Tui giỏi để tui lên – Chương 37

Tác giả: Tương Tử Bối

Biên tập: Tử Hầu bà bà

Chương 37: Anh cảm thấy Mid bây giờ của chúng ta rất…tốt

Cả đêm đánh ba trận thi đấu huấn luyện với Chiến Hổ,  hai thắng một thua, TTC thắng hai trận.

Nếu như chọn ra ba đội mạnh của khu thi đấu LPL trong hai năm qua, đáp án của đa số người chính là  TTC, PUD và Chiến Hổ.

Ba chiến đội này cũng có phong cách riêng của họ.

TTC là JG kéo cả trận, hai đường trên và dưới cũng có thể đứng ra nắm trận đấu trong tay, hiện tại thêm Mid người mới lại càng không có đường yếu  thế nào, khuyết điểm duy nhất là sự phối hợp và cọ sát chưa đủ giữa Mid mới và đội viên.

PUD là đội ngũ nhập tịch từ Hàn Quốc tiêu chuẩn. Sau khi lệnh hạn chế nhập tịch nước ngoài được hủy, không giới hạn “mỗi đội chỉ có thể có hai game thủ nhập tịch từ Hàn”,  bọn họ lập tức nghênh đón Mid mới nhập tịch từ Hàn là Savior,  bây giờ trong đội tổng cộng sở hữu ba vị tuyển thủ Hàn Quốc. Ngay cả huấn luyện viên chính của đội cũng là huấn luyện viên nhập tịch người Hàn.

Chiến Hổ bị Fans E-Sports gọi là “Viện dưỡng lão”,  tuổi bình quân của đội viên là 24,  chiến đội chính thức bốn năm chưa từng đổi người mới,  tuy rằng tốc độ tay và phản ứng theo năm tháng từ từ trở nên chậm lại, thế nhưng sự phối hợp giữa các đường không ai có thể bì kịp.

“Chiến thuật của Chiến Hổ thật là linh hoạt, ba trận thi đấu huấn luyện, bọn họ chơi một trận thì dùng đẩy nhanh, một trận lại phối hợp giữa JG và Mid,  một trận lại di chuyển cặp đôi JG và SP.” Viên Khiêm thở dài, cảm khái: “Còn phối hợp rất tốt nữa chứ…Quỷ mới biết bọn họ còn che dấu chiến thuật gì nữa.”

Lộ Bách Nguyên tháo tai nghe xuống: “Tới lúc thi đấu sẽ biết.”

Tiểu Bạch ngồi phịch xuống ghế hỏi: “Tuần thứ mấy chúng ta đánh với Chiến Hổ ?”

Giản Nhung bấm mở chiến tích của trận thua: “Tuần đầu tiên sau Tết âm lịch.”

Vừa dứt lời, trong phòng huấn luyện yên lặng vài giây.

Nhận thấy ánh mắt kinh ngạc của Tiểu Bạch,  Giản Nhung quay đầu lại cau mày: “Tui nói sai hả?”

“…Không.” Tiểu Bạch chớp mắt mấy cái: “Ông còn học thuộc lòng lịch thi đấu à.”

Giản Nhung thắc mắc: “Chỉ có mười lăm đội,  nhìn qua là nhớ rồi, cần gì thuộc lòng?”

Tiểu Bạch: “…”

Đây là trí nhớ ở nam sinh mười bảy tuổi sao??

Đang trò chuyện, trong phòng tự tạo bỗng nhiên nhảy ra một câu nói.

Chiến Hổ Đại Ngưu: Người đâu rồi? Lộ thần có đây không,  tâm sự tí. 】

TCC·Road: Nói chuyện gì. 】

Đại Ngưu năm nay 27 tuổi,  là một vị tuyển thủ lớn tuổi nhất trong LPL đang tại ngũ, cũng là người có lý lịch lâu nhất. Đa số mọi người nhìn thấy anh ta, bao gồm cả Lộ Bách Nguyên đều gọi một tiếng anh Ngưu.

Chiến Hổ Đại Ngưu: Muốn xem Lee Sin của cậu quá. 】

TTC·Road: Ừ, lần sau đừng Ban. 】

Chiến Hổ Đại Ngưu: Ha ha ha, vậy thì không được, anh sẽ bị huấn luyện viên đánh chết. 】

Chiến Hổ Đại Ngưu: Tiểu Bạch, quê của cậu ở Thẩm Quyến hả? Tết âm lịch về một chuyến chứ?】

TTC·Bye: Có chứ anh Ngưu, đến lúc đó em gọi anh cùng đi. 】

Chiến Hổ Đại Ngưu: Được, Soft cậu ở đâu?】

Giản Nhung nhìn chằm chằm mấy chữ đó vài giây, mới phản ứng là đối phương đang hỏi mình.

TTC·Soft: Thượng Hải. 】

Chiến Hổ Đại Ngưu: Ồ. Đúng rồi, sao mấy đứa không kéo Soft vào nhóm thảo luận vậy?】

Tiểu Bạch trả lời bằng một dấu chấm hỏi.

Còn có thể là vì sao, đương nhiên sợ cậu tranh cãi với những người khác trong nhóm chứ sao.

Tiểu Bạch vừa mới chuyện phiếm vừa giải thích với Giản Nhung: “Chúng tui có một nhóm bí mật, đội viên của mấy chiến đội đều ở trong ấy, bình thường dùng để hẹn nhau ăn cơm hẹn đánh đôi gì đó, đương nhiên là không có chiến đội Cá Mực…Ông muốn vào không?”

Giản Nhung gỡ bàn phím xuống rồi ôm vào ngực: “Ở trỏng có nhiều nhiều người lắm hả?”

Tiểu Bạch gật đầu, thầm nghĩ những người mà ông từng chửi qua đều có mặt.

Giản Nhung rất tự nhiên hỏi: “Người trong đội của chúng ta đều có sao?”

Viên Khiêm ừ một tiếng: “Đều có.”

Giản Nhung trầm tư vài giây, “miễn cưỡng” nói: “Vậy được.”

Giản Nhung được kéo vào nhóm thảo luận Wechat khi đã là ba giờ sáng, những người khác đều đã đi nghỉ ngơi rồi, chỉ còn mình cậu còn đánh xếp hạng. Khi nhìn đến nhóm thảo luận thì trong ấy đã có hơn mười tin nhắn.

Chiến Hổ Lạc Lạc: Có đội nào có hẹn thi đấu huấn luyện vào ngày mốt không. 】

Chiến Hổ Đại Ngưu: Hoan nghênh bạn mới. 】

UUG Tăm Tre: Chúng tôi có thể hẹn, ai mới vào thế?】

MFG Không Không: Chúng tui cũng có muốn hẹn! Anh Lạc để ý đến Không Không đáng thương đi TAT!】

WZWZ-Mini: Vậy mà là Lộ thần kéo người vào 0.0, là ai, thay thế nhỏ của đội mấy người hả?】

TTC Tiểu Bạch: Ách, là Mid mới của đội chúng tui đó. 】

Câu nói vừa xuất hiện, trong nhóm lập tức yên lặng vài phút.

TTC Viên Khiêm: Ha ha ha, Mid của chúng tui không giống như trong live stream đâu, rất hiền lành đó. 】

TTC Pine: . 】

TTC Tiểu Bạch: ^^】

Nhìn thấy Soft một hồi lâu không thấy thảo luận, cho rằng cậu đã tắt nhóm, mọi người cũng trò chuyện tùy ý hơn.

UUG Tăm Tre: Lời này hỏi xem đồng đội của ông có tin hay không?】

Chiến Hổ Lạc Lạc: Tui nghĩ rằng với trình độ của tui quá thấp nên xem không hiểu, đặc biệt đến Baidu đi tra ý nghĩa Hiền lạnh một chút. 】

WZWZ-Mini: Thi đấu Mùa Xuân mắng không tệ】

WZWZ-Mini: Sai chữ mắng rồi, là chơi không tệ】

Giản Nhung chẳng có hứng thú với nhóm trò chuyện, cũng không biết nên trả lời gì, nhìn lướt qua nội dụng đang định buông điện thoại xuống tiếp tục xếp hạng.

R: @Soft】

Nhờ Ung: Chào mọi người, thật vui khi quen biết với mọi người. 】

Vài giây sau.

Nhờ Ung: [Hoa hồng]】

Chủ nhật, vì hôm qua Giản Nhung luyện quá trễ, nên một giờ chiều mới thức dậy.

Đi vào phòng huấn luyện thì phát hiện bên trong trống hai vị trí, Lộ Bách Nguyên và Viên Khiêm không có ở đây.

Giản Nhung cắn một miếng bánh mì, ậm ờ hỏi: “Những người khác đâu? Không phải sắp thi đấu huấn luyện à?”

Gần đây đúng vào ba giờ chiều ngày nào cũng có trận thi đấu huấn luyện, Giản Nhung cũng sắp quen với cuộc sống này rồi.

“Hôm nay là chủ nhật, không có thi đấu huấn luyện…P cưng cứu ta! AD muốn giết SP nhỏ bé của ông này!!” Tiểu Bạch bớt thời gian trả lời cậu: “Anh Khiêm có hẹn.”

Giản Nhung sửng sốt một chút: “Có hẹn?”

“Ừ.” Tiểu Bạch nghi ngờ nhìn cậu: “Anh Khiêm có bạn gái đó, ông không biết sao?”

Giản Nhung nuốt miếng bánh mì xuống, lắc đầu.

Đa số tuyển thủ của E-Sports đều là nam sinh hơn hai mươi tuổi dồi dào tinh lực, yêu đương cũng rất bình thường. Trước đây Thạch Lưu cũng nhiều chuyện với cậu một số chuyện của mấy tuyển thủ, chẳng qua cậu không có hứng thú, nên sau này không nói nữa.

Tiểu Bạch nói mà cũng không quay đầu lại: “Anh Khiêm và chị dâu im hơi lặng tiếng quá, ông không biết cũng bình thường. Đối tượng của ảnh là một streamer nữ.”

Giản Nhung: “Streamer nữ à?”

Tiểu Bạch “ừ” rồi nói: “Có cần kinh ngạc như vậy không? Người mà chúng ta có thể tiếp xúc cũng chỉ mấy dạng người như streamer, fan, nhân viên công tác.”

Giản Nhung suy nghĩ một chút, đồng quan điểm mà gật đầu.

“Nói đến chuyện này, lúc trước ông có nghe chuyện về chiến đội Châu Âu không?” Tiểu Bạch nói: “Chuyện tiến cử đội viên nữ ấy.”

Giản Nhung mở Client trò chơi: “Mid nữ kia hả? Không phải không bao lâu sau cô ấy liền giải nghệ sao? Hình như là phối hợp không tốt với đội ngũ.”

“Vậy mà ông cũng tin.” Tiểu Bạch mỉm cười: “Ảnh của đội viên nữ kia ông xem chưa? Đại mỹ nữ đó, dáng người cũng đẹp nữa.”

Giản Nhung cau mày nhìn về phía cậu ta, ánh mắt vi diệu.

“Không đúng, ánh mắt của ông là có ý gì hả?! Tui muốn nói là, cô ấy mới vừa vào đội không qua mấy ngày đã yêu nhau với JG trong đội rồi.”

Giản Nhung thắc mắc: “Sau đó thì sao? Không thể yêu hả?”

“…Thật ra không có quy tắc này. Chơi E-Sports cơ bản đều là nam, câu lạc bộ nào mẹ nó sẽ thêm điều khoản cấm yêu đương trong phòng làm việc chứ.” Tiểu Bạch suy nghĩ một chút, giải thích với cậu: “Bình thường ông đánh xếp hạng có gặp cặp đôi không?”

Giản Nhung: “Xếp hạng Kim Cương nhiều lắm.”

Tiểu Bạch: “Đã thấy giao lưu của cặp đôi rồi hả? Là hành động đã máu tàn còn Tốc Biến đỡ đạn, hay là ngu ngốc giúp vợ gank người khác.”

Giản Nhung hiểu rõ trong nháy mắt.

“Những điều này còn chưa tính, bọn họ còn làm loạn trong gaming house, thậm chí trốn huấn luyện đi hẹn hò…Cho nên chiến đội kia không bao lâu sau lập tức sa thải cô gái Mid kia.” Tiểu Bạch lắc đầu tấm tắc: “Khoảng thời gian trước anh Đinh còn xem trọng một tuyển thủ nữ chơi ở vị trí Mid, vốn định muốn đưa cô ấy vào đội thực tập, bởi vì chuyện này tạm gác kế hoạch này lại. Nữ sinh kia nói người sùng bái nhất là anh của tui, anh Đinh nào dám mạo hiểm như vậy.”

Giản Nhung lần đầu tiên nghe thấy câu chuyện này.

Cậu uống hết hộp sữa bò, vẫn hơi không nghĩ ra: “Vì sao lại sa thải Mid, mà không phải sa thải JG vậy?”

Cửa phòng huấn luyện bị đẩy ra.

“Sa thải ai?” Trên đỉnh đầu của Giản Nhung vang lên một câu.

Giản Nhung ngẩng đầu lên đối diện với đôi mắt của Lộ Bách Nguyên.

Cậu nuốt ngụm sữa bò trong miệng: “…Không có ai.”

Đôi mắt của Lộ Bách Nguyên dưới ánh mặt trời ánh lên màu nâu rất nhạt.

Anh lướt mắt đến túi nilong trên bàn máy tính của Giản Nhung, hỏi: “Ăn no chưa?”

“No rồi.”

“Sau này bảo thím làm bữa sáng cho cậu, một bữa sáng không làm lỡ luyện tập của cậu đâu.” Lộ Bách Nguyên liếc mắt nhìn Client trò chơi của cậu: “Đừng mở trận trước, tôi mở máy tính, chúng ta đánh đôi.”

Giản Nhung rất thích đánh đôi với Lộ Bách Nguyên.

Mạnh là phân nửa nguyên nhân trong đó.

“Giản Nhung.” Âm thanh từ trong tai nghe truyền đến, Lộ Bách Nguyên hỏi: “Thiếu bùa Xanh không?”

Giọng nói của Lộ Bách Nguyên trời sinh có hơi trầm, Giản Nhung nghe khiến cho lỗ tai ngứa ngáy, cậu nhìn thấy thời gian buff bùa Xanh trên người, yên lặng mà chỉnh lớn âm lượng trong đàm thoại trò chơi: “Thiếu.”

“Ừ.” Lộ Bách Nguyên gửi một tín hiệu bùa Xanh của quân địch, giọng nói nhàn nhạt: “Đưa cậu đi lấy.”

Hai người đánh đôi cả một ngày, vào nửa đêm còn được xếp với anh Ngưu của Chiến Hổ.

Anh Ngưu chơi Caitlyn, một trận giao tranh kết thúc, Giản Nhung máu tàn chạy trốn, Caitlyn ở khoảng cách xa ném một chiêu cuối vào người cậu.

Chiêu cuối của Caitlyn có tính chuẩn xác, chỉ cần đạn ra khỏi nòng súng thì 100% trúng mục tiêu.

Giản Nhung ngừng đấu tranh, chuẩn bị được một chuyến trở về Bệ Đá Cổ miễn phí không mất tiền, vừa định mở cửa hàng mua trang bị, thì bên tai truyền đến âm thanh của Tốc Biến.

Lộ Bách Nguyên điều khiển Lee Sin dùng Tốc Biến, trong một giây cuối cùng giúp cậu đỡ đạn. Bản thân Lộ Bách Nguyên cũng không nhiều máu, sau lần đỡ đạn này chỉ còn lại không tới 100 máu.

Giản Nhung sửng sốt một chút.

“Đừng đờ ra.” Lộ Bách Nguyên lên tiếng: “Chạy.”

[Tất cả]Chiến Hổ Đại Ngưu: Lộ thần, dù sao mấy người cũng sắp thắng, cho một mạng thì làm sao】

[Tất cả]TTC·Road: Tiền thưởng Mid là 400 vàng, không muốn cho. 】

[Tất cả]Chiến Hổ Đại Ngưu: Tiền thưởng trên người cậu còn nhiều hơn cậu ấy, không sợ một đạn này khiến cho cậu nổ tung sao?】

[Tất cả]TTC·Road: Đã tính lượng máu rồi, nổ không chết được. 】

Giản Nhung hoàn hồn, điều khiển tướng bỏ chạy, chuột máy tính bị cậu bấm vang lên tiếng click click.

Chết tiệt, đều là do lúc chiều cùng Tiểu Bạch nói đến mấy chuyện vớ vẩn…

Từ buổi chiều xếp đánh đến rạng sáng, bọn họ chỉ thua một trận.

Thắng liên tiếp khiến cho tâm trạng của người ta thật sự rất sung sướng. Trận đấu kết thúc, Giản Nhung vừa mới ấn ‘Tìm trận’, đồng minh lập tức ấn hủy bỏ.

Giản Nhung vô thức nghiêng đầu nhìn lại.

Đã nhìn thấy Lộ Bách Nguyên buông chuột, lắc nhẹ hoạt động cổ tay, ngón tay co lại rồi duỗi ra, giọng điệu như thường: “Không đánh nữa.”

Giản Nhung nhìn vài giây, mới nói: “Ồ…Được.”

Lộ Bách Nguyên tắt máy tính, cụp mắt xuống nhìn cổ tay của mình. Một lát sau, anh mở hộc tủ ra lấy một miếng dán giảm đau nhét vào túi áo, đứng dậy đi ra khòi phòng huấn luyện.

“Đội trưởng.” Khi đi qua một vị trí máy tính nào đó, áo khoác của anh bị người ta kéo lại.

Lộ Bách Nguyên dừng bước chân: “Hử.”

Giản Nhung quan sát cổ tay của anh: “Tay của anh khó chịu có phải không?”

Lộ Bách Nguyên im lặng hai giây: “Ừ, chơi lâu nên mỏi.”

Giản Nhung “Ồ” một tiếng: “…Vậy bình thường.”

Nói thì nói vậy thôi, nhưng vẫn níu lấy áo khoác của Lộ Bách Nguyên như cũ.

Lời mà lần trước anh Đinh nói, tuy rằng Giản Nhung chỉ nghe vài ba câu, nhưng không hiểu sao vẫn luôn nhớ kỹ.

Câu không buôn tay, Lộ Bách Nguyên cũng không đẩy cậu.

“Tui biết một phương pháp massage bấm huyệt…” Một lúc sau, Giản Nhung lên tiếng: “Là bố tui dạy cho tui, mỗi lần tui bấm xong đều cảm thấy rất thoải mái, anh có muốn thử không?”

Lộ Bách Nguyên nhướng mày, tập trung nhìn vào nốt ruồi trên mũi của cậu một hồi: “Được.”

Hai người cùng nhau đi đến phòng khách ở lầu một.

Tay phải của Giản Nhung ấn vào tay trái, biểu diễn ở trước mặt anh: “Nhắm chỗ này, vừa xoay vừa bấm như vầy, có thể hơi dùng một chút sức…”

Lộ Bách Nguyên vươn tay đến trước mặt của Giản Nhung.

Giản Nhung dừng động tác lại: “?”

“Tay của tôi mỏi, bên kia cũng không bấm được.” Lộ Bách Nguyên tựa vào sofa, vai ngang bằng ở bên Giản Nhung. Hôm nay đã vượt qua thời gian huấn luyện mà bác sĩ quy định, anh thật sự hơi mệt: “Cậu giúp tôi bấm một lát được không?”

Giản Nhung không động đậy mà cứ nhìn chằm chằm vào bàn tay của anh.

Lông mi của Giản Nhung rất dài, nhất là nhìn từ mặt bên rất rõ ràng. Lộ Bách Nguyên nhìn vài giây, vừa muốn thu tay lại: “Đùa cậu…”

Giản Nhung nắm lấy bàn tay của anh.

Để duy trì trạng thái thanh tỉnh, khi Giản Nhung chơi game đã mở một cánh cửa sổ, tay bị gió thổi hơi lạnh.

“Tui chưa từng bấm cho người khác.” Giản Nhung dừng lại một lát: “Bấm đau hay khó chịu…Anh nói cho tui biết.”

Anh Đinh cùng với phó huấn luyện viên hai người phân chia nhau xách hai túi tôm hùm đất quay về gaming house.

Khi vừa mới tới cửa, phó huấn luyện viên nhớ tới gì đó, nói: “Đùng rồi anh Đinh, tuyển thủ nữ mà lần trước anh từ chối ấy, đến MFG huấn luyện rồi.”

Anh Đinh nói: “Anh biết rồi.”

Phó huấn luyện viên hắng giọng nói: “Thật ra em nghĩ cô gái đó đánh rất tốt, cho vào đội hai học hỏi kinh nghiệm, không nhất định có thể sánh kịp tiết tấu của đội ngũ chính thức…”

“Đúng là rất tốt, nhưng phiêu lưu quá.” Anh Đinh lắc đầu : “Cậu chưa thấy ánh mắt của cô ấy nhìn Road…Nếu thật sự vào đội, mỗi ngày dính nhau, không chừng sẽ phát sinh chuyện gì, quên đi quên đi.”

“Đối với chiến đội chúng ta cũng không cấm đội viên yêu đương.”

“Không cấm đội viên yêu đương, nhưng yêu trong đội thì không được. Cậu không thấy chiến đội Châu Âu thành cái dạng gì rồi sao?” Anh Đinh đẩy cánh cửa ra: “Hơn nữa không chọn cô ấy là đúng, anh cảm thấy Mid bây giờ của chúng ta rất…”

Anh Đinh nói được phân nửa thì tắt tiếng.

Phó huấn luyện viên thấy anh bỗng nhiên dừng lại, nghi hoặc theo ánh mắt của anh nhìn vào trong phòng——

Ở phòng khách, JG át chủ bài của bọn họ ngồi dựa vào sofa, cúi đầu giống như đang ngủ.

Bé Mid tóc xanh lam mà bọn họ vừa mới đưa tới ngồi nghiêng người, cúi đầu cầm tay của JG, vô cùng nghiêm túc mà từ từ nhè nhẹ bấm…

Anh Đinh vẫn duy trì động tác mở cửa, một hồi lâu mới thốt ra chữ cuối cùng: “Tốt.”

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Tác giả: Thực tế LPL không có hủy lệnh nhập tịch tuyển thủ nước ngoài

Chương 38

 

5 thoughts on “Tui giỏi để tui lên – Chương 37

Leave a Reply