Hôn quân-Chương 64

Tác giả : Thời Bất Đãi Ngã

Edit : Tử Hầu bà bà

Chương 64

Chuyện Hoàng đế nằm mơ tất nhiên Thẩm Niệm không biết.

Chỉ là hắn xong nhiệm vụ quay về thiên điện Càn Hoa nghỉ ngơi, khi đi qua chính điện biết rõ lúc này Hoàng đế hẳn là đã vào triều nhưng chính mình kiềm chế không được vẫn liếc mắt nhìn vào bên trong.

Kết quả vừa nhìn đã thấy Nguyễn Cát Khánh đang đứng ở cửa điện.

Thời gian này Nguyễn Cát Khánh còn chưa đi vậy chứng tỏ Hoàng đế còn chưa rời khỏi điện Càn Hoa. Trong lòng Thẩm Niệm hoảng sợ, nhìn sắc trời đích thật là thời gian vào triều, đây là Hoàng đế không vào triều?

Hoàng đế vẫn luôn rất chăm chỉ, từ khi hắn vào cung trừ khi có chỗ nào khó chịu nếu không Hoàng đế rất ít khi vắng mặt.

Nghĩ vậy, Thẩm Niệm dừng bước, hắn vòng sang đi về hướng chính điện.

Nguyễn Cát Khánh nhìn thấy Thẩm Niệm đang đi về phía mình, tâm tình rất phức tạp.

Hắn thật không ngờ địa vị của Thẩm Niệm ở trong lòng Hoàng đế lại trở thành tình trạng hiện tại, khi Hoàng đế sai hắn đi tìm cuốn tranh kia thì trong lòng hắn thật mâu thuẫn.

Hắn nghĩ tới nghĩ lui, xác nhận mấy lần rồi đem nguyên nhân Hoàng đế thay đổi quy kết hết cho Thẩm Niệm. Lúc trước khi Hoàng đế xuất cung ngang nhiên đến phủ Trấn Bắc hầu, hắn đã nhắc nhở Thẩm Niệm.

Hắn sống trong hoàng cung đã lâu việc dơ bẩn nào mà chưa từng thấy. Trong cung rất nhiều lạnh lẽo cô quạnh mà chính chủ nhân cũng không biết ở ngõ ngách nào, có hành vi vợ chồng đối thực (*), có cung nhân bị làm nhục.

(*) Đối thực: nguyên là một cụm từ mô tả hành vi đồng tính luyến ái nữ giữa cung nữ trong cung đình Trung Quốc, sau lại trở thành một cụm từ mặc định cho hành vi “vợ chồng” giữa cung nữ và thái giám.

Nguyễn Cát Khánh là người nhanh chóng cảm giác được chút mờ ám như có như không giữa Thẩm Niệm và Hoàng đế, khi đó hắn còn nghĩ rằng Hoàng đế vẫn thích Hoàng hậu Ôn Uyển, nếu thật sự Thẩm Niệm có tâm tư thì sau này sợ rằng sẽ phạm tội danh bị người ta chế nhạo.

Ở phủ Trấn Bắc hầu hắn đã kiềm không được mà lên tiếng ám chỉ nhắc nhở mấy câu, lúc đó Thẩm niệm rất tự nhiên chấp nhận rồi. Khi đó Nguyễn Cát Khánh còn tưởng rằng mặc kệ nói thế nào thì Trấn Bắc hầu vẫn luôn thanh tỉnh.

Hắn cho rằng việc này cứ thế trôi qua, kết quả chẳng ngờ chưa được bao lâu thì Hoàng đế đã thay đổi tâm tư vì Thẩm Niệm.

Nguyễn Cát Khánh cũng không biết nên nói Thẩm Niệm cao tay hay là vì sự việc biến hóa không bởi người.

Khi Hoàng đế bảo hắn tìm sách tranh này, Nguyễn Cát Khánh tựa như bị sấm bổ xuống chẻ đôi người vậy.

Tối hôm qua Thẩm Niệm và Hoàng đế đơn độc trong điện, hắn cố ý gõ cửa dâng trà vốn là giữ một phần lòng thăm dò, còn có một phần may mắn. Thăm dò xem Hoàng đế coi trọng Thẩm Niệm bao nhiêu, còn phần may mắn kia là Hoàng đế chỉ bất chợt nổi hứng thú muốn xem giải trí chứ không có ý gì khác.

Hoàng đế vẫn giữ thể diện của hắn trước mặt Thẩm Niệm, chưa từng quở trách hắn, nhưng một câu ‘không có lần sau’ khiến Nguyễn Cát Khánh toát mô hôi lạnh.

Hoàng đế nhìn thì rất ôn hòa, nhưng gần đây tính tình rất kỳ lạ, ngươi căn bản không thể đoán được rốt cuộc trong đầu y đang suy nghĩ gì, nhưng có một điểm có thể khẳng định, Hoàng đế không thích có người nghịch ý của y.

Lúc đó Nguyễn Cát Khánh lập tức hiểu rõ địa vị của Thẩm Niệm trong lòng Hoàng đế, điều này khiến cho hắn cảm thấy không được tự nhiên, không hiểu tại sao sự việc lại đến bước này. Trong đầu suy nghĩ như thế nhưng trên gương mặt của Nguyễn Cát Khánh không biểu lộ ra một phần.

Bất luận là nam hay nữ, thái độ của Hoàng đế quyết định tất cả, Hoàng đế coi trọng, hắn sẽ phải kính phải sợ chứ không thể khiến người kia mất hứng, nếu chỉ là đồ chơi trong mắt Hoàng đế thì hắn cũng không cần làm nhiều, tất cả đều nghe căn dặn của Hoàng đế là được.

Nhìn thấy Thẩm Niệm đi tới trước mặt mình, Nguyễn Cát Khánh vội vàng đi qua cúi chào, nụ cười càng sâu hơn ngày xưa mấy phần, ánh mắt cũng rất chân thành.

Đối với thái độ biến hóa của Nguyễn Cát Khánh, Thẩm Niệm đã sớm chuẩn bị trong lòng. Từ lúc nói rõ với Hoàng đế, trong lòng nảy lên chuyện tâm tư khác, hắn biết sẽ có ngày này nhưng hắn cảm thấy không xấu hổ hay mất tự nhiên.

Tất cả đều là tự mình chọn lựa mà thôi.

Thẩm Niệm nhìn thấy Nguyễn Cát Khánh khẽ nói: “Hôm nay Hoàng thương không thượng triều?”

Nguyễn Cát Khánh gật đầu.

“Có phải thân thể có khó chịu gì không?” Thẩm Niệm nhíu mày lo lắng.

Nguyễn Cát Khánh lộ vẻ đau khổ nói: “Hầu gia, Hoàng thượng làm sao thì nô tài cũng không rõ lắm, khi nô tài vừa mới gõ cửa đến hầu hạ thì Hoàng thượng không cho vào, còn nói hôm nay miễn triều. Nô tài bảo mời Bạch ngự y đến xem nhưng Hoàng thượng nói không cần, không có chuyện gì cũng không cần nô tài vào hậu hạ.”

“Nếu không, nô tài bẩm báo giúp Hầu gia một tiếng, Hầu gia vào xem?” Cuối cùng Nguyễn Cát Khánh đưa ra đề nghị.

Thẩm Niệm do dự giây lát, Tề Quân Mộ rất ít khi tùy hứng như vậy. Từ khi bọn họ ở gặp gỡ đến nay, Hoàng đế vô cùng chú trọng đến thân thể, nếu như thật sự cảm thấy không khỏe chắc chắn sẽ để Nguyễn Cát Khánh mời ngự y.

Cho nên Hoàng đế hẳn là không có chuyện gì, chỉ là không muốn ra ngoài.

Nghĩ vậy, Thẩm Niệm nói: “Nguyễn công công, Hoàng thượng miễn triều, lát nữa Tả tướng và các triều thần sẽ đến thăm Hoàng thượng, hiện tại ta với thân phận bị giam lỏng không tiện gặp mặt với bọn họ.”

Trong lòng của Nguyễn Cát Khánh không biết cảm nhận như thế nào khi nghe lời này.

Nếu như Thẩm Niệm thật sự đi vào thì người ta sẽ nghĩ rằng được sủng nên kiêu, bây giờ hắn thẳng thắn lưu loát không vào như thế lại khiến cho người ta cảm thấy hắn ít quan tâm Hoàng đế.

Nguyễn Cát Khánh thầm nghĩ, Thẩm Niệm cũng thật khó khăn.

Suy nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, lại nghe thấy Thẩm Niệm nói tiếp: “Ta đứng ở ngoài cửa nói vậy vài câu với Hoàng thượng được không?”

“Được được.” Nguyễn Cát Khánh hoàn hồn vội vàng lên tiếng, còn tránh sang một bên nhường đường.

Thẩm Niệm đi qua, đứng ở trước cửa điện hô một tiếng ‘Hoàng thượng’.

Trong điện im ắng hồi lâu mới vang lên âm thanh lười biếng của Hoàng đế: “Là Thẩm khanh à, đêm qua khanh làm nhiệm vụ, đi nghỉ ngơi sớm đi.”

Giọng điệu Hoàng đế lười nhác nhưng vẫn rất có khí thế.

Trong đầu Thẩm Niệm nghĩ là vậy nhưng vẫn không kiềm được lên tiếng hỏi: “Hoàng thượng Người không sao chứ?”

“Không có gì đâu.” Hoàng đế nói, giọng nói hình như có phần thở gấp, “Thẩm khanh trở về nghỉ ngơi đi, chốc nữa trẫm có chuyện nói với khanh.”

Thẩm Niệm trả lời “dạ”, sau đó chuẩn bị rời đi.

Nguyễn Cát Khánh nhìn thấy hắn sắp đi, vội càng đuổi theo hạ giọng nói: “Hầu gia, ngươi không khuyên nhủ hoàng thượng?”

“Không cần.” Thẩm Niệm cười nói: “Hoàng thượng chỉ nổi tính trẻ con thôi, ngươi cũng không phải không biết tính tình của ngài ấy, sẽ không giận chó đánh mèo với ngươi đâu.” Cảm giác như thế hắn cũng từng có, đột nhiên cho một ngày chỉ muốn lười biếng nằm trên giường cả ngày không muốn động đậy.

Nhưng trong lòng cũng hiểu được lại tính xem hôm đó muốn làm gì.

Hắn không biết Hoàng đế làm sao, những rõ ràng bây giờ Hoàng đế không muốn gặp bất cứ ai, hắn tất nhiên không muốn ép buộc Hoàng đế.

Nguyễn Cát Khánh nhìn thấy Thẩm Niệm nói tựa như gió nhẹ mây hờ hừng trôi, hắn chỉ có thể để người bước đi mà thôi.

Một lát sau, âm thanh khó chịu của Hoàng đế vang lên: “Nguyễn Cát Khánh, vào thu dọn đi.”

Nguyễn Cát Khánh đẩy cửa đi vào, Hoàng đế đã mặc quần áo đang ngồi ở phòng ngoài, vẻ mặt bình tĩnh.

Khi hắn vào phòng trong sắp xếp giường chiếu thì thấy tập tranh bên cạnh gối ngọc, còn mớ bừa bộn trên giường, trong đầu hắn chợt hiểu tại sao Hoàng đế lại mất tự nhiên, đây là Hoàng đế nằm mơ thấy vài thứ, có chút mất mặt…

Nguyễn Cát Khánh lại vui vẻ vô cùng, không có người nào biết rõ Hoàng đế hơn hắn. Hơn nửa năm nay, Hoàng đế cứ như một hòa thượng, hiện này rốt cuộc cũng bình thường rồi.

Trong khi Nguyễn Cát Khánh sắp xếp chăn đệm trên giường, Tề Quân Mộ tựa vào ghế không lên tiếng, gương mặt bình lặng nhưng nội tâm sóng dâng cuồn cuộn.

Y là hoàng đế cũng là con người, chuyện này rất bình thường.

Chỉ là rốt cuộc y chưa từng trải đời, kiếp trước tâm tâm niệm niệm với Ôn Uyển, nhiều nhất chỉ chạm vào tay của người ta. Từ khi y sống lại lần nữa lại không có hứng thú gì trong phương diện này. Bây giờ vừa mới mở lời với Thẩm Niệm thì đã mơ thấy người ta…

Nếu sáng nay không phải Nguyễn Cát Khánh gõ cửa nhắc nhở y nên vào triều thì trong giấc mộng kìa y hẳn là có thể tiếp tục làm.

Tỉnh lại từ trong giấc mộng lại có chút tiếc nuối, thế nên chợt muốn lười nhác.

Nhưng khi y nghe thấy âm thanh của Thẩm Niệm, Hoàng đế không khỏi nhớ tới giấc mơ kia… Tựa như chính mình mất tự chủ, Hoàng đế không chút suy nghĩ liền đuổi người đi.

May mắn Thẩm Niệm cũng không phải là người không đoán được ý trong lời nói.

Sau khi Nguyễn Cát Khánh sắp xếp mọi thứ xong rồi, đệm trên giường tất nhiên không thể dùng nữa phải đổi cái mới hơn mềm hơn.

Về phần sách tranh hắn không làm chủ được, cần phải xin chỉ thỉ của Hoàng đế.

Vì thế Nguyễn Cát Khánh xoắn xuýt một tá, mới đi ra phòng ngoài hỏi ý của Hoàng đế.

Hoàng đế ngay cả mắt cũng không nâng lên: “Đốt đi.”

Nguyễn Cát Khánh đáp “Dạ”, còn chưa xoay người, Hoàng đế lại không chút để ý nói: “Quên đi, cất nó vào chỗ nào đó đi.”

Nguyễn Cát Khánh lại đáp “Dạ”, lại đợi một lát không thấy Hoàng đế căn dặn gì thế mới hiểu được thứ này thật sự thoát được số phận bị thiêu.

Sau khi Nguyễn Cát Khánh thu dọn xong trong điện thì Hình Ý lại gửi một bức mật thư đến, Tề Quân Mộ đứng lên nói: “Ngươi gọi Hạ Quả đến đây, trẫm có chuyện căn dặn hắn.”

Nguyễn Cát Khánh nhìn vẻ mặt cảu Hoàng đế liền biết sự việc không bình thường, vội vàng đến Tư Lễ giám gọi Hạ Quả.

So với Nguyễn Cát Khánh thì dáng vẻ của Hạ Quả không quá bắt mắt, thủ đoạn làm việc không như bình thường, hắn và Nguyễn Cát Khánh thường hầu hạ bên cạnh Hoàng đế. Chỉ là bình thường có mặt Nguyễn Cát Khánh thì Hạ Quả sẽ không lộ diện.

Trong mắt người ngoài thì Hạ Quả không được sủng như Nguyễn Cát Khánh, người trong cũng thì nghĩ Nguyễn Cát Khánh và Hạ Quả là quan hệ không đội trời chung.

Hạ Quả không ngờ Hoàng đế sẽ triệu kiến một mình hắn, vì thế liền cười hỏi: “Nguyễn công công không phải còn hầu hạ bên cạnh sao, Hoàng đế làm sao lại nghĩ đến ta thế.”

Nguyễn Cát Khánh nhìn hắn rồi nói: “Tâm tư của hoàng thượng, ta nào có thể đoán được.”

Hạ Quả nghe lời này thì biết không phải Nguyễn Cát Khánh không muốn nói mà thật sự hẳn không đoán được.

Quan hệ giữa hắn và Nguyễn Cát Khánh là quan hệ cạnh tranh nhưng bọn họ là những nô tài, nếu không có thú vui giành giật thì ngày qua ngày thật sự quá buồn chán rồi. Nếu cũng không gây trở ngại cho việc thỉnh thoảng bọn họ sẽ truyền một chút tin tức nhắc nhở, dù sao loại người như bọn họ có chút đồng bệnh tương lân.

Lúc Hạ Quả tới, Hoàng đế thấy hắn vào một mình, Nguyễn Cát Khánh không ở bên cạnh.

Nguyễn Cát Khánh không biết Hoàng đế sai Hạ Quả làm gì, hắn chỉ biết lúc Hạ Quả đi ra thì sắc mặt có phần nghiêm trọng.

Khi thấy Nguyễn Cát Khánh, Hạ Quả chỉ cảm thán một câu “gió thổi báo giống tố sắp đến”.

Một câu không đầu không đuôi khiến trong lòng Nguyễn Cát Khánh nặng trĩu, hắn mơ hồ cảm thấy Hoàng đế chuẩn bị làm gì đó.

Nhưng không đợi hắn suy ngẫm thì Lâm Tiêu cùng những trọng thần đến thăm Hoàng đế.

Nguyễn Cát Khánh vội vàng tiến lên tiếp đoán, dựa vào căn dặn của Hoàng đế chỉ giữ lại Lâm Tiêu, để những người khác rời đi trước.

Lần này Hoàng đế chờ Lâm Tiêu ở ngự thư phòng.

Lâm Tiêu nhìn thấy Hoàng đế, tỉ mĩ quan sát xem y thật sự có không có chuyện gì, thở phào nhẹ nhõm trong lòng, ông nói: “Vì sao hôm nay Hoàng thượng không vào triều?”

“Tâm trạng trẫm không tốt liền không đi.” Tề Quân Mộ nói thản nhiên.

Lâm Tiêu sửng sốt, nhíu mày, cảm thấy Hoàng đế cứ lười biếng không phải chuyện tốt. Hoàng đế sau có thể tùy hứng như vậy, khi ông chuẩn bị nói gì đó thì Tề Quân Mộ lấy mật thư đưa cho ông rồi nói: “Cữu cữu nhìn cái này trước đi.”

Lâm Tiêu nhanh chóng cầm mật thư xem một lần, nhìn thấy cuối cùng hai lông mày của ông nhíu chặt đến độ có thể kẹp chết con ruồi.

“Cữu cữu thấy thế nào.” Hoàng đế hỏi.

Lâm Tiêu nắm chặt mật thư, giọng điệu đầy lạnh lùng vang lên: “Hoàng thượng, vi thần cảm thấy nếu Duệ vương dám lén lút gặp mặt sứ thần của Tây Địch, thì đó là trong lòng toan tính bất kính, chuyện này phải trừng trị nặng.”

“Ý của cữu cữu là nhận cơ hội này định tội?” Tề Quân Mộ nói.

Chương 65

 

 

One thought on “Hôn quân-Chương 64

Leave a Reply