Xuyên nhầm sinh tử văn – 023

NAM ĐỘC GIẢ XUYÊN NHẦM SINH TỬ VĂN TỔN THƯƠNG KHÔNG DỨT

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Editor: Vọng Nguyệt

.

Chương 23

Lâm Cẩm Văn nhún vai, vẻ mặt hậm hực nói: “Tuy lời ta nói không dễ nghe, nhưng cũng đúng mà. Ngươi xem lúc ấy Hoàng thượng vừa hiểu rõ chân tướng việc này, nhưng bởi vì Lưu Dũng dám giết người diệt khẩu nên tức giận, cha gã ta lập tức nhận tội, dứt khoát vứt bỏ con tốt thí Lưu Dũng để bảo toàn bản thân, còn nói mình vô tội vì không biết rõ tình hình. Hoàng thượng tất nhiên muốn điều tra Lưu Dũng rồi. Còn nữa nha, Lưu Dũng chính gã ta cũng không kinh hãi, Hoàng thượng còn chưa bắt đầu tra xét, chỉ mới trừng mắt, gã ta đã chột dạ mềm nhũn, nói rõ ràng chuyện con gái người ta ham mê hư vinh tham luyến tiền tài của gã ta, trên thực tế là gã ta sai người cướp vào phủ, khai báo rõ ràng rành mạch. Các người nếu cảm thấy gã ta là người vô tội, có thể đi hỏi Hoàng thượng.”

Lâm Cẩm Văn rất muốn dùng một câu nói ở hiện đại để tóm tắt những điều hắn nói, Lưu Khuê này sợ hãi lại không ép người được, sau khi sự việc xảy ra còn không biết xấu hổ để vợ lão ta đến đây khóc lóc kể lể?

Lưu Khuê mới vừa nghe chuyện Lưu Dũng muốn giết người đã lập tức từ bỏ Lưu Dũng, lúc ấy Đường Kim còn chưa đổi khẩu cung, Lưu Dũng còn chưa thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Chưa nói đến việc Lưu Dũng có tội hay không, Lưu Khuê ngay cả dũng khí vì con trai thỉnh cầu Hoàng đế điều tra tường tận cũng không có, chỉ lo bảo toàn bản thân, hiện giờ còn có mặt mũi đổi trắng thay đen đi chỉ trích người khác nữa hả?

“Ngươi… Ngươi…” Phương thị nghe xong lời này, tức giận đến toàn thân run rẩy. Bà ta đứng dậy chỉ vào Lâm Cẩm Văn, sửng sốt đến không thể nói được một câu hoàn chỉnh.

Lâm Cẩm Văn gật đầu tự khen nói: “Con không dạy lỗi do cha, con cháu tự có mệnh của con cháu, cổ nhân quả thật không lừa ta.”

Vương thị vội vàng đi qua dìu Phương thị, trên mặt ả ta mang vài phần trách cứ nhìn Lâm Cẩm Văn, đang chuẩn bị nói cái gì thì Ôn lão phu nhân đột nhiên mở miệng, bà nhìn Phương thị nói: “Chuyện này Hoàng thượng đã quyết định, ngươi cũng đừng quá khổ sở.” Sau đó bà lại nhìn Lâm Cẩm Văn nói: “Ta biết rõ ngươi có lòng tốt, nhưng lời này của ngươi nói cũng thẳng quá rồi, trước mặt người trong nhà còn đỡ. Nhưng hiện giờ ngươi là người hầu trước mặt Hoàng thượng, hành vi lời nói nên có chừng mực, nếu không đến lúc đó lại gây họa.”

Lâm Cẩm Văn biết lời này của Ôn lão phu nhân nhắc nhở đây là quyết định của Hoàng đế, còn nói hắn là người hầu trước mặt Hoàng đế, là đang cố ý cảnh cáo Vương thị và Phương thị. Hắn làm bộ không hiểu, chất phác cười: “Bà ngoại, ta đã quen rồi, không sao đâu. Ta có người cha tốt, từ nhỏ cha đã dạy ta, muốn nói cái gì thì nói cái đó, muốn làm cái gì thì làm cái đó, không cần để ý tới ánh mắt của người khác, ông sẽ gánh vác cho ta. Ta ở trước mặt Hoàng thượng cũng vậy, nghĩ cái gì thì nói cái đó, Hoàng thượng nói rất thích tính cách này của ta.”

Ôn lão phu nhân nghe Lâm Cẩm Văn cười nói mà muốn lên cơn đau tim.

Mà Vương thị nghe Lâm Cẩm Văn nói xong thì trên mặt lập tức có vẻ ngượng ngùng, cũng thả tay đang dìu Phương thị ra. Phương thị trong mắt bi thương nhìn Ôn lão phu nhân, nắm chặt khăn tay, bờ môi giật giật giống như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng không nói ra miệng.

Ôn lão phu nhân nói: “Lĩnh Nam đường xá xa xôi, thời tiết sắp chuyển lạnh, ngươi trở về chuẩn bị quần áo giữ ấm cho Lưu Dũng đi. Trên đường đi gã ta cũng cần tiêu tiền, ngươi chuẩn bị nhiều chút.”

Vương thị vội vàng dìu Phương thị, lén lút vỗ tay của bà ta nói: “Lão thái thái nói có lý.” Phương thị lấy khăn tay lau khóe mắt, cuối cùng không dám nói thêm cái gì, sau đó Phương thị liền thức thời cáo từ rời đi.

Chờ sau khi Phương thị rời đi, Lâm Cẩm Văn lại nói: “Hôm nay ngoại trừ tới thăm bà ngoại, thật ra còn một tin vui muốn báo.”

“Tin vui?” Ôn lão phu nhân có chút tò mò, bà nói: “Tin vui gì?”

Vương thị cũng nhìn hắn chằm chằm, Lâm Cẩm Văn nói: “Khinh Lâm có thai.”

Lâm Cẩm Văn nói chuyện từ trước đến nay luôn trắng trợn, không hề mở đầu trau chuốt mà cứ đi thẳng vào vấn đề như vậy, Ôn lão phu nhân và Vương thị thiếu chút nữa không kịp phản ứng. Chờ sau khi hiểu được ý của hắn, Vương thị kinh ngạc đánh giá Cố Khinh Lâm nói: “Vậy mà có rồi.” Cảm giác biểu hiện của mình quá mức khiếp sợ, câu nói này hơi sai, ả ta vội nói lại: “Tốt… Đúng là tin vui. Chính là… Chính là còn ít tháng, không có chẩn sai chứ?”

Lâm Cẩm Văn gật đầu nói: “Quả thật còn ít tháng, nhưng vừa rồi ta đã đi nội cung mời ngự y bắt mạch rồi, ngự y nói là có.” Từ đầu đến cuối Cố Khinh Lâm chỉ cúi đầu, không nói một lời. Ôn lão phu nhân lơ đãng đó nhìn thoáng nha đầu Linh Lung đắc lực bên người, Linh Lung im lặng khẽ gật đầu.

Vương thị trong lòng nhanh chóng tính ngày, cái miệng ngày thường vô cùng lanh lợi lưu loát bây giờ lại sửng sờ đến mức nói không nên lời.

Ôn lão phu nhân cũng hiểu rõ, bà nhìn Cố Khinh Lâm, vẻ mặt có chút thương cảm. Bà biết rõ Cố Khinh Lâm không có cảm tình với Lâm Cẩm Văn, trên thực tế toàn bộ Ôn gia cũng không có hảo cảm với Lâm Cẩm Văn. Nhưng Cố Khinh Lâm gả cho hắn, bà vẫn hy vọng y có thể đứng vững gót chân ở Lâm gia.

Bà cũng hy vọng Cố Khinh Lâm có thể có con của mình, chỉ là không nghĩ tới đứa nhỏ này đến sớm như vậy. Thời điểm này sinh đứa con đó ra, đã định trước phải mang tiếng xấu. Cho dù là muộn một tháng, đây cũng là việc vô cùng tốt.

Vương thị biết Ôn lão phu nhân có chuyện muốn nói riêng với Cố Khinh Lâm, liền nói: “Cẩm Văn, mẫu thân thân thể không khỏe, Khinh Lâm ít khi trở về chơi với bà, chúng ta ra ngoài để bọn họ trong phòng trò chuyện đi.”

Lâm Cẩm Văn thu hồi nụ cười trên mặt, à một tiếng rồi nói: “Ôn Lương cũng không ở đây, ta ra ngoài làm cái gì?”

Vương thị trong lòng thật buồn bực, thầm nghĩ Lâm Cẩm Văn này thật không hổ là người không có mắt, nói chuyện đều lỗ mãng như vậy. Ả ta cười nói: “Trên dưới Ôn phủ chúng ta trang trí mặc dù kém hoàng cung, nhưng cũng là tuyệt diệu nhất kinh thành, ngươi cũng chưa ngắm nhìn kỹ càng lần nào, ta cho người dẫn ngươi đi dạo cho biết.”

Lâm Cẩm Văn suy nghĩ xong gật đầu nói: “Vậy được rồi, cảm ơn mợ.”

Vương thị giơ tay gọi người hầu, kêu nàng dẫn Lâm Cẩm Văn đi dạo chơi chung quanh.

Người đi rồi, Vương thị cũng lui xuống, Ôn lão phu nhân cầm tay Cố Khinh Lâm thấp giọng nói: “Chuyện đứa con con nghĩ thế nào?”

Cố Khinh Lâm sau một thoáng im lặng thì nói: “Vừa rồi bà ngoại cũng đã nghe, Lâm gia mời ngự y đến bắt mạch rồi, chỉ sợ là chuyện đứa con không còn do con quyết định.”

Ôn lão phu nhân ừ một tiếng, Cố Khinh Lâm lại nói: “Lần trước bà ngoại nhờ con gửi lời con đã nói rồi, nhưng kết quả chuyện này biến thành như vậy, bà ngoại đừng giận.”

Ôn lão phu nhân thở dài lắc đầu nói: “Hôm nay ta thấy Lâm Cẩm Văn này nói chuyện không biết suy nghĩ, trong lòng tự biết đã làm khó con rồi. Nhìn hắn là biết không phải người biết nghe lời người khác, chuyện này cũng trách bà ngoại, tội cho con rồi.”

Cố Khinh Lâm nói: “Không có gì mà tội hay không, ít nhất Lâm gia xem mặt mũi của bà ngoại sẽ không làm khó con.”

Cố Khinh Lâm và Ôn lão phu nhân nói chuyện một lúc, sau đó Lâm Cẩm Văn quay lại thì nói muốn về nhà. Ôn lão phu nhân giữ lại hai câu, cuối cùng sai người tiễn ra cửa.

Chờ người đi rồi, Vương thị nói chuyện cùng Ôn lão phu nhân, Linh Lung tiến lên nhỏ giọng nói: “Lão phu nhân, nô tỳ đã nói chuyện với Tam Thất và Ngọc Trúc, biểu cô gia nghe biểu thiếu gia có hài tử, cũng rất kinh ngạc, chỉ là vẻ mặt… vẻ mặt không giống như vui mừng.”

Vương thị nghe xong lời này vội nói: “Mẫu thân đừng gấp, con thấy bộ dáng kia của Lâm Cẩm Văn là rất để tâm tới đứa con này, bằng không sẽ không vội vàng đi mời ngự y tới bắt mạch.”

Ôn lão phu nhân từ từ nhắm hai mắt nói: “Ngươi không hiểu.” Vương thị trong lòng bĩu môi, thầm nghĩ có cái gì không hiểu được, nhưng trên mặt không biểu hiện ra.

Cố Khinh Lâm và Lâm Cẩm Văn trở lại Lâm gia, hai người vừa trở về, Lâm Cẩm Văn đã bị Lâm lão phu nhân phái người tới gọi đi, Ngọc Trúc và Tam Thất chờ trở lại trong viện tử, lập tức báo cáo với Cố Khinh Lâm việc Linh Lung tìm bọn họ nói chuyện. Lúc Ngọc Trúc ở Ôn gia, quan hệ của cô và Linh Lung rất tốt, để cô ta đến tìm hiểu chuyện gì đó là thích hợp nhất.

Ngọc Trúc kể lại tình hình lúc đó, nói xong, cô cẩn thận nhìn Cố Khinh Lâm nói: “Thiếu gia, nô tỳ không có nói sai cái gì chứ.”

Cố Khinh Lâm nhắm lại mắt nói: “Ngươi ăn ngay nói thật có chỗ nào sai đâu.”

Ngọc Trúc và Tam Thất nhìn nhau, trong lòng đều có chút không hiểu được Cố Khinh Lâm ngữ khí lãnh đạm như vậy là tức giận hay không.

Lúc này Cố Khinh Lâm mở mắt ra nói: “Không cần suy nghĩ nhiều, chuyện này đừng nói với cô gia.”

Tam Thất cùng Ngọc Trúc vội nói, dạ.

Bên này Cố Khinh Lâm suy nghĩ chuyện Ôn gia, bên kia Lâm Cẩm Văn đang đối mặt với Lâm lão phu nhân.

Lâm lão phu nhân mặc một thân màu đỏ, nhìn rất giống đang ăn mừng, trên cổ đeo mặt dây chuyền vàng, trên tay đeo hai cái xuyến vàng, rất có dáng vẻ phú quý. Mai thị đứng ở bên cạnh bà, đang giúp bà xoa bóp trán.

Tay Mai thị rất khéo léo, xoa bóp khiến Lâm lão phu nhân rất thoải mái.

Lâm Cẩm Văn đợi vài phút, thấy dáng vẻ Lâm lão phu nhân nhắm mắt hưởng thụ không muốn mở miệng, hắn liền đứng lên nói: “Bà nội hình như không có chuyện gì, vậy ta cáo lui trước.”

Lâm lão phu nhân đột nhiên mở mắt ra nói: “Đứng lại.”

Lâm Cẩm Văn nhìn về phía bà, Mai thị nói khẽ: “Mẫu thân.”

Lâm lão phu nhân vẻ mặt tối tăm, giọng bà nặng nề nói: “Ta nghe mẫu thân của ngươi nói, Cố Khinh Lâm có tin vui, đây là một việc vui.” Lâm Cẩm Văn nhìn chằm chằm Lâm lão phu nhân, chờ bà nói câu tiếp theo.

Lâm lão phu nhân như hắn mong muốn tiếp tục mở miệng nói: “Y là tiểu ca, có thai không dễ, cần tĩnh dưỡng, ngươi cũng đừng làm phiền y. Có lời này mẫu thân của ngươi không tiện mở miệng, để ta nói thích hợp hơn. Ta chọn cho ngươi hai nha đầu trong sạch sẽ hầu hạ ngươi trong thời gian Cố Khinh Lâm mang thai, nếu ngươi thích sau này nâng lên thành di nương cũng được.”

Lâm Cẩm Văn nhìn chằm chằm Lâm lão phu nhân, Lâm lão phu nhân bị hắn nhìn đến mức mi tâm nhíu chặt, bà nói: “Nếu ngươi không hài lòng nha đầu, tìm cho ngươi hai tiểu ca hầu hạ cũng được.”

Lâm Cẩm Văn nói: “Không cần.”

Lâm lão phu nhân khó hiểu nói: “Cố Khinh Lâm có Ôn gia làm chủ, nhưng bây giờ y có thai rồi, bên cạnh ngươi cũng nên thêm vài người mới hầu hạ. Còn nữa, cái này là trưởng bối ban thuởng, cho dù là Ôn Tướng gia cũng không nói được gì.”

Lâm Cẩm Văn nói: “Bà nội nói sai rồi, chuyện này không liên quan đến Cố Khinh Lâm, mà do ta. Lúc trước ta kết hôn, Hoàng thượng còn muốn ban thưởng người, ta nghe lời phụ thân dạy bảo, chú ý đến thể diện của Ôn gia nên không đáp ứng. Lúc ấy Hoàng thượng nói, không đáp ứng thì sau này đừng nạp thiếp. Nếu bà nội cảm thấy lời của ngươi còn quý giá hơn Hoàng thượng, vậy ngươi cứ đưa người đưa viện tử của ta đi. Dù sao Hoàng thượng mà trách tội thì toàn bộ người Lâm gia chúng ta cùng chịu tội chung.”

Lời của hắn đương nhiên là nói nhảm, nhưng hắn muốn ngăn cản sạch sẽ những ý tưởng ngu ngốc sau này của Lâm lão phu nhân và Mai thị. Dù sao các nàng cũng không biết mình nói thật hay giả, cũng không có cách nào đi chứng thực. Hắn không phải người thờ đại này, tư tưởng một chồng một vợ đã thâm căn cố đế, từ sau khi có Cố Khinh Lâm, hắn không hề nghĩ tới chuyện bên người sẽ có thêm người khác.

Lâm lão phu nhân nghe xong lời này có chút nóng nảy, bà nói: “Vậy làm sao bây giờ, ta đã đưa người qua rồi.” Nói xong lời này, bà nhìn Mai thị oán giận nói: “Đều là tại ngươi toàn nghĩ ra cái gì đâu không, nếu Hoàng thượng trách tội, để ngài trách tội một mình ngươi là đủ rồi.”

Mai thị cũng có chút sốt ruột, cái khác ả không sợ, chỉ sợ chuyện này sẽ liên lụy đến Lâm Văn Quyến.

Lâm Cẩm Văn lười để ý đến các nàng, hắn quay người rời khỏi rồi nhanh chóng trở về viện tử của mình. Hiện tại hắn và Cố Khinh Lâm không có tình cảm, nhưng nếu Cố Khinh Lâm vì chuyện này mà tức giận, vậy chính là lỗi của hắn rồi.

Chương 24

One thought on “Xuyên nhầm sinh tử văn – 023

Leave a Reply