Xuyên nhầm sinh tử văn – 028

NAM ĐỘC GIẢ XUYÊN NHẦM SINH TỬ VĂN TỔN THƯƠNG KHÔNG DỨT

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Editor: Vọng Nguyệt

.

Chương 28

Đám người Ngọc Trúc thấy Lâm Cẩm Văn và Cố Khinh Lâm đều kiên trì muốn đi ra ngoài, cũng không dám mở miệng khuyên can. Cố Khinh Lâm nhìn Lâm Cẩm Văn nói: “Ta muốn đi dạo phố Nam.” Phố Nam là con phố bình dân nhất ở kinh thành, người hay đi lại trên con phố đó hầu như đều là người bình thường. Chỗ đó náo nhiệt, đồ vật không đắt, đồ vật làm cho người ta hoa mắt cũng nhiều, là một nơi tốt để người bình thường mua sắm.

So sánh ra thì phố Chu Tước là nơi quan lại quyền quý tụ tập, người tùy tiện đứng trước một cửa hàng nào đó đều có thể một nhân vật khó lường. Người tùy ý mua sắm vật phẩm trong cửa hàng mặt tiền nào đó, người sau lưng hắn nói không chừng chính là quan lớn hoàng tộc.

Từ lúc Lâm Cẩm Văn đi tới nơi này không hiểu gì về địa phương này cũng chưa dạo chơi bao giờ, đối với mấy chuyện này hắn cũng không hiểu, hiện tại Cố Khinh Lâm đưa ra yêu cầu, nghe cũng không phải việc gì khó, hắn gật đầu nói: “Ngươi thích đi đâu chúng ta đi chỗ đó.”

Cố Khinh Lâm khẽ ừ, tâm trạng tốt hơn nhiều, ngay cả cảm giác đói cực kỳ khó chịu cũng bớt vài phần.

Ngọc Trúc nghe xong càng gấp, cô thật sự lo lắng Cố Khinh Lâm. Cố Khinh Lâm hiện tại đang mang thai, còn chưa đầy ba tháng, thai nhi chưa ổn định. Cô ở Lâm gia chưa lâu, nhưng thông qua mấy ngày nay cũng phát hiện, ở Lâm gia ngoại trừ Lâm Tùng Nhân, chẳng được mấy người đầu óc thanh tỉnh. Nếu như Cố Khinh Lâm thật sự muốn đi phố Nam, lỡ như bị người khác tông trúng, Lâm lão phu nhân cùng Mai thị tuyệt đối sẽ lấy chuyện này làm cớ khiến Cố Khinh Lâm bẽ mặt.

Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu thật sự gặp chuyện không may, Cố Khinh Lâm cho dù có Ôn lão phu nhân làm chủ rơi vào thế hạ phong mất thôi.

Ngọc Trúc cũng không dám suy đoán thái độ của Lâm Tùng Nhân, dù sao y đang mang con nối dõi, việc này quá mức trọng đại rồi.

Về phần Lâm Cẩm Văn cô càng không dám bình luận gì, bởi vì cô nhìn không thấu. Trong mắt cô thì Lâm Cẩm Văn quả thật có để tâm tới Cố Khinh Lâm, thái độ cũng hết sức ôn hòa. Nhưng cho chù  như vậy, Ngọc Trúc vẫn cảm thấy tâm tư Lâm Cẩm Văn người thường khó mà đoán được, không hiểu sao hành vi của Lâm Cẩm Văn cứ khiến cho cô cảm giác có khoảng cách.

Cố Khinh Lâm hiểu rõ lo lắng của Ngọc Trúc, nhưng y không muốn để ý tới những điều này. Từ sau khi song thân qua đời, y bị đưa đến Ôn gia, cho tới nay y đều y cẩn thận từng li từng tí y, chưa từng quá phận một lần. Cho dù Ôn lão phu nhân hay nói với y, muốn có cái gì cứ trực tiếp mở miệng, cho dù Ôn gia là nhà của y, y vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi, yêu cầu hơi chút quá đáng sẽ không nói ra.

Thế nhưng là kết quả thế nào, mặc cho y chú ý cẩn thận tất cả, không phải vẫn bị người khác tính kế sao? Hoàn cảnh của y dù kém cỏi thế nào cũng không thể kém hơn hiện tại. Huống chi, bây giờ y đối với Lâm Cẩm Văn đã có chút tin tưởng, y nghĩ muốn thử tùy tính một lần.

Phố Nam vô cùng náo nhiệt, trên phố lớn ngõ nhỏ đều bày quầy bán hàng, có bán đồ ăn mới lạ nhà mình tự làm, có bán trứng gà nhà nuôi, còn có các loại đồ ăn vặt. Tiếng rao hàng qua lại không dứt, hơi thở cuộc sống vô cùng nồng đậm.

Từ khi Cố Khinh Lâm đi ivào phố Nam, trên mặt luôn mỉm cười, trong mắt còn có một chút hoài niệm.

Lâm Cẩm Văn trong lòng khẽ động nói: “Trước kia ngươi đã từng tới nơi đây?”

Cố Khinh Lâm thu hồi ánh mắt, y nói khẽ: “Khi còn bé, phụ thân và phụ mẫu thường dẫn ta tới con đường này, mỗi lần tới đều đi ăn đậu hoa ở ngã rẽ đằng trước. Bây giờ người bán đậu hoa đó đã là người khác, khẩu vị cũng không giống trước kia nữa.”

Khi Cố Khinh Lâm nói xong lời này trong giọng nói tràn đầy hoài niệm, Lâm Cẩm Văn biết rõ y hoài niệm không phải mùi vị của đậu hoa mà là song thân. Lâm Cẩm Văn từ nhỏ không có cha mẹ, chưa từng có hưởng qua cảm giác được người ta nâng trong lòng bàn tay cẩn thận che chở, Cố Khinh Lâm là hưởng qua rồi nhưng lại mất đi vào lúc tuổi còn rất nhỏ.

Nói như vậy, cũng không biết trong bọn họ ai đáng thương hơn. Nghĩ kỹ thì hình như mình đáng thương hơn, Lâm Cẩm Văn nghĩ, Cố Khinh Lâm tuy rằng đã mất đi, nhưng ký ức liên quan tới song thân đều tốt đẹp, mà hắn căn bản không có cơ hội thể nghiệm.

Lâm Cẩm Văn am hiểu đàm phán với người khác, nhưng không biết an ủi người ta, nhất là người đang đau lòng nhưng biểu đạt không rõ ràng như vậy, hắn trầm mặc nói: “Chúng ta tìm một chỗ cho xe ngựa dừng lại, xuống đi dạo một chút, cũng tiện kiếm gì đó ăn.”

Cố Khinh Lâm gật đầu đồng ý.

Sau khi kiếm chỗ đỗ xe ngựa, Lâm Cẩm Văn để người đánh xe ngựa, Ngọc Trúc và Tam Thất đều lưu lại, hắn cùng Cố Khinh Lâm hai người đi dạo. Ngọc Trúc và Tam Thất nghe thế có chút lo lắng, Tam Thất mắt thấy hai người sắp đi vội nói: “Thiếu chủ quân, hãy để nô tài cùng theo đi, nếu các người muốn mua cái gì, cũng tiện có người đi theo cầm giúp các ngươi, được không?”

“Đều ở lại đi.” Cố Khinh Lâm không đợi Lâm Cẩm Văn mở miệng liền từ chối, dạo phố là phải xem tâm trạng. Làm gì có ai đến phố Nam đi dạo còn dẫn theo nha đầu tiểu tư phía sau. Ngọc Trúc cùng Tam Thất đành phải trông mong nhìn hai người rời khỏi.

Mặc dù Lâm Cẩm Văn không có cho người đi theo, nhưng hắn biết rõ thân thể Cố Khinh Lâm hiện giờ ở tình trạng đặc biệt, chính là từng phút đều phải chú ý tình huống xung quanh. Động tác của hắn rất nhỏ, ngay từ đầu Cố Khinh Lâm cũng không phát hiện, mãi đến khi có người đi rất gấp gáp thiếu chút nữa đụng trúng y, Lâm Cẩm Văn bên cạnh nhanh tay lẹ mắt ngăn người ta lại, y mới phát giác.

Lúc người kia nói xin lỗi, Cố Khinh Lâm ngước mắt nhìn về phía Lâm Cẩm Văn, trong lòng dâng lên cảm giác mà mình cũng không biết là gì. Khi y còn nhỏ đã từng được song thân che chở như vậy, lúc đông người cũng được phụ thân nâng lên, thậm chí ngồi ở trên cổ ông. Sau khi cha mẹ lần lượt qua đời, y cho rằng cả đời này mình sẽ không còn được ai che chở nữa rồi, kết quả vẫn có.

Lúc này ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi nửa gương mặt bên phải của Lâm Cẩm Văn, trên mặt hắn đã không còn kiêu ngạo không kiên nhẫn ngày xưa, dung nhan tuấn mỹ lại anh khí, khí chất quanh thân vô cùng trầm ổn. Sau khi Lâm Cẩm Văn để người thiếu chút nữa đụng phải Cố Khinh Lâm rời đi, hắn quay đầu nhìn Cố Khinh Lâm nói: “Ngươi không bị sợ chứ?”

Cố Khinh Lâm thu hồi ánh mắt lắc đầu nói: “Không có.”

Lâm Cẩm Văn không phát hiện giây thất thần của Cố Khinh Lâm, hắn nhìn chung quanh nói: “Cũng đi một hồi lâu rồi, ngươi có đặc biệt muốn ăn cái gì không?”

Lâm Cẩm Văn hỏi như vậy là có nguyên nhân, trước khi xuyên tới đây hắn nhớ từng có nữ cấp dưới mang thai, trước khi tan làm rất muốn ăn vịt nướng, thèm đến mức chảy nước miếng, còn muốn chỉ định địa điểm mua vịt nướng, nói chỗ khác không phải cái vị đó, nhà hàng bán vịt nướng lại không giao hàng, chỉ có thể xếp hàng mua. Cô mới gọi điện thoại nhờ chồng cô đi mua, kết quả đợi tan làm, chồng cô lái xe mang tới, cô lại nói không muốn ăn nữa.

Chồng cô tức giận ném vịt nướng vào thùng rác, còn nói cô cố ý hành hạ người khác, nói cô tinh tướng, nữ cấp dưới lúc ấy vành mắt đỏ lên. Sau chuyện đó nữ cấp dưới kia cuối cùng quyết định ly hôn, lúc ấy việc này được đồn đại rộng rãi trong công ty. Bởi vì sự kiện này ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc, Lâm Cẩm Văn tìm cô gái này nói chuyện, muốn cô mau chóng điều chỉnh tốt tâm trạng.

Cuối cùng có ly hôn hay không Lâm Cẩm Văn không biết, nhưng hắn nhớ rõ có một lần hắn nhàn rỗi không chuyện gì chuẩn bị lên sân thượng hút thuốc, nữ cấp dưới kia ở sân thượng ôm điện thoại khóc như mưa. Cô không nhìn thấy hắn, uất ức nói: “Anh mãi mãi không hiểu được phụ nữ mang thai có bao nhiêu vất vả, có người không thay đổi gì mấy nhưng có người lại phản ứng rất lớn, đó là vấn đề thể chất của từng người. Nếu như em ỷ vào cái thai mà làm trời làm đất quá đáng, anh bỏ đi em tuyệt đối sẽ không nói cái gì, nhưng từ lúc em mang thai chỉ từng tùy hứng duy nhất lần này một con vịt…”

Sau khi nữ cấp dưới cúp điện thoại mới nhìn thấy hắn, cô còn chưa lau nước mắt đã cười xấu hổ, nói: “Quản lí Lâm, anh hãy xem em như tấm gương, sau này nếu anh muốn kết hôn có thể sớm chuẩn bị tâm lý. Anh xem phụ nữ mang thai không phải ai cũng muốn người ta cung phụng như tổ tông, nhưng có khi thật sự đặc biệt nghĩ muốn ăn gì đó, cái này không phải là kiếm chuyện vô cớ.”

Hắn vốn không nghĩ tới chuyện kết hôn, nhưng câu nói đó vẫn ghi tạc trong lòng, lúc này vừa vặn áp dụng trên người Cố Khinh Lâm.

Sau khi Cố Khinh Lâm nghe hắn nói mới cảm thấy trong dạ dày trống không có chút khó chịu, lúc này y muốn ăn mấy thứ khẩu vị nặng, liền nói: “Muốn ăn cái gì đó chua cay một chút.”

Lâm Cẩm Văn khẽ gật đầu, ánh mắt Cố Khinh Lâm lập tức sáng ngời, y nói: “Ta biết một tửu lâu làm đồ ăn tương đối cay cay, mùi vị lại ngon.”

Lâm Cẩm Văn nhìn y hiếm khi biểu hiện ra hoạt bát phù hợp với tuổi, liền mỉm cười gật đầu nói: “Vậy ngươi dẫn đường.”

Cố Khinh Lâm thấy Lâm Cẩm Văn cười, biết mình có chút thất thố, vành tai y hơi nóng, mở mắt nhích người đi lên phía trước. Lâm Cẩm Văn cũng theo bên cạnh y, vui vẻ trên môi không giảm.

Tới một nhà hàng tên Lưu Tiên Lâu, Cố Khinh Lâm ăn tới nỗi môi phiếm hồng luôn, thời tiết còn chưa quá nóng, trên người y đã ra một tầng mồ hôi mỏng. Bọn họ gọi bốn món, hai món rau, một thịt trâu một thịt gà, hai món thịt bỏ rất nhiều ớt. Khẩu vị của Cố Khinh Lâm cũng rất khá, ít nhất là ăn nhiều hơn so với lúc ở Lâm gia.

Lâm Cẩm Văn là người dễ ăn, có thể cay có thể đắng có thể chua cũng có thể ngọt.

Đến khi Cố Khinh Lâm rốt cuộc ăn no, Lâm Cẩm Văn cũng buông đũa xuống, hắn nói: “Nếu thích về sau chúng ta thường đến đây ăn.”

Cố Khinh Lâm lau miệng nói: “Lâu lâu ăn một lần còn có thể, nhưng ăn thường xuyên như vậy sẽ không tốt cho thai nhi.”

Bởi vì lời này mà trong lòng Lâm Cẩm Văn hơi động một chút, nổi lên gợn sóng. Hắn nghĩ, hiện tại Cố Khinh Lâm cũng đã bắt đầu chờ mong đứa bé này sao?

Hết thảy đều rất tốt đẹp, có điều lúc trả tiền xảy ra chút việc nhỏ xen giữa. Lúc điếm tiểu nhị tính tiền, Lâm Cẩm Văn rất tự nhiên muốn lấy túi tiền đeo bên hông, có điều vừa làm động tác này, hắn đột nhiên nhớ ra bản thân hình như không có mang tiền, hoặc là nói mang bạc.

Trong khoảnh khắc hắn ngớ người, Cố Khinh Lâm đã thanh toán tiền cơm.

Lúc rời đi, Cố Khinh Lâm là thỏa mãn, Lâm Cẩm Văn thì phiền muộn. Hắn vốn là một người cực kỳ coi trọng tiền tài đó, nhưng bởi vì gần đây quá nhiều việc, hắn đã quên xử lý chuyện tài sản của bản thân. Hắn cũng chưa từng đưa bạc cho Cố Khinh Lâm bạc, vậy chi tiêu trong nhà bếp của bọn họ gần đây đều do Cố Khinh Lâm chèo chống rồi.

Hắn đột nhiên phát hiện một sự thật, mặc dù không đến mức làm cho Lâm Cẩm Văn cảm thấy tổn thương tự tôn, nhưng vẫn còn có chút tắc nghẽn cơ tim. Lâm Cẩm Văn nghĩ, hắn là người đã có vợ và lập tức sắp có con đó, phải suy nghĩ thật kỹ làm sao kiếm tiền nuôi gia đình thôi.

Cố Khinh Lâm không còn khó chịu do đói nữa, nhưng người cũng có chút mệt. Lâm Cẩm Văn thấy hắn không muốn đi dạo, liền cùng y đi đến chỗ xe ngựa. Mới vừa đi được nửa đường, liền nhìn thấy một người trẻ tuổi bị người ta đuổi theo chạy về hướng bọn họ, trong tay người tuổi trẻ kia còn cầm một cái chén nhỏ khắc hoa, chạy rất nhanh, một chân bị trượt chân, té cái ạch ngay trước mặt bọn họ.

Mấy người đằng sau chạy tới, vây quanh người trẻ tuổi nói y trộm đồ. Người trẻ tuổi quần áo rất hoa lệ, trên mặt hơi bẩn, vẻ mặt ngơ ngác, ôm thật chặt cái chén nhỏ khắc hoa, miệng giật giật nói, không, không có trộm.

Một tráng hán nói: “Ngươi nói không có trộm, vậy ngươi có bạc sao?”

Người trẻ tuổi mờ mịt nhìn chung quanh: “Không có… bạc, trả…”

Tráng hán kia cười lạnh nói: “Không có bạc trả, còn không phải là trộm hay sao? Ta cũng là người tốt, nhưng nếu ai cũng giống như ngươi vậy, chúng ta còn làm ăn thế nào được? Ngươi vẫn nên nhanh chóng cùng ta trở về trả bạc, nếu không có bạc, vậy nói nhà của ngươi ở đâu, chúng ta cho người đi lấy cũng được.” Dứt lời, đám người tráng hán tiến lên muốn bắt người.

Bốn phía có người thấp giọng nói: “Người này chọc phải Diêm Lão Tam, còn có thể chịu được, ở chỗ này cũng không ít người bị Diêm lão tam bắt nạt.”

“Nghe nói Diêm Lão Tam có quen biết, chúng ta không trêu vào nổi đâu, vẫn là đừng nhìn, đi thôi.”

Đám đông xem náo nhiệt rời đi, tráng hán kia cũng chính là Diêm Lão Tam nghe nói như thế thì trên mặt hiện lên vẻ đắc ý.

Người trẻ tuổi kia ôm chén nhỏ, trong miệng nói của ta, trong ánh mắt tràn đầy tủi thân nhìn như sắp khóc rồi.

Lâm Cẩm Văn nhìn người trẻ tuổi kia cứ cảm thấy có chút quen mắt, trong lòng của hắn khẽ động, nhìn về phía Cố Khinh Lâm nói: “Ta đi xem.” Cố Khinh Lâm khẽ gật đầu đứng tại chỗ.

Khi Diêm Lão Tam chuẩn bị xách người trẻ tuổi đi, Lâm Cẩm Văn tiến lên ngang ngược nói: “Ngươi đứng lại cho gia.”

Diêm Lão Tam híp mắt nhìn về phía hắn nói: “Như thế nào, ngươi là ai? Muốn trả tiền cho y à?”

Lâm Cẩm Văn cười lạnh nói: “Trả tiền cái gì, gia là nhìn không vừa mắt hành động của các ngươi, ngươi nói y chưa trả bạc cho ngươi, ngươi thấy y ăn mặc thế này có giống người không có bạc sao? Ta ngược lại là cảm thấy ngươi không giống như người tốt, có phải ngươi thấy y đầu óc không tỏ tường, muốn kiếm chác của y hay không.”

Diêm Lão Tam bởi vì lời này trên mặt hiện lên chút lo lắng, gã nói: “Tiểu tử, ta thấy ngươi muốn tìm chết.”

“Dưới chân thiên tử, đất kinh thành, ngươi vậy mà còn kiêu ngạo hơn cả ta. Ngươi biết ta là ai không? Có phải ngươi ngại sống lâu hay không?” Nếu như nói Diêm Lão Tam kiêu ngạo, vậy thái độ của Lâm Cẩm Văn có thể nói muốn lên trời.

Diêm Lão Tam ở phố Nam ngang ngược quen thói, kinh thành này dưới chân thiên tử, nhưng thiên tử cũng không quản đến đây. Phố Nam là nơi vàng thau lẫn lộn, phần lớn người gia thế bình thường không có thế lực, Diêm lão tam có quan hệ thân thích với Kinh Triệu Y, ở chỗ này ngang ngược kiếm chác quen thói. Không nghĩ tới hôm nay sẽ đụng phải một người còn ngang ngược hơn gã.

Diêm Lão Tam đang muốn bắn mấy lời độc ác, Cố Khinh Lâm ở một bên giọng lạnh lùng nói: “Chúng ta đã báo quan rồi.”

Lâm Cẩm Văn lập tức tiếp lời nói: “Hôm nay muốn nhìn xem ngươi lợi hại hay ta lợi hại.”

Đúng lúc này xa xa có người dẫn mấy hộ vệ của Kinh Triệu Y chạy tới hướng này, là người mặt trắng đi ở phía trước. Hắn ta nhìn đến người trẻ tuổi trên mặt đất, chạy vội đến, nước mắt lưng ròng, hắn ta ôm người trẻ tuổi khóc lớn: “Tổ tông của ta ơi, làm sao người lại chạy lung tung như vầy. Nếu người có chuyện gì, mạng cửu tộc của tiểu nhân đều phải bồi thường cho người mất thôi.”

Người trẻ tuổi bị hắn ta ôm vẻ mặt khó chịu, y nói: “Tiểu Oản, không… không khóc.” Người ôm y lên tiếng đáp lại, lấy tay áo lau nước mắt.

Tiểu Oản nói chuyện giọng the thé, người trẻ tuổi thì bộ dáng ngu ngốc, trong lòng Lâm Cẩm Văn đã xác nhận thân phận của bọn hắn rồi.

Những hộ vệ kia đã bắt giữ đám người của Diêm Lão Tam, Tiểu Oản nhảy dựng lên chỉ vào đám người Diêm lão tam nộ khí đằng đằng nói: “Cẩn thận điều tra bọn họ cho ta xem rốt cuộc là người phương nào, hôm nay dám đối với gia của chúng ta như vậy, hôm nay nhất định phải lột da bọn hắn.”

Người trẻ tuổi chậm rì đứng dậy, Tiểu Oản vẫn còn ở đó ồn ào: “Trả ngọc bội cho chúng ta.”

Diêm Lão Tam cười cười muốn nói cái gì đó với hộ vệ dẫn đầu, bị hộ vệ kia dài mặt quát lớn một tiếng sau đá gã té trên mặt đất, hộ vệ nhìn gã nghiến răng nghiến lợi mà hỏi: “Đồ đâu?”

Diêm Lão Tam và hộ vệ này đều quen mặt, lần đầu tiên gặp tình huống này, gã có chút kinh sợ, biết mình chọc vào người không nên dây vào, vội nói: “Chuyện này là hiểu lầm, hiểu lầm, đồ là ta sợ làm mất nên vẫn giữ trong ngực áo đây.”

Hộ vệ kia lấy ngọc bội từ trong ngực Diêm Lão Tam, cung kính đưa cho Tiểu Oản. Tiểu Oản hừ lạnh nói: “Vậy mà nói thứ này không đáng tiền, còn muốn gạt gia của chúng ta, chờ bị lột da đi.”

Diêm Lão Tam bị dọa tới mặt trắng nhách.

Tiểu Oản nói xong lời này thì lôi kéo người tuổi trẻ kia chuẩn bị rời khỏi, người trẻ tuổi bướng bỉnh không chịu đi, Tiểu Oản mặt đau khổ nói: “Tổ tông của ta, lại sao nữa?”

Người trẻ tuổi chỉ chỉ Lâm Cẩm Văn rồi chỉ chỉ ngọc bội nói: “Hắn… giúp ta, cho hắn.”

Tiểu Oản nhìn nhìn Lâm Cẩm Văn, bỏ ngọc bội vào trong ngực của mình, lấy ra một thỏi bạc đặt trong tay Lâm Cẩm Văn nói: “Gia của chúng ta bảo hôm nay được ngươi giúp, bạc này xem như gia của chúng ta cảm ơn ngươi.”

Nói xong lời này, Tiểu Oản lôi kéo người trẻ tuổi vừa đi vừa nói chuyện: “Gia, thứ này không thể cho, chúng ta cho bạc.” Người trẻ tuổi à một tiếng, quay đầu lại giơ cái chén trong tay vẫy vẫy Lâm Cẩm Văn, cười cười.

Là một nụ cười vừa sạch sẽ vừa trong sáng.

Sự tình đã đến trình độ này, Lâm Cẩm Văn chuẩn bị rời khỏi, hộ vệ cầm đầu mặt lạnh muốn đem bọn họ về Kinh Triệu Y, nói bọn hắn tham dự chuyện vừa rồi, muốn mang về hỏi mấy câu.

Lâm Cẩm Văn cười mà như không cười nhìn hắn ta nói: “Vừa rồi vị kia là người trong cuộc ngươi không mời y về Kinh Triệu Y, bây giờ lại tới mời ta đi? Ngươi đây là thái độ khinh người à. Bây giờ ta không rảnh, các người nếu muốn tìm ta, vậy đến Lâm phủ đi.”

Nói xong lời này, Lâm Cẩm Văn kéo Cố Khinh Lâm đi, lưu lại một đám hộ vệ và Diêm Lão Tam hai mặt nhìn nhau.

Trở về chỗ để xe ngựa, Cố Khinh Lâm không nhắc tới việc ban nãy với đám người Ngọc Trúc, sợ bọn họ lo lắng nghĩ nhiều.

Trên đường trở về, Lâm Cẩm Văn thở dài nói: “Cũng không biết hôm nay là ngày gì, đại nhân vật tiểu nhân vật đều có thể đụng phải.” Diêm Lão Tam lưu manh như vậy, nhất định là sau lưng có người rồi.

Lâm Cẩm Văn không khỏi nghĩ, chẳng lẽ cái mặt của hắn đắc tội người ta hay sao?

Cố Khinh Lâm dựa lưng vào xe ngựa, nói: “Đại nhân vật?”

“Người tuổi trẻ kia hình như là Nhị hoàng tử.” Lâm Cẩm Văn nói.

Cố Khinh Lâm trong lòng cũng nghĩ vậy, y nói: “Nhị hoàng tử bởi vì nguyên nhân sức khỏe nên không thường xuất hiện trước mặt mọi người, khi còn bé ta từng thấy y từ xa một hai lần. Hiện tại ta không còn vào cung, cũng không nhớ kỹ hình dáng của y nữa, cũng không biết có phải y hay không.”

Lâm Cẩm Văn ừ một tiếng rồi nói: “Trước kia ta chẳng qua là tiểu thị vệ, cũng không thường gặp mặt mấy hoàng tử trong cung, Nhị hoàng tử càng ít xuất hiện, tuy rằng ta thanh danh bất hảo, cũng sẽ không tự nhiên đi chọc y.”

Cố Khinh Lâm cười nói: “Vậy không cần suy nghĩ nhiều, nếu thật là Nhị hoàng tử, chỗ Hoàng thượng sớm muộn gì sẽ hỏi thăm thôi.”

Lâm Cẩm Văn nói: “Cũng chỉ có thể như vậy.”

Trở lại Lâm gia, Lâm Cẩm Văn cùng Cố Khinh Lâm rõ ràng cảm thấy bầu không khí Lâm gia có chút không ổn. Nha hoàn đi tới đi lui đều rất vội vã, sắc mặt cũng vô cùng nghiêm trọng.

Lâm Cẩm Văn tiện tay tóm một nha đầu chuẩn bị tránh xa bọn họ nói: “Đã xảy ra chuyện gì, sao trên mặt các ngươi ai cũng xúi quẩy như vậy, cho ai nhìn đây.”

Nha đầu kia trong lòng thầm chửi mình xui xẹo gặp phải Lâm Cẩm Văn không làm việc đàng hoàng này, nhưng cũng không dám không trả lời Lâm Cẩm Văn, bước lên phía trước hành lễ cẩn thận nói: “Thưa đại thiếu gia, là lão gia đánh nhị thiếu gia, bảo nhị thiếu gia đi Từ Đường quỳ để tự kiểm điểm.”

Lâm Cẩm Văn nghe xong lời này thì vui vẻ, hắn nói: “Lâm Văn Quyến làm sao mà đắc tội phụ thân vậy? Chọc lão nhân gia tức giận lớn như vậy sao?”

Giọng điệu này của hắn nghe là biết rất hả hê, Cố Khinh Lâm nhìn hắn, nghĩ thầm, nhìn bộ dạng Lâm Cẩm Văn chọc người tức giận, căn bản là không muốn gần gũi với mấy người Lâm Văn Quyến nhỉ.

Lời này Lâm Cẩm Văn dám nói, nhưng nha đầu quý phủ lại không dám nghe. Nàng hành lễ nói: “Nô tỳ còn phải bưng trà cho lão phu nhân, xin cáo lui trước.”

Lâm Cẩm Văn vung tay lên nói: “Ngươi đi xuống đi.” Nha đầu kia nhanh chóng chuồn mất.

Lâm Cẩm Văn cũng không để ý nàng, cùng Cố Khinh Lâm đi về viện của mình. Cố Khinh Lâm vốn có hơi mệt, muốn về giường nằm chốc lát, chỉ có điều y và Lâm Cẩm Văn vừa ngồi xuống còn chưa nói được câu nào, Mai thị đã giết đến.

Lúc Mai thị đến khóc lóc nước mắt nước mũi đầy mặt, ả nhìn thấy Lâm Cẩm Văn lập tức há miệng nói: “Đại thiếu gia, nếu như ngươi có ý kiến gì với ta, nói thẳng là được. Văn Quyến quanh năm đọc sách, tâm tư đơn giản, ngươi hà tất phải chia rẽ quan hệ phụ tử của nó và lão gia như vậy?”

Chương 29

Leave a Reply