Hôn quân-Chương 71

Tác giả : Thời Bất Đãi Ngã

Edit : Tử Hầu bà bà

Chương 71

Nguyễn Cát Khánh không biết sự yêu thích của Hoàng đế có thể duy trì được bao lâu.

Thời Cảnh đế, mỗi ngày Nguyễn Cát Khánh theo bên cạnh Tề Quân Mộ đều kinh hồn bạt vía, lúc đó trong mắt hắn, Cảnh đế làm Hoàng đế không có trái tim. Nử tử trong hậu cung đều sợ Cảnh đế, là cảm giác muốn được nhận sủng ái nhưng không dám càn rỡ không dám yêu cầu quá phận trước mặt Cảnh đế.

Rõ ràng là người gần gũi nhất nhưng đứng bên cạnh bên nhau như người xa lạ.

Khi Tề Quân Mộ trở thành Hoàng đế, Nguyễn Cát Khánh cảm giác Tề Quân Mộ hoàn toàn khác với Cảnh đế, Cảnh đế là vô tình vô tâm, nhưng Tề Quân Mộ rất chung thủy.

Khi thích Ôn Uyển thì trong hậu cung chỉ có một người.

Thân thể của Ôn Uyển không tốt, Tề Quân Mộ tự mình chống đỡ mọi áp lực, không cho Thái hậu tìm được bất cứ cơ hội nào gây khó dễ với Ôn Uyển .

Trước khi Cảnh đế qua đời, Thái hậu không phải chưa từng nhét thêm người trong cung Tề Quân Mộ, đều bị Tề Quân Mộ trực tiếp đuổi đi. Khi đó Tề Quân Mộ nghĩ rất đơn giản rất rõ ràng, y thích Ôn Uyển, chuyện con nối dõi thì bọn họ còn trẻ, từ từ rồi sẽ có.

Trước khi Ôn Uyển chưa sinh con trai trưởng cho y thì Tề Quân Mộ căn bản không có dự định giữ người con gái nào khác.

Khi đó Tề Quân Mộ còn chưa trở thành Hoàng đế, lúc đó còn nói với Nguyễn Cát Khánh những lời trong tim.

Nguyễn Cát Khánh còn nhớ rất rõ, có lần Tề Quân Mộ lại vì Ôn Uyển chống đối với mẹ khi còn chưa là Thái hậu, về đến nơi, hắn khuyên Tề Quân Mộ không nên cứ cãi nhau với Thái hậu, đối với y và Thái hậu đều không tốt.

Lúc đó Tề Quân Mộ đã nói thế này, “Ta biết không nên khiến mẫu phi tức giận, nhưng ngươi cũng không thế mở to mắt nhìn nàng ấy oan ức mà vờ như không thấy. ”

Đêm đó Tề Quân Mộ nói rất chân thành với Nguyễn Cát Khánh, trong giọng của của y mang theo sự chờ đợi đơn thuần: “Thân thể Uyển nhi không tốt, cho dù sinh được trưởng tử cũng chịu không nổi cơn tức giận của người khác. Trước khi đứa con của ta và Uyển nhi trưởng thành, ta căn bản sẽ không cho phép người khác có cơ hội xúc phạm bọn họ.”

Nguyễn Cát Khánh lập tức giật nảy mình hỏi: “Tam hoàng tử lẽ nào ngài cả đời không cưới Trắc phi sao?”

Tề Quân Mộ rất hờ hững nói: “Có cưới Trắc phi hay không thì làm sao, ngươi xem phụ hoàng có nhiều phi tử bên canh như vậy, cuộc sống cứ trôi qua như thế, cũng không thấy ông ấy vui vẻ. ”

Trong lòng Nguyễn Cát Khánh có hơi cảm thán lại kinh hãi, cảm thán vì Tề Quân Mộ là hoàng tử đơn thuần trên mặt tình cảm, kinh hãi là y dám đánh giá Cảnh đế như thế, không sợ Cảnh đế nghe thấy xử phạt hay sao.

Nhớ tới chuyện cũ, khóe miệng Nguyễn Cát Khánh không khỏi nhếch lên nở nụ cười nhẹ.

Chẳng qua nụ cười trên gương mặt chỉ thoáng quá, rốt cuộc thế sự vô thường, người vợ mà hoàng tử đã từng có bao nhiêu yêu thương, bây giờ lại có bấy nhiêu lạnh lẽo.

Nguyễn Cát Khánh là người thông minh, mơ hồ biết bên trong đã xảy ra chuyện, nhưng hắn không thể hỏi cũng không dám hỏi, thậm chí cũng không thể biểu hiện ra khiến người ta phát hiện ra manh mối.

Ôn phu nhân đến thăm Ôn Uyển liền phát hiện, tình cảm mà Hoàng đế đối với Ôn Uyển hoặc có lẽ là với Ôn gia đã lạnh nhạt. Trước đây đều không để ý, bây giờ Ôn Trác bị Hoàng đế trách cứ không chút lưu tình thì càng rõ ràng hơn.

Hoàng đế đối với Ôn gia đã không như trước.

Trước đây, nếu bà vào cung, Hoàng đế dù có bao nhiêu bận rộn cũng sẽ đến đây trò chuyện với bà, ban thưởng vài thứ cho Ôn gia, thể hiện rõ địa vị của Hoàng hậu và sự sủng ái mà Ôn gia nhận được.

Nhưng hiện tại không có, cái gì cũng không có.

Lần trước Ôn phu nhân còn nghĩ Ôn Uyển thiếu ôn nhu, không lay động được trái tim của Hoàng đế, nhưng bây giờ Ôn phu nhân cảm nhận rõ ràng Hoàng đế đã thay đổi thái độ với Ôn Uyển.

Đồ vật trang trí trong cung Vị Ương đều là trước đây, nhiều ngày như thế không có cái gì mới cả.

Thân thể Ôn Uyển không tốt, đây là điều mà mọi người đều biết, trước kia mỗi lần thấy thời tiết có chút thay đổi, Tề Quân Mộ đều đưa tới cho Ôn Uyển những thứ ứng phó với thời tiết, nào thuốc nào vải vóc, rất sợ Ôn Uyển xảy ra chuyện.

Trước khi hai người chưa thành thân cũng như thế.

Ôn phu nhân luôn cảm thấy Hoàng đế yêu thương Ôn Uyển đặt nàng vào nơi đầu tim, nhưng hôm nay xem ra, Hoàng đế cũng chỉ là làm kiểu.

Nghĩ đến đây, Ôn phu nhân một câu cũng không thốt ra được.

Đau khổ của Ôn Uyển, cũng chính là đau khổ của Ôn gia.

Nghĩ vậy, Ôn phu nhân muốn nói nhưng lại không thể thốt nên lời, bà giật giật môi nhưng cổ họng lại không phát ra âm thanh nào.

Ôn phu nhân thương yêu Ôn Uyển, Ôn Uyển nhận được yêu thương của Hoàng đế, bọn họ tất nhiên là vui vẻ.

Đương nhiên, không loại bỏ bọn họ cũng có chút tư lợi, Ôn gia có thể từ đó có không ít lợi ích. Đây là vấn đề không thể tránh được, Ôn gia gia thế bình thường, Ôn Uyển là Hoàng hậu lại được Đế vương độc sủng.

Bọn họ cũng muốn Ôn gia lớn mạnh, có thể làm hậu thuẫn cho Ôn Uyển, đây là hỗ trợ lẫn nhau.

Hôm nay nhận ra Ôn Uyển không được sủng nữa, Ôn phu nhân không thể bức bách Ôn Uyển.

Tâm của Đế vương quả nhiên là vô tình nhất, nói thích là thích, nói chán ghét thì chán ghét.

Ôn Uyển nhận ra Ôn phu nhân suy nghĩ cái gì, nàng nhỏ giọng nói: “Chuyện của phụ thân con gái đã nghe, mẫu thân đừng nên quá mức lo lắng. ”

Ôn phu nhân áp lực rất lớn, nghe Ôn Uyển nói lời này, nước mắt của bà rơi xuống, bà lau khóe mắt nói: “Làm sao mà ta không lo lắng, ta lo lắng cho phụ thân ngươi, cũng lo lắng cho ngươi. Từ xưa đến nay nữ nhân không được Hoàng thượng yêu thương trong hậu cung, có người nào sống tốt chứ?”

“Trước đây là ta nghĩ sai, còn tưởng Hoàng thượng chỉ cáu kỉnh một chút với ngươi mà thôi, ngươi chỉ cần dỗ một chút là có thể trở về như xưa. Nhưng qua chuyện của phụ phân ngươi, ta mới hiểu rõ, Hoàng thượng không thể tin. Ngươi lại không có con cái bên cạnh, ta làm sai lại không lo lăng được. ”

Ôn phu nhân khẽ khóc thút thít, Ôn Uyển không muốn bà suy nghĩ nhiều, bèn nói: “Mẫu thân, chuyện không như ngươi nghĩ đâu. Hoàng thượng gần đây một lòng một dạ đặt lên chuyện Bắc Cảnh và Tây Cảnh, hắn rất ít khi vào hậu cung. Nếu Hoàng thượng thật sự không quan tâm đến con gái nữa thì hậu cung này sớm đã lấp kín rồi. ”

Ôn phu nhân nghĩ lại cũng có lý, nếu như Hoàng đế thật sự vô tình với Ôn Uyển thì hậu cùng sớm đã có thêm người khác rồi.

Nhưng nếu có tình thì không nên có tình huống như thế này.

Trong này rốt cuộc xảy ra nhầm lẫn gì sao?

Ôn phu nhân nghĩ không rõ, cuối cùng bà nghĩ đến một khả năng. Bà nói ám chỉ với Ôn Uyển: “Người hầu hạ bên cạnh Hoàng thượng, ngươi có chú ý chứ?”

Những cung nữ gần Hoàng đế, có thể nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trắng (ý là gần quan được ban lộc).

Là cung nữ tạm thời không được sắc phong cũng có thể hiểu được, dù sao thân phận địa vị đặt ở đâu.

Ôn Uyển lắc đầu, nàng nói: “Mẫu thân không nên nghĩ lung tung, ngoại trừ Nguyễn công công, Hoàng thượng căn bản không cho người khác tới gần, cung nữ càng không có. Lại nói Hoàng thượng gần đây rất bận chuyện triều chính, căn bản không có chuyện như vậy phát sinh.”

Ôn phu nhân im lặng, bà nói: “Cái này thật kỳ quái, rốt cuộc Hoàng thượng muốn làm gì?”

Ôn Uyển nhắm mắt, nàng nói: “Hoàng thượng tâm tư khó dò, hắn muốn là gì không ai biết cả. Mẫu thân xoa dịu tâm trạng của phụ thân, đừng quá lo lăng trong cung. Nếu Ôn gia khiến Hoàng thượng không vui, vậy thì hành xử khiêm tốn chút, đừng để người ta nắm được nhược điểm của đệ đệ. ”

Ôn phu nhân gật đầu, sau đó trên gương mặt bà hơi áy náy nói: “Hôm nay ta vốn cũng không nên vào cung khiến nương nương thêm phiền, chỉ là phụ thân ngươi bệnh như thế, trong nhà không có ai quyết định, ta cũng nhất thời hoảng loạn, sợ là gây chuyện cho nương nương rồi. ”

Đây là sự khác nhau giữa được sủng và không được sủng, khi Ôn Uyển được sủng ái, Ôn phu nhân chưa từng lo lắng những điều này.

Các nàng vào cung cùng giống như hậu viên của Ôn gia, ngay cả Hoàng đế cũng phải tâng bốc bà.

Khi Ôn Uyển không được sủng, Ôn phu nhân cảm thấy bản thân vào cung cũng là sai, cũng hết sức lo sợ..

Bởi vì trong lòng có tâm sự, Ôn phu nhân cũng không ở lại hoàng cung liền rời đi.

Sau khi bà đi, Nguyễn Cát Khánh tới, hắn đến đây truyền đạt ý chỉ của Hoàng đế, dưới lời nói Ôn Uyển là Hoàng hậu, không được tham gia vào chính sự.

Ôn Uyển nghe xong tiếp chỉ, vẻ mặt bình tĩnh.

Đến khi Nguyễn Cát Khánh rời đi, Ôn Uyển đứng lên, chân của nàng đã nhũn xuống, người lảo đảo xém ngã xuống đất, cũng may có Ngọc Đào đỡ lấy.

Ôn Uyển ngồi xuống ghế quý phi, nàng để cho những cung nhân lui ra, một mình ngồi đó trầm tư.

Ôn Uyển biết tình cảnh của mình còn gian nan hơn Ôn phu nhân nghĩ, Hoàng đế vô cùng lạnh nhạt với nàng, lạnh nhạt đến mức tất cả mọi người đều nhận thấy.

Thái hậu càng hơn thế.

Trước đây Thái hậu còn nể mặt của Hoàng đế lưu lại vài phần tình cảm với nàng, hiện này chỉ cần Thái hậu hơi chút không thuận lợi sẽ nghĩ đó là lỗi của nàng, trút tất cả tức giận lên người nàng.

Gần đây tính tình của Thái hậu càng nóng nảy hơn nhiều, chuyện Phù Hoa chuyện Hoàng đế, nàng không cách nào nói với người bên ngoài nhưng có thể làm nhiều chuyện với bản thân mình. Không có sự bảo vệ của Hoàng đế, Ôn Uyển cảm thấy mỗi bước đi của mình rất gian nan.

Trước kia nàng ở trước mặt Thái hậu là hiếu kính, Thái hậu nói nàng chỉ có thể nghe.

Bây giờ Hoàng đế không làm chủ cho nàng nữa, không vì nàng mà phản bác Thái hậu, tất cả những gì bây giờ nàng làm chỉ có thể nhẫn nhịn.

Ôn Uyển cảm thấy Hoàng đế đang ép nàng, ép nàng chịu thua. Khiến nàng nếm trải sự ấm lạnh trong cung, chờ đến khi nàng chịu thua, nàng sẽ hoàn toàn khuất phục, sẽ không bao giờ tùy hứng ở trước mặt Hoàng đế nữa.

Nghĩ đến những điều này, sắc mặt Ôn Uyển tái nhợt, tay nàng bấu chặt vào mép bàn. Nàng cảm thấy mờ mịt, có chút hoang mang, lại có chút khó chịu không nói nên lời, vẻ bình tĩnh khi an ủi Ôn phu nhân hoàn toàn biến mất, đối mặt với mọi áp lực trong cung, Ôn Uyển không biết bản thân có thể duy trì bao lâu.

Nếu như Tề Quân Mộ biết  Ôn Uyển suy nghĩ cái gì thì y chỉ sẽ bật tiếng cười mỉa.

Y tất nhiên không Ôn Uyển suy nghĩ cái gì, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc y cười mỉa mai.

Tề Quân Mộ thừa nhận là cố ý, y đang ép Ôn Uyển.

Đã không còn cái gọi là thích nữa thì y cũng là người cực kỳ lạnh lùng.

Ôn Uyển nhận được sự sủng ái của Ôn gia, vào cung được y bảo vệ.

Hiện giờ Ôn gia không thể bảo vệ được nàng ta, còn y làm như không nhìn thấy tình cảnh của nàng ta.

Y ngược lại muốn nhìn xem Ôn Uyển và tên gian phu còn có thể như kiếp trước hay không, biết đâu hai bên còn nhanh chóng gặp nhau sớm hơn kiếp trước.

Y trách cứ Ôn Trác, bức bách Ôn Uyển, là muốn tìm được kẻ mà bản thân y ghê tớm vẫn luôn lẫn trốn trong bóng tối

Nghĩ đến những điều này, Tề Quân Mộ liếm đôi môi khô khốc, đôi mắt ánh lên vẻ lạnh băng không diễn tả nổi.

Chuyện Ôn phu nhân vào cung không ai nhắc ở trước mặt Thẩm Niệm, nhưng không có ai có ý giấu hắn, như vậy có vẻ quá chột dạ.

Đối với chuyện này Thẩm Niệm cũng không chút cảm giác, thái độ của Hoàng đế đối với Ôn Trác lúc đó không giống như thái độ đối với người nhà. Hắn cực kỳ hiểu Hoàng đế, trong mắt của hắn Hoàng đế trách cứ Ôn Trác vô cùng chân thật

Có thể khiến Hoàng đế chán ghét như vậy, chỉ có thể nói Ôn gia chắc chắn đã làm chuyện gi đó khiên Hoàng đế không nhẫn được nữa.

Liên tưởng đến dáng vẻ Hoàng đế cười như không cười khi nhắc đến Hoàng hậu, Thẩm Niệm khó nghĩ nhíu mày. Trong lòng không có khó chịu gì, chỉ là chuyện tình bên trong chắc chắn rất phức tạp, biết đâu có rất nhiều thứ mà hắn nghĩ không ra.

Chuyện không nghĩ ra thì Thẩm Niệm cũng không để tâm tiếp tục suy nghĩ, dù sao có một số việc sớm mượn gì cũng sẽ có một ngày lộ ra chân tướng.

Chương 72

 

 

 

One thought on “Hôn quân-Chương 71

Leave a Reply