Tui giỏi để tui lên – Chương 25

Tác giả: Tương Tử Bối

Biên tập: Tử Hầu bà bà

Chương 25: Anh ta nói gì không quan trọng, quan trọng là ông

Trốn không được,  Giản Nhung ngồi xếp bằng trên đầu giường, nhìn áo khoác bên cạnh vò đầu bứt tai.

Lúc này chiếc áo khoác “mượn” này có nhiều nếp nhăn, có thể thấy đêm qua bị cậu giày vò không hề nhẹ. Giản Nhung cầm áo lên ngửi, toàn mùi rượu.

Cậu ghi nhớ nhãn hiệu, quyết định mua một cái mới.

Treo áo lên xong, Giản Nhung bắt đầu gửi tin cho Thạch Lưu.

Sau khi đọc vài tin nhắn câu bắt đầu ngồi thẳng người.

Thạch Lưu: Vì sao khán giả của ông đều chạy đến phòng live stream của tui?】

Thạch Lưu: Xảy ra chuyện gì, bọn nói nói ông uống rượu…】

【“Điện thoại âm thanh không kết nối”】

Thạch Lưu: Xong rồi, tui vừa mới mở loa điện thoại!】

Thạch Lưu:Ai bắt điện thoại vậy, ông ở đâu,  không sao chứ 】

Xem xong hơn mười tin nhắn, Giản Nhung gãi gãi đầu, trả lời.

Nhờ Ung: Tui không sao】

Vài giây sau,  cậu nhịn không được mới hỏi một câu.

Nhờ Ung: Người hôm qua nhận điện thọai nói gì vậy…】

Thạch Lưu: Anh ta nói gì không quan trọng,  quan trong là ông. 】

Da đầu Giản Nhung tê dại, vội vã đánh chữ: Được rồi không cần nói cho tui biết…

Thạch Lưu: Ông còn để người ta kéo khóa quần】

Thạch Lưu: Đám cha của ông còn đặc biết có thể tưởng tượng,  bây giờ nói ông là đứa con bất hiếu,  thích nam nhân không lưu lại đời sau trong nhà, Ha ha】

Giản Nhung cười không nổi.

Thạch Lưu: Ông thật không có việc gì chứ? Nếu không thì chúng ta đánh đôi, mở đàm thoại đội ngũ nói chuyện, ông mở Mic ổn định Fans đi? Lách luật nền tảng sẽ không quản đâu. 】

Thạch Lưu và Giản Nhung là bạn tốt với nhau mấy năm nay.

Bọn họ chơi LOL thì quen biết nhau,  Giản Nhung dắt cậu ta chơi mấy ngày,  khi đó nhân khí của Thạch Lưu đã rất cao. Sau khi biết Giản Nhung là streamer mới, Thạch Lưu giúp đỡ tuyên truyền mấy lần, còn hay hẹn cậu đánh đôi.

Có thể nói sự nghiệp live stream của Giản Nhung mới có thể khởi sắc là có quan hệ rất lớn với Thạch Lưu. Cho nên sau này nhân khí của Giản Nhung càng ngày càng cao, cũng mỗii ngày đánh đôi với Thạch Lưu, khi Thạch Lưu không có thì đa phần thời gian cậu solo. Các streamer khác tìm cậu hợp tác tạo CP live stream gì đó,  Giản Nhung đều từ chối.

Hợp đồng đã ký rồi,  Giản Nhung không dự định giấu nữa, cậu ấn vào nút ghi âm: “Tui đã ký hợp đồng chuyên nghiệp với một câu lạc bộ sẽ thi đấu giải mùa này, bên trên còn chưa ra thông báo chính thức nên tui không nói được…Nói chung không có chuyện gì, đừng lo lắng, mấy ngày nữa mời ăn.”

Sau đó Thạch Lưu vừa bị tin tức oanh tạc.

Trò chuyện với cậu ta xong, Giản Nhung quyết định đi tắm.

Khi cởi quần thì Giản Nhung lại nhớ tới bàn tay kia lần nữa, không khỏi muốn cụng đầu vào tường để khỏi nhớ lại.

Mẹ nó đây là bàn tay nâng vô số cúp quán quân đó.

Làm sao mà có thể kéo khóa quần cho mày được……

Tắm một hồi, điện thoại đặt trên bàn sáng lên, là nhóm chat “Câu lạc bộ luyện thế hình đàn ông lực lưỡng TTC ”.

SP bé nhỏ của P cưng: @Toàn bộ thành viên  Ba giờ rồi còn chưa dậy sao? Anh Đinh mang đồ ăn về rồi nè, là cháo, nhanh xuống uống nào. 】

Pine: Ông sửa ghi chú lại đi. 】

SP bé nhỏ của P cưng: Không, tui cảm thấy ghi chú này rất đáng yêu. 】

Giản Nhung vừa định nói bản thân không ăn.

Đại Khiêm: @Soft@R  Sao còn chưa xuống?】

R: Xuống đây】

Anh Đinh: Cậu xuống thì sẵn tiện gọi Giản Nhung luôn, cháo nguội thì ăn không ngon】

Nhờ Ung: Không cần tui xuống liền】

Hôm nay tất cả đội viên của TTC cuối cùng cũng dùng đến bàn ăn.

Mấy người ngồi uống cháo, bởi vì say rượu, người nào người nấy đều phờ phạc.

Anh Đinh nhớ tới dáng vẻ say khướt của bọn họ tối qua thì đau đầu: “Cho mấy đứa uống hai bình giúp vui, ai ngờ mấy đứa đều say rượu! Tửu lượng bản thân còn không nhắm được sao? Anh chỉ có đi ra ngoài nghe điện thoại có mười phút, đến lúc quay lại thì toàn bộ nằm la liệt hết rồi, giống cái gì hả? Mấy đứa còn cho Giản Nhung uống rượu, người ta mới mười bảy tuổi, còn đang phát triển cơ thể, đụng một ly rượu đã muốn chọi trời rồi…”

Viên Khiêm lập tức nhận lỗi: “Lỗi của em, sau này không cho bọn nó uống rượu đế nữa.”

Giản Nhung mặc chiếc hoodie màu đen, hai tay đút túi đi xuống cầu thang, cố gắng không khiến người khác chú ý đến mà lặng lẽ ngồi vào bàn.

“Giản Nhung!” Tiểu Bạch to mồm: “Ông có không khỏe chỗ nào không?”

Âm thanh trên bàn dừng lại, toàn bộ mọi người nhìn qua.

Giản Nhung vừa ngẩng đầu thì đã đối diện với ánh mắt của Lộ Bách Nguyên.

Ánh mắt của Lộ Bách Nguyên cũng như bình thường, không thể hiện bất cứ tâm tình gì.

Trái tim của Giản Nhung vừa mới yên ổn thì lại nhìn thấy bỗng nhiên đối phương cụp mắt xuống, lướt xuống quần của cậu.

Giản Nhung: “…”

Ót của cậu đã tê rần, mất tự nhiên chỉ ”ừ” một tiếng coi như trả lời, đi tới vị trí xa nhất muốn tránh né tầm mắt của Lộ Bách Nguyên.

“Nhóc ngồi đây đi, dễ múc cháo.” Viên Khiêm gọi cậu lại, săn sóc mà kéo ghế giúp cậu.

Chỗ ngôi này bên trái là Viên Khiêm, bên phải là Lộ Bách Nguyên.

Giản Nhung đờ đẫn nhìn chằm chằm cái ghế hai giây, cứng đơ ngồi xuống.

“Cháo bồ câu với cháo thịt nạc trứng muối, muốn ăn gì tự mình múc.” Viên Khiêm nói: “Nhóc không sao chứ? Nhìn nhóc say rất ghê mà.”

Giản Nhung lắc đầu: “Không sao.”

“Hôm qua ông làm tui sợ muốn chết.” Tiểu Bạch húp cháo, nói mơ hồ không rõ: “Đi không vững, anh tui phải ôm cả người ông thì ông mới không quậy.”

“Không đến mức như thế.” Lộ Bách Nguyên nói.

Giản Nhung kìm nén kích động muốn đánh Tiểu Bạch một trận, khó khăn quay đầu lại nói: “Cảm ơn.”

“Lên lầu cũng là anh tui ôm lên, như chim cánh cụt đi một lát lại dừng, còn lẩm bẩm gì đó trong miệng.” Tiểu Bạch miêu tả, nói xong quay lại hỏi: “Ông còn nhớ gì không?”

“…Không nhớ rõ.” Giản Nhung ngẩng đầu lạnh lùng hỏi: “Không phải ông cũng say sao? Vì sao còn có tinh thần như thế?”

Giọng điệu của Giản Nhung rõ ràng rất bình thường, câu hỏi cũng không có vấn đề gì nhưng không hiểu sao Tiểu Bạch lại nghe ra ẩn ý của cậu là “Tối hôm qua sao không chuốc say gục ông luôn”.

Tiểu Bạch: “…Lúc đó tui không có say, chỉ choáng đầu thôi.”

Giản Nhung còn muốn nói thêm, người bên cạnh bỗng nhiên đứng lên, chiếc ghế được kéo ra tạo nên âm vang rất khẽ.

Giản Nhung lập tức im miệng, cũng không ngẩng đầu lên mà tiếp tục húp cháo, cố găng ngăn cách bản thân với bàn ăn.

Cậu nghe thấy Lộ Bách Nguyên đi vào phòng bếp, sau đó là âm thanh đóng mở tủ lạnh, lát sau mới ngồi trở lại lần nữa, khi ngồi xuống còn chạm khẽ vào cánh tay của cậu.

“Lúc trước nói lúc nào phỏng vấn vậy?” Giọng nói Lộ Bách Nguyên trầm trầm ấm áp vang lên.

Trong đầu của Giản Nhung đột nhiên vang lên một câu——“Kéo rồi”.

Đầu của cậu vùi càng thấp.

Anh Đinh nói: “Chiều ngày kia, bên kia sẽ sắp xếp người đến cửa phỏng vấn.”

Lộ Bách Nguyên “Ờ”, bưng ly cà phê đá vừa pha lên uống, một ly sữa bò tinh khiết được hâm nóng đặt bên cạnh, rất tự nhiên giao cho người ngồi bên cạnh, nói: “Ăn xong rồi uống.”

Giản Nhung xém sặc cháo: “…Được.”

Nói chuyện phỏng vấn với Lộ Bách Nguyên xong, anh Đinh cất tiếng: “Còn nữa, Giản Nhung…cậu biết chuyện hôm qua mình bị chụp chưa?”

“Biết rồi.” Giản Nhung hỏi: “Vi phạm sao?”

“Không…Đừng lo lắng, cũng không phải chuyện lớn gì, chỉ là vị thành niên tốt nhất đừng uống rượu, hôm qua anh quên mất chuyện đó.” Anh Đinh nói: “Chẳng qua là anh thấy ảnh không chụp được mặt, sau này có người hỏi thì cậu phủ nhận là được.”

Bữa sáng kết thúc, anh Đinh ban lệnh cấm rượu, yêu cầu mọi người trước khi giải thi đấu Mùa Xuân kết thúc thì không được đụng đến rượu.

Về phòng huấn luyện, trên bàn của Giản Nhung được đặt mấy bộ đồng phục của đội.

Kiểu dáng đồng phục của đội TTC là màu trắng đen, logo trắng trên nền đen, biểu tượng của các nhà tài trợ được in rất nhiều trên đó, trước ngực viết “TTC”, phía sau là logo vương miện của chiến đội.

Ở phía dưới “TTC” còn có một chữ rất nhỏ, là “Soft”.

Giản Nhung nhìn chằm chằm vào ID của mình thật lâu mới có động tác.

Chất liệu của đồng phục rất tốt, cậu đưa tay đút vào trong túi áo sờ soạng vài lần, vừa định rút ra.

“Tối mặc thử xem, không vừa thì mang đi sửa.” Phía sau bỗng nhiên vang lên một giọng nói.

Giản Nhung thu tay: “…Được.”

Lộ Bách Nguyên còn nói: “Tối qua có người gọi điện cho cậu, tôi sợ có việc gấp nên mới bắt máy.”

“Tui biết rùi.” Biết không thể giả vờ như không biết, Giản Nhung xoa nhẹ chóp mũi: “…Áo khoác của anh bị tui làm dơ rồi, tui mua cái mới trả lại cho anh được không?”

“Không cần. Áo đó mua size nhỏ, tôi mặc chẳng được mấy lần.” Lộ Bách Nguyên nghĩ đến gì đó, bật cười: “Nhưng áo đó là hàng đặt may riêng, có thêu tên của tôi…Nếu như cậu ngại thì ném đi, không ngại thì giữ lại mặt trong gaming house. Tùy cậu.”

Vừa dứt lời, cánh cửa của phòng huấn luyện bị đẩy ra.

Tiểu Bạch duỗi lưng đi vào, nhìn thấy Lộ Bách Nguyên còn đứng đó, thắc mắc nhìn đồng đồ treo trên tường: “Anh, không phải hôm nay 4 giờ 30 anh nói anh mở live stream sao?”

Lộ Bách Nguyên “Ừ”, ngồi xuống trước máy tính của mình.

Giản Nhung hoàn hồn, vừa định cầm quần áo thì Tiểu Bạch bước tới nhìn qua.

“Wao, này——” Tiểu Bạch nhìn quần áo trong tay, lại quay lại nói với Giản Nhung đứng bên cạnh: “Quần áo của ông nhỏ vậy sao??”

Giản Nhung mặt không biểu cảm cướp quần áo về, nhét vào trong túi: “Ừ, nhưng nắm tay của tui rất lớn, ông muốn xem không?”

Tiểu Bạch: “…Không.”

Giản Nhung vừa mở trò chơi, Tiểu Bạch liền quay đầu lại tâng bốc: “Nhanh nhanh lên, nhanh vào tài khoản phụ của ông dắt tui bay đi, tui thi đấu lên hạng Kim cương 2!”

Bây giờ Giản Nhung ước gì cậu ta lập tức rớt thẳng xuống Bạch kim.

Cậu đang muốn lên tiếng từ chối thì trong trò chơi bất ngờ nhảy ra lời mời của một người chơi.

【TTC·Road mời bạn gia nhập đội. 】

Giản Nhung ngẩn ra, vô thức quay đầu nhìn.

Lộ Bách Nguyên đã mở live stream. Giản Nhung thấy anh bấm mở khung chat của bạn tốt nào đó, sau đó đánh chữ.

Theo đó, tai nghe của Giản Nhung vang lên âm thanh thông báo trong trò chơi——

TTC·Road: Kéo tôi chứ?】

Tin nhắn gửi qua chưa được một giây thì đối phương cũng đã vào đội.

Lộ Bách Nguyên nở nụ cười, lười biếng bắt chuyện với Fans trên kênh live stream, sau đó động tay đổi tên của phòng live stream: 【Soft kéo lên điểm】.

“Mở nhé?” Anh hỏi trong trò chơi.

Nhìn tui thao tác là được: Được. 】

Hai người nhanh chóng tiến vào trận, nhìn thấy vị trí sắp xếp, Giản Nhung nhướn mày ngẩn ra.

Trận này bọn họ không tóm được vị trí mà mình muốn, Giản Nhung là SP, Lộ Bách Nguyên là AD.

Cậu đang nghĩ dùng SP thì đánh đấm gì, đang lộc cộc gõ trong hộp thoại thì nhảy ra rất nhiều câu——

Thích ăn mứt đào nha: !!!】

Thích ăn mứt đào nha: Lộ thần là anh sao QAQ!】

Thích ăn mứt đào nha: Lộ thần nhìn em đi!!】

Giản Nhung mím môi dưới, nhịn không được cúi đầu nhìn thoáng qua màn hình live stream đang mở trên điện thoại.

Lộ Bách Nguyên đang trượt xem danh sách tướng, nhìn thấy cũng không có ý trả lời.

Thích ăn mứt đào nha: Slot 4 có đó không?】

Thích ăn mứt đào nha: gọi đại ca slot 4 ~】

Vài giây sau Giản Nhung mới nhận ra mình là slot 4.

Nhìn tui thao tác là được: ?】

Thích ăn mứt đào nha: Chúng ta có thể đổi vị trí được không? Tui là đường giữa nè. 】

Thích ăn mứt đào nha: Tui xin ông xin ông đó>.<】

Bình thường thì Giản Nhung không nói hai lời lập tức đổi.

Nhưng cậu vẫn không lên tiếng, Mứt Đào lại nói hộp thoại.

Giản Nhung gãi đầu, nhịn không được gửi chat riêng hỏi: 【Tui cần đổi không?】

Lộ Bách Nguyên lướt mắt lên mưa đạn, đám Fans của Giản Nhung vẫn như trước đây đến xem trực tiếp, phong cách thô bạo lẫn lộn trên mưa đạn đặc biệt dễ nhìn thấy.

【 Mày hỏi cái khỉ gì mà hỏi? Không phải mày từng nói thà làm Cua Kỳ Cục trong Rift  còn hơn chơi SP mà??】

【 Mấy AD trước đây đều chẳng có kết cục nào tốt khi nó chơi SP cả, tui kiến nghị Lộ thần trực tiếp rời trận đi. 】

【Bé Ngu Ngốc uống say đến hư não luôn hả? Phiền mày tỉnh lại một chút, trong trò chơi này không có bất cứ đứa nào xứng đáng cho mày chơi SP vì hắn đâu!!】

Lộ Bách Nguyên thu hồi ánh mắt, nói: “Tùy cậu.”

Thích ăn mứt đào nha: Đại ca slot 4 trả lời đi!】

Thích ăn mứt đào nha: Có đổi hay không!!】

Thích ăn mứt đào nha: Lộ thần cũng không có vị trí đẹp…】

Nhìn tui thao tác là được: Không đổi】

Một loạt dấu chấm hỏi lướt trên mưa đạn.

Thích ăn mứt đào nha: Vì sao…】

Thích ăn mứt đào nha: Lộ thần em tặng quà cho anh, cũng không được cảm ơn một chút hả(Hèn mọn.jpg)】

Thích ăn mứt đào nha: Đại ca slot 4 tui cầm tiền mua vị trí SP được không? Ông gửi ZFB cho tui đi, tui gửi tiền cho ông?】

(*) ZFB: 支付宝 (zhifubao) là Alipay

Nhìn tui thao tác là được: Bà gửi ZFB cho tui đi, tui cho bà tiền, bà im lặng một chút được không?】

Lộ Bách Nguyên đang chọn tướng, cụp mắt xuống kìm không được mà nở nụ cười.

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Chương 26

 

One thought on “Tui giỏi để tui lên – Chương 25

Leave a Reply