Hôn quân-Chương 78

Tác giả : Thời Bất Đãi Ngã

Edit : Tử Hầu bà bà

Chương 78

Thời gian khai yến được Khâm Thiên Giám tính toán kịp thời, văn võ bá quan của Đại Tề đã đến sớm trước thời gian đó.

Sứ thần Tây Địch cũng trang phục lộng lẫy tham dự, phong tục của Tây Địch không giống như của Đại Tề, Đại Tề từ xưa đến nay đều chú ý đến áo mũ đoan chính, Tây Địch bởi vì địa thế và dân phông mà ăn mặc cũng không đoan chính như Đại Tề, mặc trên người đều là da các loại.

Bởi vì hiện nay giữa Đại Tề và Tây Địch có địch ý như có như không, bên Đại Tề ngoại trừ quan viên Lễ bộ cũng không có ai tiến lên nói chuyện với sứ thần Tây Địch. Dù sao chuyện của Thường Thắng, quan viên Đại Tề đều có ý tránh hiềm nghi.

Quan viên Đại Tề bất động, sứ thần Tây Địch lại không muốn bị vắng vẻ như vậy. Khi nhìn thầy Tề Quân Yến, đôi mắt của sứ thần Tây Địch A Nhĩ Liệt sáng lên, sau khi gã đối phó xong với quan viên Lễ bộ liền thoải mái đi về phía Tề Quân Yến.

Mọi người vì động tác của gã đều dừng nói chuyện, tấm mắt như có như không rơi lên người bọn họ.

Khi Tề Quân Yến nhìn thấy A Nhĩ Liệt, sắc mặt của hắn rất khó coi. A Nhĩ Liệt cười rất sang sảng, nụ cười của gã khá chói mắt. Nếu như không phải vì trường hợp không thích hợp thì Tề Quân Yến thật sự muốn bước chân rời đi.

“Duệ vương điện hạ, đã lâu không găp.” Đi tới trước mặt Tề Quân Yến, A Nhĩ Liệt cung kính nói.

Gã không phải thân tử Đại Tề nên không cần hành lễ với Tề Quân Yến, nhưng cấp bậc lễ nghĩ nên có thì nửa phần cũng không thiếu. Ít nhất từ khi bắt đầu động tác, bọn họ khá tôn kinh với Tề Quân Yến.

Sắc mặt quan viên Đại Tề khẽ thay đổi, bọn họ đang nghĩ, ‘đã lâu không gặp’ rốt cuộc là có ý gì.

Dưới ánh mắt của mọi người, Tề Quân Yến nói với vẻ ngoài cười nhưng trong không cười: “Vậy sao.”

A Nhĩ Liệt không quan tâm đến sự lãnh đạm của Tề Quân Yến, tiếp tục nói với vẻ mặt vui vẻ: “Đúng vậy, nhận được hồi âm của Hoàng thượng Đại Tề, Quốc chỉ bọn ta vốn có ý định đi cùng với Duệ vương đến Đại Tề, chỉ là Duệ vương đi vội quá, bọn ta đuổi theo không kịp. Ở Đại Tề bọn ta cũng không quen biết người khác, sau này nếu không phiền thì Duệ vương dẫn bọn ta lãnh hội phong cảnh của kinh thành Đại Tề. ”

Lời này chẳng khác nào nói trắng ra với bốn phương, bọn ta và Duệ vương có quan hệ rất tốt, ngươi đừng trốn nha.

Tề Quân Yến cười gằn, hắn nói: “Người Tây Địch các ngươi đúng thật là thích mở to mắt nói láo, các ngươi ở Đại Tề sao mà không có người quen, Thường Thắng và các ngươi quan hệ tốt như vậy, sao người vừa chết ở trong miệng các ngươi lại biến thành không quen rồi?”

Tề Quân Yến nói lời này có ý để người khác nghe thấy, chuyện Thường Thắng cấu kết với Tây Địch là chính hắn điều tra ra, chẳng khác nào chặt đứt tai mắt ngầm của Tây Địch cài vào Đại Tề.

Hắn tìm ra được Thường Thắng, đó là giải quyết vô số hậu hoạn.

Chắc chắn trong tâm của người Tây Địch không cam lòng, cho nên cố y tìm đến gốc rạ, giở thủ đoạn nói chuyện mờ ám với hắn hòng khiến cho Hoàng đế có khúc mắc trong lòng đối với hắn.

Quả nhiên, những người khác nghe được lời của Tề Quân Yến, cũng hiểu rất có lý.

Hơn nữa, nếu như giữa Tây Địch và Duệ vương thật sự có bí mật gì đó không thế nói cho ai biết, vậy sứ thần Tây Địch hẳn là nên tránh né mới phải.

Nhưng cứ tiến tới bám chặt như vậy, chẳng phải cố ý để người ta nắm được nhược điểm hay sao.

Cũng có kẻ thích âm mưu quỷ kế, thói quen suy nghĩ sâu xa tâm tư người khác. Bọn họ suy nghĩ, biết đâu Duệ vương và Tây Địch thật có liên hệ, cứ tỏ ra thẳng thắn công khai như thế, trái lại sẽ không gây hiểu lầm.

A Nhĩ Liệt cũng hơi sửng sốt, gã muốn nói gì đó nhưng Tề Quân Yến đã hừ một tiếng, sau đó xoay người quay đi. Toàn thân đều toát lên ý, các ngươi tránh xa ông đây một chút.

Lần này A Nhĩ Liệt trái lại không đuổi theo, người ở phía sau muốn nói nhưng gã đã giơ tay lên ngăn cản lại.

Sau đó mãi đến khi Hoàng đế xuất hiện, bọn họ cũng không làm chuyện thiêu thân nào nữa.

Hoàng đế cùng Hoàng hậu Ôn Uyển cùng đến tham dự, đây là lần đầu tiên Đế Hậu của Đại Tề cùng xuất hiện trước mặt bách quan.

Vì vậy, Tề Quân Mộ còn thả Ôn Trác đang bị cấm túc ở nhà. Rất nhiều người suy nghĩ, Hoàng đế đối với Hoàng hậu vô cùng thâm tình, Ôn gia trong tâm của Hoàng đế không hề giảm.

Trong lòng mọi người suy nghĩ cái gì, Tề Quân Mộ dùng ngón chân cũng biết.

Chẳng qua y không quan tâm, bới vì y biết, Thẩm Niệm đứng bên cạnh y, cũng không giống như các quan lại chờ đợi trong điện. Tất cả mọi người nhìn y cùng Ôn Uyển, có có trong lòng của y hiểu rõ, từ nay về sau có thể sánh bước bên y chỉ có Thẩm Niệm.

Sau khi bá quan văn võ thỉnh an, Tề Quân Mộ bình tĩnh để mọi người đứng đây, sau đó Lễ bộ Thượng thư bước ra khỏi hàng nói sứ thần Tây Địch đã chờ yết kiến ở bên ngoài.

Đây là đều là quy trình nhất định trải qua, Tề Quân Mộ thờ ơ ừ một tiếng sau đó lên tiếng , để cho bọn họ tiến vào.

Nguyễn Cát Khánh lớn tiếng hô sứ thần Tây Địch yết kiến, sau đó các nội giám khác cũng hô theo, sau ba tiếng hô nư vậy, A Nhĩ Liệt mới dẫn sứ thần Tây Địch vào điện.

A Nhĩ Liệt dựa theo lễ tiết hành lệ của sứ thần rồi ngẩng đầu lên, thời khắc nhìn thấy Tề Quân Mộ thì gã có có chút kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên gã nhìn thấy Tề Quân Mộ, trước giờ chưa từng nghĩ Hoàng đế của Đại Tề lại có dáng vẻ đẹp như vậy, khuôn mặt lạnh băng như đóa hoa sinh trưởng ở nơi núi tuyết cao đến mức bọn họ không dám đụng vào.

Khi Tề Quân Mộ hơi nhướng mày, A Nhĩ Liệt biết bản thân có phần thất thố, gã hoàn hồn, tay phải đặt ở ngực hơi cúi đầu khom người biểu đạt sự áy náy của bản thân rồi lên tiếng: “A Nhĩ Liệt không ngờ Hoàng thượng Đại Tề lại uy nghiêm như vậy, thật sự quá thất lễ. ”

Bởi vì sự thắng thắn thành khẩn của gã, có đại thần ngầm gật đầu cảm thấy  A Nhĩ Liệt không tệ lắm.

Tề Quân Mộ không để ý đến lời của gã, mà chỉ thản nhiên lên tiếng để bọn họ ngồi vào vị trí.

A Nhĩ Liệt ngồi vào bàn lấy ra danh sách quà tặng của Quốc chủ Tây Địch, quà tặng quý trọng thì nhìn ra tâm tư của bọn họ, A Nhĩ Liệt còn nói Quốc chủ của bọn họ mong muốn Đại Tề và Tây Địch mãi là anh em.

Sau khi Tề Quân Mộ nghe xong chỉ cười nhạt, không nói gì.

(https://akirasaka.com/)

Đám người A Nhĩ Liệt là sứ thần, chỗ ngồi tất nhiên gần với Hoàng đế và đối diện với chỗ của những ngường hoàng thân như Tề Quân Yến, Tề Quân Chước, Anh vương cùng với Lâm Tiêu.

Lúc A Nhĩ Liệt ngồi xuống, Tề Quân Mộ trước tiên mở lời nói những lời chúc phúc, sau khi các quan đứng lên biểu đạt sự cảm động, rồi mới lên tiếng nói yến hội chính thức bắt đầu.

Cung nữ tỳ nữ mang đồ ăn lên từng bàn, có rượu có đồ ăn, bàn của Hoàng đế tất nhiên rất thịnh soạn, những người khác cũng như thế.

Hoàng đế dùng ba ly rượu kính thiên kính địa kính cố nhân xong, mọi người lại nhập tọa lần nữa, ca múa mà Lễ bộ chuẩn bị mở màn.

Cung nữ múa đều lựa chọn tỉ mỉ, điệu múa cũng là ca tụng Hoàng đế nhân từ, thiên hạ thái bình, nhìn qua vui vẻ vô cùng.

Trong lúc ăn uống linh đình, Tề Quân Mộ nhìn qua Thẩm Niệm ở bên cạnh nói: “Em ngồi xuống bên cạnh trẫm đi.”

“Này…” Thẩm Niệm có chút do dự: “Hoàng thượng, điều này không hợp với quy tắc.” Ngay cả khi Hoàng hậu trên danh nghĩa, nhìn từ xa là ngồi cùng với Hoàng đế, nhưng tất cả mọi người biết là ngồi tách biệt, chỉ là khá gần mà thôi.

Tề Quân Mộ mỉm cười, nói là đã sớm chuẩn bị mượn cớ rồi: “Không thể nói quy tắc hay không quy tắc, em là Trấn Bắc hầu, là anh hùng của Đại Tề, nếu không ngồi xuống, nói không chừng sẽ bị một số kẻ có mắt không tròng cho rằng chỉ là nội vệ nhỏ nhoi. Đến lúc đó giải thích không phải tốn mấy miệng lưỡi sao. ”

Thẩm Niệm tất nhiên biết đây là mượn cớ, Tề Quân Mộ đã nói đến mức này rồi, hắn không do dự nữa, trực tiếp xốc áo ngồi xuống.

Dưới tiếng đàn sáo, mọi người chỉ nhìn thấy Hoàng đế khe khẽ nói nhỏ với Thẩm Niệm, cũng không biết hai người nói cái gì.

Đến khi Thẩm Niệm ngồi xuống, mọi người mới bừng tỉnh.

Ánh mắt của bách quan không khỏi phức tạp, có người nghĩ, Thẩm Niệm này đạp phải vận cứt chó gì mà đến giờ vẫn chưa hết.

Đã lâu như vậy rồi mà vẫn được Hoàng đế coi trọng như vậy, nghĩ đến thật đắng lòng mà.

Thậm chí Lâm Tiêu còn liếc nhìn nhiều hơn các triều thần khác.

Còn một số ánh mắt đại thần khác lại rơi trên người Tề Quân Chước, Hoàng đế thể hiện sự lạnh nhạt với Tề Quân Chước rất rõ ràng. Gần đây Tề Quân Chước cũng không vào cung, thân thể cũng ốm đi không ít, vừa nhìn đã thấy là sống không được thoải mái.

Tề Quân Chước nhìn động tác giữa Hoàng đế và Thẩm Niệm, sau đó hắn thu lại ánh mắt lặng lẽ cụp mắt xuống.

Tề Quân Yến vốn thật thà hơn, đối với tình huống như thế thì sắc mặt của hắn thật sự không tốt mấy.

Người khác không nghe được đối thoại giữa Hoàng đế và Thẩm Niệm nhưng Ôn Uyển lại nghe được.

Điểm quan tâm của nàng với những người khác không giống nhau, chung quy thái độ của Tề Quân Mộ đối với Thẩm Niệm có phần quái lạ. Cụ thể kỳ lạ ở đâu thì nàng không nói rõ được, chỉ cảm thấy Hoàng đế đối với Thẩm Niệm rất tốt.

Đây là cảm giác chưa từng cảm thấy trước đây, trước đây bất luận là Ôn gia hay là những người khác bao gồm cả nàng ta vẫn cho rằng Hoàng đế chỉ là lợi dụng Thẩm Niệm, nhưng hiện tại nàng cảm thấy sự thật không phải như vậy.

Điều này khiến cho trong lòng Ôn Uyển cảm thấy hốt hoảng, nhưng tình huống cụ thể là gì thì nàng không nói được.

Đoạn đầu của yến hội tiến hành rất thuận lợi, giữa lúc ca múa, Hoàng đế nói vài câu với mọi người, không khí vô cùng hòa hợp.

Đám người A Nhĩ Liệt là tiêu biểu của việc ăn miếng thịt to uống bát rượu lớn, rất nhiều quan viên Đại Tề nhìn không quen dáng vẻ của bọn họ, nghĩ thật sự chỉ là đám thô tục chưa nhìn thấy cảnh đời, trong mắt bất giác toát lên sự khinh bỉ.

A Nhĩ Liệt tất nhiên cũng cảm giác được nhưng gã không thèm để ý đến những thứ này, bọn họ Tây Địch có tập tục như vậy, không cần phải vì lấy lòng người khác mà thay đổi.

Vì thế sau khi ngửa đầu uống hết rượu trong chén thì A Nhĩ Liệt đứng lên .

(https://akirasaka.com/)

Tiếng ca múa theo đó mà dừng lại, Tề Quân Mộ nhìn về phía A Nhĩ Liệt không lên tiếng.

A Nhĩ Liệt không chút nào mất tự nhiên, gã nói: “Hoàng thượng, bầu rượu của Đại Tề quá mức tinh xảo, uống rượu không đã ghiền, Hoàng thượng có thể đổi cái lớn hơn được không.”

Có người sự khinh bỉ từ đáy mắt đã hiện rõ lên mặt, chỉ cảm thấy người Tây Địch ngang ngược lại vô lễ.

Tề Quân Mộ chậm rãi buông đũa bạc xuống, y mỉm cười nói: “Đại Tề chúng ta chú trọng chính là nhập gia tùy tục, chủ nhà cung cấp cái gì, khách dùng cái đó.”

A Nhĩ Liệt không ngờ Tề Quân Mộ lại từ chối, gã ngây ra nhưng nhanh chóng phản ứng lại.

Gã rót chén rượu cho chính mình, sau đó giơ chén rượu lên nói: “Là A Nhĩ Liệt đường đột, chén rượu này là bồi tội.”

Gã uống xong chén rượu, lại rót một chén khác nói: “A Nhĩ Liệt kinh Hoàng thượng, nguyện Đại Tề và Tây Địch mãi mãi là đồng minh. ”

Tề Quân Mộ cũng không nâng chén rượu lên, y thản nhiên nói: “Chén rượu này trẫm không thể uống, thứ nhất Đại Tề là nơi lễ nghi, tự cổ cha mẹ mất, giữ đạo hiếu ba năm. trẫm là thiên tử, mặc dù ngày thay tháng (*), nhưng vì kính ngưỡng vô cùng sâu nặng với phụ hoàng, cũng nguyện giữ đạo hiếu ba năm. ”

(*) Xem chú thích này ở chương 10, là dĩ nhật đại nguyệt (lấy ngày thay cho tháng)

“Thứ hai, Quốc chủ Tây Địch nếu nói nguyện ý cùng Đại Tề vĩnh viễn là anh em đồng minh, vậy vì sao Tây Địch lén lút hối hộ đại tướng quân Tây Cảnh, lại vì sao lén gặp mặt Duệ vương Đại Tề? Vậy trong mắt Quốc chủ Tây Địch có phải anh em chính là dùng dao đâm sau lưng phải không. ”

Khi Tề Quân Mộ nói đến việc giữ đạo hiếu, một số quan viên còn đang gật đầu phụ họa, cảm thấy  tuy rằng Hoàng đế  không nhất định làm được, nhưng trên khí thế tuyệt đối không thua, còn âm thầm mắng Tây Địch man di không biết cấp bậc lễ nghĩ, thật sự là hả hê lòng người.

Nhưng khi Hoàng đế nói đến điều thứ hai thì tất cả mọi người đều sợ ngây người.

Hoàng đế trực tiếp nói thẳng chuyện xảy ra của Thường Thắng và Duệ vương ngay tại chỗ, đây có thể xem là tính nợ không?

Sắc mặt của Tề Quân Yến  vô cùng bối rối, hắn nhìn gương mặt bình tĩnh của Tề Quân Mộ, chỉ cảm thấy cổ của mình rất lạnh lẽo.

A Nhĩ Liệt kinh ngạc lần nữa,  sau đó gã nhìn Tề Quân Yến lại nhìn Tề Quân Mộ, thần sắc do dự giãy dũa thoáng lát, gã buông chén rượu xuống chấp tay nói: “Chuyện của tướng quân Thường Thắng, Quốc chỉ của ta cũng không biết rõ sự tình, người này là người lén liên lack ở biên cảnh. Quốc chủ của nước ta nghe đến việc này cũng vô cùng tức giận, đã nghiêm phạt tướng sĩ liên quan. Về phần lén gặp mặt Duệ vương, chỉ là Quốc chủ của nước ta nghe nói Duệ vương chính là anh em của Hoàng thượng, phái đại thần gặp mặt, cũng muốn báo cho Duệ vương biết Tây Địch không có ý vi phạm quy ước đồng minh, cũng không có ý nào khác.”

A Nhĩ Liệt nói xong, đại thần trong điện đều ồ lên.

A Nhĩ Liệt ngụ ý muốn nói, đó là Duệ vương thật sự lén gặp mặt quan viên của Tây Địch.

Duệ vương muốn làm gì đây? Mưu phản lén cấu kết kẻ địch bên ngoài?

A Nhĩ Liệt ngược lại rất bình tĩnh, hắn nói: “Nếu Hoàng thượng biết được chuyện này đồng thời không vui thì A Nhĩ Liệt ở đây tạ lỗi với Hoàng thượng.”

Tề Quân Yến đứng lên, gương mặt nghẹn đến đỏ bừng, sau đó hắn nhìn A Nhĩ Liệt mà giật giật miệng, muốn nói một câu mắng người.

Tề Quân Mộ nhìn Tề Quân Yến nói: “Thế nào, chẳng lẽ A Nhĩ Liệt nói có gì sai? Hay là Duệ vương không có lén gặp mặt quan viên Tây Địch? Là trẫm hiểu lầm rồi?”

Chương 79

 

 

 

One thought on “Hôn quân-Chương 78

Leave a Reply