Mặc sức cưng chiều – Chương 4

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Chuyển ngữ: Tử Hầu

Chương 4 : Đối chọi gay gắt

Cuộc hôn nhân giữa cha Hàn Văn Lạc và mẹ Lý Uyển của Hàn Tử Dịch có thể nói là cực kỳ cẩu huyết.

Cuộc sống khôi hài hơn cả trong tiểu thuyết, điều này có căn cứ chân thật.

Ví dụ như Hàn Văn Lạc và Lý Uyển .

Nhà của Hàn Văn Lạc sống trong thôn của một thị trấn nhỏ, điều kiện bình thường. Hàn Văn Lạc có hai người chị, cha mẹ khá trọng nam khinh nữ nên tương đối coi trọng lão, thể hiện ở chỗ cái gì cũng dành cho lão. Hàn Văn Lạc tương đối rất hiếu thuận, nhưng cũng không chịu kém cạnh, từ nhỏ sẽ không để người khác lo lắng đến chuyện học tập, học cứ đi lên cuối cùng thi vào Giang Thành.

Vẻ ngoài của lão khá tốt, lại có tương lai, thuận buồn xuôi gió trong thời kỳ đi học đầy mơ hồ. Giang Thanh đã thay đổi số phận của Hàn Văn Lạc, không chỉ là số phận từ nông thôn phất lên  mà còn là số phận của những năm sau này.

Đối tượng khiến Lý Uyển và Hàn Văn Lạc lệch hướng chính là người bạn học đại học Thẩm Tú. Hàn Văn Lạc và Thẩm Tú là bạn học nam nữ, hai người nam anh tuấn nữ xinh đẹp trai tài gái sắc, đứng cạnh nhau chính là một cảnh tượng đẹp mắt.

Tình cảm hai người rất tốt khiến bao nhiêu người ao ước.

Lý Uyển và Thẩm Tú là bạn cùng phòng, so dáng người vẻ ngoài thì Thẩm Tú bỏ xa bà cả con phố, duy nhất có thể so với Thẩm Tú chính là nhà bà rất có tiền. Đối với Hàn Văn Lạc có phong độ cao to anh tuấn lại dịu dàng, Lý Uyển đã thích trong lòng.

Tâm tư khi thích một người vô luận thế nào cũng giấu không được, Thẩm Tú đều biết tình cảm của Lý Uyển, Hàn Văn Lạc cũng nhận ra.

Nhưng trong mắt của Hàn Văn Lạc chỉ có Thẩm Tú , căn bản không để ý đến Lý Uyển, cho tới bấy giờ Thẩm Tú chưa bao giờ xem Lý Uyển là đối thủ hay quan tâm tới.

Mọi chuyện đều thay đổi khi họ tốt nghiệp không bao lâu.

Hàn Văn Lạc vào làm việc công ty nhà Lý Uyển mở, tin tức truyền đến tai bạn học, có người nói lão được vào công ty là dựa vào thực lực, có người nói là Lý Uyển cho lão đi cửa sau.

Hàn Văn Lạc có kiêu ngạo của chính mình, không muốn nghe những lời vô căn cứ này, cũng đẻ tránh cho Thẩm Tú suy nghĩ nhiều, sau khi nhìn thấy Lý Uyển ở công ty thì trong lòng đã có dự định từ chức.

Nhưng lão còn chưa hành động thì nhận được điện thoại của hai chị, cha của lão vì chạy xe chở quá tải đã tông vào hai người, đều bị thương nặng, tiền thuốc men không cần phải nói sau này còn phải bồi thương một khoảng tiền.

Mẹ Hàn nghe được tin lập tức ngất xỉu, lúc này Hàn Văn Lạc mới biết mẹ Hàn sớm bị bệnh ung thư cổ tử cung, bởi vì kinh tế trong nhà không có bao nhiêu tiền, không đến bệnh viện cũng không dám gọi điện cho Hàn Văn Lạc chỉ vừa mới có công việc không bao lâu .

Cha Hàn cũng vì vậy mới nghĩ đến chuyện cố chở quá tải kiếm thêm chút tiền.

Khoảng thời gian kia Hàn Văn Lạc muốn điên lên, tiền chữa bệnh cho mẹ, cha tông người cần tiền bồi thường. Mỗi ngày dường như có một ngọn núi lớn đè nặng lên đầu lão khiến lão cả đêm không ngủ được.

Dưới sự bức bách của cuộc sống, Hàn Văn Lạc và Thẩm Tú chia tay, chọn Lý Uyển có thể giúp lão giải quyết vấn đề.

Cha của Lý Uyển là Lý Trung tương đối coi trọng người thanh niên Hàn Văn Lạc này trong công việc, nhưng đối với việc lão trở thành con rể của mình thì rất mâu thuẫn.

Hàn Văn Lạc là một người có dã tâm, trong phạm vi công việc thì Lý Trung rất tán tưởng người như vậy, nhưng không hy vọng người như vậy có quan hệ gì với Lý Uyển. Trong đoạn tình cảm này Lý Uyển vốn dĩ nằm trong thế yếu rất dễ bị Hàn Văn Lạc bắt bí.

Sau này Lý Uyển  đứng ra thuyết phục Lý Trung, bà thích Hàn Văn Lạc, đối với cô mà nói đây là cơ hội duy nhất cho nên bà muốn phải nắm bắt lấy.

Lý Trung xuất phát từ tình thương yêu với con gái, cuối cùng đồng ý gặp mặt Hàn Văn Lạc, cũng bỏ một khoản tiền giải quyết chuyện già đình của Hàn Văn Lạc. Hàn Văn Lạc và Lý Uyển bên nhau nửa năm thì kết hôn, Lý Trung cũng vô cùng không tin tưởng Hàn Văn Lạc, người vì tiền tài mà dẫn đến hôn nhân là người không thể dựa vào nhất.

Hơn nữa ông còn có đứa con trai là Lý Phàm, ngược lại Hàn Văn Lạc cũng chỉ là người ngoài.

Sau một năm Hàn Văn Lạc và Lý Uyển có con, đứa con này chính là Hàn Tử Dịch .

Trong thời gian này Hàn Văn Lạc cũng chưa làm chuyện quỷ quái gì cả, Lý Uyển có dục vọng khống chế rất mạnh với lão, lão lấy dáng vẻ biết ơn dễ dàng tha thứ cho hành vi của bà. Lý Uyển không thích thói quen của cuộc sống cha mẹ Hàn, từ sau khi kết hôn Hàn Văn Lạc cũng không để bà tiếp xúc với người nhà.

Lý Uyển muốn không phải chỉ là biết ơn, cô còn muốn Hàn Văn Lạc thích cô, muốn hai người ràng buộc sâu hơn, cho nên bọn họ có Hàn Tử Dịch.

Sự ra đời của Hàn Tử Dịch, thêm Lý Uyển cố gắng ra sức thể hiện với cha, lúc này dần dà Lý Trung cũng để Hàn Văn Lạc tiếp xúc với chuyện công ty, nghĩ chung quy vẫn là người trong nhà.

Sau đó, Hàn Văn Lạc nhận được một số tiền lớn và nhân mạch từ chỗ Lý Trung mở một công ty thuộc về chính mình, vì để cho nhà họ Lý yên tâm, Lý Uyển chiếm phần lớn cổ phận cảu công ty.

Hàn Văn Lạc có ánh mắt tốt lại quyết đoán, đầu từ bất động sản, lúc đầu chỉ làm nhỏ được nh, sau đó nắm bắt được thời cơ địa ốc mà phất lên. Hàn thị phát triển rất nhanh, bỏ xa nhà họ Lý ở phía sau, nhà họ Hàn dựa vào tài sản hùng hậu cũng trở thành nhà quyền quý mới ở Gian Thành.

Nhưng ai có thể ngờ, Hàn Văn Lạc và Thẩm Tú đã sớm ở bên nhau, hai người còn có một đứa con nhỏ hơn Hàn Tử Dịch hai tuổi.

Hàn Văn Lạc đặt tên cho đứa con đó là Hàn Niệm Quân.

Hàn Tử Dịch vẫn cho rằng Hàn Văn Lạc yêu cầu nghiêm khắc với anh chỉ vì bồi dưỡng anh, Lý Uyển cũng luôn luôn nói người thừa kế của nhà họ Hàn phải có năng lực có thủ đoạn.

Hàn Văn Lạc khống chế tiền bạc với anh rất nghiêm ngặt, ngoại trừ chi tiêu cần thiết, Hàn Tử Dịch trong thời kỳ đi học căn bản không có bao nhiêu tiền tiêu vặt, còn Hàn Niệm Quân đến uống nước cũng phải là nước nhập khẩu.

Hàn Văn Lạc chỉ xem Hàn Tử Dịch là một quân cờ, lão để Hàn Tử Dịch vào công ty chỉ vì cổ phần công ty ở trong tay Lý Uyển, đồng thời để Hàn Tử Dịch bán mạng thu dọn cục diện rối rắm trong công ty.

Tất cả những gì Hàn Văn Lạc làm đều là trải đường cho Hàn Niệm Quân.

Đến lúc trưởng thành, lão để lại cho Hàn Tử Dịch chỉ là sự phản bội, món nợ hằng hà còn khiến cho mẹ của anh – Lý Uyển phát điên.

Nhớ tới Lý Uyển lúc điên điên khùng khùng vẫn còn nhắc đến Hàn Văn Lạc, Hàn Tử Dịch cảm thấy vô cùng mỉa mai.

Lý Uyển sống vì Hàn Văn Lạc chứ không phải vì bản thân, bà biết Hàn Văn Lạc thích người tài mạo vẹn toàn, cho nên cho dù ở nhà bà cũng muốn ăn mặt vô cùng tinh xảo.

Trong lòng bà ghét dung mạo của Thẩm Tú nhưng lại bắt chước ả ta khắp mọi nơi.

Ngay cả anh chẳng qua cũng chỉ là con rối, đồ vật của Lý Uyển khiến cho Hàn Văn Lạc thích mà thôi.

Anh cho rằng cách thức yêu thương của cha mẹ không giống nhau, cho nên anh cố gắng mong muốn nhận được sự công nhận như nhau của cha mẹ. Anh không phải là thiên tài, hằng năm thi đậu hạng nhất cũng không phải là anh tư chất thông minh, thời gian anh ở nhà vùi đầu vào học cũng dài hơn những người khác, làm bài tập cũng nhiều hơn người khác.

Anh hao tâm tổn sức, cuối cùng mới biết bản thân buồn cười bao nhiêu.

Sự đáng sợ dị thường trong căn nhà của bọn họ, thế nhưng mỗi người đều nghĩ bản thân mình bình thường.

“Đừng để ta nói nhiều, chờ đến khi ba ba của con về, con nhận sai xin lỗi ông ấy đi, cam đoan lần sau sẽ không xảy ra tình huống này nữa.” Lý Uyển trong biết trong đầu Hàn Tử Dịch suy nghĩ gì, bà vô cùng thờ ơ nói.

“Con sai chỗ nào mà cần phải xin lỗi?” Hàn Tử Dịch hỏi.

Đây là câu hỏi mà anh vẫn ôm trong lòng ở kiếp trước, anh vẫn chưa từng hỏi ra miệng.

Anh rung động với Chu Văn Hàng, bởi vì Chu Văn Hàng là người đầu tiên cảm thấy anh đáng thương. Chu Văn Hàng từng nói với anh, cậu phải để bản thân vui vẻ một chút.

Chu Văn Hàng từng nói, nếu như cậu không vui, tôi có thể dỗ cậu vui.

Có lẽ máu của mẹ Lý Uyển chảy trong người anh cho nên cố chấp từ trong xương như bà vậy.

Rung động rồi thích, cố chấp đến mức khiến người ta cảm thấy đáng sợ sinh ra phiền chán.

Đến nay anh vẫn nhớ rõ câu nói mà Chu Văn Hàng dẫn theo Hàn Niệm Quân đến ngã bài với anh, gã nói: “Hàn Tử Dịch, anh giống mẹ anh y chang, quá cố chấp quá bất thường đối với tình cảm. Anh quá mạnh mẽ, tôi thích Niệm Quân bởi vì cậu ấy dịu dàng lại hiểu ý.”

Anh vẫn nghĩ không ra bản thân làm cái gì mà khiến Chu Văn Hàng lại có cảm giác như vậy, mở miệng nói thích anh chính là Chu Văn Hàng, chủ động đưa ra ý muốn qua lại cũng là gã ta.

Nếu Chu Văn Hàng không thích, anh chưa chưa bao giờ làm.

Chu Văn Hàng muốn tình yêu kiểu Platonic (*), anh đồng ý không bức bách bất cứ ai.

(*) Platonic Love là tình yêu trong sáng, thuần khiết, chỉ có sự kết nối về tinh thần và hoàn toàn không có quan hệ tình dục hay đụng chạm xác thịt.

Đến cuối cùng, anh lại là người sai.

Sau đó, khi Thẩm Yến Trầm và anh bên nhau, vô tình nhắc qua, Thẩm Yến Trầm hậm hực nói: “Một số người thích rước nhục, đối xử tốt với hắn thì hắn nghĩ tất cả đều là điều đương nhiên, có thể nghĩ muốn bảo đến thì đến bảo đi thì đi, chờ đến khi mất mới hối hận không kịp. Người như vậy, thà mất tiền còn hơn lấy phân, ít nhất không có cảm giác hối hận khi nhặt phải thứ buồn nôn vậy. Loại này hoàn toàn chính là thứ bỏ đi không thu hồi, nhìn nhiều lại bẩn mắt. Trước đây là anh mù mắt, cũng may sáng mắt đúng lúc.”

“Con nói như vậy là sao?” Giọng nói chói tai cắt ngang hồi ức của Hàn Tử Dịch.

Anh ngẩng đầu lên nhìn Lý Uyển bỗng nhiên đứng phắt dậy còn vô cùng tức giận:“Đã sai còn không biết hối cải, còn nghĩ mình đã trưởng thành cánh cứng rồi muốn bay đi sao? Thành tích kém như vậy, con còn có ích lợi gì chứ.”

Hàn Tử Dịch vô cùng bình tĩnh, trái tim đầy thương tích của anh đã được vá lại ở kiếp trước, kiếp này không bao giờ tuy tiện nhận một vết thương khổ sở nào.

Anh nói: “Con nói có gì gì sao?”

Khi nghe thấy âm thanh mở cửa ở phía sau, giọng nói của anh cao lên:“Các người làm cha mẹ nhưng đã làm  tấm gương tốt gì chưa? Cha mẹ các người có kheo khoang năng lực khi các người là học sinh, mỗi cuộc thu đều đứng nhất hay không? Chính bản thân các người làm không được thì dựa vào cái gì yêu cầu con làm được? Làm sao, tự mình không bay được nên đẻ trứng rồi chờ đời sau bay?”

Hàn Văn Lạc vừa mở cửa đã nghe tiếng chất vấn chói tai.

Lão lẳng lặng đứng ở cửa nhìn Hàn Tử Dịch, rốt cuộc lão có một tấm da tốt, đã nhiều năm cộng thêm sự lắng đọng của năm tháng, lại càng lộ vẻ nhã nhặn thâm trầm phong độ ngời ngời.

Lý Uyển nhìn thấy Hàn Văn Lạc nhìn trông theo không còn quan tâm đến Hàn Tử Dịch, bà vội vàng đi tới cầm đôi dép cho Hàn Văn Lạc.

Hàn Văn Lạc thay giầy, còn Lý Uyển đóng cửa lại, lão chẳng thèm nhìn Hàn Tử Dịch đã nhàn nhạt nói: “Nếu con bị kích động như vậy thì trở về phòng tự kiểm điểm đi. Nếu con đang thời kỳ phản nghịch thì hãy suy nghĩ đến hậu quả rồi hãy nói, muốn phản nghịch thì đừng có phản nghịch trước mặt ta.”

“Con ăn ngay nói thật, nếu cha cảm thấy chói tai, vậy thì chẳng có cách nào, sự thật là vậy.” Hàn Tử Dịch thản nhiên nói.

Hàn Văn Lạc bị anh năm lần bảy lượt khiêu khích khiến lão phải cau mày, lão quan sát Hàn Tử Dịch, cái nhìn xuyên thấu nơi thâm sâu trong mắt và một sự nghi ngờ.

“Đứa nhỏ này hôm này rốt cuộc là con bị làm sao vậy?” Lúc này Lý Uyển đột nhiên đã nén cơn giận đột nhiên bi thương khóc lên, bà diễn nước mắt rơi như bị ai nhập vậy: “Lẽ nào không phải chúng ta là vì tốt cho con hay sao? Sao con không hiểu nổi khổ tâm của cha mẹ vậy?”

Trước đây Hàn Tử Dịch không nhìn nổi nước mắt của Lý Uyển, chỉ cần Lý Uyển khóc lóc kể lể với anh, trong lòng anh vô cùng ấm ức. Bây giờ anh ý chí sắt đá không chút cảm động, anh nói: “Con quả thật không hiểu được nỗi khổ tâm của các người.”

Chẳng qua anh cũng không nháo quá khó coi với Hàn Văn Lạc, anh hiện giờ không có bất cứ cái gì , Hàn thị với anh mà nói là một con quái vật to lớn, muốn đè anh thì quá dễ dàng.

Anh đã qua tuổi gặp chuyện kích động không nghĩ đến hậu quả, anh muốn thoát khỏi lòng bàn tay của Hàn Văn Lạc, sẽ có năng lực chống lại Hàn thị.

Điều này nhất định cần thời gian và kiên trì.

Lúc này dưới điều kiện có hạn, anh chỉ nói vài câu khó nghe cho Hàn Văn Lạc nghe thôi, bởi vì bản thân là tác phẩm và là đồ vật đắc ý nhất của mẹ Lý Uyển, bà sẽ bảo vệ anh, để anh còn không tổn hao gì vì có thể lợi dụng cho lần sau.

Về phần Hàn Văn Lạc còn muốn cổ phần công ty từ trong tay Lý Uyển, còn nhiều thời gian anh cần thỉnh thoảng gặp dịp góp vui, cần nhắm mở một mắt cho qua.

Quan hệ dính dáng với nhau rât méo mó.

**

Khi Hàn Tử Dịch đang cùng người nhà đối chọi gay gắt thì Thẩm Yến Trầm quấn chăn nằm trên giường lăn qua lăn lại mấy vòng. Về tới nhà cậu lập tức thêm Wechat của Hàn Tử Dịch, thường xuyên lấy ra xem đã được chấp nhận hay chưa.

Thời gian trôi qua, trong danh sách của cậu vẫn chưa có tin chấp nhận của Hàn Tử Dịch, tâm tình hứng phấn từ từ hạ xuống.

Trong lòng nói không thất vọng thì có chút dối trá, nhưng cũng không quá mất mát.

Cậu và Hàn Tử Dịch vốn là hai con đường song song, bây giờ có thể có thể giao nhau thì rất khó, cậu không tham, kết quả tệ nhất chẳng qua mối quan hệ của bọn họ lại quay lại điểm ban đầu mà thôi.

Không biết qua bao lâu, Thẩm Yến Trầm cầm điện thoại mơ màng ngủ.

Sau đó cậu nằm mơ, một giấc mơ rất chân thật khiến người ta tức giận.

Trong mơ, hai chân cậu không thể đi được, cậu ngồi trên xe lăn nhìn thấy Hàn Tử Dịch bụi bẩm mất hết tất cả bị người ta giẫm đạp.

Chương 5

One thought on “Mặc sức cưng chiều – Chương 4

Leave a Reply