Hôn quân-Chương 86 (Hoàn)

Tác giả : Thời Bất Đãi Ngã

Edit : Tử Hầu bà bà

Chương 86

Nhân Khánh năm thứ năm, mùng 9 tháng 8, Thẩm lão phu nhân qua đời vì bệnh.

Tang sự của Thẩm lão phu nhân là một tay Thẩm Niệm lo liệu, Thẩm lão phu nhân với hắn mà nói là một người xa lạ có cùng huyết thống.

Nhưng sau khi bà bệnh chết, Thẩm Niệm long trọng mai táng cho bà. Thẩm Thanh và Văn thị hiển nhiên không xuất hiện, mọi người đều có suy đoán của chính mình đối với chuyện này.

Thẩm Niệm vốn không quan tâm đến chuyện này.

Cả Đại Tề này đều biết Thẩm Niệm là người mà Hoàng đế tín nhiệm nhất, tay cầm quyền lớn, có tiếng nói trước mặt Hoàng đế nhất, bình thường ngay cả Cẩn thân vương cũng phải tránh mũi nhọn.

Cho nên nói vậy cũng có nguyên nhân, không chỉ một đại thần từng nhìn thấy gương mặt cung kính của Cẩn thân vương mỗi lần gặp Thẩm Niệm. Mọi người tất nhiên đều có suy nghĩ của mình với điều này, chẳng qua không ai dám thăm dò tin tức từ chỗ Cẩn thân vương.

Danh tiếng này truyền đi càng khiến cho Thẩm Niệm sâu không thể lường được, dù sao Hoàng đế đã phế đi thân tộc, nhưng lại giữ Thẩm Niệm lại, điều này thể hiện Thẩm Niệm là một tay cao siêu đùa giỡn quyền thế.

Bởi vậy người muốn nịnh bợ Thẩm Niệm nhiều không sao đếm xuể, nhưng tính tình của Thẩm Niệm tương đối quái đản, bình thường không ở trước mặt Hoàng đế thì cũng ở trong cung, ngẫu nhiên về Hầu phủ cũng chỉ lưu lại vài hơi thở liền rời đi.

Từng có người châm biếm nói so với phủ Trấn Bắc hầu, hoàng cung xem như là nhà của Thẩm Niệm.

Sau khi lời này được đồn đãi ra ngoài, hôm sau trên triều đình Hoàng đế liền mở lời vàng nói: “Thẩm khanh một lòng vì an nguy của trẫm, nếu thật hắn có thể xem hoàng cung là nhà, trong lòng trẫm rất vui vẻ.”

Hoàng đế đã lên tiếng như thế đã lập tức bịt được miệng những kẻ có ẩn ý.

Mọi người tìm không được cách nịnh bợ Thẩm Niệm, tang sự của Thẩm lão phu nhân vừa hay chính là cơ hội vô cùng tốt. (https://akirasaka.com/)

Trong ngày tiến hành tang sự của Thẩm lão phu nhân, phủ Trấn Bắc hầu vô cùng náo nhiệt.

Thẩm Niệm cũng không phải là người thích giao thiệp với đồng nghiệp, chẳng qua ngày đó chính mình phải tiếp khách ở cửa.

Trên triều đình ngoại trừ quan vô cùng thanh cao tự ngạo, còn lại quan viên to to nhỏ nhỏ trên cơ bản đều đến. Mọi người với Thẩm Niệm cũng không quá thân quen, gặp nhau chỉ là nói mấy lời khách sáo, thể hiện sự chia buồn của bản thân.

Thẩm Niệm khách khí trả lời, dáng vẻ thể hiện không có vấn đề gì.

Thẩm Niệm được ưu ái là chuyện mọi người đều biết, nhưng hôm nay mọi người mới biết  Thẩm Niệm rốt cuộc được sủng đến mức nào.

Hạ nhân của phủ Trấn Bắc hầu đều là người trong cung được Hoàng đế điều tới, bởi vì phủ Trấn Bắc hầu chưa từng tổ chức yến hội lớn nào, cũng không có nữ chủ nhân nào. Hoàng đế làm như vậy thể hiện rõ với mọi người, y tự mình làm chỗ dựa cho Thẩm Niệm, những kẻ muốn chế giễu hiển nhiên phải suy nghĩ lại.

Văn võ bá quan đều hiểu ẩn ý của Hoàng đế, đều chết lặng đi.

Sau đó không bao lâu, Hoàng đế  và Cẩn thân vương đều tự mình đến phủ Trấn Bắc hầu, còn chuẩn bị ở lại Thẩm gia dùng bữa, vinh quang của Thẩm gia tại thời khác này đạt đến cực điểm.

Mọi người với ánh mắt ước ao như có như không nhìn Thẩm Niệm, bọn họ hiểu rõ trong lòng, trong mắt của Hoàng đế chẳng có Thẩm lão phu nhân gì cả, mà là Thẩm Niệm.

Khi Thẩm Niệm nhìn thấy Tề Quân Mộ, ánh mắt rực sáng lên ánh lên niềm vui mừng. Hắn là chủ nhân duy nhất trong phủ Trấn Bắc hầu, hiển nhiên muốn đích thân chiêu đãi Hoàng đế. Bầu không khí giữa quần thần hài hòa ấm áp, những người khác nhìn cũng quen mắt rồi.

Tề Quân Chước biết nội tình nhìn thấy hai người quá mức dính nhau, tâm trạng vẫn rất phức tạp.

Đến bây giờ, hắn đối với chuyện Thẩm Niệm và Hoàng đế bên nhau vẫn khó tiếp nhận. Nhưng đã có thể rất bình tĩnh mà cư xử với chuyện này, hắn vẫn cư xử tôn trọng với Thẩm Niệm, tựa như Hoàng đế đã nói, người khác không ủng hộ cũng không sao, hắn không ủng hộ thì trong lòng Hoàng đế ít nhiều gì cũng buồn.

Tựa nhưng có câu nói, trong lòng Tề Quân Chước coi như có trăm nghìn không muốn, cũng sẽ không biểu hiện ra.

Có Hoàng đế ở đây nên mọi người đều cẩn trọng.  (https://akirasaka.com/)

Không cần cẩn trọng chính là ba người Hoàng đế, Cẩn thân vương và Thẩm Niệm.

Tề Quân Mộ nhìn dáng vẻ cẩn thận của mọi người, khóe mắt cong lên, khi mọi người ăn uống cũng kha khá rồi, Hoàng đế lại mở miệng vàng nói: “Thời gian không còn sớm nữa, trong lòng Trấn Bắc hầu cũng không tốt, các người đều trở về đi. ”

Các quan lại khi nghe thấy lời này thì trong lòng nghẹn khuất khôn kể, gặp phải tình huống này, Hoàng đế hẳn là người rời đi trước chứ, nhưng bây giờ ngược lại, Hoàng đế không ra về, còn đuổi người giúp nữa chứ.

Trong lòng mọi người tuy rằng không được tự nhiên, nhưng Hoàng đế đã lên tiếng, bọn họ chỉ có thể đứng dậy xin cáo lui.

Thẩm Niệm đứng ở cửa tiễn đám quan lại từng người đi về, lễ nghi còn khá chu đáo.

Chờ đến khi người về hết, hắn mới quay về viện của mình.

Dĩ nhiên là Hoàng đế không có ở phòng trước, Hoàng đế đang ngồi ở hành lang có mái che trong viện của hắn, Cẩn thân vương đứng bên cạnh.

Tề Quân Chước vốn cũng chuẩn bị trở về theo mọi người, chẳng qua hắn lo lắng Hoàng đế một mình ở hậu viện, bèn chờ Thẩm Niệm trở lại mới rời đi.

Đến khi Tề Quân Chước rời đi, Hoàng đế vẫy tay với Thẩm Niệm.

Xung quanh không có cung nhân, Thẩm Niệm rất tự nhiên đi đến ngồi xuống bên cạnh Hoàng đế.

Tề Quân Mộ cầm lấy tay hắn khẽ  nói: “Mấy ngày nay trẫm không nhìn thấy em rồi, hôm nay nhìn sắc mặt của em không được tốt, có phải có tâm sự hay không?” Y cũng không hỏi Thẩm Niệm có thương tâm hay không, y biết rõ ràng quan hệ giữa Thẩm Niệm và Thẩm gia rất xa cách.

Tâm sự trong lòng của người bên gối hiển nhiên Hoàng đế tự nhận là người hiểu rõ.

Thẩm Niệm nắm chặt tay của Hoàng đế, hắn nói: “Em với tổ mẫu cũng không thân cận mấy, bà ra đi mà nói viện này quá vắng vẻ, ở đây khiến em cảm thấy khó chịu. ”

Thẩm Niệm đã nhìn thấy sự hối hận khi Thẩm lão phu nhân ở đây, cả đời bà đã sống qua cuộc sống vinh hoa phú quý. Đến cuối cùng, con cháu bên cạnh bà ngoại trừ Thẩm Niệm không mấy thân thiết cũng chẳng có ai.

Không có chồng, không có con, một căn phòng vinh hoa này lại vô cùng lạnh lẽo vô tình.

Tề Quân Mộ nghe vậy thì trầm mặc, y nói: “Lựa chọn của mỗi người, không có liên quan đến em. ”

Lời này nghe có hơi lạnh lùng, nhưng Thẩm Niệm lại không cảm thấy chói tai.

Có lẽ câu nói này rất đúng, mọi người trên đời này là kẻ ích kỷ. Người thân sở dĩ là người thân trước tiên phải có sự gần gũi.

Trong hành lang lặng im, giọng nói lười nhác của Hoàng đế vang lên, y nói: “Lần này trẫm sẽ không cho em giữ đạo hiếu ba năm, trẫm sẽ không rời bỏ em, cũng không muốn em rời bỏ. ”

Suy nghĩ và hành động rất ích kỷ, nhưng Hoàng đế tình nguyện, không ai có thể phản bác, cũng không ai có thể phản bác, đây là lợi ích của Hoàng đế.

Thẩm Niệm khẽ “Ừm”, lại nghe Hoàng đế nói: “Mấy ngày nữa, em cùng trẫm đến bái tế phụ hoàng và Thẩm tướng quân. ”

Thẩm Niệm sửng sốt, hắn ngước mắt lên kinh ngạc nhìn Hoàng đế không có bất cứ biểu cảm nào.

Tề Quân Mộ nhìn hắn ngơ ngác, liền cười, y đưa tay vén sợi tóc của Thẩm Niệm rồi nói: “Trẫm và em ở bên nhau, chung quy phải công khai trước mặt phụ thân của hai bên.”

Không hiểu vì sao, Thẩm Niệm nghe lời vành mắt nóng lên, hắn hơi tránh đi nói: “Nếu như Tiên hoàng không vui thì sao?”

“Này cũng không cách nào, sự thật là sự thật, ông nằm dưới đó rồi cũng không phản đối được.” Tề Quân Mộ thản nhiên nói.

Thẩm Niệm nở nụ cười cong cong đôi mắt: “Hoàng thượng nói đúng.”

Ngày đó Tề Quân Mộ ở bên cạnh Thẩm Niệm rất lâu, mãi đến khi trời tối muộn mới từ phủ Trấn Bắc hầu trở về cung.

Qua năm ngày, y gọi Thẩm Niệm vào cung, đồng thời mượn cơ hội nói với mọi người, Thẩm Niệm sẽ không giữ đạo hiếu, mặt khác muốn mang theo hắn đến bái tế Cảnh đế.

Lần bái tề này Tề Quân Mộ xem như bái tế bình thường, Hoàng đế mượn cớ là Tiên hoàng báo mộng muốn gặp y.

Hoàng đế rất nhàn hạ nhưng Thẩm Niệm lại vô cùng trịnh trọng, bái tế vô cùng nghiêm túc.

Tề Quân Mộ nhìn hắn, sau đó mỉm cười rồi cũng nghiêm túc theo.

Bái tế Cảnh đế xong, Tề Quân Mộ  và Thẩm Niệm bỏ mặc mọi người, mang theo Nguyễn Cát Khánh và một số ít người thân tín đến bái tế Thẩm Dịch.

Thẩm Niệm nhìn bia mộ của Thẩm Dịch, trong lòng vô cũng bình tĩnh.

Hắn thầm nghĩ, bản thân muốn bên Tề Quân Mộ cả đời này. So với trưởng bối mà nói bọn họ thật sự quá may mắn.

Ân oán của người trưởng bối, hắn cũng không quá rõ ràng, cũng không muốn biết quá rõ ràng.

Người cũng đã mất, không cần bị hậu nhân suy đoán. (https://akirasaka.com/)

Một cơn gió mát thổi qua, Tề Quân Mộ nhìn gương mặt trang nghiêm của Thẩm Niệm đột nhiên lên tiếng: “Chờ khi chúng ta già đi, trẫm đi sau em, trước tiên mang em an táng trong hoàng lăng của trẫm.”

Thẩm Niệm ngước mắt lên, hắn nói: “Như vậy Hoàng thượng sẽ rất đau khổ.”

“Sống cùng chăn chết cùng huyệt, có cái gì mà khổ sở.” Tề Quân Mộ nhìn bầu trời xa xăm, đôi mắt trong suốt không bụi trần như bầu trời xanh: “Nếu trẫm ra đi trước, lỡ như có sự cố gì xảy ra, em và ta không thể được chôn cùng, vậy trẫm mới khổ sở bất an.”

“Thần cũng không muốn nhìn thấy Hoàng thượng khổ sở.” Thẩm Niệm vừa cười vừa nói: “Có Cẩn thân vương, Hoàng thượng nói cái gì hắn đều nghe theo.”

Chuyện sinh ly tử biệt rõ ràng còn rất nhiều năm nhưng hai người lại vô cùng thản nhiên, bầu không khí thậm chí có thể nói là ấm áp.

Tề Quân Mộ cầm tay của Thẩm Niệm, mười ngón tay đan vào nhau, trong làn gió mát, giọng nói lười nhác của Hoàng đế lại truyền đến: “Chỉ cần ta và em ở bên nhau, chuyện khác không sao cả.”

“Hoàng thượng nói phải.” Thẩm Niệm mỉm cười trả lời.

Hết chính văn

Phiên ngoại

 

 

 

7 thoughts on “Hôn quân-Chương 86 (Hoàn)

  1. – “Lựa chọn của mỗi người, không có liên qua đến em. -> liên quan
    – ”lễ nghĩ còn khá chu đáo -> lễ nghi
    – những ké muốn chế giễu hiển nhiên phải suy nghĩ lại -> kẻ
    – Hoàng đế đã lên tiếng như thế đã lập tức bịt được miệng những khẽ có ẩn ý -> kẻ
    – Thẩm lão phu nhân với hắn là nói là một người xa lạ có cùng huyết thống -> mà nói
    – Thẩm Niệm đã nhìn thấy sự hối hận khi Thẩm lão phu nhận ở đây -> phu nhân
    – Khi Thẩm Niệm nhìn thấy Tề Quân Mộ, ánh mắt rức sáng lên ánh lên niềm vui mừng -> rực
    – Thẩm Niệm khánh khí trả lời, dáng vẻ thể hiện không có vấn đề gì -> khách khí
    – Tên tuổi này của truyền đi khiến cho Thẩm Niệm càng sâu không thể lường được -> cô ơi câu này sao sao í cô ạ
    P/s: chúc mừng ngừ eo bé nhỏ hoàn chính văn rồi nè, trội ôi mặc dù tui hong theo cô từ ngày đầu nhưng mà đi cùng cô từ giữa truyện đến kết thúc viên mãn của anh Mộ với anh Niệm như này cũng thật vui lắm. Anh Mộ yêu một người là dành cho người yêu tất cả những cái gì tốt nhất, còn anh Niệm thì luôn luôn là chỗ dựa vững chắc mỗi khi người yêu cần. Hai người đến với nhau vừa hay lắp đủ khoản khuyết thiếu của người kia.
    Cảm ơn cô nhèo nhèo luôn vì đã edit truyện này, truyện hay, cô nhà dễ thương hét sức. Iu thương tặng cô ngàn nụ hônnnnn luônnn 😆

  2. Không liên quan lắm, nhưng cơ mà mình là admin 1 trang chuyên giới thiệu các bộ đam mỹ vừa mới hoàn, nếu được thì mong rằng ở phần Title của chương cuối của mỗi bộ truyện, bạn có thể thêm vào chữ Hoàn hoặc End không ;;v;; (Vd như chương này sẽ là Hôn quân- chương 86 (Hoàn). Vì mình follow wordpress của bạn, khi thấy các post như thế thì mới biết truyện đã hoàn và đi update, nếu có gì bất tiện thì bỏ qua sự nhiều chuyện của mình nha

  3. Truyện hay quá đi. Bi kịch của truyện đều do các bà mẹ không ra gì gây ra. Tính kỹ ra Cảnh đế rõ rang là minh quân, yêu thương con dân và đất nước; Thẩm Dịch bị lười nên phản bội Cảnh đế làm trái tim Cảnh đế mãi mãi hóa đá thôi. Cảm ơn chủ nhà đã làm một bộ truyện siêu hay. Hoàng đế có muốn làm minh quân cũng khó nên nhiều khi bị ép thành hôn quân.

  4. Đọc xong truyện mà thấy tiếc vì phân đoạn tình cảm của hai bạn trẻ ít quá hiu hiu. Tác giả thêm vài chương cho hai bạn show ân ái thì tốt quá 😁. Với lại đoạn cuối kết thúc hơi nhanh nên cảm giác hụt hẫng…
    Cảm ơn chủ nhà vì đã chăm chỉ edit truyện cho bọn tui đọc ạ. ❤️

Leave a Reply