Xuyên nhầm sinh tử văn – 013

NAM ĐỘC GIẢ XUYÊN NHẦM SINH TỬ VĂN TỔN THƯƠNG KHÔNG DỨT

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Editor: Vọng Nguyệt

.

Chương 13

Lâm Tùng Nhân đến khiến cho Mai thị và Lâm lão phu nhân giống như tìm được người tin cậy, nhất là Lâm lão phu nhân, lập tức nhanh nhẹn nhảy đến trước mặt Lâm Tùng Nhân, nước mắt nước mũi kể lể bất hạnh của mình, nào là mình từ nông thôn đến, xuất thân quê mùa, bị tiểu ca xuất thân nhà quyền quý xem thường cũng phải thôi vân vân.

Lâm Tùng Nhân nhìn vẻ mặt vô cùng thê lương của Lâm lão phu nhân, không nhịn được ấn ấn lên đầu đau nhức, ông tức giận nói với Lâm Cẩm Văn, “Rốt cuộc là ở đây xảy ra chuyện gì?”

Những người ở đây khi nói chuyện đều có kỹ xảo giống Tam Thất, trong lòng cho dù có thấu hiểu ra sao thì ngoài miệng chẳng bao giờ nói thẳng ra, như vậy rất dễ bị người ta bắt được nhược điểm. Lâm Cẩm Văn lại không giống, hắn làm điệu bộ chế giễu nói, “Là như vậy đó, tổ mẫu và phu nhân cảm thấy Cố Khinh Lâm tự mình sắp xếp của hồi môn không thích hợp, muốn sai người của mình tới giúp y. Ta cảm thấy như vậy cũng không thích hợp lắm, bà Vương lớn tuổi, còn là người thích xúi bẩy. Tổ mẫu và phu nhân lại rất tin tưởng bà ta, phê bình Khinh Lâm không có giáo dưỡng, muốn ta phạt y. Nghĩ tới nghĩ lui, ta cảm thấy mấu chốt việc này là ở Ôn gia, Khinh Lâm lớn lên bên cạnh Ôn lão phu nhân, nếu không được dạy dỗ tốt cũng là vấn đề của Ôn gia, vì vậy ta quyết định đưa y về lại Ôn gia. Ta đây đưa ra đề nghị tốt như vậy, tổ mẫu và phu nhân lại không vui.”

Lâm Tùng Nhân nghe hắn nói mà gân xanh nổi đầy lên trán, ông thật sự là hận không thể lập tức tiến lên đánh Lâm Cẩm Văn một trận. Nhưng nhìn thấy Cố Khinh Lâm đứng bên cạnh không biểu lộ gì, Lâm Tùng Nhân hít sâu hai cái, nhẫn nhịn nhẫn nhịn, đến cùng vẫn không nhịn được, ông nghiến răng nghiến lợi nói, “Vô liêm sỉ, cái này mà gọi là biện pháp giải quyết ngươi nghĩ ra được? Ngươi là muốn làm ta tức chết sao?”

Lâm Tùng Nhân liếc Mai thị, lại xem xét bà Vương đang quỳ trên đất không dám lên tiếng, ghét bỏ nói, “Tổ mẫu của người trước giờ luôn yêu thương ngươi, hiện giờ chỉ là bị thứ điêu nô kia làm cho mờ mắt. Đuổi ra khỏi nhà là được rồi, miễn cho sau này trong nhà không yên.”

Bà Vương nghe vậy thì vô cùng kinh hoàng nói, “Lão gia, lão nô sai rồi, lão gia xem như nể mặt Lâm lão phu nhân tha cho lão nô lần này đi.” Sau đó bà ta vừa quỳ vừa lếch về phía trước, nắm lấy góc váy của Lâm lão phu nhân mà khóc nức nở, “Lão phu nhân, nhiều năm nay lão nô luôn hầu hạ bên cạnh người, không có công lao cũng có khổ lao, lão phu nhân xin người nói cho một câu.”

Đối mặt với tức giận của Lâm Tùng Nhân, Lâm lão phu nhân vẻ mặt ngượng ngùng, bà giật giật khóe môi nhỏ giọng nói, “Chuyện này… bà Vương cũng không phải cố ý, hay là bỏ qua chuyện này đi.”

Mai thị ở một bên nhẹ nhàng lên tiếng, “Bà Vương hôm nay đắc tội là thiếu chủ quân, cầu xin lão phu nhân có ích gì, ngươi nên cầu xin đại thiếu gia và thiếu chủ quân mới đúng.” Bà Vương nghe xong lời nói có ý chỉ dẫn, lập tức buông góc váy của Lâm lão phu nhân ra, chuẩn bị bò qua chỗ Cố Khinh Lâm.

Lâm Cẩm Văn híp mắt thờ ơ nói, “Phụ thân vừa mới nói bà Vương là điêu nô, ác ý chia rẽ quan hệ của chủ tử, như thế nào qua miệng của phu nhân liền biến thành bà ta vì đắc tội với thiếu chủ quân mới bị hạch tội là sao? Phu nhân nếu muốn nói hộ cho bà Vương, trực tiếp mở miệng là được, coi như nể mặt phu nhân, chúng ta cố gắng tận hiếu cũng được. Có điều từ trước đến nay phu nhân luôn nói là hướng về chúng ta, trong lòng phu nhân cũng cảm giác được bà ta là điêu nô, cho nên vốn là không phải nói giúp cho bà ta, trái lại là do ta suy nghĩ nhiều.”

Bà Vương không bắt được cơ hội để khóc lóc kể lể trước, lại nghe những lời này của Lâm Cẩm Văn, bà không khỏi trông mong nhìn Mai thị, nói, “Phu nhân, bà không thể cũng như vậy, ta… ta cũng là…”

“Đủ rồi.” Lâm Tùng Nhân lớn giọng cắt ngang những lời muốn nói của bà Vương, ông sẵn giọng nói, “Người đâu, kéo bà ta xuống, đánh hai mươi gậy.” Nói xong lời này, Lâm Tùng Nhân nhìn Cố Khinh Lâm nói, “Hôm nay là do người hầu nảy sinh ý xấu mới có việc xấu này, Khinh Lâm tuyệt đối đừng để trong lòng. Cẩm Văn luôn nói chuyện không biết chừng mực, người chớ để bụng. Ngày sau nếu hắn lại dám bắt nạt ngươi, ngươi cứ việc nói với phụ thân.”

Cố Khinh Lâm vẫn luôn im lặng rốt cuộc bắt đầu thể hiện màn diễn của mình, y làm bộ nhẫn nhịn chịu đựng nói, “Cảm ơn phụ thân làm chủ, Khinh Lâm đều hiểu.”

Bà Vương nhanh chóng bị người ta bịt miệng lôi đi, Lâm lão phu nhân thấy Lâm Tùng Nhân tức giận đùng đùng, yên lặng rời đi.

Lâm Tùng Nhân cho Lâm Cẩm Văn một ánh mắt, “Ngươi đi thư phòng với ta.”

Lâm Cẩm Văn nhếch miệng, lầm bà lầm bầm đi theo sau lưng Lâm Tùng Nhân.

Mọi người đi gần hết, Cố Khinh Lâm và Mai thị bốn mắt nhìn nhau. Mai thị biết hôm nay mình đã mất mặt nặng nề. Thù oán giữa Mai thị và Cố Khinh Lâm coi như đã kết. Mai thị thầm nghĩ, thời gian còn dài, nhất thời chiếm được ưu thế cũng không có nghĩa lần nào cũng chiếm được ưu thế. Ả liếc Cố Khinh Lâm, cố gắng duy trì vẻ mặt bình tĩnh quay người đi.

Ngay sau khi Mai thị xoay người, Cố Khinh Lâm đột nhiên lên tiếng, “Ngọc Trúc, giờ không có người nhàn rỗi làm phiền, thời gian vẫn còn sớm, lấy danh sách của hồi môn ra kiểm kê cho xong đi.”

Ngọc Trúc giọng nói trong trẻo trả lời dạ.

Mai thị biết Cố Khinh Lâm là cố ý nói cho mình nghe, nếu quay đầu lại cãi nhau nữa thì mất mặt quá, ả đúng ra nên cố giữ cho lòng bình thản nhưng vẫn không nhịn được mà tức muốn tím ruột.

Cố Khinh Lâm thì cảm thấy cực kỳ khoan khoái dễ chịu, có thể nói từ sau khi y gặp chuyện không hay lần đó thì đây là ngày y có tâm trạng tốt nhất.

Trong thư phòng, vẻ mặt Lâm Tùng Nhân có chút ngưng trọng, ông nhìn chằm chằm vào mắt Lâm Cẩm Văn rồi nói, “Hai ngày nay hành vi của ngươi lại càng lỗ mãng hơn trước đây, ngươi thừa biết tổ mẫu thiếu kiến thức dễ bị người ta dụ dỗ, mấy ngày trước ta đánh ngươi cũng do tổ mẫu xin tha cho. Mấy lời đó của ngươi không phải là muốn lấy đao đâm vào tim bà sao? Uổng công bà thường ngày luôn yêu thương ngươi.”

Lâm Cẩm Văn thể hiện vô cảm với mấy lời thăm dò của Lâm Tùng Nhân, “Trách ta tính toán sao? Hôm nay nếu ta không làm như vậy, chuyện mà truyền tới tai người Ôn gia thì mặt mũi của ta biết để đâu? Người ngoài biết được còn không nói ta cố ý kiếm chuyện với Cố Khinh Lâm sao, hoặc là nhìn trúng thân phận tiểu ca mồ coi của y, muốn chiếm của hồi môn của y.”

Lâm Tùng Nhân bị hắn ngụy biện như vậy cũng chẳng biết tức giận thế nào, ông nói, “Được rồi, không nói chuyện này nữa. Ta hỏi ngươi, hôm nay sau khi tảo triều Hoàng thượng gặp ngươi đã nói gì. Trên đường về nhà ta nghe được tin đồn, ngươi nói rõ cho ta nghe xem.”

Việc này muốn giấu cũng không được, Lâm Cẩm Văn mới nói lại những chuyện trong cung hôm nay. Vừa nhắc tới tử tham ngàn nam thì sắc mặt Lâm Tùng Nhân lập tức nặng nề, nghe tiếp việc Hoàng đế phong hắn lên làm Ngự tiền thị vệ, mặt Lâm Tùng Nhân lập tức đen thui.

Chờ Lâm Cẩm Văn nói xong, Lâm Tùng Nhân đập mạnh tay lên án kỷ kế bên, ông tức giận nói, “Chuyện Ngự tiền thị vệ không nói, nhưng tử tham ngàn năm ngươi cũng dám nhận? Đó là thứ ngươi nên nhận sao? Ngươi làm vậy thì người ngoài sẽ nói thế nào, chẳng lẽ nói thân phận của ngươi còn quý hơn Ngũ hoàng tử trong cung hay sao? Sao ngươi không biết dùng đầu hả, chuyện này truyền ra ngoài thì ngươi được cái gì tốt chứ? Chỉ nói Ngũ hoàng tử, nếu An chiêu nghi và người nhà sau lưng họ biết được, còn chẳng xem ngươi như cái đinh trong mắt?”

Lâm Cẩm Văn nhìn Lâm Tùng Nhân thở hổn hển, chờ ông trút giận xong mới nói, “Phụ thân nói cũng có lý, nhưng Hoàng thượng muốn thăng quan cho ta, ban tử tham cho ta, đó là coi trọng ta, tại sao ta phải từ chối? Hơn nữa, ta đây thăng quan phát tài, phụ thân làm gì lại mất hứng như vậy?” Chưa kể, cho dù có thể từ chối, hắn cũng sẽ không từ chối, cái này là con đường giữ mạng của hắn đấy.

Lâm Tùng Nhân nghe giọng điệu ngây thơ nực cười của Lâm Cẩm Văn chỉ cảm thấy trong đầu hắn toàn là phân. Trong nháy mắt, Lâm Tùng Nhân nhớ tới đánh giá của người trong kinh thành dành cho Lâm Cẩm Văn, cái gì mà ăn chơi trác táng, gỗ mục không thể khắc, bùn nhão không đỡ nổi tường… Bây giờ ông cảm thấy mấy đánh giá đó quả thật chính xác.

Nghĩ tới đây trong lòng Lâm Tùng Nhân có chút chán nản, ông cụt hứng ngồi xuống ghế, nhìn ông trong nháy mắt giống như già đi mấy tuổi, ông nói, “Ý của Hoàng thượng ngươi không thể từ chối cũng đúng, nhưng ngươi phải nhớ, ưu ái này của Hoàng thượng, là ơn nhưng cũng là độc. Ngươi trở về nghỉ ngơi đi.”

Lâm Cẩm Văn ngơ ngác rời khỏi tầm mắt của Lâm Tùng Nhân.

Có thể thấy được Lâm Tùng Nhân rất e ngại Hoàng đế, chỉ là Lâm Cẩm Văn trong lòng thì hoàn toàn không tin giải thích của ông. Lâm Tùng Nhân nếu quả thật muốn nâng niu Lâm Cẩm Văn trong lòng bàn tay, không muốn cho hắn có được ưu ái thì không nên đưa Lâm Cẩm Văn vào Ngự lâm quân, tùy tiện cho hắn làm một kẻ có tiền là được rồi.

Với lại mới nãy ở thư phòng, Lâm Tùng Nhân vừa mở miệng đã muốn thử thăm dò hắn, trong chuyện của Cố Khinh Lâm tại sao lại cư xử không giống ngày thường.

Hắn lấy cớ mình muốn thể diện để lừa gạt cho qua, điều này chứng tỏ Lâm Tùng Nhân trong lòng đã hoài nghi khi thấy hắn khác thường, chính là chưa dám khẳng định. Tất nhiên là Lâm Tùng Nhân nhất định không ngờ rằng thân xác này đã đổi thành người khác, mà là hoài nghi hắn trước giờ là giả bộ.

Hắn chung quy không phải Lâm Cẩm Văn ở thời đại này, hành vi lời nói khác biệt cũng không thể sửa được. Hiện giờ hắn còn thời gian để bố trí hết thảy, chờ khi nghi ngờ của Lâm Tùng Nhân được xác nhận, vận mệnh của hắn đã không giống như trước. Cho nên tạm thời cứ tìm chỗ dựa tốt cũng không trách được.

Lâm Cẩm Văn vừa suy nghĩ trong đầu vừa về tới chỗ ở, Cố Khinh Lâm ở trong phòng. Cố Khinh Lâm nói muốn sắp xếp của hồi môn chỉ là cố ý muốn làm Mai thị ngột ngạt thôi, chờ Mai thị đi rồi y cũng chẳng còn tâm trạng để làm nữa, chỉ bảo Ngọc Trúc lui xuống thoa thuốc.

Lâm Cẩm Văn vào trong phòng thì cho người hầu lui ra hết, còn tiện tay đóng cửa lại, ngồi đối diện Cố Khinh Lâm.

Sau đó hắn lấy một vật từ trong ngực đưa cho Cố Khinh Lâm.

Cố Khinh Lâm ngước mắt, không rõ ràng lắm, Lâm Cẩm Văn thuận miệng nói, “Hoàng đế ban thưởng cho ta tử tham ngàn năm, ngươi giữ đi.”

Cố Khinh Lâm nhìn tử tham bị đặt một cách tùy tiện lên bàn, đờ đẫn nói, “Thứ này quá quý giá, ta không thể nhận.”

Lâm Cẩm Văn mỉm cười, nếu người quen của hắn thấy nụ cười này của hắn là biết, hắn đã chuẩn bị đủ để đi đàm phán, “Mọi chuyện trong viện tử này đều do ngươi quản lý, thứ này tự nhiên phải đưa ngươi giữ. Giờ chúng ta không bàn chuyện này nữa, nói chuyện giữa hai chúng ta đi.”

“Chuyện giữa chúng ta?” Vẻ mặt Cố Khinh Lâm lập tức trở nên sắc bén, đôi mắt bình tĩnh kia cũng sắc lạnh hơn vài phần, “Ngươi muốn nói cái gì?”

Lâm Cẩm Văn giả bộ không thấy được sự đề phòng của Cố Khinh Lâm, hắn tiếp tục giả vờ, ra vẻ nho nhã lịch sự vô cùng lễ phép nói, “Bây giờ chúng ta là vợ chồng, tương lai e là phải cột chung một chỗ một thời gian dài, chuyện lần đó ta và ngươi trong lòng đều hiểu bản thân bị người ta hãm hại. Hiện tại ta nghĩ chúng ta trước nên thẳng thắn với nhau, người chúng ta cần đề phòng là ai. Lâm gia chúng ta sơ đồ thành viên tương đối đơn giản, ta nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm giác chuyện xảy ra là bên phía của ngươi, có phải không?”

“Ngươi cứ vậy mà khẳng định? Lỡ như có người không vừa mắt hành vi xằng bậy của ngươi thì sao?” Cố Khinh Lâm mồm miệng lanh lợi phản bác.

Hai người cùng muốn nắm quyền chủ động trong đề tài đều không chịu nhượng bộ, bốn mắt nhìn nhau.

Chương 14

One thought on “Xuyên nhầm sinh tử văn – 013

Leave a Reply