Thoáng Hương – Ngoại truyện (Hoàn)

THOÁNG HƯƠNG

Tác giả: Tẩu Trách Lộ

Dịch: Mặc Thủy

.

Ngoại truyện // Tật xấu

Lúc trước Tiêu Thầm từng nhắc đến “tật xấu” của mình, một trong số đó là mộng du.

Ban đầu khi hai người vừa dọn về chung nhà, Dư Anh không phát hiện ra, mãi đến một lần nọ Tiêu Thầm gây ra động tĩnh quá lớn, còn chui thẳng vào trong chăn mà liếm anh, đến nỗi anh phải tỉnh dậy, bấy giờ anh mới phát hiện ra thói quen mộng du của Tiêu Thầm.

Hôm đó Tiêu Thầm vừa đi công tác về, hai người không được gần gũi hơn nửa tháng, có lẽ là vì chịu đựng có lâu, tiềm thức mới nhảy ra làm loạn, thúc giục bản năng làm ra chuyện hoang đường như thế.

Dư Anh không kể lại chuyện này cho Tiêu Thầm nghe, người ta thường nói không nên đánh thức người bị mộng du, Dư Anh trước kia không mê tín, nhưng vì bạn trai quý báu của mình nên cũng biến thành mê tín, cứ để mặc Tiêu Thầm làm bừa mà không ngăn cản.

Rất dễ chịu, nhưng cũng dằn vặt không kém.

Nếu là bình thường mà Tiêu Thầm chủ động quyến rũ như thế, anh chắc chắn phải chiến đấu không biết bao nhiêu hiệp rồi.

Lúc tỉnh thích làm nũng, khi ngủ rồi lại háo sắc như thế, làm người ta phải điên đảo tâm trí.

Người kia liếm xong thì ngủ, khóe miệng còn dính bẩn, mà từ đầu đến cuối vẫn không tỉnh, xong việc thì dán mặt vào giường ngủ mất, quả thực là vừa đáng yêu lại vừa đáng ghét.

Dư Anh bực mình vì tên đầu sỏ kia trêu chọc anh xong rồi thì ngủ say như chết, làm có một chút như thế thì sao mà đủ được?

Cuối cùng anh chỉ phải nén giận chạy vào nhà vệ sinh.

Ngày hôm sau, Dư Anh không kể lại cho Tiêu Thầm nghe, đêm qua anh đã lấy khăn thấm nước nóng lau sạch cho Tiêu Thầm, rồi cứ thế ôm vào lòng mà ngủ.

Tiêu Thầm mộng du, chẳng biết bản thân anh có biết không.

Nhưng với Dư Anh thì đây là một thói quen rất thú vị… Khi Tiêu Thầm mộng du cũng là lúc gần gũi anh nhất, thể hiện ra toàn bộ những khía cạnh mà bình thường không dễ dàng để lộ, ẩn giấu sâu kín nhất là phóng khoáng, là quyến rũ, điểm này tất nhiên là sức hút trí mạng với người đang yêu.

Dù vậy, Tiêu Thầm cũng không thường mộng du, chỉ những khi nào quá đỗi mệt mỏi mới xuất hiện tình trạng này.

Dư Anh uôn đặc biệt nhạy cảm với giọng nói của Tiêu Thầm, sau khi chung sống thì chỉ tăng chứ không giảm. Vậy nên hễ Tiêu Thầm cử động là Dư Anh lập tức tỉnh lại.

Ba giờ sáng, hai mắt đang nhắm chặt của Dư Anh run run, chậm rãi mở ra.

Phòng đang sáng đèn, ánh sáng chói chang khiến anh phải nheo mắt lại.

Tiêu Thầm đã mở chăn xuống giường, hai mắt lại vẫn nhắm. Dư Anh quen đường quen nẻo xuống theo… Mỗi lần Tiêu Thầm mộng du, anh đều phải đi theo canh chừng, không để đối phương bị va chạm gì.

Anh thấy Tiêu Thầm đi vào nhà vệ sinh, có lẽ là muốn giải quyết nhu cầu.

Dư Anh tiện đường vào bếp rót ly nước, uống chút nước ấm rồi mang ly vào nhà vệ sinh.

Thấy cảnh tượng trước mắt, Dư Anh dừng bước, Tiêu Thầm không đi tiểu mà lại cầm vòi hoa sen nhắm thẳng vào đầu mình. Khi Dư Anh ý thức được anh định làm gì, thì Tiêu Thầm đã mở vòi nước lạnh rồi.

Rào…

“Ấy!”

Dư Anh không kịp ngăn cản, Tiêu Thầm lúc này giật mình tỉnh lại, mắt mở bừng ra…Anh bị nước lạnh như băng đánh thức hẳn.

Tiêu Thầm sửng sốt đờ người, cầm vòi hoa sen đứng bất động, cuối cùng là Dư Anh tắt vòi nước đi.

Dư Anh thuận tay lấy một cái khăn lông khô, rút vòi sen trong tay Tiêu Thầm ra ném vào bồn tắm. Anh trùm đầu Tiêu Thầm dưới khăn lông, vừa lau vừa cười: “Mơ thấy rượu mạnh xối lên đầu à?”

Tiêu Thầm đờ đẫn hỏi: “Anh…chuyện gì thế?”

Xem ra đương sự không biết mình có thói quen mộng du rồi.

“Anh bị mộng du? Khoan đã…” Tiêu Thầm nắm tay Dư Anh, “khoan lau đã.”

Dư Anh dừng tay, cọ cọ chóp mũi còn dính nước của anh.

Tiêu Thầm có lẽ là đang cực kỳ khát khao được gội đầu, hôm nay anh vừa đi công tác về, mệt muốn chết, trước khi ngủ chỉ dội nước sơ qua chứ không thèm gội đầu.

Để cái đầu bẩn như thế thì làm sao mà ngủ thoải mái được.

Tiêu Thầm giật lấy khăn lông trên đầu, đưa mái tóc rối bù đến dưới mũi Dư Anh.

“Có hôi không?”

Dư Anh ngửi thử, cố ý cau mày giả vờ như bị ngạt: “Đúng là có mùi. Chẳng trách anh nằm mơ còn thấy mình đang gội đầu.”

“Khi anh về thì em ngủ mất rồi.” Tiêu Thầm dựa vào ngực Dư Anh, “mệt chết được, không thích gội, hôi thì kệ, cho em hưởng hết.”

Dư Anh gảy gảy tóc anh: “Em gội cho anh.”

Dư Anh lấy hai chiếc ghế ngoài phòng khách vào, Tiêu Thầm ngồi trên ghế, nửa người ngả trên đùi Dư Anh, nửa nằm nửa ngồi hưởng thụ sự phục vụ của ông chủ Dư.

Giữa chừng, Tiêu Thầm suýt nữa thì ngủ quên, Dư Anh lấy khăn khô lau tóc cho anh, sau đó sấy cho khô hẳn.

Gội đầu xong, tóc bông mềm xù lên, tỏa ra mùi chanh nhàn nhạt, Dư Anh quấn vài sợi tóc vào tay, ghé mũi lại ngửi: “Anh Thầm, hình như tóc dài rồi.”

Tiêu Thầm không mở mắt ra nổi nữa, tay của Dư Anh rất dịu dàng, giọng nói trầm ấm, quá dễ chịu khiến anh càng buồn ngủ hơn.

“Mấy ngày nữa đi cắt.” Tiêu Thầm mơ màng nói, bây giờ cả người anh đều dựa vào Dư Anh, cứ như bị mềm xương vậy.

Hai tay Dư Anh vòng qua eo, ôm hẳn anh lên, đưa vào phòng ngủ.

Hai người ngồi trên giường thân thiết một lát, Tiêu Thầm nằm vật ra trong lòng Dư Anh, môi lấp loáng nước.

Tiêu Thầm hé mắt, tóc mềm dụi lên hõm vai Dư Anh, lầm bầm: “Bằng này tuổi rồi, giờ anh mới biết mình bị mộng du…”

Dư Anh bỗng nhiên tò mò: “Vợ trước của anh không biết à?”

Tiêu Thầm đột nhiên mở to mắt, không chắc chắn lắm: “Anh không rõ…cô ấy cũng không nói với anh.”

Vẻ mặt Dư Anh kỳ quặc, lơ đãng gật đầu: “Thế à.”

“Em nghĩ cái gì đấy?” Tiêu Thầm đấm một cái lên ngực anh, “bọn anh không ngủ chung phòng. Đã lâu lắm rồi, sao còn nhắc cô ấy.”

Dư Anh quả thực đã nảy sinh những suy nghĩ không vui vẻ lắm.

Tiêu Thầm bị mộng du lại háo sắc như thế, vợ trước của anh ấy có biết không? Có từng chứng kiến chứ?

Anh rất thường tranh thủ lúc Tiêu Thầm mộng du mà làm vài chuyện, Hạng Lâm liệu có xấu xa như vậy không, nhân lúc Tiêu Thầm ngủ say mà vượt rào.

Dù sao đi nữa, trước kia cô ấy cũng cố chấp với Tiêu Thầm đến thế kia mà.

Chắc không có đâu.

Nghĩ lại thì cũng chẳng mấy ai “bỉ ổi” như anh cả.

Dư Anh cười cười.

Tiêu Thầm chọc chọc nách Dư Anh: “Cười gì đó?”

Dư Anh hôn lên vành tai anh, thấp giọng đáp: “Cười em là đồ lưu manh.”

“Nói bậy bạ gì vậy.” Tiêu Thầm vừa cười vừa xoa tai.

~*~

HẾT

7 thoughts on “Thoáng Hương – Ngoại truyện (Hoàn)

  1. Truyện hay quá. Vói m, cao trào của truyện là lúc hai người cho nhau thời gian suy nghĩ một tuàn nhưng thực tế lại kéo dài đến 1 tháng không liên lạc. Nhờ cái 1 tháng này mà tình cảm của Dư Anh mới thật sự đột phá và xác định rõ ràng. Không liên lạc với nhau 1 tháng cũng phù họp với diễn biến tâm lý của Tiêu Thẩm lúc đó.
    Chủ nhà edit hay. Cảm ơn chủ nhà

  2. “chịu đựng có lâu” => quá ?
    “Dư Anh uôn đặc biệt” => luôn
    Cám ơn Mặc Mặc đã dịch truyện. <3 <3 <3

Leave a Reply