Bình Tĩnh – Chương 1

BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢC

Tác giả: Đồng Kha

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 1

Ánh nắng chiều xuyên qua lớp kính cửa sổ chạm đất, rọi lên người đàn ông đang nghỉ ngơi, những hạt bụi nhỏ mịn cuộn lên như lớp kính lọc màu bạc.

Dáng người của anh khá cao lớn, chiếc ghế không quá nhỏ hẹp kia vẫn không đủ để đôi chân dài của anh duỗi ra thoải mái. Tuy chiếc áo thun mà anh mặc có vẻ đã cũ, thậm chí vớ cũng thủng một lỗ, thì vẫn không trở nên lôi thôi, mà ngược lại còn có vẻ rất phóng khoáng.

Dưới ánh sáng, dấu vết mờ mờ dưới mắt chứng tỏ chất lượng giấc ngủ của anh không tốt lắm.

Người phục vụ đi ngang qua anh cũng bất giác nhẹ nhàng hơn rất nhiều, tiếc là các cô không nỡ làm phiền, nhưng đám nhóc trong tiệm thì tranh giành nhau để nhảy lên đầu gối người nọ. Giật mình vì cảm giác lông xù xù, Vinh Kinh mở mắt ra, nhìn thấy ngay mấy nhóc đáng yêu đang kêu meo meo ngay dưới chân mình.

Đây là một tiệm cà phê mèo, có đủ các loại mèo với ngoại hình đẹp đẽ và tính cách khác nhau, nếu là một người yêu mèo đến đây, có lẽ không thể không tốt lên: Oa, đây là thiên đường sao.

Nhưng với Vinh Kinh bị dị ứng thì đây là sự dằn vặt không nhỏ.

Người hẹn gặp anh chọn nơi này, anh chỉ đành cố gắng đến vậy.

Vinh Kinh nhìn nhóc mèo Chinchilla lấy đà từ trên chiếc ghế dành riêng cho mèo, thoắt một cái nhảy lên đầu gối mình, lại nhìn đến mấy vết đỏ hiện lên trên cánh tay. Trước khi chợp mắt, anh đã hỏi xin nhân viên phục vụ thuốc chống dị ứng, nhưng tác dụng của thuốc cũng chẳng nhanh đến thế.

Người phục vụ cũng rất khâm phục tinh thần không sợ chết chỉ để nựng mèo của Vinh Kinh, đến dẫn nhóc Chinchilla kia xuống.

Nhưng chẳng bao lâu sau, lại có thêm một chú mèo nhà lông cam nhảy lên thế chỗ, gương mặt tròn dẹp rất buồng cười đối diện với anh.

Vinh Kinh nhìn vết đỏ trên tay dần biến mất, không nhẫn tâm từ chối nhóc lông cam.

Thấy nhân viên phục vụ quay lại, Vinh Kinh giải thích: “Tôi biết quy tắc rồi, không ôm nó.”

Các quán cà phê mèo thường có luật bất thành văn, như là không được ôm mèo, chụp ảnh không được mở flash, không được cho mèo ăn thức ăn của người chẳng hạn, cô phục vụ hỏi thăm tình trạng dị ứng của anh, biết là không sao rồi mới cười giải thích: “Bình thường chúng nó rất lười tiếp khách, hôm nay thật bất thường, có lẽ cũng là vì mê trai đẹp nhỉ.” Một anh chàng lạnh lùng lại siêu đẹp trai ngồi đây, ai mà chẳng phải ngoái nhìn.

Vinh Kinh bẩm sinh đã hơi chậm chạp, biểu cảm trên gương mặt không phong phú, ăn nói ngắn gọn, nhìn bề ngoài rất lãnh đạm cũng rất thận trọng, không ít người bị ngoại hình của anh thu hút.

Ba ngày liên tục không được ngủ ngon càng khiến cho phản xạ thần kinh của anh chậm lại, đến khi cô nhân viên kia rót cho anh một ly nước nữa, anh mới hiểu ý người ta nói gì, chỉ đành sờ sờ vành tai đã đỏ bừng. Anh lại cầm điện thoại lên xem giờ, đối phương đã đến trễ hơn một tiếng đồng hồ.

Điện thoại di động là thứ đáng giá nhất trên người anh hiện giờ, những tài sản khác đều đã bị trộm khi ngủ trong trung tâm cứu trợ, cũng may là nguyên chủ nắm chắc điện thoại trong tay nên mới thoát nạn.

Đúng vậy, nguyên chủ.

Anh không phải chủ nhân thực sự của cơ thể này, mà là một người đến từ thế giới khác.

Khi anh tỉnh lại thì nguyên chủ đã chết, anh suy đoán có lẽ là do uống rượu quá nhiều, ngộ độc cồn khiến cho trung khu thần kinh điều khiển hộ hấp trong não bị ức chế, sau cùng dẫn đến ngạt thở và tử vong.

Là một thanh niên có thế giới quan hoàn chỉnh, dù biết đến hai chữ xuyên qua thì anh vẫn hoài nghi tính chân thực của nó.

Ba ngày qua anh sống như vô tri vô giác, không biết bây giờ là năm nào tháng nào, hoài nghi thế giới rồi hoài nghi chính bản thân mình. Chỉ đến khi người bạn trai nhỏ của cơ thể này gửi tin nhắn đến, anh mới sửa soạn đơn giản rồi đến quán café mèo này chờ.

Bạn trai của nguyên chủ có thói quen đến trễ, cho nên anh không vội rời đi.

Anh mở giao diện tìm kiếm ra, nhập mấy chữ SCL-90 vào, đây là một bảng câu hỏi trắc nghiệm tâm lý cá nhân, thích hợp dùng cho những người muốn tự kiểm tra trạng thái tâm thần của mình, nói đơn giản thì anh muốn phán đoán thử xem có phải mình mắc chứng hoang tưởng nên đầu óc bỗng nhiên xuất hiện thêm một đống ký ức, còn đột nhiên đổi sang một thế giới khác hay không.

Anh nghi ngờ mình đang bị rối loạn nhận thức, những bài kiểm tra này không đủ để nói lên vấn đề quan trọng gì, nhưng ít ra cũng có thể cho ra một kết luận trực quan là phải chăng não mình bị úng nước.

Nhịp sống của xã hội hiện đại quá nhanh, tâm lý con người dù ít dù nhiều cũng sẽ chịu ảnh hưởng, ngoài ra, căn cứ theo thống kê chưa đầy đủ thì trong nước hàng năm có đến 200.000 người chết vì trầm cảm, nếu có thể phát hiện sớm và chữa trị sớm thì biết đâu lại cứu được nhiều người hơn, cho nên việc làm trắc nghiệm này không phải là điều đáng xấu hỏ.

SCL có 90 câu hỏi, liên quan đến 9 khía cạnh về sức khỏe thể chất và tinh thần, mỗi câu đạt 5 điểm, Vinh Kinh chăm chú trả lời từng câu hỏi, kết quả sau cùng giúp anh được thở phào nhẹ nhõm.

Anh chú trọng đến hai mục trong đó, cảm xúc trầm cảm F4 = 1.98, đánh giá là bình thường, nhưng vì hoàn cảnh xung quanh ảnh hưởng, điểm số này mới đạt đến ngưỡng chấp nhận mà thôi. Nếu điểm số của mục này đạt mức độ nhẹ, hoặc trung bình thì nên chú ý trong thời kỳ đầu, điều chỉnh cảm xúc cho mình, nếu để kéo dài thành nghiêm trọng thì chỉ có thể chữa trị bằng thuốc. Khuynh hướng bệnh tâm thần F9 = 1.65, đánh giá là bình thường.

Các mục khác đều đạt điểm từ 1.58 đến 2.9, đạt mức độ nhẹ hoặc từ nhẹ đến trung bình, đánh giá này chứng minh rằng trạng thái tâm thần của anh hoàn toàn bình thường, không có bệnh gì cả.

Anh không có vấn đề, cũng gián tiếp chứng minh một sự thực, xuyên qua là có thật.

Anh đang sống trong một thế giới thực, không phải hoang tưởng.

Đang yên đang lành, không bệnh cũng không gặp tai nạn, sao lại xuyên qua?

Nhóc lông cam trên đùi thấy chàng đẹp trai trước mắt tỏ ra không còn gì luyến tiếc trên đời này nữa thì hết sức khó hiểu, nghiêng đầu: Meo ~ ?

Nhóc lông cam tao nhã nhảy xuống khỏi đầu gối anh, kêu mấy tiếng, Vinh Kinh đành chào thua trước người đẹp dịu dàng làm nũng với mình, dù vẫn chưa thể chấp nhận sự thật là mình xuyên đến thế giới khác, thì anh vẫn đi theo nó đến chỗ cái máy đồ chơi gashapon, quét mã QR rồi lấy ra một cái trứng đựng thức ăn cho mèo.

Anh ngồi xuống xoa xoa cằm cho các vị mỹ nhân vây quanh mình, nghe chúng nó kêu ngọt ngào mà lòng vui vẻ hơn rất nhiều, chẳng trách nhiều người thích café mèo, tâm hồn tổn thương được chữa lành rồi.

Đúng lúc này, một người đàn ông thân hình vạm vỡ bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Người kia nhìn thấy Vinh Kinh, dù đã dùng bình xịt khử mùi, thì khi nhìn thấy đồng loại mạnh mẽ hơn mình, khí thế của hắn cũng lập tức thay đổi.

Vẻ mặt Vinh Kinh vẫn ngơ ngác, nhưng bản năng của giống đực cùng phản xạ có điều kiện của cơ thể làm anh đứng bật dậy, lạnh nhạt nhìn lại.

Chỉ nhìn nhau có mấy giây nhưng đối phương lập tức biến sắc, bỏ chạy như không thể chịu đựng được vậy.

Vinh Kinh khó hiểu nhìn theo bóng lưng chật vật của người kia, anh chẳng qua chỉ lịch sự nhìn lại thôi mà, xảy ra chuyện gì thế?

Định thần lại, anh chú ý đến nơi mà người đàn ông kia vừa bước ra, ở đó có một dãy nhà vệ sinh.

Nghĩa trên mặt chữ, là một dãy sáu cái nhà vệ sinh, sáu giới tính, người đàn ông vừa rồi bước ra từ gian phòng có bảng Men A, ngoài ra còn có Men B, Men O và ba giới tính dành cho phái nữ.

Thế giới ban đầu của anh chỉ có hai giới tính là nam và nữ, nhận thức này đã ăn sâu hơn hai mươi năm rồi, đột nhiên bị ném đến thế giới có sáu giới tính, khiến thế giới quan của anh bắt đầu âm thần vỡ nát.

Mà còn không gắn lại được nữa.

Không thấy như vậy là rất vô lý sao?

Vinh Kinh nhìn quanh, trong số những nam nữ đang chơi đùa với mèo này có trộn lẫn sáu loại giới tính, mà Omega chiếm số đông nhất.

Phát hiện ánh nhìn của Vinh Kinh, vài Omega đỏ mặt, còn có một người đẹp gật đầu ra hiệu với anh, nhưng chẳng ai thấy kỳ lạ cả.

À, đã hiểu, người bất hợp lý là chính anh.

Nếu con người có sáu giới tính, phải chăng mèo cũng…

Vinh Kinh đột nhiên quay lại nhìn mấy đứa nhóc đang dính lấy mình, tụi mày không phải cũng là Omega chứ hả?

Vinh Kinh che mặt, cố nhịn ý tưởng muốn lật ra xem thử, anh không muốn mình bị xem là biến thái.

Đút thức ăn xong, Vinh Kinh quay về chỗ ngồi của mình, phát hiện mấy vị khách vốn còn hăng hái nựng mèo ở gần chiếc ghế sô pha hình tròn giữa phòng bây giờ đang hưng phấn chỉ vào màn hình tivi với vẻ đầy kích động, tuy vậy nhưng vì cà phê mèo không cho phép làm ồn nên tivi gần như đã tắt tiếng. Khách hàng cũng chỉ có thể nhỏ giọng bàn tán, thể hiện sự hưng phấn qua ngôn ngữ cơ thể.

Vinh Kinh cũng tò mò nhìn vào tivi, rất bất ngờ trước người đang xuất hiện rạng rỡ trên đó, khi nhân viên phục vụ rót thêm nước cho anh, phát hiện ra hướng nhìn, thấy một Alpha như Vinh Kinh mà cũng phải ngơ ngẩn thì rất tự hào thay cho thần tượng: “Anh cũng thích Cố Hy sao!?”

“Cố Hy?” Vinh Kinh lẩm bẩm hai chữ này.

Thế giới ABO, Cố Hy……

Nghe hơi quen tai, có phải mình đã quên gì không nhỉ, hình như có điểm gì đó bất thường.

Cô phục vụ gật đầu thật mạnh: “Anh ấy chính là người đẹp được mọi Alpha công nhận đó, có phải là đẹp đến nỗi vượt qua dải ngân hà không?”

Vinh Kinh là một người đàn ông với xu hướng tính dục thông thường, chỉ có khái niệm về hai loại giới tính, cho nên dù người kia xinh đẹp có một không hai, thì về bản chất vẫn là đàn ông, anh cho rằng mình không bao giờ có hứng thú với đàn ông cả, kiếp này không có, kiếp sau cũng không thể có.

Vì người hẹn gặp vẫn chưa đến, Vinh Kinh gật đầu theo phép lịch sự, nói xuôi theo chủ đề câu chuyện: “Cậu ấy là idol vừa ra mắt gần đây à?”

Cô phục vụ kinh ngạc nhìn anh, như đang tự hỏi người này chui từ đâu ra đây: “Chẳng lẽ anh không nhận ra anh ấy sao? À, anh ấy là diễn viên!”

Nếu một idol có khả năng diễn xuất, người hâm mộ sẽ càng tự hào gọi họ là diễn viên.

“Anh ấy ra mắt với tư cách là idol, ngày đó đã nổi tiếng khắp nơi trong cả nước rồi, không biết vì sao mà lại biến mất trong ba năm, đến năm ngoái thì bộ phim 365 ngày ở Lothal bùng nổ, fans như bọn em chờ ngày này đã ba năm ròng rã! Anh ấy đóng vai một diễn viên múa thiên tài, nhưng vì tai nạn xe cộ mà phải cắt chân, đặc biệt là cảnh cuối cùng khi anh ấy khiêu vũ với lớp băng đẫm máu, làm tôi nổi da gà toàn thân ấy chứ, anh ấy đã thể hiện hoàn hảo sự bi thương và tuyệt vọng của nhân vật đó.”

Cô nhân viên nói đến thần tượng thì không ngừng được, nói xong mới nhớ ra người trước mặt là khách hàng, lập tức phải dừng lại, cúi người xin lỗi liên tục.

Vinh Kinh cười bảo không sao, nhưng lòng thầm nhủ không ổn, vì sao cảm giác quen thuộc càng lúc càng mạnh mẽ vậy nhỉ, đặc biệt là khi người phục vụ kia nhắc đến cái tên 365 ngày ở Lothal, anh có cảm giác mình đã nghe đến ở đâu rồi.

Dường như có một sự thực ở đằng xa, chỉ cần chọc thủng tờ giấy này là nắm bắt được.

Vinh Kinh mở di động ra, tìm kiếm thông tin bộ phim này.

Một chiếc Maserati dừng trên vệ đường, trên ghế phó lái là một Omega ăn mặc thời thượng, đeo kính mát và đội mũ lưỡi trai, hắn cười điệu với người trên ghế lái một cái rồi mới xuống xe.

Người kia đến trước cửa, lập tức có một nhân viên phục vụ Alpha tiến lên nhiệt tình tiếp đón, cởi giày ra thay dép lê mềm mại, lúc này mới nhìn đến Vinh Kinh ngồi bên cửa sổ giữa bầy mèo, hắn bèn chau mày.

Bên này, Vinh Kinh vừa mở giao diện tìm kiếm ra thì thấy một bóng đen xuất hiện bên cạnh mình, ngẩng lên thì thấy người mình đang chờ đã đến.

Đối phương thấy Vinh Kinh ngẩng đầu lên, cứ có cảm giác khí chất của anh thay đổi rất nhiều, vốn là một kẻ rụt rè sợ sệt, thấy mình là không nói được một câu hoàn chỉnh, vậy mà nay lại không xem mình là ai, hắn cố xua đi cảm giác lạ thường này, lạnh giọng trách móc: “Không phải nói là tôi đang chuẩn bị ra mắt đó sao, ngồi gần cửa sổ làm gì? Anh cố ý hả?”

Nếu bị người khác chụp lén thì làm sao?

Dù chưa ra mắt chính thức, nhưng người kia vẫn rất coi trọng mặt mũi.

Nếu là ngày thường thì Vinh Kinh sẽ lập tức xin lỗi, năn nỉ đủ đường, cúng bái như thể hắn là tổ tông, nhưng Vinh Kinh hôm nay lại thẳng thừng đứng dậy, tránh người sang bên, cắm đầu đi về trước.

Người kia không kịp phản ứng, giận dữ hỏi: “Chờ đã, anh đi đâu?”

Vinh Kinh thuần túy là không hiểu: “Không phải nói muốn đổi chỗ sao?”

Người vừa đến chính là bản trai nhỏ của nguyên chủ, tên Thích Ánh, là sinh viên năm thứ tư của Học viện Điện ảnh Truyền hình, nhỏ hơn nguyên chủ một tuổi, nguyên chủ vừa gặp đã yêu hắn trong một buổi tiệc, thế là bắt đầu theo đuổi điên cuồng, nhưng tất cả Omega đều không thiếu người theo đuổi, nguyên chủ chỉ là một Alpha không đáng chú ý trong số đó, vậy nên khi Thích Ánh đồng ý, Vinh Kinh chỉ cảm thấy mình trúng thưởng lớn rồi.

Qua lại không bao lâu thì Thích Ánh nói rõ phải che giấu quan hệ, lấy cớ là vừa ký hợp đồng với công ty quản lý chuẩn bị ra mắt với tư cách idol, mà idol thì kỵ nhất là có người yêu, nguyên chủ luôn nghe lời Thích Ánh nên không có ý kiến gì.

Khoảng thời gian trước, nguyên chủ vừa gây gổ với người nhà, phẫn nộ bỏ nhà ra đi, định sang nhà Thích Ánh ở tạm vài ngày, nhưng lại thấy được cảnh Thích Ánh bước lên một chiếc xe sang, chủ động hôn chủ nhân chiếc xe.

Chịu quá nhiều đả kích, nguyên chủ đành tạm thời đến trung tâm cứu trợ, ai ngờ nhà đã dột lại gặp phải trời mưa, tài sản mang theo bên người bị trộm hết, chỉ còn lại duy nhất chiếc điện thoại được nắm chặt trong tay để chờ lời giải thích từ Thích Ánh là nguyên vẹn.

Nguyên chủ chờ mãi cũng không chờ được một lời nào của Thích Ánh, lại thêm tâm trạng phiền muộn, thế là mượn rượu giải sầu, mất luôn cả mạng.

Vinh Kinh bị gió lạnh trong công viên thổi cho tỉnh, khi tỉnh lại, xung quanh vẫn còn hàng đống chai rượu, rượu trắng rượu đỏ đủ cả.

Thẻ của nguyên chủ đã bịđóng băng, tiền mặt còn lại đều dùng để mua rượu, có thể nói là Vinh Kinh bây giờ nghèo không thể tả, cho nên khi đến quán cà phê mèo này mới có thể ngượng ngùng lúng túng.

Thích Ánh nhìn theo Vinh Kinh dứt khoát đổi chỗ ngồi mà cảm thấy chưa từng quen người này, ánh mắt hắn nóng bỏng hơn trước, thầm nhủ nếu Vinh Kinh ngày xưa theo đuổi mình mà có khí thế này thì có lẽ bây giờ hắn không nỡ chia tay đâu.

Nhưng nghĩ lại, mình đã hạ quyết tâm rồi, hắn lại hít một hơi thật sâu, trịnh trọng nói: “Chúng ta chia tay đi.”

Thích Ánh có thể lường trước mình sẽ phải đối diện với cái gì, dù cho Vinh Kinh có khóc lóc, có van nài, thì hắn cũng sẽ không mềm lòng nữa.

Bộ phim chiếu mạng của hắn đã bước vào giai đoạn xét duyệt, chuẩn bị công chiếu rồi, chẳng bao lâu hắn sẽ nổi tiếng, mà Vinh Kinh vừa mới tốt nghiệp lại chẳng có được một cơ hội đi thử vai sẽ trở thành một hòn đá kê chân trên con đường thành công của hắn.

Nếu đã là đá kê chân thì nên ném bỏ đi là vừa.

Thấy Vinh Kinh không đáp, Thích Ánh tiếp tục kiên nhẫn nói: “Tôi hy vọng anh đừng cố gắng níu kéo……”

Lời chưa dứt, một giây sau hắn đã nhận được câu trả lời.

“Được.”

Nói thật lòng, chỉ cần nghĩ đến việc phải giữ mối quan hệ thân mật lâu dài với một người đàn ông, mọi tế bào trong cơ thể tôi đều đang say NO.

Chúng nó cũng như tôi, tràn đầy khát vọng sinh tồn của trai thẳng.

Làm thử bài test SCL 90 tại đây.

~*~

Mục Lục

Chương 2

One thought on “Bình Tĩnh – Chương 1

  1. Ôi lại hấp dẫn rồi, cảm ơn bạn đã edit nhaaa mà một chương vẫn là dài quá thể, edit lại cực ròii

Leave a Reply