Nam độc giả xuyên nhầm sinh tử văn – 012

NAM ĐỘC GIẢ XUYÊN NHẦM SINH TỬ VĂN TỔN THƯƠNG KHÔNG DỨT

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Editor: Vọng Nguyệt

.

Chương 12

Lâm Cẩm Văn chạy về viện tử của mình, nhìn thấy Đậu Khấu quỳ trên đất và một bà lão lạ mặt, bà lão kia đang ôm bụng khóc lóc, Cố Khinh Lâm đứng phía sau ôm mặt Ngọc Trúc, bên cạnh là Vân Đào và Thủy Tô đang che chở y và Ngọc Trúc.

Mai thị dìu Lâm lão phu nhân, bên cạnh hai người ngoại trừ tỳ nữ còn thêm mấy bà người làm, nhìn thế trận như muốn đánh nhau. Mà Lâm lão phu nhân một tay chống eo một tay ôm ngực tức giận mắng Cố Khinh Lâm, nói y mới vào cửa Lâm gia đã ỷ vào nhà ngoại là Ôn gia mà muốn bay lên trời, đối với bà già này nhìn không vừa mắt còn không chút kính trọng, vô cùng bất hiếu. Lâm lão phu nhân còn dạy dỗ Cố Khinh Lâm, nói y vào cửa Lâm gia là người của Lâm gia, phải quên đi thân phận đại thiếu gia trước kia, tuân theo quy củ Lâm gia vân vân.

Lời nói của Lâm lão phu nhân hoàn toàn không có phong thái của một phu nhân nhà quan, giọng rất lớn, tốc độ nói vừa nhanh vừa gay gắt, không để người khác có thể chen vào, tóm lại vô cùng khí thế.

Mai thị là người đầu tiên thấy Lâm Cẩm Văn đến, còn có Tam Thất bên cạnh hắn, ả lẳng lặng đẩy Lâm lão phu nhân, nói, “Mẫu thân, mẫu thân xem nô tài đi ra từ nhà lớn cũng không giống người ta, nhanh vậy đã mời được đại thiếu gia tới, cũng may đại thiếu gia luôn hiếu thảo lại nghe lời mẫu thân. Phu lang của đại thiếu gia vừa mới gả vào Lâm gia, rất nhiều quy củ chưa hiểu, mẫu thân coi như nể mặt đại thiếu gia, đừng vì chuyện nhỏ nhặt này mà tức giận y. Cẩn thận giận quá ảnh hưởng sức khỏe, đại thiếu gia sẽ lo lắng.”

Lâm Cẩm Văn nghe được lời nói của Mai thị trong ngoài đều là bẫy thì cười lạnh, hắn không để ý đến Lâm lão phu nhân đang nghỉ la mắng, chạy thẳng đến bên cạnh Cố Khinh Lâm. Nhìn thấy dấu tay đỏ ửng trên gương mặt trắng trẻo của Ngọc Trúc, Lâm Cẩm Văn khẽ nhíu mày nhìn Cố Khinh Lâm, “Xảy ra chuyện gì?”

Bởi vì chuyện trong cung nên sắc mặt của hắn vốn đã ngưng trọng, phiền muộn giữa hàng chân mày không chỗ phát tiết càng lộ vẻ âm trầm khó coi.

Chẳng biết tại sao Cố Khinh Lâm có cảm giác vẻ mặt này của Lâm Cẩm Văn không phải là vì mình. Lần này Tam Thất phản ứng nhanh nhất, gã bước lên phía trước kể lại mọi chuyện một lần.

Sau khi Lâm Cẩm Văn vào cung, Cố Khinh Lâm không gọi người hầu trong viện tử mà bắt đầu sắp xếp lại đồ cưới của y. Vừa mới bắt đầu chưa bao lâu thì Lâm lão phu nhân và Mai thị đến.

Lúc ấy Mai thị nói Lâm lão phu nhân đang tản bộ tiêu hóa thức ăn, thấy ở đây náo nhiệt nên đến xem thử.

Cố Khinh Lâm ngoan ngoãn mời Lâm lão phu nhân và Mai thị vào ngồi, Lâm lão phu nhân thấy y đang sắp xếp đồ cưới, cảm thấy chỉ có vài người Ngọc Trúc giúp đỡ y thì quá ít, mới kêu Đậu Khấu và bà Vương bên cạnh mình cùng giúp đỡ.

Mấy chuyện như sắp xếp đồ cưới Cố Khinh Lâm sao có thể để người ngoài nhúng tay vào, mới nói hôm nay thời gian không còn sớm, đồ cưới quá nhiều thứ linh tinh, ngày mai sẽ sắp xếp tiếp. Bà Vương lập tức khóc lóc kể lể với Lâm lão phu nhân và Mai thị, nói Cố Khinh Lâm mới nãy còn đang sắp xếp đồ cưới, vừa thấy bà ta xuất hiện thì không làm nữa, rõ ràng là khinh thường bà ta.

Lâm lão phu nhân nghe xong lập tức giận máu dồn lên não, vừa đúng lúc Ngọc Trúc bước lên thu hồi danh sách đồ cưới, Lâm lão phu nhân nổi giận đùng đùng sai bà Vương tát Ngọc Trúc, nói Ngọc Trúc coi thường bà, rõ ràng là nô tài mà dám khinh khi chủ nhân, không biết thân phận.

Bọn người Ngọc Trúc, Tam Thất là người lớn lên trong đại trạch Ôn gia, ở Ôn gia sống cũng không dễ dàng, bọn họ cũng hiểu rõ những chuyện quanh co trong nhà, nhưng chưa từng gặp ai hành động hồ đồ bừa bãi như Lâm lão phu nhân, nhất thời Ngọc Trúc bị đánh trúng.

Ngọc Trúc là người hầu, cho dù bị chủ tiện tay đánh, đánh lầm, cô cũng chẳng thể nói gì. Cố Khinh Lâm không phải người dễ bắt nạt, y lập tức tiến lên đạp bà Vương một cái, trực tiếp đá người ngã lăn ra đất, đồng thời tức giận mắng mỏ một cách sắc bén bảo bà chỉ là một người hầu còn chưa tắm rửa dâng hương mà dám đụng vào vật ngự tứ, quả là không để Hoàng đế vào mắt, đúng là thứ điêu nô.

Một cước này đạp rất mạnh, bà Vương lăn lộn khóc lóc đòi sống đòi chết, nói Cố Khinh Lâm muốn giết người. Mai thị bối rối quát lớn vào mặt Cố Khinh Lâm, nói y ở trước mặt Lâm lão phu nhân mà dám như thế, còn dám đánh người hầu đắc lực nhất của Lâm lão phu nhân, đúng là không để Lâm lão phu nhân vào mắt, thật sự là quá đáng.

Lâm lão phu nhân cũng mượn cơ hội làm khó dễ, luôn miệng nói Cố Khinh Lâm bất hiếu, muốn y quỳ xuống tạ lỗi vân vân.

Tam Thất nhanh chóng tranh thủ kể hết, Mai thị cười như không cười nhìn gã rồi hậm hực nói, “Người hầu từ nhà lớn đi ra đúng là miệng mồm lưu loát, nhưng đại thiếu gia không phải người dễ bị lừa bởi dăm ba câu của các ngươi. Từ xưa tới nay, nào có tân phụ mới vào cửa đã công khai chống đối tổ mẫu thế này, có biết quy củ không hả? Tuy rằng Lâm gia chúng ta không bằng được Ôn gia, nhưng quy củ nên có vẫn có đó. Coi như chuyện này có đưa tới trước mặt Ôn lão phu nhân, mẫu thân vẫn chiếm lý.”

Bấy giờ Lâm lão phu nhân mới nhìn Lâm Cẩm Văn u oán nói, “Đang ở trước mặt của ta mà dám đánh người hầu thân cận của ta, có khác gì trực tiếp vả mặt của ta đâu chứ? Ngươi lúc này mới vừa vào cửa cánh còn chưa cứng, về sau không phải muốn lật nhà sao?”

Lâm Cẩm Văn nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Cố Khinh Lâm hỏi, “Bà ta đụng vào cái gì?”

Lông mi Cố Khinh Lâm run nhẹ, y cúi mắt nói, “Đụng vào bức họa cổ lúc trước được Hoàng thượng ban cho phụ thân.”

Bà Vương đang khóc lóc ỉ ôi nghe xong lời này lập tức ngẩng đầu nói, “Đại thiếu gia minh giám, lão nô ngay cả đụng cũng chưa hề đụng vào đồ của thiếu chủ quân. Thiếu chủ quân nếu muốn mượn việc này trả thù riêng cho nô tỳ của mình thì cứ nói là được, hà tất phải vu oan cho lão nô như vậy. Lão nô nói sao cũng là người hầu hạ thân cận lâu năm của Lâm lão phu nhân, lão nô làm gì cũng là làm theo lệnh của Lâm lão phu nhân, thiếu chủ quân thân là chủ tử làm khó tiểu nhân làm gì.”

“Láo xược.” Lâm Cẩm Văn lạnh mặt nói, “Ý của ngươi là nói thiếu chủ quân cố ý đá ngươi, còn dám nói tổ mẫu cố ý sai ngươi tùy tiện đụng vào thánh vật chứ gì? Ngươi cứ luôn miệng nói hầu hạ lão phu nhân, ngươi là như vậy hầu hạ lão phu nhân đấy sao, bản thân làm sai còn dám đổ thừa chủ tử, tưởng mình có thể diện quá nhỉ? Từ xưa tới nay vật Hoàng thượng ngự tứ là thứ là đám người hầu kẻ hạ như người có thể chạm vào đó hả? Nếu ngươi cảm thấy oan uổng, chúng ta tới trước mặt Hoàng thượng nói chuyện. Vừa vặn ta mới được Hoàng thượng ban ân thăng lên Ngự tiền thị vệ, gặp Hoàng thượng để người giải oan giúp ngươi cũng dễ thôi. Lại nói, ngươi là người hầu lâu năm bên cạnh tổ mẫu, thường ngày những tiểu bối như chúng ta nhìn mặt mũi của tổ mẫu mới kính ngươi ba phần, nhưng ngươi vẫn chỉ là người hầu thôi. Thân là người hầu, nào có ai giống như ngươi dám công khai xúi giục chia rẽ tình cảm giữa tổ mẫu và thiếu chủ quân? Ta thấy thiếu chủ quân nói không hề sai, ngươi thật sự là cái điêu nô miệng lưỡi sắc bén, tổ mẫu chính là bị ngươi như vậy mà lừa gạt.”

Vừa dứt lời, Lâm Cẩm Văn nhìn Lâm lão phu nhân nói, “Tổ mẫu, người mang lòng xấu xa như vậy lưu lại bên cạnh chính là tai họa, vẫn nên nhanh chóng xử lý thì tốt hơn.”

Lâm lão phu nhân bị mấy lời của Lâm Cẩm Văn làm tức muốn tắt thở, Mai thị đứng kế bên từ nhỏ cũng đã quen nhìn mấy chuyện quanh co trong nhà, trong lòng ả biết Lâm Cẩm Văn rõ ràng là đang gây rối, các nàng chỉ cần nhất định nói Cố Khinh Lâm cố ý đá người hầu của Lâm lão phu nhân, làm vậy là bất kính với Lâm lão phu nhân, cho dù ở đâu cũng có tự tin để lên tiếng.

Mai thị đang muốn lên tiếng, chỉ thấy Lâm Cẩm Văn đột nhiên cười một tiếng rất nhẹ, xong nói, “Dĩ nhiên, Cố Khinh Lâm vì nhất thời nóng vội muốn bảo vệ vật ngự ban chọc cho tổ mẫu tức giận, theo lý nên phạt.”

Lâm lão phu nhân hung dữ nói, “Xử phạt thế nào?” Vẻ mặt cực kỳ tức giận kia, trên mặt đầy nếp nhăn, tựa như hôm nay mà không bàn giao rõ ràng cho bà, bà có thể ngay lập tức ngồi xuống đất khóc lóc ăn vạ.

Lâm Cẩm Văn nhếch lông mày, không tim không phổi lạnh lùng nói, “Tổ mẫu yên tâm, tất nhiên ta sẽ cho tổ mẫu câu trả lời vừa ý. Ta nghĩ rồi, nếu tổ mẫu và phu nhân luôn miệng nói Cố Khinh Lâm không được giáo dục tốt, ta lập tức phái người đưa y trả lại Ôn gia, để Ôn gia dạy dỗ y lại đàng hoàng rồi lại rước về.”

Mai thị nghe Lâm Cẩm Văn nói chuyện vô lại như vậy thì lập tức câm nín, Lâm lão phu nhân không hiểu chuyện nhưng ả thì khác. Đừng nói hôm nay Lâm Cẩm Văn không thật sự đưa người trả về, chỉ cần chuyện giáo dưỡng của Cố Khinh Lâm có vấn đề truyền ra ngoài, Ôn lão phu nhân có thể tới thẳng cửa nhà Lâm gia mắng chửi nhà bọn họ tối tăm mặt mũi, như nhà bọn họ mà dám chất vấn giáo dưỡng của Ôn gia, Cố Khinh Lâm được nuôi dạy bên người Ôn lão phu nhân đến cùng có vấn đề gì? Lâm gia nho nhỏ nhà bọn họ vừa mới phất lên cũng dám nói chuyện giáo dưỡng với nhà huân quý nhiều đời, làm vậy chẳng khác nào đưa mặt lên cho người ta tát?

Chưa kể, làm gì có tân nhân nào mới vừa kết hôn một ngày đã bị trả về nhà đâu, cho dù có mâu thuẫn đến đâu cũng phải đợi ngày lại mặt rồi mới nói, nếu hôm nay trả người về thì không phải kết thân nữa mà là kết thù.

Cố Khinh Lâm không ngờ Lâm Cẩm Văn sẽ nói vậy, y có chút sững sờ, sau đó thuận theo tình thế mà nặng nề nói, “Khinh Lâm mặc dù mồ côi, nhưng từ nhỏ đã được nuôi dưỡng bên cạnh ngoại tổ mẫu, nếu tổ mẫu và phu nhân cảm thấy con không được dạy dỗ tốt, vậy Khinh Lâm tình nguyện trở về nhà để hỏi ngoại tổ mẫu xem mình đã làm gì sai. Phu… phu quân không cần phái người đưa về, ta thật sự không có mặt mũi, chỉ cần cho người đánh xe để ta tự về là được.”

Lâm Cẩm Văn ừ một tiếng rồi vẻ mặt nghiêm túc nói, “Khinh Lâm về Ôn gia nhất định phải nói chuyện với ngoại tổ mẫu đàng hoàng, tổ mẫu và phu nhân chỉ muốn giúp ngươi sắp xếp đồ cưới chứ không phải mặt dày muốn nhúng tay vào đồ cưới của ngươi, cũng không phải cố ý muốn tìm người làm khó ngươi. Mong rằng ngoại tổ mẫu, ngoại tổ phụ và cữu cữu Ôn gia đừng nghĩ nhiều.”

Lời của Lâm Cẩm Văn giống như cây roi vô hình, quất chan chát lên mặt người.

Lâm lão phu nhân nhíu mày nói, “Hà tất phải làm như vậy, đừng làm khó nhà người ta, sau này bảo y chú ý hơn là được rồi.” Nói xong lời này, Lâm lão phu nhân vỗ vỗ lên quần áo không nhiễm hạt bụi của mình chuẩn bị bỏ đi.

Mai thị không có mặt dày được như Lâm lão phu nhân, mặt đỏ bừng.

Nhưng khi Lâm lão phu nhân chuẩn bị đi, Lâm Cẩm Văn lại trầm giọng nói, “Tổ mẫu chờ chút, nếu Khinh Lâm trở về Ôn gia thì tất nhiên phải dẫn theo bà Vương để đối chất. Nếu bà ta là điêu nô, lại lừa gạt tổ mẫu, không bằng đuổi bà ta đi luôn.”

Lâm lão phu nhân trong nháy mắt xù lông, mặt bà nhăn nhó nói, “Lâm Cẩm Văn, đồ khốn nạn, ngươi nói bậy bạ gì đó, hôm nay mày dám đụng vào bà Vương, ta… ta…”

Lâm Cẩm Văn mỉm cười, vô cùng nhã nhặn, “Tổ mẫu nói đùa, bà Vương chỉ coi như một tên nô tài vô dụng, bà ta là người hầu thân cận của tổ mẫu, ta là tiểu bối làm sao dám đụng vào bà ta, muốn đụng vào cũng là tổ mẫu ngài đích thân mở miệng.”

Lâm lão phu nhân đang muốn nói gì đó thì Mai thị nhẹ nhàng giật giật tay áo của bà, Mai thị sợ Lâm Cẩm Văn sẽ thật sự vô sỉ đưa người về Ôn gia, vậy thì mọi chuyện không còn đường để hòa hoãn nữa.

Lâm lão phu nhân nhìn qua Mai thị, trong nháy mắt đổ hết tức giận lên đầu Mai thị, bà chỉ vào mặt Mai thị rồi hừ lạnh hai tiếng, “Cũng tại ngươi ở trước mặt ta gây chuyện, nói cái gì mà bây giờ không cho Cố Khinh Lâm thấy uy phong, ngày sau không thể nắm người ta trong tay được. Bây giờ khen ngược, ngươi trở thành người tốt, còn ta trở thành người xấu.”

Mai thị không ngờ Lâm lão phu nhân đột nhiên nói như vậy nên rất ngạc nhiên, cảm xúc lộ hết ra ngoài không kìm được, ả há há miệng nhưng lại không biết nói gì. Rõ ràng là Lâm lão phu nhân tự mình muốn ra uy trước mặt Cố Khinh Lâm, bây giờ lại đẩy hết lên đầu ả. Ả có ý này từ lúc nào chứ, nghĩ tới đây khóe mắt ả phiếm lệ, thoạt nhìn có vẻ đáng thương vô cùng.

Lâm Cẩm Văn và Cố Khinh Lâm ở một bên thờ ơ lạnh nhạt nhìn hai người diễn kịch, dù sao thì Lâm Cẩm Văn đã hạ quyết tâm, hôm nay nếu không thể xử bà Vương giết gà dọa khỉ, hắn sẽ không bỏ qua. Bằng không sau này chỗ của hắn để cho người ta mặc sức giẫm đạp hay sao.

Chương 13

One thought on “Nam độc giả xuyên nhầm sinh tử văn – 012

Leave a Reply