Tui giỏi để tui lên – Chương 36

Tác giả: Tương Tử Bối

Biên tập: Tử Hầu bà bà

Chương 36: Tình hữu nghị giữa chiến đội

Trận tiếp theo của TTC vào tuần sau,  thắng một trận thi đấu vòng bảng không phải là chuyện lớn gì mà cần chúc mừng, ngày mai anh Đinh sẽ gõ cửa từng phòng trong gaming house đánh thức mọi người xuống lầu xem lại trận đấu rồi tổng kết.

Đây là lần đầu tiên Giản Nhung tham gia cuộc họp “phục bàn” nghiêm túc, tuy rằng khi đánh thi đấu huấn luyện cũng có tổng kết,  nhưng bởi vì đấy không phải là trận đấu chính thức nên cũng có thể tùy ý một chút.

“Vào phút mười bảy,  chính là ở đây.” Anh Đinh tạm dừng video trò chơi,  chỉ vào Zed trên màn hình rồi hỏi Giản Nhung: “Mẹ nó mới mười bảy phút! Cậu chạy nhanh xuống trụ trong đường dưới của người ta là chuyện gì đây hả? Trụ ngoài còn chưa đẩy ngã mà cậu đã muốn phá Nhà của người ta rồi hả??”

Giản Nhung còn chưa kịp mở miệng, lại bị anh Đinh cắt ngang: “Anh biết cậu muốn tới chỗ này ngồi đợi bọn đường dưới của họ, vậy cậu có thể đảm bảo bọn họ không nhìn thấy cậu không? Hay là cậu căn bản mặc kệ bản thân có trốn được hay không, chỉ muốn giết AD của bọn hắn thôi? Cậu có biết lúc này trên người cậu có tiền thưởng hay không hả?”

Tiểu Bạch hắng giọng, len lén nhìn Giản Nhung,  rất sợ cậu thốt ra một câu “Anh đang dạy tôi đánh sao?”.

Nhưng Giản Nhung không có nói thế.

Cậu đặt hai tay lên trên bàn, yên tĩnh nghe lời dạy bảo xong,  sau đó nói: “Lỗi của tui.”

Ngoan đến độ anh Đinh cũng sửng sốt.

“…Tật xấu của cậu giống với khi đánh thi đấu huấn luyện, quá độc lập, đánh Cá Mực cậu có thể đánh như thế, nhưng đánh với Chiến Hổ? Đánh với PUD thì sao? Sau đó thi đấu toàn thế giới thì sao? Video ghi hình của thi đấu Mùa Hè toàn thế giới cậu cũng đã xem rồi đó,  phối hợp giữa đội mạnh có bao nhiêu ăn ý, giữa – cuối trận cơ bản đều là lối chơi combat 5v5,  thói quen đánh trận đơn độc của cậu rất dễ khiến cho bọn họ tìm được lỗ hỏng. Cải thiện tiếp theo, từ kết quả của trận thi đấu huấn luyện anh sẽ bắt đầu chú ý điểm ấy của cậu.”

Anh Đinh lại bấm play, cảnh tiếp theo chính là Giản Nhung ngồi xỗm trong bụi cỏ chờ tổ hai người đường dưới của Cá Mực, trong vài giây sau giết  Đậu Hũ chết ngay tức khắc, hoàn toàn không để SP của quân địch một chút mặt mũi nào.

Nên mắng thì mắng,  nên khen thì cũng không thể bỏ sót đươc. Anh Đinh gật đầu: “Nhưng thao tác của cậu rất đỉnh cao,  tiếp tục giữ vững trạng thái này.”

Thói quen xem lại trận đấu rồi tổng kết của anh Đinh là chỉ ra lỗi sai trong từng đoạn,  ai có lỗi sai gì thì nói người đó,  hơn mười phút tiếp, ngoại trừ Lộ Bách Nguyên, mọi người còn lại đều nhận vài câu dạy dỗ.

Giản Nhung là MVP, cũng là người bị mắng nhiều nhất. (https://akirasaka.com/)

Trận đấu đầu tiên kết thúc, anh Đinh uống miếng nước cho nhuận cổ họng, nhìn về phía Lộ Bách Nguyên nói: “Cuộc họp tổng kết này…cảm giác bản thân trở lại cuộc họp năm năm trước kia.”

Lộ Bách Nguyên nghe vậy chỉ mỉm cười, không lên tiếng.

Giản Nhung hỏi: “Năm năm trước làm sao vậy?”

“Năm năm trước…” Anh Đinh dừng lại một chút, đột nhiên hỏi: “Cậu không phải là Fan lâu năm của cậu ấy à?”

Lộ Bách Nguyên nghiêng đầu nhìn qua, chỉ thấy Giản Nhung mở mở miệng, một lát sau mới cúi đầu “A” một tiếng nhàn nhạt.

“Mũ kia của cậu ấy anh nhớ ra rồi, ” Anh Đinh nói: “Là sản phẩm của chiến đội bán tại hiện trường năm thứ nhất Tiểu Lộ vào đội, đánh trận chung kết thế giới LSPL (Giải hạng hai khu vực LPL- LoL Secondary Pro League).”

Lộ Bách Nguyên nhướn mày, nhớ ra rồi.

Khi đánh Giải hạng hai thì bọn họ không có nhiều Fan hâm mộ, thậm chí còn có người không biết đến chiến đội, cho nên trong giải vòng tròn hạng hai kia, bọn họ chỉ có làm Goods tại Chung kết thế giời, trong ấn tượng quả thật là mũ.

Giản Nhung gãi gãi đầu, mở mở miệng muốn nói gì đó.

“Nhỏ như vậy.” Ánh mắt của Lộ Bách Nguyên rơi lên đỉnh đầu của cậu: “Mười hai mười ba tuổi đã chơi game rồi sao?”

Giản Nhung “Ừ” một tiếng: “Bố của tui chơi. Tui xem nhiều thì biết.”

“Cậu từ hồi LSPL đã bắt đầu xem cậu ấy thi đấu, không biết lúc  đầu cậu ấy có lối chơi nào sao?” Anh Đinh đặt ly nước xuống: “Cũng là một hiệp khách độc hành, khi đó nghề E-Sports còn chưa phát triển, không giống như bây giờ có đội huấn luyện viên, có chuyên gia phân tích số liệu…thì toàn bộ đều dùng thực lực cá nhân mà đánh, hoặc là cậu ấy gank chết người khác, hoặc là người khác combat phản gank giết cậu ấy.  Sau này tiến vào LPL được dạy tử tế, thua liên tiếp trong suốt vòng bảng, xém chút nữa không vào được vòng loại trực tiếp, thời gian đó mọi người trong đội mỗi ngày đều phải họp xem lại tổng kết, anh phải ngậm kẹo như ăn cơm…”

Giản Nhung nâng cằm, nghe còn nghiêm túc hơn nghe họp xem lại tổng kết.

“Được rồi.” Lộ Bách Nguyên cắt ngang lời anh: “Xem lại thì cứ xem lại cho xong, không cần đột nhiên hoài niệm quá khứ.”

“Tui nhớ sản phẩm múc đó bản rất rẻ hay sao á? Giá phí tổn thôi, dùng để kéo Fans thôi.” Tiểu Bạch huých cánh tay của Giản Nhung: “Ông có mua đồ của tui không?”

Giản Nhung suy ngẫm vài giây, cau mày: “Lúc đó cũng có ông à?”

Thật ra là một câu hỏi nghi vấn, nhưng còn tổn thương người ta hơn cả câu mỉa mai.

Tiểu Bạch hơi mỉm cười ngậm miệng lại.

Cuộc họp tổng kết kết thúc, anh Đinh đóng video ghi hình, nói với Giản Nhung nói: “Cuối cùng, về chuyện phỏng vấn cuối cùng của cậu bảo người ta gửi đầu đến…anh có nói với Liên Minh rồi.”

Giản Nhung gật đầu: “Phạt tiền thì gửi vào tài khoản lần trước sao?”

“….Cậu không cần phải thành thạo như thế được không” Anh Đinh cạn lời: “Lần này không phạt tiền, trash-talk vốn được phép sử dụng, chính bọn họ cũng thành lập một khâu trash-talk trước khi thi đấu. Chẳng qua lời cậu nói dù sao cũng chẳng phải lời tốt đẹp gì, thái độ không thích hợp, sau khi đàm phán qua thì có hai điều cần giải quyết, một là cậu phải xin lỗi Fan trên Weibo kia; hai là cậu phải xin lỗi Đậu Hũ…”

“Vì sao phải xin lỗi gã đó?” Lộ Bách Nguyên nhàn nhạt lên tiếng: “Giản Nhung chửi gã sao?”

Không ngờ anh lại lên tiếng, những người khác đều ngẩn ra.

“Không sao, nói thì nói thôi.” Giản Nhung nói không sao cả: “Ba chữ mà thôi, tui lại chẳng thành tâm.”

Lộ Bách Nguyên không nhìn cậu, chỉ là hỏi anh Đinh: “Anh bàn với ai ở Liên Minh vậy?”

“…Không phải, cũng không phải là xin lỗi, cậu nghe tôi nói xong đã.” Anh Đinh nói: “Chỉ là muốn cậu ta giao lưu tương tác với Đậu Hũ một chút, bên Cá Mực cũng sẽ dặn dò với Đậu Hũ. Chủ yếu chỉ là làm kiểu cho công chúng xem thôi, thể hiện sự hữu nghị giữa các chiến đội lớn.”

Lộ Bách Nguyên vẫn nhíu mày như cũ, chẳng qua tóm lại không nói nữa.

Giản Nhung trầm ngâm một lát: “Giao lưu tương tác…không phải là bắt tay ôm ấp gì chứ.”

“Không khoa trương thế.” Anh Đinh nhìn vào cuốn sổ nhỏ của mình: “Cậu vào phòng live stream của hắn tặng quà thôi, rồi tương tác vài ba câu là được. Tối nay hắn live stream lúc bảy giờ, trong trận đấu cậu cầm được MVP, quà tặng lần này cậu có thể xin hoàn lại.”

(https://akirasaka.com/)

Vì thế tối bảy giờ, Giản Nhung đăng một bài lên Weibo.

TTC·Soft: Ngày 12 tháng 1 trong phỏng vấn tại vòng bảng thi đấu Mùa Xuân, tôi đã nói vô cùng không thỏa đáng, tại đây xin lỗi  @Yêu Nhất Đậu Hũ Hũ. Xin lỗi, tôi không nên đọc tên Weibo của bạn trong live stream, cũng không phải thật sự muốn đầu của bạn, vô cùng xin lỗi.

Lúc đăng xong, Giản Nhung đăng nhập tài khoản chính của live stream đã lâu không lên, nạp hai vạn tệ.

Khi cậu vào phòng live stream của Đậu Hũ, Đậu Hũ đang bày một gương mặt nhăn nhó chơi game.

【Mấy người có thấy Weibo của Soft không? Tui xem mà ngây người thôi 0.0】

【Ôi my God~~Chiến đội TTC không quản lý người sao? Làm sao lại để đội viên đăng một bài thanh minh xin lỗi lỗ mãng như thế trời…】

【Hôm nay Đậu Hũ cũng đẹp trai nhất!】

Giản Nhung đầu tiên nhìn thấy kiểu mưa đạn phong cách như thế này, trong lòng có chút không vui, lại có một chút hâm mộ mơ hồ.

Nếu như đám ngu ngốc trong live stream của cậu cũng có những Fans nữ dịu dàng phân nửa thôi, quan hệ cha con của bọn họ cũng không tệ hại đến mức này.

Giản Nhung vừa mới chuẩn bị tặng quà, thì nhìn thấy Đậu Hũ bấm mở một video mà bạn gửi tới.

Là video phát lại của trận đấu bọn họ, phía trên video còn có mấy chữ: 【Trận đầu thi đấu Mùa Xuân, Microphone E-Sports】.

Giản Nhung còn chưa phản ứng được đây là đồ chơi gì, thì nghe được âm thanh của chình mình——

“Đối phương không có Kiệt Sức, AD của bọn họ sẽ chịu trách nhiệm chuyện này.”

“Draven này nhìn tôi một cái, hắn đã chết.”

“Ai bảo hắn mang danh Draven đệ nhất? Em trai năm ba dưới lầu của tui còn chơi tốt hơn hắn, kiến nghị chiến đội Cá Mực chọn vào.”

Sau đó là âm thanh của Tiểu Bạch: “Ông sao lại đi gank Draven nữa…Hắn bị ông giết đến mức không dám ra khỏi nhà rồi.”

“Khi hắn chọn Draven trước mặt tui, thì chúng tôi chính là quan hệ không đội trời chung rồi.” Giản Nhung trần thuật: “Trên bản đồ này, tui và hắn, chỉ có thể có một người con sống. Để cho hắn sống sót trên ba phút, trận đấu này xem như tui thua.”

…Lại là mấy lời nói trong trận thi đấu kia.

Nhìn thấy sắc mặt của Đậu Hũ càng ngày càng xanh, Giản Nhung thầm nghĩ, tự mình mở video, cũng đừng nên trách lên đầu của tôi.

【……Người này sao lại như vậy chứ…】

【Nói như vậy mà cũng có thể nói được sao? Tui có thể báo cáo lên Liên Minh không?】

【Chết tiệt chết tiệt chết tiệt, vì sao tui lại nghe được giọng nói của Soft trong phòng live stream này!!!!】

【Nghe nói con tao đang phá trên kênh live stream này??】

【Báo cáo nmb, quản trời quản đất còn muốn quản luôn lời nói của tuyển thủ khi thi đấu sao?】

【Tới rồi tới rồi, Ngu Ngốc bé nhở mở miệng chửi chưa? Tui không bỏ lỡ chứ?】

Tài khoản chính live stream của Giản Nhung có rất nhiều Fans theo dõi, cậu mở live stream hoặc là vào phòng live stream của bất cứ ai đều sẽ có thông báo, vài phút ngắn ngủi, đám Fans nhà cậu đã vào đầy trong phòng live stream.

【Một đám người không tố chất tới, quản phòng đá đám troll đi đi~~】

【Đầu óc không tốt phải đi chữa đi. Cha chửi mày hay là chửi ông chủ Đậu Hũ chưa hả? Bị chứng hoang tưởng bị chửi hả?】

Một lát nữa còn có thi đấu huấn luyện, Giản Nhung không muốn lãng phí thời gian, động động con chuột tặng một quà tặng Biển Sao.

Sự tình phát triển có hơi bất ngờ, khán giả trong kênh live stream đều sửng sờ, sau đó đều một đống “?” lướt qua.

Dựa theo kịch bản mà anh Đinh dặn dò, đầu tiên là Giản Nhung tặng quà, sau đó Đậu Hũ nói cảm ơn, hai người lại giao lưu vài câu là xong chuyện.

Nhưng Đậu Hũ chỉ là cười giễu cợt một tiếng, bắt đầu nói chuyện trên mưa đạn.

“Cơm tối? Ăn rồi. Tùy tiện ăn miếng mì thôi…Không cực khổ, chỉ là không có khẩu vị. Quản phòng sẽ làm việc, người nào mắng chửi Fans của tôi đều bị đá hết.”

Giản Nhung lạnh lùng nhìn hắn ta tỏ ra ngầu lòi.

Biển Sao là quà tặng đắt nhất của Star TV, toàn bộ hiệu ứng trên màn hình khoa trương kinh khủng, Đậu Hũ không có khả năng không nhìn thấy.

Tên ngu ngốc này cố ý giả đui. (https://akirasaka.com/)

【Giản Nhung con mẹ mày làm gì đí??? Cha mỗi ngày lo lắng mày thiếu tiền, mày lại chạy tới đây tặng quà cho tên ngu xuẩn này?】

【Hiệu ứng lớn như vậy mà không nhìn thấy? Người mù đánh chuyên nghiệp sao?】

【Mày người có bệnh sao, Đậu Hũ đương nhiên thấy rồi, chỉ là không muốn phản ứng của thánh troll mà thôi. 】

【Đến nhận thua xin lỗi sao? Ha ha ha ha】

【Tui muốn hỏi đám Fans mấy người cảm thấy xấu hổ hay không, chính chủ mấy người đã tới chịu nhận lỗi, Đậu Hũ còn không có cảm kích~!】

Câu trên mưa đạn khiến cho tinh thần và thể xác của Đậu Hũ vô cùng sảng khoái.

Hắn kéo cong khóe miệng, vừa dự định treo Soft một lúc nữa, để cho cậu mất hết mặt mũi rồi mới làm ra vẻ miễn cưỡng nói vài ba câu, thì bỗng nhiên trên góc dướng nhảy ra một thông báo của nền tảng——

【Streamer TTC·Road mà bạn theo dõi đã đăng nhập. 】

【Streamer TTC·Road mà bạn theo dõi đã vào kênh live stream của bạn. 】

Đậu Hũ còn chưa hoàn hồn, trên đạn mạc đã nhảy ra một câu.

TTC·Road: ?】

Đậu Hũ cùng với đồng đội len lút công kích rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp, ngoại trừ Road.

Cũng không phải là hắn ta không dám, mà là người này hầu như không có khuyết điểm gì.

Road xuất hiện trong năm năm, Anti vô số. Nhưng nhìn toàn bộ Liên Minh, không có tuyển thù nào dám nói Road gà, ngoại hình hay gương mặt của anh được xem như là hình mẫu lý tưởng của nghề này

Tất cả tuyển thủ chuyên nghiệp của LPL đều theo dõi kệnh live stream của Road, từ điểm này có thể nhìn ra địa vị của anh trong giới E-Sports.

Lúc này Road đến kênh live stream của hắn, nghĩ thế nào cũng không phải đến xem hắn phát sóng.

Tuy rằng miệng của Đậu Hũ miệng bỉ ổi, nhưng cũng biết người nào không thể chọc vào, lúc này mới ngồi thẳng người nói: “Lộ thần thế nào lại tới…Ồ, cảm ơn Biển Sao của Soft, cảm ơn người anh em, vừa rồi không phát hiện.”

Giản Nhung cũng không phản ứng với hắn.

Cậu nhìn đến đần vài giây khi ID của Lộ Bách Nguyên gửi bình luận, sau đó không nhịn được quay đầu lại nhìn.

Lộ Bách Nguyên đã đứng ở phía sau cậu, người đàn ông đút tay vào túi áo, trong điện thoại di động vang ra âm thanh của live stream, cụp mắt xuống hỏi: “Tặng xong chưa?”

“…Chưa.” Giản Nhung ngẩng đầu lên nhìn anh: “Anh Đinh bảo tui tặng hai cái Biển Sao.”

“Ừ.” Ngại ồn ào, Lộ Bách Nguyên  đưa tay tắt âm thanh của điện thoại: “Tặng xong còn vào phòng huấn luyện, người của Chiến Hổ đang đợi.”

Nhìn thấy Soft chậm chạp không có để ý đến mình, Đậu Hũ lại lên tiếng: “Soft đâu rồi? Đi rồi sao?”

【TTC·Soft tặng cho bạn một Biển Sao. 】

Đậu Hũ thỏa mãn nở nụ cười: “Cảm ơn người anh em, đừng tốn kém…”

TTC·Soft: Đừng khách khí người anh em, giết ông nhiều lần như vậy, trong lòng tui cũng áy náy lắm. 】

Đậu Hũ: “?”

TTC·Soft: Những quà tặng này coi như là bồi thường cho ông đó. 】

Đậu Hũ: “…”

TTC·Soft: Hai cái đủ rồi nhỉ? Vốn định tặng cho ông tám cái Biển Sao đấy, dù sao giết ông tám lần, nhưng mà tui không có tiền. Ông chắc là không để ý nhỉ?】

Sắc mặt của Đậu Hũ đen thùi lùi, thầm nghĩ ‘Tao mẹ nó chứ tình hữu nghị giữa chiến đội’.

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Editor: Tui cảm thấy ức cái tên Đậu Hũ lắm, nhưng sau đến 2 câu của Soft thì thấy đáng lắm, còn dám chửi cái ji tình hữu nghị, do thẳng chả trước mà. Đáng đời.

Chương 37

 

One thought on “Tui giỏi để tui lên – Chương 36

Leave a Reply