Tui giỏi để tui lên – Chương 30

Tác giả: Tương Tử Bối

Biên tập: Tử Hầu bà bà

Chương 30: Gần đây sao không tìm tôi đánh đôi?

Giản Nhung biết Lộ Bách Nguyên hút thuốc, trước đó khi cậu ở ban công “nghe trộm”, Lộ Bách Nguyên cũng chính là mang theo mùi thuốc quay về phòng.

Lộ Bách Nguyên hút thuốc, không có cảm giác ôn hòa như bình thường mà toàn thân như hòa vào đêm tối mùa đông của Thượng Hải.

Khi Giản Nhung bước qua,  nghe XIU hỏi: “Ông gọi tới hả?”

Lộ Bách Nguyên không mặn không nhạt “ừ” một tiếng, tiện tay dụi điếu thuốc vào gạt tàn, kéo chiếc ghế bên cạnh ý bảo Giản Nhung ngồi xuống.

Giản Nhung cũng không hỏi gì, kéo áo khoác xuống rồi ngồi xuống.

“Chậc, đây không phải là lãng phí sao.” XIU thương tiếc nhìn điếu thuốc chưa hút hết.

Lộ Bách Nguyên nói: “Đã bảo không hút mà ông cứ đưa.”

“Một người hút không có vui.” XIU nhìn Giản Nhung, cầm lấy hộp thuốc lá đưa tới trước mặt cậu: “Soft, nhóc…”

Giản Nhung đẩy hộp thuốc trở về: “Không hút.”

XIU: “…”

XIU chưa từng xem Live stream của Giản Nhung, nhưng anh ta cũng từng nghe nói đến người này.

Đơn giản đều là mấy từ, ngạo mạn, ngông cuồng, miệng thối, không coi ai ra gì. Có người từng nói chưa từng có tuyển thủ chuyên nghiệp nào có thể tránh khỏi sự soi mói của cậu.

Nhưng XIU chẳng bao giờ để ý đến ngôn luận của Anti. Anh ta cho rằng bất luận kẻ nào đã rơi vào thế giới mạng internet đều sẽ hạ thấp điểm mấu chốt của bản thân, ngay cả chính bản thân anh ta, khi còn bé chơi trò chơi khác đã nói xấu người khác ở sau lưng, cho nên anh ta cũng chẳng chán ghét hay mâu thuẫn gì với Soft cả.

Nhưng có người ngoài ở đây nói chuyện cũng không quá tùy ý như trước nữa. XIU mỉm cười: “Ông gọi người ta đến làm gì? Nhắn nhủ nhanh lên.”

Lộ Bách Nguyên còn chưa nói gì thì một nữ sinh bỗng nhiên đi tới bàn của bọn họ. Cô cầm theo một cái túi thoáng nhìn số được in trên bàn, do dự hỏi: “Xin chào, cho hỏi là bàn của các anh gọi phục vụ giao hàng phải không?”

Lộ Bách Nguyên nói: “Đúng, cảm ơn.”

Sau khi nữ sinh rời đi, Lộ Bách Nguyên đặt túi trước mặt của Giản Nhung.

Giản Nhung kinh ngạc hỏi: “Gì vậy?”

“Cơm tối.” Lộ Bách Nguyên nói: “Không phải đang đói sao?”

…Làm sao ổng biết?

Giản Nhung mở túi,  bên trong là một tô mì gạch cua nóng hầm hập, lượng gạch cua còn nhiều hơn mì.

Giản Nhung đói bụng cả đêm, vừa nhìn thấy thức ăn thì bao tử đã nhịn không được mà kêu lên.

XIU đầu đầy dấu chấm hỏi: “Ối trời không phải chứ, chúng ta không phải ngồi ngay quán thịt nướng sao? Ông đặt thịt nướng rồi không ăn, còn kêu giao hàng đi mua mì gạch cua cho ông??”

Lộ Bách Nguyên không trả lời, chỉ nhìn thoáng qua ông chỉ quán thịt nướng cách đó không, đối phương bốc nắm vừng rắc lên thức ăn mà không đeo găng tay.

Đệt. Thảo nào từ nãy giờ, ông chẳng thèm ăn lấy một miếng.

XIU nói: “Vậy không thể mang về gaming house ăn được à? Nhất định cứ phải ăn trước mặt tội vậy à??”

Giản Nhung cũng ôm thắc mắc vểnh tai lên nghe.

Điều này Lộ Bách Nguyên cũng từng nghĩ qua.

Chỉ là anh lo lắng người này ăn no rồi lại tìm Hạp Tử Solo, nên gọi cậu đến thẳng đây.

Tiếng chuông điện thoại vang lên ngắt ngang cuộc đối thoại của hai người, điện thoại thông báo là anh Đinh. Lộ Bách Nguyên bắt điện rồi khi nghe được hai câu thì cầm điện thoại đứng lên đi ra cửa

XIU lại tái phát nghiện thuốc, anh ta rút một điếu: “Có thể ngửi được mùi thuốc lá không?”

Giản Nhung tách đũa: “Được.”

XIU cứ vừa hút thuốc, vừa nhìn cái đầu màu lam này vùi mặt ăn mì ở trước mặt mình.

Anh ta sao lại có suy nghĩ…Soft hình như thật đúng là rất ngoan? Gọi cậu tới thì lập tức tới, bảo ăn thì lập tức ăn, nói chuyện cũng rất khách sáo.

Hay là Lộ Bách Nguyên không có gạt anh ta, lẽ nào hành vi của Soft trên live stream chỉ là thiết lập hình tượng?

XIU là người hơi nói nhiều, không yên tĩnh được. Ôm suy nghĩ này, anh ta mở miệng như kiểu nói của trưởng bối: “Nhóc đến đây bằng gì thế?”

Giản Nhung chuyên tâm ăn mì, không ngầng đầu lên nói: “Gọi xe.”

“Giờ không huấn luyện sao?”

“Không.”

“Anh nghe nói trước đây nhóc live stream rất lợi hại, sao đột ngột lại muốn đánh chuyên nghiệp vậy?”

Giản Nhung đưa tay lên lau miệng, không trả lời anh ta.

Cho rằng đối phương không nghe thấy, XIU phun ra một làn khói rồi nói: “Nhóc…”

Giản Nhung: “《Thời khác anh hùng》số 46.”

XIU sửng sờ: “Hả?”

“Phỏng vấn của tui, tò mò có thể tự mình xem.” Giản Nhung lạnh lùng nói.

“…”

Quả nhiên Road gạt anh ta.

Lộ Bách Nguyên nói chuyện điện thoại xong thì quay lại, XIU lại nhận được điện thoại của huấn luyện viên bảo anh ta quay về gaming house.

Trước khi đi, XIU đứng dậy vỗ vai của Lộ Bách Nguyên: “Về trước đây, ông với Mid-ngoan-ngoãn của mấy ông từ từ ăn nha.”

Giản Nhung sặc, nhưng rất nhanh nuốt miếng mì trong miệng xuống.

Trên bàn chỉ còn lại hai người bọn họ.

Lộ Bách Nguyên vẫn nhàn hạ bình tĩnh nhìn cậu ăn, Giản Nhung cũng không lên tiếng, hai người đều im lặng hồi lâu.

Mãi đến khi điện thoại của Lộ Bách Nguyên truyền đến giai điệu của game Liên Minh Huyền Thoại.

Hình như Lộ Bách Nguyên đang xem live stream, Giản Nhung chăm chú nghe thì lại nghe một câu “Tui biết tui Solo nhưng cậu ấy…là bạn bè, mấy người đừng xin kết bạn với cậu ấy, sẽ quấy rầy đến người ta”, thì cậu bỗng ngẩng đầu lên.

Nếu như nghe không lầm…hình như giọng nói của Hạp Tử.

“Sao vậy.” Ánh mắt của Lộ Bách Nguyên vẫn đặt trên điện thoại như cũ.

Giản Nhung biết giấu không được rồi, cậu nuốt cọng mì xuống, một lúc sau mới nói: “…Tui không biết cậu ấy mở live stream.”

Lộ Bách Nguyên “Ừm”, cuối cùng ngước mắt lên hỏi: “Vì sao solo với cậu ấy?”

Đôi mắt của Lộ Bách Nguyên rất sâu. Giản Nhung đối diện với anh hai giây, dời mắt đi rất nhanh trả lời: “Cậu ta không phục tui.”

Không phục thì đánh đến khi phục, thi đấu điện tử chính là đơn giản như vậy.

Ngọn nguồn sự việc thì Lộ Bách Nguyên đã biết, vừa rồi anh Đinh gọi điện cho anh chính là nói đến chuyện này.

Anh hỏi: “Hạp Tử tìm cậu hả?”

Giản Nhung lắc đầu: “Tui tìm cậu ta. Tui nghe thấy cậu ta và anh Đinh nói chuyện trong phòng họp.”

“Vì điều này hả?” Lộ Bách Nguyên dừng một chút: “Hap Tử ở trong đội làm đội viên thay thế một năm rồi, đột nhiên có người mới tới đã trở thành chính thức, cậu ta nhất thời không thông cũng rất bình thường.”

Giản Nhung nói nói rất tự nhiên: “Tui rất nhỏ nhen.”

Lộ Bách Nguyên mỉm cười. Anh tắt clip live stream phát lại, đặt điện thoại sang một bên, hỏi: “Cậu tức giận là vì cậu ta không phục, hay là bởi vì cậu nghĩ tôi cho cậu đi cửa sau?”

“…”

Giản Nhung buông đũa, chậm rãi lau khô tay, rồi nói: “Đều tức.”

Lộ Bách Nguyên gật đầu, đột nhiên hỏi: “Vậy cậu nghĩ, tôi có để cậu đi cửa sau hay không.”

Giản Nhung mím môi không trả lời.

Nếu như không có Lộ Bách Nguyên đề cử, cậu không cảm thấy người của TTC có thể phát hiện ra mình, hơn nữa e-mail kia…bản thân cũng xác định không đi con đường chính thức, mà trực tiếp gửi cho Lộ Bách Nguyên.

Không ngờ cậu lại do dự lâu như vậy, Lộ Bách Nguyên bật cười, trầm giọng nói: “Đừng nghĩ nữa, không có.”

Giản Nhung lẳng lặng nhìn anh, nghe vậy thì chớp mắt.

“Nếu như nhất định phải nói, hắn là…tôi phát hiện ra cậu.” Giọng nói của Lộ Bách Nguyên thản nhiên: “Tôi cảm thấy thao tác và sự quen thuộc đối với các tướng của cậu là trình độ chuyên nghiệp, cho nên ta đề cử cậu cho chiến đội. Đây là cơ hội của cậu, cũng là của chiến đội.”

“Nhưng sau đó thông qua đợt huấn luyện thực tập là chính cậu, đồng ý để cậu trở thành chính thức chính là đoàn đội, không phải tôi. Chơi giỏi thì được lên, không giỏi sẽ bị đào thải, chẳng có cửa sau nào có thể mở được cả.” Nói xong, Lộ Bách Nguyên dừng lại một lát: “Nhưng…nếu như sau này còn có tình huống này nữa, đừng đi tìm người khác Solo nữa. Cậu là tuyển thủ chuyên nghiệp, cậu có cách khác đáp lại tốt hơn.”

(https://akirasaka.com/)

Giản Nhung buột miệng hỏi: “Là gì?”

“Thắng trận đấu.” Lộ Bách Nguyên lời ít ý nhiều: “Ai không phục cậu, cậu đánh thắng kẻ đó, tiếp đó lại bắt tay với kẻ đó.”

Đây là quy tắc của trận đấu LOL, bên thắng phải đứng dậy đến bắt tay với bên thua, thể hiện tinh thần thi đấu thể thao hữu nghi đệ nhất.

Giản Nhung im lặng vài giây rồi gật đầu, thể hiện mình đã hiểu rồi.

Thanh toán xong tiền thịt nướng, hai người gọi xe về gaming house.

Tới cửa lớn của gaming house, Giản Nhung đang bấm mật mã, Lộ Bách Nguyên bỗng nhiên nhớ tới gì đó.

Anh cụp mắt xuống hỏi: “Gần đây sao không tìm tôi đánh đôi?”

Đánh đôi trong chiến đội cũng rất hết sức bình thường, thậm chí tại nhiều chiến đội là tình trạng bình thường, dù sao hai người phải luyện phối hợp.

Cánh cửa vang lên hai tiếng tích tích, Giản Nhung bấm sai mật mã.

Còn có thể vì cái gì chứ.

Từ sự kiện mà Tiểu Bạch nói, hai ý nghĩ “Tôi là biến thái” và “Tôi cmn làm sao có thể là biến thái” vẫn luôn xoay vòng vòng trong đầu Giản Nhung.

Giản Nhung nói mà không quay đầu lại: “…Thấy anh đánh bên server Hàn, nên không gọi.”

“Cậu không gọi, nên tôi mới đánh bên server Hàn.” Lộ Bách Nguyên nhìn thấy cậu lại bấm sai, nắm tay của cậu đang bấm mật mã đưa tới vị trí mật mã cuối cùng, cửa lớn mở, anh nói: “Sau này gọi tôi lúc nào cũng được.”

Nói xong, Lộ Bách Nguyên bước vào nhà trước.

Giản Nhung đứng ở huyền quan tốn hết mấy phút, mãi đến khi cổ tay bị Lộ Bách Nguyên nắm lấy không còn phát nóng nữa mới xỏ dép trở về phòng.

Mấy ngày sau, mọi người trong TTC phải trải qua một thi đấu huấn luyện.

Đánh xong thi đấu huấn luyện lại đánh xếp hạng, một tuần không có ai bước ra khỏi cửa. Mãi đến khi tóc chọc vào mắt, Giản Nhung mới ý thức được mình phải đi cắt tóc.

Lại đánh xong trận thi đấu huấn luyện với MFG, Không Không ở khung chat muốn Wechat của cậu, Giản Nhung gửi qua rồi rời khỏi phòng.

“Đêm nay phải đánh cho xong.” Anh Đinh dừng lại một chút: “Trận đấu huấn luyện tiếp theo là vào ngày mai, đánh với chiến đội Cá Mực.”

Nghe đến cái tên của chiến đội này, cả phòng huấn luyện im phăng phắc, ngay cả Tiểu Bạch đang lải nha lải nhải cũng bỗng nhiên ngưng nói, vô thức mà nhăn mày lại.

Viên Khiêm lên tiếng trước: “Anh Đinh…Vì sao lại nhận thi đấu huấn luyện của bọn họ chứ?”

Pine: “Em cũng không muốn đánh đâu.”

“Bọn họ là một trong số ít chiến đội dùng toàn lực trong thi đấu huấn luyện, anh muốn dùng hệ thống mới, đúng lúc dùng bọn họ luyện tập.” Anh Đinh nói: “Đừng kén chọn, chỉ đánh thi đấu huấn luyện thôi, đánh với ai cũng là đánh. Lịch thi đấu của thi đấu Mùa Xuân sắp có, phải nhanh chóng thử hiệu quả thế nào.”

Giản Nhung khó hiểu, nhịn không được hỏi: “Bọn họ làm sao?”

Viên Khiêm hỏi: “Cậu biết chiến đội này không?”

Giản Nhung suy nghĩ một chút, thành thực trả lời: “Chỉ nhớ đường giữa của bọn họ là Máy ATM.”

Viên Khiêm: “…”

Giản Nhung: “Rốt cuộc làm sao, lối chơi của bọn họ có vấn đề gì?”

“Không phải là lối chơi…” Viên Khiêm đắn đo một chút: “Danh tiếng của bọn họ không tốt lắm.”

“Bọn họ có danh tiếng rắm gì chứ.” Tiểu Bạch chậc một tiếng: “Bọn họ xấu xa, miệng thối, nhất là AD của đội bọn họ —— nếu đặt cậu và hắn một chỗ, quả thật cậu chính là thiên sứ hạ phàm cứu vớt nhân gian.”

Giản Nhung lạnh lùng nói: “Tui cảm ơn ông nha.”

“Tui nói nghiêm túc đó.” Tiểu Bạch nói: “Ông tối đa cũng chỉ xỉa xói thao tác lúc thi đấu thôi. Còn hắn chính là công kích thân thể! Ngày nào cũng trong live stream móc mỉa đến ngoại hình của tuyển thủ khác, khoảng thời gian trước còn bị Liên Minh phạt một khoản.”

(https://akirasaka.com/)

Giản Nhung nghĩ lại một chút, vẻ ngoài của AD của chiến đội Cá Mực hình như không tệ lắm, mỗi lần đến trận đấu của bọn họ thì những người hâm mộ trên gào thét khóc la trong mưa đạn.

Nhưng cậu cũng chỉ đến mưa đạn chứ cũng không rõ bộ dáng của người nọ.

Anh Đinh cau mày: “Anh đồng ý rồi, không có khả năng xù người ta đâu.”

“Vậy thì đánh đi.” Lộ Bách Nguyên thản nhiên nói: “Sau này đến lúc lên sân thi đấu cũng phải đánh, dù cho không thích, đến lúc đó đừng kích động là được.”

Chiều hôm sau, đúng hẹn bắt đầu thi đấu huấn luyện với chiến đội Cá Mực.

Trận đấu này chủ yếu luyện một chiến thuật vừa mới nguyên cứu, Tiểu Bạch và Pine đều cầm tướng không phải sở trường của chính mình, sai lầm nhiều lần xuất hiện. Còn Cá Mực trực tiếp lấy ra đội hình thi đấu của bọn họ, không tới hai mươi phút, đường dưới  lập tức có vài chỗ thủng.

Bởi vì đường dưới thất thế, khu vực rừng của Lộ Bách Nguyên đã bị Bot, JG và SP của quân địch đồng thời xâm lấn. Giản Nhung bị Mid của quân địch quấn lấy không tha, không có cách nào trợ giúp được.

Tuy rằng thao tác của Lộ Bách Nguyên rất chuẩn xác, chưa một lần bị gank chết thậm chí còn cướp được Baron của đối phương, nhưng vào phút 48 thì thua trận.

Cuối cùng đẩy giao tranh tổng thì bị diệt đoàn, Giản Nhung vừa định trời khỏi trận đấu, đã nhìn thấy đối phương vẫn hủy nhà của bọn họ, vài giây sau, trụ Nexus nổ tung, trò chơi nhảy ra hai chữ “Thất bại”.

“Đệt!” Tiểu Bạch buột miệng chửi: “Bọn họ làm gì vậy? Có chiến tích, sách lược của chúng ta không phải sẽ bị tiết lộ sao?”

Anh Đinh cũng không ngờ lại xảy ra tình huống này. Anh nhíu này gọi điện cho đội trưởng của chiến đội Cá Mực, đối phương cười hì hì nhận lỗi, nói là đội viên đánh quá đà, vô tình đánh vỡ trụ Nexus.

“Tui khinh.” Cúp điện thoại, Viên Khiêm chửi: “Đánh thi đấu huấn luyện thôi cần gì quá đà??”

Tiểu Bạch: “Bọn họ còn đang ha ha hi hi ở trong khung chat, xem mà mắc ói.”

Những người khác đều rời trận, chỉ có Giản Nhung còn ở lại gian phòng tự tạo.

AD của chiến đội Cá Mực vẫn đang nói.

YY-Đậu Hũ: Ha Ha Ha xin lỗi xin lỗi, nhanh tay rồi, mấy người tức giận hả?】

YY-Đậu Hũ: Anh Khiêm? Nói gì đi?】

YY-Đậu Hũ: Anh Khiêm? Anh Béo? Mập mạp? Mập mạp?】

YY-Đậu Hũ: Sao rời rồi】

Giản Nhung lạnh mắt, tay đang định gõ lên bàn phím.

“Giản Nhung, thu dọn đồ đạc, đi xem lại thi đấu huấn luyện mấy ngày nay.” Lộ Bách Nguyên ôm thiết bị đứng lên, trên mặt không biểu lộ bất cứ tâm trạng nào. Khi đi đến bên cạnh anh Đinh, anh nói: “Tướng của hai người đường dưới không phù hợp với meta hiện tại, ngay cả đội ngũ thế này cũng đánh không thắng, bộ hệ thống này đừng dùng nữa.”

(https://akirasaka.com/)

Hủy bỏ chiến thuật, chuyện này cũng không ảnh hưởng quá nhiều.

Tất cả mọi người trong TTC chỉ bực bội với trận thi đấu huấn luyện này, sự chán ghét vài tiếng đồng hồ cũng qua.

Ai ngờ, hôm sau, trên một Tieba nổi tiếng của E-Sports nào đó bỗng nhiên đăng một bài.

Tiêu đề bài đăng: 【Kết quả của TTC khi bắt đầu dùng Mid mới, chính là bị chiến đội Cá Mực ngược】

Một tấm ảnh chụp màn hình trong trận đấu, thành công dẫn đến mấy trăm câu thảo luận.

Fans của TTC và Fans của chiến đội Cá Mực chiến với nhau năm trăm bài trả lời, tác giả bài viết lại đăng tiếp một ảnh chụp màn hình của một đoạn video. Là thảo luận live stream tối hôm qua của AD Đậu Hũ chiến đội Cá Mực ——

-“A đúng, tối hôm qua cùng TTC đánh trận thi đấu huấn luyện.”

-“Mid mới hả? Ừa… Ha Ha, cũng chỉ có vậy à, cái này khó nói.”

-“Bọn tôi chỉ đánh chơi chơi thôi, không ngờ lại thắng rất dễ dàng.”

-“Ôi, quá nhập tâm luôn, kiềm chế không được nên đẩy ngã Nexus của bọn họ, lỗi của tôi.”

-“Bản thân Mid hả? Tôi chưa từng thấy, nhưng nghe nói khi không livestream nữa thì rất xấu, lùn tịt gầy tong teo, giống con khỉ đó.”

-“Gần đây có gặp anh Khiêm, vẫn béo, mỗi lần nhìn thấy ổng tôi có thể nhịn ăn cơm hai ngày.”

Giản Nhung lướt xong mớ bài trả lời trong khi đánh răng.

Tin tức thảo luận của Câu lạc bộ thể hình TTC không ngừng nhảy ra trên màn hình điện thoại Giản Nhung không vội mở.

Sau khi cậu lau mặt xong, mở Weibo, tùy tiện mở một bình luận nhận được sáng nay.

【Nghe nói tối hôm qua ông bị chiến đội Cá Mực ngược máu hả??】

Giản Nhung bấm chuyển tiếp.

TTC·Soft: Chiến đội Cá Mực là cái quái gì…À nhớ rồi. Ông nói tới chính là chiến đội vô-địch-thi-đấu-huấn-luyện bị đánh tả tới trong trận đánh chính thức, đến Fans còn phải che mắt ấy hả?

Chương 31

 

4 thoughts on “Tui giỏi để tui lên – Chương 30

  1. Đêm tôi -> đêm tối
    Chiếc ghê -> chiếc ghế
    Lãnh phí -> lãng phí
    Ông chứ đưa -> ông cứ đưa
    Solo với cậy ấy -> cậu
    Trình bộ -> trình độ
    Dồng ý -> đồng ý
    Bắt tay cới -> bắt tay với
    Nhỡ tới gì đó -> nhớ
    Xoay vòng còng -> vòng vòng
    Cậu lại bấm sau -> bấm sai
    Đánh với anh -> đánh với ai
    Hiểu quả -> hiệu quả
    Dánh tiếng -> danh tiếng
    Tối da -> tối đa
    Ông kích -> công kích
    Caí này khó nói -> cái
    Hai ngàu -> ngày
    ——————
    *ôm chủ nhà 1 cái, chủ nhà thiệt là chăm chỉ*

Leave a Reply