Sủng Thần Của Quân Vương – Chương 3

Sủng Thần Của Quân Vương

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Editor: KanZe

❀❀❀

Chương 3

Tiểu Hoàng đế Tề Ngọc năm nay mười một tuổi, lúc sinh thì bị kẹt trong bụng mẹ khá lâu, sinh ra rồi thì thân thể suy nhược. Mấy năm nay vẫn luôn dùng thuốc để điều dưỡng, trong một năm có hơn nửa năm phải uống thuốc.

Có thể do uống thuốc thời gian dài, chỉ cần đến hơi gần đã có thể ngửi thấy mùi thuốc đắng thoang thoảng quanh người cậu.

Vì tiểu Hoàng đế không xử lý bất kỳ chính vụ gì, nên sau khi hạ triều lại giống như mọi ngày quay về điện Càn Thần của mình.

Mặc dù Tề Tĩnh Uyên quyền thế ngập trời, lại thân là Nhiếp chính vương cao quý, được Hoàng đế tôn kính triều thần sợ hãi. Nhưng thân phận của y suy cho cùng chỉ là một Vương gia, tiểu Hoàng đế dù có nhỏ, trên tay không có thực quyền đến thế nào đi chăng nữa thì cậu vẫn là Hoàng đế.

Cho nên khi tiểu Hoàng đế có việc thương nghị với y, theo lý y phải đi điện Càn Thần, không có lý nào tiểu Hoàng đế lại đến điện Cảnh Hoa.

Trước đây khi tên Ngự sử thóa mạ Tề Tĩnh Uyên tự sát, tiểu hoàng đế đến điện Cảnh Hoa vừa nơm nớp lo sợ vừa tỏ rõ lòng, đây cũng trở thành điểm mà thế nhân lên án Tề Tĩnh Uyên nhất.

Hoàng đế đích thân đến nơi ở của y để bày tỏ áy náy, người ngoài nhìn vào hiển nhiên đã phạm vào điều tối kỵ nhất.

Lần ấy Tề Tĩnh Uyên cũng không nói thêm gì, chỉ cứ thế cười như không cười trò chuyện thân thiết với Hoàng đế. Thật ra thì sau đó tiểu Hoàng Đế cũng không làm ra chuyện như vậy nữa, cũng không dùng quyền uy của Hoàng đế triệu kiến y.

Bằng không cứ hai ba ngày lại xảy ra một vụ như thế, ai cũng chịu không thấu.

Tới điện Càn Thần, Tạ Lâm Khê trưng ra vẻ mặt nghiêm túc thỉnh an tiểu Hoàng đế.

Có điều còn chưa kịp quỳ xuống, đã bị tiểu Hoàng đế ngăn lại: “Tạ thống lĩnh mau đứng dậy, không cần đa lễ.”

Tiểu Hoàng đế vì vấn đề thân phận nên khi nói chuyện luôn cố hết sức biểu hiện sự uy nghiệm mà đế vương nên có, chẳng qua suy cho cùng cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ, khi nói chuyện giọng ngân trong trẻo âm vang.

Tạ Lâm Khê nghe theo tiểu Hoàng đế đứng thẳng lên, nói: “Tạ Hoàng thượng ân điển.” Sau đó lui về hai bước, đứng phía sau Tề Tĩnh Uyên, bảo trì khoảng cách nửa bước chân.

Trên triều mọi người đều biết hắn là người bên cạnh mà Tề Tĩnh Uyên tín nhiệm nhất, chỉ nội nể mặt Tề Tĩnh Uyên thì cũng không ai dám khó dễ, thậm chí còn sẽ khen tặng đôi câu.

Ví như tiểu Hoàng đế đây này, trong tình huống bình thường sẽ không để hắn hành lễ quỳ lạy. Thứ nhất là biểu thị sự tôn trọng và tán đồng Tề Tĩnh Uyên, hai là tiểu Hoàng đế cũng có chút tính toán nho nhỏ, vừa thể hiện được sự bình dị gần gũi của mình, lại vừa khiến cho người khác có cảm giác Hoàng đế e sợ Nhiếp chính vương, đến độ dù là người bên cạnh Nhiếp chính vương cũng không dám đắc tội.

Nói tóm lại nếu tiểu Hoàng đế đã nói như vậy, hắn còn cố chấp hành lễ, sẽ khiến cho Tề Tĩnh Uyên lẫn tiểu Hoàng đế đều khó xử.

Huống hồ hắn đối với Tề Tĩnh Uyên không có hai lòng, đối với thái độ nhìn như lấy lòng thật chất là đang tâng để giết của tiếu Hoàng đế cũng không có cảm xúc gì đặc biệt cho lắm, thậm chí còn nghĩ rất được ấy chứ, có thể bớt quỳ mấy cái hắn rất vui lòng nghe theo.

Bên phía Tề Tĩnh Uyên sau khi lên tiếng chào hỏi Hoàng đế rồi ngồi xuống xong, thì quay qua nhẹ giọng nói: “Tạ thống lĩnh cũng ngồi đi.”

Tạ Lâm Khê thoáng ngạc nhiên trong lòng, ở trong mắt hắn Tề Tĩnh Uyên là người làm việc luôn có chừng mực, rất ít lưu lại nhược điểm cho người khác.

Nhưng hiện tại y lại ngay trước mặt tiểu Hoàng đế chủ động mở miệng bảo mình ngồi xuống, thậm chí không hỏi qua ý Hoàng đế, không cần nghi ngờ gì đây đã là vượt quá giới hạn.

Tiểu Hoàng đế cũng ngớ người, thoáng chút kỳ quái hòa lẫn bất an. Suy cho cùng cậu tuổi còn nhỏ, khả năng khống chế biểu cảm trên mặt không phải rất giỏi, mất một lúc mới dằn xuống được, nhẹ giọng nói: “Hoàng thúc nói phải, người đâu, lấy ghế cho Tạ thống lĩnh.”

“Ngồi chỗ ta được rồi.” Tề Tĩnh Uyên cười nói, từ trong giọng nói có thể nghe ra được, tâm trạng của y không tệ.

Nét mặt của Tạ Lâm Khê không mảy may thay đổi: “Đa tạ Hoàng thượng, đa tạ Vương gia.”

Sau đó hắn ngồi xuống vị trí phía sau Tề Tĩnh Uyên.

Trong điện trở nên im ắng, bốn phía cung nhân đứng im ru. Tề Tĩnh Uyên yên lặng uống trà, Tạ Lâm Khê nhìn đỉnh đầu của y không chớp mắt, nghiền ngẫm nghiên cứu mái tóc đen như mực của y.

Tiểu Hoàng đế đứng ngồi không yên trên ghế chủ vị, ra vẻ muốn nói lại thôi.

Nếu là ngày trước, Tề Tĩnh Uyên thấy một màn như thế chắc chắn sẽ chủ động đưa bậc thang cho tiểu Hoàng đế, hỏi cậu có chuyện gì vậy.

Nhưng giờ, Tề Tĩnh Uyên vẫn không hé răng, dáng vẻ chăm chú uống trà.

Biết rõ không ai nhìn đến mình, nhưng tiểu Hoàng đế Tề Ngọc lại cảm thấy mồ hôi lạnh thấm ướt lòng bàn tay.

Cậu cảm thấy hơi lúng túng, lại thêm chút căng thẳng.

Cuối cùng cậu cắn răng, cố làm cho giọng mình có vẻ bình tĩnh: “Hoàng thúc, Trẫm có việc muốn thỉnh giáo Hoàng thúc.”

Tề Tĩnh Uyên lúc này mới buông chén trà xuống, nhìn về phía Hoàng đế dịu giọng nói: “Hoàng thượng xin cứ nói.”

Tiểu Hoàng đế nói: “Đã nhiều ngày liền sức khỏe của mẫu hậu không tốt, Trẫm lại có bệnh trong người không thể đi phụng dưỡng. Trong lúc phiền muộn đột nhiên nhớ đến Hoàng thúc và Thái phó từng giảng cho Trẫm nghe những chuyện liên quan đến hiếu đạo, Trẫm sâu sắc cảm thấy bản thân là người bất hiếu nhất trong thiên hạ. Từ lúc Trẫm đăng cơ đến nay, chưa từng phô trương lãng phí bất kỳ thứ gì, một không thể giúp ngân khố sung túc hai không thể giúp mẫu hậu yên lòng. Nghĩ đến đây, trong lòng Trẫm thật thấp thỏm lo âu. Nên hôm nay Trẫm có ý muốn thỉnh giáo Hoàng thúc, Trẫm thân là Hoàng đế, phải làm sao mới có thể tận hiếu với mẫu hậu tận trung với quốc gia.”

Trong câu nói cậu không hề nhắc gì đến việc Thái hậu muốn tu sửa Thánh Lân Đài, nhưng mỗi câu mỗi từ đều đang nói về chuyện đó.

Tạ Lâm Khê nghĩ thầm trong bụng, người hoàng gia đúng là cứ thích nói chuyện quanh co lòng vòng, không cảm thấy mệt đến chóng mặt sao? Có gì mà không thể nói thẳng ra, có cần phải quẹo mười tám vòng núi không chứ.

Rõ ràng là người thân, mỗi câu nói ra đều ẩn chứa dụng tâm, ngẫm lại chắc cũng do không tin tưởng nhau, thật đáng chán vô nghĩa.

Tề Tĩnh Uyên thì sao, lát nữa khi từ chối tiểu Hoàng đế khẳng định sẽ đưa ra phân tích dẫn chứng các kiểu, cuối cùng cho kết luận không thể xây Thánh Lân Đài. Mặc dù có thể khiến người khác tâm phục khẩu phục, nhưng đến cùng vẫn sẽ bị người khác nói thành xem nhẹ Thái hậu coi thường Hoàng đế.

Còn không bằng nói thẳng một câu, xây Thánh Lân Đài, được thôi, bạc lấy đâu ra? Tình trạng quốc khố hiện tại tiểu Hoàng đế cũng rõ, bằng không giờ đưa chuyện ra trước mọi người bàn luận, để xem triều thần và dân chúng nói thế nào.

Việc gì phải làm mấy chuyện vừa mệt thân vừa mang tiếng thế này.

Đang lúc Tạ Lâm Khê ca cẩm trong lòng thì Tề Tĩnh Uyên bình tĩnh nhìn tiểu Hoàng đế, y nói: “Hoàng thượng là đang nói đến chuyện muốn tu sửa Thánh Lân Đài trong cung cho Thái hậu à?”

Bầu không khí tức thì im ắng, không ai ngờ đến Tề Tĩnh Uyên sẽ hỏi trắng ra như thế.

Tiểu Hoàng đế theo bản năng muốn phủ nhận, nhưng cơ bản không cách nào phủ nhận được, cậu nói nhiều như thế mục đích cuối cùng cũng vì Thái hậu.

Tạ Lâm Khê cũng lấy làm bất ngờ, tuy trong lòng hắn có suy nghĩ đó, nhưng cho tới nay chưa từng nghĩ rằng Tề Tĩnh Uyên sẽ nói hay làm như thế. Có khi nào do hiệu quả của nửa ngụm thuốc đó quá mạnh, thuốc đến y mất đi lý trí?

Không ai lên tiếng cũng nằm trong dự liệu của Tề Tĩnh Uyên.

Y ngoắc tay gọi nội giám hầu hạ cạnh bên lại căn dặn, đi gọi Thái phó Quý Minh Nghị, Thượng thư các bộ và các quan viên tam phẩm có liên quan đến.

Tiểu Hoàng đế vừa nghe thấy lời này lập tức đổi sắc, cậu nói: “Hoàng thúc ý là?”

Tề Tĩnh Uyên cười sâu xa, mặt mày lại lạnh nhạt: “Hoàng thượng, ta không phải thầy giáo, rất nhiều đạo lý không giảng được, phàm là những vấn đề nảy sinh sau khi Thái phó giảng dạy, đương nhiên nên do Thái phó giải đáp cho Hoàng thượng. Về phần những đại nhân khác, ta nghĩ có một số việc Hoàng thượng cũng nên nghe ý kiến của họ.”

Tiểu Hoàng đế miễn cưỡng cười: “Hoàng thúc nói phải.”

Bất luận trong lòng mọi người nghĩ Tề Tĩnh Uyên thế nào đi chăng nữa, có cảm thấy y là người bá đạo thất thường hay không, thì người được triệu kiến đều đã đến.

Huống chi lần này còn khác với mọi khi, Tề Tĩnh Uyên từ trước đến nay chưa từng triệu kiến đại thần ở cung của Hoàng đế.

Chuyện này nếu nói đơn giản thì là bàn bạc công việc với Hoàng đế, còn nếu nghiêm trọng thì có người sẽ cho là trao trả quyền lực, có người lại nghĩ là khinh thường áp bức Hoàng đế, mà triều thần tất nhiên sẽ nghĩ đến trường hợp sau hơn.

Sau khi mọi người đến đông đủ, chia ra ngồi dựa theo chức quan.

Tề Tĩnh Uyên không mập mờ, mà đem nghi vấn của Hoàng đế nói thẳng ra, cuối cùng chêm thêm: “Liên quan đến việc tu sửa Thánh Lân Đài, Hoàng thượng vẫn đè nặng trong lòng, nên những ngày qua đều lo lắng không yên. Bổn vương muốn nghe ý kiến của các vị đại thần, sửa hay không sửa, chung quy vẫn phải đưa ra câu trả lời dứt khoát.”

Y vừa nói ra lời này, mọi người liền hai mặt nhìn nhau.

Quan lại trong sáu bộ, không ít người là do Tề Tĩnh Uyên đề bạt lên.

Ví như Thượng thư Lại bộ – Quách Cương, Thị lang Lễ bộ – Mại Lương, Thượng thư Binh bộ – Từ Kiệt…, đều là người có đầu óc, đồng thời cũng hiểu rõ tình hình quốc khố của Đại Tề hiện tại. Tất nhiên họ sẽ phản đối tu sửa Thánh Lân Đài, nguyên nhân phản đối cũng không phải do họ đứng về phía Nhiếp chính vương, mà trên hết là nghĩ đến mức độ hao tài tốn của.

Quốc khố rỗng tuếch, việc cần đến tiền thì nhiều vô số, tu sửa Thánh Lân Đài thật không đáng.

Họ vừa dứt lời, đại đa số đều nín thinh, nhìn thái độ như trung lập nhưng thực tế là ngầm đồng thuận với việc không tu sửa.

Cảnh tượng thế này tiểu Hoàng đế đã gặp nhiều rồi, mỗi lần Tề Tĩnh Uyên muốn bác bỏ việc gì, đều như thế. Đến sau cùng, những lời phản đối đều bị ép xuống, những người tỏ thái độ đều bị lờ đi.

Mỗi lần như thế, tiểu Hoàng đế đều cảm thấy bất lực, nhưng hôm nay cảm giác ấy càng rõ ràng hơn. Vì buổi triệu tập hôm nay không phải vì việc công, mà là việc tư.

Điều này càng khiến tiểu Hoàng đế cảm nhận rõ ràng sự chênh lệch của mình và Tề Tĩnh Uyên, những người đứng về phía cậu đều mong ngóng cậu có thể vượt qua Tề Tĩnh uyên, thế nhưng Tề Tĩnh Uyên lại như một ngọn núi, đè nặng lên cậu, không thể động đậy.

Quý Minh Nghị liếc nhìn gương mặt đỏ bừng thoáng vẻ bối rối của tiểu Hoàng đế, trong lòng nhịn không được lắc đầu. Ông là do lão Hoàng đế lưu lại để phò tá tiểu Hoàng đế, tiểu Hoàng đế còn chưa đăng cơ đã được phong làm Thái phó.

Đây cũng là do lão Hoàng đế không yên tâm về Tề Tĩnh Uyên, nên mới đổi cách lưu lại một người phân chia quyền lực.

Nói ra thì Quý Minh Nghị còn một thân phận nữa, chính là lão sư của lão Hoàng đế và Tề Tĩnh Uyên thuở trẻ.

Nếu không có Quý Minh Nghị, chỉ e mấy năm nay triều đình đã sớm thành thế giới của Tề Tĩnh Uyên rồi.

Dưới tình thế như vậy, Thị lang Hình bộ Tả Mẫn đứng lên với vẻ mặt chính trực cất cao giọng nói: “Hoàng thượng nhận sự dạy dỗ của Thánh nhân, lấy chữ Hiếu làm đầu. Thái hậu là mẹ ruột của Hoàng thượng, sinh thần của bà là việc mừng, chúng ta tu sửa Thánh Lân Đài để cầu mong Thái hậu thọ mệnh thiên thu có gì không thể chứ? Sinh thần mà thôi, Vương gia như thế khó tránh khỏi không thấu tình người rồi.”

Tả Mẫn là người đại diện cho Tả gia và có quan hệ thông gia với nhà mẹ của Thái hậu phủ Hạ quốc công, bọn họ rõ rành rành là người ủng hộ tiểu Hoàng đế, rất căm giận Tề Tĩnh Uyên, cảm thấy mọi chuyện hắn làm đều có mục đích là không muốn trả lại triều chính.

Lần này chuyện tổ chức đại thọ cho Thái hậu chính là do một ít quan nhỏ của Tả gia cổ động, Hạ gia ở sau lưng ủng hộ mà ra.

Bọn họ là muốn thử xem, mắt thấy Hoàng đế đã mười một tuổi, ở trên triều đình vẫn không có quyền lên tiếng nên bọn họ có chút nóng vội. Trong mắt bọn họ, mấy năm nay thái hậu và tiểu Hoàng đế trải qua thật sự là đủ nghẹn khuất.

Nhiếp Chính Vương nói một, bọn họ không thể nói hai.

Người người Đại Tề chỉ biết Nhiếp Chính Vương, nào biết đâu còn có Hoàng đế và Thái hậu.

Lại nói chuyên này đối với bọn họ mà nói không hề có hại, Tề Tĩnh Uyên nếu đồng ý, người ngoài sẽ cảm thấy hắn có lẽ muốn lui một bước ở trước mặt Hoàng đế, Nhiếp Chính Vương bất quá chỉ là một Vương gia mà thôi. Nếu như không đồng ý càng tốt, ở trong lòng Hoàng đế lại lần nữa gieo xuống một cái gai, ngày sau đều sẽ trở thành nhược điểm công kích hắn.

Trên triều đình lòng người muôn màu, cũng không phải là mỗi người đều nghe Tề Tĩnh Uyên.

Tả Mẫn vừa nói xong lập tức có mấy quan nhỏ nhao nhao tỏ thái độ.

Từ xưa đến nay Diêm Vương dễ thấy tiểu quỷ khó chơi, những người này biểu hiện ra ngoài chỉ có một ý.

Tề Tĩnh Uyên nhém lại sổ con không phê là cố ý, là muốn cho người ta cảm giác Nhiếp Chính Vương nói mới tính, dù sao tổ chức một cái sinh thần cho Thái hậu có thể tiêu phí bao nhiêu bạc.

Có mấy lời Tề Tĩnh Uyên không tiện nói, Tạ Lâm Khê liền nói thay, có đôi khi hắn rất là kéo cừu hận đấy, lời nói ra rất là châm chọc lòng người.

Chỉ thấy hắn nghiêm mặt đứng đấy nói: “Nghe ý của mấy vị đại thần là mấy năm nay Vương gia hắn khắt khe với người nào hay sao? Sinh thần của Thái hậu sinh thần của Hoàng thượng ngày sinh thậm chí là sinh thần của Hạ Quốc công có từng thiếu một lần? Thật ra mà nói thì chính là thiếu sinh thần của Vương gia đó.”

Tề Tĩnh Uyên từ lúc nhậm chức Nhiếp Chính Vương, một cái sinh thần cũng chưa từng tổ chức.

Sinh thần của Thái hậu và Hoàng đế tuy rằng không phải rất xa hoa, nhưng tuyệt đối vừa mắt.

Tạ Lâm Khê vốn là rất dễ nhìn, quắc mắt như vậy hiện ra vài phần tức giận. Cộng thêm thân phận khiến cho người ta ghét bỏ, người bình thường cũng không dám tùy tiện chọc hắn.

Tề Tĩnh Uyên nhìn hắn một cái, đáy mắt hiện lên vui vẻ nhè nhẹ.

Y nhìn về phía Quý Minh Nghị nói: “Thái Phó cảm thấy thế nào?”

Quý Minh Nghị đang đứng ngoài quan sát, không nghĩ đột nhiên bị kéo vào cuộc chiến, nghe được câu hỏi vội nói: “Hoàng Thượng có tâm hiếu thảo, Vương gia suy tính là đại cục, Tả đại nhân một lòng vì quân, lão thần cảm thấy đều không sai.”

Lời này nói ra giống như chưa nói, nếu như không cần phải đưa ra chính kiến rõ ràng, rất nhiều sự tình Quý Minh Nghị đều thích ba phải, lần này cũng không ngoại lệ.

Tề Tĩnh Uyên cười ra tiếng, y đứng lên nói: “Hoàng Thượng muốn biểu đạt hiếu thảo, Thái hậu cũng vì vậy mà có tâm bệnh, Thái Phó cũng đồng ý, đã như vậy bổn vương cũng không muốn làm cho người ta ghét, việc này liền theo ý của Hoàng Thượng và Thái hậu đi.”

Dứt lời, y hơi quay đầu nhìn Tạ Lâm Khê nói: “Chúng ta đi thôi.”

Lúc người khác còn chưa lấy lại tinh thần hai người đã rời khỏi, để lại mọi người hai mặt nhìn nhau.

Quý Minh Nghị vuốt vuốt râu than thở hai tiếng, thầm nghĩ, làm sao lại thành bản thân đồng ý vậy.

Lão là không phản đối, nhưng lão cũng không có đồng ý mà.

Việc này không phải là do Tề Tĩnh Uyên bản thân quyết định từ chối sao? Sao bây giờ lại thành đồng ý rồi?

Tiểu Hoàng đế Tề Ngọc giật mình lại ngỡ ngàng, lần đầu tiên muốn làm chuyện riêng không bị phản bác, cậu làm hoàng đế mấy năm nay là lần đầu.

Nhưng chẳng biết tại sao cậu không cảm thấy vui vẻ, trong lòng thậm chí có chút thấp thỏm lo âu.

Chương 4

One thought on “Sủng Thần Của Quân Vương – Chương 3

Leave a Reply