Sủng Thần Của Quân Vương – Chương 2

Sủng Thần Của Quân Vương

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Editor: Vọng Nguyệt

❀❀❀

Chương 2

Bởi vì nhớ tới người đang nắm tay phải của mình là ai, lại thêm bội kiếm đã đưa cho người khác giữ, thân thể Tạ Lâm Khê đến cùng chỉ là cứng ngắc lại, cũng không làm ra động tác nào đi quá giới hạn, sau đó hắn muốn ôm quyền hỏi thăm thuận tiện rút tay của mình về.

Hắn cũng không thích cùng người khác thân cận như vậy, dù người này là Tề Tĩnh Uyên, là ân nhân cứu mạng của hắn, là đối tượng hắn thuần phục.

Chỉ là tiếng Vương gia gọi ra miệng, động tác ôm quyền thuận thế rút tay lại không thể làm được, ngược lại bị cầm chặt hơn.

Nhưng trong nháy mắt hắn muốn lên tiếng, chân mày Tề Tĩnh Uyên nhíu lại, ngước mắt không vui nhìn hắn, rồi sau đó Tạ Lâm Khê rút khăn gấm từ trong tay áo rút ra nghiêm túc lau lau đầu ngón tay ngón trỏ phải vài cái rồi nói: “Không phải thích sạch sẽ nhất sao, chỗ này dính máu cũng không biết?”

Tạ Lâm Khê cúi đầu, bình tĩnh nhìn chăm chú khăn lụa thêu tơ vàng chỉ bạc, đôi mắt cực thấu triệt trợn to hết cỡ nhìn, miễn cưỡng nhìn thấy vài vết máu đỏ loang lỗ trên khăn gấm trắng như tuyết.

Tạ Lâm Khê yên lặng, Tạ Lâm Khê không có lời nào để nói.

Hắn vậy mà không biết Tề Tĩnh Uyên có ánh mắt sắc bén như vậy cái mũi thính như vậy, một chút xíu máu mà bản thân nhìn không tới y vẫn có thể nhìn thấy ngửi thấy được.

Tề Tĩnh Uyên ngược lại đã hài lòng, lại càng nhìn kỹ tay Tạ Lâm Khê.

Tay Tạ Lâm Khê so với Tề Tĩnh Uyên thì không thế nào đẹp bằng, nhưng cũng thon dài như trúc, khớp xương rõ ràng, thẳng tắp.

Sau khi Tề Tĩnh Uyên không tìm được vết máu khác ở trên tay hắn, mới nhét khăn gấm vào trong tay hắn.

Tạ Lâm Khê đứng hình, không biết có phải là ảo giác của mình hay không, hắn cứ cảm thấy ở thời khắc Tề Tĩnh Uyên buông tay mình ra, người này hình như lưu luyến vuốt ve đầu ngón tay chính mình.

Một động tác rất nhỏ rất mập mờ lại rất công khai.

Điều này khiến Tạ Lâm Khê không khỏi nghĩ, có phải là hắn nghĩ nhiều hay không, hoặc vốn chỉ là không cẩn thận đụng phải.

“Nghĩ gì mà mất hồn như thế.” Tề Tĩnh Uyên tựa như không hề phát hiện, ngữ khí nửa mỉm cười nửa dò hỏi.

Tạ Lâm Khê giật mình ngẩng đầu, vô thức nắm khăn gấm trong tay cung kính nói: “Đa tạ Vương gia, cái khăn này vi thần trở về giặt sạch sau đó trả lại cho Vương gia.”

Tề Tĩnh Uyên nhíu mày rồi cười, mặt mày ngạo nghễ: “Như thế nào, bổn vương thiếu một cái khăn hay sao?”

Cơ thể và đầu óc Tạ Lâm Khê bình tĩnh lại, thần trí khôi phục thái độ ngày thường, nghe vậy vội vàng nhét khăn vào trong ngực, cười nói: “Vương gia nói rất đúng, vật quý giá của Vương gia nhiều như cá chép sang sông, cái khăn này không thiếu, vi thần tạ ơn Vương gia ban thưởng. Vi thần đi theo bên người Vương gia mấy năm này cũng tăng chút ít nhãn lực, cái khăn này có lẽ là dùng gấm đỏ do Bắc Xích tiến cống, sờ đông ấm hè mát, chính là báu vật có tiền cũng không mua được, đem ra ngoài có thể bán không ít bạc.”

“Cái này thì làm sao tính là ban thưởng.” Tề Tĩnh Uyên bĩu môi buồn bã nói: “Ngươi nếu là thích gấm đỏ, ta cho người đưa tới chỗ của ngươi vài cây may xiêm y là được.”

Hôm nay Tạ Lâm Khê bởi vì lời nói của Tề Tĩnh Uyên mà tim đập loạn xạ, cảm thấy Vương gia nhà hắn không biết lại bị cái gì, nhưng việc này hắn không dám đáp ứng.

Hắn mới vừa nói qua gấm đó là cống phẩm Bắc Xích đưa tới, có tiền mà không mua được.

Trong nội cung một năm cũng chỉ có vài cây, những năm gần đây bởi vì quốc uy của Đại Tề yếu đi chút ít, thứ này cũng ngày càng ít. Thái hậu và Hoàng đế đều không đủ may quần áo, hắn nào có cái thể diện kia có thể được vài cây may xiêm y.

Cho nên hắn giống như cười khổ nói: “Vương gia, phủ của vi thần chỉ có một người, cầm vải vóc tốt như vậy ngoại trừ bị kẻ trộm nhớ thương cũng không để làm gì. Người cũng biết, vải vóc này cũng không khác gì so với vải vóc của vi thần, cho vi thần đồ tốt như vậy thì giống như người tài không được trọng dụng, Vương gia đừng trêu vi thần.”

Tề Tĩnh Uyên nghe hắn từ chối như vậy thì nhíu mày, sau một hồi y không đếm xỉa nói: “Nghe lời ngươi là được, chỉ đưa vài cây vải cũng đáng được ngươi dài dòng như vậy, về sau muốn cái gì trực tiếp mở miệng, đồ trong quý phủ của bổn vương tùy ngươi lựa chọn.”

Trong giọng nói chứa sự dung túng rõ ràng nhưng không đến mức làm cho người ta phiền chán.

Với lại Tề Tĩnh Uyên thân là Nhiếp chính vương, xuất thân không cần phải nói, vốn là phú quý không cần bàn, hôm nay càng là một tay che trời.

Khuôn mặt y mỹ lệ, thoạt nhìn rất giống như kim được được vẽ trên tranh tết, mắt phượng nhếch lên, mũi thẳng, khóe môi hơi vểnh. Hình dáng lông mày rõ ràng, cái cổ thon dài đường cong thu hút, vai rộng eo thon, hai chân thẳng tắp.

Cộng thêm giữa lông mày ngạo mạn phong thái quý tộc, người có thể nói là đẹp đến ác liệt bức người.

Lúc nói chuyện ngữ khí mặc dù không nhanh không chậm, có thể bởi vì trời sinh trên người cứng cỏi kiêu ngạo, lời nói ra phần lớn đều là mệnh lệnh, lại thường xuyên không thèm nhìn người, cho người ta cảm giác cao ngạo xa cách không thể với tới.

Tạ Lâm Khê đã sớm quen y ra vẻ ta đây, chỉ là thời gian gần đây, không biết Tề Tĩnh Uyên uống nhầm thuốc gì rồi, hoặc là y nghĩ ra ý tưởng kích động gì đó.

Tóm lại, đóa hoa cao lãnh phú quý ở trước mặt hắn cuối cùng đã hạ phàm, chẳng qua tiếp đất có chút sai trái.

Lúc mới đầu, Tạ Lâm Khê vô cùng không quen, còn tưởng rằng Nhiếp chính vương bị người âm thầm tráo đổi, về sau thấy lúc y xử lý triều chính vẫn là bộ dáng ban đầu mới thầm yên lòng.

Thật ra coi như là hiện tại, Tạ Lâm Khê đối với sự thay đổi của Tề Tĩnh Uyên vẫn có chút không thích ứng, hắn ngược lại hy vọng người này đối với chính mình giống như thường ngày, giảm bớt thân mật tín nhiệm có thừa.

Hai người vừa là quân thần vừa là bạn tốt, có khoảng cách vừa phải hay là lúc tâm tạng tốt nói giỡn hai câu là được.

Chỉ là Tề Tĩnh Uyên từ trước đến nay là muốn làm gì là làm, tâm trạng càng là trong chốc lát âm u trong chốc lát sang sủa đấy, vốn Tạ Lâm Khê đã có chút nhìn thấu tính tình của y rồi, hiện tại lại bắt đầu đoán không ra.

Những ý nghĩ này trong lòng hắn cũng chỉ thoáng hiện lên, vào lúc Tề Tĩnh Uyên hỏi câu người như thế nào, hắn đã vứt những suy nghĩ lung tung đó ra khỏi đầu, thuận thế tiếp tục lời nói: “Chịu hai lần hình phạt, chỉ nói không có ai sai bảo gã bỏ thuốc Vương gia. Chỗ người nhà gã vi thần đã phái người đi điều tra, đã dọn đi rồi, vi thần đang truy xét tung tích của bọn họ.”

Người bọn họ đang nói không phải ai khác, đúng là tiền nhiệm Ngân Lục.

Nguyên nhân tiền nhiệm Ngân Lục bị bắt lại vào Thiên ngục ti quả thật không đơn giản bởi vì một ly trà nóng, chủ yếu là ngày đó chén trà gã dâng lên đã thả thuốc, còn là thuốc khiến cho người ta ý loạn tình mê.

Tề Tĩnh Uyên nhếch môi, trong trà coi như bỏ thuốc được xưng không mùi không vị cũng bị y nếm một cái là ra. Thuốc kia dược tính mãnh liệt, chỉ nửa ngụm đã khiến cho Tề Tĩnh Uyên ngâm trong nước lạnh hơn nửa ngày.

Hoàn hảo hiện tại tuy đã qua giữa hè, trời còn không tính quá lạnh, nếu không ngâm mình trong nước lạnh như vậy, là muốn hỏng thể cốt đấy.

Tiền nhiệm Ngân Lục này tự nhiên phải bị bắt, vào Thiên ngục ti bị thẩm vấn để tìm được người sai khiến giật dây.

Tề Tĩnh Uyên nghe xong lời này nói: “Được rồi, không cần điều tra nữa.”

Tạ Lâm Khê không lên tiếng, ai chẳng biết Tề Tĩnh Uyên không phải người rộng lượng, thậm chí có thể dùng bụng dạ hẹp hòi để hình dung. Bị người hãm hại y không trả thù gấp mười lần quả thực không bỏ qua.

Hiện tại đột nhiên khai ân đối với tiền nhiệm Ngân Lục, người hiểu Tạ Lâm Khê quá rõ tự nhiên biết y không phải hồ đồ rồi mới làm như vậy.

Tề Tĩnh Uyên như hắn suy nghĩ tiếp tục nói: “Đem người thả ra, ta tin rất nhanh sẽ có người thay bổn vương chỉnh đốn gã.”

Tạ Lâm Khê lên tiếng đáp ứng, thầm nghĩ cũng đúng, người nhà của tiền nhiệm Ngân Lục dọn đi hết, hoặc là thu được tin tức gì hoặc là bị người giam giữ để khiến gã đắn đo.

Tề Tĩnh Uyên chưa từng buông tha cho bất cứ ai muốn hại mình, tiền nhiệm Ngân Lục được thả ra, vậy người có tâm rất nhanh sẽ đem người diệt trừ.

Liền nhìn tiền nhiệm Ngân Lục đầu óc thông minh hay không, nếu vẫn không mở miệng, e là muốn liên lụy người nhà đấy. Nói ra chân tướng người hãm hại Tề Tĩnh Uyên thì người chết chỉ một mình gã, bị người khác hiểu lầm, vậy là phải chết cả nhà.

“Ngươi có ý kiến gì với chuyện này không?” Đang nghĩ ngợi những thứ này, chợt nghe Tề Tĩnh Uyên hỏi như vậy.

Tạ Lâm Khê trong lòng rùng mình, nhìn xuống trịnh trọng nói: “Vương gia, việc này trọng đại, không có chứng cớ xác thực, vi thần không có ý kiến gì.”

Lời này đáp rất chính thống, sẽ không đắc tội với người cũng sẽ không họa từ miệng mà ra, nhưng đó cũng không phải đáp án Tề Tĩnh Uyên muốn nghe.

Có điều y cũng không miễn cưỡng Tạ Lâm Khê nói ra ý nghĩ thật sự trong lòng, mà là tiếp tục nói: “Vô Song, ta và ngươi nhận thức có bảy năm rồi, trong lòng ngươi muốn cái gì ta có thể đoán ra bảy tám phần. Hoàng thượng lớn dần sức khỏe lại không thế nào tốt, có vài người sốt ruột rồi, dù sao vẫn là muốn sử dụng một ít thủ đoạn lén lút, muốn bắt được sai lầm của bổn vương.”

Vô Song là tên của Tạ Lâm Khê, tên này là năm đó Tề Tĩnh Uyên nhặt người về có hỏi, biết hắn không có tên, nói: “Giảo Giảo thắng bạch nguyệt, thế nhân ngôn vô song. Ngươi đã không có tên, bổn vương tặng ngươi một cái, Vô Song, Tạ Vô Song như thế nào?”

Ân nhân cứu mạng mở miệng, Tạ Lâm Khê tự nhiên là đáp ứng.

Từ đó về sau trên đời này chỉ có Tề Tĩnh Uyên gọi hắn như vậy.

Năm đó nhặt được Tạ Lâm Khê, Tề Tĩnh Uyên mười sáu tuổi, Tạ Lâm Khê mười bảy tuổi.

Hôm nay bảy năm qua đi, Tạ Lâm Khê hai mươi bốn tuổi, Tề Tĩnh Uyên hai mươi ba tuổi. Tề Tĩnh Uyên thành nhiếp chính vương cũng có sáu năm, Tạ Lâm Khê vào Thiên ngục ti sáu năm.

Năm tháng như thoi đưa, chợt có ý niệm như vậy trong đầu.

Lúc này Tạ Lâm Khê bởi vì lời nói của Tề Tĩnh Uyên mà trong lòng hơi rung động, hắn nói: “Vương gia…”

Tề Tĩnh Uyên đưa tay cắt ngang lời muốn nói của hắn: “Trong lòng các ngươi nghĩ gì ta đều biết, Hoàng thượng năm tuổi đăng cơ làm Vua, hôm nay đã mười một tuổi. Có người lo lắng đến lúc đó ta không đồng y trả lại triều chính, trong lòng đều đề phòng ta đây.”

Nhiếp Chính Vương Nhiếp Chính Vương từ trước đến nay luôn là vị trí thường có kết quả xấu nhất, thường thường đều là phong cảnh không được dài lâu, sau khi chết còn có thể mang tiếng nắm giữ triều chính coi rẻ Hoàng Đế.

Hoàng đế tuổi nhỏ đế vị bất ổn, Nhiếp Chính Vương là dùng để che mưa chắn gió, chờ Hoàng đế lớn hơn, lông cánh đầy đủ, Nhiếp Chính Vương liền biến thành đinh trong mắt đá dưới chân người khác.

Dù cho ngay từ đầu tiểu Hoàng đế không có suy nghĩ này, dần dần cũng sẽ bị người ta thúc đẩy xu nịnh trong lúc lơ đãng liền thay đổi.

Đương nhiên, cũng có Nhiếp Chính Vương ngồi trên vị trí này rồi, cũng muốn thay thế tiểu Hoàng đế.

Nói ngắn gọn, từ xưa đến nay Nhiếp Chính Vương có thể chết già hầu như không có.

Tề Tĩnh Uyên lúc trước tiếp nhận trọng trách này, liền nghĩ đến hậu quả.

Đã nhiều năm như vậy rồi, nhắc đến việc này bằng giọng bình thường.

Lời này Tề Tĩnh Uyên chưa từng nói qua, hôm nay chẳng biết tại sao đột nhiên nhắc đến.

Tạ Lâm Khê cúi mắt nói: “Vi thần biết rõ Vương gia không có suy nghĩ này.”

Lời này cũng không phải lấy lòng, hắn đi theo bên người Tề Tĩnh Uyên mấy năm này, thấy rất rõ ràng. Tề Tĩnh Uyên thanh danh không tốt, tính tình âm trầm, thủ đoạn máu tanh, nhưng hết thảy đều vì bảo vệ sự ổn định của Đại Tề, đều là có lợi cho Đại Tề.

Y không làm như vậy, trấn không được người, thế cục liền không vững vàng. Y làm như vậy, thanh danh sẽ không tốt.

Tề Tĩnh Uyên thậm chí không phải một người ham mê quyền lực, lúc chưa làm Nhiếp chính vương, y chỉ muốn làm một Vương gia phú quý, ăn mặc không lo, có thể hưởng lạc. Người được y tín nhiệm đều biết, y đang chờ tiểu hoàng đế lớn lên, chờ trả lại triều đình cho cậu.

Thường ngày hành động mạnh mẽ vang dội, cũng vì muốn triều đình yên ổn.

Nhưng Thái hậu không tin, âm thầm ủng hộ tiểu Hoàng đế không tin. Về phần tiểu Hoàng đế, có lẽ cậu tin, có lẽ cậu không tin.

Tóm lại Nhiếp Chính Vương này sống không dễ dàng.

Tề Tĩnh Uyên nghe xong Tạ Lâm Khê nói, y cúi đầu cười, hàm hồ nói: “Mấy chuyện này ai có thể nói chuẩn đây.”

Y nói lời này thật không rõ ràng lại vô cùng nhỏ, Tạ Lâm Khê nghe không rõ, có chút nghi ngờ giương mắt.

Tề Tĩnh Uyên mở mắt nhìn nơi khác giọng chậm rãi chuyển hướng chủ đề: “Không đề cập tới những thứ này, trước khi ngươi đến Hoàng Thượng phái người nói trong lòng mệt mỏi nên muốn gặp ta, cũng đến lúc nên đi rồi, ngươi đi theo ta, một người đi quá mức mất mặt mà.”

Tạ Lâm Khê lông mày nhíu chặt nói: “Có phải Hoàng Thượng đang lo lắng việc xây dựng Thánh Lân Đài?”

Tề Tĩnh Uyên ừ.

Tạ Lâm Khê trong lòng bĩu môi.

Lại nói sinh thần của Thái hậu còn đến ba tháng, nàng là muốn tổ chức hoành tráng một phen. Chủ ý đều là người bên cạnh nghĩ cho nàng, trước xây dựng Thánh Lân Đài trong cung.

Thánh lân, thánh có nghĩa là sinh, lân, lân nhi, có ý nhắc tới công lao vất vả sinh ra Hoàng Đế. Đến lúc đó lại mời đoàn Lê Hoa tốt nhất Kinh thành đến hát hí khúc để ăn mừng sinh thần của Thái hậu.

Chỉ là lúc trước lão Hoàng Đế bệnh chết, quốc khố đã trống rỗng. Trải qua mấy năm Tề Tĩnh Uyên nỗ lực, quốc khố Đại Tề cũng không thế nào dư dả, mắt thấy trời sắp lạnh, nhiều chỗ cần bạc, quân lương biên quan cần phát, còn phải bận tâm các nơi chịu tai họa vì trời tuyết vân vân.

Chuyện xây dựng Thánh Lân Đài Tề Tĩnh Uyên một mực áp chế không duyệt.

Mọi người đều biết chủ ý mặc dù là người khác nghĩ ra, nhưng đó là lời nói trong lòng Thái hậu. Tề Tĩnh Uyên không duyệt, Thái hậu vì thế rất tức giận, cảm thấy y không cho mình mặt mũi, cố ý lạnh nhạt nàng, thậm chí có hiềm nghi y đối địch với Hoàng Đế.

Tiểu Hoàng đế Tề Ngọc bị kẹp ở Thái hậu cùng Tề Tĩnh Uyên rơi vào thế khó xử.

Hiện tại tiểu Hoàng đế lên tiếng, nếu như Tề Tĩnh Uyên lại dằn xuống không duyệt, chỗ triều thần đó tự nhiên lại có lời để nói.

Nhiếp Chính Vương ngay cả mặt mũi của Thái hậu và Hoàng Đế đều có thể bác bỏ, nói y không hai lòng ai mà tin?

Tạ Lâm Khê xem như hiểu, có mấy người vì quyền thế sẽ như vậy. Dù biết rõ Tề Tĩnh Uyên làm những chuyện này không phải vì bản thân, nhưng bọn hắn có thể làm trái lương tâm lợi dụng chuyện này châm ngòi ly gián quan hệ giữa Nhiếp Chính Vương và tiểu Hoàng đế.

Tạ Lâm Khê đời này chưa từng được ai yêu mến, tính cách quái đản, ý tưởng khác hẳn với người thường, có khi cảm thấy giảng đạo lý với những người này còn không bằng đánh rắm.

Không bằng cứ để cho chính bọn hắn tự làm, đến cuối cùng mới biết chữ chết viết thế nào.

“Đi thôi.” Bên tai truyền đến âm thanh trầm khàn Tề Tĩnh Uyên, Tạ Lâm Khê lấy lại tinh thần, thấy y đã chuẩn bị tốt y phục, liền đi theo phía sau y tiến cung gặp tiểu Hoàng đế.

Chương 3

One thought on “Sủng Thần Của Quân Vương – Chương 2

Leave a Reply