Nam độc giả xuyên nhầm sinh tử văn – 026

NAM ĐỘC GIẢ XUYÊN NHẦM SINH TỬ VĂN TỔN THƯƠNG KHÔNG DỨT

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Editor: Vọng Nguyệt

.

Chương 26

“Thân ngoại tổ phụ?” Lâm Cẩm Văn lập đi lập lại chữ này mấy lần, nói thật thì cho tới nay, hắn luôn cho rằng thân nhân của Lâm Cẩm Văn đều chết rồi. Không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện một người gọi là thân ngoại tổ phụ, còn là một nhân vật tay cầm trọng binh nghe có vẻ vô cùng trâu bò.

Chuyện này thật ra cũng không thể trách Lâm Cẩm Văn, bộ đam mỹ sinh tử văn đó hắn là lần đầu tiên đọc, cả người không thích ứng mới đọc chương một, chương một ngắn ngủn mấy nghìn chữ nhưng đối với pháo hôi Lâm Cẩm Văn chỉ miêu tả mấy trăm chữ.

Cộng thêm sau khi hắn tới đây, ngoài sáng trong tối nghe ngóng những việc có quan hệ với Lâm Cẩm Văn, thăm dò được mẫu thân Liễu thị của Lâm Cẩm Văn, năm đó sau khi nghe được cha và anh đều chết trận thì điên rồi. Tất nhiên là hắn cho rằng người Liễu gia đều chết trận ở biên quan hết rồi, không ngờ vậy mà không phải như thế. Đột nhiên nghe được chuyện này, thật sự là hắn không nhịn được có chút kinh ngạc.

Mấu chốt nhất chính là, thông qua chuyện này Lâm Cẩm Văn phát hiện mình có một khuyết điểm ẩn rất sâu. Hắn là cô nhi, không có thân tình hay duyên phận gì.

Hắn chưa từng yêu mến ai, bên cạnh hắn cũng không có bạn bè nào có thể tâm sự chuyện cá nhân. Ngày thường ngoại trừ làm việc hắn đều thích hưởng thụ một mình, chưa từng biết cảm giác sống chung với người thân là như thế nào. Hơn nữa bởi vì trải nghiệm của bản thân, hắn xem xét chuyện gì cũng chỉ có thể dựa trên kinh nghiệm sống một mình.

Chẳng hạn nói chuyện của Liễu gia đi, cho dù cha và anh của Liễu thị thật sự đều chết trận, bọn họ khẳng định vẫn còn con cái gì chứ. Chuyện này tùy tiện tìm người bên ngoài hỏi thăm một chút cũng sẽ biết, nhưng Lâm Cẩm Văn hoàn toàn chưa từng nghĩ sẽ đi nghe ngóng những chuyện đấy.

Hắn cam chịu việc bản thân không có thân nhân, hoặc là nói mặc dù hắn biết bản thân đã trở thành Lâm Cẩm Văn thời đại này, thậm chí vì sống rất tốt sẽ dựa theo đặc tính của Lâm Cẩm Văn để diễn kịch ở trước mặt người khác. Nhưng thực tế ở sâu trong nội tâm của hắn, hắn không hề tiếp nhận hoàn toàn hoặc là dung hợp thân phận này vào trong cốt tủy của bản thân, trong chuyện này hắn thật sự là quá mức tự đại.

Đương nhiên, Lâm Cẩm Văn cũng có thể kiếm cớ, bản thân vừa xuyên đến thế giới xa lạ này đã bị đập cho một trận suýt chết, mạng thiếu chút nữa cũng bồi vào rồi. Tổn thương còn chưa dưỡng tốt đã phải tham gia quá trình kết hôn, ở giữa còn xen kẽ thái độ sủng tín mập mờ của Hoàng đế, bản thân không hiểu gì đã thăng chức rất nhanh, mọi người tự dưng đi khiêu khích, thăm dò hắn, nhiều ánh mắt quẩn quanh chung quanh hắn vân… vân.

Mỗi ngày hắn đều phải mệt tâm mệt óc để ứng phó với mấy những chuyện này đã đủ bận rộn rồi, làm gì còn thời gian để nghĩ xem Liễu thị còn thân thích nào không.

Có điều Lâm Cẩm Văn cũng không lấy những việc đó ra làm cớ, hắn là người có thể nhìn thẳng khuyết điểm của bản thân. Tìm được khuyết điểm hơn nữa nhìn thẳng vào nó, sẽ mang đến cho người ta ý tưởng vượt ngoài mong đợi.

Lại nói hắn có thân nhân như Liễu gia ở đây, chuyện này quả thực là tăng thêm một tầng bảo đảm khá dày đối với an toàn tính mạng của hắn.

Ở hiện đại chỉ cần có năng lực hơn người, cho dù chỉ dựa vào bản thân vẫn có thể gầy dựng sự nghiệp thành công. Nhưng ở thời đại phong kiến này, rất nhiều chuyện cần phải có hậu thuẫn mới làm được, coi như là không có, cũng cần thời gian từ từ để bồi dưỡng một thế lực thuộc về mình. Như vậy coi như là một ngày kia gặp phải chuyện cái gì nguy hiểm đến tính mạng, mới có người giúp được việc.

Có điều Lâm Cẩm Văn lại không biết chút gì về tính khí và bản chất của người Liễu gia, hắn cũng không tính đặt hết hy vọng của bản thân lên những người này. Ký ức liên quan tới người hay việc của Lâm Cẩm Văn hắn đều không đặc biệt nhớ kỹ, nên tạm thời sẽ không có suy nghĩ gì.

Cố Khinh Lâm thấy Lâm Cẩm Văn vẻ mặt trầm trọng, y chần chờ nói: “Năm đó phụ tử hai người Liễu lão tướng quân kể cả năm vạn đại quân ở trận địa Bắc Cảnh bị giám quân Vương Hiển hãm hại gặp nạn, tình hình chiến đấu thập phần nguy cơ. Vì quân địch Nhung Thưởng tập kết phục kích mà bị nhốt ở Huyền Môn Quan Bắc Cảnh, Liễu lão tướng quân cùng con lão tự mình dẫn quân tiên phong ra khỏi doanh trại đi giết địch, sau trận chiến loạn sống chết không rõ. Qua khoảng mười ngày, quân Bắc Cảnh mới tìm được người. Lúc ấy Liễu Tướng quân cánh tay đã đứt, bởi vì mất máu quá nhiều mà hôn mê. Rồi sau đó Liễu lão tướng quân dâng tấu chương cho Hoàng thượng, nói rõ nguyên do trận chiến này tổn thương quá nhiều cùng chứng cớ Vương Hiển cấu kết với Nhung Thưởng, Hoàng thượng liền hạ chỉ giết Vương Hiển, bình ổn quân tâm Bắc Cảnh. Liễu lão tướng quân nhân cơ hội này đưa gia quyến Liễu gia đón về  Bắc Cảnh để thuận tiện chăm sóc, Hoàng thượng đồng ý. Sau đó mấy năm, Liễu gia vẫn luôn ở Bắc Cảnh thủ hộ một phương bình an chấn nhiếp Nhung Thưởng, trạch viện trong kinh thành chỉ còn mấy người hầu trông coi. Mấy năm nay địa giới Bắc Cảnh lúc nào cũng có chiến tranh, đám người Liễu lão tướng quân vì vậy chưa từng hồi kinh. Ngươi thuở nhỏ chưa từng gặp mấy người Liễu lão tướng quân, không thường nghe chuyện của bọn họ, với lại Liễu lão tướng quân là trưởng bối, ngươi nhất thời không nhớ ra được tục danh của lão cũng bình thường.”

Lâm Cẩm Văn nhìn Cố Khinh Lâm nửa đùa nửa thật nói: “Ngươi đây là đang kiếm cớ cho ta sao? Chẳng lẽ ngươi không nghi ngờ lý do ta thật sự không nhớ rõ bọn họ sao?”

Cố Khinh Lâm ngước mắt ngữ khí bâng quơ: “Nghi ngờ cái gì? Kiếm ăn trên tay người khác, rất nhiều chuyện đều là thân bất do kỷ, ngu ngốc một chút sống bớt thông suốt mới có thể khiến cuộc sống của mình thoải mái dễ chịu hơn.”

Người và việc trong lời mà Cố Khinh Lâm nói chính là chỉ Lâm Cẩm Văn, cũng chỉ chính mình. Mấy ngày nay y vẫn luôn buồn bực tại sao hành vi và cử chỉ của Lâm Cẩm Văn trước mặt khác quá xa với những đồn đãi ngày trước.

Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ là ở Lâm gia có người muốn nuôi dưỡng hắn thành đồ bỏ đi, bị Lâm Cẩm Văn khám phá được. Hắn vì tự bảo vệ mình không thể không giả bộ làm một thiếu gia chỉ biết ăn chơi vô dụng.

Đoán chừng, đây cũng là lý do vì sao trước kia Lâm Cẩm Văn trào phúng y rồi sau khi kết hôn lại che chở y.

Những ý nghĩ này tuy rằng còn vài chỗ kỳ lạ chưa thông suốt, nhưng trước mắt mà nói là suy đoán hợp tình hợp lý nhất rồi.

Nếu Lâm Cẩm Văn biết được suy nghĩ trong lòng Cố Khinh Lâm, đại khái cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng. Hắn che chở Cố Khinh Lâm, ngoại trừ có như vậy một phần trách nhiệm trong lòng, ngoài ra còn cảm thấy người này ở trong sách chỉ được miêu tả vài nét bút, cũng là người đáng thương giống hắn mà thôi.

Trong sách nói, sau khi Lâm gia bị diệt Cố Khinh Lâm trầm mình tự tử, tính toán thời gian khi đó Cố Khinh Lâm hẳn là mang thai rồi. Một tiểu ca đã mất đi danh dự, lại mang thai hài tử một người chết, cho nên chết mới là kết cục tốt nhất, không liên lụy đến những người khác.

Hơn nữa mấy ngày nay ở chung với Cố Khinh Lâm, tuy Lâm Cẩm Văn chưa thể nói là hiểu rất rõ thái độ làm người của Cố Khinh Lâm, nhưng lại biết rõ y không phải người dễ dàng chịu nhảy sông tự tử. Nhưng rốt cuộc tại sao y lại trầm mình, ai cũng không biết.

Đương nhiên những chuyện này đều do Lâm Cẩm Văn suy nghĩ ra trong lúc nhàn rỗi không chuyện gì làm, đối với Cố Khinh Lâm cái gì cũng không biết hắn tự nhiên sẽ không nói ra, chỉ là trên hành vi thái độ khó tránh khỏi đối với Cố Khinh Lâm nhiều quan tâm vài phần.

Quay về Lâm Cẩm Văn lúc này, hắn thấy vẻ mặt Cố Khinh Lâm có chút ấm áp. Thời gian hai người tiếp xúc đã khá nhiều, đây là lần đầu tiên hắn nghe được Cố Khinh Lâm nói những điều này trước mặt hắn, chỉ một câu nói ngắn ngủn nhưng đã thể hiện được ý muốn thăm dò của Cố Khinh Lâm rất rõ ràng, điều này đại biểu người này đang thử tiến lên dò xét, có ý định tin tưởng hắn.

Lâm Cẩm Văn đáy mắt hiện lên mỉm cười, hắn nói: “Không việc gì đâu, dù sao về sau hai người chúng ta là một. Có phải ngươi rất thưởng thức Liễu gia hay không?”

Cố Khinh Lâm hạ mắt nói khẽ: “Năm đó lúc song thân còn sống từng đề cập đến Liễu gia, phụ thân rất bội phục Liễu lão tướng quân. Cho tới nay Hoàng thượng luôn trọng văn khinh võ, lại cực kỳ đề phòng võ tướng, Liễu lão tướng quân bọn họ duới tình huống như thế có thể được Hoàng thượng tán dương và tín nhiệm, đúng là không dễ. Thật ra mấy năm trước người chú ý biên cảnh đột nhiên nhắc về sự tích của Liễu lão tướng quân, nhưng về sau thái độ của Hoàng thượng đối với quân Bắc Cảnh có chút lãnh đạm, cộng thêm cũng không có tin chiến thắng gì lớn, kinh thành chẳng còn bao nhiêu người nhớ đến bọn họ.”

Chung quy thái độ của Hoàng đế cũng ảnh hưởng đến thái độ những người trong triều, ông không thích người khác nhắc đến quân Bắc Cảnh, tự nhiên sẽ có những kẻ nịnh hót tiến lên lấy những chuyện huênh hoang khác để lấp đi.

Lâm Cẩm Văn nhìn Cố Khinh Lâm âm thầm nhắc nhở hắn, thậm chí vì hắn thất thố mà tìm xong lý do, hắn khẽ cười.

Hiện tại Cố Khinh Lâm là người duy nhất rõ ràng bộ mặt thật của hắn, hắn rất hài lòng hình thức hắn và Cố Khinh Lâm có thể sống chung bây giờ, ít nhất gần đây cố gắng của mình không uổng phí.

Về phần suy nghĩ của những người khác, Lâm Cẩm Văn sẽ lấy mặt nạ hoàn khố của mình để che dấu hết thảy. Thân làm một tên hoàn khố đệ tử, hắn có thể lẽ thẳng khí hùng biểu hiện việc bản thân không biết người Liễu gia. Người khác đã biết, đấy.

“Nếu như ngoại tổ phụ phải về kinh, vậy ta đi gặp phụ thân, báo cho ông biết tin vui này.” Lâm Cẩm Văn mi mắt cong cong, tâm trạng vui sướng nói. Mặc kệ cái chết của Liễu thị có nguyên nhân khác hay không, chuyện này cũng nên báo cho Lâm Tùng Nhân biết, hắn cũng có thể nhân cơ hội này thăm dò thái độ của Lâm Tùng Nhân.

Cố Khinh Lâm hiểu được ý trong lời nói của hắn, khẽ gật đầu.

Lâm Cẩm Văn ra khỏi viện của mình thì thay đổi nét mặt, kiêu ngạo tự mãn đi đến thư phòng Lâm Tùng Nhân. Mấy ngày nay Hình bộ bị Hoàng đế quở trách, sau khi hạ triều Lâm Tùng Nhân gần như đều ở trong thư phòng xử lý chính vụ.

Lúc Lâm Cẩm Văn đến, tiểu tư trông coi ngoài cửa vội vàng tươi cười tiến lên phía trước nói: “Đại thiếu gia tới tìm lão gia sao?”

Lâm Cẩm Văn không kiên nhẫn nói: “Nói nhảm! Chẳng lẽ ta lại tới tìm ngươi hay gì?”

Nụ cười trên mặt tiểu tư không thay đổi nói: “Lão gia ở bên trong, tiểu nhân đi vào thông báo cho thiếu gia một tiếng.”

“Từ lúc nào ta gặp phụ thân còn cần thông báo?” Lâm Cẩm Văn hét lên, tiểu tư còn muốn nói gì thì tiếng của Lâm Tùng Nhân từ trong thư phòng truyền ra: “A Phúc, để hắn vào.”

Tiểu tư A Phúc nghiêng người né qua một bên, Lâm Cẩm Văn vẻ mặt đắc ý đi vào.

A Phúc nhìn bóng lưng của hắn lắc đầu, trong lòng lần nữa cảm thán lão gia nhà mình thật yêu thương đại thiếu gia. Vừa rồi Hồng di nương tự mình tới đưa canh do cô ta tự tay nấu, lão gia chỉ bảo gã nhận canh, cửa cũng không cho người ta vào.

Từ sau khi Lâm Cẩm Văn vào cửa Lâm Tùng Nhân mắt cũng không nâng lên nói: “Lại gây họa gì nữa?”

Lâm Cẩm Văn nói: “Phụ thân, ta đây là người hầu trước mặt Hoàng thượng, sao có thể gây họa được?”

Lâm Tùng Nhân nghe xong thì ngẩng đầu, ông ngạc nhiên nói: “Cái miệng của ngươi nếu có thể bớt nói đã bớt cho ta không ít phiền phức. Hôm nay Ôn Thị lang hàm súc nói cho ta biết, nhà bọn họ thân thích rất nhiều, việc tận hiếu là tùy tâm, chưa từng nghĩ tới muốn người khác đổi thành họ Ôn đâu. Việc này là ngươi gây ra đúng không.”

Lâm Cẩm Văn trừng mắt nói: “Là người gác cổng nhà bọn họ mắt chó khinh người, ta nói cũng không sai.” Thấy trên trán Lâm Tùng Nhân lại lộ ra gân xanh, hắn nói tiếp: “Lần này ta thật sự có chuyện quan trọng muốn nói, hôm nay Hoàng thượng nói cho ta biết, ông đã hạ chỉ cho Liễu Ngôn Liễu đại tướng quân hồi kinh rồi, còn nói cái gì mà chúng ta có thể gặp mặt. Vậy, vậy Đại Tướng Quân Liễu Ngôn là ai?”

Lâm Tùng Nhân nghe nói như thế, trên mặt hiện lên khiếp sợ và bất ngờ, sau đó mới là tức giận, ông nhảy dựng lên nói: “Đồ mất nết, đó là tục danh của ngoại tổ phụ ngươi đó, ngươi… ngươi tên mất dạy này.”

Lâm Cẩm Văn cũng vẻ mặt ngoài ý muốn, hắn nói: “Ngoại tổ phụ? Sao ta lại thấy lạ tai như vậy?”

“Ngày lễ ngày tết Liễu gia đều gửi đồ cho ngươi từ biên quan, nhưng lần trước ngươi kết hôn vội vàng quá, lễ vật của bọn họ sau lễ mới đến, chẳng phải danh mục quà tặng ở nhà kho có viết sao? Không phải ta từng nhắc ngươi những điều này sao? Trong đầu ngươi mỗi ngày suy nghĩ gì, chỉ biết ăn chơi vui đùa, chuyện quan trọng lại chẳng nhớ được cái gì vậy hả?” Lâm Tùng Nhân tức giận nói.

Lâm Cẩm Văn à một tiếng rồi nhỏ giọng nói lầm bầm: “Gần đây nhiều chuyện như vậy, ta làm sao mà nhớ hết được.” Lâm Cẩm Văn ngoài miệng nói như vậy, trong lòng thì lại cười lạnh, trí nhớ của hắn rất tốt đấy, Lâm Tùng Nhân nếu như nói cho hắn biết đây là lễ vật của ngoại tổ phụ ngươi phái người đưa đến, hắn nhất định sẽ nhớ kỹ. Lâm Tùng Nhân có lẽ đã nói với hắn, nhưng khẳng định chỉ là tùy tiện nói qua loa. Từ sau khi hắn kết hôn thỉnh thoảng cũng thu được đồ Lâm Tùng Nhân đưa đến cho hắn, hắn nhớ rõ cho tới bây giờ Lâm Tùng Nhân chưa từng nhắc đến Liễu gia ở biên quan.

Có lẽ, mấy năm nay Lâm gia vẫn luôn khiến hắn lãng quên mối quan hệ với Liễu gia, thậm chí kể cả Liễu thị.

Lâm Tùng Nhân nhìn Lâm Cẩm Văn vẻ mặt vừa hồ đồ vừa kiêu ngạo, còn có chút ấm ức, ông hít mấy hơi rồi nói: “Chuyện này cũng tại vi phụ không nói gì rõ ràng, ngươi nhất thời không nhớ được cũng là đúng. Chờ ngoại tổ phụ ngươi trở về, ngươi cũng đừng làm lão nhân gia thương tâm.”

Lâm Cẩm Văn không để tâm lắm dạ một tiếng, Lâm Tùng Nhân lại nói: “Việc ngoại tổ phụ của ngươi về kinh trên triều chưa ai biết, hẳn là Hoàng thượng bí mật truyền gọi, chuyện này đừng nói với người khác. Nhất là mấy người Đại hoàng tử, để tránh sinh thêm rắc rối.”

Lâm Cẩm Văn lại à một tiếng, trong lòng của hắn có chút kinh ngạc, công tác bảo mật của Hoàng đế làm thật tốt. Chuyện lớn như vậy lại không truyền ra chút tin tức nào, Hoàng đế tính chờ người Liễu gia về kinh hù dọa mọi người một phen sao?

Lâm Tùng Nhân dặn dò xong những chuyện này liền đuổi Lâm Cẩm Văn đi ra.

Sau khi rời đi Lâm Cẩm Văn suy nghĩ về thái độ của Lâm Tùng Nhân, nhìn Lâm Tùng Nhân có thể thấy trong lòng ông vẫn còn chút để ý Liễu gia, nhưng Lâm Tùng Nhân lại không hề kiêng kỵ việc nhắc đến Liễu gia trước mặt hắn, tựa như ngày thường mà có ai nhắc tới trước mặt ông thì ông cũng không quan tâm hoặc là ông vốn không để trong lòng, hơn nữa nhắc tới việc Liễu gia đưa đồ tới, trên sổ sách nhất định là có ghi lại.

Nghĩ tới đây, Lâm Cẩm Văn thở dài, con đường phía trước dài đằng đẵng, cần đi lên phía trước từng bước một.

Hai ngày sau đó của Lâm Cẩm Văn cũng không dễ dàng như thế, bệnh tình Nhị hoàng tử Chu An không ngừng trở nặng, có cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể đi luôn, tâm trạng Hoàng đế vô cùng bất ổn, không khí trong ngoài triều đình cực kỳ áp lực.

Nhất là trên triều đình, những đại thần thường ngày líu ríu cãi nhau vì tranh thủ lợi ích cho riêng mình hôm nay cũng không dám mở miệng nữa, mọi người làm việc càng thêm cẩn thận tỉ mỉ, nhưng cho dù là vậy, chỉ cần sơ ý một chút thôi cũng bị Hoàng đế mắng xối xả.

Từ lúc Nhị hoàng tử Chu An bị bệnh vẫn luôn ở lại trong cung Vị Ương, việc này tiện cho Hoàng đế đi thăm y. Mỗi lần Hoàng đế đến, sắc mặt các thái y sẽ càng thêm sầu khổ, Từ Uy là đáng thương nhất, chỉ sợ Hoàng đế hỏi hắn ta bao giờ Nhị hoàng tử mới khỏe lại.

Sau khi bệnh tình của Nhị hoàng tử chuyển biến tốt đẹp thì bị đưa khỏi cung, y mặc dù ngu si nhưng dù sao cũng là đàn ông trưởng thành, để y ở hậu cung không thích hợp. Tề phi lại bỏ mặt mũi quỳ trước mặt trước mặt Hoàng đế đau khổ cầu xin, Hoàng đế lúc này mới nhớ tới tờ giấy ghi ngày sinh tháng đẻ bị bản thân bỏ quên ở góc nào đó. Cuối cùng Hoàng đế trở lại Nam thư phòng tìm được thứ đó, có hai tờ giấy ghi ngày sinh tháng đẻ, một tờ là của nữ tử, một tờ là của tiểu ca, bát tự không giống nhau.

Lúc Hoàng đế nhìn cũng không kiêng kỵ Lâm Cẩm Văn, Vương Tận An ở một bên thấp giọng nói: “Hoàng thượng, ngày sinh tháng đẻ thật sự là do Tề phi nương nương trăm cay nghìn đắng mới cầu được trụ trì Lâm An Tự, Tề phi nương nương cũng là hết lòng hết dạ vì con.”

Lời này Vương Tận An có ý là, chuyện ngày sinh tháng đẻ lão đã điều tra, Tề phi không có làm giả, cái này thật sự là lão hòa thượng Lâm An Tự đích thân phê.

Hoàng đế nghe xong lời này khẽ gật đầu, thờ ơ ừ, sau đó ông ném tờ giấy ghi ngày sinh tháng đẻ của tiểu ca qua một bên, ông rầm rì tỏ vẻ: “Chu An là thiên hoàng quý trụ, một tiểu ca sao xứng làm chính phi của y.” Mặc dù Tề phi nói, cho dù là người hầu nàng cũng chịu, nhưng Hoàng đế làm sao có thể để cho con mình tùy tiện lấy một người thân phận bình thường.

Vương Tận An vâng dạ nói: “Hoàng thượng nói rất đúng, Nhị hoàng tử thuần lương, người bình thường đều không xứng.”

Hoàng đế đưa bát tự của nữ tử cho Vương Tận An nói: “Chọn nàng đi, ngươi mau chóng điều tra xem ở kinh thành có khuê tú nhà ai phù hợp không, Tề phi cũng thật là, cầu bát tự cũng không cầu sớm, nước đến chân mới nhảy để bây giờ gấp rút như vậy.”

Vương Tận An cười nói: “Hoàng thượng, nô tài biết được trong lòng người coi trọng Nhị hoàng tử, mấy ngày nay luôn nghe ngóng. Đầu tiên nô tài nghe ngóng những người được Hoàng thượng coi trọng. Tiểu ca có bát tự phù hợp không tìm được, ngược lại bát tự của nữ tử có chút manh mối, còn có quan hệ với Lâm thị vệ.”

Nói xong lời này, Vương Tận An nhìn Lâm Cẩm Văn mỉm cười.

Lâm Cẩm Văn cũng sửng sốt, vẻ mặt xoắn xuýt nói: “Có quan hệ với ta? Ta đây vừa kết hôn, làm sao lại có liên quan đến ta chứ?”

Nụ cười trên mặt Vương Tận An không thay đổi nói: “Lâm thị vệ không cảm thấy bát tự này nhìn quen mắt?”

Nói đến đây, Lâm Cẩm Văn vô cùng thản nhiên, nói: “Mấy chữ này đại khái cũng nhận ra, nhìn cũng quen mắt đấy, nhưng vẫn không nhìn ra vấn đề.”

Lúc này kiên nhẫn của Hoàng đế rốt cuộc khô cạn, ông nói: “Vương Tận An, Cẩm Văn luôn luôn không câu nệ những điều này, có lời gì, ngươi nói thẳng cũng được.”

Vương Tận An vội nói: “Người phù hợp với bát tự này chính là muội muội trong nhà Lâm thị vệ đó, cũng là đích nữ của Lâm Thượng thư.”

Lần này Lâm Cẩm Văn thật sự chấn kinh rồi.

Hoàng đế nghe xong chân mày nhíu chặt, ông cầm bát tự của tiểu ca bỏ một bên lên xem lại, sau đó nhìn kỹ hai tờ giấy một chút nói: “Không còn ai khác?” Nhìn ra được, Hoàng đế vô cùng không hài lòng đối với lựa chọn này.

Vương Tận An thấp giọng nói: “Kinh thành lớn như vậy, người phù hợp khẳng định còn có, nô tài sẽ phái người gấp rút kiểm tra.”

Chương 27

One thought on “Nam độc giả xuyên nhầm sinh tử văn – 026

Leave a Reply