Thoáng Hương – Chương 41

THOÁNG HƯƠNG

Tác giả: Tẩu Trách Lộ

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 41 // Trao cho anh tất cả

Lời vừa rồi thể hiện rõ không còn đường lui cho mẹ Giang Ngôn, cũng bày tỏ thái độ của Dư Hoàn với sự việc này.

Tác phong làm việc của ông luôn cứng rắn, đặc biệt là trong những việc liên quan đến quy tắc đạo đức.

Dù Dư Hoàn có ý định muốn khởi tố cô ta, nhưng ông vẫn để tâm đến cảm nhận của Giang Ngôn.

“Giang Ngôn?” Dư Hoàn nhìn sang phía Giang Ngôn.

Mẹ Giang Ngôn tái mặt đứng đó, bị nắm giữ điểm yếu, cô ta không còn tư cách để ngông cuồng nữa. Cô ta chăm chú nhìn Giang Ngôn, thật đáng buồn khi phải sợ hãi con trai ruột của mình đồng ý với đề nghị của Dư Hoàn.

Cô ta đã nợ quá nhiều, muốn trả cũng không hết được.

Thật lâu sau đó, Giang Ngôn mới nói: “Bác, con không khởi tố bà ta.”

Người phụ nữ kia dường như ngừng thở, khi Giang Ngôn dứt lời, cô ta mới dám thở hắt ra một hơi. Lúc đó, mắt cô ta hơi xót, không biết là vì quá đỗi căng thẳng hay vì hối hận chuyện xưa mà khóe mắt thấp thoáng vài giọt lệ.

Giang Ngôn nhìn sang cô ta: “Sau này cứ xem như chưa từng quen biết nhau đi, cảm ơn bà đã sinh ra tôi, tôi muốn bắt đầu một cuộc sống mới.”

“Con thật sự không muốn ở cùng mẹ sao? Trước kia mẹ…”

“Từ ngày bà ra đi, chúng ta đã trở thành người xa lạ rồi.”

Cậu cũng từng cho người phụ nữ này cơ hội, nhưng trước khi cô ta nắm bắt lấy nó thì cậu đã được Dư Anh chọn lựa rồi.

“Giang Ngôn.” Môi cô ta run run, “thật ra con còn tàn nhẫn hơn người cha kia nhiều lắm, các người đều giống nhau cả thôi.”

“Vậy thì đã sao?” Giang Ngôn sa sầm nét mặt, “ít ra thì ông ấy không giống bà, ông ấy không vứt bỏ tôi như một con chó.”

Mẹ Giang Ngôn hoàn toàn sụp đổ, chậm rãi khuỵu xuống, òa lên khóc.

Giang Ngôn không hiểu vì sao đối phương lại khóc, tình cảm sẽ đột nhiên sinh ra như vậy sao? Cậu chưa từng cho rằng người phụ nữ này có tình thương của mẹ.

“Đi thôi.” Dư Hoàn khoác tay lên bờ vai gầy của Giang Ngôn.

“Bác.” Giang Ngôn ngơ ngác đi theo bước chân ông.

“Ừ.”

“Lòng người rất dễ thay đổi sao?”

Dư Hoàn trầm ngâm một lát rồi đáp: “Dù thay đổi ra sao, những tổn thương đã từng tạo ra sẽ không biến mất.”

Đồng chí Dư về quá đột ngột, không báo trước cho ai biết, ngay cả Diệp Mẫn Hành cũng phải kinh ngạc.

Dư Anh không biết cha mình về nhà, thế nên lúc này không có mặt.

Dư Hoàn thay quần áo mặc trong nhà, ngồi trên sô pha cầm ly trà đọc báo, hỏi: “Dư Anh đâu? Sao lại không ở nhà?”

“Ai mà biết hôm nay anh về, không chịu nói trước tiếng nào, ai đi đón vậy?”

“Anh không cần người đón.” Dư Hoàn ngẩng lên, “con nó đâu?”

“Đi gặp cha mẹ vợ rồi.”

Dư Hoàn ngơ ngác.

“Đã nói với anh là con trai có người yêu rồi còn gì.” Diệp Mẫn Hành ngồi xuống cạnh ông, “anh thấy thế nào?”

“Anh thấy thế nào thì sao, người ta sau này sẽ sống với nó cả đời, anh thấy thế nào thì có ảnh hưởng sao?”

Diệp Mẫn Hành cười nói: “Xem kìa, hóa ra em là tiểu nhân rồi, không ngờ đồng chí Dư tuổi càng cao thì lại càng cởi mở nhỉ. Em còn tưởng anh không vừa lòng chuyện người ta đã từng ly hôn.”

“Người không hài lòng là em mới đúng.” Dư Hoàn nhìn bà.

Diệp Mẫn Hành trừng mắt: “Dư Hoàn, anh dám cho người theo dõi em?”

Dư Hoàn thản nhiên cười: “Em cũng chỉ có chút tâm tư đó thôi, cần gì phải theo dõi.”

Diệp Mẫn Hành giận quá lại cười, phản bác: “Không hài lòng thì đã sao nào, em không được tìm cho con trai một đối tượng hoàn mỹ à?”

“Nó thấy hợp là được.” Dư Hoàn đáp.

“Đúng vậy, sau đó em nghĩ rồi thông suốt, dù sao thằng bé kia cũng rất ưu tú, em đã gặp rồi, ngoại hình miễn bàn.”

“Hai đứa xác định quan hệ bao lâu rồi? Sao đi gặp cha mẹ người ta nhanh thế?”

“Thôi thôi, con trai anh đã về chung nhà với người ta hai tuần rồi đấy.”

Dư Hoàn dù sao cũng vẫn còn bảo thủ, nghe vậy thì hơi cau mày.

Diệp Mẫn Hành buồn cười, đẩy đẩy ông: “Củi khô bắt lửa, hiểu chưa?”

Dư Hoàn gật đầu: “Đến tết thì bảo Dư Anh dẫn người đó về, cùng ăn bữa cơm.”

.

Gần đây studio tạm ngừng kinh doanh để sửa chữa, cuối năm là mùa hoa đắt hàng nhất, thế mà Tĩnh Lặng lại đóng cửa ngay vào lúc này, tài khoản WeChat và Weibo chính thức của studio ngày nào cũng bị tin nhắn oanh tạc, mọi người đều hỏi vì sao đột ngột ngừng kinh doanh, khi nào mới khai trương lại bla bla.

Dư Anh định để đến tết mới mở cửa, studio sẽ nghênh đón năm mới bằng diện mạo mới.

Trong thời gian studio sửa chữa, Dư Anh mua luôn cả cửa hàng để trống bên cạnh studio, định mở rộng quy mô.

Tiêu Thầm là chuyên gia trong ngành, cũng đưa ra một vài ý kiến, tham gia vào việc thiết kế nội thất của cửa hàng. Nghe nói anh biết vẽ, Dư Anh còn bàn bạc để anh vẽ vài bức tranh trang trí cho studio.

Tiêu Thầm hỏi Dư Anh thù lao là gì, Dư Anh đáp: Cái gì của em cũng là của anh.

Tiêu Thầm không đòi hỏi nhiều, chỉ lấy một nụ hôn, lại nói thù lao còn lại cứ từ từ mà trả, trả bằng phần đời còn lại.

Dư Anh đồng ý.

Tranh thủ làm xong trước tết, các công nhân đều rất cố gắng, thậm chí làm cả ca đêm, đến cuối năm thì việc mở rộng và trang trí studio đã cơ bản hoàn thành, chỉ cần bày thêm kệ hàng, bàn ghế nữa là được.

Sau khi sửa chữa, studioc ó thêm một gian phòng làm việc riêng, dùng kính làm tường ngăn cách với gian ngoài, đứng ngoài cũng có thể thấy rõ tình hình công việc bên trong.

Tiêu Thầm ngồi trong phòng làm việc này vẽ tranh, trạng thái chuyên tâm chăm chú chẳng khác nào đang ngồi thiền.

Trên cửa kính là hoa hồng do chính anh vẽ, không phải mẫu hoa hồng truyền thống, tổng thể mang đến cảm giác trừu tượng khó hiểu, nhưng cách dùng màu lại rất mới lạ thanh thoát, cho nên không quá nặng nề, u ám.

Dư Anh không hiểu những vấn đề này, cũng chẳng có tế bào nghệ thuật, anh chỉ thấy nó rất có phong cách, rất cao cấp.

Anh hỏi Tiêu Thầm, Tiêu Thầm liền nói đây là phong cách chủ nghĩa hiện đại.

Dư Anh khi đó vừa cười vừa hôn lên má Tiêu Thầm, nói rằng dù bề ngoài anh có vẻ lạnh lùng, nhưng thật ra bản chất lại lãng mạn như một đóa hoa hồng.

Dư Anh tự cho rằng hoa hồng Menta rất thích hợp để hình dung Tiêu Thầm, màu sắc hơi nhạt, khí chất nhẹ nhàng tao nhã như bước ra từ trong tranh vậy.

Trong phòng làm việc, Dư Anh ngồi nhìn Tiêu Thầm vẽ.

Trạng thái khi vẽ của anh khác hẳn khi làm việc, toát ra cảm giác thư thái, mỗi động tác đều rất nho nhã.

Bút vẽ dừng lại trong tay Tiêu Thầm, anh ngước lên nhìn thoáng qua Dư Anh: “Em cứ nhìn anh như thế, làm anh không vẽ nổi nữa rồi.”

Dư Anh chống cằm, cười: “Em còn tưởng anh đã chuyên tâm đến cảnh giới xuất thần nhập hóa rồi chứ, đã nửa tiếng rồi mà không thèm nhìn em lấy một cái.”

“Em ngồi đó làm anh phân tâm.” Tiêu Thầm cố tình nói: “Anh cũng không thể đuổi em ra ngoài.”

Dư Anh dở khóc dở cười.

Chuông cửa…

Chuông cửa reo lên.

Giờ này mà còn có khách, Dư Anh đứng lên, nhăn nhở nói: “Vừa hay có khách, em không làm phiền bậc thầy đây sáng tác nữa vậy.”

Tiêu Thầm lườm anh.

Dư Anh nhân lúc khách ở ngoài đang nhìn xung quanh, cúi người thơm Tiêu Thầm một cái rồi mới đi ra.

“Thật không phải, chúng tôi còn chưa khai trương.”

Người kia là một anh chàng rất anh tuấn, hơn nữa trông có vẻ quen mặt, Dư Anh sửng sốt, trong đầu hiện ra một gương mặt người quen mơ hồ.

Người kia cũng ngẩn ra: “Chưa khai trương?”

“Đúng, chúng tôi còn đang sửa chữa.” Dư Anh cảm thấy người này càng nhìn càng quen mắt, thế là nhìn đến nỗi người kia cũng phải nhìn lại anh, khi mắt đối mắt, hình ảnh trong đầu liền trùng khớp với người trước mắt.

“Cừu Tư Niên?” Dư Anh thăm dò hỏi.

Người kia chớp mắt, dường như đã nhận ra Dư Anh, anh ta đáp lời: “Dư Anh.”

“Đúng là cậu à?” Dư Anh bật cười, “tôi chỉ thấy quen mặt thôi, chúng ta cũng không gặp khoảng năm sáu năm rồi nhỉ, không ngờ cậu còn nhớ tên tôi.”

Cừu Tư Niên bình thản cười: “Năm ngoái cậu không tham dự họp lớp, chứ không thì cũng chẳng đến nỗi lâu như thế.”

“À, lúc đó tôi có vấn đề trong công việc, nên không đi.”

Đó là khoảng thời gian vết thương cũ của Dư Anh tái phát, đang phải nằm viện.

Dư Anh nói: “Cậu ngồi đi, tôi đi rót nước.”

Cừu Tư Niên là bạn học cấp ba của Dư Anh, hai người không quá thân thiết, chỉ là bạn học bình thường thôi, sau khi tốt nghiệp cũng không liên hệ, chỉ thỉnh thoảng gặp nhau khi họp lớp, cùng hồi tưởng những năm tháng xa xôi với các bạn học khác.

Cả hai đã lâu không gặp, đã không còn như thời học sinh nữa rồi.

Cừu Tư Niên thời trung học hoàn toàn trái ngược với Dư Anh, rất yên tĩnh, nho nhã ôn hòa, là thần tượng trong lòng các bạn nữ, nghe nói sau khi lấy bằng tiến sĩ thì làm giảng viên đại học. Dư Anh ngày xưa vừa ngông nghênh vừa hung dữ, thành tích nổi trội thật nhưng cũng thích gây chuyện, hai người không ở cùng một thế giới nên cũng không giao lưu gì nhiều.

“Tôi còn nhớ năm đó cậu thị vào đại học Công an? Tốt nghiệp rồi làm cảnh sát hình sự…” Cừu Tư Niên hơi nghi hoặc, “cậu…không làm cảnh sát nữa?”

“Ừ, không làm được nữa. Chân bị thương, không thể làm được.”

Cừu Tư Niên chỉ nói “xin lỗi”, lại tiếp: “Bây giờ cũng tốt.” Anh ta nhìn quanh studio, “chỗ này rất đẹp, bình thường chắc cũng đắt khách nhỉ.”

Dư Anh không khiêm tốn: “Đúng vậy.”

Cừu Tư Niên nhìn Dư Anh một cái: “Tôi thấy cậu thay đổi nhiều thật.”

Dư Anh cười cười: “Vậy sao?”

Tiêu Thầm ngồi trong phòng làm việc, ngẩng lên thấy được khung cảnh bên ngoài, chẳng biết Dư Anh ngồi xuống tán gẫu với khách từ khi nào rồi.

Người kia có ngoại hình bắt mắt, hình như bằng tuổi Dư Anh, khí chất đặc biệt, có vẻ rất thư sinh.

Xem ra đang nói chuyện rất vui.

Tiêu Thầm nheo mắt, cúi đầu vẽ tiếp.

“Đúng là đã quá lâu không gặp rồi, tôi còn không nhận ra cậu nữa.”

“Tôi cũng không nhận ra.” Cừu Tư Niên nhìn Dư Anh, “cậu thay đổi thật nhiều, khác hẳn hồi cấp ba.”

“Nói cứ như tôi đi phẫu thuật thẩm mỹ ấy, cậu còn nhớ hồi cấp ba tôi thế nào không? Chứ tự tôi còn không nhớ nổi.” Dư Anh vừa cười vừa đứng dậy, “cậu muốn mua hoa gì? Tặng ai? Trong tủ mát vẫn còn hàng tồn, tôi xem thử có thể gói cho cậu một bó không.”

Cừu Tư Niên nghĩ rồi nói: “Tặng cho một tuyển thủ e-sports chuyên nghiệp, cậu ấy giành giải quán quân, tặng loại hoa nào thì hợp?”

Lần này thì Dư Anh khó xử thật, anh hơi ngẩn ra: “…Tuyển thủ e-sports?”

“Ừm…bao nhiêu tuổi rồi? Chắc không lớn quá đâu nhỉ? Tuyển thủ e-sports thì có thể chọn hoa hướng dương.” Dư Anh liếm môi, cười nói: “Cậu quen biết rộng nhỉ, quen cả dân e-sports.”

Cừu Tư Niên cúi đầu một lát mới ngẩng lên nói: “Người tặng hoa hướng dương chắc rất nhiều, đổi cái khác đi, hoa hồng.”

Dư Anh hơi ngạc nhiên, thầm nhủ thích một mình một kiểu à?

Anh cầm ly lên uống hớp nước, xác nhận lại: “Cậu định tặng hoa hồng? Hàm ý của mỗi loại hoa đều rất khác biệt, cậu tặng hoa hồng sẽ dễ làm người ta hiểu lầm.”

“Không đâu, cậu ấy là bạn trai tôi.”

Dư Anh sặc nước: “Khụ khụ…” Anh vừa lau miệng vừa nhìn Cừu Tư Niên, ánh mắt khó hiểu, “không nhìn ra đó.”

Cừu Tư Niên cười nhạt: “Sao nào? Cậu kỳ thị gay à?”

Dư Anh nhún vai: “Tình cờ thật, tôi cũng là gay. Mắc gì phải kỳ thị chính mình?”

Cừu Tư Niên khẽ nhướn mày, có vẻ cũng bất ngờ.

“Hoa hồng chứ gì? Màu nào?” Dư Anh hỏi.

“Màu đỏ.”

“Được thôi.” Dư Anh đứng dậy đến cạnh tủ mát chọn hoa, “cậu chờ một lát.”

Khi Tiêu Thầm ngẩng đầu lên lần nữa thì chạm mắt với vị khách anh tuấn kia.

Người nọ lịch sự gật đầu với anh, Tiêu Thầm mỉm cười đáp lại, cười đặc biệt giả tạo. Tranh cũng tương đối ổn rồi, anh đứng dậy thư giãn gân cốt một lát, ra khỏi phòng làm việc.

Vì sợ làm phiền Tiêu Thầm nên Dư Anh gói hoa ở bên ngoài, nghe tiếng động, anh ngẩng đầu lên: “Anh xong rồi?”

Tiêu Thầm nhìn sang phía Cừu Tư Niên, hỏi Dư Anh: “Bạn à?”

“Bạn học thời cấp ba của em, đã lâu không gặp rồi.” Dư Anh giới thiệu, “đây là bạn trai tôi, Tiêu Thầm. Còn đây là bạn học cũ của em, nhà giáo nhân dân, Cừu Tư Niên.”

“Chào cậu.”

“Chào anh.”

“Bạn học của em đẹp trai đấy.” Tiêu Thầm khen thẳng thừng.

“Thì đấy.” Dư Anh tiếp lời, “hồi cấp ba, cậu ấy là hotboy của trường đấy nhé.”

Tiêu Thầm khẽ nhướn mày: “Em thì không?”

Dư Anh nghiêm chỉnh nói: “Em là bá chủ toàn trường.”

Tiêu Thầm phì cười, ghé lại bên tai Dư Anh thì thầm: “Vậy hồi đó chắc nhiều bạn nữ theo đuổi em lắm nhỉ?”

Dư Anh cố ý trêu đùa anh: “Bây giờ cũng không kém.”

Cừu Tư Niên đứng bên cạnh lên tiếng: “Khi đó đúng là không hiếm bạn nữ theo đuổi Dư Anh.”

Tiêu Thầm hỏi luôn: “Vậy khi đó cậu ấy có yêu sớm không?”

“Chắc là không, tôi còn nhớ có lần một nữ sinh gửi thư tình cho cậu ấy, cậu ấy mang thẳng lên nộp cho giáo viên chủ nhiệm, thế là giáo viên chủ nhiệm đọc hết cả lá thư ngay trước mặt cả lớp, sau đó Dư Anh còn bịcô bé đó đánh nữa, hai mắt bầm xanh hết cả tuần, cặp mắt xanh đen đó đặc biệt ấn tượng, đến giờ tôi vẫn còn nhớ.”

Dư Anh kêu lên: “Thầy Cừu đừng có bới móc lịch sử đen tối của tôi nữa.”

Tiêu Thầm không nén được tiếng cười: “Khi đó em chơi ác thế à?”

“Ấy!” Dư Anh khó mà biện giải, “không phải em nộp thư cho giáo viên chủ nhiệm đâu, em cũng đâu có ngu thế?”

Nhưng năm đó Dư Anh đúng là không hiểu ý con gái gì cả, mới dẫn đến việc họ hiểu lầm sâu sắc đến vậy, sảy ra chuyện thì không thèm điều tra tìm chứng cứ, trực tiếp đổ thẳng việc thất đức đó lên đầu anh.

Dư Anh bất đắc dĩ cười cười: “Khi đó em bị đánh oan hai cái, mà cũng không thể đòi nợ con gái được.”

Dư Anh gói cho Cừu Tư Niên một bó hoa hồng đỏ mang tên “Dây tơ hồng”, là giống hoa mới nhập về hai ngày trước.

Trước khi Cừu Tư Niên đi, Dư Anhđưa cho anh ta một tấm danh thiếp của studio: “Có thời gian thì cứ ghé, dẫn theo cả cậu bạn trai nhỏ của cậu nữa, tôi mời cơm.”

Cừu Tư Niên cười đáp: “Được, hẹn gặp lại.”

“Tạm biệt.”

 Nghe Dư An nhắc đến “cậu bạn trai nhỏ”, cơn ghen nho nhỏ trong lòng Tiêu Thầm mới hoàn toàn tan biến.

Vốn anh còn nghĩ bạn học cũ đẹp trai thế này, đừng bảo là ngày xưa từng phải lòng nhau, rồi từng có một tình yêu đầu đời ngây ngô nữa ấy chứ.

Tiêu Thầm nhận ra người đang yêu sẽ trở nên ấu trĩ, quả nhiên tình yêu làm giảm IQ.

“Không ngờ em còn có bạn học cũ đẹp trai thế.” Tiêu Thầm nói.

“Từ nãy đến giờ anh đã khen cậu ta hai lần rồi.” Dư Anh nâng cằm Tiêu Thầm, “tưởng em không ghen thật à?”

Tiêu Thầm nhếch mép: “Em ghen cái gì?”

“Biết rõ còn hỏi. Em ghen với thầy Cừu đấy, được bạn trai em công nhận điểm nhan sắc.”

“Anh vẫn luôn thích người đẹp mà.” Tiêu Thầm nói, “không thì sao lại bị sét đánh với em chứ.”

Câu nói vừa rồi nghe thế nào cũng kỳ cục, nhưng cân nhắc kỹ thì người nghe lại rất hài lòng, nghe rất ngọt.

Dư Anh thấy vui, liền thân thiết ôm lấy anh: “Đến tết sang nhà em ăn cơm tất niên? Dẫn anh về nhà gặp cha mẹ.”

Tiêu Thầm đã gặp mẹ của Dư Anh vài lần, nhưng chưa từng gặp ba anh, cha của Dư Anh là quânn nhân, dù chưa gặp mặt những vẫn để lại ấn tượng sâu đậm, vô tình sinh ra áp lực.

“Ba em biết chuyện anh từng ly hôn không? Anh thế này, có khi nào ông ấy có ý kiến không?”

“Không đâu, đồng chí Dư đã trở nên cực kỳ cởi mở rồi, còn dễ mở lòng hơn cả quý bà Diệp ấy. Hơn nữa, ly hôn thì đã sao, anh hoàn hảo thế này, họ có gì để mà bất mãn đâu.”

“Đúng rồi.” Dư Anh nhớ ra cái gì đó, “mẹ còn còn chê em không kiếm được nhiều tiền bằng anh, bà ấy thấy anh cực kỳ giàu, cứ nói em là quỷ nghèo, không đáng nhắc đến.”

Tiêu Thầm cuồn cười: “Thật hay giả.”

“Thật mà, quý bà Diệp còn bắt đầu ngấp nghé tài sản của ông ngoại em, định biến em thành hình tượng con cháu nhà giàu đấy.”

Tiêu Thầm cười không dứt: “Thì em vốn đã thế, cần gì xây dựng hình tượng nữa?”

“Bà ấy là phú bà, em không phải, quý bà Diệp mới là người thừa kế chính thống số tài sản đó.”

“Thật ra em đúng là quỷ nghèo, không có ba mẹ, không có gia thế hiển hách, thì em bây giờ cũng chỉ là một người bình thường đang bị dòng đời cuốn đi thôi.” Ánh mắt Dư Anh nóng cháy, anh cúi đầu hôn lên trán Tiêu Thầm, thấp giọng nói:

“Nhưng những gì em có đều sẽ trao cho anh toàn bộ.”

~*~

Chương 42

2 thoughts on “Thoáng Hương – Chương 41

  1. ” studioc ó thêm” => ư ư
    “còn bịcô bé” => ư ư ~
    “Dư Anhđưa cho” => ư ư ư ~
    ” là quânn nhân” => quân
    “Tiêu Thâm cuồn cười” => buồn ?

Leave a Reply