Hôn quân-Chương 61

Tác giả : Thời Bất Đãi Ngã

Edit : Tử Hầu bà bà

Chương 61

Hoàng đế thốt ra lời luận lý vững chắc lại vô cùng có đạo lý, Thẩm Niệm cũng không tìm được bất cứ chỗ nào có thể phản bác lại. Hơn nữa Hoàng đế và hắn thảo luận là chính sự, là liên quan đến số phận của Duệ vương, cũng liên quan đến sự an ổn của biên giới Đại Tề.

Nếu Hoàng đế đã hỏi thì chính hắn phải đem trái tim không yên lặng như muốn nhảy lên này ổn định trở lại, việc riêng có thể chờ sau này lại nói thì hơn.

Suy nghĩ cận thẩn, Thẩm Niệm kiềm chế sự kích động và hoảng hốt xuống đáy lòng chính mình, đưa mạch suy nghĩ trở về cùng với gương mặt nghiêm trang rồi nói: “Bẩm Hoàng thương, người đoán không sai, Trình Cẩm quả thật gửi thư cho vi thần và có đề cập đến Duệ vương.”

Nói đến đây hắn mỉm cười lại đưa mắt nhìn vẻ bình tĩnh trên gương mặt của Hoàng đế rồi tiếp tục nói: “Trong thư Trình Cẩm có nói, tuy rằng Duệ vương cố gắng áp chế tính khí của bản thân nhưng trên bản chất mà nói thì hắn khá bảo thủ, không thích nghe ý kiến của người khác, rất tự đại, cũng có phần ghen tị với hoàng thượng.

Tề Quân Yến xuất thân là con trai trưởng, vì bị mẹ liên lụy nên không được Cảnh đế thích. Nếu như người như vậy nói đúng ra thì tuyệt đối không có khả năng không đồ kị với Tề Quân Mộ bỗng dưng ngồi lên ngôi vị hoàng đế.

Dưới sụ đố kỵ này hắn có nhận thức rõ sự thật hay không, có cấu kết với Tây Địch bảo hổ lột da (*) muốn chiếm ngôi vị hoàng đế hay không?

(*) Bảo hổ lột da (与虎谋皮) :Tỉ dụ mưu tính sự việc có hại cho quyền lợi quan trọng của đối phương, rốt cuộc khó thành công.

“Duệ vương này thật sự rất thú vị.” Thẩm Niệm cuối cùng thốt lên một câu như vậy.

Tề Quân Mộ nhìn hắn, hất cằm ý bảo hắn nói tiếp. Người có thể khiến Thẩm Niệm nói thú vị không nhiều lắm, Tề Quân Yến coi như một trong số đó. Hoàng đế tất nhiên muốn biết người này rốt cuộc thú vị ở chỗ nào.

Thẩm Niệm nói khẽ: “Vi thần đang suy nghĩ, nếu như Duệ vương chưa từng biểu hiện ra bất cứ sự đồ kị nào thì trong lòng Hoàng thượng e rằng sẽ hoài nghi hắn nhẫn nại bất động có tâm mưu phản.”

Nếu như là trước đây thì Thẩm Niệm tuyệt đối sẽ không nói lời này, nỗi lòng của Đế vương ngươi tự hiểu là được rồi nhưng nói ra sẽ bị Hoàng đế ghi nhớ trong lòng, cảm thấy ngươi quá mức trí tuệ có lẽ tâm tư quá nhạy cảm.

Rất nhiều Đế vương đều thể hiện cho quần thần biết, đối với những ý kiến gì mặc cho ngươi nói ngươi nhắc đến thì trẫm tuyệt đối sẽ không trở mặt, thế nhưng thật sự nói ra tâm sự của hắn thì hắn sẽ đặc biệt mất hứng. Gương mặt tạm thời nhẫn nại không thay đổi nhưng sau này nói không chừng tìm một cái cớ gì đó giết chết ngươi.

Trước đây Thẩm Niệm được Tề Quân Mộ coi trọng, đó là quan hệ qua lại nên hắn sẽ không nói những lời khiến cho kẻ khác ngờ vực.

Bây giờ…Bây giờ thì không giống vậy.

Tề Quân Mộ quá thẳng thắn với hắn, sự thẳng thắn này không giống như một Đế vương.

Đối mặt với Hoàng đế như vậy lại là người mình thích, Thẩm Niệm cảm thấy chính mình cũng nên thẳng thắn, ít nhất thì trong lòng suy nghĩ gì thì phải nói ra. Hoàng đế cũng không phải loại người bụng dạ hẹp hòi, chỉ là việc này có liên quan đế Duệ vương liên quan đế hoàng thất, hắn là người ngoài nếu mở miệng nói mà bị những người khác nghe được sẽ dâng sớ tố cáo hắn.

Cho dù Duệ vương không được Cảnh đế thích như phía sau vẫn có vài người ngoan cố ủng hộ dòng chính.

Nghe hết lời của Thẩm Niệm, sắc mặt của Hoàng đế chưa từng thay đổi, y nói: “Ngươi nói đúng.” Nếu như Tề Quân Yến thật sự là một người ẩn nhẫn có thức thời, vậy trong lòng y nhất định sẽ hoài nghi người anh trai này của y có suy nghĩ đến ngôi vị hoàng đế hay không.

Hoàng đế đa nghi, y cũng không ngoại lệ.

Nhất là y bỗng dưng ngồi lên ngai vàng, Cảnh đế chết quá đột ngột có di chiếu lại càng bất ngờ, đem ngôi vị Hoàng đế danh chính ngôn thuận truyền cho tam hoàng tử mà phía trên còn hai người anh trai tuyệt đối quá bất ngờ.

Lúc y nhận được thánh chỉ cũng rất sửng sốt, vốn tưởng sẽ xảy ra sự kiện đẫm máu để tranh giành ngôi vua nhưng lại đơn giản rơi vào tay của y.

Sống hai đời, cảnh tưởng lúc đó Tề Quân Mộ vẫn nghĩ không ra chính bản thân đả động được Cảnh đế khiến ông truyền ngôi lại cho bản thân y.

Chẳng qua Cảnh đế đã qua đời, chuyện cũ không thể truy.

Mặc kệ trong đầu Cảnh đế nghĩ như thế nào, ngôi vị Hoàng đế này là của y, cũng chỉ có thể là của y.

Người kế thừa tiếp theo chỉ có thể do y quyết định mà không phải bất luận ai muốn ngồi là có thể ngồi được vào vị trí này.

Nghĩ đến đây thì Tề Quân Mộ nhìn Thẩm Niệm rồi nói: “Vậy ngươi nói Duệ vương là người thông minh sao?” Nếu như không phải vậy vì sao lại thể hiện sự đố kỵ của bản thân trước mặt Trình Cẩm chứ, còn có thể khiến Trình Cẩm tin tưởng không nghi ngờ.

Nếu như vậy thì làm thế nào lại gặp sứ thần của Tây Địch ở biên giới, không sợ tin tức truyền đến kinh thành sao, Hoàng đế sẽ mượn cơ hội này hạ thủ với hắn?

“Duệ vương có phải là người thông minh hay không thì vi thần không biết, nhưng người nhà Duệ vương đều ở kinh thành, mặc kệ Tây Cảnh xảy ra chuyện gì thì hắn cũng phải trở về kinh.” Thẩm Niệm lên tiếng.

Tề Quân Mộ gật đầu rất tán thành.

Y biết chuyện này liên quan đến việc riêng của Tề Quân Yến, Thẩm Niệm cũng không tiện nhiều lời. Y là người sống nhiều hơn một đời, mặc dù Tề Quân Yến có chút tự đại nhưng từ nhỏ hắn đã không có mẹ lại không được Cảnh đế yêu thường, cho nên rất coi trọng người nhà.

Duệ vương phi xuất thân không hiển hách nhưng tình tình vô cùng dịu dàng, thế tử Duệ vương cũng là người rất thông minh.

Tề Quân Yến rất yêu mến bọn họ, ít nhất ở kinh thành phồn hoa nhất lại lạnh lẽo nhất, Tề Quân Yến rất biết bảo vệ vợ con của mình.

Đương nhiên rất nhiều thế nhân đều thích dùng hình tượng che giấu nỗi lòng chân thật của chính mình, khi ở kiếp trước Tề Quân Mộ cảm thấy có phần không đúng, đầu tiên bèn phái người tra xét hành vi của Duệ vương Tề Quân Yến và Bình vương Tề Quân Hữu.

Hai người ít nhiều gì đều có điểm đáng ngờ, chỉ là y chưa hoàn toàn điều tra rõ ràng hai người thật sự vô tội hay là muốn làm phản.

Tây Địch xâm lấn Tây Cảnh, Thường Thắng chiến bại, một đêm đại quân Tây Cảnh tử thương vô số, chắc chắn có âm mưu gì đó.

Y vẫn cảm thấy có người thầm cấu kết với Tây Địch, bỏi vì Tây Địch tấn công thật sự quá đột ngột, sau đó thêm Tề Quân Chước mất tích, tất cả ánh mắt của y đều tập trung vào Tây Cảnh, có một số việc vì nguyên nhân đó mà bị bỏ qua.

Cấu kết với kẻ thù bên ngoài, sát hại đồng bài, cầu vinh hoa phú quý thì phải bị người ta chửi rửa khinh bỉ.

Nhìn trong sử sách không khó phát hiện, có nhiều hoàng tử vì thân phận địa vị mà bất chấp bị người ta chửi rủa vẫn làm như vậy.

Làm Hoàng đế được quyền thế thì còn ai quan tâm những điều này.

Tề Quân Mộ tự nhận sẽ không làm được như vậy, tuy rằng Cảnh đế không có ôn hòa với mấy anh em bọn họ nhưng đối xử bình đẳng, thuở nhỏ lão sư dạy dỗ bọn họ đều là tự tay Cảnh đế chọn.

Mấy anh em họ học chính là lễ nghĩa liêm sĩ, học chính là anh hùng khí khái.

Hơn mười năm biến hóa khôn lường, từ trong xương cốt y không có suy nghĩ thỏa hiệp với kẻ cấu kết với ngoại bang.

Tựa như sau khi Cảnh đế vừa ngồi lên đế vị, Bắc Nhung phái sứ thần đến cầu thân, muốn công chúa đến hòa thân, còn muốn Đại Tề cung cấp hơn năm vạn lượng bạc hòa bình, năm nghìn lượng vàng cho Bắc Nhung mỗi năm.

Cái gọi là bạc hòa bình là lúc đầu Đại Tề và Bắc Nhung đã ký hiệp nghị.

Bắc Nhung là nơi giá rét, đất đai bạc màu nhưng người dân rất dũng mãnh, đánh nhau cũng không sợ chết, khá quen thuộc với địa hình vùng núi. Đại Tề giao thủ với bọn họ chưa từng chiếm tiện nghi.

Đến lúc đó mọi người ở Đại Tề biết đến bạc hòa bình.

Sau đó tập tục này vẫn luôn tiếp diễn, lòng tham của Bắc Nhung càng lúc càng lớn, mỗi lần đòi hỏi số lượng bạc hòa bình càng lúc càng cao.

Bắc Nhung biết rằng mỗi khi giao quyền lực tại Đại Tề là lúc xảy ra nhiều chuyện nhất, cũng dễ dàng chiếm món hời béo bở nhất. Cho nên khi Cảnh đế vừa đăng cơ, bọn chúng liền gấp rút phát binh Bắc Cảnh, đồng thời phái sứ thần đến Đại Tề đòi bạc và công chúa.

Cảnh đế cũng không có tốt tính như những Hoàng đế khác, vừa nghe xong liền hừ lạnh hai tiếng trực tiếp giam sứ giả Bắc Nhung ở kinh thành, không nói hai lời trực tiếp phát binh Bắc Cảnh, triệt để xé mặt với Bắc Nhung, bạc hòa bình một phân cũng không cấp.

Thẩm Dịch cũng là trong trận đánh này mà thành danh, sau đó biên giới Bắc Cảnh được bảo vệ vững vàng trở thành ngọn núi không kẻ ngoại bang nào có thể vượt quá.

Ở mặt này Tề Quân Mộ rất giống Cảnh đế, y không dễ dàng tha thứ cho việc dùng bạc đổi lấy hòa bình tạm thời, lấy thịt của chính mình đút no con sói hoang đang đói bụng.

Về phần Tề Quân Hữu và Tề Quân Yến, thuở nhỏ bọn họ cũng được học như thế, chỉ là nhân tâm khó dò, ai mà biết sâu trong nội tâm mỗi người cuối cùng suy nghĩ cái gì.

Cho nên đời này Tề Quân Mộ đã đi hai nước cờ hiểm, đầu tiên là để Tề Quân Hữu đến đại bản doanh Chu gia ở Thanh Châu để thử tâm của hắn.

Lúc đó Hiền thái phi lo lắng tất nhiên cũng có đạo lý, nếu lúc đó Tề Quân Hữu hơi có hai lòng muốn khiến dân chúng Thanh Châu ly tâm với Hoàng đế, vậy chờ Tề Quân Hữu ở phía trước chỉ có một chữ chết.

Tề Quân Mộ hiểu rõ y ngồi lên đế vị hẳn là Tề Quân Hữu là người không cam lòng nhất, bởi vì vị trí kia chỉ cách hắn một đoạn. Rõ ràng dễ như trở bàn tay vậy mà kết quả chính mình lại được hưởng lợi.

Cho nên hắn lén lút làm một số chuyện cũng có thể tưởng tượng được.

Khi Tề Quân Hữu bị quản thúc ở Thanh Châu thì hắn nóng nảy hắn bất an, hắn ghét Tề Quân Chước, lôi kéo Dương Kinh Lôi, thậm chí mỉa mai Hoàng đế cũng chỉ vì tâm tư như thế.

Nhưng duy nhất một điều, Tề Quân Hữu ở Thanh Châu cho dù có nóng nảy không giữ được hình tượng quân tử thì hắn cũng không liên lạc với Chu gia, vẫn để những người đó hiểu lầm Tề Quân Chước là Bình vương.

Bởi vì dân chúng là người dễ bị kích động nhất nên hắn chưa từng để dân chúng Thanh Châu ra mặt thay hắn .

Hễ Tề Quân Hữu ám chỉ một chút với Chu gia thì với thế lực của Chu gia ở Thanh Châu khẳng định tổ chức một số người gây chuyện. Đương nhiên bọn họ là người đứng sau màn sẽ không xuất hiện trước mặt mọi người, gây chuyện chỉ là dân chúng vô tội.

Đến lúc đó Hoàng đế nổi giận lôi đình cũng chỉ cháy đến những dân chúng nơi đây, bọn người đứng sau có thể hoàn mỹ thoát thân. Tề Quân Hữu không làm như vậy, Chu gia bởi vậy tổn thất không nhỏ.

Bây giờ bất luận là Hiền thái phi hay thế lực Chu gia rất an tĩnh khiêm tốn.

Tề Quân Mộ còn mượn cơ hội này ra sức khen ngợi Chu gia Thanh Châu, chưa nói đến tự mình đề chữ cho bọn hắn còn trắng trợn khen thưởng một phen. Nâng Chu gia Thanh Châu lên như bổn gia Chu gia ở kinh thành, quyền thế và địa vị cũng không thiếu còn được Hoàng đế coi trọng.

Trước đây Chu gia Thanh Châu là chi bên đều phải nhìn sắc mặt của Chu gia kinh thành ở khắp nói, còn phải đưa nhiều thứ tốt cho người Chu gia kinh thành trước. Bây giờ thì không thế, Chu gia Thanh Châu đối với người bên kinh thành càng ngày càng bất mãn, bọn họ cũng muốn để con cháu của mình được danh tiếng chứ không phải dựa vào người khác, thế lực ủng hộ phía sau của Tề Quân Hữu mơ hồ có xu hướng tách biệt.

Hiền Thái phi cũng bởi vậy mà tức đến bệnh một trận, Tề Quân Hữu lại chỉ cười nhạt hai tiếng, còn thuyết phục Hiền Thái phi do dự bất định như vậy thì vứt bỏ cho xong. Hiền Thái phi mắng hắn mạnh miệng, Tề Quân Hữu cũng không lên tiếng nói gì.

Cho nên mặc cho Tề Quân Hữu có tâm tình gì, ít nhất Tề Quân Mộ biết hắn không phải người lấy cái chết của dân chúng làm bàn đạp cho mình.

Cho nên kiếp trước hắn xem như muốn ngôi vị Hoàng đế cũng sẽ không cấu kết với Tây Địch.

Thăm dò Tề Quân Hữu xong thì Hoàng đế đương nhiên phóng tầm mắt đến Tề Quân Yến, cho nên Duệ vương mới có chuyến đi Tây Cảnh này.

Hình Ý là người có năng lực không tệ, kiếp trước cũng vậy, rất trung thành với Hoàng đế. Lần này mọi ánh mắt của mọi người đều nhìn chăm chú vào Trình Cẩm và Tề Quân Yến, ngược lại Hình Ý có vẻ không quan trọng.

Thế nhưng chỉ có mỗi Hoàng đế biết, Hình Ý ngoại trừ giám sát chuyện tu sửa biên phòng Tây Cảnh còn phải giám thị Tề Quân Yến.

Loại chuyện này nếu để người ngoài biết được thì Hình Ý không thể làm việc so với Dương Kinh Lôi từng có kinh nghiệm, lỡ như thư mật xảy ra sự cố trên đường thì không tốt rồi. Cho nên lúc gần xuất phát Hoàng đế mới căn dặn Hình Ý, nếu như Duệ vương có hàng động trái luật nào thì gửi thư mật cho Thẩm Niệm.

Người ngoài tuyệt đối sẽ không ngờ Hoàng đế lại tín nhiệm Thẩm Niệm đến độ này.

Để phòng ngừa ngộ nhỡ thì Hình Ý có thể gửi một phần khác, nhưng chẳng qua là sẽ trễ hơn phần của Thẩm Niệm một ít. Đương nhiên, làm như vậy một phần thăm dò ý tứ của Thẩm Niệm, lỡ như người này không giao mật thư cho Hoàng đế.

Vậy Hoàng đế còn có thể có chuẩn bị khác.

Cho nên, ở kiếp trước người cấu kết với Tây Địch là Duệ vương sao? Hắn biểu hiện như vậy trước mặt Trình Cẩm là biết Hoàng đế thích dáng vẻ này của hắn sao?

Tề Quân Mộ không ý thức gõ lên bàn, trong đầu sốt ruột suy nghĩ.

Một hoàng tử bảo thủ lại tự đại, vốn là con trai trưởng thân phận cao quý cuối cùng phải sống mà nhìn sắc mặt người khác.

Bản thân hắn không có bao nhiêu thế lực, cho nên muốn mượn sức của kẻ thù bên ngoài cướp đoạt ngôi vị Hoàng đế sao?

Ở kinh thành hắn yêu thương vợ con chỉnh là tượng trưng thôi sao? Vậy hắn liên lạc với Thường Thắng lúc nào, lần này Thường Thắng bị y đột nhiên phái đến Bắc Cảnh lại mất tích, vậy có phải quấy nhiễu kế hoạch của bọn họ hay không, cho nên dưới sự hoảng hốt lo sợ mới lộ chân tướng?

Bởi vì Tề Quân Yến cũng không biết chuyến này là cái bẫy mà Hoàng đế sắp đặt cho hắn, nhìn xem hắn có chui vào tròng hay không?

“Hoàng thượng, chuyện này quá trọng đại, vi thần nghĩ chờ đến khi Duệ vương quay về kinh rồi Hoàng thượng tự mình hỏi thì hơn.” Thẩm Niệm nhìn Tề Quân Mộ không tự giác mà nhăn đôi lông mày dài thanh mảnh, hắn không khỏi khẽ lên tiếng.

Hoàng đế hoàn hồn gật đầu.

Có quá nhiều nghi vấn, quả thật cần thầm suy nghĩ thận trọng rõ ràng mới có thể đưa ra quyết định.

Tạm thời những chuyện chưa rõ ràng thì không cần phải chui vào nơi bế tắc để tránh bỏ sót manh mối gì.

Hoàng đế suy nghĩ đến đây thì nhìn về phía Thẩm Niệm rồi lên tiếng căn dặn hắn: “Việc này ngươi coi như không biết.” Sau đó sợ Thẩm Niệm suy nghĩ nhiều cho nên y bèn kể ra chuyện lúc đầu chính mình đã dặn dò với Hình Ý cho Thẩm Niệm nghe.

Thẩm Niệm mỉm cười, hắn nói: “Vi thần đã cho rằng không có ý chỉ của hoàng thượng thì làm sao mà Hình đại nhận dám gửi mật thư cho vi thần.”

“Ngươi không tức giận?” Tề Quân Mộ nhướng mày hỏi.

Tuy rằng Thẩm Niệm không lên tiếng nhưng y biết tâm hoài nghi của bản thân chắc chắn không thể gạt được người này.

Nụ cười trên gương mặt của Thẩm Niệm càng tươi càng sâu hơn, hắn nói: “Người là hoàng thượng khác với người bình thường, trong lòng Người mang theo vài phần hoài nghi với người với việc cho dù với vi thần cũng không thể ngoại lệ.”

“Chẳng quá vi thật rất vui, bởi vì hoàng thượng thẳng thắn với vi thần.” Hắn dừng lại một lát rồi mới chậm rãi nói tiếp: “Như vậy vi thần sẽ nghĩ rằng hoàng thượng có đặt vi thần vào tim rồi.”

Tề Quân Mộ không nghĩ tới vào thời khắc này Thẩm Niệm lại nói như vậy, rõ ràng không phải lời trêu đùa nhưng lại khiến Hoàng đế cảm thấy ngại ngùng không được tự nhiên.

Y cảm thấy lỗ tai của mình nóng lên, vì thế ánh mắt lãng tránh đi thản nhiên nói: “Trẫm chỉ để Hình Ý tập trung giám sát Duệ vương cũng không có quan sát Trình Cẩm.” Ngụ ý là y chưa từng cho người giám sát Trình Cẩm, cho nên Trình Cẩm và Thẩm Niệm gửi thư qua lại chỉ là y căn cứ vào tính tình của Trình Cẩm mà suy đoán thôi.

Lần này Thẩm Niệm lại không cười, hắn lằng lặng nhìn Hoàng đế, tình cảm trong mắt tựa như yên lặng lại phức tạp.

Tề Quân Mộ rất lâu không nghe thấy âm thanh nhìn, y không khỏi đưa mắt nhìn người trước mặt, lại thấy trên gương mặt Thẩm Niệm giữa nét nho nhã dịu dàng xen lẫn sự sắc bén còn hàm chứa tính công kích rất mạnh không giống như ngày thường.

Hoàng đế nói: “Làm sao vậy?”

Thẩm Niệm mím môi, hắn nói: “Hoàng thượng, đôi khi Người căn bản không biết chính mình nói những câu khiến người khác rất vui vẻ.”

Còn có câu hắn còn chưa nói, nhất là hiện tại.

Hoàng đế đã biết nỗi lòng của hắn, còn nói rõ hàm ý với bản thân. Rõ ràng không cần nhưng Hoàng đế vẫn làm như vậy, giống như muốn nói y để ý đến mình.

Người như vậy chính là người mà Thẩm Niệm thích, thật sự rất khiến người ta động tâm.

Tề Quân Mộ thân là Hoàng đế hiếm khi có phần không biết ứng phó làm sao, y cũng không hiểu rõ ràng đang nói chuyện chính sự mà, Thẩm Niệm lại kéo đến vấn đế khác như vậy.

Y “A” một tiếng sau đó nói: “Ngươi về trước đi, lát nữa trẫm muốn triệu kiến đại thần khác. Lúc này ngươi gặp mặt bọn họ cũng không thích hợp lắm.”

“Vi thần đã biết, vi thần xin cáo lui trước.” Thẩm Niệm nói.

Hoàng đế ừ một tiếng.

Thẩm Niệm đi rồi, Hoàng đế cũng không triệu kiến bất cứ người nào. Chuyện Tề Quân Yến phát sinh ở Tây Cảnh, bây giờ còn chưa theo đường chính quy truyền đến kinh thành, chỗ Lâm Tiêu tất nhiên còn chưa biết.

Các đại thần khác càng không biết, cho nên Hoàng đế vừa rồi chỉ đơn thuần lấy cớ muốn đuổi Thẩm Niệm đi mà thôi.

Y đang ngẫm nghĩ chuyện giữa mình và Thẩm Niệm, y đã nói là chính mình sẽ suy nghĩ thì tất nhiên sẽ nghiêm túc suy nghĩ.

Suy nghĩ từng chút một từ kiếp trước đến kiếp này.

Lúc ngày thường rõ ràng ở chung rất bình thường nhưng lúc này ngẫm lại có phần mờ ám và vui sướng khôn tả.

Y không biết từ lúc nào ánh mắt Thẩm Niệm nhìn y trở nên như thế nhưng y còn nhớ sự ấm áp khi bản thân vuốt ve mi mắt của Thẩm Niệm.

Tề Quân Mộ suy ngẫm thật lâu, y đột nhiên phát hiện chính mình không tìm được lý do cự tuyệt Thẩm Niệm.

Y không cần hậu cung không cần con nối dõi, y không ghét mà thậm chứ còn cảm thấy thích tính cách lẫn tướng mạo, nếu không cũng sẽ không chủ động vuốt ve gương mặt của Thẩm Niệm ẩn chứa sự mờ ám.

Cho nên cứ như vậy cùng Thẩm Niệm bên nhau cũng không có vấn đề gì là không tốt.

Đây là nói trên phương diện tình cảm cá nhân, còn trên phương diện quân thần muốn thật sự ở bên nhau e rằng chỉ có Thẩm Niệm chịu oan ức mang tiếng xấu. Người khác chỉ biết nói hắn đê tiện quyến rũ Đế vương nhưng sẽ không nói Đế vương vô sỉ.

Nghĩ đến khả năng năng này thì Tề Quân Mộ nhíu mày, Thẩm Niệm không nên mang tiếng xấu như vậy trên lưng.

Còn một mớ chuyện trong cung ngoài cung còn chưa giải quyết xong, may mắn Thẩm Niệm còn đang chịu tang, mặc dù bọn họ ở bên nhau cũng không quá thân mật…

Nghĩ đến chuyện thân mật thì Hoàng đế giật mình, đôi mắt y mở to, bản thân mình mới nói sẽ cố gắng suy nghĩ vài ngày vậy mà kết quả bây giờ đã lo lắng đến chuyện sau này.

Hoàng đế híp mắt nén tâm sự xuống.

Không bài xích cùng Thẩm Niệm bên nhau, cũng không có nghĩa giữa bọn họ không có trắc trở.

Đây cũng là những điều Thẩm Niệm lo lắng, được gì và mất gì cần phải cân nhắc rõ ràng lẫn nhau mới được.

Nghĩ vậy, Hoàng đế gọi Nguyễn Cát Khánh.

Nguyễn Cát Khánh chạy bước nhỏ tiến vào, sau khi hành lễ xong thì hắn cười nói: “Hoàng thương muốn uống nước trà?”

Hoàng đế lắc đầu, y nói: “Ngươi giúp trẫm làm một việc riêng.”

Vừa nghe giúp Hoàng đế làm việc riêng, Nguyễn Cát Khánh vô cùng kích động, trên đời này người có thể giúp việc riêng cho Hoàng đế không nhiều đâu, đoán chừng hắn là một trong số đó.

Vì thế Nguyễn Cát Khánh vui vẻ nói: “Hoàng thượng muốn làm gì, nô tài dù máu chảy đầu rơi cũng sẽ hoàn thành.”

Hoàng đế ho hai tiếng, vẫy vẫy hắn lại: “Ngươi lại đây.”

Nguyễn Cát Khánh thầm nghĩ có lẽ việc lần này rất vô cùng bi mật, vì thế hắn phục tùng bước tới.

Hoàng đế ghé vào tai hắn nói nhỏ.

Theo lời của Hoàng đế, nụ cười tươi rói của Nguyễn Cát Khánh từng chút từng chút cứng ngắc trên mặt, đến khi Hoàng đế nói xong thì cả người hắn run lên, trong mắt còn hiện lên vẻ kinh hoàng.

Hoàng đế thản nhiên nói: “Làm cẩn thận chút, đừng để người khác phát hiện. Chuyện này mà để lộ nửa phần tin tức thì trẫm sẽ lấy đầu của ngươi.”

“Hoàng thượng, việc này…” Nguyễn Cát Khánh muốn khóc, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, rốt cuộc Hoàng đế bị cái gì kích thích, mới trôi qua vài nén nhang mà Hoàng đế lại muốn xem loại tranh này?

Đối với Đại Tề mà nói chẳng khác nào sấm sét giữa trời quang.

Chân của Nguyễn Cát Khánh muốn nhũn ra, hắn vừa mới gọi Hoàng đế thì nghe bên ngoài có người bẩm báo nói Bình vương cầu kiến.

Tề Quân Mộ nghe thấy Bình vương cầu kiến thì lông mày nhướng lên, y không ngờ Tề Quân Hữu lại vào cung gặp y. Y nghĩ thầm, người này cũng thật thiêng, vừa nhắc tới thì hắn lại vào cung rồi.

Hoàng đế phất tay với Nguyễn Cát Khánh nói: “Ngươi đi làm đi, để Bình vương vào.”

Có người ngoài, chân Nguyễn Cát Khánh vốn muốn mềm cũng không dám nhũn tiếp, hắn đơ người khuôn mặt cứng ngắc bước ra ngoài.

Tề Quân Hữu đến đây cầu kiến Hoàng đế vốn làn men theo cơn giận từ đáy lòng, tới trước cửa điện thì cơn tức giận cũng hạ xuống. Hắn vốn muốn quay đầu trở về kết quả cung nhân đã bẩm báo rồi.

Tề Quân Hữu thầm nghĩ, việc đã đến nước này rồi hắn cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước.

Kết quả hắn nhìn thấy gương mặt khóc than của Nguyễn Cát Khánh nói hắn đi vào, Tề Quân Hữu nhìn thấy khuôn mặt đưa đám này lại tức trở lại.

Hắn biết rằng, chủ nhân có tâm tình gì thì nô tài sẽ có dáng vẻ như thế.

Nguyễn Cát Khánh dám cùng gương mặt như thế đối với hắn, vậy chắc chắn là Tề Quân Mộ ra hiệu.

Nhớ tới Tề Quân Mộ ở Thành Châu hãm hại chính mình thành ra dáng vẻ này, danh tiếng đã không còn bây giờ lại không thích chính mình như thế, Tề Quân Hữu cũng hừ lạnh trong lòng.

Hắn búng ngón tay chẳng có bụi rồi khinh thường nhìn Nguyễn Cát Khánh, chỉ thấy dáng vẻ Nguyễn Cát Khánh tuyệt vọng như trời sắp sụp đổ đè bẹp chính mình.

Tề Quân Hữu nhíu mày, Nguyễn Cát Khánh yếu ớt nhìn hắn sau đó xoay người rời đi.

Tề Quân Hữu sửng sốt sau đó đẩy cửa tiến vào đại điện.

Tề Quân Hữu cao giọng trả lời: “Hoàng thượng, gần đây trong vương phủ của ta không yên ổn, nhưng đây là một số chuyện nội trạch, còn nữa vị trí chính phi trắc phi cảu ta cũng đã đủ, cũng không lấy đâu ra chỗ nào tiếp nhận ý tốt của Thái hậu và Hoàng thượng.”

“Cái gì?” Tề Quân Mộ ngỡ ngàng, y tuyệt không biết Tề Quân Hữu đang nói gì.

Chương 62

2 thoughts on “Hôn quân-Chương 61

  1. 🤣🤣🤣🤣 nghe đến đoạn việc riêng là tôi đã đoán được việc anh muốn sai bảo là gì rồi nhé. Khá khen cho tinh thần ham học hỏi của bạn trẻ Hoàng

Leave a Reply