói hư tật xấu nào.

Khi Chu Văn Hàng đến nhà họ Hàn, Hàn Văn Lạc đã đi đến công ty, là Lý Uyển tiếp đón nói chuyện với cậu ta.

Thái  độ của Lý Uyển đối với cậu ta rất hiền lành, thậm chí còn có thể nói vài câu vui đùa. Nếu như ba người mà đi trên phố, nhìn vào bầu không khí thân thiết giữa hai bên, chắc chắn ai ai cũng sẽ nghĩ Lý Uyển và Chu Văn Hàng là mẹ con ruột thịt, còn Hàn Tử Dịch cứ như người dưng nước lã không chen chân vào được.

Chu Văn Hàng ngồi trên sofa trong phòng khách hỏi: “Bác gái, anh Tử Dịch đâu rồi ạ? Con gọi điện cho anh ấy mà điện thoại anh ấy vẫn tắt máy, cũng không gửi tin nhắn trả lời nữa.”

Nói đến đây, trong lòng của Chu Văn Hàng hơi khó chịu. (https://akirasaka.com/)

Trước đây nếu xảy ra tình huống này, Hàn Tử Dịch sẽ gọi điện thoại giải thích rõ tình hình trước cho cậu ta nghe.

Thế nhưng hôm qua lại không như thế, tối hôm qua sau khi nhận được điện thoại của Lý Uyển, cậu ta đã ở trường kiếm Hàn Tử Dịch rất lâu, cậu ta rất lo lắng đến mức nhắn tin gọi muốn cháy máy.

Nhưng điện thoại vẫn cứ tắt máy, tin nhắn cũng không có hồi âm. Sau đó đến lúc thật sự đã quá trễ rồi, cậu ta mới trở về nhà.

Chu Văn Hàng vốn nghĩ đến nhà họ Hàn một chuyện xem tính hình thế nào, lại nghĩ lớ như Hàn Tử Dịch trở về nhà, Hàn Văn Lạc và Lý Uyển chắc chắn sẽ tức giận vì bài thi này. Cậu ta đến cũng chỉ khiến cho Hàn Tử Dịch rơi vào tình thế xấu hổ mà thôi, vì thể gọi điện cho Lý Uyển nói rõ tình hình.

Lý Uyển rất khách sáo nói cảm ơn với cậu ta, rồi nói chờ đến khi Hàn Tử Dịch trở về sẽ bảo anh gọi điện lại. Sau đó là Lý Uyển  gọi điện lại, nói người đã trở về, lại cảm ơn cậu ta lần nữa.

Còn phía Hàn Tử Dịch lại không có một chút động tĩnh nào.

Chu Văn Hàng rất tức giận, lập tức tắt nguồn điện thoại, nghĩ thầm  ngày mai cho dù Hàn Tử Dịch có tự mình xin lỗi, cậu ta cũng sẽ không tha thứ cho anh.

Kết quả sáng sớm ngày hôm sau cậu ta mở điện thoại lên vẫn không có hồi âm của Hàn Tử Dịch.

Chu Văn Hàng vừa tức giận vừa sốt ruột, tức giận Hàn Tử Dịch quá đáng,  sốt ruột có phải anh bị thương hay không.

Dưới tâm trạng phức tạp này, cậu ta bần thần ăn xong bữa sáng rồi sau đó lấy danh nghĩa muốn trả bài thi.

Lý Uyển không biết suy nghĩ trong lòng của Chu Văn Hàng, giọng bà tràn đầy ưu sầu buồn rầu:“Văn Hàng cháu đến thật đúng lúc, đến bây giờ Tử Dịch chưa xuống ăn sáng. Tối hôm qua nó cãi nhau với cha nó một trận, khiến cho cha nó tức giận cả đêm không ngủ, bác trai cháu vẫn luôn nghĩ tốt cho nó, thế nhưng lần này nó lại khiến cho bác trai cháu rất đau lòng. Quan hệ giữa cháu và nó tốt nhất, nó cũng nghe lời cháu nhất, cháu khuyên nó giúp bác gái nhé.”

Chu Văn Hàng kinh ngạc khi nghe những lời này, trong lòng cậu ta hiểu rõ nhất rằng Hàn Văn Lạc và Lý Uyển có bao nhiêu quan trọng với Hàn Tử Dịch, khao khát được sự thừa nhận của bọn họ. Đột nhiên nghe thấy chuyện Hàn Tử Dịch cãi nhau với Hàn Văn Lạc, cậu thật sự không tin vào tai của mình .

Chu Văn Hàng sợ Hàn Tử Dịch bị kích thích nên làm ra chuyện quá khích, vì thế cậu ta đứng lên nói: “Bác gái, cháu lên xem anh Tử Dịch.”

Nụ cười cảm kích hiện lên gương mặt của Lý Uyển: “Vậy làm phiền cháu rồi, trưa đừng đi, bác gái nấu món ngon cho hai đứa nhé.”

Chu Văn Hàng trả lời vài câu ứng phó rồi quay người đi lên tầng hai.

Cậu ta đã đến nhà họ Hàn nhiều lần, tất nhiên biết phòng của Hàn Tử Dịch ở đâu.

Cậu ta đứng trước của phòng của Hàn Tử Dịch rồi gõ cửa, sau đó đứng yên đợi hai phút, bên trong lại không có chút động tĩnh nào. Không biết chưa tỉnh hay là đơn thuần không muốn mở cửa.

Chu Văn Hàng nhíu mày, cậu ta biết Hàn Tử Dịch để tâm đến mình, không ra mở cửa chắc chắn là không biết mình đang gõ cửa. Vì thế cậu ta đưa tay lên cố gõ thêm vài lần nữa, giọng nói cũng cao lên hai bậc: “Anh Tử Dịch, là em, em đến thăm anh, anh mở cửa ra đi.”

Không bao lâu sau bên trong vang lên âm thanh lẹt xẹt lẹt xẹt, nét mặt của Chu Văn Hàng không hiện rõ nhưng trong lòng lại đắc ý không chịu được. Hàn Tử Dịch rất lạnh lùng cao ngạo với người ngoài, nhưng khi có cậu ta thì ánh mắt lại dịu dàng vô cùng.

Cũng như cậu ta, trước mặt mọi người ở bên ngoài thì có phong độ nhã nhẵn, nhưng ở bên cạnh Hàn Tử Dịch lại rất tủy hứng.

Có lẽ con người đều có hai mặt, chỉ khi ở bên cạnh người thân cận nhất của mình mới tháo chiếc mặt mạ phơi bày mặt khác của mình ra trước mặt họ mà thôi.

Lúc này, bên trong lại vang lên giọng của Hàn Tử Dịch, giọng diệu vô cùng mất kiên nhẫn: “Cút.”

Tuy rằng tiếng có hơi không rõ, nhưng Chu Văn Hàng lại nghe thấy tuyệt đối chính là chữ này.

Sắc mặt cậu ta thay đổi, chưa từng có người nào nói chuyện với cậu ta như vậy, nhất là người này lại là Hàn Tử Dịch .

Sự chênh lệch khiến cho Chu Văn Hàng trở nên âm trầm hoàn toàn mất đi toàn bộ phong độ, cậu ta dằn giọng nói: “Hàn Tử Dịch, anh nói cái gì?”

Cửa đột nhiên được mở ra, Hàn Tử Dịch đang mặc bộ đồ ngủ với mái tóc rối bời, đôi mắt tràn đầy tơ máu, dáng vẻ kia trông như phát cáu rời giường khi còn chưa ngủ đủ.

Đôi môi mỏng của anh khẽ nhếch lên rồi nhìn Chu Văn Hàng, đáy mắt chỉ còn lại là sự mất hứng và cáu kỉnh, mở đôi môi mỏng lạnh lùng nói:“Tôi muốn ngủ, mời đi cho.”

Anh không phải không thể nói những lời khó nghe nới Chu Văn Hàng, chỉ là cảm thấy không hứng thú phải làm như vậy, dây dưa giữa bọn họ đã kết thúc ở kiếp trước.

Chu Văn Hàng phản bội anh, anh đã trả thù rồi. (https://akirasaka.com/)

Kiếp này, anh không muốn có dính dáng gì đến Chu Văn Hàng, chỉ cần Chu Văn Hàng không đụng chạm gì đến anh, bọn họ chỉ là những kẻ xa lạ không liên quan gì với nhau.

Chu Văn Hàng chưa từng bị Hàn Tử Dịch đối xử như thế này, sự tủi thân và tức giận đã đạt đến cực điểm, cậu ta gật đầu: “Hàn Tử Dịch , anh đừng có hối hận.”

Nói xong, cậu ta thu hồi biểu cảm trên mặt, quay người xuống lầu.

Câu trả lời của Hàn Tử Dịch là đóng cửa phòng lại không một chút do dự, khóa cửa từ bên trong.

Khi quay về giường nằm xuống một lần nữa, Hàn Tử Dịch cầm điện thoại lên.

Trên màn hình điện thoại là trang chat giữa anh và Thẩm Yến Trầm, thời gian là rạng sáng 4h30.

Ban đầu bọn họ gõ chữ nói chuyện, sau đó anh dùng ghi âm trước, Thẩm Yến Trầm cũng lập tức đổi thành ghi âm.

Hai người cứ đông một cái tây một cái tán gẫu với nhau rất lâu.

Rốt cuộc Hàn Tử Dịch là người đã trải qua những ngày tháng chung sống  với Thẩm Yến Trầm một khoảng thời gian rất dài, chỉ cần anh sẵn lòng, lúc nào cũng có thể tìm được chuyện thú vị để nói.

Sau đó bản thân phát hiện thời gian đã quá muộn, mới ngắt quãng lần trò chuyện này.

Có điều nửa chừng nói đến chuyện học tập thi cử, hai người thuận thế trao đổi số điện thoại, hẹn buổi chiều hôm nay cùng nhau kiểm tra bài thi.

Hàn Tử Dịch đưa tay lướt lại lịch sử nói chuyện của hai người, đôi mắt trước nay không có hứng thú nay lại hiện lên nét cười nhàn nhạt.

Thẩm Yến Trầm của bây giờ hay nói lải nhải, khác biệt rất lớn trong trí nhớ của anh.

Thẩm Yến Trầm trong trí nhớ của anh đã trải qua gian khổ, không thích nói chuyện, một khi lên tiếng thì toàn thốt ra những lời sắc bén đâm trúng tim đen.

Anh đã từng ở chung với Thẩm Yến Trầm kia, anh vẫn hiểu được Thẩm Yến Trầm của hiện tại.

Tiếng đập cửa lần nữa vang lên, giọng của Lý Uyển vang lên ngoài cửa, bà nói: “Tử Dịch, Văn Hàng hảo tâm đến thăm con, sao con lại khiến người ta tức giận bỏ về? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra với con vậy?”

Hàn Tử Dịch không chút biểu cảm nằm trên giường, tiếng đập cửa liên tiếp trong hồi lâu thì Lý Uyển mới dùng lại, ngoài cửa  truyền đến tiếng bà đi xuống lầu.

Trên gương mặt của Hàn Tử Dịch hiện lên vẻ mỉa mai, sau đó quay người vùi mình vào chăn.

Anh muốn suy nghĩ thật cẩn thận nên thoát ly khỏi nhà họ Hàn như thế nào.

Anh đã trải qua một đời, biết thứ gì kiếm tiền nhất, nhưng anh cần tiền vốn ban đầu để tiến hành đầu tư. Bây giờ thân phận của anh rất nhiều chuyện không tiện, anh không thể để Hàn Văn Lạc phát hiện điều gì, anh cần người hợp tác.

Trong đầu anh đã chọn được một người, chẳng qua chuyện này tính sau cũng được, bởi vì hôm nay anh và Thẩm Yến Trầm có hẹn, không có chuyện nào quan trọng bằng chuyện này.

Anh biết Thẩm Yến Trầm thích mình, nhưng anh muốn biết vì sao Thẩm Yến Trầm thích mình.

Kiếp trước Thẩm Yến Trầm đến chết của không nói cho anh biết lý do, kiếp này anh có cả đống thời gian để thỉnh cầu đáp án.

Chương 7

One thought on “Mặc sức cưng chiều – Chương 6

Leave a Reply