Hôn quân-Chương 63

Tác giả : Thời Bất Đãi Ngã

Edit : Tử Hầu bà bà

Chương 63

Tề Quân Mộ cùng Tề Quân Hữu vẻ mặt uể oải đến cung Nhân Thọ, nhìn thấy biểu hiện của Hiền Thái phi là im lặng bất lực là thể hiện vẻ nhượng bộ, còn biểu hiện Thái hậu là vẻ đắc ý cùng với sự vui sướng.

Nghe thấy Hoàng đế mang theo Bình vương đến đây, Thái hậu nhướng mày, phản ứng đầu tiên nảy lên trong đầu của bà là Hoàng đế đến đây làm chủ cho Bình vương.

Nghĩ đến khả năng này, trong lòng Thái hậu vô cùng mất hứng thế nhưng trên mặt không biểu hiện ra một phần nào. Ở trong lòng Thái hậu, dù cho bà và Tề Quân Mộ có tranh cãi hay không vui thế nào đi nữa thì sẽ không để cho người ngoài cười chê.

Tề Quân Mộ hành lễ với Thái hậu sau đó mỉm cười ngồi xuống, còn lên tiếng để Tề Quân Hữu ngồi bên cạnh mình.

Biểu hiện này càng khiến cho Thái hậu cảm giác suy nghĩ của mình là đúng, Thái hậu khó chịu vô cùng, cả thân mình cứ như bị kim đâm, rất khó chịu.

Tề Quân Hữu yên lặng ngồi xuống bên cạnh Hoàng đế trong sự kinh ngạc của Hiền Thái phi, bà nhanh chóng khôi phục lại sắc mặt, bà mỉm cười nhìn Thái hậu rồi nói: “Hoàng thượng cùng Bình vương quả là huynh đệ tình thâm.”

Chuyện Tề Quân Hữu đi tìm Hoàng đế, Hiền Thái phi không biết, nhưng cũng không gây trở ngại cho bà nói mấy lời kích thích Thái hậu.

Dưới sự kích thích ung dung của Hiền Thái phi khiến Thái hậu xém không giữ được biểu cảm trên mặt. Trong lòng bà tràn ngập ấm ức, Hoàng đế lại xem trọng Bình vương, anh em cùng tranh đoạt vị trí Hoàng đế, như thế, lại vô cùng bạc tình với người mẹ thân sinh này.

Tề Quân Mộ không mặn cũng chẳng nhạt ừ một tiếng, sau đó không nói gì thêm.

Y không nói lời nào, Thái hậu với nỗi lòng buồn bã càng chẳng muốn lên tiếng, những người khác cũng không dám tùy tiện mở miệng nói gì, tất cả mọi người đều ngồi tại chỗ im lặng.

Thời gian trôi qua không biết bao lâu, có lẽ là một nén nhanh hoặc có thể là một chén trà, Tề Quân Mộ mới lên tiếng trước.

Trên mặt y biểu lộ vẻ nghi ngờ rõ ràng, y nhìn Hiền Thái phi lại nhìn Tề Quân Hữu rồi từ từ nhướng mày nói hờ hững: “Sao nhị ca không nói lời nào?”

Tề Quân Hữu bị điểm danh thì ngẩng đầu lên, hắn thoạt nhìn cực kỳ tự phụ nhìn Hoàng đế, rồi không biểu cảm lên tiếng: “Thần không biết phải nói cái gì, hoàng thượng muốn thần nói cái gì?”

Tuy rằng thốt lời như vậy nhưng trái tim hắn rất căng thẳng. Hoàng đế với dáng dấp này vừa nhìn đã biết là muốn gài bẫy hắn, cẩn thận trả lời luôn luôn không sai. (https://akirasaka.com/)

Vẻ nghi hoặc trên gương mặt của Hoàng đế càng tăng thêm, y lạnh nhạt nói: “Vừa rồi ở điện Càn Hoa nhị ca không phải còn muốn thỉnh trẫm đến chỗ mẫu hậu làm chủ cho ngươi sao, nói là không bằng lòng tiếp nhận ý tốt của mẫu hậu, làm sao bây giờ lại không phản đối rồi. Nếu không phản đối, vậy trẫm có thể cho rằng nhị ca là phạm vào tội khi quân.”

Thái hậu vừa nghe hết lời của Hoàng đế, ngực đột nhiên thoải mái.

Dáng điệu này của Hoàng đế làm gì có ý tứ muốn bảo vệ Tề Quân Hữu và Hiền Thái phi. Thái hậu đột nhiên ngồi thẳng, bà lên tiếng khi nhìn thấy vẻ mặt lúng túng cau mày của Tề Quân Hữu: “Đây là ý của Bình vương? Cảm thấy Thái hậu ta đây hiện giờ vướng víu rồi?”

Tề Quân Hữu nhìn mẹ con Hoàng đế và Thái hậu hậu người đến ta đi kẻ xướng người họa mà tức đến muốn cười.

Hắn đã nói mà, Tề Quân Mộ dù cho có làm Hoàng đế cũng bị Thái hậu gắt gao nắm chặt trong tay, sớm biết như thế, hôm nay hắn không nên đến điện Càn Hoa mà trực tiếp tiếp nhận ý tốt của Thái hậu, sau này dư luận còn không phải do bọn họ khống chế sao.

Quyền chủ động ở trong tay bọn họ, cũng không cần ở đây chịu cơn giận của hai mẹ con kia.

Hiền Thái phi không ngờ Tề Quân Hữu lại nói những lời này với Hoàng đế, bà khẽ nhíu mày, sau đó đứng lên nói: “Hoàng thượng, Bình vương cũng không phải có ý này. Nhớ đến sự ban ân của Thái hậu, có lẽ Bình vương nhất thời cảm động mới có thể nói sai.”

Nói đến đây, bà mỉm cười với vẻ mặt thản nhiên: “Hoàng thượng và Thái hậu cũng biết, Bình vương không có yêu thích gì khác ngoài thích mỹ nhân, Yến cô nương bên cạnh Thái hậu là đệ nhất cung Nhân Thọ, dáng điệu tính tình quy củ không thể bắt bẻ được. Nếu sau này nàng vào phủ Bình vương, gọi một tiếng mẫu phi, trong lòng ta cũng rất vui vẻ.”

Nói đến lời này thì Hiền Thái phi liếc mắt Bình vương, cái nhìn rất bình tĩnh nhưng rất có sức nặng.

Tề Quân Hữu bị cái nhìn của bà mà rụt cổ lại, thầm nghĩ nếu sự việc đã như vậy thì Hiền Thái phi phải thể hiện phong thái khiêm nhường trước mặt Thái Hậu, thẳng thắn đồng ý là được.

Tránh cho Hiền Thái phi bị Thái hậu nhân cơ hội này mà quở trách.

Bên này Thái hậu cảm thấy vui vẻ trong lòng, nhìn thấy vẻ khiêm tốn của kẻ làm thiếp của Hiền Thái phi ở trước mặt bà khiến lòng bà rất dễ chịu.

Nghĩ vậy, Thái hậu nhàn nhạt nói: “Hiền Thái phi hiểu lễ.”

Hiền Thái phi cứng mặt nhưng nhanh chóng thu lại, dáng điệu bà thuận theo hạ mắt vô cùng ngoan dịu lên tiếng: “Thái hậu cũng là suy nghĩ cho Bình vương.” Dứt lời bà nhìn Bình vương, thản nhiên nói: “Bình vương còn không mau tạ ơn ân điển của Thái hậu.”

Tề Quân Hữu đứng lên, chỉ là không đợi hắn lên tiếng thì âm thanh lười biếng của Hoàng đế vang lên, y nói: “Chờ một chút.” (https://akirasaka.com/)

Ai ai cũng nhìn y, Tề Quân Mộ nhìn Hiền Thái phi nói: “Yến cô nương gì, cái gì gọi ngài là mẫu phi, lời này trẫm rất không rõ ràng, thỉnh Thái phi nói rõ?”

Ánh mắt của Hoàng đế rất chân thành, Hiền Thái phi căng thẳng trong lòng, Tề Quân Hữu không nhìn nổi mẹ của mình bị người ta bức bách như thế, hắn bước lên nói: “Hoàng thương không cần đã biết còn hỏi, này…”

“Câm miệng.” Tề Quân Mộ nâng mày, đôi mắt lạnh lùng: “Trẫm không hỏi nhị ca ngươi, trẫm muốn nghe Hiền Thái phi nói, nếu Bình vương muốn kháng chỉ, trẫm không ngại cho ngươi học quy củ trong cung một lần nữa.”

Tề Quân Hữu sửng sốt vì đôi mặt lạnh lùng của Tề Quân Mộ.

Hiền Thái phi không muốn danh tiếng của Tề Quân Hữu tổn hại vội vàng nói: “Hoàng thượng chớ nổi giận, sự việc là thế này. Thái hậu cảm thấy người trong phủ Bình vương không hiểu quy cũ, cho nên ban Như Yến cô nương làm trắc phi của Bình vương…”

“Hiền thái phi sợ là hiểu sau rồi.” Nghe đến đó, Tề Quân Mộ quả quyết cắt ngang lời bà thăm thẩm nói: “Chính phi, Trắc phi của phủ Bình vương đều đã đầy đủ, lại có mẫu phi như ngài, đâu cầu Thái hậu ban thưởng Trắc phi gì chứ. Lại nói, mẫu hậu cũng không phải mẫu thân thân sinh của Bình vương nhưng là Thái hậu của Đại Tề, bà cảm thấy hậu viện phủ Bình vương không yên ổn, suy nghĩ cho Bình vương và con nói dõi của Bình vương, phái một người đến dạy dỗ một chút cũng là có thể thực hiện được. Làm sao đến tai Hiền Thái phi lại thành mẫu hậu muốn ban thưởng Trắc phi cho Bình vương rồi? Lời này nếu truyền ra ngoài chẳng phải khiến mẫu hậu bị người ta hiểu lầm thành hạng người ỷ thế hiếp người sao?”

“Mẫu hậu cũng thật là.” Cuối cùng Tề Quân Mộ quay về phái Thái hậu thản nhiên nói: “Dù sao phi tử của nhị ca đã đủ cả đều là người trước kia phụ hoàng ban thưởng, mẫu hậu muốn ban thưởng Trắc phi gì, chung quy phải có người nhường chỗ mà ai nhường đều rất khó coi. Đây không phải lưu lại nhược điểm cho người ta sắp xếp sao?”

Thái hậu một lòng muốn gây phiền toái cho Hiền Thái phi và Tề Quân Hữu, thật ra trong đầu bà cũng nghĩ như vậy nhưng đều bị bà bỏ qua.

Bà là Thái hậu của Đại Tề, làm vài chuyện hoang đường thì đã làm sao, cuối cùng chỉ muốn vừa lòng đẹp ý bản thân mình mà thôi.

Bây giờ tất cả tình huống đều bị Tề Quân Mộ chỉ rõ như thế, trong lòng Thái hậu thở phào nhẹ nhõm đồng thời cũng cảm thấy khó chịu. Cho dù bà ngồi ở vị trí Thái hậu vẫn phải bị ràng buộc vì Hoàng đế.

Hoàng đế không muốn bà làm chuyện gì thì bà không được làm chuyện đó. Nếu như Thái hậu bà nói cái gì, cho dù có hoang đường hay đến mức khó tin thế nào mà Hoàng đế sẽ hoặc là chỉ có thể đồng ý thì tốt biết bao.

Loại cảm giác gò bó này thật sự tệ hại.

Thái hậu nhanh chóng đem tâm tư tiêu cực phát tiết lên người Hiền Thái phi, bà nói: “Ta đã nói bình thường ngươi cũng không tiết lộ chuyện về Bình vương phủ, hôm nay lại sốt sắng nói rõ, hóa ra là đào hố cho ta.”

Sắc mặt của Hiền Thái phi đắng chát nhưng bà chỉ có thể thuận theo lời của Thái hậu mà nói: “Là ta hiểu lầm ý của Thái hậu.”

Đến lúc này, Tề Quân Mộ cũng chẳng muốn nán lại ở chỗ Thái hậu nữa, y đứng lên nói: “Nếu là hiểu lầm vậy giải quyết cho tốt là được rồi. Mẫu hậu, trẫm còn có tấu sớ phải phê, cáo lui trước.”

Thái hậu không nhẹ không nặng ừ một tiếng, Tề Quân Mộ rất tiêu sái xoay người bước đi.

Lúc gần đi nhìn thấy dáng vẻ khiếp sợ không nói nên lời của Tề Quân Hữu, y còn nháy mắt trái với người ta thể hiện dáng vẻ ta đã giúp người một ơn lớn rồi đấy, gương mặt của Tề Quân Hữu càng trở nên tức giận trông thấy rõ.

Trong lòng Hoàng đế cảm thấy thật tốt, bước chân rất khoan khoái.

(https://akirasaka.com/)

@@@

Đêm đó, Thẩm Niệm làm nhiệm vụ, Hoàng đế kể chuyện phát sinh vào ban ngày cho Thẩm Niệm nghe.

Thẩm Niệm nghe xong lại nhíu đôi mày tuấn tú lại, hắn nói: “Vì sáo Bình vương lại làm như vậy?” Nếu như muốn đào hố cho Hoàng đế và Thái hậu thì đơn giản nhất là không nên đến kể chuyện này với Hoàng đế, nếu như thật sự muốn cự tuyệt vậy thì càng không nên để Hoàng đế biết việc này mà cứ trực tiếp làm ầm chuyện này lên chẳng phải hiệu quả tốt hơn sao?

Vẻ mặt Tề Quân Mộ có chút cổ gái, y nói: “Trẫm nghĩ ngay cả chính Bình vương cũng không hiểu tại sao mình lại muốn làm như vậy.”

Có lẽ là muốn thăm dò xem hoàng đế như y có giống với Cảnh đế hay không, có giết chết anh em đã cản trở mình hay không, có thể là nhất thời kích động, hoặc có lẽ còn một khả năng nữa, đó chính là Tề Quân Hữu không còn ôm mong muốn gì với ngôi vị Hoàng đế cho nên muốn thăm dò Hoàng đế có làm chủ cho hắn hay không.

Hoặc có thể là tất cả những suy đoán này.

“Mặc kệ hắn có lý do gì, trẫm cũng không thể để Hiền Thái phi quá đắc ý, cũng không thể để Thái hậu vượt quyền.” Tề Quân Mộ sau cùng nói. Y làm chủ cho Tề Quân Hữu, nhưng cũng không có nghĩa hòa nhã với Hiền Thái phi – người vẫn muốn ngôi vị Hoàng đế của mình được.

Tề Quân Hữu là Tề Quân Hữu mà Hiền Thái phi là Hiền Thái phi.

Mặc dù Thái hậu đối với y chẳng ra sao nhưng y cũng sẽ không để Hiền Thái phi ngồi lên đầu Thái hậu.

Là Hoàng đế, y ích kỷ như thế.

“Hoàng thượng nói đúng.” Thẩm Niệm khom người nói, cũng không nghĩ thông bất cứ mặt nào nhưng cũng không ngăn cản suy nghĩ Hoàng đế nói gì cũng đúng.

Tề Quân Mộ đưa mắt nhìn hắn, dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu, gương mặt của Thẩm Niệm vô cùng ôn hòa như khối ngọc tinh xảo có thể khiến cho người ta ngắm nhìn tường tận.

Thẩm Niệm rất nhanh chú ý đến ánh mắt chuyên tâm vô cùng của Hoàng đế, hắn và Tề Quân Mộ bốn mắt chạm nhau, không ai nói gì.

Có cơn gió thổi qua, đuôi lửa trong ngòn đèn dầu lay động theo cơn gió, thoáng qua thoáng lại, không biết tự lúc nào lay đông tâm trí người, lay động đến muốn tìm kiếm gương mặt của người.

Chẳng biết từ lúc nào Tề Quân Mộ đã đứng lên, y đi tới trước mặt Thẩm Niệm, còn chưa đợi y cất tiếng nói gì hoặc làm động tác gì thì ngoài cửa truyền đến âm thanh gõ cửa của Nguyễn Cát Khánh.

Khoảng cách giữa hai người nhát mắt kéo dãn ra.

Hoàng đế che miệng ho một tiếng để Nguyễn Cát Khánh tiến vào.

Nguyễn Cát Khánh đến đây dâng trà, trên gương mặt hắn thể hiện vẻ cứ muốn nói rồi lại thôi, vừa nhìn là muốn đơn độc nói gì đó với Hoàng đế.

Thẩm Niệm thức thời, tình huống như vậy tất nhiên phải lui xuống.

Sau khi Thẩm Niệm rời đi, Hoàng đế bình tĩnh nhìn Nguyễn Cát Khánh.

Không biết thế nào mà ánh mắt của Hoàng đế khiến Nguyễn Cát Khánh nhớ tới cái chết của đứa con nuôi của mình.

Nghĩ vậy chợt hắn rùng mình, vội nói: “Hoàng thượng, đồ ngài muốn nô tài tìm, đã tìm được.”

Sau đó từ trong ngực hắn lấy ra một cuốn sách tranh trông rất bình thường.

Tề Quân Mộ nhìn sách tranh kia, nhàn nhạt nói: “Không có lần sau.”

Nguyễn Cát Khánh vội vàng đáp “Dạ.”, nhưng từ thái độ của Hoàng đế hắn cũng hiểu, sau này phải tôn kính Thẩm Niệm. Hoàng đế xem những tranh này thật sự là vì Thẩm Niệm.

Nhất thời trong đầu Nguyễn Cát Khánh chỉ có một câu, không ngờ cuối cùng sự việc lại theo chiều hướng này.

Đêm đó Thẩm Niệm làm nhiệm vụ, Hoàng đế không để hắn vào trong điện, mỗi lần tuần phòng đến những nơi có thể nhìn thấy điện Càn Hoa, chung quy hắn vẫn không tự giác mà nhìn về phía điện Càn Hoa một lần.

Thẩm Niệm thầm nghĩ, nếu lúc đó Nguyễn Cát Khánh không đến làm phiền thì Tề Quân Mộ sẽ làm những chuyện gì với hắn. Nghĩ đến khả năng này, Thẩm Niệm ngược lại không có cảm thấy thẹn thùng, Hoàng đế từ trước đến này vẫn rất dứt khoát.

Phát hiện tình cảm của bản thân cũng không kín đáo giấu kín lại càng chưa từng khiến hắn cảm thấy khó xử.

Trong đầu nghĩ gì thì nói cái đó, nói là sẽ nghiêm túc suy nghĩ sẽ không khiến cho người khác lơ lửng, Thẩm Niệm chưa từng gặp người nào có tính tình như vậy, hơn nữa người này lại chính là Hoàng đế.

Nghĩ đến đây Thẩm Niệm im ắng mà nở nụ cười trong bóng đêm, đôi mắt sáng bừng lên.

Còn Hoàng đế được hắn nhớ thương đã mơ thấy hắn trong giấc mộng đêm đó, giấc mơ xuất hiện từ trong cuốn sách tranh kia, một giậc mộng đẹp.

Chương 64

 

 

3 thoughts on “Hôn quân-Chương 63

  1. Hoàng đế mơ thấy gì dẫy =))))))
    Trong một vài bộ khác của TBNT, lúc nào cũng kết thúc bằng huynh đệ tương tàn. Nhưng mà bộ này mình tự dưng có hi vọng mọi chuyện đều có thể cứu vãn. Tự dưng thấy Tề Quân Hữu hết nhớ thương ngai vàng, xong xét lại đợt đi Thanh Châu thấy ông này cũng không tệ lắm. Nếu mai này nhận kết cục thế thảm thì cũng thật đáng tiếc. Nhưng mà nếu cả 3 người anh em đều không có mưu đồ soán vị thì ai mới là đại boss sau màn, ai là bồ nhí của Ôn Uyển 🤔 đọc đến nay thì thấy cả 3 ông chẳng có vẻ gì là sẽ gian díu thèm thuồng Hoàng hậu hết… Người có khả năng nhất có chăng là Lâm Ân vì tiếp xúc nhiều với Hoàng hậu nhất, cơ mà cũng không có khả năng lắm vì nếu là Lâm Ân thì còn kéo theo Lâm Tiêu nữa, mà ông này cũng không có vẻ thèm thuồng đế vị, hơn nữa đoạn Lâm Ân che chở cho Tề Quân Mộ hồi nhỏ đọc thực sự rất là dịu dàng. Mình chỉ nghĩ ra được có nhiêu người đó vì từ đầu đến giờ cũng hiếm có trai trẻ nào đủ điều kiện được tác giả đặt tên. Tò mò quá thể mà, không có một cái manh mối gì hết. Chừng khui ra chắc sốc nặng.

Leave a Reply