Hôn quân-Chương 80

Tác giả : Thời Bất Đãi Ngã

Edit : Tử Hầu bà bà

Chương 80

Lâm Tiêu tất nhiên không đồng ý quan điểm của Anh vương, ông kiên định cho rằng Tề Quân Chước vô tội.

Anh vương lại nghĩ, chính là Tề Quân Chước phái nữ thích khách ám sát Tề Phàm và Ôn Diệu, lúc đầu Tề Quân Chước đã để cho nữ thích khách chạy thoát, tuyệt đối là tình nghi rắp tâm hai người, thậm chí có thể nói là giơ kiếm chỉ về phía Hoàng đế.

Tóm lại trong mắt Anh vương, Tề Quân Chước nên chịu trách nhiệm chuyện Tề Phàm và Ôn Diệu bị thương. Hai người nói qua lại như vậy, mọi người cảm thấy cả hai đều nói có lý, nhất thời cũng không biết nên đứng về phía nào.

Đám sứ thần Tây Địch A Nhĩ Liệt ngồi một bên xem kịch, thỉnh thoảng bọn họ lại liếc mắt với nhau, đều nghĩ trong hoàng cung Đại Tề thật náo nhiêt, chờ đến khi về Tây Địch có thể kể cho Quốc chủ của bọn họ nghe chuyện cười này.

Tề Quân Mộ ngồi trên cao lạnh lùng nhìn bọn họ đấu khẩu, Thẩm Niệm nhìn biểu cảm của y đã biết tâm trạng của y không tốt.

Chỉ là ngại tình thế này, hắn không cách nào khuyên giải an ủi Hoàng đế, chỉ có thể chờ sau này thầm khuyên nhủ Tề Quân Mộ.

Sau khi tranh cảm, Ôn Trác cũng đứng lên, để Hoàng đế vì Ôn Diệu làm chủ. Khi Ôn Trác nhắc tới Ôn Diệu, vành mắt cũng đỏ lên, mặc kệ Tề Quân Chước có quan hệ gì với nữ thích khách ở trước mặt, hắn cũng hận muốn giết nữ thích khách kia, hận đến mức không thể nghiền xương cốt thành bụi cô ta.

Ôn Diệu bị nữ thích khách này đâm một kiếm xem chút nữa không qua khỏi, qua ngần ấy ngày điều dưỡng vậy mà bây giờ vẫn nằm trên giường nửa sống nửa chết.

Hiện tại mặc kệ nữ thích khách kia là ai phái tới, Ôn Trác đều muốn cô ta chết đi.

Ôn Trác nhắc tới Ôn Diệu, trên mặt hiển nhiên hiện ra sự thật tình. Ôn Uyển ngồi ở vị trí cao nhìn thấy màn này thì đôi mắt của đỏ lên.

Sự việc đã tới mức này rồi, cảnh tượng hoàn toàn gây bất lợi cho Tề Quân Chước.

Cuối cùng Lâm Tiêu nhìn Tề Quân Chước thành khẩn nói: “Cẩn thân vương, rốt cuộc sự việc như thế nào thì chỉ có ngươi là rõ nhất, ngươi hãy thẳng thắn nói với Hoàng thượng đi.”

Sau khi Tề Quân Chước nghe được lời này thì ngẩng đầu nhìn Tề Quân Mộ, vẻ mặt hắn khẽ biến đổi, tựa như ngàn lời muốn nói nhưng lại tựa như không nên bắt đầu nói từ đâu.

Tề Quân Mộ phất tay, y nói: “Tả tướng và Anh vương đều ngồi xuống đi, rốt cuộc chân tướng thế nào, trẫm sẽ điều tra rõ ràng. Chẳng qua trước đó, trong lòng trẫm có một nghi vấn muốn A Nhĩ Liệt giúp giải đáp.”

A Nhĩ Liệt đang xem kịch vui không ngờ chính mình trở thành người trong vở kịch này, hắn vội vàng đứng lên nói: “Mời Hoàng thượng nói. ”

Tề Quân Mộ nói: “Trong lòng trẫm vẫn có một nghi vấn, Tây Địch các người rốt cuộc cho Thường Thắng lợi ích gì mà có thể khiến hắn phản bội lại Đại Tề mà hợp tác cùng với các ngươi.”

A Nhĩ Liệt hơi sửng sốt, đang chuẩn bị lên tiếng nói gì đó, Tề Quân Mộ lại cắt ngang lời hắn lãnh đạm nói: “Đừng nói với trẫm là Tây Địch không hề cấu kết với Thường Thắng, trẫm mắt không có mù tai không có điếc, Thường Thắng cấu kết với Tây Địch có bằng chứng rất xác thực, trẫm vừa nghe ngươi nói hươu nói vượn thì trong lòng cao hứng, bây giờ trẫm mất hứng rồi, A Nhĩ Liệt ngươi phải suy nghĩ thật kỹ rồi hãy nói.”

“Thường Thắng là một tướng quân, hắn cấu kết với Tây Địch, cho dù là vì tiền tài vì sắc đẹp, cuối cùng đeo trên lưng tội phản quốc. Nhưng theo trẫm biết, rốt cuộc Thường Thắng là một kẻ trân trọng danh tiến, tuyệt đối không vô duyên vô cớ làm như vậy. Cho nên trẫm vẫn luôn suy nghĩ, hắn vì sao lại làm như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có một khả năng, phía sau hắn có kẻ khác hơn nữa người này là hoàng tộc.”

“A Nhĩ Liệt, trẫm đoán như vậy có lý hay không?” Cuối cùng Tề Quân Mộ mỉm cười hỏi.

A Nhĩ Liệt không trả lời, tầm mắt lại như có như không đặt lên người mấy vương gia Đại Tề khác. Tầm mắt dừng lại, nhắm ngay vào Tề Quân Hữu với vẻ mặt hững hờ ngồi ngay ngắn.

Tề Quân Yến bĩu môi, trên mặt đều hiện lên vẻ chuyện này không có liên quan gì đến ông đây.

Tề Quân Mộ lại tiếp tục ôn hòa nói: “A Nhĩ Liệt ngươi không trả lời cũng không sao, trong đầu trẫm cũng có vài suy đoán. Bình vương là nhị ca của trẫm, được người đời kinh yêu, gia tộc bên mẹ có thế lực, từ lúc trẫm đăng cơ, Chu gia không ít lần gây chuyện thị phi cho trẫm. Trong đầu hắn không cân bằng, muốn làm gì đó cũng không phải không có khả năng.”

“Duệ vương có thân phận con trưởng, cho dù mẫu thân của hắn phạm sai lầm, nhưng lúc nào cũng có người cảm thấy không nên lên lục đến đứa con. Những người ủng hộ Duệ vương trong triều này đều cảm thấy hắn mới là chính tông, trẫm chẳng qua nhặt được món hòi mà thôi. Bởi vậy, người nhân cơ hội giúp đỡ Duệ vương không phải không có. ”

“Về phần Cẩn thân vương, trên người chảy dòng máy Vân Hải, Vân Hải bị diệt, mẫu phi của hắn bởi vậy mà vì bệnh qua đời, nếu trong lòng hắn có hận, ngầm làm gì đó báo thù cho mẹ của hắn cũng dễ hiểu thôi. Huống chi, hắn còn cấu kết với nữ thích khách Vân Hải, hiềm nghi khá lớn.”

Hoàng đế nhẹ nhàng nói đến đây, sắc mặt ba anh em Tề Quân Yến cũng không tốt đẹp gì mấy.

https://akirasaka.com/

Tề Quân Hữu mặt không biểu cảm, hắn thần nghĩ, hắn biết  Tề Quân Mộ là kẻ lòng dạ hẹp hòi, từ lúc phái hắn đi Thanh Châu thì hắn đã hiểu rõ rồi, người này một bụng đều là ý nghĩ xấu, biết rõ Chu gia không an ổn nhưng một chút biểu hiện cũng không có.

Nước trong nồi vẫn vì bọn họ mà đun nóng, chờ đến lúc sôi sùng sục thì mang hắn và Chu gia bỏ vào nấu.

Cho nên trở về từ Thanh Châu, hắn đã khiêm tốn đến mức không thể khiêm tốn hơn được nữa. Chu gia dòng chính ở kinh thành và dòng nhánh bên Thanh Châu bởi vì Hoàng đế mà ầm ĩ không chịu nổi, dòng chính cảm thấy dòng nhánh quên gốc, dòng nhánh cảm thấy dòng chính không muốn để bọn họ sống tốt, thân thích bởi về vấn đề thế lực mà trở thành kẻ thù. Thế lực to lớn của Chu gia suy giảm không ít, Hiền thái phi vì thế mà đau đầu không thôi, Hoàng đế vẫn còn đang tìm nhược điểm của hắn.

Quan trọng nhất chính là Tề Quân Hữu cảm thấy bản thân không cách nào phản bác, bởi vì Chu gia và Hiền thái phi làm chuyện mờ ám mà hắn cũng biết, cũng là hành động dưới sự ngầm đồng ý của hắn. Dù sao nếu có khả năng thì hoàng tử nào mà không muốn trở thành Hoàng đế cơ chứ.

Tề Quân Yến cũng như vậy, hắn nhìn như rất bình tĩnh nhưng thỉnh thoáng cũng sẽ gặp mặt với thần tử có hảo cảm với hắn, cũng sẽ cảm thán ông trời bất công.

Những điều này hắn thừa nhận, thế nhưng…

“Thế nhưng bất luận bọn họ có suy nghĩ như thế nào, có ý đồ với vị trí này của trẫm hay không, bọn họ sẽ không phản quốc.” Lời của Tề Quân Mộ vang lên, giọng điệu rất bình tĩnh nhưng như tiếng sấm đánh vào bên tai của mọi người.

Lâm Tiêu mà kể cả các vị đại thần không khỏi ngẩng đầu lên nhìn về phía Tề Quân Mộ.

“Hoàng thượng làm sao có thể  khẳng định như vậy.” A Nhĩ Liệt không ngờ sự việc lại đi theo hướng này, trong lúc suy nghĩ, Hoàng đế Đại Tề hắn là nên nhân cơ hội này mà ra tay với mấy anh em của y chứ. Bây giờ sự việc lại trở thành như vậy, hoàn toàn ngoài dự liệu của gã, vì thế gã không sao nhịn được lên tiếng hỏi.

Vẻ mặt của Tề Quân Mộ lãnh đạm, y nói: “Vào thời điểm Bình vương tức giận nhất là lúc nạn tuyết ở Thanh Châu bị người ta không lúc nào không bị giám sát, Thanh Châu có Chu gia, nếu Bình vương có y thì cho dù giám sát có nghiêm ngặt tới đâu thì cũng có thể truyền tin tức ra ngoài được, nhưng hắn không chứng tỏ thân phận của bản thân để dẫn đến rối loạn ở Thanh Châu, khiến cho cục diện Thanh Châu càng thêm khó khăn. Trong lòng hắn khó chịu, cũng chỉ oán giận vài câu ra khỏi miệng.”

“Duệ vương ở Tây Cảnh, Thường Thắng Tây Cảnh mất tích, Duệ vương hoàn toàn có thể thừa dịp rối loạn mà thu phục lòng người, thậm chí có thể tung một số tin đồn bất lợi cho trẫm mang đến lợi thế cho chính mình, nhưng chuyện đầu tiên Duệ vương ở Tây Cảnh là chính là ổn định cục diện địa phương, dẹp yên quân tâm đang bị rối loạn của quân Tây Cảnh, phòng bị Tây Địch các ngươi đánh lén.”

“Người đem bách tính đặt trong lòng như vậy, nếu muốn ngôi vị Hoàng đế cũng chỉ sẽ dùng thế lực của chính bản thân mình, đem chiến loạn thu hẹp trong phạm vi tại Đại Tề, làm sao lại ‘bảo hổ lột da’ cấu kết với kẻ địch bên ngoài.”

“Còn Cẩn thân vương thì sao.” A Nhĩ Liệt không nhịn được chỉ vào Tề Quân Chước nói: “Hắn cấu kết với nữ thích khách, chuyện có chứng cứ vô cùng xác thực, lại còn giấu diếm chuyện này, Hoàng thượng không nghi ngờ hắn sao?”

“Vì sao trẫm phải hoài nghi hắn?” Tề Quân Mộ trầm tĩnh nói, Tề Quân Chước đang quỳ trên mặt đất bỗng nhiên ngước mắt lên.

Hoàng đế thản nhiên tiếp tục nói: “Hắn là người trưởng thành bên cạnh trẫm, tính cách của Cẩn thân vương như thế nào, trong lòng trẫm cực kỳ rõ ràng. Trên người hắn có dòng máu Vân Hải, vậy thì thế nào, Vân Hải bị diệt quốc trong lòng ai cũng không cảm thấy dễ chịu, nhưng đây không phải là lỗi của Đại Tề.”

“Về phần chuyện giữa hắn và nữ thích khách kia, hắn nguyện ý nói, trẫm lập tức nghe, hắn không muốn nói, trẫm tin tưởng hắn có lý do chính đáng. Quan trọng nhất chính là, các ngươi vẫn luôn muốn ly gián quan hệ giữa trẫm và A Chước, thế nhưng lại quên mất, chẳng qua hắn có quyền thế lọt vào mắt của mọi người là sau khi trẫm đăng cơ. A Chước là người thế nào, không ai hiểu rõ hơn trẫm, nếu không hắn cũng không phải là Thân vương duy nhất của Đại Tề.”

“Trẫm biết có vài người suy nghĩ rằng trẫm nhân cơ hội này hạ thủ với huynh đệ, cho nên mặc kệ có chứng cứ hay không hay là chuyện đồn đãi vớ vẩn, thực hiện ly gián. Nhưng trong lòng trẫm sáng như gương, nếu bọn họ thật sự làm cái gì, không cần các ngươi giở trò ly gián, trẫm sẽ không giữ lại tính mạng của bọn họ, nếu bọn họ không làm cái gì, trẫm cũng sẽ không bịa đặt tội danh lên đầu bọn họ.”

Hoàng đế nói đến đây, trong lòng triều thần Đại Tề vô cùng không cảm nhận thế nào.

Tình cảm của Tề Quân Yến và Tề Quân Hữu rất phức tạp, hoàn toàn không ngờ ban đầu Hoàng đế để bọn họ xuất cung còn có suy nghĩ như vậy, nếu lúc đó bọn họ kích động, nói không chừng hai người họ đã có kết cục khác rồi.

Tâm cơ của Hoàng đế thật sự rất thâm sâu. https://akirasaka.com/

Hôm nay Tề Quân Mộ nói hết ra, cho nên khi nhìn thấy bộ dạng giật mình của mọi người, trước tiến y để Tề Quân Chước đứng lên, lại tiếp tục nói: “Cho nên khi loại trừ hết bọn họ, trong đầu trẫm lại suy nghĩ đến một người, rốt cuộc là ai đã cấu kết với Tây Địch. Người như vậy, phải có tư cách ngồi lên ngôi vị Hoàng đế mới được.”

Theo lời y nói, ánh mắt của mọi người đều di chuyển cuối cùng dừng trên người Anh vương.

Tề Quân Yến và Tề Quân Hữu cũng như vậy, hai người chưa từng nghĩ đến điều này, sắc mặt có phần khó coi, Anh vương thì hơi hoảng loạn.

Tề Quân Mộ cười khanh khách nhìn thân thể Anh vương béo tròn nói: “Mấy năm nay trẫm vẫn luôn suy nghĩ đến một việc, rất nhiều chuyện xảy ra trong cung mấy năm nay đều là dư nghiệt của Túc vương thực hiện hay sao.”

“Đúng là dư nghiệt của Túc vương, bọn họ hận Tiên hoàng thấu xương, cho nên sẽ làm một số chuyện. ”Anh vương vội vàng nói dựa vào lời của y.

Tề Quân Mộ chậm rãi lắc đầu, y nói: “Nếu lúc phụ hoàng vừa mới đăng cơ, có mặt dư nghiệt của Túc vương, trẫm tin. Nhưng bây giờ đã qua nhiều năm như vậy có con cháu của người mà Túc vương tín nhiệm thì tất cả đều đã qua một đời rồi, vậy mà trong cung không ngừng xuất hiện chuyện mà dư nghiệt Túc vương làm. Trẫm vẫn luôn nghi ngờ, những dư nghiệt của Túc vương cứ bị giết rồi lại bị giết, vì sao lại không thể giết hết? Chẳng lẽ con cháu đời sau của bọn họ là vô tận hay sao?”

Anh vương giật giật miệng, Tề Quân Mộ nhìn lão dịu giong nói: “Mấy năm nay Anh vương thúc có phải cứ nhắm mắt đã nhớ tới huynh đệ đã mất của mình hay không, có cảm thấy sợ hãi phụ hoàng hay không, có phải vẫn luôn ôm hận trong lòng với phụ hoàng hay không.”

Gương mặt Anh vương hiện vẻ hoảng hốt, lão thầm nghĩ, làm sao lại sợ, để Cảnh đế yên tâm, mấy năm nay lão không dám có nhiều con, chỉ sợ Cảnh đế cảm thấy bản thân có mưu đồ.

Lão nhìn thấy dang vẻ Cảnh đế giẫm lên máu tươi ngồi vào ngôi vị Hoàng đế, trong mắt không có một chút sự ấm áp mà chỉ lạnh lùng nhìn lão với ánh mắt trào phúng nói: “Nếu chỉ còn lại người, vậy thì dùng tên của ta phong Vương cho ngươi đi. Sau này nghìn vạn lần không nên suy nghĩ dến chuyện quá giới hạn, nếu không ta thật sự sẽ không thủ hạ lưu tình, lại càng không bận tâm đến tình huynh đệ gì hết.”

Túc vương là hoàng huynh của lão, thủ hạ của Túc vương có rất nhiều, khi Cảnh đế còn tại vị, lúc nào cũng có vài con cá lọt lưới.

Bọn họ có người tìm Anh vương , Anh vương tất nhiên không dám thu nhận và giúp đỡ bọn họ, nhưng bản thân lại cho bọn họ tiền bạc, để bọn họ rời khỏi kinh thành.

Những người này luôn luôn tìm cách đến ám sát Cảnh đế, nhưng không hề thành công, không biết từ lúc nào, dư nghiệt lại xuất hiện rất ít ở hoàng cung, cũng không biết có phải sợ Cảnh đế giết hay không, hay là không còn ai nữa rồi.

Sau này Cảnh đế trầm mê đan dược, Anh vương vì một vài thứ, từng phái người đóng giả dư nghiệt Túc vương làm một số chuyện. Sự việc tiến hành thuận lợi, lão cứ như vậy làm vài lần, sợ Cảnh đế phát hiện cuối cùng thu tay lại.

Anh vương cảm thấy ở dưới Cảnh đế, bản thân sống chính là một trò cười. Hậu viện lão nhiều người như vậy, lão cũng không dám để các nàng mang thai, ngay cả sinh một đứa con lão cũng phải ngẫm nghĩ Cảnh đế có vui hay không.

Lão sợ hãi, sợ Cảnh đế đa nghi, càng sợ có ngày Cảnh đế giơ đao chém rơi đầu của lão.

Sau khi Cảnh đế qua đời, ngọn núi trên đỉnh đầu  Anh vương đột nhiên bị dời đi, có lúc lão cảm thấy đây chỉ là một giấc mộng, nhưng sau đó hắn nhận thức rõ Cảnh đế thật sự đã chết rồi.

Sau khi Tề Quân Mộ đăng cơ, trong đầu Anh vương nảy sinh một suy nghĩ không ít tối tăm.

Lão đã quen trốn trong bóng tối rồi, không ai sẽ đặc biệt chú ý đến lão, điều này khiến cho trong lòng lão vừa vui vừa lại không vui. Lão biết suy nghĩ này không đúng nhưng lão không khống chế được bản thân.

Những ngày không có Cảnh đế thật sự rất thoái mái, nếu như quyền lợi của lão lại lớn hơn một chút thì tốt biết bao.

Anh vương là hoàng tộc, không ai hiểu rõ bệnh đa nghi của người hoàng gia hơn lão, nhất là Hoàng đế. Vào đêm khuya lão từng trằn trọc suy nghĩ, nếu như mấy huynh đệ của Tề Quân Mộ đều chết hết, vậy lão và Tề Phàm có phải có cơ hội được ngồi lên vị trí kia phải không.

Suy nghĩ này là sau khi Cảnh đế qua đời từ từ mọc lên, hoặc có thể là bị cái chết của Cảnh đế kích thích.

Lão bị Cảnh đế đè ép lâu như vậy, lẽ nào muốn cho con trai của mình cũng sống những ngày như vậy? Ngẫm lại, trong lòng lão khổ sở.

Về phần Thường Thắng, đúng vậy, lão là một vương gia không được người khác coi trọng, ai sẽ chú ý đến lão.

Ngẫu nhiên những đại thần này sẽ ở trước mặt lão nói những lời lén lút, bọn họ căn bản khinh thường lão, cảm thấy lão nghe được cũng không sao cả. Dù sao trong mắt của bọn họ, lão chỉ là một vương gia đần độn, là kẻ mà Cảnh đế lưu lại chỉ để giữ thể diện.

Thường Thắng tham ô quân lương là lúc Tề Quân Mộ vừa mới đăng cơ, lão đã biết được.

Thường Thắng tặng bạc cho Ôn Trác, nhưng những người đó căn bản khinh thường Ôn Trác, Thường Thắng là một kẻ có dã tâm, gã cũng muốn được phong Hầu như Thẩm Dịch. Gã cần bạc, cần người đẹp, còn cần người duy trì mộng tưởng này của gã.

Anh vương suy nghĩ nếu như bọn họ liên hợp lại, nói không chừng sự việc này nhất định có cơ hội xoay chuyển được.

Dục vọng của con người tựa như vô tận, Anh vương muốn ngôi vị Hoàng đế, Thường Thắng muốn tước vị và danh tiếng. Trong mắt của Thường Thắng, Anh vương là kẻ ngu ngốc, cho dù có nâng đỡ thượng vị thì sau này cũng có thể ép thiên tử lấy lệnh chư hầu, trong mắt Anh vương, Thường Thắng có thể lợi dụng được, chờ đến khi lão đăng cơ làm Vua, đến lúc đó có thể diệt trừ Thường Thắng .

Anh vương dưới sự đè ép của Cảnh đế cũng không có bao nhiêu thế lực, trong tay của lão cũng không có ai có quyền, có thể lợi dụng được chỉ có tên tuổi của dư nghiệt Túc vương. Lão giở trò quỷ trong cung, khiến hậu cung Hoàng đế rối loạn một chút.

Nhưng lão có tâm lại vô lực, Hoàng đế căn bản không thích mỹ sắc, hậu cũng chỉ cần một mình Hoàng hậu, rất nhiều chuyện muốn làm nhưng lại không cách nào làm được, điều này khiến lão tức giận không thể nào nén được.

Cũng may Tề Phàm và Ôn Diệu có quan hệ không tệ, từ chỗ Ôn Diệu có thể nghe được rất nhiều chuyện của Hoàng đế.

(https://akirasaka.com/)

.

Cấu kết với Tây Địch là chuyện Anh vương cùng Thường Thắng không thể không làm, nếu như thật sự có biện pháp khác, Anh vương cũng không muốn bước đến đường này.

Nhưng suy nghĩ lại so sánh với ngôi vị Hoàng đế, Tây Cảnh là cái đinh gì, cho Tây Địch thì đã làm sao.

Trong ấn tượng của Anh vương, chuyện này lão cùng Thường Thắng có thể từ từ mưu tính, chờ vài năm nữa, thời cơ chín muồi, Hoàng đế cùng mấy người anh em mất hòa khí, đến lúc đó bọn họ trong ứng ngoại hợp với Tây Địch thì Đại Tề chính là của bọn họ rồi.

Chỉ là suy nghĩ của con người vĩnh viễn không cản nổi sự biến hóa của thời thế, Thường Thắng bị điều khỏi Tây Cảnh và mất tích, khoảng thời gian này Anh vương vô cùng lo sợ, rất sợ bị Hoàng đế phát hiện bí mật.

Sau đó Thường Thắng chết đi, lại tra ra thông đồng với Tây Địch, trong lòng lão quả thực là thấp thỏm lo sợ nhưng trong này căn bản không liên lụy đến bản thân. Điều này khiến cho lão hoàn toàn thở phào, mặc kệ có phải có người âm thầm hỗ trợ hay không nhưng lúc này lão đã qua được một cửa.

Nhưng hôm nay lão mới hiểu được lão đã thả lỏng quá sớm, Hoàng đế đã nhân cơ hội chất vấn, căn bản đã sớm phát hiện được tâm tư của lão.

Nghĩ đến khả năng này, chân của Anh vương đã nhũn ra rồi. Rõ ràng là Cảnh đế đã chết, nhưng khi đối mặt với Tề Quân Mộ, sự sợ hãi ẩn dấu trong cơ thể lại bắt đấu xuất hiện.

Lão cảm thấy vô cùng nhục nhã, lại rất vô lực.

Tề Quân Mộ nhìn A Nhĩ Liệt nói: “Ngươi nói đi, suy đoán của trẫm có hợp lý hay không.”

A Nhĩ Liệt không lên tiếng, sắc mặt đã tái xanh rồi.

Hoàng đế vỗ tay nói: “Người đâu, đưa đám người A Nhĩ Liệt trở về trước, tình đồng minh của Tây Địch và Đại Tề không thích hợp bàn luận vào hôm nay.”

Cấm vệ nhanh chóng xuất hiện, người có tâm phát hiện, cấm vệ tiến vào vẫn luôn đi theo bên cạnh Thẩm Niệm.

Như Vương Tuấn, như Hồ Trạch.

Sau khi đám người A Nhĩ Liệt lui ra, Hoàng đế cũng sai người dẫn Anh vương đi.

Y cũng không có lập tức định tội danh cho Anh vương, chẳng qua mọi người nhìn biểu cảm của y cũng biết, những ngày sau này của Anh vương chắc chắn không thể nào thoải mái được.

Yến hội được tổ chức đến lúc này cũng có phần không thể tiếp tục được.

Tề Quân Mộ vỗ tay, để cấm vệ ôm bình rượu đến, muốn cùng mọi người uống rượu thỏa thích.

Gương mặt Lâm Tiêu có phần khó coi, y nói: “Hoàng thượng, hôm nay vốn là mở tiệc chiêu đãi sứ thần Tây Địch, nếu phát hiện âm mưu của Anh vương thông đồng cùng sứ thần Tây Địch, chuyện chính bây giờ nên nhanh chóng thẩm vấn.”

Từ biểu cảm của ông có thể nhận thấy được, Hoàng đế hành sự những chuyện này, trước đó ông không hề biết rõ tình hình.

Quan hệ giữa Lâm Tiêu và Hoàng đế vẫn rất thân thiết, Hoàng đế lại giấu ông như vậy, đó chính là phòng bị ông. Suy nghĩ như vậy khiến sắc mặt của ông không thể tốt được.

“Cữu cữu không cần lo lắng, chuyện này trong lòng trẫm rất rõ ràng.” Tề Quân Mộ cười nói. Trước văn võ bá quan, y vẫn gọi Lâm Tiêu là Tả tướng, rất ít khi thể hiện sự thân thiết như vậy.

Lâm Tiêu nghe vậy miễn cưỡng nở nụ cười, cẩm vệ rót rượu, Hoàng đế nâng ly rượu lên, y nói: “Trẫm đã từng nói giữ đạo hiếu ba năm vì phụ hoàng, ly rượu hôm nay đáng lẽ không nên uống, nhưng hôm nay lòng trẫm rất vui, vậy ngoại lệ một lần.”

Tề Quân Mộ ngửa đầu uống hết ly, Thẩm Niệm cũng uống.

Nhưng người khác không dám phản bác Hoàng đế, tất nhiên đều yên lặng uống hết, lúc uống xong, Hoàng đế vỗ tay nói: “Trước đó vài ngày trẫm ở ngoài cung gặp được một bằng hữu, tài trí nhanh nhẹn, cách nhìn độc đáo, là một nhân tài, hôm nay trẫm vui vẻ, cũng muốn mọi người nhìn thấy.”

Đại thần cũng không đoán ra được, không biết là ai lọt vào mắt xanh của Hoàng đế mà có thể khiến Người để bách quan cùng nhau gặp mặt.

Hoàng đế nói: “Nói đến người này cũng là người muốn tham gia ân khoa, họ Lâm tên Cửu, lại cùng họ với Tả tướng.”

Chương 81

 

 

 

6 thoughts on “Hôn quân-Chương 80

  1. – dòng chính cảm thấy dòng nhánh quên gốc, dòng nhanh cảm thấy dòng chỉ không muốn để bọn họ sống tốt -> dòng nhánh, dòng chính
    – nếu Bình vương có y thì cho dù giám sát có nghiêm ngặt tới đâu thì cũng có thể truyền tin tức ra ngoài được -> ý
    – những dư nghiệt của Túc vương cữ bị giết lại bị bị giết, vì sao lại không thể giết hết? -> cứ bị giết lại bị giết
    – Những người này luôn luôn tìm cách đến ám sát Cảnh đế, nhưng không hề thành cong -> công
    – Sau khi Cảnh đế qua đời, ngọn núi trên đỉnh đầu Anh vương đột nhiên bị dời đi, có lúc lão cảm thấy đây chỉ là một giấc mọng -> mộng
    – Anh vương suy nghĩ nếu như bọn họ liên hợp lại, nói không chừng sự việc này nhất định có cơ hội xoay chuyện được. -> chuyển
    – Ngẫu nhiên những đại thần này sẽ ở trước mặt lão nói những lời lén lú -> lút
    Nhưng lão có tâm lại vô lực, Hoàng đế căn bản không thích mỹ sắc, hậu cũng chỉ cần ột mình Hoàng hậu -> một
    chờ đến khi lão đăng cơ làm Vua, đế lúc đó có thể diệt trừ Thường Thắng . -> đến
    – Rõ ràng là Cảnh đế đã chết, nhưng khi đối mặt với Cảnh đế, sự sợ hãi ẩn dấu trong cơ thể ại bắt đấu xuất hiện. -> chỗ này mình nghĩ phải là nhưng khi đối mặt với Tề Quân Mộ chứ cô nhỉ
    – Trong ấn tượng của Anh vương, chuyện này lão cùng Thường Thắng có thể từ từ mưu tính, chờ vài năm nữa, thời cơ chín muồi, Hoàng đế cùng mất người anh em mất hòa khí -> mấy người anh em

      1. Cũng gần hoàn rồi cô nhỉ 😩, tui còn muốn coi tềnh cảm nhẹ nhàng của đôi chim ku cơ

      2. Ta còn 3 chương chưa làm thôi =))) Truyện của bà Thời chủ yếu là vả mặt thôi chứ tình cảm có mấy đâu, bao nhiêu truyện của bả đều thế. Xong truyện này còn 3 bộ của bà Thời nữa mờ. =)))

Leave a Reply