Nam độc giả xuyên nhầm sinh tử văn – 025

NAM ĐỘC GIẢ XUYÊN NHẦM SINH TỬ VĂN TỔN THƯƠNG KHÔNG DỨT

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Editor: Vọng Nguyệt

.

Chương 25

Mẫu thân của nhị hoàng tử Chu An là đó Tề phi, Tề phi xuất thân từ Trấn quốc công, nội tình gia thế của nàng năm đó có thể so với Hiền phi, tuổi nàng lại nhỏ tuổi hơn Hiền phi nhiều, dáng vẻ thanh thuần không diễm lệ, mỹ nhân thanh thuần hiếm có trong cung. Năm đó Hoàng đế rất yêu thích, chia sẻ không ít sủng ái của Hiền Phi bởi vì đã có Đại hoàng tử mà vinh sủng bất suy.

Năm đó Tề phi vì có Nhị hoàng tử mà vô cùng đắc ý, nhất là lúc đó Nhị hoàng tử tuổi nhỏ đã thông minh lanh lợi, rất được Hoàng đế yêu thích. Hoàng đế chính miệng tán thưởng Chu An, nói đứa trẻ này giống ta.

Lúc ấy Tề phi có thể nói là dưới chân có gió, nhìn người không thèm cúi đầu, cao ngạo vô cùng. Mãi đến khi Chu An chín tuổi đột nhiên sốt cao, mặc dù ngự y ngày đêm tiến hành chữa trị, nhưng chờ Chu An tỉnh lại, đôi mắt sáng sủa trong suốt đã biến thành ngu ngơ rồi. Sau khi ngự y cẩn thận kiểm tra, cuối cùng cho ra kết luận, nóng quá nên ảnh hưởng thần kinh, phản ứng khi nói chuyện làm việc đều rất chậm, khả năng là sau này không giống người bình thường.

Tề phi vì vậy mà khóc xỉu lên xỉu xuống, sau một trận bệnh nặng bắt đầu khiêm tốn, nàng bận chăm sóc Chu An, rất ít xuất hiện trước mặt mọi người.

Bởi vì chuyện của Chu An nên Trấn quốc công cũng xuống dốc rất nhiều, ở hậu cung xuất hiện ngày càng nhiều bông hoa tươi mới, Tề phi bởi vì chuyện của Chu An mà dung nhan tiều tụy đi nhiều, tự nhiên không thể so sánh với những người mới.

Hoàng đế đối với nàng cũng phai nhạt đi nhiều, nếu không phải còn thằng con khù khờ Chu An ở chính giữa, chưa chắc một năm Hoàng đế có thể nhớ tới Tề phi một lần hay không.

Hoàng đế lạnh nhạt với Tề phi, nhưng vẫn có tình cảm với đứa con ngu ngơ Chu An. Mặc dù Chu An có chút ngu ngốc, nhưng có Hoàng đế che chở từ nhỏ, cuộc sống trong cung coi như tàm tạm.

Nhưng từ sau khi y xuất cung xây phủ, Hoàng đế không thể chú ý từng giây từng phút, thỉnh thoảng bị Tề phi phát hiện ra chuyện quý phủ của y có người hầu cố ý trêu cợt Chu An, cho y ăn cơm thừa canh cặn thậm chí còn làm cho y uống lại nước trà đã nhổ.

Tề phi lúc ấy gần như nổi điên, ngay hôm đó trời mưa to, Tề phi ở trong mưa quỳ một canh giờ, quỳ đến khi Hoàng đế đi ra từ ôn nhu hương. Tề phi bẩm báo việc này trước mặt Hoàng đế, Hoàng đế nộ khí đằng đằng giết hết đám người hầu ở phủ Nhị hoàng tử, lúc này mới hoàn toàn trấn áp được đám yêu ma quỷ quái trong phủ Chu An.

Mỗi tháng Chu An đều được người dẫn vào cung gặp mặt Tề phi, thật ra y vào cung gặp Tề phi còn không nói nhiều bằng nàng. Nhưng Tề phi quá lo lắng cho y, lại không thể tự mình chăm sóc y, chỉ có thể để y vào cung vào chuyên cần chút, có chuyện gì cũng có thể là người biết trước tiên.

Cũng có khi Hoàng đế sẽ tiếp kiến Chu An, hỏi thăm một số người và việc của y. Chu An không biết lòng người hiểm ác, nói chuyện ngây thơ y như con nít, thỉnh thoảng còn chọc cười Hoàng đế.

Điều duy nhất khiến Hoàng đế phiền lòng chính là Chu An đã hai mươi tuổi rồi, còn chưa kết hôn. Vì muốn Chu An kết hôn, Hoàng đế cố ý ban thuởng mấy ca nhi và cung nữ dạy bảo giúp y biết được việc đời. Không ngờ khi cung nữ và tiểu ca vừa định cởi quần áo Chu An, y sợ quá khóc toáng lên, trực tiếp ngất đi.

Từ đó Hoàng đế cũng không còn suy nghĩ đó nữa, chỉ là trong lòng chẳng dễ chịu nổi.

Bây giờ nghe Chu An rơi xuống nước ở Bích Ba Đình, sắc mặt Hoàng đế liền hết sức khó coi. Bích Ba Đình cách chỗ Tề phi rất xa, tại sao Chu An lại rơi xuống nước ở đó? Hoàng đế không biết là Chu An sợ cản đường ai đó, hay là thậm chí có người muốn mạng của y.

Hoàng đế nổi giận đùng đùng giết đến hậu cung, tân nhiệm Ngự tiền thị vệ Lâm Cẩm Văn tất nhiên là ở bên cạnh ông rồi.

Đến cung Vị Ương của Tề phi, thái y đang trực ở Thái y viện cũng đã có mặt. Tề phi khóc không ra hơi, đôi mắt sưng húp, nàng thương tâm đến nỗi thấy Hoàng đế cũng không nhớ hành lễ.

Lâm Cẩm Văn ngó thoáng qua Tề phi, trong lòng có chút kinh ngạc trước dung nhan của nàng. Mấy năm nay bởi vì Tề phi quan tâm quá độ việc của Chu An, tướng mạo so với bình thường người còn già hơn, trên mặt nàng đã không còn chút bóng dáng nào của sủng phi đầy khí thế chốn hậu cung năm đó, hàng chân mày bởi vì cau mày quanh năm mà hằn in dấu vết rất sâu, điều này làm cho nhan sắc đã phai nhạt của nàng thoạt nhìn còn thêm vài phần hà khắc.

Hoàng đế cũng không so đo việc thất lễ của Tề phi, ông nhìn thái y đang bắt mạch cho Chu An nói: “Lý Uy, Nhị hoàng tử thế nào rồi?”

Lý Uy là một trung niên hơn bốn mươi tuổi, hắn ta nghe được Hoàng đế hỏi, vội vàng quỳ xuống rồi xoay qua hướng ông nói: “Bẩm Hoàng thượng, sức khỏe Nhị hoàng tử vốn không tốt, lần này thời gian rơi xuống nước có hơi lâu, bây giờ lại phát sốt…”

“Đừng nói những điều này, Trẫm chỉ muốn biết, người có bình an hay không.” Hoàng đế nghe được hai chữ phát sốt liền vô cùng khó chịu, lúc trước Chu An có bao nhiêu thông minh, thì ông có bấy nhiêu chán ghét hai chữ này.

Lý Uy xoa mồ hôi trên trán nói: “Vi thần nhất định dốc toàn lực.”

Hoàng đế lạnh mặt nói: “Lý Uy, Trẫm không phải muốn những lời này.”

Khóe miệng Lý Uy giật giật, đến cuối cùng vẫn không nói được một câu cam đoan dứt khoát, hắn ta đập đầu trên nền đất lạnh băng, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng rơi xuống theo.

Hoàng đế không nói mấy câu như trị không hết thì lấy mạng của ngươi gì đó, ông chỉ khẽ hừ lạnh hai tiếng, người xung quanh đều sợ hãi quỳ xuống.

Lâm Cẩm Văn đứng bên cạnh thầm nghĩ, quả nhiên là ở triều đại nào thì chức thái y cũng cực kỳ mạo hiểm. Một ca bệnh trị không tốt, Hoàng đế đã muốn đầu của bọn họ.

Tề phi mềm rũ tựa trên người cung nữ, nhìn Chu An mặt mày tái nhợt, đôi mắt nàng ngập nước. Nàng nhắm hai mắt lại, cả người thoạt nhìn cực kỳ đau khổ.

Lâm Cẩm Văn quan sát Chu An nằm trên giường, có lẽ do sức khỏe Chu An không được tốt, vóc người nhìn tương đối nhỏ, mặt có chút gầy, nhìn không giống bộ dáng người hai mươi tuổi. Có điều dáng vẻ y rất đoan chính, cho dù là vào lúc này, vẫn là dáng vẻ ngây thơ thật thà chất phác.

Sau khi mấy người Lý Uy đút cho Chu An uống xong chén thuốc, Hoàng đế nói: “Nhị hoàng tử thế nào?”

Lần này Lý Uy cũng không dám lau mồ hôi lạnh trên trán nữa, hắn ta cố gắng giữ thẳng cơ thể, bảo trì ngữ khí hết sức bình tĩnh nói: “Nhị hoàng tử đã uống thuốc xong rồi, chỉ chờ thuốc này có hiệu quả, Nhị hoàng tử ra mồ hôi, đẩy hết chất độc ra ngoài cơ thể và giảm sốt, Nhị hoàng tử có thể tỉnh lại thì không ngại nữa.”

Hoàng đế ừ một tiếng, cũng không hỏi Lý Uy chừng nào thì Chu An có thể tỉnh. Tự ông cũng biết rõ Chu An chưa thể tỉnh lại ngay được, Hoàng đế đứng dậy nhìn Tề phi nói: “Toàn bộ những người hầu hạ Chu Ân hôm nay lôi ra đánh chết hết, Trẫm sẽ lần nữa sai người đắc lực đi hầu hạ cho y. Ngươi chăm sóc y cho tốt, đợi người tỉnh, phái người lập tức đi báo cho Trẫm biết.”

Tề phi vội vàng quỳ xuống nói: “Nô tì thay An nhi đa tạ Hoàng thượng.” Nói xong, Tề phi ngẩng đầu, trong mắt mang theo mấy phần cầu khẩn nói: “Hoàng thượng, nô tì có chuyện muốn nói riêng với Hoàng thượng.”

Từ góc độ của Lâm Cẩm Văn có thể thấy rõ góc mặt nghiêng của Tề phi, nếp nhăn trên mặt hết sức rõ ràng, vô cùng già nua. Làn da thô ráp đó nhìn không hề giống phi tử, mà giống như người hầu thường làm việc nặng.

Con cái liền tâm, lời này đúng là một chút cũng không sai.

Hoàng đế nhíu mày, cuối cùng vẫn cất bước đi đến trắc điện, Tề phi vừa mừng vừa sợ đi theo phía sau ông. Chờ sau khi vào trắc điện, Tề phi quỳ xuống đất, lấy từ trong ngực ra một tờ giấy viết hai cái ngày sinh tháng đẻ, khóc sướt mướt nói: “Hoàng thượng, cái này là mấy ngày trước, lúc trụ trì Minh Gia Lâm An tự vào cung, nô tì nhờ ông ta tìm người định mệnh cho An Nhi. Nô tì thỉnh cầu Hoàng thượng phái người đi tìm nàng, ít nhất ngày sau nàng có thể ở bên cạnh An nhi, không đến mức khiến cho An nhi rời vào hoàn cảnh như hôm nay. Nô tì hiện tại đã không cầu danh môn thục nữ, cho dù là người hầu nô tì cũng chịu. Nô tì cũng biết việc này có chút hoang đường, nhưng thưa Hoàng thượng, An nhi đã như vậy, nô tì thật sự không đành lòng nhìn y tuổi già cô đơn cả đời.”

Hoàng đế vốn cảm thấy lời này của Tề phi quá mức vớ vẩn, nhưng có lẽ câu nào đó của Tề phi xúc động sợi dây thần kinh nào đó của ông, vẻ mặt ông hơi hoảng hốt, cuối cùng vẫn nhận lấy tờ giấy, nói: “Chuyện này nói sau.”

Chờ rời khỏi cung Vị Ương, Hoàng đế không ngồi xa giá, mà từ từ bước đi trên gạch xanh ngói xanh ở hậu cung. Tâm trạng Hoàng đế rất xấu, lúc đi đến góc rẽ, Hoàng đế còn quay đầu lại quan sát cửa cung Vị Ương. Nghĩ đến Chu An đang nằm trên giường sống chết không rõ, thở dài.

Quay đầu lại, Hoàng đế nhìn về phía Lâm Cẩm Văn cố gắng nói một cách ôn hòa: “Cẩm Văn, chút nữa ngươi tự mình dẫn người đi Bích Ba Đình điều tra xem có người hay việc gì khả nghi hay không.”

Lâm Cẩm Văn ra vẻ ngạc nhiên, hắn nói: “Người hay việc khả nghi?”

Hoàng đế giơ tay, kiệu xe phía sau ông hạ xuống, Hoàng đế được Vương Tận An đỡ lên ngồi trên ngự giá, ông thở dài nói: “Đi tra đi, bằng không Trẫm không yên tâm.”

Lâm Cẩm Văn vội vàng thưa vâng, nghiêng người đứng một bên.

Chờ sau khi ngự giá của Hoàng đế đó rời đi, hắn vẫy tay với mấy Ngự lâm quân lưu lại, cả người toát ra vẻ kiêu ngạo đi thẳng đến Bích Ba Đình.

Chuyện Chu An rơi xuống nước ở Bích Ba Đình tất nhiên là không thể giấu được những người ở hậu cung, Hiền phi đang đánh cờ với An chiêu nghi, nghe được tin này cười nhạo một tiếng, An chiêu nghi cũng cười nói: “Hiền phi tỷ tỷ, Nhị hoàng tử rơi xuống nước, Tề phi tỷ tỷ nhất định rất khó chịu. Lát nữa muội muội sẽ dẫn Khang nhi vấn an Tề phi tỷ tỷ, muội muội nhất định sẽ an ủi Tề phi tỷ tỷ.”

Hiền phi thờ ơ nhìn Đậu Khấu đang vẽ móng tay cho mình nói: “May mắn sinh được con trai, cho dù ngu ngốc vẫn được Hoàng thượng nhớ đến. Ngươi đi thăm nàng cũng tốt, giúp ta gửi cho nàng mấy câu, chuyện đã như vậy, bảo nàng đừng quá thương tâm, bằng không chờ Nhị hoàng tử tỉnh lại nàng lại bị bệnh. Có điều ngươi nói xem tên đần kia đi Bích Ba Đình làm gì? Bản cung nhớ cung Vị Ương kia cách Bích Ba Đình một khoảng rất xa, tên đần kia vào cung luôn có người dẫn đường, sao hôm nay lại đến địa phương đó.”

An chiêu nghi ôm Chu Khang có đôi mắt thanh tú đang ngáp có chút mệt mỏi, cười nói: “Chúng ta nào biết được, có lẽ Nhị hoàng tử cảm thấy chỗ đó có cảnh trí đặc biệt cũng không chừng.”

Hiền phi cười nói: “Muội muội nói rất đúng.”

Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng cung nhân báo Chu Thụy đến thỉnh an. Hiền phi trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, An chiêu nghi vội vàng thu hồi nụ cười trên mặt, trở nên cẩn thận dè dặt, nàng thả Chu Khang trên xuống đất, vẻ mặt cung kính đứng dậy.

Chu Thụy không ngờ An chiêu nghi cũng ở đây, khi gặp cô có hơi sửng sốt, lời muốn nói nghẹn trở về yết hầu. An chiêu nghi hành lễ, nói câu thỉnh an Đại hoàng tử.

Đúng lúc này, Chu Khang vốn ngủ gà ngủ gật lại bị An chiêu nghi thả xuống đất nên bừng tỉnh dụi dụi mắt, chớp chớp đôi mắt ngập nước, nhìn qua vô cùng đáng thương, giống như muốn lập tức khóc lớn.

An chiêu nghi thấy tình hình như vậy vội vàng nói với Hiền phi: “Tỷ tỷ, muội muội không quấy rầy người và Đại hoàng tử nói chuyện, muội muội cáo lui.” Đối với người em trai tuổi còn nhỏ lại không có gì uy hiếp nên gã vẫn đối xử khá tốt, gã nở nụ cười tiến lên vuốt đầu Chu Khang, nói: “Ngũ đệ nếu mệt, trở về nghỉ cho khỏe đi.”

An chiêu nghi hành lễ lần nữa rồi vội ôm lấy Chu Khang đi ra.

Đợi cô đi rồi, Hiền phi nhìn Chu Thụy nhấp một ngụm trà nói: “Sao ngươi lại vào cung thời điểm này hả?”

“Vốn muốn đến thăm mẫu phi, không ngờ trong cung lại xảy ra chuyện như vậy.” Chu Thụy ngồi một bên cười nói, Hiền phi sai người bưng lên điểm tâm gã thích nhất, sau đó khinh thường nói: “Dù sao cũng không quan hệ tới chúng ta, Tề phi hiện tại chính là bà điên. Trong lòng nàng luôn cảm thấy Chu An biến thành kẻ đần là do bản cung làm, nàng cũng không suy nghĩ, lúc ấy Hoàng thượng xem trọng nhi tử như vậy, ngươi và Chu An chênh lệch mười tuổi, bản cung nào có cơ hội ra tay. Có điều, ngươi cách xa nàng một chút, miễn cho nàng cắn bậy.”

Chu Thụy gật đầu nói: “Mẫu phi yên tâm, nhi tử biết rõ.” Dứt lời, Chu Thụy hạ thấp thanh âm nói: “Vừa rồi nhi thần thăm dò được phụ hoàng phái Lâm Cẩm Văn đi điều tra việc ở Bích Ba Đình rồi.”

Hiền phi chau mày, bà nói: “Hoàng thượng đúng là xem trọng Lâm Cẩm Văn thật đấy, chẳng lẽ thật sự là Minh Châu trên bài tử? Nói đến thì việc lần trước của Lưu gia bản cung còn chưa tìm hắn tính sổ, Lưu Khuê bên cạnh ngươi cũng bị hắn phế đi.”

Chu Thụy nói: “Một Lưu Khuê không đáng ngại, Lâm Cẩm Văn có tính tình như vậy cũng rất tốt, có hắn ở đây, có thể hấp dẫn ánh mắt của biết bao nhiêu người chứ?”

Hiền phi liếc gã một cái nói: “Ngươi xác định hắn có thể cho ngươi sử dụng? Ôn Tướng đã nói rồi, ngươi tạm thời không nên hành động thiếu suy nghĩ, miễn cho phụ hoàng đối với ngươi sinh lòng nghi ngờ.”

Chu Thụy trên mặt hiện lên vẻ không kiên nhẫn, có điều rất nhanh liền không còn, gã nói: “Mẫu phi yên tâm, nhi tử biết rõ nên làm thế nào.”

Hiền phi còn muốn nói điều gì, Chu Thụy vội nói: “Mẫu phi, hôm nay nhi tử đến còn có việc cần bẩm báo.”

Hiền phi nói: “Chuyện gì?”

Chu Thụy thấp giọng nói: “Nhi thần nhận được tin, nói là Tề phi nhờ trụ trì Lâm An tự xem mệnh cho Chu An, bảo là muốn kiếm cho Chu An một phi tử có bát tự phù hợp nhập phủ, có thể bảo trụ mạng của y.”

Sau khi Hiền phi nghe xong lời này từ trong lỗ mũi cười lạnh hai tiếng, cười nhạo nói: “Tề phi đang muốn làm cái gì, chẳng lẽ còn trông cậy tên đần kia lưu lại đời sau hay sao? Ta thấy Tề phi cũng quá sốt ruột rồi, trên dưới kinh thành người hơi có chút địa vị thân phận, ai mà đồng ý gả con gái cho một kẻ ngu? Nàng là muốn mượn việc xem mệnh để tìm cớ thôi.”

Chu Thụy nói: “Mẫu phi nói rất đúng, hài nhi chỉ cảm thấy việc này mặc kệ thật hay giả, chi bằng chúng ta động chạm một chút bên trong.”

Hiền phi ngồi thẳng thân thể, bà nhìn Chu Thụy cau mày nói: “Ngươi nói chúng ta tìm vợ cho tên đần kia? Trong tay chúng ta đâu có người nào thích hợp? Coi như là có, thằng ngốc kia có thể xứng đôi hay sao?”

Chu Thụy nói: “Mẫu phi, không phải chúng ta từng hoài nghi Chu An là giả ngây giả dại sao? Lần này đúng là cơ hội tốt, nếu y quả thật là giả ngây giả dại, chúng ta liền giúp cho y an bài một tay trong thật sự. Nếu như y thật sự ngu ngốc, vậy thì tiện nghi cho y. Lại nói, nếu Tề phi tìm người hợp mệnh cách, người trong định mệnh cũng không nhất định là đích nữ đích ca nhi, nhưng cũng là người ông trời sắp đặt đó, không phải sao?”

Hiền phi nhíu chặt lông mày, cũng không vì lời nói của Chu Thụy mà thả lỏng, bà nghiêm mặt nói: “Chu Thụy, ngươi là trưởng hoàng tử, tương lai là người làm đại sự, ngươi làm sao lại cứ nghĩ tới những thủ đoạn xấu xa không lên được mặt bàn như vậy? Có phải Ôn Tĩnh Nhàn không có quản lý tốt hậu viện của ngươi hay không, mới để ngươi chứng kiến những việc bẩn thiểu? Còn nữa, sao ta cảm thấy ngươi đối với Chu An coi trọng quá mức? Ta là không tin một đứa trẻ như y có thể giả ngây giả dại nhiều năm như vậy, có phải là ngươi có chuyện gì gạt ta hay không?”

Chu Thụy trên mặt hiện lên vẻ lúng túng, gã nói: “Mẫu phi, ta nào có chuyện gì gạt người? Chuyện đó cũng không quan hệ tới Tĩnh Nhàn, là ta tự mình nghĩ ngợi lung tung ra thôi, ta chỉ cảm thấy không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất.”

Hiền phi vốn không tin lời này của gã, trong lòng bà đã nhận định là Ôn Tĩnh Nhàn sai rồi, bà nhất định sẽ tìm cơ hội gõ Ôn Tĩnh Nhàn. Có điều việc này bà cần suy nghĩ: “Chuyện này ta phải suy nghĩ cẩn thận một chút.”

Chu Thụy nói: “Động tác của mẫu phi cần phải nhanh lên, Tề phi đã đưa bát tự cho phụ hoàng rồi, chỉ là phụ hoàng còn chưa quyết định mà thôi.”

Trong lúc Hiền phi cùng Chu Thụy nói chuyện, Lâm Cẩm Văn đang dẫn người điều tra ở Bích Ba Đình, tại sao Chu An rơi xuống nước.

Đương nhiên, cái gì hắn cũng không tra được. Hắn sai người lật tung bốn phía Bích Ba Đình mấy lần, ngay cả trong nước cũng phái người xuống xem, không có gì cả. Đoán chừng chính là Chu An đi đến bên cạnh Bích Ba Đình, không cẩn thận té xuống thôi.

Lâm Cẩm Văn đi bẩm báo kết quả cho Hoàng đế, Hoàng đế nghe hắn nói xong chỉ ừ chứ không tỏ thái độ, Lâm Cẩm Văn rất thản nhiên đứng ở đó.

Hoàng đế nhìn nhìn hắn, cuối cùng vẻ mặt mệt mỏi phất tay cho hắn lui xuống.

Sau  khi Lâm Cẩm Văn rời khỏi hoàng cung, lấy tốc độ nhanh nhất về nhà.

Lúc hắn trở về, Cố Khinh Lâm đang ăn bánh ngọt, Lâm Cẩm Văn từ xa đã có thể nghe thấy vị ngấy của đồ ngọt.

Cố Khinh Lâm ăn hết thứ trong tay, rồi cho Ngọc Trúc dọn dẹp bưng xuống.

Lúc Cố Khinh Lâm lau tay, Lâm Cẩm Văn kể chuyện phát sinh trong cung hôm nay, sau đó thì nhắc đến thỉnh cầu của Tề phi với Hoàng đế. Lúc ấy Tề phi và Hoàng đế tuy tránh một bên, nhưng hắn đứng ngay cửa ra vào, giọng của Tề phi lại không coi là nhỏ, hắn nghe được ít nhiều.

Lâm Cẩm Văn nói xong: “Không biết cái danh Nhị hoàng tử phi này sẽ rơi vào đầu ai.”

Cố Khinh Lâm lạnh nhạt nói: “Người nào có lòng sẽ rơi xuống đầu người đó.”

Lâm Cẩm Văn chỉ thuận miệng nói tới việc này, trong lòng hắn chỉ nhớ tới một chuyện khác, liền nói: “Hôm nay Hoàng thượng nói cho ta biết Liễu Ngôn Liễu đại tướng quân sắp khải hoàn hồi triều, Liễu đại tướng quân hình như là thân thích với ta.”

Nói hết câu, chỉ thấy Cố Khinh Lâm vẻ mặt một lời khó nói hết nhìn hắn. Lâm Cẩm Văn trong lòng vui vẻ, nói: “Ngươi biết Liễu đại tướng quân?”

Cố Khinh Lâm vẻ mặt vừa trịnh trọng lại quỷ dị nói: “Chẳng lẽ ngươi đã quên, Liễu Ngôn Đại Tướng Quân là ông ngoại của ngươi.”

Chương 26

One thought on “Nam độc giả xuyên nhầm sinh tử văn – 025

Leave a Reply