Tui giỏi để tui lên – Chương 38

Tác giả: Tương Tử Bối

Biên tập: Tử Hầu bà bà

Chương 38: Soft thánh troll đệ nhất toàn LPL

“…Hai người đang làm gì đó?”

Nghe thấy có tiếng động,  Giản Nhung vô thức dừng động tác lại, thả tay của Lộ Bách Nguyên ra.

Cảm giác bấm xoa trên tay đã biến mất, Lộ Bách Nguyên từ từ mở mắt ra và đối diện ánh mắt với hai người đứng ngoài cửa.

“Xong rồi?” Chợp mắt một lát lại càng buồn ngủ, mấy giây sau Lộ Bách Nguyên mới tỉnh táo lại. Anh ngồi thằng người, rồi chuyển động cổ tay của mình, nghiêng đầu với giọng cười hơi khàn rồi lên tiếng: “Thoải mái hơn nhiều,  cảm ơn.”

Bình thường thì Giản Nhung phải bấm mười phút là xong,  nhưng cậu vừa nhìn thấy Lộ Bách Nguyên nhắm mắt như đang ngủ, cho nên vẫn chứ bấm đến bây giờ, dù sao cũng không mất công sức gì.

Giản Nhung cụp mắt gật đầu: “Giảm bớt là được.”

Nhận rõ tình hình,  anh Đinh thở một hơi dài,  lập tức ngẩn ra——vừa rồi bản thân căng thẳng gì vậy??

Anh Đinh ho một tiếng: “Khụ…Mua một ít tôm hùm đất về cho mấy đứa ăn khuya này, những người khác đâu rồi?”

Giản Nhung nói: “Về phòng ngủ hết rồi.”

Anh Đinh đặt đồ ăn lên bàn: “Chắc chắn bọn họ chưa ngủ, mấy phút trước Tiểu Bạch mới đăng Weibo, cậu gọi trong nhóm đi, bảo bọn họ xuống ăn.”

Giản Nhung đứng dậy từ ghế sofa: “Để em lên lầu gọi, đúng lúc muốn đi sạc điện thoại luôn.”

Anh Đinh: “Đi đi.”

Đợi Giản Nhung đi lên lầu, anh Đinh lập tức hỏi người trên sofa: “Tay đau hả? Hôm nay cậu luyện bao lâu?”

Lộ Bách Nguyên thản nhiên nói: “Luyện không lâu.”

“4 giờ chiều bắt đầu chơi.” Phó huấn luyện viên lấy điện thoại ra điều tra chiến tích, nói: “Trận cuối cùng kết thúc cách đây 30 phút trước.”

Lộ Bách Nguyên: “…”

“Đúng là không lâu.” Anh Đinh nghiến răng: “Sắp tám tiếng đồng hồ, cũng sắp vượt qua thời gian của thực tập sinh rồi đó.”

“Chính thức không nên nỗ lực hơn so với thực tập sinh sao?” Lộ Bách Nguyên hắng giọng: “Không có khoa trương vậy đâu,  giữa chừng có nghỉ ngơi mà.”

Anh Đinh nói: “Tình trạng tay của cậu thế nào không phải chính bản thân cậu rõ nhất sao? Giữa chừng cậu phải nghỉ ngơi hai tiếng,  lượng tập luyện này đã vượt quá nhiều rồi!”

“Được rồi, nói nhỏ chút.” Lộ Bách Nguyên đưa mắt nhìn về hướng cầu thang, rồi thu mắt lại rất nhanh: “Đừng khoa trương vậy,  chỉ là chơi lâu hơi mỏi thôi,  tay không có việc gì đâu.”

“Lừa quỷ đi.” Anh Đinh tức giận nói: “Còn nữa,  trong đội không có chuyên gia vật lý trị liệu sao? Cậu để cho người khác bấm cho cậu, lỡ như bấm sai rồi phải làm thế nào? Hơn nữa, bản thân Giản Nhung cũng luyện cả ngày rồi, tắt máy còn phải massage cho cậu…ai không biết còn nghĩ cậu bắt nạt người mới đó.”

Lộ Bách Nguyên nhướn mày. Thật sự anh không suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ là nhìn thấy bạn nhỏ cứ níu lấy vạt áo của mình không buông…nên thuận miệng đồng ý thôi.

Anh nói: “Nói cứ nói đi, cũng chẳng thiếu tội danh.”

Lộ Bách Nguyên vừa xuất hiện thì bao nhiêu con mắt nhìn đến. Nhân khí tăng vọt, cũng nhận rất nhiều trang cãi.

Vào năm đầu tiên xuất hiện đã cầm được cúp quán quân của S thi đấu, hai đội mạnh của Hàn Quốc bất ngờ bị loại từ sớm, Anti-fans tặng cho danh hiệu “Vua nhặt hời”; trong trận đấu anh cầm MVP, Anti-Fans lại nói anh là “Vương tử tài nguyên”, chơi JG mà chẳng chừa một con Chim quái dị hay Sói hắc ám cho Mid; anh chụp quảng cáo cho doanh nghiệp như bao tuyển thủ khác, Fans lại nói anh dựa vào mặt kiếm ăn, lấy lòng Fans nữ…

Những ví dụ như thế này nhiều không kể xiết.

Giờ thêm tội danh bắt nạt người mới, quả thật chẳng ảnh hưởng mấy.

Anh Đinh không nói gì, lập tức lấy điện thoại gọi điện đặt hẹn thời gian với chuyên gia vật lý trị liệu.

Hôm sau, Giản Nhung dụi mắt đi vào phòng huấn luyện, khi nhìn thấy rõ người ngồi bên cạnh vị trí máy của mình thì sửng sốt vài giây.

Lộ Bách Nguyên cúi đầu chơi điện thoại, nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu: “Chào.”

Giản Nhung đứng yên tại chỗ, trên tay còn đang cầm sữa bò và bánh mì: “…Chào.”

“Bỏ bánh mì lại đi, mua bữa sáng cho cậu này.” Lộ Bách Nguyên nâng cằm chỉ chỉ về phía túi nilong ở trên bàn của Giản Nhung: “Ăn rồi luyện tập.”

Giản Nhung đặt bánh mì lại, Lộ Bách Nguyên vẫn ngồi ở bên cạnh vị trí máy tính của cậu.

Bữa sáng là cháo vừa mới mua, còn đang nóng.

Giản Nhung nhanh chóng húp hai miếng: “Tui có thể vừa ăn vừa chơi, anh không đăng nhập tài khoản hả?”

Lộ Bách Nguyên đang chơi đấu địa chủ: “Đăng nhập tài khoản gì?”

Giản Nhung nuốt cháo trong miệng xuống, ậm ờ hỏi: “Không phải đánh đôi sao?”

“Không đánh. Hôm nay tôi không luyện.” Lộ Bách Nguyên nói: “Tôi xem cậu chơi.”

Giản Nhung: “…”

Giản Nhung đã làm streamer hơn hai năm, có thể mặt không biến sắc chơi game trước cái nhìn của mười vạn người.

Ngày hôm nay bên cạnh cậu chỉ có một người ngồi, nhưng lại khiến cho tinh thần của cậu căng thẳng, mỗi một trận xếp hạng cứ như đang đánh trận đấu chuyên nghiệp vậy.

Trong lúc cậu tiến lên trước áp đường, ý định tìm cơ hội solokill Mid đối phương thì người bên cạnh thong thả lên tiếng: “Lùi một chút.”

Giản Nhung rất nhanh tính toán sát thương: “Tui có thể giết.”

Vừa dứt lời thì JG Rek’Sai của quân địch xuất hiện ở phía sau cậu, phối họp với Mid của mình giết chết Cassiopeia của Giản Nhung.

Lộ Bách Nguyên nói với giọng nhàn nhạt: “Đối phương là Mid và JG của UUG, JG của bọn họ có một thói quen, khoảng cấp 7 hay đi gank đường giữa.”

“…Ồ.” Giản Nhung nhếch miệng một chút, mở cửa hàng mua trang bị: “Lần sau tui sẽ chú ý.”

“Chú ý ở xếp hạng thôi.” Giọng điệu của Lộ Bách Nguyên khá tự nhiên: “Trong thi đấu có tôi, cậu áp sát lúc nào cũng được.”

Giản Nhung mua sai trang bị, lặng lẽ thu hồi rồi mua lại lần nữa: “Đã biết.”

Nhân viên công tác ôm mười mấy gói hàng đi vào phòng huấn luyện khi Giản Nhung còn đang trong trận đấu, nghe thấy tiếng động cậu chỉ lướt mắt qua rồi thu mắt lại.

Vài phút sau, mấy gói hàng nhỏ đặt lên trên bàn của cậu.

Giản Nhung đang đánh giao tranh, cũng không nhìn: “Đưa sai rồi, tui không có mua gì trên mạng.”

“Không phải.” Nhân viên công tác giải thích: “Những cái này đều là quà của Fans gửi tới đó.”

Vài tuyển thủ E-Sports được nhận sự hâm mộ cực cao, số lượng Fans của tuyển thủ có nhân khí cao rất nhiều thậm chí còn vượt qua cả phần lớn minh tinh nữa ấy chứ, nhận được quà của Fans cũng không có gì là ngạc nhiên.

Giản Nhung thắc mắc hỏi: “Chúng tui có thể nhận quà sao?”

“Có thể chứ, nhưng chỉ có thể nhận một số quà nhỏ thôi, chúng tôi sẽ xác nhận bên trong có vật phẩm nguy hiểm hay không rồi mới đưa qua.” Nhân viên công tác nhìn về phía Lộ Bách Nguyên: “Lộ thần, những cái này là của cậu, đặt trên bàn giúp cậu nhé?”

Giản Nhung nhìn thoáng quá. (https://akirasaka.com/)

Cậu nhận được ba gói quà, trên bàn của bọn Tiểu Bạch cũng ba bốn cái không khác mấy, còn Lộ Bách Nguyên…

Quà của Lộ Bách Nguyên vừa được đặt xuống, lướt mắt qua một cái cũng thấy có mười mấy cái.

Lộ Bách Nguyên lướt mắt qua mấy gói quà: “Không phải tôi đã nói không nhận những cái này sao.”

“Anh Đinh nói…Những món quà này đều là do đại Fan tặng, không nhận không thích hợp lắm.” Nhân viên công tác ho một tiếng: “Cậu yên tâm, cũng không đắt đâu, chỉ là một số hàng thủ công thôi.”

Nhân viên công tác đi rồi, Lộ Bách Nguyên đứng dậy mở gói quà, tuy rằng nhận được quà tặng nhưng tâm trạng của anh rõ ràng không vui.

Giản Nhung đẩy ngã nhà chính của quân địch, không cưỡng được mà cứ nhìn về phía Lộ Bách Nguyên.

Phát hiện ánh mắt của cậu, Tiểu Bạch khẽ giải thích: “Trước đây có người gửi cho anh tui mấy thứ quà không tốt.”

Giản Nhung hỏi: “Quà gì không tốt?”

“Như…Sâu chẳng hạn, để ở cửa gaming house, mở ra mới được là cái gì. Chuyện này cách đây lâu lắm rồi.” Tiểu Bạch dừng lại một lát: “Nhưng rồi sau đó anh tui thỉnh thoảng cũng nhận được quà tặng, anh ấy đối với Fans rất có lòng, thường hay gửi tin nhắn đại loại thế cho Fans. Mãi đến một ngày anh ấy nhận được một chiếc điện thoại di động mới, người tặng quà bị Anti-Fans moi ra, là một em gái cấp ba, cô ấy cầm tiền học phí đại học mua quà…Khoảng thời gian đó anh tui bị chửi thảm lắm.”

Giản Nhung nghe xong thì tức một bụng: “Vậy có liên quan gì đến anh ấy? Dựa vào cái gì mà chửi anh ấy?”

“Nói anh ấy nhận quà đó. Thật ra điện thoại kia anh tui vốn không dùng, còn đưa cho anh Đinh định trả lại, nhưng lúc đó đang trong đợt thi đấu, anh Đinh bận rộn quá còn chưa trả lại, vậy là kéo dài đến hai ngày.” Nói đến chuyện này thì Tiểu Bạch thật cạn lời: “Sau này anh tui lo lắng em gái kia không kịp bán điện thoại thì không có tiền đến trường, cho nên đã chuyển lại tiền học phí cho cô ấy .”

“Tiểu Bạch.” Lộ Bách Nguyên bỗng nhiên gọi một tiếng.

Tiểu Bạch: “Anh, em không có nói cái gì hết!”

“…” Lộ Bách Nguyên cau mày, nói: “Mượn cái kéo.”

Trận đấu kết thúc, Giản Nhung quay đầu lại, nhìn thấy Lộ Bách Nguyên đứng đưa lưng về phía mình và đang mở gói quà.

Món quà thứ nhất là một con gấu bông được may thủ công, được mặc đồng phục của TTC size nhỏ, trên đó lờ mờ có ID “Road”.

Tay nghề thủ công cũng rất bình thường, gương mặt của con gấu nhỏ có hơi méo.

Lộ Bách Nguyên nhìn nó vài giây, anh đưa ngón tay thử ấn vào mũi của con gấu, nhấn nhấn hai cái không có kết quả, đôi vai của người đàn ông thả lỏng một xíu, đặt con gấu trên đế của máy tính.

Quà thứ hai chính là ốp điện thoại, Giản Nhung nhìn không rõ trang trí trên ốp lắm, chỉ nhìn thấy hai chữ “Chồng yêu”.

Lộ Bách Nguyên cầm điện thoại di động của mình do dự vài giây, cuối cùng mở ngăn kéo, bỏ ốp điện thoại vào.

Món thứ ba là khăn quàng cổ thủ công.

Món thứ tư là găng tay thủ công…

Nhìn anh mở hết tất cả món quà, Giản Nhung mới thả lỏng mà quay đầu lại.

“Tiểu Bạch.” Viên Khiêm đi tới: “Giúp anh chụp một tấm ảnh đi, Fans tặng cho anh chiếc khăn quàng cổ, anh làm một tấm kỷ niệm, lát nữa còn có thể đăng Weibo.”

Giản Nhung nhìn thoáng qua, trên khăn quàng cổ của Viên Khiêm còn thêu ID của anh trong game, kỹ thuật thêu vô cùng khéo léo.

Nhìn quanh một vòng, giá cả quà tặng mà mọi người nhận đều không lớn, nhưng mỗi một món quà đều vô cùng có lòng, đặc biệt bây giờ là mùa đông, hầu như trên tay mỗi người đều có một chiếc khăn quàng cổ .

Nhìn đến ba món quà ở trước mặt, Giản Nhung liếm liếm môi, trong lòng dâng lên một niềm mong đợi.

Lâu lắm rồi cậu mới được nhận quà tặng, lâu đến mức khi cậu nhớ lại, chỉ có thể nhớ đến tấm vé mà Lộ Bách Nguyên từng đưa tới.

Giản Nhung lấy kiềm bấm móng tay từ trong ngăn kéo ra, cẩn thật mở món quà đầu tiên, vừa mở ra đã nhìn thấy danh sách hàng hóa của Taobao được đặt ở bên trong——

“Người mua: Cha ruột của Soft”

“Hàng hóa: Thần khí độn giày tăng chiều cao tành hình bằng Silica Gel, thoải mái tàng hình không mệt chân x2

Độn giày tăng chiều cao cho đàn ông càng dày thêm x2

Độn giày tăng chiều cao thoải mái dễ chịu dành cho đàn ông x2”

(https://akirasaka.com/)

Tiểu Bạch tò mò mà sáp lại gần: “Cho tui xem Fans của ông tặng gì cho ông ấy——”

Phịch.

Giản Nhung đóng mạnh gói hàng lại, sau đó lại còn lấy người đè chặt lên gói hàng!

Tiểu Bạch lại kêu lên: “…Tui nhận được quà đều cho ông nhìn rồi, ông lại không chia sẻ một xíu sao??”

Giản Nhung: “Không, quên đi.”

Tiểu Bạch: “…”

Tiểu Bạch bị đuổi đi, Giản Nhung dán chặt miệng gói quà lại, sợ không đủ, còn lấy băng keo trong dán lại một lần nữa.

Sau khi xác nhận đã dán kín rồi, Giản Nhung uống một miệng nước trà tĩnh tâm, tiếp tục mở.

Trong gói quà này lại có mấy hộp đóng gói hình chữ nhật, Giản Nhung cau mày nhíu mày lấy ra nhìn——

“Thuốc nhuộm tóc XXX màu thịnh hành năm 2020-Tím đậm.”

Sáu hộp, sáu màu.

Giản Nhung hít một hơi sâu, lại buồn bực uống một hớp trà.

Gói quà cuối cùng.

Giản Nhung mặt không biểu cảm suy nghĩ, nếu còn là mấy thứ vớ va vớ vẩn nữa…Sau này cậu không bao giờ nhận quà của Fans nữa.

Chắc là bởi vì cậu vốn không ôm hy vọng gì mấy, thế cho nên khi nhìn thấy trong hộp là chiếc khăn quàng cổ dài màu xám thì đôi mắt của cậu nháy mắt sáng lên.

Giản Nhung cầm khăn quàng cổ ra, cầm trong tay cẩn thận sờ sờ.

Cảm nhận rất tốt nha, sờ rất dễ chịu.

Màu sắc cũng đẹp nữa…

“Đây là gì…” Tiểu Bạch chưa từ bỏ ý định lại bắt đầu sáp đến: “Wow, khăn quàng cổ này đẹp ghê, quàng lên chắc ấm lắm, ông thử xem nào.”

Giản Nhung kéo căng khóe miệng, nhịn cười chỉ “Ồ” một tiếng.

Khăn quàng cổ quá dài, cậu đang ngồi nên quàng vào có chút khó khăn. Sau khi quấn khăng quàng cổ xong, Giản Nhung cúi đầu vừa định cầm một đầu khác thì người ở phía sau đã cầm lấy rồi đưa cho cậu.

Lộ Bách Nguyên nói: “Quấn như thế không ấm đâu.”

Giản Nhung gật đầu: “Tui biết rồi, để tui thử lại…”

“Ối, bên phải khăn quàng cổ của ông hình như có chữ kìa.” Tiểu Bạch bông thốt lên: “Thêu ID hả?”

Giản Nhung làm ra vẻ bình tĩnh, cầm lên xem: “Chắc là…”

Khi nhìn thấy rõ mấy chữ trên khăn quàng cổ thì nụ cười của Giản Nhung lập tức đọng lại trên mặt.

Trên khăn quàng cổ của người đều là ID chữ cái tiếng anh vô cùng đơn giản lại cách điệu.

Giản Nhung cũng có ID, nhưng mà của cậu còn lớn hơn rất nhiều với người khác——

【Soft đệ nhất thánh troll toàn LPL】

Phía dưới còn có một dòng.

【Cầm rồi không được trả, tự gánh hậu quả】

Giản Nhung: “…”

Tiểu Bạch tự nhủ bản thân không được cười, cười rồi thì hôm nay sẽ không còn mạng mà đến phòng huấn luyện, nhưng mẹ nó nhịn không được: “Ha ha ha ha ha ha ha ha ha——”

Giản Nhung: “…”

Tiểu Bạch: “Ha ha ha ha ha ha ha ha ha!!!”

Câu chửi của Giản Nhung đá đến bên mép rồi, chợt nghe thấy người phía sau cũng bật cười.

Tiếng cười của Lộ Bách Nguyên hơi trầm, cũng không có âm thanh lớn như Tiểu Bạch.

Một lát sau, đầu của Giản Nhung bị vỗ nhẹ hai cái, giống như an ủi, Lộ Bách Nguyên nhịn cười: “Thêu nhiều chữ như vậy cũng không dễ đâu…Nhận đi.”

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Chương 39

 

3 thoughts on “Tui giỏi để tui lên – Chương 38

Leave a Reply