Thoáng Hương – Chương 35

THOÁNG HƯƠNG

Tác giả: Tẩu Trách Lộ

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 35 // Hôn rồi sẽ không mệt nữa

Tiêu Thầm ngồi giường xem điện thoại, Dư Anh đẩy cửa bước vào.

“Thế nào rồi?” Tiêu Thầm hỏi anh.

“Cũng tạm, tốt hơn em tưởng.” Dư Anh đóng cửa lại, “còn không chịu nói thêm với em mấy câu, đuổi em ra đây này.”

Tiêu Thầm cười: “Thật à?”

Dư Anh nhìn anh: “Còn nói chúng ta không ra gì.”

Tiêu Thầm sững sờ, nụ cưới cứng lại: “…Hả?”

Dư Anh cười khẽ, bước lại gần anh.

Tiêu Thầm đang chơi trò xây nhà, anh thoát khỏi giao diện, hỏi: “Chuyện đó thế nào? Mẹ của Giang Ngôn.”

“Không biết. Phải xem người phụ nữ kia định làm gì nữa, dù sao thì em cũng không để cô ta dẫn Giang Ngôn đi đâu.”

Tiêu Thầm gật đầu: “Dám dẫn đi thì kiện cô ta. Rốt cuộc thì trước kia Giang Ngôn làm sao? Vì sao cô ta lại bỏ mặc thằng bé?”

“Anh còn nghe nói…ba nó nghiện ma túy?”

Tiêu Thầm chưa từng hỏi chuyện này, trước kia Giang Ngôn chỉ nhắc đến Dư Anh “bắt” cha cậu, không biết phía sau còn bao nhiêu chuyện quá khứ dây mơ rễ má.

Dư Anh cũng từng định tìm cơ hội nói rõ chuyện của Giang Ngôn cho Tiêu Thầm nghe, hôm nay có vẻ thích hợp rồi.

“Ừm, nghiện ma túy. Lúc trước em làm trong đồn công an khu vực đó thôi, có lần làm nhiệm vụ, bắt được ba nó.”

Bắt người nghiện ma túy và người chứa chấp là chuyện thường ngày của công an khu vực, khi Dư Anh ở đội hình sự trên Cục cảnh sát thành phố thì nhiệm vụ thường là những vụ án lớn, án nghiêm trọng, về đến đồn công an khu vực thì cường độ công việc giảm đi không ít, đặc biệt là những người phụ trách trị an khu vực như anh, hằng ngày toàn là hòa giải mâu thuẫn cho nhân dân, hay là đưa các ông các bà đi lạc về nhà.

Bắt người truyền bá căn hóa phẩm đồi trụy và người nghiện ma túy cũng nằm trong số nhiệm vụ của họ.

“Thời gian đó đang chú trọng càn quét ma túy và chất gây nghiện, bắt được vài người đang hít ma túy trong KTV, bao gồm cả ba của Giang Ngôn.”

Dư Anh đột nhiên không nói nữa, Tiêu Thầm khó hiểu: “Sau đó thì sao?”

“Anh ta bị nhốt cùng những người khác trong đồn, lần đó là em phụ trách chính.” Dư Anh khó khăn nuốt xuống, “ba nó bị nhốt vào không bao lâu thì chết.”

Tiêu Thầm giật mình: “Chết? Chuyện…làm sao?”

“Dùng ma túy quá liều.” Dư Anh nặng nề nói.

Hít quá nhiều ma túy sẽ chết, vả lại ba Giang Ngôn vốn đã không khỏe mạnh.

Sau này, bác sĩ khám nghiệm tử thi nói đương sự đang bị ung thư phổi, đồng thời xác nhận nguyên nhân cái chết là do hít quá nhiều ma túy nên đột tử.

Khi đó, vụ việc này gây ầm ĩ khắp nơi, vì người kia chết ngay trong phòng thẩm vấn của đồn công an khu vực, khi người phụ trách canh giữ phát hiện bất thường thì ba  Giang Ngôn đã tắt thở rồi.

Dù cơ thể vẫn còn chút hơi ấm, nhưng mặt đã tái trắng.

Dư Anh là người phụ trách chính, dù cái chết của ba Giang Ngôn không có liên quan trực tiếp đến anh, thì theo đúng quy trình trong hệ thống, anh vẫn phải gánh vác trách nhiệm nhất định.

Người đã chết, đồn công an khu vực lập tức liên hệ với người thân, nhưng khi đến nhà mới phát hiện ra chỉ có một thiếu niên mười ba tuổi gầy gò ốm yếu.

Đứa bé có ánh mắt sợ sệt và đề phòng.

Cậu nhóc không hiểu gì, cũng không biết ba mình đã chết, Dư Anh hỏi trong nhà còn có những ai, cậu chỉ nói tối qua mẹ mình ra ngoài rồi.

Người mẹ kia đi một chuyến, rồi vĩnh viễn không trở lại.

Giang Ngôn là trẻ vị thành niên, còn chưa đủ mười bốn tuổi, cảnh sát không thể đưa cậu về thẩm vấn được, họ cố gắng tìm kiếm vợ của người chết, nhưng không có kết quả.

Đối diện với khuôn mặt ngây ngô hoảng hốt kia, Dư Anh thật sự không biết nên mở miệng thế nào, anh phải làm sao để nói với một đứa trẻ bơ vơ rằng ba nó đã chết.

Cảnh sát tìm kiếm rất lâu, chờ đợi rất lâu, cuối cùng mẹ của Giang Ngôn vẫn không trở lại…

Cô ta vứt bỏ Giang Ngôn.

Có lẽ ngay vào lúc biết ba của Giang Ngôn bị giam trong đồn công an khu vực, cô ta đã thu dọn hành lý.

Tiêu Thầm nhíu mày thật chặt, tay vô thức siết chặt ga trải giường.

“Vài ngày sau khi chôn cất ba nó, em có đi thăm, vẫn chỉ có một mình thằng bé.”

Một căn phòng gần như tầng hầm, u ám, ẩm ướt, thỉnh thoảng có một vài tia nắng rọi vào cũng chỉ đủ chiếu đếu một khỏang nhỏ bé trước cửa sổ.

“Sau đó thì sao?”

Dư Anh nhìn Tiêu Thầm.

Sau đó, Giang Ngôn được đưa đến trại trẻ mồ côi.

Cậu nhóc mới mười ba tuổi, không thể sống độc lập, cha chết mẹ bỏ đi, không có họ hàng thân thích để nương tựa, cái ăn cái mặc đều là vấn đề lớn.

Có lẽ vì vừa gặp đã thân, sau vụ án đó đã lâu nhưng Dư Anh vẫn không thể yên tâm về cậu nhóc.

“Sau đó em biết nó được đưa vào trại trẻ mồ côi, thỉnh thoảng lại đến thăm nó.” Dư Anh khẽ thở dài, “những đứa trẻ đã lớn tuổi như nó rất hiếm khi được đưa vào trại trẻ mồ côi, mà vào đó rồi cũng sẽ bị cô lập.”

Hơn nữa, vì vấn đề hoàn cảnh gia đình nên tính cách Giang Ngôn vốn có khiếm khuyết, ở trong trại trẻ mồ côi lâu dần, có người làm bạn hay không cũng chẳng còn quan trọng với cậu nữa.

Ngày hôm đó, Dư Anh đến trại trẻ mồ côi thăm cậu, anh nhìn thấy cậu nhóc ngồi trên xích đu trong một góc, hút thuốc.

Không biết tìm đâu ra thuốc lá, cậu nhóc khi đó mới mười bốn.

Dư Anh cất bước lại gần, vỗ một cái thật mạnh lên gáy cậu nhóc, mạnh đến độ khiến điếu thuốc trong miệng Giang Ngôn rơi mất.

Thiếu niên rất gầy, khom lưng ngồi trên xích đu, xương cột sống gồ lên dưới lớp áo.

Giang Ngôn nhảy xuống khỏi xích đu, dẫm tắt điếu thuốc trên mặt đất.

Dư Anh cúi đầu nhìn cậu: “Nhặt lên cho vào thùng rác.”

Giang Ngôn cúi người, ngoan ngoãn nhặt thuốc lên ném vào thùng rác bên cạnh.

Dư Anh ngồi xuống xích đu, chỗ ngồi dành cho trẻ con rõ ràng là quá hẹp so với anh, hai chân không thể duỗi ra được.

Anh không cho Giang Ngôn hút thuốc, nhưng chính mình lại lấy thuốc lá ra, hút như chốn không người.

Giang Ngôn trèo lên xích đu, vẫn ngồi xổm, liếc nhìn Dư Anh: “Tiêu chuẩn kép.”

“Chờ em lớn rồi, thích hút thì cứ hút.” Dư Anh quay sang nhìn cậu, “bây giờ thì không được.”

Lát sau, cũng là lúc hút xong một điếu thuốc, Dư Anh đột nhiên hỏi: “Em có muốn về sống với anh không?”

Giang Ngôn siết chặt dây thừng trên xích đu, không đáp.

Dư Anh dập tắt điếu thuốc, chờ câu trả lời của cậu nhóc.

Giang Ngôn không hỏi nguyên nhân, im lặng một lát rồi mới gật đầu thật mạnh: “Được.”

Dư Anh tự biết đời này mình sẽ không có con của riêng mình, mà quãng đời còn lại thì rất dài, anh có thể trút hết tình cảm cho một đứa bé khác.

Giang Ngôn rất thích hợp.

Cậu nhóc cần Dư Anh cứu vớt mình.

Giang Ngôn là một người rất biết cầu tiến, thế giới tinh thần của cậu có lẽ tối tăm, nhưng cậu luôn cố gắng để thoát khỏi thực trạng đó. Dư Anh chẳng qua chỉ đúng lúc vươn tay kéo cậu lên mà thôi.

Nếu cứ ở trong trại trẻ mồ côi, cậu nhóc sẽ như một con cá voi bị giam trong bể cá, đè nén, tù túng, và tan vỡ.

“Em tìm hiểu bên trường của thằng bé, nó thật sự rất thông minh, lại chăm chỉ, lần nào thi cũng hạng nhất.” Dư Anh siết chặt tay, “em cảm thấy được nó rất muốn thoát khỏi tình trạng đó, nhưng hoàn cảnh không cho phép, em muốn mang đến cho nó điều kiện sống tốt hơn, dù không dựa vào ai thì sau này nó cũng có thể sống tốt.”

Cha của Giang Ngôn không dáng tin, tiền án rất nhiều, mẹ cậu nhóc cũng là kẻ tám lạng người nửa cân thôi, người đàn bà đó xinh đẹp, khi có thai Giang Ngôn vẫn còn rất trẻ, thích chơi đùa, không hề có trách nhiệm của người làm mẹ, từ nhỏ đã bỏ mặc Giang Ngôn, nên cậu cũng chẳng có tình cảm gì với cô ta.

Giang Ngôn đã chịu hiều khổ cực từ khi còn nhỏ, trưởng thành sớm, dù tích cách hơi âm u lại thỉnh thoảng dễ nổi nóng, nhưng là người có tư tưởng của riêng mình.

Cậu biết mình muốn gì, cũng hiểu rõ quan hệ huyết thống vốn mong manh như một tờ giấy mà thôi.

Cậu sẽ không bị dòng máu đó trói buộc, vì vậy mới tránh né khi gặp người mẹ kia.

Giang Ngôn sợ Dư Anh vứt bỏ mình, cũng may, hai người đều có vị trí quan trọng trong lòng đối phương.

Tiêu Thầm nghe xong thì sững sờ thật lâu, mãi không lên tiếng.

“Sao vậy?” Dư Anh xoa xoa tai anh.

“Thì…chưa kịp tiêu hóa.” Quá khứ của Dư Anh quá sức chấn động, dù lần nào kể đến anh cũng rất bình tĩnh, nhưng vẫn luôn khiến Tiêu Thầm khó chịu đến nghẹt thở.

Tiêu Thầm hít một hơi thật sâu, dụi mắt vào hõm vai Dư Anh.

Dư Anh cúi đầu hôn lên tóc anh, hỏi: “Hôm nay ở lại nhé?”

Tiêu Thầm nói nghèn nghẹn: “Không tốt đâu nhỉ?”

“Sao mà không tốt?” Dư Anh phì cười, “nhà em rộng lắm, có phòng cho anh ngủ.”

Tiêu Thầm ngẩng lên: “Không ngủ chung à?”

“Anh Thầm thấy không tốt còn gì?”

Lại bị nói vòng qua rồi, Tiêu Thầm rướn lên cắn một cái vào môi anh: “Không mang theo gì cả, quần áo chẳng có.”

“Mặc của em.” Dư Anh bắt được cánh môi anh, cắn mút nhè nhẹ, “ngủ phòng em.”

Tiêu Thầm ở lại nhà Dư Anh, nhưng cũng không làm gì, ngủ rất nghiêm túc, dù sao thì trong nhà còn người già trẻ nhỏ, không cần vội vã hưởng đêm xuân.

Hai người ngủ riêng hai phòng, nửa đêm, Tiêu Thầm khát nước quá mới tỉnh lại. Nhà của Dư Anhq úa rộng, tìm mãi không thấy công tắc đèn, Tiêu Thầm chỉ đành mò mẫm xuống lầu tìm nước bằng ánh sáng của màn hình điện thoại.

Anh tìm đến nhà bếp theo trí nhớ của mình, lại lần mò tìm tủ lạnh, anh mở tủ lạnh ra nhìn, toàn là đồ uống nhập khẩu, bao bì đồ ăn vặt cũng toàn tiếng nước ngoài, anh nhìn qua một lượt, lấy ra chai nước suối Nongfu ở tầng dưới cùng.

Tiêu Thầm vừa mở nắp chai, ngửa đầu uống thì đèn sáng lên tạch một cái.

Ánh sáng đột ngột khiến Tiêu Thầm không khỏi nheo mắt, anh ngậm nước trong miệng quay đầu lại thì thấy Giang Ngôn mặc áo ba lỗ đen đứng ngay đầu cầu thang.

Giang Ngôn bước xuống, ngọn đèn mà cậu vừa mở là đèn nhà bếp, phạm vi chiếu sáng nhỏ, cũng không quá mạnh.

“Con đi đường không có tiếng động à?” Tiêu Thầm uống thêm một hớp nước nữa, “giật cả mình.”

“Có nước nóng.” Giang Ngôn bước đến bên cạnh máy nước nóng cấp tốc, “tối còn uống nước lạnh không sợ bị cảm à?”

Cậu nhóc tìm một cái ly định rót nước cho Tiêu Thầm, anh phất tay: “Chú uống cái này được rồi. Sao giờ này còn chưa ngủ?” Anh nhíu mày đi đến cạnh Giang Ngôn, nhìn chăm chú, “vẫn còn mất ngủ?”

“Không có, con đói bụng.” Giang Ngôn đặt ly xuống.

Tiêu Thầm yên tâm: “Ngủ không được thì nói với Dư Anh, đừng có lặng lẽ uống thuốc bậy bạ.”

Giang Ngôn đáp lời, quay người lục tủ lạnh, tìm ra một gói xúc xích xông khói hút chân không.

Tiêu Thầm liếc cậu: “Tối còn ăn cái này?”

“Thì sao?”

Tiêu Thầm mấp máy môi, cuối cùng cũng không ý kiến gì nữa: “Nhớ đánh răng.”

Giang Ngôn ậm ừ rồi ôm gói xúc xích lên lầu.

Tiêu Thầm nhìn theo cậu nhóc.

Quá gầy, cần phải ăn nhiều thêm nữa.

Đèn tắt đột ngột, bốn bề chìm trong bóng tối, Tiêu Thầm lại giật mình.

Một chút ánh sáng lọt ra khỏi khe cửa phòng Giang Ngôn rồi cũng biến mất.

Nhóc ranh con này tắt đèn mất rồi!

Tiêu Thầm tặc lưỡi, cúi đầu nhìn điện thoại, đã là một giờ đêm mà vẫn có người gửi tin nhắn WeChat cho anh, là bản vẽ.

Tiêu Thầm hơi phiền lòng, đặt điên thoại lên bàn bếp, mở hình ảnh ra phóng to lên, nheo mắt nhìn.

Anh đặt chai nước trên tay xuống, bắt đầu hồi âm, chỉ ra vấn đề trên bản vẽ.

Bên kia lại hỏi thêm vài câu liêu quan đến kết cấu, Tiêu Thầm lần lượt giải đáp, tuy anh rất phiền nhưng vẫn chăm chú làm, thậm chí không phát hiện ra có người đứng sau lưng mình.

Tiêu Thầm bị Dư Anh ôm lấy từ đằng sau.

Anh cứng người, lại bị dọa giật mình nữa rồi.

Tiêu Thầm quay đầu lại, u oán nói: “Các người thông đồng định tối nay lấy mạng chó của anh hả?”

“Gì?” Dư Anh không hiểu.

Tiêu Thầm quay về, giữ phím ghi âm gửi tin nhắn thoại dài đến một phút.

Tiêu Thầm đặt điện thoại sang một bên, chán nản nhíu mày.

“Muộn thế này vẫn còn phải làm?” Dư Anh ôm eo, xoay người anh lại.

Tiêu Thầm dựa vào bên cổ anh, lười biếng nói: “Người trưởng thành là thế đấy.”

Dư Anh ôm lấy Tiêu Thầm, nhấc anh lên bàn bếp.

Dư Anh đứng giữa hai chân anh, tay vuốt ve thắt lưng, hai người cứ thế nhìn nhau.

Dư Anh đúng là người càng nhìn càng thích, chỉ cần ngắm thôi cũng có thể giảm bớt mệt mỏi.

“Anh Thầm vất vả rồi.”

Tiêu Thầm mím môi: “Hôn một cái là không mệt nữa rồi.”

Dứt lời, Tiêu Thầm liền được Dư Anh ôm cổ, hôn dịu dàng.

Bóng tối luôn mang đến cảm giác kích thích lạ thường, dù chỉ là hành động thân mật bình thường nhất giữa những người yêu nhau.

Nhịp tim Tiêu Thầm tăng mạnh, ngón tay luồn vào tóc Dư Anh, tiếng rên khẽ nhỏ vụn thoát ra bên khóe miệng.

Nụ hôn khiến anh say đắm.

Quả nhiên hôn có thể xua tan mệt mỏi.

~*~

Chương 36

2 thoughts on “Thoáng Hương – Chương 35

  1. “truyền bá căn hóa phẩm” => văn
    “chịu hiều khổ cực” => nhiều
    “dù tích cách hơi” => tính
    “nhà của Dư Anhq úa rộng” => ứ ư

Leave a Reply