Tui giỏi để tui lên – Chương 22

Tác giả: Tương Tử Bối

Biên tập: Tử Hầu bà bà

Chương 22: Chuyện Kim cương 1 nhờ cậu nhé

Giản Nhung không ngờ tới ID của bản thân có trong Top bình luận, trong phần trả lời thì tình hình chiến đấu kịch liệt giữa hai bên, Fans của TTC rất nhiều, khán giả của kênh live stream của cậu có thể một chấp hai, ai cũng không thua ai.

Trước đây Giản Nhung đã bị mắng nhiều lắm nên  không có cảm giác gì.

Nhưng khi cậu nhìn thấy Tiểu Bạch đo đỏ vàng mắt u oán nhìn chằm chằm vào mình cũng không biết phản ứng như thế nào.

“…Bọn họ đều như vậy,  thấy ai cũng mắng, cũng không phải nhằm vào ông đâu.” Giản Nhung cau mày, muốn an ủi cậu ta hai câu.

Đáng tiếc , kỹ năng “an ủi” này của cậu không được thành thục.

Cho nên cậu nghẹn hồi lâu liền vứt bỏ: “Nhưng ông là thằng đàn ông, bị mắng mấy câu thì khóc à??”

Tiểu Bạch xoa nhẹ mắt: “Ai bị mắng đến khóc chứ! Tui mà vì đám haters này mà bị mắng khóc sao! Chúng nó xứng sao!”

Vài giây sau, cậu ta yếu ớt thêm một câu: “Đương nhiên, tui không có ý chửi Fans của ông…”

Giản Nhung thắc mắc: “Vậy ông khóc cái gì?”

Tiểu Bạch không có ý nói là bản thân buồn vì đồng đội bị khai trừ vì bán độ, cảm thấy nói nói ra thì đặc biệt không có tiền đồ, còn già mồm cãi láo.

Vì thế cậu ta nói: “Tui đánh nhiều ngày xếp hạng như vậy, còn chưa lên Kim cương 1,  tui buồn trong lòng,  muốn khóc không được sao!”

Giản Nhung: “…”

“Loại Mid thích khách như ông thì biết cái quái gì! Ông ném một kỹ năng giết xuyên đường giữa điểm từ từ lên, nghĩ tới SP thấp kém bọn tui lên điểm có bao nhiêu trắc trở không! Bây giờ tất cả AD rank Kim cương đều như đồ đần độn!” Tiểu Bạch càng nói càng hăng: “Ông còn bắt cóc JG của tui nữa!”

JG của ông?

Giản Nhung nhướng mày, mọi điều thương xót đối với Tiểu Bạch tan tành mây khói: “Tui không bắt cóc. Vì sao SP lên điểm khó? SP của PUD không phải là tự mình solo Q lên Thách đấu sao?”

Tiểu Bạch: “…Ý của ông là tui không bằng hắn ta sao!”

Giản Nhung thu mắt lại, dựa vào ghế,  lạnh lùng nói: “Ông muốn hiểu thế thì tui cũng không có cách nào.”

Không khí trong phòng huấn luyện ban đầu vốn còn rất đau buồn, sau khi hai người ba câu hai lời, Viên Khiêm trực tiếp bật cười ở sau lưng.

Pine cầm lấy điện thoại đặt ở trên bàn, mặt không biểu cảm tiếp tục công việc farm.

Tiểu Bạch tức đến mức nín khóc, thật ra bình thường cậu cũng không đa sầu đa cảm như vậy,  hôm nay là vì những người hâm mộ cũ của Kan gửi cho cậu rất nhiều hình ảnh chụp chung của cậu với Kan trước kia cho nên khó mà tránh khỏi có tâm sự trong lòng.

Cậu mở LOL vừa định tặng điểm phát tiết một chút tâm tình.

“Bây giờ rank của ông là gì rồi?” Giản Nhung hỏi.

Tiểu Bạch: “Kim cương 4.”

“Ngoại trừ nằm qua còn có thể làm gì.”

“???”

Tiểu Bạch: “Sao ông còn liên hoàn công kích như vậy chứ——”

“Thêm tài khoản này.” Giản Nhung lập lại: “ID tên là, ‘Ngoại trừ nằm qua còn có thể làm gì’.”

“…” Tiểu Bạch ngẩn ra, hơn nửa ngày mới phản ứng lại: “Ông muốn kéo tui lên điểm hả?”

Giản Nhung hỏi: “Onl hay không onl hả?”

Tiểu Bạch nhanh chóng thêm bạn: “Mời ông rồi, mau vào…Ông sao có nhiều tài khoản như thế chứ, vì sao không trực tiếp dùng tài khoản chính đánh với tui? Ông cũng chưa bò lên Kim cương 1 mà?”

Giản Nhung chọn vị trí xong: “Hỏi nữa tui rời phòng đó.”

Tiểu Bạch nhanh như chớp mở trận.

Bệnh viện.

Lộ Bách Nguyên ngồi trên ghế dài, vừa hoạt động cổ tay, vừa dùng cánh tay khác chơi điện thoại.

“Đã bảo cậu người xem Weibo rồi, phiền lòng…” Anh Đinh nhìn lướt qua vẻ mặt của anh, ngưng lại một lát: “Cậu cười gì đó?”

Lộ Bách Nguyên hạ mắt nhìn mấy tin tức nhận được từ Weibo của chính mình, nói: “Không.”

Anh Đinh vừa định nói gì đó thì rất nhanh tiếng điện thoại vang lên.

Anh nhận rồi đối phó vài câu thì cúp, thì thầm lảm nhảm: “Đây là cuộc gọi thứ 12 mà anh nhận hôm nay rồi, thật sự, bây giờ anh mà nghe thấy mấy lời quan tâm của đồng nghiệp là phát sợ. Hỏi anh chuyện của Kan còn không nói, còn thay đổi phương pháp nghe ngóng Mid của chúng ta.”

TTC là câu lạc bộ giàu có, nhất cự nhất động đều có sự quan tâm của người hâm mộ E-sports. Bình thường tùy tiện một trận đấu đều có thể nhảy lên top tìm kiếm, càng đừng nói chuyện lớn thay đổi Mid.

Lộ Bách Nguyên đầu cũng không nâng lên, hờ hững hỏi: “Thông báo sớm một chút, sẽ không có ai hỏi.”

“Nào có nhanh như vậy, hợp đồng còn chưa ký.” Anh Đinh dừng lại, thẳng thắn nói: “Vốn bọn anh còn muốn thử cậu ta một thời gian nữa, Soft có ưu điểm rõ ràng nhưng khuyết điểm cũng rõ ràng. Thực lực cá nhân của cậu ta rất mạnh, anh cảm thấy là trên cả Không Không, đánh hai trận thi đấu huấn luyện, cậu thấy cậu ta có chủ động phối hợp đánh với ai không?”

Lộ Bách Nguyên hỏi: “Vậy vì sao quyết định rồi?”

Anh Đinh hắng giọng: “Một là không còn thời gian, phải sớm bắt đầu để cậu ta quen với tiết tấu của mấy đứa. Hai là…Thật ra ba tháng nữa là đến sinh nhật 18 của cậu ta.”

Lộ Bách Nguyên nhướng mày.

anh Đinh nói: “Sợ cậu ta nghĩ lại, muốn live stream kiếm tiền liền lập tức vỗ mông bỏ đi.”

Lộ Bách Nguyên bật cười.

Khả năng này cũng không phải không thể xảy ra.

Điện thoại bỗng biên rung lên, Lộ Bách Nguyên cúi đầu bấm vào.

PUD, XIU: Anh em, rảnh không?】

XIU là JG của chiến đội PUD, là tuyển thủ lâu năm cùng thời với Lộ Bách Nguyên, hai người quen nhau lúc còn chưa đánh chuyên nghiệp.

Đều là hai chiến đội nhà giàu của LPL, TTC và PUD lại có quan hệ không tính là tệ, gặp mặt sau hậu trường đều gật đầu chào hỏi.

Nhưng cũng chỉ đến giới hạn đến thế, dù sao đội ngũ hai người phải tranh giành rất nhiều thứ tỷ như quán quân, đại diện, thương nghiệp tài trợ…ngay cả Fans cũng mỗi ngày ở trên phần mềm mà cấu xé túi bụi.

Trận chung kết Thế giới S10 lần trước, đạo diễn đã cận cạnh mỗi tuyển thủ của TTC, đã bị PUD mắng xối xả.

Cho nên thành viên tại ngũ trong PUD, cũng chỉ có XIU được coi là bạn tốt của Lộ Bách Nguyên.

R: ?】

PUD, XIU: đánh đôi không?】

R: Bây giờ không rảnh. 】

PUD, XIU: OK】

PUD, XIU: Không phải bây giờ mấy người bắt đầu mới tìm Mid mới đó chứ? Thi đấu Mùa Xuân sắp bắt đầu rồi. 】

R: Ông cũng nói kiểu xã giao hả?】

PUD, XIU: Ha ha ha, thật ra là tui tò mò】

R: Tìm được rồi 】

PUD, XIU: Ai? Gợi ý chút, Tui đảm bảo không nói ra ngoài. 】

R: Đảm bảo cũng vô dụng. Anh Đinh đang ở bên cạnh. 】

Gõ gõ đánh đánh nửa ngày, cuối cùng vẫn không chịu thỏa hiệp.

PUD, XIU: Vậy cho tui chút gợi ý nhỏ đi, tui tự mình từ từ đoán, có thể chứ. 】

Gợi ý sao.

Lộ Bách Nguyên cụp mắt suy nghĩ một hồi.

R: Một đứa nhỏ rất ngoan. 】

PUD, XIU: Tui biết rồi! Chắn chắn là một bé tóc vàng ở khu thi đâu Châu Âu!】

PUD, XIU: Hay là người lùn của khu thi đấu Hàn Quốc?】

PUD, XIU: Tui nhớ thực tập sinh của mấy người cũng rất ngoan? Không phải lấy tài nguyên ngay tại chỗ chứ…】

Điện thoại của anh cứ rung lên liên tục, anh Đinh nghe thấy cũng phải cau mày: “Tin tức gì hả?”

“Không.” Lộ Bách Nguyên tắt điện thoại, sâu xa nói: “Chơi giải đố.”

Làm xong kiếm tra, anh Đinh vội vàng hỏi: “Thế nào bác sĩ? Có chuyển biến tốt không?”

Bác sĩ nhìn phim chụp, chẳng ừ hử gì: “Gần đây không tập luyện chứ?”

Lộ Bách Nguyên thản nhiên “Ừ” một tiếng: “Không chơi nữa.”

Anh Đinh không tiện nói trưa hôm nay bọn họ vừa đánh xong một trận thi đấu huấn luyện, hỏi: “Tình hình hiện tại của cậu ấy có thể tiếp tục tập luyện không?”

“Có thể thì có thể, nhưng phải chú ý nghỉ ngơi, không thể tập luyện một ngày mười mấy tiếng như trước được, quá sức, giảm hơn phân nửa, cũng đừng mang đồ nặng.” Bác sĩ nói: “Còn nữa, định kỳ đến kiểm tra lại, tốt nhất một tháng một lần.”

Anh Đinh lập tức xác định thời gian tái khám vào tháng sau.

Trên đường trở lại gaming house, anh Đinh lại bắt đầu lảm nhảm. Anh cũng không phải là người dài dòng, nhưng vừa nghĩ đến cổ tay của Lộ Bách Nguyên thì khó mà không lải nhải.

Lộ Bách Nguyên nghe đến buồn ngủ, dứt khoát dựa ra sau ghế nhắm mắt ngủ.

“Trở về anh lại lên kế hoạch tập luyện lần nữa cho cậu, cái nào giảm được thì giảm…” Đèn giao thông, anh Đinh liếc mắt ven đường, thuận tiện nói: “Có tiệm trà sữa, anh đỗ xe mua về dỗ mấy đứa kia, không phải nói uống đồ ngon thì tâm trạng tốt lên hay sao.”

Đỗ xe xong, anh Đinh nói: “Lát anh sẽ hỏi bọn chúng uống cái gì, cậu uống không?”

“Không…khoan đã, ” Lộ Bách Nguyên nâng mí mắt lên, lấy điện thoại từ trong túi ra: “Để em hỏi cho.”

Anh Đinh sửng sốt một chút: “Được.”

Hình đại diện của Giản Nhung là ảnh con mèo hoang lần trước cậu chụp rồi đăng lên Weibo.

Lộ Bách Nguyên tiện tay chụp bảng hiệu của tiệm trà sữa gửi đi.

R: Uống gì?】

Đây là lần đầu tiên nói chuyện sau khi bọn họ thêm bạn tốt với nhau.

Sau hai phút không nhận được trả lời, Lộ Bách Nguyên đang muốn gửi ghi âm.

Nhờ Ung: Vừa đánh xếp hạng xong, tôi hỏi ngay 】

Nhờ Ung: Tiểu Bạch muốn uống trà sữa 100% đường, Pine và anh Khiêm muốn trà xanh. 】

R: Giản Nhung muốn uống gì. 】

Nhờ Ung:…】

Nhờ Ung: Nước cam, cảm ơn】

Xe chạy về gaming house, dừng xe, Lộ Bách Nguyên mới cầm hai túi đồ uống đã bị anh Đinh gọi lại.

“Không được cầm đồ nặng,” Anh Đinh nói: “Để cho anh!”

Lộ Bách Nguyên bật cười: “Không đến mức đó…anh bớt bớt chút đi, đừng có làm quá ở gaming house, bọn họ còn tưởng tay em bị gãy luôn đó.”

“Cũng gần như thế, lần trước tay cậu run rẩy đến mức anh nhìn cũng thấy hoảng hốt.”

Hai người đi về phía phòng huấn luyện, anh Đinh đi nửa đường lại nghĩ tới gì đó: “Được rồi, cậu không cảm thấy Soft có chút lầm lì hả? Anh xem trong live stream của cậu ấy hình như tệ hơn nhiều, cũng không thích nói nhiều, sau này có khi nào không hòa đồng không…”

——“Ai cho ông cái can đảm chơi Riven đường trên vậy hả?”

Giọng nói quen thuộc, giọng điệu lạnh lùng.

Tiểu Bạch nói: “…Tui đã đánh chi tiết rồi, chủ yếu là JG nhắm vào tui!”

Giản Nhung: “Vâng, chi tiết đến mức ngay cả combo của Riven cũng đánh không được, hay cho ông đó còn đem lưỡi kiếm gãy chơi thành dao găm.”

“Điểm MMR tài khoản phụ của ông cao quá, thế nhưng đối phương là Top chuyên nghiệp, tui đánh không lại cũng là bình thường!” Tiểu Bạch ngụy biện: “Hơn nữa không phải tui cũng đang làm quen sao, tui muốn chơi Riven lâu rồi.”

MMR là từ viết tắt của Matchmaking Rating (hay ELO theo cách gọi cũ), một con số phản ánh tương quan kĩ năng cùa người chơi. . Ngoài ra, MMR còn là chỉ số thể hiện khả năng giao tiếp của bạn với các đồng đội của mình ở một số tựa game. Vắn tắt lại, điểm MMR của bạn tăng lên khi bạn thắng và giảm xuống khi bạn thua.

“Mọi chuyện đừng có nói muốn hay không muốn, phải hỏi xem mình có xứng hay không xứng.” Trên màn hình lại nhảy ra dòng chữ Riven bị đánh chết, Giản Nhung tốn hơi thừa lời: “Đánh xong trận này, cút về chơi Elise của ông đi, không thì xuống xe.”

“Biết rồi biết rồi.” Nằm thắng một buổi chiểu, tâm trạng của Tiểu Bạch vô cùng vui vẻ: “Lại thắng hai trận nữa tui có thể cùng P cưng đánh đôi rồi…Á khoan đã?”

Tiểu Bạch ý thức được gì đó: “…Ông không dùng tài khoản chính đánh xếp hạng với tui, không phải là sợ lên điểm rồi sau này không thể theo anh tui đánh xếp hạng phải không?”

Tài khoản của Lộ Bách Nguyên vừa mới đánh tới trận lên cấp cấp Kim cương 4, bởi vì hạn chế xếp hạng, cao nhất thì anh chỉ có thể cùng một người chơi rank Kim cương 2 đánh đôi mà thôi.

Nếu như Giản Nhung lên Kim cương 1, sẽ không thể đánh đôi với Lộ Bách Nguyên.

Bị chọc trúng tim đen, Giản Nhung im lặng không trả lời mà chỉ nhìn bằng ánh mắt chết chóc.

“…Chậc.” Tiểu Bạch bắt đầu than thở tự đáy lòng: “Chi tiết, ông mới là bậc thầy chi tiết. Xin hỏi tác phẩm của ngài《Tự trau dồi của Fan》lúc nào thì xuất bản? Đội ngũ Bạch mỗ tui đây sẽ ủng hộ trên một trăm bản.”

Giản Nhung: “Ông có yên tĩnh chơi game không hả——”

Một ly nước cam được đặt vào tay của Giản Nhung.

Giản Nhung im miệng ngay lập tức.

Lộ Bách Nguyên vừa mới trở vè, trên người anh mang theo hơi lạnh, hơi giống với mùi vị trước đây từng cảm nhận.

Giản Nhung mắng chửi Tiểu Bạch một trận ở trong lòng, cậu nói: “Cảm ơn, bao nhiêu tiền? Tui gửi cho anh trên Wechat nhé.”

“Không cần đâu.” Lộ Bách Nguyên dừng lại một chút, nói lời mang theo ý cười: “Coi như quà cảm ơn mang theo tôi nằm qua…Chuyện Kim cương 1 nhờ cậu nhé.”

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Chương 23

One thought on “Tui giỏi để tui lên – Chương 22

Leave a Reply