Hôn quân-Chương 75

Tác giả : Thời Bất Đãi Ngã

Edit : Tử Hầu bà bà

Chương 75

Bất luận Tề Quân Mộ nghĩ gì trong đầu cũng không thể hiện trên mặt. Vẫn như bình thường nên vào triều thì vào triều, nên tìm đại thần nói chuyện thì tìm đại thần nói chuyện.

Quốc chủ Tây Địch gửi thư tới, Hoàng đế còn trả lời với tốc độ nhanh nhất, để bọn họ cứ việc phái sứ thần đến đây. Trong hồi âm Hoàng đế còn vô cùng chân thành, tuy rằng Tây Địch là nơi man di không hiểu giáo hóa nhưng có một trái tim ham học hỏi, điều này phi thường quý giá.

Nếu bọn họ đã thỉnh cầu thì biên giới Đại Tề tất nhiên mở rộng với bọn họ. Nhưng dù vậy, cũng phải chọn người thông minh, nếu không sẽ không học hỏi được gì.

Nghĩ tới biểu cảm của quốc vương Tây Địch nhìn thấy bức thư này thì tâm trạng của Tề Quân Mộ vô cùng tốt để cho người thúc ngựa xuất kinh. Đời này Tây Địch và Đại Tề chưa giao chiến, cứ chọc giận người ta trước rồi tính.

Có lẽ là bình yên trước bão tố, trong ngoài triều đình không có chuyện gì cả.

Thẩm Niệm không chạy đến Bắc Sơn quá nhiều lần, điều này khiến không ít người yên tâm. Càng gần đến ngày Duệ vương và Cẩn thân vương trở về kinh thành, mọi người lại bắt đầu nhắc tới.

Đúng sai thị phi, đợi người trở về mới biết được.

Không ai biết  Hoàng đế nghe được gì từ nữ thích khách, nhưng từ vẻ mặt âm trầm của Hoàng đế thì cảm thật sự tình chắc chắn không ổn, điều này đối với Cẩn thân vương thật sự bất lợi rất lớn.

Nhớ tới tình cảm anh em tình thâm của Hoàng đế và Cẩn thân vương khi xưa, trong lòng một số đại thần không khỏi cảm thán, gần đây Hoàng đế đã không còn ban tặng vật phẩm cho phủ Cẩn thân vương nữa, đáng lẽ Cẩn thân vương đã kết thúc nhưng hiện lại không có bất cứ cung nhân nào.

Nhắc tới chẳng qua chỉ mới mấy tháng, Cẩn thân vương và Hoàng đế đã đi trên con đường người dưng, thật khiến người ta không cảm thán không được mà.

Từng ngày cứ thế trôi qua, càng lúc càng gần ngày Duệ vương và Cẩn thân vương đến kinh thành, trong cung ngoài cung khó có được sự yên bình, tấu sớ cũng ít hơn bình thường.

Tâm trạng của Hoàng đế không vui, không ai dám viết mấy chuyện lông gà vỏ tỏi khiến Hoàng đế tức giận .

Đối với điều này thì tâm tình của Tề Quân Mộ rất không tệ, bình thường xem tấu sớ, rất nhiều người viết mấy lời thừa thãi vô dụng, nhất là từ địa phương đưa lên, nào là rất tưởng nhớ Hoàng đế muốn trở về kinh diện kiến Hoàng đế.

Hiện nay tấu sớ ngắn gọn súc tích, triều thần đều đơn giản viết sự việc ra tuyệt đối không viết phức tạp. Thời gian Tề Quân Mộ phê chữa tấu sớ cũng giảm đi trông thấy, tâm trạng cũng tốt lên không ít.

Vào buổi tối khi nói đến chuyện này, Tề Quân Mộ có hơi oán hận với Thẩm Niệm ở trong lòng mình nói: “Nếu như bọn họ có thể làm như vậy, bình thường trẫm sẽ không hao tâm tổn tướng nhìn tấu sớ như vậy.”

Thẩm Niệm gối lên cánh tay của Tề Quân Mộ, nghe như thế, hắn cười hì hì nói: “Đôi mắt của người làm quan là sáng nhất, biết tâm trạng của Hoàng thượng không vui, nào dám lại nịnh bợ đến xui xẻo chứ. Vào ngày nữa, e rằng Hoàng thượng lại cực khổ nửa rồi.”

Quan viên ở địa phương muốn làm quan kinh thành, như vậy phải khiến Hoàng đế nhớ kỹ bản thân mình.

Muốn cho Hoàng đế nhớ đến mình, ngoại trừ sát hạch ở chỗ Lại bộ thì cũng phải lưu lại ấn tượng với Hoàng đế. Bình thường trong tấu sớ viết mấy chuyện nhà, một số phong tục ở địa phương chính mình, biểu đạt sự nhớ nhung đối với Hoàng đế cũng thành thói quen rồi.

Nhớ tới khi Hoàng đế xem tấu sớ vô ý nhăn mặt, khóe miệng của Thẩm Niệm không kiếm chế được nữa.

“Thẩm khanh đang cười nhạo trẫm đấy à?”Tề Quân Mộ nắm cánh tay kéo người vào trong lòng rồi nói. Mặc áo trong nằm sát bên nhau có thể cảm nhận dược hơi ấm của nhau.

“Vi thần không dám, vi thần không có, vi thần chỉ là ăn ngay nói thật.” Thẩm Niệm căng mặt nói.

Tề Quân Mộ hừ hừ hai tiếng, đưa tay nhéo nhéo gương mặt của hắn rồi nói: “Quên đi, lần này trẫm tha cho em.” Sau đó cánh tay khác của y vuốt ve trên người Thẩm Niệm nói: “Ở trong cung bồi bổ lâu như vậy rồi, làm sao vẫn còn ốm như thế chứ?”

Thẩm Niệm mất tự nhiên đến mức không kiềm chế được, càng lúc vừa đỏ vừa nóng.

Hắn mất tự nhiên nhích nhích người, Tề Quân Mộ tất nhiên biết hắn mất tự nhiên, y buồn bực cười hai tiếng rồi nói: “Ngủ đi, mai còn có việc.”

Thẩm Niệm khẽ ‘dạ’, nhắm hai mắt lại.

Chỉ là lông mi khẽ run cho biết hắn vẫn chưa ngủ, tâm tình cũng không phải rất bình tĩnh.

Hoàng đế nhìn gương mặt tuấn tú của hắn, đôi mắt sáng rực rồi lại sâu lắng âm trầm, sau đó y cũng nhắm mắt lại ngủ. Trôi qua không biết bao lâu, hơi thở của hai người dần đều đều chìm vào giấc ngủ.

Từ lần trước Hoàng đế kéo người lên long sàng, buổi tối thiên điện Càn Hoa trở thành không có người ở.

Đương nhiên, mỗi lần Thẩm Niệm ngủ lại, đều là Nguyễn Cát Khánh trực.

Vào thời khắc quan trọng này, Hoàng đế tất nhiên sẽ không để cho Thẩm Niệm có bất cứ điều gì khiến người khác công kích vấn đề đạo đức cá nhân.

Hôm sao, khi Thẩm Niệm tỉnh lại, Nguyễn Cát Khánh đang hầu hạ Tề Quân Mộ thay y phục.

Thẩm Niệm không phải lần đầu tiên nhìn y mặc long bào nhưng mỗi lần nhìn thấy đều cảm thấy kinh diễm.

Mỗi lần nằm trên giường nhìn Hoàng đế ở khoảng cách gần như thế đều khiến Thẩm Niệm có cảm giác hoảng hốt. Một Hoàng đế cao cao tại thượng như vậy vậy mà thuộc về bản thân hắn.

Ngẫm lại cảm thấy thật khó tin nổi.

Nhưng Thẩm Niệm biết đây là sự thật, Tề Quân Mộ rất nghiêm túc với tình cảm này, đối với hắn rất chân thành.

Hoàng đế là người nói một không hai, cũng chỉ có hắn gần gũi với y, mới biết  Hoàng đế là một người dịu dàng như thế nào. Trong thời gian riêng tư, khi Tề Quân Mộ ở bên cạnh hắn hoàn toàn không phải dáng dấp của một vị Hoàng đế.

Y sẽ nói đùa, sẽ động tay động chân, cho đến bây giờ cũng không khiến cho Thẩm Niệm có cảm giác ngăn cách.

Y bận tâm đến tất cả tâm tình của Thẩm Niệm của một thần tử.

Một người dịu dàng như vậy thuộc về mình, ngẫm lại chính là một chuyện khiến người ta vui vẻ.

Tề Quân Mộ mặc áo mũ nghiêm chỉnh xong, sau đó y nhìn Thẩm Niệm: “Trẫm đánh thức em sao?”

Có lẽ là vì đã mặc long bào nên giọng điệu của Hoàng đế có phần như lúc trước, nhưng lại khiến người ta cảm giác được sự uy nghiêm.

Thẩm Niệm lắc đầu nói: “Đến giờ nên tỉnh thôi.”

“Muốn thượng triều không?” Tề Quân Mộ thuận miệng hỏi, từ khi Thẩm Niệmbị giam lỏng trong cung thì rất ít khi vào triều.

Tránh tin đồn là thứ nhất, thứ hai là Hoàng đế lén nói với hắn rất nhiều chuyện, nên hắn cũng lười vào triều nói mấy lời giả dối với những kẻ nhìn không vừa chính mình.

Rất đương nhiên, Thẩm Niệm từ chối vào triều.

Chẳng qua trước khi Hoàng đế rời đi, hắn cũng ngồi dậy.

Tuy rằng đây là tẩm điện cuả Hoàng đế, không có sự cho phép của Hoàng đế thì không ai được vào. Nhưng vào thời khắc đặc thù, lỡ như đụng vào một số kẻ không sợ chết xông vào, lại phát hiện hắn nằm trên long sàng thì đây là chuyện không tốt cho Hoàng đế.

Hắn cũng không phải kẻ giết người vô tội, cho nên vào lúc này, Thẩm Niệm có một chút tâm tư. Có thể tránh được nguy hiểm, không có lý nào lại để nó phát sinh.

Thẩm Niệm trở về thiên điện của mình, Tề Quân Mộ ngồi kiệu vào triều.

Tâm trạng của Hoàng đế không tệ, đây là tiếng lòng chung của tất cả triều thần hôm nay. Các đại thần đưa mắt nhìn nhau, không nói lời nào.

Bọn họ không nói, Tề Quân Mộ lại mở lời trước, y nói: “Trước đó mấy người không phải nói Duệ vương trở về kinh sao? Bọn họ bây giờ đi tới đâu rồi? Sứ thần của Tây Địch lúc nào thì đến?”

“Có thể hôm nay Duệ vương đến kinh, sứ thần của Tây Địch còn đang ở trên đường, theo tính toán thì năm ngày nữa sẽ đến kinh ạ.” Lễ bộ vội vàng bước ra khỏi hàng lên tiếng.

Tề Quân Mộ khẽ cười rồi nói: “Ngày Duệ vương và sứ thần của Tây Địch đến kinh cũng không cách nhau mấy nhỉ.”

Bách quan còn đang tự phân tích ở dưới đáy lòng rằng tiếng cười khẽ của Hoàng đế có ý sâu xa gì thì Lễ bộ thượng thư đứng ra lại giả vờ không biết gì,việc chung làm chung nói: “Sứ thần Tây Địch lên đường khá gấp rút, nói là bị Hoàng thượng cảm phục, muốn nhanh chóng nhìn thấy phong thái của Đại Tề.”

“Lời này ngược lại thật dễ nghe.” Tề Quân Mộ nói, vẻ mặt hòa hoãn hai phần: “Phong thái của Đại Tề thu hút sự coi trọng của man di Tây Địch cũng là điều hợp lý.”

Lễ bộ thượng thư: “…”

Có thể lỗ tai của ông có vấn đề, nghĩ thế nào cũng cảm thấy lời nói của Hoàng đế rất đắc chí.

Lâm Tiêu không nhịn được ngẩng đầu nhìn Hoàng đế, sau đó dưới đáy lòng ông âm thầm lắc đầu, thầm nghĩ, Hoàng đế quả nhiên còn trẻ, Tây Địch chỉ một câu khen ngợi tầm thường mà khiến y vui vẻ.

Rất nhiều người thừa cơ hội ca tụng Hoàng đế chính là quân chủ anh minh hiếm có của Đại Tề, Tây Địch cũng vì thế mà khom lưng.

Lúc này thần trên triều đình đều rất thỏa chí, hai bên đều rất như ý.

Sau khi hạ triều, tâm trạng của Tề Quân Mộ không tệ đi về điện Càn Hoa.

Vừa vào cửa, Tề Quân Mộ nhăn mũi, y nhìn Nguyễn Cát Khánh nói: “Hương trong điện là sao?”

Từ lúc Hoàng đế tỉnh lại đều sử dụng hương của Bạch Phong ở Thái y viên điều chế ra, mùi vô cùng nhạt, nhưng mùi của hương hôm nay rõ ràng không giống với bình thường, tựa như còn có mùi hoa, Hoàng đế rất không quen.

Quan trọng nhất cung nhân đều biết ưa thích của y, tuyệt đối sẽ không tự mình thay đổi.

Nguyễn Cát Khánh vội vàng gọi cung nhân làm nhiệm vụ hôm nay tới hỏi rốt cuộc hôm nay xảy ra chuyện gì, một tiểu thái giám đứng ra nơm nớp lo sợ nói: “Hương liệu hôm nay trong điện đã dùng hết, nô tài còn chưa tới phủ Nội Vụ lãnh thì Thái hậu sai người mang những thứ này đến, nói cùng rất tốt, nô tài bèn lấy ra dùng trước.”

Hoàng đế nghe xong sửng sốt, im lặng một chút, y nói: “Đều lui ra hết đi.”

Hương là Thái hậu đưa tới, nhưng Tề Quân Mộ biết, Thái hậu vốn không thích huân hương, thích huân hương từ trước đến nay chỉ có Ôn Uyển .

Đây là Ôn Uyển mượn tay Thái hậu muốn hòa hoãn với y, tỏ vẻ yếu thế với y, hay là có mục đích khác?

Tề Quân Mộ vào điện, nhìn làn khói màu tím thoáng qua thoảng lại trên lư hương, y im lặng.

Mặc kệ Ôn Uyển rốt cuộc xuất phát từ mục đích nào đi nữa mà tặng hương đến đây thì lần đầu tiên tặng hương cũng sẽ không bỏ thêm thứ gì hại người vào đây.

Nghĩ vậy, Tề Quân Mộ nhìn Nguyễn Cát Khánh nói: “Đổi hương đi, trẫm ngửi không quen mùi này.”

Nguyễn Cát Khánh cúi đầu ‘dạ’, sau đó hắn nói: “Hoàng thượng, có muốn nô tài thăm dò điều tra nội tình của tên thái giám kia không. ”

Hoàng đế nói: “Không cần ngươi đi, trẫm sẽ để những kẻ khác làm. Ngoài ra, án binh bất động trước.”

Nguyễn Cát Khánh lui ra .

Đến khi trong điện không còn ai, Hoàng đế ngồi trên ghế cười lạnh hai tiếng.

Buổi chiều, Tề Quân Yến và Hình Ý về kinh, vừa trở về kinh hắn lập tức vào cung gặp mặt Hoàng đế, bị Tề Quân Mộ lấy lý do vừa mới về kinh cần nghỉ ngơi mới trở về phủ.

Vào ban đêm, Hoàng đế triệu kiến Hình Ý vào cung, nhưng không biết nói gì.

Năm ngày sau, sứ thần Tây Địch vào kinh, bọn họ cũng không gặp Hoàng đế Đại Tề, do quan Lễ bộ tiếp đón sau đó trực tiếp sắp xếp chỗ ở.

Hai ngày sau, Cẩn thân vương và Dương Kinh Lôi vào kinh.

Thẩm Niệm mang cấm vệ đến đình Bái Biệt đón người, lần này sau khi Tề Quân Chước về kinh, không vào kinh, mà được Thẩm Niệm trực tiếp đưa đến phủ Cẩn thân vương.

Lúc đưa người đến nơi thì Thẩm Niệm nhìn Tề Quân Chước cười nói: “Vương gia, từng cái cây ngọn cỏ của phu Cẩn thân vương đều là Hoàng thượng tự mình xem qua, nếu như chỗ nào không hợp ý của vương gia, Hoàng thượng chắc chắn sẽ cho người sửa lại.”

Tề Quân Chước nhìn đình viện xa hoa, sau một hồi, hắn lắc đầu nói: “Phiền Hầu gia thay ta cảm tạ hoàng huynh.”

Thẩm Niệm đáp ứng, trước khi đi nói trong phủ Cẩn thân vương không có thân vệ nên lưu lại một phần cấm vệ.

Nói là bảo hộ, nhưng trong mắt người ngoài, Hoàng đế  rõ ràng là giam lòng Tề Quân Chước.

Tim tức truyền đi rất nhanh, khi truyền đến tai của Tề Quân Hữu thì lúc đó hắn đang uống rượu trong phủ, nghe xong, động tác uống rượu của hắn dừng lại, sau đó hắn hừ một tiếng rồi tiếp tục uống.

Đến lúc này, những người mà Tề Quân Mộ hoài nghi hay không hoài nghi đều đã tề tụ ở kinh thành.

Chương 76

 

 

 

5 thoughts on “Hôn quân-Chương 75

  1. Trong thời giam riêng tư, khi Tề Quân Mộ ở bên cạnh hắn hoàn toàn không phải dáng dấp của một Hoàng đế => trong thời gian
    Sắp tới hồi phong ba bão táp rồiii phải hum 🥴

      1. Bộ phim Lật mặt ver cổ trang với diễn viên chính Mộ meo meo xin phép được bắt đầu 🤣🤣🤣

Leave a Reply