Thoáng Hương – Chương 34

THOÁNG HƯƠNG

Tác giả: Tẩu Trách Lộ

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 34 // Anh trai cool ngầu thích làm nũng

Sau khi Dư Anh có người yêu, Diệp Mẫn Hành ngày nào cũng lải nhải đòi anh dẫn Tiêu Thầm về nhà chơi, ăn bữa cơm.

Diệp Mẫn Hành vốn là một phú bà, từ lâu đã thuê người đi điều tra hoàn cảnh của Tiêu Thầm, bao gồm cả vợ trước của anh.

Nhưng Diệp Mẫn Hành không dám nói cho Dư Anh biết, sợ anh giận, cho nên chỉ đành âm thầm hỏi thăm.

Kết quả cho ra là: gia đình người ta trong sạch, chỉ ly hôn một lần mà thôi, cha mẹ đều đã mất, hiện giờ là đối tượng trở thành con rể quý trong mắt mọi người. Học vấn cao, công việc tốt, ngoại hình càng miễn bàn.

Đã như thế, Diệp Mẫn Hành cũng khá là hài lòng với người yêu của con trai, chút thành kiến ban đầu cũng bị bà dẹp bỏ.

Hôm nay, vào giờ tan làm, Tiêu Thầm nhận được điện thoại của Dư Anh: ‘A lô? Anh Thầm, hôm nay có rảnh không? Tối có phải tăng ca không?’

“Sao thế?”

‘Mẹ em muốn mời anh về nhà em ăn cơm.’

“Được, anh rảnh mà.”

‘Vậy em đi đón Giang Ngôn trước, rồi ghé qua công ty đón anh?’

Tiêu Thầm đứng dậy thu dọn giấy vẽ: “Anh đi đón thằng bé cho, vừa hay nói chuyện của chúng ta.”

‘Được.’

Trường của Giang Ngôn là trung học phổ thông trọng điểm trong thành phố, xếp hạng luôn nằm trong top đầu, đa số học sinh cấp ba đều ở nội trú, dù có người nhà gần trường vẫn chọn ở lại ký túc xác để tăng hiệu quả học tập, thuận tiện lên lớp tự họic buổi tối.

Giang Ngôn vốn cô độc, mà thành tích học tập vẫn luôn tốt, nên cậu nhóc thường không ở trường học giờ buổi tối, hết giờ học là về thẳng nhà.

Năm giờ chiều, Giang Ngôn thu dọn cặp sách của mình, ra khỏi phòng học.

Cậu lấy điện thoại trung túi ra, cúi đầu chuẩn bị đeo tai nghe, bỗng nhiên nghe thấy có người gọi tên mình.

“Giang Ngôn!”

Đó là giọng nói của một người phụ nữ, có vẻ rất kích động.

Bàn tay cầm điện thoại khựng lại, Giang Ngôn ngẩng đầu lên.

“Giang Ngôn!” Một bóng người khắc sâu nhưng lại mơ hồ trong ký ức đang nhanh chân tiến lại gần cậu, Giang Ngôn sững sờ đứng yên tại chỗ.

Người phụ nữ kia bước đến cách cậu khoảng hai bước thì đột nhiên dừng lại, hai tay đan nhau siết chặt lấy túi xách đặt sát trước người mình, nhìn cậu bằng ánh mắt rất phức tạp.

Giang Ngôn rất ghét ánh mắt đó.

Tiếc thương?

Áy náy?

Đúng là khó chịu.

Giang Ngôn mặc kệ cô ta, nhét tai nghe vào rồi cất bước đi.

“Giang Ngôn!” Người phụ nữ hoảng hốt chạy theo cậu, “Giang Ngôn, con chờ đã, mẹ muốn nói chuyện với con.”

Đã ba năm rồi, chiều cao của Giang Ngôn lúc này đã vượt qua người mẹ từng vứt bỏ cậu năm xưa. Cậu đã cao, chân lại dài nên bước đi nhanh như gió, người kia lảo đảo không đuổi kịp.

Lát sau, người phụ nữ đó cất bước chạy trên đôi giày cao gót, xông đến cản đường cậu.

“Mẹ là mẹ con!”

Đang giờ tan học, trên hành lang có rất đông học sinh qua lại, đồng loạt nhìn về hướng này.

Giang Ngôn bực tức giật tai nghe xuống, hỏi ngược lại: “Vậy sao? Sao tôi không biết mình có mẹ nhỉ?”

Cậu siết tay lại, bàn tay hơi run lên, răng cũng cắn chặt.

Người phụ nữ kia mấp máy môi, muốn nói lại thôi.

Giang Ngôn không hiểu được vì sao người này lại xuất hiện lần nữa. Bà ta về làm gì? Không phải năm xưa đã vứt bỏ tôi hay sao? Không phải đã muốn vứt bỏ tôi từ lâu rồi sao? Với bà ta, không phải tôi vừa sinh ra đã là một sai lầm hay sao?

Tiêu Thầm vừa rẽ lên cầu thang đã thấy Giang Ngôn đứng trên hành lang.

Thấy mẹ của Giang Ngôn, anh bất giác cau mày.

Người phụ nữ này còn dám tìm đến trường nữa?

Anh cất bước lại gần.

Giang Ngôn đảo mắt nhìn quanh, thấy được bóng dáng Tiêu Thầm qua vai người mẹ kia.

Cậu xốc xặp sách lên, đi vòng qua cô ta, cúi đầu bước thẳng về hướng Tiêu Thầm.

“Chú.” Giang Ngôn như vừa bắt được cọng rơm cứu mạng, “chú đến đón con?”

Tiêu Thầm khoác vai cậu nhóc, nhìn mẹ của Giang Ngôn chăm chú rồi mới đáp: “Đi thôi.”

“Giang Ngôn!” Người phụ nữ kia lại đuổi theo, “mẹ thật sự muốn nói chuyện với con.”

“Nói cái gì?” Tiêu Thầm dừng bước, nhìn lại bằng ánh mắt lạnh băng, “nói rằng bây giờ cô đang sống rất tốt? Muốn thằng bé quay về làm con trai cô? Cô mơ đẹp thế? Có biết hai chữ ‘xấu hổ’ viết thế nào không?”

Người đàn bà kia bị Tiêu Thầm chế giễu thì mặt đỏ bừng lên: “Liên quan gì đến anh? Anh là ai?”

Giang Ngôn bực tức: “Chú, chúng ta đi thôi.”

“Giang Ngôn.” Người đàn bà kia kéo tay Giang Ngôn, “con không thể nghe mẹ nói mấy câu được sao?”

“Tôi không muốn nghe, tôi cũng không muốn gặp bà, bà làm ơn đi, đừng đến xen vào cuộc sống của tôi nữa.”

Giang Ngôn tránh cô ta còn không kịp, thậm chí lười nói thêm một lời.

Trên đường về, Tiêu Thầm không hỏi nhiều, chỉ sợ khiến cậu nhóc càng thêm khó chịu.

Khi về nhà, Giang Ngôn điều chỉnh lại cảm xúc, Tiêu Thầm không kể lại chuyện xảy ra ở trường với Dư Anh, vì Giang Ngôn năn nỉ anh giữ im lặng.

Ăn tối xong, Giang Ngôn về phòng làm bài tập, Tiêu Thầm ở lại trong phòng Dư Anh, anh bị Dư Anh ấn trên cánh cửa, đầu ngẩng cao, đón nhận nụ hôn sâu triền miên.

Sức quan sát của Dư Anh rất mạnh, anh rời khỏi môi Tiêu Thầm, vừa thở vừa hỏi: “Mẹ của Giang Ngôn đến trường tìm nó phải không?”

Tiêu Thầm rất ngạc nhiên, nghẹn lời: “Em…không hổ là cảnh sát hình sự nhỉ.”

Anh không hề tiết lộ chút nào, thế mà Dư Anh nói một câu đã trúng.

Dư Anh nâng mặt anh lên, cọ mũi mình lên chóp mũi anh: “Nhìn mặt nó dài ra như thế, chắc chắn là gặp cô ta rồi. Vẻ mặt anh cũng không bình thường, tưởng em không biết à?”

“Ai làm cảnh sát cũng nhạy bén thế này à? Sau này anh còn dám giấu em cái gì nữa.” Tiêu Thầm nheo mắt cười, hơi thở hai người hòa vào nhau.

“Anh định giấu em cái gì?” Dư Anh cười hỏi.

“Ví dụ như…”

“Ví dụ?”

“Ví dụ như hôm trước nhận được hoa hồng, anh rất vui, vui đến nỗi bị Đinh Chiếu Thu gài mất một bữa cơm giá tám ngàn. Nhưng mà anh không nói cho em biết.” Tiêu Thầm ôm lấy vòng eo săn chắc của anh, “anh không nói là ngày hôm đó anh cực kỳ cực kỳ vui.”

Tim Dư Anh đập thật mạnh, anh Thầm rất ngầu, nhưng tiếp xúc lâu dần mới phát hiện thật ra anh ấy rất thích làm nũng.

Thật là đáng yêu.

Dư Anh cố nén xúc động trong lòng, nghiêng đầu sang thơm lên má Tiêu Thầm: “Em sang phòng Giang Ngôn, anh chờ em một lát.”

Dư Anh gõ cửa phòng Giang Ngôn.

“Ai đó?”

“Anh.”

“…Vào đi.”

Dư Anh đẩy cửa vào.

Bàn học của Giang Ngôn bày đầy những đề thi, nhưng chưa hề được đụng đến, giấy nháp bên cạnh thì đầy hình vẽ loằng ngoằng như vẽ bùa, thể hiện rõ ràng tâm trạng phiền muộn của chủ nhân chúng.

Dư Anh ngồi xuống giường, nói thẳng vào chủ đề: “Có phải gặp mẹ em rồi không?”

Giang Ngôn dừng tay, đáy mắt chợt lóe chút hoảng loạn, cậu nói nhàn nhạt: “Em không cònmẹ từ lâu rồi.” Cậu quay lại nhìn Dư Anh, “bà ta đến tìm anh rồi?”

“Mấy ngày trước có đến studio.”

Giang Ngôn thấp thỏm nghịch bút trong tay: “Anh, anh định nói gì?”

Dư Anh vỗ giường, dịu giọng nói: “Qua đây.”

Giang Ngôn đứng lên, đi sang ngồi xuống cạnh anh.

“Anh không định nói gì cả.” Dư Anh xoa mớ tóc ngắn của cậu nhóc, “anh định hỏi em, bây giờ em muốn thế nào?”

“Chẳng muốn thế nào cả.” Giang Ngôncúi đầu nghịch ngón tay mình, “bây giờ hộ khẩu của em đang ở đây, anh không thể tùy tiện đưa em đi.”

Dư Anh phì cười: “Còn định bám anh à?”

Giang Ngôn nghiêm túc nói: “Tương lai anh già rồi em còn phải nuôi, lên đại học em có thể tự đi làm thêm kiếm tiền, không tiêu tiền của anh nữa.”

“Hửm?”

Giang Ngôn nói tiếp: “Nếu như…nếu như bà ta muốn nhận lại em, anh có thể đừng vứt bỏ em không?”

“Anh tôn trọng tất cả lựa chọn của em.” Dư Anh búng trán cậu, “nếu em muốn tiếp tục làm ‘con trai’ anh, vậy thì anh đây đành miễn cưỡng làm cha vậy.”

Giang Ngôn lườm anh, muốn cười nhưng không cười nổi.

Thực ra mọi việc không nghiêm trọng như mọi người tưởng, Dư Anh nhận nuôi Giang Ngôn theo đúng quy trình thủ tục, trước kia, mẹ của Giang Ngôn bỏ lại một mình cậu rồi chạy mất, đừng nói là cô ta muốn nhận Giang Ngôn về, Dư Anh không lên tòa kiện cô ta tội vứt bỏ con cái đã là tốt bụng rồi.

Dư Anh chỉ lo lắng về chọn lựa của Giang Ngôn mà thôi.

Dù sao đó cũng là mẹ ruột, một giọt máu đào hơn ao nước lã, Giang Ngôn muốn nhận cô ta thì Dư Anh cũng không thể ngăn cản.

Chỉ cần nghĩ đến có ngày nào đó mà Giang Ngôn nói rằng “em muốn đi tìm mẹ em”, sao có thể không ấm ức, không quan tâm cho được.

Anh đã nuôi dưỡng đã cưng chiều thằng nhóc ba năm trời, làm sao nỡ bỏ mặc.

Giang Ngôn cầm bút lên: “Anh, em phải làm bài tập, anh không có việc gì thì ra ngoài đi.”

“Còn dám đuổi anh hả?”

“Bài tập nhiều lắm.” Giang Ngôn cau mày, “không làm hết là phải thức đêm nữa.”

Dư Anh cười nhạo: “Học sinh giỏi cũng cần thức đêm à?”

Giang Ngôn thầm nhủ học sinh giỏi là nhờ thức đêm mà ra đó thôi, cậu đẩy Dư Anh ra: “Anh đi tìm bạn trai của anh đi!”

“Mà nói đến bạn trai anh.” Dư Anh cúi xuống, thương lượng với cậu nhóc, “bạn trai muốn anh dọn về ở chung, thế nào? Anh có thể không ở nhà với em được rồi.”

Giang Ngôn làm ngơ: “Tùy anh.”

“Sao mà vô tình thế? Không giữ anh à?”

Không phải Giang Ngôn vô tình, mà là Tiêu Thầm đã nói chuyện này với cậu lúc còn trên đường về rồi, còn thuận tiện ám chỉ với cậu rằng trẻ con lớn rồi, thi đại học mà còn cần anh trai kèm học làm gì.

Tiêu Thầm đúng là người thẳng thắn, còn độc miệng.

Giang Ngôn nhìn bài thi trước mặt, xoay bút, lạnh nhạt nói: “Đàn ông đang yêu đều là đồ không ra gì.”

~*~

Chương 35

2 thoughts on “Thoáng Hương – Chương 34

  1. “tự họic buổi”=> học
    “điện thoại trung túi”=> trong
    “xốc xặp sách”=> cặp
    “em không cònmẹ” => ư ư
    “Giang Ngôncúi đầu” => ư ư

Leave a Reply