Mặc sức cưng chiều – Chương 2

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Chuyển ngữ: Tử Hầu

Chương 2: Chuyện cũ như làn khói

Trong đầu nhóc Sài Côn suy nghĩ việc này, lại ngước mắt lên, phát hiện cảnh tượng hơi xấu hổ.

Chủ yếu là tình trạng lúc này của Thẩm Yến Trầm không làm sao tốt đẹp, không có lấy một chút khí chất của kẻ ngang ngược hống hách ngạo mạn ngày thường. Hai tay cậu cứng nhắc buông thẳng tắp ở giữa đường chỉ quần.

Tư thế tựa như khi bọn họ huấn luyện quân sự trường cấp 3 vậy, chỉ là chân của cậu không đứng thẳng, gót chân như đạp phải đinh, cọ qua cọ lại trên đất vang lên tiếng sột soạt.

Toàn thân trên dưới đều toát lên hai chữ xấu hổ.

Nhóc Sài Côn nghĩ thầm, cũng đúng. Bạn đang nhắc tới một người lại dùng từ chẳng mất hay ho, đột nhiên người được nhắc tới xuất hiện ở sau lưng chẳng những không tức giận mà còn nói chuyện vô cùng hòa nhã với bạn.

Rõ ràng nghe thấy những lời không nên nghe nhưng lại không đề cập tới một chữ, lúc này người được nhắc tới không xấu hổ mà người khác xấu hổ。

Lúc này cậu thân là đàn em nên tự giác phát huy tác dụng ứng phó,  bước ra giải vây vấn đề xấu hổ của lão đại.

Vì thể thằng nhóc Sài Côn bước tới một bước, đứng bên cạnh Thẩm Yến Trầm lớn tiếng nói: “Lão đại,  chúng ta nên vào lớp thôi.”

Cậu ta nói còn chưa dứt lời thì đã bị Thẩm Yến Trầm quay đầu lại nhìn với ánh mắt đằng đằng sát khí, Sài Côn tức khắc im miệng, trong lòng hơi tủi thân,  mụn ở trên mũi nhảy nhảy hai cái,  tự hỏi sao lại nịnh trật đường ray rồi.

Chẳng lẽ cậu đưa thang không đủ cao hả?

Thẩm Yến Trầm nhớ đến Hàn Tử Dịch vẫn còn ở đây nên thu lại sát khí ở trong mắt, sau đó mở miệng ho hai tiếng mới nói: “Tao còn có việc, mày về lớp trước đi, đều học cấp 3 rồi,  không có gì đừng có trốn học.”

Sài Côn bị vẻ mặt dạy dỗ kia làm cho sửng sốt, trong lòng cậu ta có chút nghi ngờ nhìn chằm chằm gương mặt dạy bảo của Thẩm Yến Trầm đang có khuynh hướng phát triển thành chủ nhiệm khi đang dạy học, rõ ràng chính bản thân Thẩm Yến Trầm mất kiên nhẫn đi học, mọi người đều là học sinh , đều trốn học ở đây, sao cậu không biết xấu hổ mà nói như thể điều đương nhiên vậy chứ.

Lời này đương nhiên thằng nhóc Sài Côn không nói ra, chỉ có thể lén nói hai câu trong lòng mà thôi。

Cậu ta muốn bảo vệ chủ nhưng chủ không cho cậu ta bảo vệ,  vậy thì cậu ta nên phắn đi miễn bị chủ ghen ghét.

Lúc sắp đi Sài Côn nhìn qua vẻ ngoài ngọc thụ lâm phong của học sinh giỏi Hàn Tử Dịch lại nhớ tới sự mạnh mẽ và nắm đấm của Thẩm Yến Trầm trước nay, tùy tiện đưa ra kết luận không cần cậu ta lo lắng vớ vẩn, vì thế cậu ta khẽ nói: “Lão đại, vậy em đi trước nhé.”

Thẩm Yến Trầm âm thầm ừ một tiếng, phất phất tay.

Khi trên sân thượng chỉ còn lại cậu và Hàn Tử Dịch,  Thẩm Yến Trầm mím môi nhìn về phía người trước mặt, trong đầu không ngừng mắng chính mình, trước mắt đây không phải là cơ hội trong truyền thuyết sao, bây giờ có cơ hồi rồi, cậu lại vụng về chẳng thể thốt được một câu nào,  cũng chẳng biết bị cái khỉ gì.

Ngay khi Thẩm Yến Trầm tự hỏi mình có nên đăng ký tham gia một lớp hùng biện để rèn luyện khả năng hùng biện hay không thì Hàn Tử Dịch đột nhiên bước tới.

Khoảng cách giữa bọn họ vốn chỉ có mấy bước chân nên Hàn Tử Dịch nhanh chóng đến bên người cậu.

Trong nháy mắt , khoảng cách giữa hai người chỉ còn nửa bước chân.

Hàn Tử Dịch lẳng lặng nhìn Thẩm Yến Trầm như thế anh đang xác nhận điều gì đó,  hoặc có lẽ xuyên qua người trước mắt trông theo người trong tâm trí loang lỗ rất lâu trước kia.

Thẩm Yến Trầm lần đầu tiên bị người ta nhìn như thế,  chỉ cảm thấy mặt mình không chịu nổi đã nóng lên, không phải là tức giận, mà là có hơi ngượng ngùng, đây là lần đầu tiên cậu gần Hàn Tử Dịch như thế.

Hàn Tử Dịch nhìn gương mặt đỏ như quả táo của Thẩm Yến Trầm, đột nhiên rất muốn đưa tay vuốt ve gương mặt trắng nón tinh tế của cậu.

Thật ra anh không quá thân với cậu học sinh Thẩm Yến Trầm bây giờ cũng dế hiểu thôi, trong đầu trong mắt của anh khi ở thời trung học chỉ có thành tích và Chu Văn Hàng.

Giữ thành tích chính là ổn định gia đình của anh, duy trì biểu hiện giả dối đằm thắm của cha mẹ và sự hòa thuận trong nhà, Chu Văn Hàng là tình yêu của anh, là người mà anh nâng niu trong tay ngay cả động cũng không dám.

Còn ấn tượng  đối với Thẩm Yến Trầm, chẳng qua là bạn học có gương mặt và thành tích rất bình thường và còn thường bị gọi là đồ ngu ngốc ở trường trung học. Cho đến khi anh tốt nghiệp trung học thì Thẩm Yến Trầm hoàn toàn biến mất trong đầu anh, chưa từng lưu lại một dấu vết nào hết.

Cho dến lúc vào đại học, trong lúc vô tình anh mở nhóm trung học mới thấy có người nói về Thẩm Yến Trầm , nói cậu sau khi thi vào trường cao đẳng không bao lâu thì bị tai nạn, hai chân bị gãy làm lỡ cơ hội điều trị tốt nhất, bị cha mẹ đưa ra nước ngoài.

Anh và Thẩm Yến Trầm không thân quen, thấy tin tức cũng chỉ cảm thán trong lòng thế sự vô thường mà thôi, cũng không quá để tâm.

Về sau Chu Văn Hàng nói nhóm trung học này quá phù phiếm, người ở trong đó đều đã thay đổi, có xu hướng bám víu nhờ vả, kiếm một đồng thì nói một trăm cảm thấy vô vị quá nên đã rời nhóm, vì thế anh cũng rời.

Chuyện nhỏ như vậy đối với Hàn Tử Dịch chẳng là gì, hơn nữa anh căn bản không có mấy ấn tượng với các bạn học thời trung nên sẽ theo ý của Chu Văn Hàng.

Sau này anh và Thẩm Yến Trầm vẫn gặp nhau.

Khi đó anh đột nhiên bị người nhà và người yêu phản bội hai bàn tay trắng nợ nần chồng chất, lúc cùng đường thì Thẩm Yến Trầm xuất hiện trước mặt anh. Lúc đó Thẩm Yến Trầm mặc bộ đồ vest ba lớp màu đen rất gọn gàng sạch sẽ, hai chân không thể đứng nên ngồi trên xe lăn.

Gương mặt của Thẩm Yến Trầm khi đó ốm yếu cũng không hồng hào như bây giờ, hơi thở tối tâm bao quanh lấy cậu lại không thích nói chuyện với người khác, đôi mắt âm u sâu thẳm như ao nước không nhìn thấy đáy, cũng không hoạt bát sôi nổi như bây giờ.

Khi đó Thẩm Yến Trầm lấy ra một tờ hợp đồng khế ước, anh mới viết Thẩm Yến Trầm thích mình, sau đó mới từ từ biết Thẩm Yến Trầm thích mình đã rất lâu rồi. Mấy năm nay anh xem Chu Văn Hàng như bảo bối thì Thẩm Yến Trầm vẫn luôn lẳng lặng thích anh.

Khi anh ở bên cạnh Chu Văn Hàng thì nỗi niềm này Thẩm Yến Trầm không dám nói với anh. Sau khi hai chân của Thẩm Yến Trầm không thể cử động được thì tình cảm này lại càng không dám thể hiện ra nửa phần, chỉ có thể im lặng quan tâm anh, im lặng cho anh một số nhắc nhở và cảnh giác.

Nhưng nhiều khi tình thân và tình yêu sẽ che mờ đôi mắt con người, đến khi anh phát hiện có gì đó không đúng thì người được anh nâng niu trong tay đã hoàn toàn phản bội anh.

Chuyện cũ không đáng nhớ, nhất là quá khứ chỉ nhớ một người, ngọt bùi đắng cay đều chỉ có một người gánh lấy. Trong nháy mắt, Hàn Tử Dịch cảm thấy cổ họng hơi ngứa, muốn hút một điếu thuốc.

Chỉ là bây giờ đang ở trường, anh cũng không phải là kẻ nghiện thuốc lúc nào cũng mang thuốc trong người sau khi Thẩm Yến Trầm rời khỏi thế gian.

Nhưng không phải trước mặt có … Anh nhớ một lần hai người uống rượu dựa vào nhau xem phim, anh thấy Thẩm Yến Trầm cầm điếu thuốc ngửi ngửi rồi buông xuống, anh tò mò hỏi vì sao không hút.

Bình thường anh rất ít khi hỏi chuyện riêng của Thẩm Yến Trầm, Thẩm Yến Trầm cũng hiếm khi nói những chuyện này với anh.

Nhưng có lẽ hôm nay có rượu vào, đầu óc hai người đã có hơi mơ hồ. Anh hỏi, Thẩm Yến Trầm im lặng một lúc rồi mới lên tiếng với đôi mắt long lanh sáng lên chứa chan hồi ức, thời cấp 3, tâm trạng hơi buồn phiền nên lúc nào cũng mang theo thuốc lá, lúc nào cảm thấy buồn chán thì từ từ hít hít mấy hơi.

Hàn Tử Dịch hỏi cậu vì sao không dưỡng thói quen hút thuốc. (https://akirasaka.com/)

Thẩm Yến Trầm nhìn anh không trả lời, Hàn Tử Dịch có cảm giác chuyện này có liên quan đến anh, nhưng anh lại nghĩ không ra nguyên nhân. Sau đó, những chuyện này trở thành bí mật vĩnh viễn theo sự ra đi của Thẩm Yến Trầm.

Nhớ đến đây thì Hàn Tử Dịch hơi chớp mắt, anh đưa tay  vào túi áo của Thẩm Yến Trầm lục lọi.

Cơ thể của Thẩm Yến Trầm cứng đờ theo động tác của anh, đầu càng trống rỗng, rõ ràng là cách lớp quần nào nhưng vẫn cảm thấy được độ ấm của bàn tay Hàn Tử Dịch, nóng đến dọa người.

Nhận thức này khiến thân thể cậu không kiềm chế được mà lắc lư, cậu hơi luống cuống lại bất an, Hàn Tử Dịch muốn làm gì?

Lúc này lại nghe Hàn Tử Dịch khẽ nói: “Đừng cử động.”

Thẩm Yến Trầm cứng đơ, không nhúc nhích, đồng thời bất động còn có tâm trí của cậu.

Rất nhanh Thẩm Yến Trầm biết đáp án, nhìn thấy Hàn Tử Dịch lấy hộp thuốc lá chưa khui từ trong túi áo cậu.

Sắc mặt của Thẩm Yến Trầm tái nhợt, sau đó bất thình lình lùi hai bước lên tiếng: “Tôi không có hút.”

Hàn Tử Dịch dừng lại, anh dám khẳng định Thẩm Yến Trầm hiện tại rất thích anh. Nếu không khi anh lục lọi trong túi áo của Thẩm Yến Trầm thì phản ứng bản năng của người này hẳn là phải hỏi mày muốn là gì, chứ không phải giải thích với anh là không có hút, thậm chí còn tìm kiếm sự tin tưởng trong im lặng.

Khoảng thời gian ở bên Thẩm Yến Trầm hay thậm chí sau khi Thẩm Yến Trầm ra đi, anh vẫn luôn suy nghĩ người này thích anh vào lúc nào, vì sao lại thích anh.

Nhưng không ai cho anh câu trả lời, bây giờ thời gian đảo ngược, biết đâu anh có thể tìm được kết quả.

Sau khi xoay xoay hộp thuốc trong tay hai vòng thì Hàn Tử Dịch khẽ nói: “Tôi tin cậu, trên người cậu không có mùi thuốc lá.”

Thẩm Yến Trầm thở phào, cũng vô cùng hoang mang nhìn thuốc lá trong tay anh rồi nói: “Cậu cầm cái này làm gì? Thứ này không tốt đâu, còn nữa, sao cậu lại biết trong túi áo của tôi có thuốc lá?”

Nhìn thấy người này cuối cùng cũng phản ứng được có người lục túi áo minh, Hàn Tử Dịch nhướng mày nói: “Nhìn ra hình dạng mà. Trường cấm hút thuốc, thứ này tôi cầm.”

Anh nhớ trường học hay kiếm tra đột xuất chuyện học sinh hút thuốc, còn có người nặc danh tố cáo vạch trần. Tuy rằng không nhớ rõ trong chuyện này có Thẩm Yến Trầm hay không nhưng thứ này đặt ở chỗ anh tương đối an toàn.

Có một số chuyện tồn tại khách quan cho dù không nói ra, học sinh có thành tích tốt vô hình trung được giáo viên sẽ thiên vị vài phần.

Thuốc lá đặt trong tay anh an toàn nhiều so với trong tay Thẩm Yến Trầm.

Thẩm Yến Trầm không tin lời của Hàn Tử Dịch nhưng nhất thời không tìm được lời nào để phản bác.

Đúng lúc này tiếng chuông hết tiết học vang lên.

Hàn Tử Dịch: “Nhanh thật, hết tiết học rồi, cậu mau về lớp đi. ”

Nhìn thấy đôi mắt của Thẩm Yến Trầm nhìn chằm chằm không tha hộp thuốc lá trong tay anh, giọng nói của anh mang vài phần cam đoan: “Yên tâm, tôi không hút đâu, tôi mang nó đi hủy thi diệt tích.”

Thẩm Yến Trầm: “Vậy còn cậu, về lớp không? Nếu không thì cùng đi?”

Cậu cảm thấy mình ăn nói vụng về, lại sợ bị lộ tình cảm ra nên không dám ở lâu với Hàn Tử Dịch, đồng thời cũng lo lắng cho Hàn Tử Dịch  vì thành tích không tốt nên tâm trạng xấu đi, lại không biết an ủi thế nào, cho nên cứ xoắn xuýt quấn thành một mớ hỗn độn trong đầu.

Hàn Tử Dịch nhún vai: “Tôi không sao, lão Cao cho tôi nghỉ.”

Thẩm Yến Trầm nghe vật gật đầu, cảm thấy đương nhiên.

Chung quy Thẩm Yến Trầm không thân với Hàn Tử Dịch, hơn nữa xem như Hàn Tử Dịch vừa rồi mở miệng đuổi người, cậu cũng không thể làm bộ không biết ý mà ngớ người ở đây, vì thế nói một câu ‘tôi về lớp đây’ thì quay người rời đi.

Sau khi Thẩm Yến Trầm xuống cầu thang không hiểu sao lại quay đầu lại thì thấy Hàn Tử Dịch cầm điếu thuốc lên mũi ngửi rồi lại bỏ điều thuốc vào hộp. Không biết có phải là ảo giác của mình hay không, Thẩm Yến Trầm cảm thấy trong mắt của Hàn Tử Dịch toát lên vẻ hoài niệm và thương cảm không thốt nên lời.

Hàn Tử Dịch ngước mắt lên thì nhìn thấy cậu, nhếch mép nở nụ cười rồi vẫy tay với cậu.

Thẩm Yến Trầm đáp lại qua loa chứ không dám nhìn nhiều, mang gương mặt nóng bừng bừng chuồn xuống cầu thang.

Hàn Tử Dịch dựa vào lan can sân thượng nhìn về phía Thẩm Yến Trầm đang chạy vào lớp học, lúc này hai chân của cậu thon dài thẳng tắp đầy sức sống, cậu chạy nhanh về phía trước, phô trương toàn bộ hơi thở đầy sức sống như ánh mặt trời, khác hoàn toàn so với người trong trí nhớ của anh.

 Sau khi bóng dáng của Thẩm Yến Trầm biến mất, Hàn Tử Dịch lấy điện thoại đã tắt âm thanh ra.

Trên đó có mười mấy cuộc gọi nhỡ, trên app chat thì có hơn mười tin chưa đọc, khi bấm vào thì nhìn thấy  tin nhắn quan tâm của Chu Văn Hàng thì ánh mắt  Hàn Tử Dịch lập tức lạnh đi.

Kiêp trước anh thích Chu Văn Hàng.

Dựa vào thành tích của anh vốn là có thể vào trường Số Ba Giang Thành nơi mà có lực lượng giáo viên và thiết bị hạng nhất, nhưng Chu Văn Hàng lại không đủ điều kiện để vào Số Ba chỉ có thể vào Số Một.

Đây là lần đầu tiên Hàn Tử Dịch cãi lại lệnh của cha mẹ theo cậu ta điền phiếu vào Số Một.

Vì thế người cha thích kiểm soát đã tát anh một cái rất mạnh, sau đó còn lạnh lùng bạo hành anh trong một thời gian. Còn mẹ anh thì hay rồi, liên tiếp nhận sai với cha anh, nói anh không nên tự mình sửa lại nguyện vọng.

Anh không hề hối hận khi làm việc này. (https://akirasaka.com/)

Nếu trên chuyện tình cảm chỉ có một mình anh đơn phương, vậy thì anh không nói làm gì, anh hoàn toàn có thể gánh vác những hậu quả.

Nhưng Chu Văn Hàng vẫn luôn nói muốn học một trường với anh, Chu Văn Hàng nói không muốn rời xa anh. Chu Văn Hàng cũng thừa nhận là thích anh.

Dù cho sau khi hai người xác định quan hệ, Chu Văn Hàng có thích người khác cứ thoải mái đưa ra lời chia tay, anh sẽ đau lòng sẽ chật vật sẽ níu kéo nhưng tuyệt đối sẽ không có chết cũng quấn lấy.

Thế nhưng không có, mãi đến khi gia đình anh rạn nứt, anh bị cha mưu tính tất cả nợ nần đều đổ lên đầu anh. Chu Văn Hàng nắm tay đứa em trai cùng cha khác mẹ đột nhiên xuất hiện kia bảo anh chúc phúc.

Cả người Hàn Tử Dịch lạnh toát, nhưng một câu hỏi vì sao cũng không thốt ra.

May mắn, những chuyện sẽ xảy ra kia còn ít nhất mấy năm nữa, kiếp trước anh mượn tay cua Thẩm Yến Trầm giải quyết rất nhiều chuyện sau đó, kiếp này anh muốn bằng sức của mình giải quyết những chuyện này.

Đương nhiên, nếu như không nắm chắc, anh tiếp tục bám Thẩm Yến Trầm cũng không sao.

Điện thoại lại vang lên cắt ngang tất cả hồi ức, nhìn thấy trên điện thoại hiện lên chữ ’Mẹ’, sắc mặt của Hàn Tử Dịch tối đi, anh không chút do dự ngắt cuộc gọi.

Mẹ của anh vĩnh viễn chỉ sẽ gọi điện cho anh khi mà thành tích rớt khỏi hạng nhất, chỉ sẽ biết hỏi vì sao lại thi như vậy. Bởi vì mẹ anh yêu cha anh, mà cha anh chỉ quan tâm đến thành tích của anh mà thôi.

Khi thành tích tốt của anh tốt thì cha sẽ mỉm cười khen anh nói anh giỏi nhất.

Vì chút lời khen ngợi mong manh này, vì nụ cười ít ỏi trên gương mặt của cha, vì để mẹ hài lòng để gia đình hạnh phúc nên từ nhỏ anh đã nỗ lực lấy hạng nhất.

Anh ở trong áp lực cực điểm này, thi hạng hai chính là sĩ nhục, chứng minh anh chưa toàn lực cố gắng.

Mẹ anh cảm thấy anh chính là thứ duy nhất giữ cha của anh, cho nên muốn rèn giũa anh hoàn toàn trở thành người trong kỳ vọng của ông. Nhưng dù là như vậy, cuối cùng anh vẫn trở thành một trò cười. Người mà anh yêu đến tận xương tủy vẫn luôn lừa anh diễn kịch với anh.

Mà vở kịch này chỉ gạt anh một thời gian chứ không thể gạt anh cả đời.

Có những khi anh suy nghĩ, rốt cuộc bọn họ là người một nhà sao? Nào có người nhà sống với nhau như vậy chứ, hay là kiếp trước bọn họ vốn là kẻ thù, kiếp này bị miễn cưỡng kéo tới đặt trong một gia đình.

Ngoại trừ cái gọi là quan hệ huyết thống thì giữa bọn họ chỉ có đáng thương đáng cười cũng thật đáng buồn.

Chương 3

3 thoughts on “Mặc sức cưng chiều – Chương 2

Leave a Reply