Hôn quân-Chương 69

Tác giả : Thời Bất Đãi Ngã

Edit : Tử Hầu bà bà

Chương 69

Khi xem tấu sớ của Tề Quân Yến thì Tề Quân Mộ cười lạnh một tiếng.

Y đặt tấu sớ xuống bàn dùng ngón tay thon dài khẽ gõ, sau đó nhìn Thẩm Niệm cười chân thành rồi nói: “Khanh nói xem tình huống bây giờ có giống như cố tình đánh vào mặt trẫm hay không. ”

Thẩm Niệm tiến lên cầm lấy tấu sớ, tay hắn vô tình đụng phải tay của Hoàng đế.

Làn da của Hoàng đế hơi lạnh, Thẩm Niệm đè mấy suy nghĩ trong lòng xuống, mặt không thay đổi cầm tấu sớ lên xem.

Khi xem đến cuối, trong đầu hắn có chút bừng tỉnh.

Vì sao Hoàng đế lại chán ghét như vậy với Thường Thắng, vì sao Thường Thắng phải chết. Tất cả những suy đoán đều nằm trong tấu sớ này, Thường Thắng tham ô quân lương, cấu kết kẻ địch bên ngoài, đối với Hoàng đế đối với Đại Tề mà nói đều là tội không thể tha được.

Cho nên Hoàng đế căn bản không thể để người này sống được, người như vậy mà còn sống thì quả thật là một sự sỉ nhục.

Thẩm Niệm không thể nào hiểu nổi kẻ như Thường Thắng, hắn ở Bắc Cảnh chưa bao giờ nhận thua, chỉ cần trên người có đao có kiếm có thương, hắn chỉ nghĩ đến thắng lợi mà thôi.

Bắc Nhung không phải chưa từng tặng người đẹp hay đưa bạc cho cha con Thẩm gia, nhưng bọn họ không hề quan tâm.

Hành động này của bọn họ, nói vĩ đại chút là vì Đại Tề là vì bách tính, nói tầm thường chút là vì tướng sĩ đồng sinh cộng tử với bọn họ, là vì sống còn của chính bản thân họ.

Nhưng vô luận là vì đại nghĩa hay là vì lợi ích, bọn họ chưa từng nghĩ đến việc cấu kết kẻ địch bên ngoài .

Đối với những kẻ như vậy, chẳng đáng để Thẩm Niệm ngoảnh đầu nhìn, hắn cảm tháy Thường Thắng chẳng xứng đáng với danh hiệu Trấn Tây đại tướng quân. Thường Thắng chính là một kẻ tiểu nhân muốn để tiếng xấu muôn đời.

Trên mặt Thẩm Niệm thể hiện sự ghét bỏ rất rõ ràng, Tề Quân Mộ cúi đầu bật cười.

Âm thanh hơi trầm khàn, khiến lòng xao xuyến.

Thẩm Niệm xị mặt nói: “Là Thường Thắng làm chuyện sai trái, không liên quan gì đến Hoàng thượng, chẳng qua là Hoàng thượng bị tiểu nhân che mắt mà thôi.” Lời này là hắn đáp lại câu hỏi của Hoàng đế.

Thẩm Niệm cũng không hỏi Hoàng đế làm thế nào biết được chuyện của Thường Thắng, có phải là phái người giám sát Thường Thắng hay không.

Nếu là như vậy, vậy Hoàng đế có phải cũng phái người giám sát Bắc Cảnh hay không?

Thẩm Niệm rất thản nhiên, cho dù Hoàng đế thật sự phái người giám sát Bắc Cảnh , hắn với cha Thẩm Dịch cũng không thẹn với tâm. Bọn họ và Thường Thắng căn bản không cùng một loại người, tất nhiên không sợ điều tra.

Hơn nữa không hiểu vì sao, trong lòng Thẩm Niệm luôn nghĩ Tề Quân Mộ chưa từng phái người giám sát Bắc Cảnh.

Không có bất cứ nguyên nhân gì, trong lòng hắn chỉ nghĩ như thế.

Tề Quân Mộ ngưng cười, y cảm thán nói: “Ta đã nói với em là em nói rất được lòng người nha, những kẻ khác chẳng bằng một cọng tóc củaem đâu. ”

Thẩm Niệm cũng không bị lời của Hoàng đế chọc cười, biểu cảm trên gương mặt của hắn càng nghiêm túc, hắn nói: “Bởi vì ta hiểu Hoàng thượng , ta biết Hoàng thượng người không muốn bị bất cứ kẻ nào uy hiếp. ”

Tề Quân Mộ khẽ ừ một tiếng, trực tiếp đáp lại lời đánh giá này của hắn.

Y quả thật không thích bị kẻ khác uy hiếp, bởi vì y là Hoàng đế .

Thẩm Niệm biết Hoàng đế sẽ vì chuyện này mà triệu kiến quần thần, vì thế khi Hoàng đế còn chưa lên tiếng thì hắn đã mở lời trước: “Hoàng thượng, vô luận người quyết định thế nào thì ta sẽ luôn ủng hộ người. ”

Tề Quân Mộ nhướng mày nói: “Thế nào, khanh cảm thấy trẫm không gánh được áp lực, tiếp tục giữ thể hiện cho Thường Thắng – một kẻ đã chết?”

Thẩm Niệm cũng không biết biểu đạt tâm tình của mình như thế nào, sau cùng hắn chỉ lắc đầu, Hoàng đế muốn làm gì thì hắn tất nhiên sẽ ủng hộ, nhưng đồng thời cũng không muốn Hoàng đế quá hao sức.

Loại tâm tình này rất mâu thuẫn nhưng là suy nghĩ chân thật của hắn.

Tề Quân Mộ nói: “Yên tâm.”

Nói đến đây, y đột nhiên nói sang chuyện khác: “Thẩm Niệm, sao em không gọi tên của ta. ”

Tâm trí của Thẩm Niệm đang đặt ở chuyện công, thình lình nghe Hoàng đế nói một câu như thế, hắn bỗng nhiên sững sờ. Hoàng đế nhìn thấy dáng vẻ mâu thuẫn vừa ngốc nghếch vừa bình tĩnh của hắn, trong lòng lại hiện lên mấy phần vui vẻ.

Thẩm Niệm nhìn Hoàng đế một cái, sau đó cố gắng nghiêm mặt nói: “Hoàng thượng, thời gian không còn sớm nữa, người nên triệu kiến đám người Tả tướng thương nghi tấu sớ mà Duệ vương đưa tới, ta lui ra trước. ”

Cũng không phải không muốn gọi, chỉ là tạm thời có chút hoảng hốt, không muốn gọi. Lại nói, bây giờ không đúng thời cơ, chuyện Tây Cảnh Hoàng đế còn phải bàn bạc với đại thần.

Chờ đến khi chỉ có hai người bọn họ ở riêng với nhau, có thể tiếp tục những chuyện này.

Tề Quân Mộ cũng không ép hắn, chỉ gật đầu nhìn hắn rời đi.

Lúc Thẩm Niệm sắp đi nhịn không được nói: “Hoàng thượng , chờ bọn Tả tướng bọn họ tới, vi thần cũng muốn xem náo nhiệt.”

Tề Quân Mộ không chút suy nghĩ liền đồng ý, y nói: “Đến lúc đó trẫm với khanh cùng xem náo nhiệt. ”

Thẩm Niệm đáp ứng, khi đi ra ngoài đại điện nhịn không được quay đầu lại nhìn, đã thấy Hoàng đế đang mỉm cười với hắn. Môi Thẩm Niệm mở mở, không lên tiếng gọi tên của Hoàng đế.

Sau đó hắn xoay người rời đi, Thẩm Niệm khe khẽ nhẩm tên của Hoàng đế mấy lần trong miệng, thầm nghĩ có lẽ lần sau hắn có thể gọi cái tên này trước mặt Tề Quân Mộ.

Tên của Hoàng đế, sau này có thể gọi từ miệng của hắn.

Nghĩ như vậy khiến cho Thẩm Niệm mỉm cười, tâm tình vui vẻ này vẫn luôn mang theo khiến cho bọn Vương Tuấn rõ ràng có thể cảm nhận được, chẳng qua bọn họ cũng không dám hỏi chuyện gì xảy ra.

Bên phía Thẩm Niệm với tâm tình vui vẻ, còn bên phía Hoàng đế thì bầu không khí có phần trang nghiêm.

Tề Quân Mộ đưa tấu sớ của Tề Quân Yến cho Lâm Tiêu, Ôn Trác và Lục bộ phải chờ các đại thần khác xem xong, sau khi cả đám người xem xong, sắc mặt thật sự khó coi.

Tề Quân Mộ nói: “Việc này các khanh thấy thế nào?”

Lâm Tiêu cùng Lục bộ thượng thư bốn mắt nhìn nhau, từng người đều không lên tiếng.

Ôn Trác bĩu môi nhìn Lâm Tiêu cùng những người khác.

Bọn họ không nói, Tề Quân Mộ mới lên tiếng, y cười khẩy nói: “Thi thể của Thường Thắng được phát hiện sớm, nếu trễ hơn hai ngày, cho dù đã chết, trẫm cũng sai người quất xác. Trẫm thật sự là mù mắt rồi còn mang lại danh tiếng cho hắn sau khi chết. ”

Lời này vô cùng âm trầm, trong lời nói còn mang theo vẻ lạnh lẽo thấu xương, giống như gió thổi từ điện Diêm vương, mấy vị đại thần lạnh run người.

“Hoàng thượng.” Lâm Tiêu vội vàng đứng lên nói: “Thần biết nói Hoàng thượng tức giận, cũng biết Hoàng thượng nói chỉ là lời nói khi tức. Việc này trọng đại, thần nghĩ cần phải bàn bạc cẩn thận lại mới được. ”

Nói đến đây, Lâm Tiêu ngước mắt nhìn Tề Quân Mộ rồi nhỏ giọng nói : “Hoàng thượng, thi thể của Thường Thắng vừa mới được phát hiện, Duệ vương lại tra ra được Thường Thắng thông đồng với giặc phản quốc, chuyện này quá đúng lúc, Hoàng thượng trước tiên không nên tức giận , phải xác định chuyện gì xảy ra mới được. ”

“Bởi vì chuyện này trọng đại nên Duệ vương tất nhiên không dám làm giả.” Giọng điệu của Tề Quân Mộ lạnh nhạt, tựa như nể mặt Lâm Tiêu mới cực lực áp chế cơn tức giận của chính mình xuống: “Chuyện lớn như vậy, nếu như hoàn toàn không nắm chắc thì Duệ vương làm sao dám dâng tấu. Ở bên cạnh Duệ vương còn có Hình Ý, có Trình Cẩm nhìn chằm chằm, quan trọng nhất Duệ vương ở Tây Cảnh không có căn cơ, ở trong quân Tây Cảnh càng không có danh vọng gì, không khả năng xuất phát lợi ích mà hãm hại Thường Thắng. ”

Lâm Tiêu suy nghĩ một chút cảm thấy lời của Hoàng đế rất đúng, ông nói : “Hoàng thượng nói đúng, thần nhất thời sốt ruột. ”

“Tả tướng là vì tốt cho trẫm, trong lòng trẫm hiểu rõ.” Giọng điệu Tề Quân Mộ không thay đổi tiếp tục nói: “Hiện giờ trẫm rất muốn biết, chuyện của Thường Thắng nên giải quyết như thế nào?”

Sau khi Thường Thắng chết được Hoàng đế phong thưởng, hiện giờ thi thế của Thường Thắng còn chưa về kinh, lại truyền đến tội danh cấu kết với kẻ địch bên ngoài. Nếu đơn giản chỉ là tội tham ô, bọn họ còn có thể lên tiếng, nhưng đây là cấu kết với kẻ địch bên ngoài, đây là tội chết.

Từ xưa có bao nhiêu công thần vì sự hoài nghi của Hoàng đế mà bị giết, đều gần như tội danh này. Nhưng Thường Thắng rốt cuộc đã chết, người chết thì không thể mở miệng nói được, cũng không thể giải thích cho chính mình được.

Tựa như theo lời của Hoàng đế, thứ mà Duệ vương điều tra ra được chắc chắn là tội chứng vô cùng xác thực, nhưng bên trong có hay không thì không ai biết. Nếu Thường Thắng đã chết thì sự việc còn có chỗ chưa rõ ràng, chẳng bằng tạm thời buông chuyện này xuống trước.

Quan trọng nhất chính là thế lực phía sau Thường Thắng, nếu như mang tội danh như thế trên người, có rất nhiều người theo đó mà gặp tai ương. Lấy Ôn Trác mà nói, ông ta là Binh bộ thị lang, chuyện Tây Cảnh thiếu bạc thì ông ta phải biết.

Thường xuyên hỏi Hộ bộ đòi tiền cho Tây Cảnh, hơn nữa bây giờ Ôn Trác là cha ruột của Hoàng hậu, có nghi trượng (*), Thường Thắng cũng không thể không tặng đồ này nọ cho ông ta. Chi ít vụ Thường Thắng tham ô quân lương này, ở chỗ Ôn Trác chắc chắn có nhận được lợi lộc.

(*) Nghi trượng là lễ vật cúng tế trong pháp điển và quy chế lỗ bộ. Mà lỗ bộ là những loại binh khí này được bày trong phủ đường của các viên quan đứng đầu phủ, đầu tỉnh, và bày trên một giá gỗ hình giẻ quạt, với mục đích là để thể hiện quyền uy.

Nghĩ đến những điều này, Lâm Tiêu vốn định khuyên Hoàng đế, chẳng qua ông lại nhớ lại hai chữ ‘quất xác’ trong miệng của Hoàng đế, trong lòng có chút do dự. Xem ra Hoàng đế vô cùng căm ghét đối với Thường Thắng, nếu như đưa ra ý kiến phản đối, chính là khiến Hoàng đế không thoải mái.

Lại nói, Thường Thắng phạm phải tội lớn liên lụy cửu tộc, che giấu có phần không thích hợp.

Khi Lâm Tiêu còn đang chần chờ thì Ôn Trác đã đứng lên, bắn liên thanh một tràng, nói thẳng Thường Thắng đã chết, Tây Cảnh cũng không xuất hiện vấn đề gì lớn, ít nhất nên giữ thể diện cho người chết.

Nói xong những điều này, Ôn Trác còn nhìn Lâm Tiêu với ánh mắt đắc ý.

Tề Quân Mộ hơi thất vọng trong lòng, có lẽ ở nơi Thẩm Niệm nhận được câu trả lời chắc chắn nhất, nên khi đối mặt với lời nói của Ôn Trác, trong lòng y vô cùng không thoải mái.

Mất hứng nên Hoàng đế nói có phần không khách khí, y nói: “Ôn đại nhân, ngươi còn muốn trẫm giữ thế diện cho Thường Thắng?”

Ôn Trác không nhận thấy Hoàng đế đang tức giận dưới vẻ bình tĩnh, theo bản năng còn mở miệng muốn nói tiếp.

Lâm Tiêu nhìn Ôn Trác ngu đến độ không còn ngu hơn được nữa, vội vàng bước lên trước cắt ngang lời ông ta: “Hoàng thượng , Ôn đại nhân cũng không phải có ý này, Ôn đại nhân chỉ cảm thấy việc này nên chậm……”

“Tả tướng không cần nhiều lời, ý của Tả tướng trẫm đã hiểu.” Tề Quân Mộ đưa tay không có Lâm Tiêu nói tiếp, y nhìn chăm chú vào Ôn Trác rồi nói: “Bây giờ trẫm sẽ nói cho Ôn đại nhân biết nên giữ thể diện như thế nào cho Thường Thắng. ”

“Trẫm ban cái gì cho Thường gia thì phải thu hồi lại tất cả, không những thế, tất cả người của Thường gia phải lưu vong ba nghìn dặm. Về phần bản thân Thường Thắng, người đã chết rồi thì không cần phải quay trở lại kinh nữa. Nếu như an táng hắn ở phần mộ tổ tiên của Thường gia, trẫm sợ rằng còn muốn quật mộ lên. ”

Hiên tại rốt cuộc Ôn Trác cũng biết Hoàng đế đang tức giận , chân ông ta nhũn xuống lập tức quỳ xuống đất.

Tề Quân Mộ không nhìn ông ta nữa, sau đó đứng lên nói: “Lễ bộ và Tả tướng hãy nghĩ tội trạng của Thường Thắng, trẫm muốn chuyện này được thông báo cả thiên hạ. ”

Lâm Tiêu và Lễ bộ nhìn thấy Hoàng đế nổi giận, cũng không dám nói nữa, chỉ nói sẽ lập tức làm.

Lúc này ánh mắt của Hoàng đế tập trung lên người của Ôn Trác, y thản nhiên nói : “Sợ là mấy ngày nay Ôn đại nhân bị bệnh, nói không suy nghĩ, e rằng bệnh đến hồ đồ rồi. Hay là dựa vào thân phận quốc trượng cái gì cũng dám nói, sẵn lòng nói. ”

Ôn Trác quỳ dưới đất, nước mắt chảy xuống, ông ta nói : “Hoàng thượng, thần lo sợ, thần chưa bao giờ ỷ vào thận phận mà làm bất cứ chuyện gì bôi nhọ Hoàng hậu nương nương, Hoàng thượng minh xét. ”

“Bị bệnh thì trở về nghỉ ngơi cho tốt. ”Hoàng đế làm như không nhìn thấy nước mắt của Ôn Trác: “Ngươi có làm chuyện trái với lương tâm hay không, trẫm sẽ điều tra rõ ràng. Nếu như thật sự có, cho dù có là Hoàng hậu cũng không bảo vệ được ngươi. ”

Ôn Trác không dám nói gì khác.

Lâm Tiêu và những người khác không nói gì, tâm trạng của Lâm Tiêu có phần kỳ lạ, ông cảm thấy lần này Hoàng đế như đang cố gắng nhắm vào Ôn gia.

Chỉ là ngẫm lại cảm thấy khả năng không lớn, Hoàng đế coi như nể mặt Ôn Uyển cũng sẽ không làm chuyện gì quá đáng với Ôn gia.

Cho nên Hoàng đế chỉ đang tức giân Ôn Trác không phân rõ tình hình đã lên tiếng.

Lâm Tiêu ngẫm nghĩ những điều này, Tề Quân Mộ cũng không muốn nói gì thêm với bọn họ.

Tề Quân Mộ nhìn mọi người rồi lãnh đạo nói: “Đám người Duệ vương sẽ lập tức hồi kinh, sự việc thế nào thì đợi Duệ vương trở về sẽ biết rõ ràng. ”

Lâm Tiêu cũng những người khác không dám nói gì thêm, chỉ có thể đồng ý.

Hoàng đế nhìn vẻ mặt của bọn họ rồi nói: “Việc này Trấn Bắc hầu cũng có quyền được biết, các ngươi cũng nên nghe hắn nói cái gì. ”

Phản ứng đầu tiên của Lâm Tiêu là phản đối, chẳng qua Hoàng đế căn bản không nhìn ông, trực tiếp bảo Nguyễn Cát Khánh gọi người đến nghị sự.

Lúc Thẩm Niệm đi vào, sau khi nghe Hoàng đế nói nguyên nhân hậu quả, hắn cất tiếng nói với vẻ đau thương: “Hoàng thượng, vi thần cảm thấy trong này có dối trá. Hoàng thượng hẳn nên phái người điều tra kỹ càng chuyện Thường Thắng chết một cách khác thường này. Vi thần rất khó chịu khi bị nghi ngờ, Hoàng thượng để hắn vào Bắc Cảnh đổi quân, đây là chuyện bí mật, hắn lại chết một cách kỳ quặc như thế. Vi thần nghĩ nếu hắn đã cấu kết với Tây Địch, rất có thể Tây Địch thấy hắn nửa đường muốn chạy bèn giết chết hắn cũng nên.”

Chương 70

 

 

 

2 thoughts on “Hôn quân-Chương 69

Leave a Reply