Xuyên nhầm sinh tử văn – 029

NAM ĐỘC GIẢ XUYÊN NHẦM SINH TỬ VĂN TỔN THƯƠNG KHÔNG DỨT

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Editor: Vọng Nguyệt

.

Chương 29

Cố Khinh Lâm thấy bộ dáng Mai thị như vậy trong lòng thoáng bực bội, trong mắt y thủ đoạn của Mai thị thật là thấp kém. Đơn giản hữu hiệu, nhưng đồng thời sẽ lưu lại ấn tượng xấu cho người ta.

Như vậy cũng tốt, so với những người chân chính biết đùa giỡn mưu kế mà nói, Mai thị như thế này tương đối dễ đối phó hơn.

Những người thật sự khó đối phó là người căn bản sẽ không tự mình khóc sướt mướt mở miệng nói những điều làm bại hoại danh dự của con riêng, ả nếu muốn ôm thanh danh tốt lên người mình thì phải sai người hầu không có liên quan gì đến mình đi làm. Thậm chí lúc cần thiết, còn phải đích thân lên tiếng bảo vệ con riêng, chỉ cần nói mình chưa làm hết trách nhiệm, nhận hết lỗi sai lên người mình, thỉnh thoảng tỏ ra đáng thương như vậy rồi để người ngoài phát hiện. So sánh đối lập như vậy, ả là người vô tội nhất thiện lương nhất, ả lợi dụng các loại danh nghĩa làm cho người mình chán ghét trăm miệng cũng không thể bào chữa, triệt để không trở mình được.

Người làm được như vậy phải là người cực kỳ nhẫn nại, giai đoạn đầu cần đầu tư kỹ lưỡng, nhưng rõ ràng Mai thị không được lãnh tĩnh như vậy.

Cố Khinh Lâm tiến lên một bước muốn lên tiếng để thiết lập trước, lúc này Lâm Cẩm Văn đột nhiên đứng dậy, hừ lạnh một tiếng. Cố Khinh Lâm biết Lâm Cẩm Văn đang ám chỉ bản thân đừng mở miệng, y cũng biết Lâm Cẩm Văn muốn tốt cho mình. Dù sao y cũng là tiểu ca vừa gả vào Lâm gia chưa bao lâu, nếu lên tiếng dễ bị người ta đồn thổi nói y ỷ thế hiếp người bất kính chủ mẫu.

Trước kia lúc Cố Khinh Lâm ở Ôn gia, vô cùng chú ý những chuyện nhỏ nhặt này, sợ mình mắc sai lầm sẽ bị người ta bắt thóp bị người ta nghị luận. Nhưng gần đây thường thấy Lâm Cẩm Văn ra vẻ ta đây, y đột nhiên cảm thấy bản thân sống thoải mái mới là quan trọng nhất. Mấu chốt nhất chính là, hoàn cảnh vị trí hiện tại của y khác hoàn toàn khi còn ở Ôn gia.

Ở Ôn gia, tuy rằng Ôn lão phu nhân yêu thương y, nhưng càng coi trọng thể diện của Ôn gia. Nếu y làm gì quá đáng, Ôn lão phu nhân sẽ không che chở cho y, nhưng ở Lâm gia, Lâm Cẩm Văn chưa bao giờ để cho y có những nỗi lo về sau. Lâm Cẩm Văn sẽ luôn lên tiếng trước khi y kịp nói gì đó, một hồi mỉa mai trào phúng giải quyết hết sự tình, không để một chút thanh danh xấu nào liên quan đến y có cơ hội tồn tại.

Cố Khinh Lâm nghĩ vậy xong thì chợt thấy gương mặt tuấn tú của Lâm Cẩm Văn có khí khái hào hùng phi phàm, thần sắc trong mắt đột nhiên hoảng hốt. Y nghĩ, ngoại trừ song thân của mình ra thì Lâm Cẩm Văn là người dịu dàng nhất y từng gặp. Mà bây giờ, người này là phụ thân của hài tử trong bụng y.

Lâm Cẩm Văn nhìn bộ dạng giống như bị ức hiếp của Mai thị, quả thực sắp bị chọc tức tới bật cười. Híp mắt không đếm xỉa nói: “Phu nhân nói vậy là có ý gì? Phụ thân trừng phạt Lâm Văn Quyến là do hắn ta làm sai, phu nhân trong lòng bất mãn nên nói với phụ thân, tự dưng chạy tới viện của ta khóc lóc sướt mướt làm gì.” Nếu là người từng quen biết với Lâm Cẩm Văn sẽ biết, thái độ hắn như vậy là giận thật rồi.

Mai thị tất nhiên là không hiểu được hắn, nước mắt của ả rơi càng dữ hơn, khóc thút thít nói: “Nếu không phải đại thiếu gia nói lời không nên nói với Văn Quyến, hắn ta làm sao có thể đi xung đột với lão gia. Chuyện liên quan đến đệ muội, đại thiếu gia chẳng phải nên đi bẩm báo cho lão phu nhân, lão gia và ta hay sao? Ngươi nói cho Văn Quyến nghe, hắn ta tuổi trẻ khí thịnh không hiểu lòng người phức tạp, như vậy không phải sẽ khiến hắn ta suy nghĩ lung tung hay sao?”

Lâm Cẩm Văn cười ra tiếng, hắn gật đầu đồng ý nói: “Phu nhân nói rất đúng, việc này xác thực là ta không nên lên tiếng. Phu nhân yên tâm, ta lập tức đi thu hồi lời nói của ta.” Dứt lời, hắn nhấc chân rời đi.

Mai thị bị thái độ của hắn làm cho sững sờ, nước mắt cũng không rơi tiếp nữa, căn bản không rõ Lâm Cẩm Văn vừa nói cái gì. Lời đã nói, có thể thu hồi sao? Nhưng trực giác của ả cảm thấy Lâm Cẩm Văn có vấn đề, vả lại nhân vật chính đi rồi, ả ở đây diễn cho ai xem, liền quay người đi theo.

Cố Khinh Lâm coi như hiểu rõ Lâm Cẩm Văn, tuyệt đối không phải người chịu thua thiệt, ỷ vào thanh danh bất hảo của bản thân, làm rất nhiều chuyện để mình thoải mái và khiến cho người khác khó chịu. Hơn nữa nhìn nhìn bộ dạng vừa rồi của hắn, rõ ràng là tức giận rồi.

Cố Khinh Lâm nghĩ tới đây, cất bước đi theo.

Ngọc Trúc và Tam Thất đi theo sau lưng Cố Khinh Lâm, Ngọc Trúc nói khẽ: “Thiếu chủ quân, bây giờ thân thể người nặng nề, vốn không cần đi theo, lỡ đâu xảy ra chuyện gì, người cũng không giúp được gì. Nếu người lo lắng cho gia, không bằng cứ chờ trong viện. Ta và Tam Thất chờ ngoài cửa, gia vừa về đến người sẽ biết ngay.”

Ý của Ngọc Trúc Cố Khinh Lâm hiểu được, cô không muốn mình dính vào vũng nước đục này. Cô còn dùng lý do rất chính đáng, y mang thai. Y ngồi chờ trong viện cũng là biểu hiện y biết quan tâm, y lại hỏi thăm vài câu, với tính tình của Lâm Cẩm Văn, hẳn sẽ không cảm thấy hành động của y quá đáng.

Nhưng Cố Khinh Lâm không muốn làm vậy, không nhắc đến chuyện hoang đường của bọn họ trước khi kết hôn, từ lúc y vào Lâm gia, Lâm Cẩm Văn luôn cẩn thận che chở y, chưa bao giờ để y bị ức hiếp, cũng không để y bị thua thiệt. Y nhìn ra được Lâm Cẩm Văn đang cực lực làm dịu quan hệ giữa hai người, y cũng nhìn ra được Lâm Cẩm Văn không hề thích tiểu ca, nhưng luốn cố gắng tiếp nhận bản thân.

Y và Lâm Cẩm Văn chỉ là người bị hại sau chuyện kia, chỉ có điều thế nhân đối với tiểu ca hà khắc hơn, tin đồn đều hướng về y. Đối mặt với Lâm Cẩm Văn, trong lòng của y ít nhiều cũng thấy không được tự nhiên, nhưng cho tới bây giờ y chưa từng trút hết oán hận lên đầu Lâm Cẩm Văn. Chuyện đó không phải lỗi của y, cũng không phải lỗi của Lâm Cẩm Văn.

Lâm Cẩm Văn đang cố gắng, y cũng phải đáp lại, nếu không sớm muộn gì cũng ăn mòn hết kiên nhẫn của hai bên. Huống chi, y cũng muốn để Lâm Cẩm Văn cảm nhận được cái tốt của y, từng giây từng phút nhớ trả giá của y.

Trong lòng Cố Khinh Lâm nghĩ như vậy nên không nghe theo lời của Ngọc Trúc. Ngọc Trúc thấy y vội vàng muốn đi, biết y ý đã quyết nên không khuyên ngăn gì nữa, trong lòng nghĩ nếu gặp phải tình huống bất ngờ cô nhất định sẽ bảo vệ Cố Khinh Lâm.

Lâm Cẩm Văn từ trong viện đi ra liền đi thẳng đến từ đường. Trước cửa từ đường có người trông coi, bọn họ thấy Lâm Cẩm Văn nộ khí đằng đằng như vậy cũng không dám tiến lên ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Cẩm Văn trực tiếp đá cửa mà vào. Sau khi Lâm Cẩm Văn vào cửa, một tên canh cửa tương đối lanh lợi nhanh như chớp chạy đi bẩm báo Lâm Tùng Nhân.

Lúc Lâm Cẩm Văn đi vào, chỉ thấy Lâm Văn Quyến đang thành thật quỳ thẳng tắp trước bài vị liệt tổ liệt tông Lâm gia, ngay cả bồ đoàn lót đầu gối cũng không có. Lâm Cẩm Văn nhìn cảnh tượng này mà thấy chân có chút đau, nhưng việc này cũng không ảnh hưởng hắn lôi Lâm Văn Quyến dậy rồi kéo cậu ra ngoài cửa.

Lúc Lâm Văn Quyến thấy Lâm Cẩm Văn vốn có chút kinh ngạc, nhưng lúc bị hắn nắm cổ áo kéo ra ngoài, Lâm Văn Quyến nhịn không được vừa giãy giụa vừa lên tiếng: “Đại ca, huynh làm gì vậy? Có chuyện thì nói, phụ thân bắt ta quỳ ở chỗ này tự kiểm điểm, ông không mở miệng, ta sẽ không rời khỏi đây.”

Nhưng Lâm Văn Quyến rốt cuộc chỉ là bạch diện thư sinh, bản thân không có bao nhiêu khí lực không nói, chưa từng có ai đối xử thô bạo với cậu như vậy. Cậu ngơ ngác bị Lâm Cẩm Văn túm ra khỏi từ đường.

“Ai bảo ngươi đi ra? Chờ ta xong việc, ngươi có thể đi vào tiếp tục quỳ.” Lâm Cẩm Văn nhìn cậu cười lạnh hai tiếng, mười ngón tay của hắn nắm chặt. Khi Lâm Văn Quyến giãy giụa lấy muốn tách ra, Lâm Cẩm Văn ngồi xổm xuống ấn bờ vai của cậu cười lạnh nói: “Hiện tại, đem những lời ta nói cho ngươi nhổ ra, ta muốn thu trở lại. Không nhổ ra, ta liền đánh ngươi.”

Lâm Văn Quyến vốn không hiểu Lâm Cẩm Văn bị chạm dây thần kinh nào, lại càn quấy cái gì, liền nói: “Đại ca, huynh đừng quá đang, nếu không ta sẽ không khách khí.” Hiện giờ trong lòng Lâm Văn Quyến đang nghẹn một bụng hỏa khí, sau khi cậu nghe xong lời đó của Lâm Cẩm Văn, trong lòng có chút sốt ruột. Nói dễ nghe thì Nhị hoàng tử phản ứng có hơi chậm, nói khó nghe thì chính là kẻ đần.

Sao cậu có thể trơ mắt nhìn Lâm Văn Tú nhảy vào hố lửa, cậu muốn tìm Lâm Tùng Nhân thương nghị đối sách, nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này trước khi nó hoàn toàn xác định.

Lúc ấy Lâm Tùng Nhân không có ở thư phòng mà đang ở trong viện của Mai thị, Lâm Văn Quyến lại đi qua tìm, cậu rất sốt ruột kể lại chuyện này. Tất nhiên là Lâm Tùng Nhân và Mai thị rất bất ngờ, Lâm Văn Quyến nói: “Phụ thân, mẫu thân, nếu việc này là thật sự, vậy làm sao bây giờ?”

Lâm Tùng Nhân nghiêm mặt nói: “Hoàng thượng miệng vàng lời ngọc, ta có thể làm sao?”

Mai thị ở một bên không lên tiếng, Lâm Văn Quyến thấy Lâm Tùng Nhân và Mai thị có thái độ như vậy lập tức nóng nảy, liền nói không lựa lời hỏi có phải hai người bọn họ cảm thấy danh hiệu Nhị hoàng tử phi rất vẻ vang hay không, muốn đưa Lâm Văn Tú vào đúng không.

Lâm Tùng Nhân ngay tại chỗ tát cậu một cái, sau đó sai người áp giải cậu đến từ đường, Mai thị ở bên cạnh đau khổ xin tha đều không có tác dụng.

Lâm Văn Quyến thừa nhận bản thân lúc ấy nói chuyện có chút quá mức, nhưng lửa giận trong lòng lại không chỗ phát tiết. Bởi vì lúc ấy Lâm Tùng Nhân có vẻ đang suy tư, không hề giống như đang sốt ruột.

Khi Lâm Văn Quyến nghĩ tới điều này, lại nghe thấy Lâm Cẩm Văn ha ha hai tiếng, hắn nói: “Các người một người hai người, có người nào khách khí với ta hả? Đến, ngươi muốn không khách khí như thế nào, nói cho ta nghe thử, ta giúp ngươi hoàn thành.”

Lúc Cố Khinh Lâm, Mai thị đi đến, Lâm Cẩm Văn đang đánh nhau tưng bừng với Lâm Văn Quyến. Ngay từ đầu gia đinh chung quanh còn tiến lên can ngăn, sau đó bị hai người liên thủ đánh một trận, bây giờ mặt mũi bầm tím.

Lâm Văn Quyến bị Lâm Cẩm Văn làm tức giận đến hồ đồ, lần đầu tiên cậu không để ý đến thể diện người đọc sách mà đánh nhau với người khác. Có điều rốt cuộc cậu chỉ là công tử ca ở cổ đại, đâu có biết đánh nhau với người ta phải ra tay thế nào, chỉ biết đánh đấm lung tung, đánh trúng hay không phải xem ý trời.

So sánh ra thì trên người cậu bị Lâm Cẩm Văn đánh nhiều hơn.

“Các ngươi đang làm gì đấy?” Mai thị nhìn hai người mà hét to. Lâm Văn Quyến thấy Mai thị tay lập tức buông tay, Lâm Cẩm Văn thừa cơ đá cậu té trên mặt đất. Lâm Văn Quyến đỏ mắt, lại đứng dậy xông vào đánh nhau với Lâm Cẩm Văn.

Mai thị cuống quít sai người tách bọn họ ra, có điều đi theo bên người ả đều là tỳ nữ, không ai có sức mạnh. Cố Khinh Lâm nói với Tam Thất: “Ngươi mau kéo nhị thiếu gia ra, hắn ta thân là đệ đệ, sao có thể ra tay với huynh trưởng, thật sự là quá đáng.” Mấy thời điểm đánh nhau như thế này tất nhiên không thể kéo Lâm Cẩm Văn ra rồi, cái này gọi là cố ý ngăn người ngoài lại cho người của mình đánh.

Mai thị thấy Cố Khinh Lâm mắt cũng không chớp đã đổ chậu phân này lên đầu Lâm Văn Quyến, ả bị chọc tức đến toàn thân run rẩy, cơ hồ là gào thét với tỳ nữ bên người: “Đi, kéo đại thiếu gia ra, nhị thiếu gia tuổi còn nhỏ, tự dưng bị huynh trưởng giáo huấn nên hành xử như vậy cũng dễ hiểu.”

Đúng lúc này, Lâm Tùng Nhân và Lâm lão phu nhân lần lượt chạy tới.

Lâm Tùng Nhân tức điên nói: “Dừng tay cho ta.” Lâm Văn Quyến vẫn có chút e sợ Lâm Tùng Nhân, nghe ông la xong khí thế và nắm đấm triệt để mềm nhũn, Lâm Cẩm Văn cũng thừa dịp thu tay lại.

Lâm lão phu nhân tới chậm hơn một chút, hiện tại cũng đã đến, bà nhìn thấy bộ dạng thảm hại của Lâm Văn Quyến, ngồi xuống đất ăn vạ bắt đầu kêu khóc: “Cháu trai đáng thương của ta, ngươi có tội tình gì chứ. Ngươi không chịu ngoan ngoãn đọc sách, đi yến hội cùng đồng môn gì đó, ngươi cứ nhất định phải học mấy thứ này cùng đại ca của ngươi làm gì chứ.”

Lâm Tùng Nhân hai tay nắm chặt, ông nhìn Lâm Cẩm Văn và Lâm Văn Quyến nghiến răng nghiến lợi nói: “Hai người các ngươi đi thư phòng với ta.”

Lâm Cẩm Văn không hề cử động, hắn biết chỉ cần mình đi thì chuyện này không thể nói rõ ràng. Hắn nhìn Lâm Văn Quyến nói: “Chúng ta tuy rằng không cùng mẹ, nhưng ta vẫn là đại ca trên danh nghĩa của ngươi đó, ngươi cũng dám ra tay trước đánh ta.”

Lâm Văn Quyến ngây ngẩn cả người nhìn hắn, Lâm Cẩm Văn lạnh lùng nói: “Chẳng lẽ không phải ngươi ra tay trước đấy sao?”

Lâm Văn Quyến giận tái mặt nói: “Đúng, thế nhưng ta ra tay bởi vì bị huynh chọc tức.”

“Động thủ là động thủ, còn có lý hay sao?” Lâm Cẩm Văn cao giọng áp xuống tiếng gào khóc của Lâm lão phu nhân, châm chọc nói: “Nếu như trong lòng ngươi kính ta là đại ca ngươi, sẽ không chạy đến trước mặt phu nhân nói bừa hãm hại ta, nói ta châm ngòi ly gián quan hệ phụ tử của ngươi và phụ thân, để cho phu nhân chạy đến chỗ ta khóc lóc sướt mướt khiến cả Lâm phủ này ai ai cũng biết.”

“Các người biết rõ phu lang của ta đang có mang, chịu không được hoảng sợ còn làm như vậy, lỡ như xảy ra chuyện thì ai trong các người chịu trách nhiệm? Còn nữa Lâm Văn Quyến à, phu nhân luôn miệng nói, ta không nên ở trước mặt ngươi nhắc tới chuyện có liên quan tới đệ muội. Bây giờ ở trước mặt phụ thân tổ mẫu nói rõ đi, ta nói cái gì rồi, làm sao lại thành châm ngòi ly gián ngươi hả? Ngươi hận ta tới mức nào mà nói với phu nhân những lời như thế? Nếu ngươi dám nói năng bậy bạ, ta với tư cách đại ca thì có nghĩa vụ dạy bảo ngươi chỉ ra chỗ sai của ngươi. Còn nữa, ta vẫn là câu nói kia, ta đã từng nói với ngươi cái gì, ngươi bây giờ phải phun ra cho ta, ta muốn thu trở về, bằng không phu nhân nàng không hài lòng.”

Lời này của Lâm Cẩm Văn giống như sấm sét giáng xuống bình địa, chấn động đến mức Lâm lão phu nhân khựng lại không kêu khóc nữa.

Lâm Văn Quyến sững sờ nhìn Lâm Cẩm Văn, trong lòng của cậu máy động, rốt cuộc đã hiểu Lâm Cẩm Văn đột nhiên tới gây chuyện với cậu là muốn làm cái gì rồi. Nếu bây giờ cậu không phản bác lại, vậy cậu sẽ trở thành hạng người miệng đầy lời bịa đặt còn đánh huynh trưởng, cậu là người đọc sách, ngày sau muốn khảo thí khoa cử, nếu mang tiếng như vậy thì con đường làm quan sẽ chấm hết.

Nhưng nếu như cậu phản bác, vậy chứng minh là Mai thị cố ý, hậu quả chính là Mai thị mượn cớ sinh sự, cố ý khắt khe với con riêng, cái này sẽ trở thành nhược điểm lớn. Lâm Cẩm Văn là muốn để cho bọn họ chọn người được bảo toàn.

Hơn nữa coi như việc này không truyền ra khỏi đại viện Lâm gia, hiện giờ nháo lớn như vậy Lâm Văn Tú sẽ nghe được tin đồn, nhất định sẽ sinh ra hiềm khích với Mai thị. Kế sách này của Lâm Cẩm Văn cực kỳ đơn giản nhưng là một mũi tên trúng ba con chim.

Trước từ đường im phăng phắc, vốn là cơn gió ấm áp thổi lướt nhẹ qua, nhưng tất cả mọi người lại cảm thấy hơi lạnh.

Lâm Tùng Nhân thở dài nói: “Cẩm Văn, chuyện này ta cũng hiểu. Mẫu thân của ngươi cũng không phải như ngươi nghĩ, chỉ là đột nhiên nàng nghe được việc, nhất thời rối loạn hành xử không đúng mực…”

“Phụ thân.” Lâm Cẩm Văn ánh mắt nặng nề, ngữ khí u ám lên tiếng cắt ngang Lâm Tùng Nhân: “Bài vị mẫu thân của ta còn ở bên trong, nàng đang nhìn đó.” Lâm Tùng Nhân sắc mặt trắng nhợt, nhất thời không nói được gì.

Lâm Cẩm Văn cười như không cười tiếp tục nói: “Nếu như phụ thân và mẫu thân không bằng lòng việc này, có thể tìm Hoàng thượng mà phản đối, có thể gặp Hoàng thượng mà khóc lóc, ai oán kể lể, tranh thủ trước khi chuyện này còn chưa được quyết định, Hoàng thượng cũng không phải người không nói lý lẽ đâu. Mắc cái gì mà đổ lỗi này lên đầu người khác? Có phải ngày sau có thể tự nói với mình, việc này là lỗi của ta, lúc đó các người có thể an tâm thoải mái hưởng thụ chỗ tốt đúng không? Thật đúng là dám nghĩ, dù sao trên mặt ta bị thương, ngày mai ta có ca trực ở trước mặt Hoàng thượng đấy.”

“Cẩm Văn, ngươi thường ngày càn quấy còn chưa tính.” Lâm Tùng Nhân giống như già đi mấy tuổi vậy, ông trầm giọng nói: “Chúng ta đều là người một nhà, một cây không làm nên rừng, việc này ta sẽ điều tra rõ ràng xem rốt cuộc là ai nói bậy bạ ở trước mặt phu nhân, cho ngươi câu trả lời thỏa đáng.”

Lâm Cẩm Văn không để ý đến ông, hắn đi đến trước mặt Cố Khinh Lâm nói: “Không khiến ngươi và hài tử sợ chứ?”

Sắc mặt Cố Khinh Lâm không được tốt lắm, y nói: “Bụng có chút trướng.”

Lâm Cẩm Văn nói: “Ta tiễn ngươi trở về, Tam Thất, đi thỉnh đại phu đến bắt mạch cho thiếu chủ quân.” Nói xong lời này, hắn nắm tay Cố Khinh Lâm trở về viện của hắn.

Lâm Văn Quyến nhìn hắn chằm chằm, vẻ mặt rất âm trầm, Lâm Cẩm Văn hôm nay đã dạy cho cậu một bài học, cả đợi này chỉ sợ cậu không bao giờ quên được giọng mỉa mai và ánh mắt đó của Lâm Cẩm Văn.

Lâm Cẩm Văn không thèm để ý đến ánh mắt của Lâm Văn Quyến. Mai thị là nữ chủ nhân hậu trạch, hành vi của ả quả thật khiến người khác buồn nôn, nhưng hắn lại không quen ra tay với phụ nữ, chưa kể người phụ nữ này còn là mẫu thân trên danh nghĩa của hắn. Hắn có thể không quan tâm danh dự của mình, nhưng Cố Khinh Lâm không được.

Từ trước đến nay hắn luôn đánh rắn phải đánh giập đầu, Mai thị quan tâm nhất là Lâm Văn Quyến. Hắn và Lâm Văn Quyến không thù không oán, thậm chí tính tình Lâm Văn Quyến còn rất ngay thẳng, bản thân không thích những tên thiếu gia ăn chơi lêu lổng nên biểu hiện rất rõ ràng, nhưng cũng không hề làm những việc như bỏ đá xuống giếng.

Nhưng nếu thời gian đảo ngược, Lâm Cẩm Văn vẫn sẽ làm như vậy, bằng không thì mãi mãi Mai thị sẽ không nhìn rõ một việc. Ả ở trong nội trạch đã quen mọi việc vẫn luôn thuận lợi, ả còn thường xúi giục Lâm lão phu nhân tới gây chuyện, nói cho cùng đã làm nhiều việc khiến người ta không thích nổi.

Lâm Cẩm Văn từ lâu đã thấy mệt mỏi với tính tình hay gây sự đổi trắng thay đen của Mai thị và Lâm lão phu nhân, hiện tại thì tốt rồi, nhân dịp này để lỗ tai được yên tĩnh.

Sau khi Lâm Cẩm Văn và Cố Khinh Lâm rời đi, Lâm Tùng Nhân sai người tiễn Lâm lão phu nhân về viện của bà. Sau đó ông đá Lâm Văn Quyến một cước thật mạnh rồi nói: “Không phải ta kêu ngươi quỳ ở bên trong tự kiểm điểm hay sao? Bây giờ cút trở vào cho ta, lúc nào đầu óc thanh tỉnh mới được trở ra.”

Lâm Văn Quyến bướng bỉnh không đi vào, cậu muốn nghe chuyện xử trí Mai thị như thế nào từ chính miệng của Lâm Tùng Nhân. Lâm Tùng Nhân thấy thái độ của cậu, trực tiếp phất tay sai gia đinh áp giải cậu vào.

Lâm Văn Quyến khốn khổ giãy giụa mà không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn cánh cửa sau lưng mình đóng lại.

Chờ sau khi xử lý xong mọi việc Lâm Tùng Nhân mới nhìn Mai thị, ông nói: “Nàng đi theo ta.”

Thân thể Mai thị run rẩy, Lâm Tùng Nhân có vẻ rất bình tĩnh, nhưng ả cảm thấy rất sợ hãi, ả chưa từng thấy Lâm Tùng Nhân có vẻ mặt như thế.

Trở lại hậu viện, Lâm Tùng Nhân cho tất cả người hầu trong phòng lui ra, ông nhìn Mai thị đang hồi hộp bất an, chậm rãi phun ra một từ: “Ngu xuẩn, tuy nàng là thứ xuất, nhưng cũng đi ra từ nhà cao cửa rộng, từ lúc nào lại trở thành ngang ngược giống mẫu thân như vậy hả?”

Mai thị vội vã ngẩng đầu, Lâm Tùng Nhân chưa bao giờ nói Lâm lão phu nhân không đứng, bây giờ lại nói như thế, vậy nhất định là cực kỳ tức giận rồi.

Lâm Tùng Nhân nhìn qua lư hương trong phòng thản nhiên nói: “Việc này được Hoàng thượng giấu giếm rất kỹ đấy, nếu như nàng thật lòng suy nghĩ cho tiền đồ của Văn Quyến, vậy thì đóng cửa ngày đêm sao chép kinh Phật đi. Trong thời gian này nàng cứ an tâm sao chép, những việc nhỏ nhặt trong Lâm gia giao cho phu lang của Cẩm Văn đi, để y quản lý nội vụ Lâm gia.”

Mai thị nghe thấy bản thân chẳng những bị giam lỏng còn bị tước quyền quản gia, ả nước mắt lưng tròng hét lên: “Lão gia…”

Lâm Tùng Nhân không ngẩng đầu tiếp tục nói: “Nếu Cố Khinh Lâm không muốn quản lý thì giao cho Bạch di nương và Hồng di nương đi. Nội vụ Lâm gia đơn giản rõ ràng, cộng thêm mẫu thân ở một bên chỉ đạo cho các nàng ấy, hẳn sẽ không xảy ra sai sót gì đâu.”

Mai thị còn muốn nói điều gì, Lâm Tùng Nhân lại nói: “Lâm Cẩm Văn được Hoàng thượng tin tưởng, ngay cả người làm phụ thân như ta còn phải nể mặt hắn ba phần, nếu nàng không muốn chết, cứ làm như thế. Còn nữa, Cẩm Văn và Văn Quyến đã khiến ta nhức đầu lắm rồi, chỗ Văn Tú đừng để xảy ra chuyện gì nữa.” Nói xong lời này, Lâm Tùng Nhân trực tiếp đi ra, lưu lại sau lưng Mai thị ngã xuống đất nghẹn ngào khóc.

Trong nhà phát sinh chuyện gà bay chó sủa như vậy, Lâm Văn Tú tự nhiên phải biết rồi, chỉ là chuyện này đến cùng như thế nào, cô lại không được rõ ràng, chỉ là mơ hồ cảm thấy có liên hệ với mình. Cô tính cách hướng nội, thường ngày cũng không thích đi thỉnh an Lâm lão phu nhân và Mai thị, chỉ thích ở trong phòng thêu thùa.

Hiện giờ cô đang thêu túi tiền cho Lâm Văn Quyến, không biết tại sao tinh thần Lâm Văn Tú chợt mất tập trung, cây kim bén nhọn đâm vào ngón tay của cô.

Lâm Văn Tú nhíu mày, ngậm đầu ngón tay trong miệng, trong lòng đột nhiên hoảng sợ bất an.

Bên này thì những người trong Lâm gia đều ôm buồn hận riêng của mình, bên kia Lâm Cẩm Văn nắm tay Cố Khinh Lâm cả đường đi, về tới viện tử mới buông ra.

Ngọc Trúc và Tam Thất liếc mắt lẫn nhau, một người nói mình phải đến phòng bếp xem có thiếu gì hay không, một người nói mình muốn đi may vá quần áo, đều chuồn mất.

Người đi rồi, Lâm Cẩm Văn và Cố Khinh Lâm cũng bốn mắt nhìn nhau, cũng tự thấy sai sai, có chút lúng túng khó mà diễn tả. Lâm Cẩm Văn buông tay Cố Khinh Lâm ra, vốn chỉ muốn cho mọi người thấy thái độ của hắn, không ngờ lại nắm chặt cả đường không buông.

Cố Khinh Lâm vậy mà để hắn nắm tay suốt dọc đường không phản kháng.

Cố Khinh Lâm cũng không tập trung lắm, lúc Lâm Cẩm Văn đột nhiên nắm tay của y, y còn tưởng rằng mình sẽ sợ sệt run rẩy, sẽ nhớ tới đau đớn tột cùng ngày hôm đó, đó là cảm xúc của y mỗi khi tỉnh lại từ cơn ác mộng giữa đêm lúc y còn ở Ôn gia.

Nhưng mà không có, y thậm chí còn thất thần, để Lâm Cẩm Văn tùy ý nắm tay của y đi suốt một đường.

Lâm Cẩm Văn không muốn bản thân sa vào không khí kỳ lạ này, hắn tìm đề tài để nói: “Ngươi có sợ không.”

Cố Khinh Lâm lấy lại tinh thần, nói hùa theo hắn: “Không sợ.”

Lâm Cẩm Văn gật đầu: “Vậy cũng tốt, về sau không cần sợ nữa.”

Cố Khinh Lâm khẽ gật đầu.

Chương 30

5 thoughts on “Xuyên nhầm sinh tử văn – 029

      1. Đúng là mấy cảnh thả thính của bả ngọt quắn quéo (人 •͈ᴗ•͈)

Leave a Reply